Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 5 - Chương 3: Mở màn công hội chiến



Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Mặc dù có một bản nhạc đệm nho nhỏ, nhưng chẳng thấm vào đâu so với Diệp Từ. Cô hầu như chẳng ảnh hưởng gì mấy, triệu hồi Lão Lục ra rồi bay về phía bãi quái. Vừa bay, cô bỗng nhớ đến một việc. Hình như cô nhớ Bạch Sắc Đồng Thoại là Mục Sư chủ lực của Sáng Thế Kỉ thì phải. Bên công hội ấy vừa chấp nhận khiêu chiến của Phồn Hoa Chi Tâm mà, nếu tính thời gian thì giờ chắc bắt đầu đánh nhau rồi. Vậy mà Bạch Sắc Đồng Thoại có một thân trang bị siêu cấp như vậy không chạy đi trị liệu có gì không tốt không? Đây cũng không phải là đánh phó bản, muốn bổ sung sao thì bổ sung đâu. Nếu được nhận xét, Diệp Từ thật sự cảm thấy Sáng Thế Kỉ quản lí người thật lỏng lẻo.

Dĩ nhiên, chuyện như vậy chỉ là Diệp Từ suy nghĩ thôi, còn thực tế là như sau…

“Đậu Hủ Tây Thi! Đội Mục Sư có chuyện gì vậy? Hiện giờ là công hội chiến đó! Vậy mà cậu nói với tôi là Bạch Sắc Đồng Thoại biến mất rồi? Chẳng lẽ trước công hội chiến mấy người không thông báo sao? Bây giờ tính làm sao?”

Bây giờ chuẩn bị chiến đấu, đội trưởng Mục Sư là Đậu Hủ Tây Thi mới nói với Áp Sa Long và Bạch Sắc Đồng Thoại mới out party đi đâu đó, hơn nữa không thể liên lạc với cô ấy được. Nghe đến đây xong, Áp Sa Long liền sửng sốt, sau đó giận tím mặt.

“Đã thông báo rồi mà…”

Đậu Hủ Tây Thi rất muốn biện minh mấy câu, nhưng mà gặp chuyện thế này anh không có chút lập trường nào mà nói lí cả, vì vậy chỉ đành nghẹn mấy câu trong cổ họng không nói được lời nào.

“Đã thông báo rồi? Thông báo rồi thì bây giờ là sao? Chẳng lẽ cậu không biết lần này tham gia có giới hạn thành viên à? Không phải là muốn thêm ai là thêm vào, thiếu một người cũng không được. Bây giờ cậu kêu không tìm được cô ta, tôi biết đi đâu tìm một Mục Sư đỉnh cấp trang bị như vậy hả!!!”

Áp Sa Long càng nói càng cao giọng. Đáng lẽ trước đó hội viên xung quanh anh rất nhiều, nhưng theo thời gian và độ nổi giận của anh càng lúc càng thưa dần, sau một phút, toàn bộ đều biến mất…

“Có thể điều một Mục Sư đoàn 5 thay được không, tôi thấy kĩ thuật của người đó cũng không đến nỗi…”

Đậu Hủ Tây Thi bị mắng đến mức không dám nói gì nữa, yếu ớt biện bạch.

“Hiện tại kĩ thuật không phải là vấn đề!!!! Mà là trang bị có được hay không? Muốn kĩ thuật tốt có rất nhiều đội viên có kĩ thuật, nhưng cô ta mặc một bộ trang phục giới hạn toàn công hội chỉ có 6 bộ! Thiếu một bộ thiếu bao nhiêu % trị liệu, cậu tự tính tôi xem đi!”

Áp Sa Long muốn phun lửa rồi. Mà nói đến vụ này thì Đậu Hủ Tây Thi rất ấm ức, anh đành hứng chịu mưa bom bão đạn của hội trưởng, vừa ủy khuất nhỏ giọng tiếp.

“Bộ đó không phải là tôi muốn đưa cho Bạch Sắc Đồng Thoại, nếu dựa vào kĩ thuật thôi thì cô ấy không có tư cách gì mà cầm trang bị đó…”

Câu này thành công khiến Áp Sa Long ngừng lại. Đúng là vậy đó, bộ trang phục này ban đầu không nên cho Bạch Sắc Đồng Thoại. Nếu không phải sau khi cô ấy tự sát xong, ngày nào cũng đến quấy rầy Toan Bình Quả, anh lo lắng cô ấy sẽ biết về bí mật của công hội mới cho bộ trang phục này để trấn an cô ấy. Chứ nếu chỉ dựa vào cô ấy, không có tư cách cầm đến nó thật. Nói đến đây, anh càng cảm thấy tức giận. Anh quả thật là xui xẻo tám đời mới sờ đến cô ta. Mà lúc này, cho dù khó chịu hay bực tức đến bao nhiêu đi nữa anh cũng không nói với người khác được. Chỉ có thể không mặn không nhạt nói với Đậu Hủ Tây Thi.

“Tiếp tục tìm cô ta đi, cậu đi đến chỗ phó hội trưởng bảo anh ta làm một bộ trang bị Mục Sư khác, tìm một người kĩ thuật tốt một chút nữa, nếu không tìm thấy Bạch Sắc Đồng Thoại thật thì kêu người ra dùng tạm, để người đó mặc bộ trang phục kia”

“Được”

Đậu Hủ Tây Thi nghe Áp Sa Long nói lời xong rất tích cực biến mất nhanh như chớp. Nháy mắt sau đã không thấy ai nữa, như sợ mình không chạy mau sẽ thành kẻ hi sinh dưới lửa giận của hội trưởng. Sau khi đuổi Đậu Hủ Tây Thi, Áp Sa Long vẫn thấy khó ở, đi đi lại lại ở NPC truyền tống công hội, vẻ mặt đen như đít nồi. Mà lúc này, Lưu Niên không chút hoang mang cưỡi Phượng Hoàng thanh tao của anh từ từ đến cạnh người anh ấy. Lưu Niên nhìn thấy gương mắt vô cùng lo lắng của Áp Sa Long thì không quấy rầy, tự động đi về chỗ của đoàn chủ lực đang tập kết. Áp Sa Long có vẻ mặt đen thui như vậy không phải là đối tượng tốt để nói chuyện đâu, Lưu Niên cảm thấy mình không cần phải chọc vào anh ấy, miễn làm mình khó chịu theo.

Nhưng mà, trong lúc Lưu Niên không xem ai ra gì mà đi về đại sảnh, Áp Sa Long vừa ngẩng đầu đã thấy anh. Lập tức chạy đến cạnh Lưu Niên, vẻ mặt cẩn thận hỏi anh.

“Anh em, chúng ta là anh em phải không?”

Lưu Niên nhìn thấy Áp Sa Long đang có sắc mặt âm tình bất định, ngẩng đầu suy nghĩ một hồi dứt khoát lắc đầu.

“Không phải”

“Uy uy uy, cậu sao lại như vậy!!! Sao cậu có thể nói vậy!!!”

Áp Sa Long lập tức kêu lên như ai chọc tiết.

“Trên gương mặt cậu viết câu ‘tôi có chuyện không tiện nói muốn nhờ cậu’, tớ thì không phải kẻ ngu, khi không lại đồng ý à?”

Lưu Niên hừ hừ mũi.

“Hơn nữa, nhờ đến mức lấy cả tình nghĩa anh em gì đó ra uy hiếp thì càng không muốn giúp”

Lưu Niên dứt lời liền vòng qua Áp Sa Long đi về phía trước, mà Áp Sa Long nghe xong chạy ra trước mặt anh, vội vàng nói:

“Tớ sai rồi, Lưu Niên, tớ sai rồi… đừng như vậy, đừng mà, giúp anh em một lần đi”

“Cậu nói xem, có chuyện gì, nói ra tớ suy nghĩ thử”

Lưu Niên nhìn thấy Áp Sa Long như gặp chuyện lớn, nên mới ngừng bước chân, suy nghĩ chút rồi vòng tay trước ngực hỏi.

“Uy, cậu không thể như vậy! Bây giờ anh em gặp chuyện mà cậu bảo suy nghĩ kĩ mới giúp à? Có phải đàn ông hay không!”

Áp Sa Long càng nói càng lớn tiếng. Lưu Niên nhìn anh, nheo mắt rồi vươn một đầu ngón tay đến trước mặt Áp Sa Long nhẹ nhàng quơ quơ, bình thản nói:

“Cậu có muốn biết cậu phạm vào lỗi gì khiến tớ do dự không?”

Anh không đợi Áp Sa Long trả lời, đã nói tiếp vế sau.

“Chuyện cậu nhờ nhất định là chuyện tớ không muốn làm, nếu không thì gặp khó khăn gì cậu sẽ nói thẳng ra. Da mặt cậu vốn rất dày, chưa bao giờ làm chuyện gì đã xem thử tớ muốn hay không, mà lần này tự nhiên lại hỏi tớ muốn không, làm tớ đoán …”

Khóe môi anh khẽ cong, có vẻ trào phúng.

“Chuyện cậu nhờ là về Bạch Sắc Đồng Thoại”

“….”

Áp Sa Long thấy Lưu Niên đoán trúng, gương mặt hơi nhăn, rồi cứng đờ người, sau lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Nếu cậu đoán được rồi thì tớ không giấu cậu nữa”

Nói xong, anh kể cho Lưu Niên nghe từ đầu đến cuối, sau đó lại thở dài một hơi.

“Nếu không phải tình huống lúc này rất gấp, tớ sẽ không tìm cậu vì chuyện này. Cậu biết là bên Phồn Hoa Chi Tâm có mười một bộ Thánh Sắc Bảo Trang (Tên trang phục Mục Sư của Bạch Sắc Đồng Thoại đang mặc). Mà bên mình chỉ có sáu bộ, đã khiến chúng ta ăn hành rồi. Bây giờ còn thiếu đi một bộ, tớ lo công hội mình thắng không nổi”

Lưu Niên vòng tay trước ngực, híp mắt nhìn xa, làm người ta không biết anh đang suy nghĩ gì. Áp Sa Long thì khẩn trương nhìn anh, nuốt một ngụm nước miếng.

“Có thể tìm Bạch Sắc Đồng Thoại dùm tớ không?”

Qua một hồi lâu, Lưu Niên mới nói.

“Bây giờ cho dù tớ giúp cậu liên lạc với cô ta, nhưng không trị được gốc, chẳng lẽ cậu không thấy có một người như vậy trong công hội là một quả bom hẹn giờ hay sao. Cô ấy biết càng nhiều, đừng trách tớ nói khó nghe. Chỉ sợ sau này cậu làm gì cô ấy không vừa ý, mang bí mật của công hội bán cho công hội đối địch. Cậu đừng nghĩ tớ lúc ấy có thể giải quyết được phiền toái như vậy chứ. Nếu như cậu định vậy thật, tớ chỉ có thể xin lỗi, anh em gì đó giữa chúng ta quên đi”

Áp Sa Long làm sao không biết suy nghĩ của Lưu Niên, anh chỉ thở dài một hơi.

“Cậu về nước cũng không báo ai, cậu không biết cô ấy cực đoan thế nào đâu. Tự sát mà cũng làm đến vài lần, hành tớ muốn điên mất”

“Vậy để cô ta chết đi”

Lưu Niên nhàn nhạt nói. Áp Sa Long nghe xong tâm tình hơi thay đổi, không tin được nhìn Lưu Niên.

“Cậu sao có thể nói nhẹ nhàng vậy được, đó dù sao cũng là một mạng người, chúng ta còn thân quen như vậy”

Lưu Niên khinh thường bĩu môi.

“Cô ta sẽ không chết thật đâu, nếu có tớ sẽ không nói câu như vậy. Cậu yên tâm, mỗi ngày đều đòi chết là người yêu bản thân nhất. Chỉ có người mà không hề nói gì, buổi sáng còn mỉm cười tủm tỉm nói chuyện với cậu, buổi chiều đã tự sát mới đáng lo”

Anh hướng về Áp Sa Long vẫy tay.

“Đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu liên lạc cô ta, nếu sau cậu tìm tớ nữa, tớ sẽ không làm”

Áp Sa Long mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Lưu Niên nhìn Áp Sa Long một cái, trước khi liên lạc cho Bạch Sắc Đồng Thoại thì tìm một người cấp dưới của Nguyệt Thanh Khâu, rồi bảo anh ta gửi hộ cho Diệp Từ một tin nhắn thoại. Ở trong Vận Mệnh, ghi âm của người chơi ở đại lục đối địch nếu có người chuyển hộ thì rất nhanh người kia sẽ nhận được, chỉ cần vài phút là đến nơi.

Khi Diệp Từ nhận được ghi âm của Lưu Niên còn buồn bực một lúc lâu không biêt đang có chuyện gì, sau khi nghe Lưu Niên bảo muốn liên lạc với Bạch Sắc Đồng Thoại thì hơi nhướng mày, sau đó khẽ cong cong khóe môi. Người này, chuyện nhàm chán thế này mà cũng muốn báo cáo với cô sao? Cô có phải người nhỏ nhen vậy đâu… Cho dù như vậy, cách làm của Lưu Niên vẫn khiến Diệp Từ rất vui vẻ, cô nghĩ một chút rồi ghi âm lại một câu, nhờ Nguyệt Thanh Khâu chuyển giúp.

Trong lúc chờ Diệp Từ trả lời, Lưu Niên nhàm chán ngồi trong đại sảnh chà lau vũ khí của mình. Áp Sa Long thì đi đi lại lại xung quanh, lo lắng vòng tới vòng lui trước mặt anh, hỏi Lưu Niên liên tục.

“Này, cậu đồng ý giúp tớ liên lạc với Bạch Sắc Đồng Thoại rồi mà, cậu còn chờ gì vậy?”

Lưu Niên nhàn nhạt giương mắt nhìn Áp Sa Long, không hốt hoảng không lo lắng trả lời.

“Gấp gì chứ, tớ phải báo cáo cấp trên một chút. Xem thử chuyện này có được phê chuẩn hay không”

“Cấp trên?”

Áp Sa Long sửng sốt, sau đó liền phản ứng được. Vẻ mặt anh tràn đầy không tin tưởng.

“Không phải chứ Lưu Niên, cậu còn chưa kết hôn đã sợ vợ như vậy rồi!!! Cậu có phải đàn ông hay không đó?”

“Ngu ngốc”

Lưu Niên liếc mắt nhìn Áp Sa Long một cái, rồi học ngữ điệu của Diệp Từ mới nói:

“Tớ không phải sợ, mà là tránh tai họa ngầm. Cậu nghĩ rằng tớ không được phép làm chuyện này chắc? Vấn đề là tớ không nói năng gì đã làm rồi, lỡ sau này có chuyện gì khác, thì làm sao đi giải thích cho rõ ràng với cô ấy được? Ngồi dỗ dành nửa ngày không phải cậu, cậu nói thật nhẹ nhàng”

Áp Sa Long nghe Lưu Niên nói xong nửa ngày không thốt được một câu, chỉ có thể chỉ thẳng mặt Lưu Niên, nói mấy chữ.

“Cậu cũng có hôm nay!”

Nhưng mà Lưu Niên chẳng thèm để ý Áp Sa Long ra sao, vì anh vừa nhận được hồi âm của Công Tử U. Anh vội vàng mở ra nghe, chỉ thấy bên trong có một giọng nữ thanh lãnh nói:

“Làm cũng được, nhưng mà chuyển lời cho Áp Sa Long, không có lần sau”

Lưu Niên nghe thấy “không có lần sau”, khóe miệng càng lúc càng cong.

Áp Sa Long thấy Lưu Niên lộ ra vẻ mặt vậy thì răng bắt đầu ngứa rồi, cả giận nói.

“Tên sói mắt trắng kia, Công Tử U nhà cậu trả lời thế nào? Đồng ý hay là không? Tớ thật không biết mình tạo cái nghiệt gì rồi, bây giờ đi khai chiến còn phải xem ánh mắt của một cô gái ở đại lục đối địch nữa là sao…”

Lưu Niên buông dao găm cắm vào vỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn Áp Sa Long.

“Ừ, nhà tớ nói, không có lần sau”

Áp Sa Long lập tức dựng ngón giữa với Lưu Niên để biểu lộ mình bất đắc dĩ và phẫn nộ vô cùng. Cuối cùng vẫn không thể liên lạc được Bạch Sắc Đồng Thoại, có thể cô ấy không đoán được Lưu Niên sẽ tìm cô, nên ngay cả anh cũng bị cô chặn hoàn toàn. Sau khi liên lạc hai lần không có hồi âm, Lưu Niên vỗ vỗ vai Áp Sa Long, thở dài một hơi.

“Thắng bại vốn là chuyện thường, đừng quá để tâm”

Không biết là có phải không liên lạc được Bạch Sắc Đồng Thoại hay là Công Tử U nói với Lưu Niên mấy câu không thể nghe hay không, mà theo Áp Sa Long quan sát thì Lưu Niên hôm nay như thể tiêm máu gà mà chiến. Dĩ nhiên, bình thường PVP anh cũng rất mãnh liệt, nhưng so với hôm nay thì không đáng nhắc đến. Áp Sa Long thấy vậy xong lại buồn bực một lúc nữa, xem đi, chỉ là một cô gái thôi mà….

Lưu Niên nhất định là nhiều năm chưa nhìn thấy gái, nên nghẹn hỏng rồi. Thật khó khăn mới có thể gặp được một cô gái, nên mới tiêm máu gà như vậy đi. Áp Sa Long trong lòng chửi thầm, chỉ tiếc cho ánh mắt của Lưu Niên không tốt mấy. Tìm gái như Công Tử U thì cả đời khỏi nghĩ về chuyện xoay người… Đến đây, Áp Sa Long thở dài, đây không phải đúng với câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay sao?

Trong lúc Sáng Thế Kỉ đánh nhau với Phồn Hoa Chi Tâm đến cao trào, Diệp Từ nhận được tin của Bạch Mạch:

“Thiết Huyết khiêu chiến với công hội mình, anh chấp nhận rồi. Em có đến không?”

Thiên Sơn Tà Dương? Diệp Từ nghĩ nghĩ, không biết anh ta suy nghĩ gì nữa. Sao tự nhiên lại tìm Thiên Thiên Hướng Thượng mà khiêu chiến? Cô hơi mỉm cười sau đó cười đáp.

“Đến chứ, sao mà không đến”

Diệp Từ trả lời vậy mà khiến Bạch Mạch cảm thấy bất ngơ.

“Không ngờ em có hứng thú với đối thủ kiểu này”

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Bạch Mạch rời đi chuẩn bị. Còn Diệp Từ mở danh sách bạn tốt, tìm một chút thấy tên Liễu Sơ Cuồng, nói một câu.

“Có muốn video của công hội Thiết Huyết không?”

Đối phương rất nhanh trả lời.

“Muốn!!! Ở đâu vậy? Tôi lập tức chạy qua”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện