Liệp Lang Đảo

Chương 6



Sa Tả đoán rằng mình hôn mê không bao lâu thì đã tỉnh lại, bởi vì khi cậu vừa tỉnh dậy, hình ảnh bản thân vô lực lao xuống như một cái bao tải đâm vào tảng dây leo kia lập tức hiện lên mồn một trong đầu, rõ ràng cậu vừa mới trải qua một giây trước.

Cậu thử cử động tay chân, không có cảm giác đau đớn, tựa hồ không có bị thương. Nhưng sau đó, cậu phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, hơn nữa còn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy thẳng qua người.

Cậu mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là bầu trời tối đen, cậu đang nằm.

Tay và chân cũng không thể cử động, cậu cố gắng cúi đầu nhìn cơ thể mình, phát hiện tay chân đều bị trói chặt như chữ đại cố định trên một bình đài, nhưng điều khiến cho cậu sợ hãi muốn thét lên chính là thân thể của cậu trần trụi không một mảnh vải.

Khi cậu hoảng sợ đến mức không thể suy nghĩ được gì, thì một gương mặt nổi đầy mụt xuất hiện phía trên cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ gương mặt của nguyên trụ dân ở khoảng cách gần như vậy. Làn da trắng xám, dưới làn da có rất nhiều bọc tròn nhô ra ngoài, trông như bọc mủ, mọc chen chúc thay đổi hoàn toàn hình dáng gương mặt, đôi mắt kia khiến Sa Tả vô thức muốn né tránh.

Đôi mắt rất lớn, nhô hẳn ra ngoài, đồng tử to cỡ một viên đậu như được khảm vào giữa tròng mắt xám. Đồng tử co rút thành một điểm đen nhỏ như bị kinh sợ.

Sa Tả không thể nào đối mặt, cậu dời đường nhìn qua nơi khác, quét một vòng xung quanh, tình hình trong tầm mắt khiến cậu sợ hãi.

Cách chỗ cậu không xa, Ca Luân cũng giống như cậu cả người trần trụi bị xích cố định trên một cái bình đài khác, vẫn chưa tỉnh lại. Xung quanh có rất nhiều nguyên trụ dân đều đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể bọn họ, biểu tình trên mặt cùng với ánh mắt giống như một người đói bụng đang đối diện với bữa ăn ngon.

Mặc dù Sa Tả nỗ lực không đem mình ra so sánh với thức ăn, nhưng tình trạng cả người không một mảnh vải lại còn bị mấy tên quái vật vây quanh quan sát trên dưới khiến cậu sợ run lên, đột nhiên cậu ước ao mình có thể không tỉnh lại nữa như Ca Luân…

Điều khiến cho cậu càng muốn ngất đi lập tức chính là người này đưa tay ra, bắt đầu xoa nắn hạ thân cậu.

“Bỏ tay ra ngay! Chết tiệt!”. Sa Tả cắn răng mắng một câu, cậu dùng sức muốn thoát khỏi dây trói nhưng khổ nổi dây trói rất chắc và bền, cậu hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên quái vật này không ngừng xoa nắn hạ thân cậu, tựa như đang loay hoay với một món đồ chơi mới.

Cổ họng của những nguyên trụ dân đứng xung quanh bắt đầu phát ra tiếng trầm thấp, Sa Tả không biết bản thân có nghe lầm hay không, cậu hoảng sợ khi nghe được sự hưng phấn từ những âm thanh này.

Cậu không biết tên quái vật kia liên tục xoa nắn hạ thân cậu để làm gì, cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn khi nhìn thấy một người thoạt nhìn tựa như thủ lĩnh hoặc có thân phận đặc biệt, những người vây quanh hình như có hơi sợ người kia nên không dám tiến lại gần, bằng không nếu như tất cả đều tham gia vào thì Sa Tả cảm giác mình nhất định sẽ chết.

Người này chuẩn bị một hồi, Sa Tả chậm rãi hiểu được, xem chừng bằng mọi cách phải làm cho cậu cương lên.

Việc này rất khó chịu, trước không nói Sa Tả như một bữa tiệc lớn được đặt trên bàn bị mọi người vây xem, vô luận thế nào cũng không thể có cảm giác gì, cả người trần trụi bị đặt bên ngoài trời lạnh như vậy, cậu chỉ muốn run cầm cập, hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi hôi thối…Cậu có muốn cương cũng cương không nổi.

“Đừng tốn sức”, Sa Tả nhìn tên quái vật kiên nhẫn xoa nắn vui đùa, khẩn trương, sợ hãi, lo lắng, đủ loại tâm tình dâng lên, còn có sự ghê tởm trào lên trong ngực, “Hiện tại tôi chỉ muốn nôn mửa mà thôi”.

Nói xong câu đó, bàn tay dưới thân đột nhiên dừng lại, người vẫn luôn quan sát cậu chậm rãi đi tới.

Nghe hiểu sao? Sa Tả cũng nhìn hắn.

Người này nhìn chằm chằm cậu một hồi, quay đầu về đám nguyên trụ dân đang vây xem rồi mở miệng, khiến Sa Tả kinh ngạc là người này không phát ra loại âm thanh thở dốc trong cổ họng, mà là một chuỗi âm tiết, tuy Sa Tả nghe không hiểu nhưng lúc này mới chính xác là một thứ ngôn ngữ nào đó.

Đây là ngôn ngữ chính thức của “nguyên trụ dân”, thổ ngữ này đồng dạng với âm tiết “Naga”.

Khi người này nói xong, đám người tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở giữa, người này trông không khác gì với nguyên trụ dân, vẫn quái dị, tản ra mùi tanh tưởi, nhưng những người xung quanh đối với hắn rất cung kính.

Hắn đi tới bên cạnh Sa Tả, cúi người xuống, có chút khó khăn nhưng lời nói ra vô cùng rõ ràng: “Ta là Tát Lãng Đồ, ta là pháp sư”.

Sa Tả chợt ngọ ngoạy người, pháp sư? Quỷ thì đúng hơn!

Thế nhưng nơi này có người nói được ngôn ngữ thông dụng! Có thể nói chuyện!

Cậu không thể khống chế tâm tình kích động của mình: “Các người muốn làm gì, tôi thế này không bị nôn chết thì cũng sẽ rét chết!”.

Tát Lãng Đồ quay đầu lại vẫy vẫy tay, nói một câu thổ ngữ, lập tức có người mang đến vài cái chậu lửa, đặt ở bốn gốc đài, Sa Tả cảm thấy ấm hơn một chút.

“Gen của chúng ta, ngươi đã thấy!”. Hắn chỉ chỉ vào mặt mình, nói ngôn ngữ thông dụng không quá thành thạo, “Thân thể cũng, có chỗ thiếu hụt, chúng ta cần, nhiều gen hơn, ***, của ngươi”.

Sa Tả lập tức hiểu được ý tứ của Tát Lãng Đồ, nguyên trụ dân gặp phóng xạ, gen bị biến dị, bọn họ nghĩ chỉ cần liên tục *** với người thường thì có thể giúp cải tạo gien đời sau.

Việc này Sa Tả trăm triệu không thể ngờ tới, cậu cho rằng việc tưởng tượng bản thân trở thành bữa tiệc đứng thịnh soạn đã là suy đoán vô cùng kỳ quái, không ngờ rằng câu trả lời chính xác hoàn toàn vượt khỏi khả năng tưởng tượng của cậu.

“Các người…”. Sa Tả không biết mình còn có thể nói gì, cậu nhìn cái bọc to dùng như muốn vỡ ra trên mặt Tát Lãng Đồ, “Các người cảm thấy nó hữu dụng không?”.

“Hữu dụng”, Tát Lãng Đồ gật đầu, lại quay đầu nói một câu thổ ngữ, một nguyên trụ dân cúi đầu đi tới, căn cứ theo thân hình của nguyên trụ dân này cùng mái tóc dài lưa thưa trên đầu, Sa Tả phán đoán người này mang giới tính nữ, Tát Lãng Đồ kéo người đó đến bên cạnh đài, “Ngươi xem”.

Sa Tả nhìn thoáng qua gương mặt của nữ nguyên trụ dân này, phát hiện trên mặt, trên cổ cùng những phần lộ ra ngoài của cô ta không có những thứ kinh khủng như những nguyên trụ dân khác, những cái bọc nhô ra cũng bằng phẳng hơn nhiều, đôi mắt cũng không quá dọa người.

Không biết có bao nhiêu người mới lên đảo xui xẻo bị bắt để tạo ra cống hiến này, Sa Tả cảm thấy xót xa.

Có điều, cho dù là như vậy nhưng vẫn chênh lệch rất nhiều so với người bình thường.

“Ngươi cùng cô ấy, ***”. Tát Lãng Đồ lại đẩy nguyên trụ dân nữ kia đến gần bình đài hơn nữa, “Chúng ta muốn, giúp đỡ, chúng ta sinh tồn, rất khó…”.

Trong mắt nguyên trụ dân nữ kia cũng có ánh mắt tham lam hưng phấn như những nguyên trụ dân khác, cô ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Sa Tả, sau đó di chuyển xuống dưới rồi bắt đầu chạm vào.

“Bỏ tay ra!”. Toàn thân Sa Tả chấn động, có lẽ tình trạng sinh tồn hiện nay của nguyên trụ dân rất khó khăn, nhưng bất kể thế nào cậu cũng không thể trở thành vật hi sinh và ***, cái này có gì khác với động vật: “Không được! Tuyệt đối không được, các người giết chết tôi đi!”.

“Chỉ có ngươi”, Tát Lãng Đồ cũng đưa tay tới, bắt đầu kích thích cậu, “Người kia, không được, quá yếu, chỉ có ngươi”.

“Tôi thế này cũng không cương nổi, giết tôi đi”. Sa Tả nói thật, hiện tại ngoại trừ buồn nôn và khó chịu thì không có cảm giác gì khác, cho dù cương thì cũng rất nhanh sẽ xụi lơ.

“Chúng ta có biện pháp”. Lúc Tát Lãng Đồ nói câu này rất trôi chảy, hắn lấy ra từ trong cái túi da nhỏ đeo trên lưng một nhúm thực vật như vừa mới hái, chiều dài khoảng chừng một gang tay, trên đỉnh còn nở hoa màu xanh.

Sa Tả nhìn hắn ngắt bông hoa, xé vài cái lá, đặt vào lòng bàn tay bắt đầu vo nát, chúng nó bị vo thành hình tròn, bắt đầu chảy ra nước.

Cũng chính vào lúc này, Sa Tả ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.

Loại mùi thơm này rất đặc biệt, là mùi hương tự nhiên đặc trưng của nhiều loại thực vật pha tạp, Sa Tả vô thức ngửi, thực vật nguyên sinh này khác biệt với loài thực vật mà AS tiến hành lựa chọn phương án tối ưu cải tiến các loại gen, đây mới đúng là hơi thở của tự nhiên.

Loại hoa và lá này cho rất nhiều nước, chất lỏng màu xanh rơi trên mặt Sa Tả, sau đó Tát Lãng Đồ đem hỗn hợp đó huơ huơ trước mũi Sa Tả.

Bản năng Sa Tả cảm thấy có gì đó không đúng, hắn ta muốn làm gì?

Vài phút sau Sa Tả đã hiểu được vì sao phải đem loài thực vật này đến trước mũi cậu…cậu bắt đầu cảm thấy cả người khô nóng, dục vọng trong cơ thể không thể khống chế nổi lên.

Con mắt Tát Lãng Đồ chuyển động nhìn chòng chọc vào cậu, chú ý tới mỗi một biến hóa rất nhỏ của cậu, tay vẫn luôn vuốt ve dục vọng của cậu.

Khi dục vọng của Sa Tả hoàn toàn mất đi khống chế chậm rãi có phản ứng thì hắn lộ ra nụ cười hài lòng, nguyên trụ dân xung quanh bắt đầu phát ra âm thanh trầm thấp hưng phấn.

Tâm lý Sa Tả không thể chấp nhận, nhưng biến hóa của cơ thể đã hoàn toàn thoát ra khỏi khống chế của cậu, dục vọng tăng cao khiến hô hấp dồn dập, cậu cùng lúc cảm thấy buồn nôn, mặt khác lại muốn mạnh mẽ phát tiết.

Tát Lãng Đồ hướng cô gái kia gật đầu, cô ta nhanh chóng lột sạch quần áo, bò lên đài, tiến gần đến người cậu.

Sa Tả nhìn thấy trên người cô ta đầy các mụt bọc màu xám, cậu cảm thấy mình vô phương dùng ngôn ngữ diễn tả, cậu tuyệt vọng nhắm mắt, giữa rối loạn hét to một câu: “Tôi nguyền rủa các người vĩnh viễn mang bộ dạng quỷ quái này, vĩnh viễn!”.

Tay Tát Lãng Đồ che lại miệng cậu, mùi hôi thối xông vào mũi cùng với dục vọng không ngừng dấy lên đánh thẳng vào ý thức của cậu, cậu chỉ hi vọng lúc này có người cho cậu một đấm để cậu có thể ngất xỉu, hoặc là chết đi cũng được.



Trên đỉnh vách đá đen có hai bóng người, một ngồi một đứng, lặng lẽ quan sát chuyện phát sinh dưới đáy cốc.

Khi Tát Lãng Đồ lấy ra nhúm cây kia, người kia quay đầu nhìn người còn lại đang ngồi như xem cuộc vui: “Naga”.

“Sao?”. Cả người Naga ẩn trong bóng đêm, từ góc độ đứng nhìn sang, cái mũ che khuất toàn bộ gương mặt nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

“Còn chưa hành động?”. Người nói chuyện là một cô gái, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, “Anh đồng ý với mục sư theo tôi tới đây không chỉ để xem trò vui chứ?”.

Naga không nói cũng không động đậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh Naga, nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt ẩn dưới mũ không nhìn ra biểu tình, chỉ có thể thấy hắn mím môi và khóe miệng hơi nhếch, bộ dạng đang xem kịch vui.

“Mục sư nói nhất định phải bảo vệ người này…”. Cô dừng một hồi rồi tiếp tục nói.

“Có quan hệ gì với tôi”, Naga cắt lời cô, quay mặt sang, giọng nói trầm thấp khàn khàn không giấu được khó chịu và lạnh lùng: “Đây là chuyện của Tự Do thành các người”.

Cô không nói nữa, có nói cũng vô ích, cô không phải lần đầu nói chuyện với Naga, người này vĩnh viễn chỉ làm theo ý của mình, đạo lý và khuyên giải trước mặt hắn chỉ là không khí.

Nhưng Naga không rời đi, chỉ trầm lặng nhìn nguyên trụ dân đang hưng phấn dưới đáy cốc, cô cũng chỉ có thể đợi, mặc dù cô rất khẩn trương, mục sư đã nói qua, nhất định phải đem người này an toàn quay về, không thể để rơi vào tay người khác, nhất định không thể.

Mục sư tựa hồ nắm chắc Naga sẽ hỗ trợ, mong rằng phán đoán này chính xác.

Khi nguyên trụ dân nữ bắt đầu cởi áo, Naga đứng lên, đưa tay về phía sau vỗ một cái, Đức Lạp Khố đứng ở xa lắc lắc người đi tới bên cạnh hắn.

“Lily Ca”, ngón tay Naga gõ nhẹ lên mỏ Đức Lạp Khố, “Những lạc bố này vì sao phải nhất định thay đổi gien của mình”.

Lạc bố là tên gọi được rất nhiều người sử dụng để gọi nguyên trụ dân, nó là một cái tên không lịch sự, mang theo ý miệt thị, tựa như tên gọi của loài động vật nào đó, Lily Ca chưa từng có ác ý với nguyên trụ dân, cũng chưa bao giờ dùng cái tên đó gọi bọn họ.

“Ngoại trừ tốc độ và sức mạnh, bọn họ không có gì cả, không phải sao, còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt”, hiện tại cô không có tâm trạng suy xét những thứ này, nguyên trụ dân kia đã bước đến bên cạnh Sa Tả, cô thở dài, “Naga”.

Naga không lên tiếng, đưa tay nâng vành nón, nhìn chằm chằm vào Sa Tả đang phẫn nộ trên đài, cuối cùng vung tay lên, Đức Lạp Khố bên cạnh vỗ cánh, theo phương hướng ngón tay hắn bay vút ra ngoài nhằm về phía đáy cốc, phát ra một tiếng rít dài.

Theo tiếng kêu to bất chợt của Đức Lạp Khố, nguyên trụ dân dưới đáy cốc đồng loạt dừng tay, đau đớn dùng tay bịt kín lỗ tai, không ít người ngã quỵ dưới đất.

Lúc tiếng rít to của Đức Lạp Khố biến mất, bọn họ giãy dụa tản ra bốn phía tựa như muốn tránh né công kích của Đức Lạp Khố.

“Chỉ có thể như vậy, người Bàng Ca đến”. Naga đặt ngón tay lên mép miệng, huýt một tiếng, Đức Lạp Khố lượn quanh đáy cốc rít một tiếng, bổ nhào về một nguyên trụ dân, ngậm người trong miệng rồi bay lên, sau đó ném mạnh xuống đất, liên tục lặp lại ngậm lên ném xuống đến khi người bất động rồi mới bay về đỉnh núi.

Lily Ca tránh qua một bên, miệng mũi của nguyên trụ dân bị Đức Lạp Khố ngậm trong miệng không ngừng xuất huyết, cô không rõ vì sao Naga lại nuôi loài vật như vậy, cũng không hiểu vì sao Đức Lạp Khố chỉ hành động theo bản năng động vật lại có thể cúi đầu nghe lệnh Naga.

“Người Bàng Ca nhất định đến để cướp lưu dân (dân lưu lạc), Sa Tả sẽ bị bọn họ mang đi”, Lily Ca thấy Naga xoay người bỏ đi, cô đuổi theo sát, “Chúng ta không vào được thành bảo của Bàng Ca…”.

“Xem tâm trạng tôi đã”. Naga nhảy lên xe máy, ném lại câu này rồi không quay đầu biến mất trong tầm mắt Lily Ca.

Khi Sa Tả nghe thấy tiếng kêu của Đức Lạp Kho, trong lòng mừng như điên, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác vui mừng khi nghe thấy tiếng rít đáng sợ trong tình huống lúc này.

Người ngồi trên người cậu thống khổ che tai lại, nguyên trụ dân xung quanh cũng làm động tác tương tự, khi cô ta ngã xuống từ trên bình đài, Sa Tả tinh tường nghe được cô ta thốt lên: “Naga”.

Phát âm của chữ Naga trong thổ ngữ và ngôn ngữ thông dụng có sự khác biệt rất lớn, nhưng Sa Tả vẫn nghe ra.

Đây là Đức Lạp Khố của Naga.

Sa Tả cố gắng quay đầu nhìn vào con Đức Lạp Khố đang bổ nhào xuống từ trên không trung, khi tiếng rít thứ hai của Đức Lạp Khố vang lên, cậu nghe được một tiếng huýt gió truyền đến từ vách đá cao nhất trong sơn cốc. Cậu gắng sức lắm mới thấy được đỉnh của vách đá hình như có một bóng đen, là Naga sao? Tại sao hắn lại ở đây?

Cậu muốn kêu lên nhưng giọng nói như bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh.

Khi Đức Lạp Khố tha một nguyên trụ dân bay lên vách đá, sau đó bóng đen liền biến mất.

Sa Tả cảm giác chút hi vọng cuối cùng của mình đã vỡ tan, Naga đến đây chỉ để tìm thức ăn cho Đức Lạp Khố sao…

Sa Tả nhắm mắt lại, nguyên trụ dân bên cạnh đang dần dần khôi phục sau chấn động, hiệu quả của loài thực vật đáng sợ này vẫn kéo dài trong cơ thể. Bản thân chưa từng quan hệ, không nghĩ tới lần đầu tiên lại là cách thức không thể tưởng, cùng với một quái vật không thể tưởng.

Nhưng cậu chưa kịp kéo dài tâm trạng bi thương lần đầu tiên của mình, đột nhiên nghe được tiếng xe máy truyền đến từ khe nứt của sơn cốc.

Hơn nữa không phải một chiếc mà là rất nhiều.

Hoàn

Chú thích tên chương: vì sao gọi là Bữa ăn quả thể, đọc xong thì các bạn cũng đã hiểu sơ sơ rồi đúng không, bữa ăn thì không có gì phải giải thích, còn hai chữ quả thể thì mình search nó ra hình nude các bạn ạ =))), nên mình cũng không biết giải thích sao luôn, có điều theo mình hiểu thì thể có nghĩa là chỉ cơ thể, còn chữ quả thì có nghĩa là hoa quả (không có liên quan gì nhỉ), tuy nhiên nhìn vào chữ quả (hình) thì các bạn sẽ thấy nó giống như một người bị trói hai chân hai tay, y như tình cảnh Sa Tả bị lột sạch rồi bị trói trên bình đài vậy.

Chữ quả:

20300542558459140011562034325_s

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện