Liệt Dục Chước Hinh

Chương 5



Tôi biết được những chuyện Tống Lâm Diễn làm ở kiếp trước, thế nên đối với hắn chỉ có căm ghét mà thôi.

“Hừ! Tôi không có anh trai như anh! Anh là đồ súc sinh!”

“Trần Nhạc Hinh, em cho rằng anh không dám ra tay với em à?”

Máy uốn tóc làm bỏng bả vai tôi, đau đớn run rẩy cả người.

Tống Lâm Diễn bịt miệng tôi lại, biểu cảm hưng phấn. Hắn nghiện bạo lực rồi.

A a a a a a!

Đau đau đau đau đau đau!

Đau... quá!

Rầm!

Cửa bị ai đó đá văng.

Giang Dục nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, chớp mắt nổi điên.

Ánh mắt anh giống như khi đâm Tống Lâm Diễn bị thương ở kiếp trước, phẫn nộ, quyết liệt, không màng bất cứ thứ gì.

Các nữ sinh sợ tới mức lùi ra sau liên tục.

Mặt Giang Dục vô cảm, cầm ghế dựa lên vung về phía Tống Lâm Diễn.

Tống Lâm Diễn bị đánh gục, phun ra một búng bọt máu, thử vài lần mà không đứng lên được.

Giang Dục kéo cổ áo Tống Lâm Diễn len, một quyền lại một quyền đánh mãi.

“Cô gái mà tao không dám động vào một cọng tóc mà mày dám... đối xử cô ấy như vậy!”

Anh thật sự muốn đánh chết Tống Lâm Diễn!

Tôi tiến lên, ôm lấy cánh tay Giang Dục. Anh thở dốc, hai mắt đỏ lè, khí thế hung ác không giảm bớt.

“Giang Dục, em đau.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngây ngẩn cả người, trái tim đột nhiên co rút đau nhói.

Anh khóc...

Giang Dục cứng cỏi từ tận xương tủy vậy mà khóc.

Anh tựa như vức rác mà quăng Tống Lâm Diễn đi, dùng tư thế ôm công chúa nâng tôi lên, sải bước đưa tôi đến bệnh viện.

Vết bỏng làm tôi phát sốt.

Tôi nóng đến mơ màng, giấc mơ về cái ngày Giang Dục chết kia cứ lặp đi lặp lại.

Khoảng thời gian đó tôi hận anh lắm. Sau khi mẹ tôi chết thì tôi muốn ly hôn với anh.

Giang Dục không đồng ý: “Trần Nhạc Hinh, đời này em chỉ có thể góa chồng, không có khả năng ly hôn đâu.”

Giang Dục nhốt tôi trong nhà, quản tôi càng chặt hơn. Tôi điên tiết đập hết thảy đồ có thể đập. Anh không hề bận tâm, trêu chọc con cún của anh là giống Husky, ngoại trừ thích cắn người còn thích phá nhà.

Tôi có lăn lộn, la lối khóc lóc thế nào thì anh cũng không tức giận. Cho đến khi tôi bán nhẫn cưới, thuê xe chuẩn bị chạy trốn.

Giang Dục hoàn toàn bị tôi chọc giận, bắt lấy tay tôi, giúp tôi đeo nhẫn vào cùng một nụ hôn bất ngờ.

“Gần đây tôi hay suy nghĩ, còn có biện pháp nào để giữ em lại bên cạnh tôi. Chúng ta cần một đứa con, con của chúng ta nhất định là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời. Em không yêu tôi cũng không sao, nhất định ngày nào đó em sẽ yêu tôi.”

Chát!

Tôi đánh anh một bạt tai.

“Anh xem con cái là cái gì? Anh vậy mà muốn dùng con cái để trói buộc em! Thật ra em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu, cần trả thù thì anh đã trả thù rồi! Em không nợ anh gì hết! Anh không thể buông tha em sao?”

Giang Dục không đánh tôi, ngược lại vừa cắn vừa cào anh, phát huy toàn bộ sức lực để đánh anh.

Động tác anh dịu dàng, cho dù có bị tôi làm tức giận mất hết lý trí vẫn nhân nhượng tôi, lấy lòng tôi.

Giang Dục lợi hại lắm, khi anh tốn tâm tư dùng mỹ nam kế thì tôi hoàn toàn không chống cự nổi.

Tôi chỉ là không cam lòng.

“Anh Lâm Diễn...”

Ngay lúc chồng tôi ôm tôi lại gọi tên người mà anh căm ghét nhất. Gọi xong rồi tôi mới hối hận, trong lòng cũng không có cảm giác vui vẻ khi trả thù, ngược lại còn thấy hoảng hốt.

Giang Dục cứng đờ, véo cằm tôi, hoàn toàn không tin nổi: “Em vẫn luôn... thầm thích hắn sao?”

Không phải, không phải như thế!

“Tại sao phải là hắn!”

Khóe mắt Giang Dục như muốn rách ra, đánh một quyền tới. Anh là cao thủ quyền anh, một quyền này có thể đánh ngất tôi.

Tôi hoảng sợ nhắm mắt.

Bộp!

Cuối cùng, nắm tay dừng lại trên nệm.

Giang Dục đứng dậy, anh không rời đi mà uống rượu ở phòng khách dưới lầu.

Rầm! Rầm!

Tôi nghe được âm thanh anh đập phá đồ đạc.

“A a a a a a!”

“A a a a a a!”

Tiếng khóc rống giận kèm theo nức nở của một người đàn ông, gào thét điếc tai mà chấn động.

Tôi mặc quần áo nghiêm chỉnh, cuộn tròn trong ổ chăn.

Tôi thọc một dao vào ngực anh, chính tôi còn thấy đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện