Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Chương 101
Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Tim Tuyên Cơ vẫn đang đập như điên, như thể sắp xô vỡ xương sườn hắn, dẫn đến tay và chân cũng cùng nhau run nhè nhẹ, khiến hắn nhất định phải lớn tiếng nói cười phô trương – đùa giỡn kẻ địch cũng được, trêu chọc Thịnh Linh Uyên cũng được, tóm lại, hắn không thể ngậm miệng, không thể yên tĩnh lại.
Hắn sợ hắn vừa im lặng thì cây dằm trong tim sẽ xuyên ruột rữa bụng.
Thề Non Hẹn Biển rất hữu dụng, thứ này có thể cho hắn cảm thấy được Thịnh Linh Uyên không bị thương, cũng không nhảy xuống dung nham một lần nữa, vậy nên khi nhìn thấy ảo giác kinh hồn, hắn có thể dùng lý trí chiến thắng tâm ma.
Nhưng lý trí là một thứ hết sức nhu nhược, ngoại trừ thắng lợi ngẫu nhiên, phần lớn thời gian vẫn đều bất lực. Nó không thể chùi máu và lửa rơi trên võng mạc hắn, cũng không xóa được câu “lừa mình dối người” quanh quẩn bên tai không buông tha kia.
Cổ họng hắn nghẹn đắng, khóe mắt vẫn luôn cháy, hắn muốn gào thét chửi bới, muốn bật khóc.
Trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên cũng nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ thì tốt rồi.
Nếu khi ấy, hắn không phải là kiếm linh mơ hồ, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách dẫn Thịnh Linh Uyên đi, bất kể giang hồ hiểm ác bao nhiêu, nếu chỉ lo thân mình thôi thì ắt cũng không khó. Họ có thể lang thang, cũng có thể ẩn cư, có thể sống một cuộc đời rất vui vẻ, thoải mái.
Còn Xích Uyên, thích cháy hay không thì tùy.
Ty tỷ chim bay thú chạy, ai mà không trong cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày lo lắng hãi hùng, dựa vào đâu mà nhân tộc cao quý, được sống tạm bợ còn không chịu, nhất định phải “an cư lạc nghiệp”?
“Lời thoại hai ý nghĩa này của ta có thể dùng để cầu hôn được luôn ấy chứ,” Tuyên Cơ giống như muốn đọ giọng với sấm sét nổ đau cả tai, gào rách dây thanh, “ngươi trả lời ta một chữ ‘cút’? Đám đàn ông thối tha các ngươi…”
Hắn còn chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên lại bỗng nhiên lao tới bên cạnh, nắm vai hắn. Tuyên Cơ lảo đảo lùi một bước, sau đó bị Thịnh Linh Uyên nhấc lên, lui sang bên hơn mười mét. Tuyên Cơ miễn cưỡng định thần lại, cúi đầu nhìn theo ánh mắt Thịnh Linh Uyên, nhìn thấy một nhánh cỏ lan chi chui lên từ dưới đất, vừa rồi suýt nữa bò lên chân mình.
Đó vốn là một chậu cây xanh trang trí bình thường, mảnh vỡ của chậu cây còn nằm giữa đống hỗn độn ở góc tường, thực vật trong chậu lại đã cắm rễ vào gạch, cành chui vào chui ra như mũi khoan trên đá cẩm thạch dày cộp. Cành cây xấp xỉ bảy, tám mươi mét, đã biến thành màu đỏ tía, trông chẳng khác nào một con đỉa đã hút no máu.
Tuyên Cơ xòe cánh bay lên lưng chừng trời để tránh giẫm trúng “mìn”, gượng vùng khỏi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: “Cái kia là sao?”
Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu: “Không biết… Nói nhỏ thôi, ta không điếc.”
“Dai thật,” Tuyên Cơ bực bội “chậc” một tiếng, “sao đánh boss lớn xong còn có boss nhỏ, không thể cho ta thoải mái một lúc trước à!”
Chưa nói dứt lời, Tuyên Cơ bỗng nhiên khựng lại. Bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Linh Uyên nâng mặt hắn lên, ngón cái chậm rãi cọ qua khóe mắt hắn, không mạnh tay, nhưng không biết dùng phép thuật gì mà khiến sống mũi Tuyên Cơ cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
“Đừng giả vờ nữa,” Thịnh Linh Uyên thở dài khe khẽ, “không muốn cười thì đừng cười. Đợi khi nào ra ngoài, ta muốn…”
Hắn còn chưa nói xong muốn làm gì đã chợt ngưng bặt, bởi vì đúng lúc này, trận sấm sét mưa bão thứ nhất qua đi, sấm rền chớp giật tạm dừng một lát, ánh sáng mạnh lóa không mở nổi mắt hơi lui đi, hai người đồng thời thấy rõ tình hình trong tòa nhà Cục Dị khống. Trước đó, chỉ có cây cổ thụ chính giữa sinh trưởng tốt, giương nanh múa vuốt chui vào chui ra trong công trình kiến trúc, dọc đường nuốt tất cả các thực vật khác nó chạm đến. Nhưng lúc này đây, cây cổ thụ vừa xơi một nhát kiếm của Thịnh Linh Uyên, rồi còn bị sét đánh ấy lại như muốn phun ra gấp đôi những thứ nó “ăn” ban nãy, các loài thực vật bị dây leo yêu quái của cây cổ thụ hút thành cây khô đều “sống” lại.
Dây thường xuân ngoài tường đã che cửa sổ. Trầu bà bị đánh đổ xuống đất bò khắp nơi, kết thành “thảm” và “giấy dán tường”. Mùi thơm lạ ngọt ngán thốc vào mặt – có một gốc nhài trắng cao lên bằng một tầng lầu nở hoa, mỗi đóa đều to như lồng đèn giấy, phủ trắng bệch trên đỉnh đầu, chẳng khác nào phúng điếu!
Mà bóng trắng bị Tuyên Cơ nhốt vào chính giữa xích sắt và lửa, bị chu tước ly hỏa đốt co lại, đã không giữ được hình người ban nãy, lúc này lại bỗng nhiên phát ra tiếng cười hãi người, trầy trật rặn ra một câu: “Đa tạ… thành toàn…”
Thịnh Linh Uyên vội nói: “Khoan hãy giết…”
Miệng hắn chậm một nhịp, chữ “hắn” còn chưa nói ra, bóng trắng kia đã giãy giụa dữ dội, sau đó tan trong ly hỏa.
Tuyên Cơ ngẩn người, nói khô khốc: “Lỡ rang quá lửa rồi.”
Lúc này, đợt kiếp lôi thứ hai đã chuẩn bị xong, bắt đầu đánh xuống. Mỗi khi có sấm sét đánh xuống, gốc cây lật tung cả tòa nhà Cục Dị khống sẽ cháy đen một đoạn, rũ rượi một chút, đồng thời, lũ thực vật xung quanh nó sẽ tốt tươi hơn.
Hệt như sấm sét đang vắt thứ gì đó trong cây cổ thụ ra bên ngoài, năng lượng bị Liệt nô cung phục trận hút đẫy không tụ lại một chỗ nữa, mà tản ra khắp nơi.
Vô số bóng trắng bay ra từ trong các loại thực vật, lớn thì cao bằng người, nhỏ thì như tiên hoa trong truyền thuyết, chỉ to bằng bàn tay. Nhìn riêng đều khá là tiên khí, mờ ảo, nhưng khi các bóng trắng lớn lớn bé bé này tụ lại một chỗ thì trông hơi mất mỹ quan. Chúng càng lúc càng dày đặc, giống như tơ liễu bay khắp thành phố Vĩnh An vào cuối xuân.
Mà đám bóng trắng này không chỉ ô nhiễm thị giác, còn đua nhau phát ra âm thanh.
“Nhân hoàng bệ hạ, đa tạ ngươi trả tự do cho ta, không uổng công ta dùng âm trầm tế văn triệu ngươi!”
Cuộc “hoạt tế” gây chấn động của Tất Xuân Sinh lần đầu tiên đưa âm trầm tế đến trước mắt mọi người, trông thì rất lợi hại, nhưng vận may dường như chẳng ra sao, vị đầu tiên mời đến chính là oan gia đối đầu, chẳng những tự làm hỏng việc, còn dốc hết sức phá bĩnh.
A Lạc Tân, Vi Dục vương, ảnh ma… về lý mà nói, vị nào cũng có bản lĩnh gây sóng gió, tiếc rằng gặp phải nhân hoàng, ba ngàn năm trước đã được an bài rõ ràng, ba ngàn năm sau càng không có đường phản kháng, tái xuất hiện nhân gian một lần mà còn qua loa hơn đèn kéo quân, hoàn toàn chính là “du lịch một ngày”.
Điều này cũng không có gì bất ngờ, bởi vì thiên ma vốn đứng đầu quần ma, những kẻ âm trầm tế triệu ra, chỉ cần là ma, thì ắt không thể gây nên sóng gió gì trong tay hắn.
Đám Yên Thu Sơn và Ngọc bà bà không biết thân phận thật của Thịnh Linh Uyên, nhưng bóng trắng sau màn này luôn nắm rõ.
Đã như vậy, sao còn tốn công vô ích hết lần này đến lần khác?
Chẳng lẽ là muốn đả động Thịnh Linh Uyên bằng “cố gắng”, để hắn lâm trận phản chiến?
Mà rốt cuộc âm trầm tế lấy gì làm tế phẩm dường như vẫn luôn là một câu đố, bởi vì “hoạt tế ngàn người” chỉ xuất hiện đúng một lần, sau đó không hiểu là đám ma đầu giảm giá khuyến mãi hay là dịch vụ hậu mãi, mà kẻ này “rẻ” hơn kẻ kia, hơn nữa của rẻ là của ôi.
Tại sao?
Là phiên bản âm trầm tế khác nhau à?
Hay là…
Đồng tử Tuyên Cơ co mạnh trong ánh sáng chói lòa, hắn nhớ tới Quy Nhất trận – tổng hợp của A Lạc Tân, Vi Dục Vương và ảnh ma ban nãy.
Thật ra ảnh ma trấn Thanh Bình đã để lộ một chút chân tướng mơ hồ, ba ngàn năm này hắn luôn đi theo các chủ nhân khác nhau, nước chảy bèo trôi ở nhân gian, cho đến khi Ngọc bà bà dùng âm trầm tế văn triệu hồi ma đầu, ảnh nhân ứng triệu.
Trước đó, ảnh ma mãi không chết. Hắn không quấy phá chắc chắn không phải là vì tuân thủ pháp luật, khả năng lớn nhất là hắn đã mất đi phần lớn sức mạnh, thế nên vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến gần đây mới tỉnh táo. Mà theo như miêu tả của ảnh ma, “tỉnh táo” này là trước khi Ngọc bà bà dùng âm trầm tế văn triệu hồi hắn.
Nói cách khác, âm trầm tế văn không hề là điều kiện tất yếu để “nhân ma” tái xuất hiện, sự thức tỉnh của họ rất có khả năng cũng không phải là bị “triệu hồi”. Nhân ma vốn bất tử, chỉ có thể bị phong ấn, Xích Uyên vừa có gió thổi cỏ lay là họ sẽ xao động không yên theo. Nguyện vọng mãnh liệt trong âm trầm tế văn đã kinh động bọn họ, vì thế đám nhân ma này từng kẻ chui ra theo tế văn, tự cho là được nghi thức long trọng mời đến nhân gian, nhưng thật ra…
“Ừm, không sai,” Thịnh Linh Uyên nói rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, “không chỉ có ma mang âm trầm tế văn trên người, mà còn cả tế phẩm.”
Lúc này, ngoài Cục Dị khống, đội chạy việc bên ngoài mới vừa hộc bơ rút đến địa điểm an toàn.
“Chủ nhiệm Tiêu, anh nhìn thấy chứ!”
Tiêu Chinh nghe vậy, chộp lấy một cái ống nhòm, trông thấy cảnh tòa nhà Tổng cục bị sét đánh trúng.
Liệt Nô Cung Phục trận vỡ tan, đồng thời, yêu đan giả chen chúc ùa đến tòa nhà lũ lượt đứng im giữa không trung. Ngay sau đó, mưa trút tầm tã, yêu đan giả bị mưa xối từ không trung xuống, dính nước hóa thành máu, tỏa ra một thứ mùi sặc sụa, quả là một trận gió tanh mưa máu theo đúng nghĩa đen. Đội chạy việc bên ngoài sợ máu kia có vấn đề, ai nấy đều căng thẳng, nhao nhao tìm chỗ trú mưa.
Nhưng ngoài dự đoán, “mưa máu” kia không hề mang tính phá hoại. Chẳng bao lâu sau, mưa to gió lớn đã gột sạch mùi máu tươi, Tây Sơn vắng dấu chân người lại trở về với vẻ sạch sẽ, trong lành vốn có. Máu như phân bón đặc biệt nào đó, ngấm vào triền núi rét mướt quạnh quẽ, cỏ cây chết héo lại nhao nhao nảy mầm đâm chồi, mùi thơm của cỏ cây át đi mùi tanh hôi.
“Mức năng lượng dị thường đang giảm xuống rồi.” Tri Xuân thò đầu ra từ trong lòng Yên Thu Sơn, ôm một thiết bị đo năng lượng, “Có phải nhóm Chủ nhiệm Tuyên đã giải quyết sự tình rồi không?”
“Nhưng sét hình như vẫn đang đánh vào tầng trên,” một người chạy việc bên ngoài nói, “là dư âm à?”
Vương Trạch thả lỏng thần kinh đã căng thẳng suốt một đêm, dang tay giạng chân xụi lơ dưới đất, uể oải nói: “Chủ nhiệm Tiêu, đơn vị bị sét đánh sắp sập rồi, thuộc diện bất khả kháng, phải chăng từ mai chúng ta sẽ được nghỉ dài hạn?”
Tiêu Chinh giơ ống nhòm, đang cau mày nhìn về phía tòa nhà Tổng cục sấm rền chớp giật, lơ đãng nói: “Anh yên nghỉ dài hạn cũng chẳng ai ý kiến đâu.”
Vương Trạch: “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Sét.” Tiêu Chinh hệ lôi điện thì thào, “Tôi cảm thấy… đó không phải là dư âm.”
Yên Thu Sơn nhận thiết bị đo năng lượng từ tay Tri Xuân, bỗng nhiên nói: “Tôi có một nghi vấn, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, làm sao người ta có thể vẽ được đại trận trong tòa nhà mà không hề đánh động thiết bị phản ứng năng lượng? Còn nữa, cái cây kia rốt cuộc là thế nào?”
Tiêu Chinh chậm rãi bỏ ống nhòm xuống: “Hệ thống giám sát năng lượng trong tòa nhà được lắp đặt từ khi Cục ta mới xây dựng, mục đích là kiểm tra, đo lường sự biến động của năng lượng, lấy mức năng lượng khi tòa nhà được xây xong làm chuẩn…”
Vương Trạch: “Tôi sai rồi, hồi nhỏ tôi không nên xem sách giải trí không chăm chỉ học hành, lãnh đạo, chúng ta có thể nói tiếng người không?”
“Ý của cậu ta là, nếu cái cây kia đã có vấn đề từ khi tòa nhà Cục Dị khống xây xong, hệ thống năng lượng của chúng ta không kiểm tra được.” Yên Thu Sơn ngẩng đầu lên, mày rậm đè lên mắt khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, “Vậy tại sao lại chọn Tây Sơn làm vị trí tọa lạc của tòa nhà Cục Dị khống, tại sao phải xây quanh một gốc cây khô?”
Tiêu Chinh quay đầu lại, hai người trao đổi một ánh mắt nặng nề.
“Nghĩ cách liên lạc với Tuyên Cơ trong tòa nhà.” Tiêu Chinh nói, “Xin chỉ thị từ cấp trên, tôi phải đi gặp cựu Cục trưởng.”
Beta: Phong Lưu Quân
Tim Tuyên Cơ vẫn đang đập như điên, như thể sắp xô vỡ xương sườn hắn, dẫn đến tay và chân cũng cùng nhau run nhè nhẹ, khiến hắn nhất định phải lớn tiếng nói cười phô trương – đùa giỡn kẻ địch cũng được, trêu chọc Thịnh Linh Uyên cũng được, tóm lại, hắn không thể ngậm miệng, không thể yên tĩnh lại.
Hắn sợ hắn vừa im lặng thì cây dằm trong tim sẽ xuyên ruột rữa bụng.
Thề Non Hẹn Biển rất hữu dụng, thứ này có thể cho hắn cảm thấy được Thịnh Linh Uyên không bị thương, cũng không nhảy xuống dung nham một lần nữa, vậy nên khi nhìn thấy ảo giác kinh hồn, hắn có thể dùng lý trí chiến thắng tâm ma.
Nhưng lý trí là một thứ hết sức nhu nhược, ngoại trừ thắng lợi ngẫu nhiên, phần lớn thời gian vẫn đều bất lực. Nó không thể chùi máu và lửa rơi trên võng mạc hắn, cũng không xóa được câu “lừa mình dối người” quanh quẩn bên tai không buông tha kia.
Cổ họng hắn nghẹn đắng, khóe mắt vẫn luôn cháy, hắn muốn gào thét chửi bới, muốn bật khóc.
Trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên cũng nghĩ, nếu có thể trở về quá khứ thì tốt rồi.
Nếu khi ấy, hắn không phải là kiếm linh mơ hồ, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách dẫn Thịnh Linh Uyên đi, bất kể giang hồ hiểm ác bao nhiêu, nếu chỉ lo thân mình thôi thì ắt cũng không khó. Họ có thể lang thang, cũng có thể ẩn cư, có thể sống một cuộc đời rất vui vẻ, thoải mái.
Còn Xích Uyên, thích cháy hay không thì tùy.
Ty tỷ chim bay thú chạy, ai mà không trong cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày lo lắng hãi hùng, dựa vào đâu mà nhân tộc cao quý, được sống tạm bợ còn không chịu, nhất định phải “an cư lạc nghiệp”?
“Lời thoại hai ý nghĩa này của ta có thể dùng để cầu hôn được luôn ấy chứ,” Tuyên Cơ giống như muốn đọ giọng với sấm sét nổ đau cả tai, gào rách dây thanh, “ngươi trả lời ta một chữ ‘cút’? Đám đàn ông thối tha các ngươi…”
Hắn còn chưa dứt lời, Thịnh Linh Uyên lại bỗng nhiên lao tới bên cạnh, nắm vai hắn. Tuyên Cơ lảo đảo lùi một bước, sau đó bị Thịnh Linh Uyên nhấc lên, lui sang bên hơn mười mét. Tuyên Cơ miễn cưỡng định thần lại, cúi đầu nhìn theo ánh mắt Thịnh Linh Uyên, nhìn thấy một nhánh cỏ lan chi chui lên từ dưới đất, vừa rồi suýt nữa bò lên chân mình.
Đó vốn là một chậu cây xanh trang trí bình thường, mảnh vỡ của chậu cây còn nằm giữa đống hỗn độn ở góc tường, thực vật trong chậu lại đã cắm rễ vào gạch, cành chui vào chui ra như mũi khoan trên đá cẩm thạch dày cộp. Cành cây xấp xỉ bảy, tám mươi mét, đã biến thành màu đỏ tía, trông chẳng khác nào một con đỉa đã hút no máu.
Tuyên Cơ xòe cánh bay lên lưng chừng trời để tránh giẫm trúng “mìn”, gượng vùng khỏi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: “Cái kia là sao?”
Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu: “Không biết… Nói nhỏ thôi, ta không điếc.”
“Dai thật,” Tuyên Cơ bực bội “chậc” một tiếng, “sao đánh boss lớn xong còn có boss nhỏ, không thể cho ta thoải mái một lúc trước à!”
Chưa nói dứt lời, Tuyên Cơ bỗng nhiên khựng lại. Bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Linh Uyên nâng mặt hắn lên, ngón cái chậm rãi cọ qua khóe mắt hắn, không mạnh tay, nhưng không biết dùng phép thuật gì mà khiến sống mũi Tuyên Cơ cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
“Đừng giả vờ nữa,” Thịnh Linh Uyên thở dài khe khẽ, “không muốn cười thì đừng cười. Đợi khi nào ra ngoài, ta muốn…”
Hắn còn chưa nói xong muốn làm gì đã chợt ngưng bặt, bởi vì đúng lúc này, trận sấm sét mưa bão thứ nhất qua đi, sấm rền chớp giật tạm dừng một lát, ánh sáng mạnh lóa không mở nổi mắt hơi lui đi, hai người đồng thời thấy rõ tình hình trong tòa nhà Cục Dị khống. Trước đó, chỉ có cây cổ thụ chính giữa sinh trưởng tốt, giương nanh múa vuốt chui vào chui ra trong công trình kiến trúc, dọc đường nuốt tất cả các thực vật khác nó chạm đến. Nhưng lúc này đây, cây cổ thụ vừa xơi một nhát kiếm của Thịnh Linh Uyên, rồi còn bị sét đánh ấy lại như muốn phun ra gấp đôi những thứ nó “ăn” ban nãy, các loài thực vật bị dây leo yêu quái của cây cổ thụ hút thành cây khô đều “sống” lại.
Dây thường xuân ngoài tường đã che cửa sổ. Trầu bà bị đánh đổ xuống đất bò khắp nơi, kết thành “thảm” và “giấy dán tường”. Mùi thơm lạ ngọt ngán thốc vào mặt – có một gốc nhài trắng cao lên bằng một tầng lầu nở hoa, mỗi đóa đều to như lồng đèn giấy, phủ trắng bệch trên đỉnh đầu, chẳng khác nào phúng điếu!
Mà bóng trắng bị Tuyên Cơ nhốt vào chính giữa xích sắt và lửa, bị chu tước ly hỏa đốt co lại, đã không giữ được hình người ban nãy, lúc này lại bỗng nhiên phát ra tiếng cười hãi người, trầy trật rặn ra một câu: “Đa tạ… thành toàn…”
Thịnh Linh Uyên vội nói: “Khoan hãy giết…”
Miệng hắn chậm một nhịp, chữ “hắn” còn chưa nói ra, bóng trắng kia đã giãy giụa dữ dội, sau đó tan trong ly hỏa.
Tuyên Cơ ngẩn người, nói khô khốc: “Lỡ rang quá lửa rồi.”
Lúc này, đợt kiếp lôi thứ hai đã chuẩn bị xong, bắt đầu đánh xuống. Mỗi khi có sấm sét đánh xuống, gốc cây lật tung cả tòa nhà Cục Dị khống sẽ cháy đen một đoạn, rũ rượi một chút, đồng thời, lũ thực vật xung quanh nó sẽ tốt tươi hơn.
Hệt như sấm sét đang vắt thứ gì đó trong cây cổ thụ ra bên ngoài, năng lượng bị Liệt nô cung phục trận hút đẫy không tụ lại một chỗ nữa, mà tản ra khắp nơi.
Vô số bóng trắng bay ra từ trong các loại thực vật, lớn thì cao bằng người, nhỏ thì như tiên hoa trong truyền thuyết, chỉ to bằng bàn tay. Nhìn riêng đều khá là tiên khí, mờ ảo, nhưng khi các bóng trắng lớn lớn bé bé này tụ lại một chỗ thì trông hơi mất mỹ quan. Chúng càng lúc càng dày đặc, giống như tơ liễu bay khắp thành phố Vĩnh An vào cuối xuân.
Mà đám bóng trắng này không chỉ ô nhiễm thị giác, còn đua nhau phát ra âm thanh.
“Nhân hoàng bệ hạ, đa tạ ngươi trả tự do cho ta, không uổng công ta dùng âm trầm tế văn triệu ngươi!”
Cuộc “hoạt tế” gây chấn động của Tất Xuân Sinh lần đầu tiên đưa âm trầm tế đến trước mắt mọi người, trông thì rất lợi hại, nhưng vận may dường như chẳng ra sao, vị đầu tiên mời đến chính là oan gia đối đầu, chẳng những tự làm hỏng việc, còn dốc hết sức phá bĩnh.
A Lạc Tân, Vi Dục vương, ảnh ma… về lý mà nói, vị nào cũng có bản lĩnh gây sóng gió, tiếc rằng gặp phải nhân hoàng, ba ngàn năm trước đã được an bài rõ ràng, ba ngàn năm sau càng không có đường phản kháng, tái xuất hiện nhân gian một lần mà còn qua loa hơn đèn kéo quân, hoàn toàn chính là “du lịch một ngày”.
Điều này cũng không có gì bất ngờ, bởi vì thiên ma vốn đứng đầu quần ma, những kẻ âm trầm tế triệu ra, chỉ cần là ma, thì ắt không thể gây nên sóng gió gì trong tay hắn.
Đám Yên Thu Sơn và Ngọc bà bà không biết thân phận thật của Thịnh Linh Uyên, nhưng bóng trắng sau màn này luôn nắm rõ.
Đã như vậy, sao còn tốn công vô ích hết lần này đến lần khác?
Chẳng lẽ là muốn đả động Thịnh Linh Uyên bằng “cố gắng”, để hắn lâm trận phản chiến?
Mà rốt cuộc âm trầm tế lấy gì làm tế phẩm dường như vẫn luôn là một câu đố, bởi vì “hoạt tế ngàn người” chỉ xuất hiện đúng một lần, sau đó không hiểu là đám ma đầu giảm giá khuyến mãi hay là dịch vụ hậu mãi, mà kẻ này “rẻ” hơn kẻ kia, hơn nữa của rẻ là của ôi.
Tại sao?
Là phiên bản âm trầm tế khác nhau à?
Hay là…
Đồng tử Tuyên Cơ co mạnh trong ánh sáng chói lòa, hắn nhớ tới Quy Nhất trận – tổng hợp của A Lạc Tân, Vi Dục Vương và ảnh ma ban nãy.
Thật ra ảnh ma trấn Thanh Bình đã để lộ một chút chân tướng mơ hồ, ba ngàn năm này hắn luôn đi theo các chủ nhân khác nhau, nước chảy bèo trôi ở nhân gian, cho đến khi Ngọc bà bà dùng âm trầm tế văn triệu hồi ma đầu, ảnh nhân ứng triệu.
Trước đó, ảnh ma mãi không chết. Hắn không quấy phá chắc chắn không phải là vì tuân thủ pháp luật, khả năng lớn nhất là hắn đã mất đi phần lớn sức mạnh, thế nên vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến gần đây mới tỉnh táo. Mà theo như miêu tả của ảnh ma, “tỉnh táo” này là trước khi Ngọc bà bà dùng âm trầm tế văn triệu hồi hắn.
Nói cách khác, âm trầm tế văn không hề là điều kiện tất yếu để “nhân ma” tái xuất hiện, sự thức tỉnh của họ rất có khả năng cũng không phải là bị “triệu hồi”. Nhân ma vốn bất tử, chỉ có thể bị phong ấn, Xích Uyên vừa có gió thổi cỏ lay là họ sẽ xao động không yên theo. Nguyện vọng mãnh liệt trong âm trầm tế văn đã kinh động bọn họ, vì thế đám nhân ma này từng kẻ chui ra theo tế văn, tự cho là được nghi thức long trọng mời đến nhân gian, nhưng thật ra…
“Ừm, không sai,” Thịnh Linh Uyên nói rất khẽ, gần như không thể nghe thấy, “không chỉ có ma mang âm trầm tế văn trên người, mà còn cả tế phẩm.”
Lúc này, ngoài Cục Dị khống, đội chạy việc bên ngoài mới vừa hộc bơ rút đến địa điểm an toàn.
“Chủ nhiệm Tiêu, anh nhìn thấy chứ!”
Tiêu Chinh nghe vậy, chộp lấy một cái ống nhòm, trông thấy cảnh tòa nhà Tổng cục bị sét đánh trúng.
Liệt Nô Cung Phục trận vỡ tan, đồng thời, yêu đan giả chen chúc ùa đến tòa nhà lũ lượt đứng im giữa không trung. Ngay sau đó, mưa trút tầm tã, yêu đan giả bị mưa xối từ không trung xuống, dính nước hóa thành máu, tỏa ra một thứ mùi sặc sụa, quả là một trận gió tanh mưa máu theo đúng nghĩa đen. Đội chạy việc bên ngoài sợ máu kia có vấn đề, ai nấy đều căng thẳng, nhao nhao tìm chỗ trú mưa.
Nhưng ngoài dự đoán, “mưa máu” kia không hề mang tính phá hoại. Chẳng bao lâu sau, mưa to gió lớn đã gột sạch mùi máu tươi, Tây Sơn vắng dấu chân người lại trở về với vẻ sạch sẽ, trong lành vốn có. Máu như phân bón đặc biệt nào đó, ngấm vào triền núi rét mướt quạnh quẽ, cỏ cây chết héo lại nhao nhao nảy mầm đâm chồi, mùi thơm của cỏ cây át đi mùi tanh hôi.
“Mức năng lượng dị thường đang giảm xuống rồi.” Tri Xuân thò đầu ra từ trong lòng Yên Thu Sơn, ôm một thiết bị đo năng lượng, “Có phải nhóm Chủ nhiệm Tuyên đã giải quyết sự tình rồi không?”
“Nhưng sét hình như vẫn đang đánh vào tầng trên,” một người chạy việc bên ngoài nói, “là dư âm à?”
Vương Trạch thả lỏng thần kinh đã căng thẳng suốt một đêm, dang tay giạng chân xụi lơ dưới đất, uể oải nói: “Chủ nhiệm Tiêu, đơn vị bị sét đánh sắp sập rồi, thuộc diện bất khả kháng, phải chăng từ mai chúng ta sẽ được nghỉ dài hạn?”
Tiêu Chinh giơ ống nhòm, đang cau mày nhìn về phía tòa nhà Tổng cục sấm rền chớp giật, lơ đãng nói: “Anh yên nghỉ dài hạn cũng chẳng ai ý kiến đâu.”
Vương Trạch: “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Sét.” Tiêu Chinh hệ lôi điện thì thào, “Tôi cảm thấy… đó không phải là dư âm.”
Yên Thu Sơn nhận thiết bị đo năng lượng từ tay Tri Xuân, bỗng nhiên nói: “Tôi có một nghi vấn, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, làm sao người ta có thể vẽ được đại trận trong tòa nhà mà không hề đánh động thiết bị phản ứng năng lượng? Còn nữa, cái cây kia rốt cuộc là thế nào?”
Tiêu Chinh chậm rãi bỏ ống nhòm xuống: “Hệ thống giám sát năng lượng trong tòa nhà được lắp đặt từ khi Cục ta mới xây dựng, mục đích là kiểm tra, đo lường sự biến động của năng lượng, lấy mức năng lượng khi tòa nhà được xây xong làm chuẩn…”
Vương Trạch: “Tôi sai rồi, hồi nhỏ tôi không nên xem sách giải trí không chăm chỉ học hành, lãnh đạo, chúng ta có thể nói tiếng người không?”
“Ý của cậu ta là, nếu cái cây kia đã có vấn đề từ khi tòa nhà Cục Dị khống xây xong, hệ thống năng lượng của chúng ta không kiểm tra được.” Yên Thu Sơn ngẩng đầu lên, mày rậm đè lên mắt khiến ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, “Vậy tại sao lại chọn Tây Sơn làm vị trí tọa lạc của tòa nhà Cục Dị khống, tại sao phải xây quanh một gốc cây khô?”
Tiêu Chinh quay đầu lại, hai người trao đổi một ánh mắt nặng nề.
“Nghĩ cách liên lạc với Tuyên Cơ trong tòa nhà.” Tiêu Chinh nói, “Xin chỉ thị từ cấp trên, tôi phải đi gặp cựu Cục trưởng.”
Bình luận truyện