Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 12



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Sau khi nhận được chỉ thị của Tiêu Chinh, nhóm người chạy việc bên ngoài thứ hai vội vàng chạy tới, còn chưa đứng vững đã bị vở kịch này đập thẳng mặt, tam quan xếp hàng nứt toác.

Nhất thời, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, bị sương mù lạnh băng liếm láp, không rét mà run.

Chỉ có ma đầu kia cụp mắt rũ mi, vẻ mặt không thay đổi, lại trông như thần linh trên tác phẩm hội họa nổi tiếng, chẳng lấy làm lạ đối với hết thảy những chuyện kỳ lạ chốn nhân gian.

Tuyên Cơ vừa để ý Tất Xuân Sinh, vừa phải chú ý nhân vật nguy hiểm như bom hẹn giờ đằng sau chị ta. Có lẽ là di chứng do ban nãy chiếc nhẫn tự dưng vỡ nát, lúc này hắn vừa nhìn thấy Thịnh Linh Uyên, ngực lập tức đau đến mức đứng ngồi không yên, giống như có gai đâm vậy.

Tính đâu ra đấy, hắn tiếp nhận công việc cùi ghẻ này còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng, thẻ công tác cũng chưa kịp nóng, mà nội tâm đã tang thương không muốn làm nữa.

Cục Dị khống chó đẻ này, ngay cả kỳ bảo vệ ma mới cũng không có!

“Chúng ta nói lý lẽ đi, chị Tất.” Tuyên Cơ thở dài, miễn cưỡng tập trung sự chú ý vào những lời Tất Xuân Sinh nói, “Giả sử ba mươi năm trước thật sự từng xảy ra một sự cố lớn như vậy, người phụ trách lúc bấy giờ hòng trốn tránh trách nhiệm, đã báo sai số lượng người tử vong trong sự cố, lấy trộm trứng sâu kính hoa thủy nguyệt, hơn nữa để trứng sâu ký sinh trong cơ thể người chết, dùng thân phận vốn có của người chết sống tiếp – sao chị lại biết chuyện này? Chị đích thân trải qua à? Nếu không phải, vậy thì là ai nói cho chị biết, chị có bằng chứng không?”

Hắn nói, đồng thời lại không kìm được mà liếc nhìn đại ma đầu, thấy đại ma đầu kia nghe xong những lời mình nói, đôi mày dài xinh đẹp nhướng lên, lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”. Bày vẽ cả buổi, té ra đoạn quy chế điều lệ Tất Xuân Sinh vừa đọc dùng quá nhiều văn viết, vị này căn bản nghe không hiểu.

Tuyên Cơ không thể tưởng tượng nổi mà nghĩ: “Cái khỉ gì vậy, hắn coi mình là chú thích cuối trang à?”

Càng tang thương hơn.

“Sao tôi lại biết?” Lúc này, Tất Xuân Sinh nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, “Chủ nhiệm Tuyên, phải chăng anh cho rằng đây là chuyện hiếm?”

“Trên mạng có câu gì ấy nhỉ? Khi bạn phát hiện con gián đầu tiên trong nhà, không chừng nhà bạn đã có cả chục ngàn con rồi.” Tại trụ sở chính Cục Dị khống, trong văn phòng Cục trưởng tĩnh mịch, tiếng Cục trưởng Hoàng tựa như tiếng nước nhỏ khi đêm khuya mộng về, từng giọt từng giọt, có thể khiến người ta kinh hồn táng đảm, “Nếu là lần đầu làm, ai dám một phát thả trứng bươm bướm lên hàng ngàn thi thể? Tiểu Tiêu, cậu nên đoán được, đây đã là chuyện đã thành thông lệ – người chạy việc bên ngoài gặp phải sự kiện đột phát khó giải quyết, một khi tình hình thương vong vượt mức cho phép, sẽ đi tìm Củng Thành Công ‘nghĩ cách’. Cuối cùng người chạy việc bên ngoài thoát khỏi nguy hiểm, người nhà nạn nhân mang ơn, Phòng Khắc phục hậu quả che lên một tấm chăn gấm, mọi người đều vui mừng.”

Tiêu Chinh đã không biết nên nhích khối cơ mặt nào mới ổn, đành giữ nguyên không cảm xúc.

“Về Củng Thành Công – cựu phụ trách Phòng Khắc phục hậu quả, tôi biết bên dưới có không ít đồng chí đang bàn tán, có người nói ông ta rút lui nhường vị trí, còn có người nói, ông ta là bị cách ly điều tra.”

Tiêu Chinh khó khăn tìm lại đầu lưỡi mình, “Vậy thật ra…”

“Thật ra là ông ta đột nhiên hôn mê. Theo lời người nhà thì đêm hôm trước đi ngủ còn khỏe, ngày hôm sau đã không gọi dậy được nữa… ngay trước khi chúng ta định tiến hành cách ly điều tra ông ta. Cơ thể không có bệnh, chúng ta mời chuyên gia cả bên giới y học và trong Cục hội chẩn, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận.” Cục trưởng Hoàng nhìn Tiêu Chinh, “Tiểu Tiêu, cậu có từng nghĩ, tại sao tôi chọn cậu làm tổng điều hành không?”

Tổng điều hành trực tiếp chịu trách nhiệm với Cục trưởng, quyền lực nhiều hay ít sẽ được quyết định bởi Cục trưởng là người thế nào. Ở chỗ Cục trưởng Hoàng, địa vị của Tiêu Chinh thậm chí lấn lướt cả người phụ trách Phòng An toàn. Hắn dựa vào đâu, việc này không chỉ những người khác của Tổng cục bàn tán sôi nổi, ngay cả chính Tiêu Chinh cũng chột dạ. Bởi vì hắn không có kinh nghiệm dày dặn, cũng không dám nói thực lực đè bẹp những người chạy việc bên ngoài khác; đối nhân xử thế thì đừng nói “khôn khéo”, hắn không đắc tội hết tất cả mọi người đã là tốt lắm rồi.

Lý do duy nhất giải thích được chính là trẻ tuổi, hình tượng tốt, khí chất tốt, dẫn ra ngoài nở mày nở mặt. Vì việc này mà không ít người còn hoài nghi Cục trưởng Hoàng có một số sở thích hứng thú tiểu chúng.

“Bởi vì tôi trẻ tuổi, chưa trải qua nhiều, duyên với người ta cũng chẳng ra làm sao, người khác có trò gì vui cũng không rủ tôi chơi cùng.” Tiêu Chinh cười khổ, “Cục trưởng Hoàng, tôi có thể hỏi một chút, ngài vốn định xử lý chuyện này như thế nào không?”

Cục trưởng Hoàng trầm mặc.

Tiêu Chinh đã hiểu được điều gì đó từ vẻ mặt của ông, chậm rãi ngồi thẳng lên: “Ngài sẽ không… có ý định để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không, chỉ cho Củng Thành Công một tội danh ‘nhận hối lộ’ rồi qua loa kết thúc việc này chứ?”

“Cậu trai ạ, việc này không đơn giản như cậu nghĩ…”

“Nhưng đây là coi thường thi thể, coi thường chân tướng.” Tiêu Chinh không nhịn được ngắt lời, “Đây là phạm tội Cục trưởng Hoàng ạ! Chẳng lẽ bởi vì pháp luật không trách số đông, là có thể không truy cứu? Ngài không muốn quản hay là không dám quản?”

Tiêu Chinh nói như nã pháo, song Cục trưởng Hoàng không nổi giận, ông bình tĩnh hòa nhã nói: “Tiểu Tiêu, cậu có biết nhân số chạy việc bên ngoài mang khả năng đặc biệt của Phòng An toàn đã giảm bớt trong vòng ba năm liên tiếp không? Bởi vì người mới mỗi năm không bù nổi số thương vong trong nhiệm vụ.”

Tỷ lệ “khả năng đặc biệt” trong loài người vốn đã rất thấp, trong đó có một số người có bối cảnh gia tộc, gia đình có truyền thừa, khả năng thức tỉnh sớm, hiểu biết cũng nhiều; một số người khác thì là duyên số đẩy đưa, tự dưng kích hoạt khả năng đặc thù nào đó. Nhóm người này đều bước ra từ cùng một trình tự huấn luyện cấp tốc của Cục Dị khống, khởi bước muộn, một số thậm chí rất khó thích ứng với thân phận mới của mình.

Mấy năm trước kinh tế thị trường chưa phát triển còn đỡ, mười, hai mươi năm gần đây, mọi người ngày càng phát hiện vào Cục Dị khống chẳng có gì hay, các loại quy củ bên trong còn dày hơn từ điển, điều lệ bảo mật gần như khắc nghiệt, dường như không thể ra sáng, rất nhiều thời điểm ngay cả người nhà cũng phải giấu. Thu nhập quả thật không thấp, nhưng dù sao vẫn là hàng tháng lấy tiền lương cố định, ai hơi có bản lĩnh, ở bên ngoài tùy tiện làm “đại sư”, đã có cả đống kẻ lắm tiền sẵn lòng phá tài miễn tai. Cục Dị khống nhờ họ hỗ trợ, cũng phải trả “phí tư vấn” theo giá thị trường.

Cứ như vậy, nguồn tài nguyên chạy việc bên ngoài giật gấu vá vai, tố chất nhân viên càng không đồng đều, hằng ngày xử lý lại là các loại chuyện không thể tưởng tượng, đôi lúc thương vong ngoài ý muốn căn bản không phải sức người có thể khống chế.

“Chúng ta mỗi năm có ít nhất 5% đến 10% sự kiện đột phát, toàn gặp phải những thứ trước đây căn bản chưa từng nghe nói, cũng không có tiền lệ để phỏng theo, chỉ cần cậu công tác đủ lâu năm, rồi sẽ gặp phải. Người của chúng ta gặp chuyện, mạo hiểm tính mạng xử lý viên mãn là lẽ đương nhiên, xảy ra một chút sự cố thì mất hết tiền đồ, Tiểu Tiêu, cậu đổi góc độ mà nghĩ lại, gặp phải chuyện kiểu này, cậu có thể làm thế nào? Không nói việc khác, vụ hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Điều động người chạy việc bên ngoài tại địa phương có thuận buồm xuôi gió không?”

Tiêu Chinh á khẩu không trả lời được.

Cũng phải, hắn còn ở đây nói người khác, bây giờ âm trầm tế hiến tế thành công, hắn có trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp, chính mình còn chưa biết sẽ ra sao.

“Rất nhiều việc không phải phân đúng sai là có thể giải quyết. Cậu trẻ tuổi nhiệt huyết, tôi là một người bình thường, chưa từng làm ở tiền tuyến ngày nào, hai ta ở đây mấp máy miệng một chút, nói xử lý ai thì xử lý, các anh em tiền tuyến sẽ nghĩ gì trong lòng, về sau còn dẫn dắt đội ngũ như thế nào, cậu có từng suy nghĩ không?” Cục trưởng Hoàng khoát tay, thở dài, “Dù sao bây giờ nói gì cũng muộn rồi, đi một bước tính một bước vậy.”

Tiêu Chinh không có lời nào để nói, cầm lệnh khám nhà, đứng dậy đi khỏi.

“Gia đình Tất Xuân Sinh sống cùng cha mẹ, năm nay cha già mới qua đời, chồng là giáo viên trung học, hơn tuổi chị ta, trước mắt đã về hưu, để dành dụm thêm ít tiền mua nhà trả góp cho con, bây giờ đang mở lớp học bổ túc ở bên ngoài. Con trai chưa kết hôn, mới lấy được học vị tiến sĩ, đang cố gắng ở lại trường… Chủ nhiệm, chúng ta đến nhà chị ta rồi.”

Tiêu Chinh “ừm” một tiếng, sau đó hắn dừng một chút, hỏi trong điện thoại: “Nếu một người đã chết rồi, bị bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ký sinh, vậy có cách nào để kiểm tra không?”

“Việc này… Chủ nhiệm, máy móc của chúng ta đều chỉ có thể kiểm tra đo lường ra ký sinh trước khi não người lây nhiễm tử vong thôi. Nếu người đã chết não, bươm bướm sẽ chiếm cứ bộ não, hoàn toàn hòa làm một thể với người này, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?”

“À… ừm, mở ra xem.”

Bản thân tính cách, tam quan, thói quen của một người vốn không ngừng thay đổi theo thời gian, bốn chữ “anh thay đổi rồi” này là từ ngữ có tần suất xuất hiện cao trong các tác phẩm văn nghệ, theo sau nên là tình tiết cẩu huyết, chứ không phải đập sọ não ra xem.

Tim Tiêu Chinh “thịch” một phát, hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

Tuyên Cơ nhìn Tất Xuân Sinh, bỗng nhiên phát hiện đám sương mù dày đặc lởn vởn trên mái nhà đó không phải đều tỏa ra từ đại ma đầu, mà một phần rất lớn sương mù bốc ra từ trên người Tất Xuân Sinh!

Lúc này, bóng dáng chị ta gần như đã mờ đi trong sương mù, giống như sắp tan vào sương mù vậy. Màu da vốn hơi vàng vọt xám xịt không biết từ khi nào trở nên trắng bệch như sáp nến.

Nhân chúc rốt cuộc có nghĩa là gì?

Và còn “hoạt tế ngàn người” – chị ta thật sự đã giết một ngàn người ư? Giết như thế nào? Một ngàn người này là những ai?

“Tám năm trước, tôi ở tiểu tổ chạy việc bên ngoài nhận lệnh đi bắt một kẻ tình nghi sử dụng tà thuật. Lúc ấy, kẻ tình nghi kia trốn trong một tiểu khu có mật độ dân số rất dày, sợ hắn chó cùng rứt giậu làm bị thương người vô tội, tôi và người hợp tác cẩn thận làm kế hoạch dụ bắt. Kết quả là ngay khi kẻ tình nghi đã sắp cắn câu, một cậu bé tổ chạy việc bên ngoài chúng tôi quá căng thẳng, không biết thế nào lại để lộ chân tướng, kẻ tình nghi chạy vào vườn hoa của tiểu khu, phát hiện mình trốn không thoát, muốn kéo người đệm lưng, tự nổ, làm chết rất nhiều người. Lần ấy, người hợp tác với tôi là người phụ trách, tôi là phó, cả hai đều phải gánh trách nhiệm, không ai trốn tránh được. Lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng… người hợp tác bảo tôi đừng sợ, hắn sẽ nghĩ cách.

“Tôi mới lần đầu tiên biết họ xử lý như vậy. Bởi vì người hợp tác của tôi ‘an ủi’ tôi rằng, tình huống kiểu này không hiếm gặp, không sao.

“Các vị biết lúc ấy tôi có cảm giác gì không? Tôi không thấy may mắn vì thoát nạn, cũng không vì thẹn với lòng mà ngủ không yên. Tôi… tôi sợ hãi. Không hiếm gặp… thế có bao nhiêu ‘người sống sót’ đã không phải là người? Cả nhà tôi đều là ‘người sống sót’, họ… họ rốt cuộc là thật, hay là một cái bóng hoa trong gương trăng đáy nước?

“Kể từ hôm đó, tôi như bị tâm thần, hễ người nhà nói với tôi câu nào, tôi đều cố sức nghĩ xem người này trước kia có phải như thế hay không. Con trai từ trường về nhà gọi một món tôi với ba nó đều không thích ăn, tôi có thể mất ngủ nửa tháng… Từ tám năm trước đến bây giờ… cho đến khi ba tôi qua đời.” Đôi mắt hõm sâu của Tất Xuân Sinh đột nhiên chảy ra hai dòng lệ máu, da thịt bắt đầu khô quắt, giống như tượng sáp tan chảy, “Tám mươi bảy, trường thọ, suy tim, khi chết không phải chịu một chút đau đớn nào, người thân bạn bè đều hâm mộ, nói là hỉ tang. Tôi như cái xác không hồn tiễn họ đi hết, sau đó… sau đó lén trở về, mổ xương sọ ba tôi ra trước khi hỏa táng, tôi… tôi nhìn thấy….”

Tích tắc xương sọ ông cụ mở ra, tất cả ác mộng của chị ta đều đã trở thành sự thật.

Thì ra ba mươi năm qua, người nhà sớm chiều sống chung với chị ta, thật sự chỉ là mấy con rối bươm bướm.

“Suỵt…”, Thịnh Linh Uyên cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng mặt chị ta lên, lau vết máu nơi khóe mắt, “thật đáng thương.”

Sau đó, hắn bỗng nhiên đổi về giọng của mình, khẽ khàng nói: “Nhân chúc ấy à, là vật chí ác chí âm có thể câu thông thiên địa, phải từ bỏ thân xác, cắt đứt tình người, tuyệt tình tuyệt nghĩa, ném bỏ tất cả. Tiểu yêu, ngươi có biết ‘tất cả’ nghĩa là sao không?”

Tuyên Cơ thoạt tiên ngớ ra, sau đó bỗng nghĩ tới điều gì đó.

Đúng lúc này, La Thúy Thúy chạy tới, đưa di động cho Tuyên Cơ, trong điện thoại truyền đến tiếng của Tiêu Chinh.

“Chúng tôi… vừa phái người khám nhà Tất Xuân Sinh.” Tiếng Tiêu Chinh nghe hết sức trầy trật, “Tìm được ba thi thể… mẹ, chồng và con trai Tất Xuân Sinh, đầu… đầu đều bị mở ra.”

Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, Thịnh Linh Uyên từ xa nhìn hắn. Tuyên Cơ nhìn thẳng vào mắt ma đầu kia.

Đôi mắt ấy lạnh băng, gần như từ bi.

“Tôi có thể hỏi một vấn đề không…” Tuyên Cơ ấn bộ ngực đau đớn không thôi, “Người thân của chị ta, thật sự tất cả đều bị bươm bướm kính hoa thủy nguyệt ký sinh rồi ư?”

Bên phía Tiêu Chinh im lặng cả buổi, “Không phải.”

Tuyên Cơ cảm thấy có một tảng đá lạnh băng đè trong dạ dày.

“Chúng tôi phát hiện dấu vết bươm bướm kính hoa thủy nguyệt từng ký sinh trong não chồng chị ta… mẹ và con trai chị ta không có, là người bình thường, họ là những người sống sót thật sự của năm ấy.”

“Giết sạch bọn họ,” Tất Xuân Sinh như nói mớ, nắm chéo áo Thịnh Linh Uyên, “ta muốn ngươi giết sạch bọn họ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện