Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 27



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên lướt qua hắn, cả buổi mới trả lời: “Không phải.”

Hai người họ lúc này đang ở trên một sườn núi nhỏ, từ chân núi đến giữa sườn núi cỏ cây tốt tươi, nhà dân nho nhỏ kẹp lấy con đường núi, chúng như ẩn như hiện trong rừng, đều không cao, tròn vo, nhìn từ xa như từng cụm nấm nấp đi. Đêm này là đêm trăng non, ánh sao như sóng gợn, người đứng ở nơi này không khỏi bình thản thoải mái theo.

Tuyên Cơ không biết đối phương rốt cuộc có hiểu câu mình vừa hỏi hay không, đang định đổi cách diễn đạt hỏi lại lần nữa thì nghe Thịnh Linh Uyên rất thong thả nói: “Nơi đây… nơi đây không phải… ‘ảo cảnh’. Ta cũng không phải là người mà ngươi nghĩ.”

Khi Thịnh Linh Uyên mới đến thế giới này, trong đầu rỗng tuếch, hắn hưng trí bừng bừng, tràn ngập tò mò đối với hết thảy xung quanh; những lời người khác nói, hắn nghe một lần là có thể bắt chước y hệt từ giọng điệu đến cách ngắt nghỉ; bất kể nhìn thấy thứ gì mới mẻ, hắn đều sẽ thử lý giải nguyên lý và công dụng của nó.

Thế nhưng… ký ức đã trở lại, thật sự giống như một vị khách không mời mà đến vậy.

Những chuyện lúc sinh thời trỗi dậy cực kỳ lỉnh kỉnh, tâm sự nặng ngàn cân đè lên người hắn, khiến hắn không có sức nhìn xung quanh. Thịnh Linh Uyên như một thanh kiếm cổ mới đào lên, thân kiếm hàn quang tứ xạ gặp không khí nhanh chóng bị oxy hóa loang lổ gỉ sét, ngay cả lưỡi kiếm cũng không còn linh quang.

Hắn nói câu tiếng phổ thông này dở ngô dở khoai, còn không trôi chảy bằng học ngay dùng ngay lúc ở trong bệnh viện Xích Uyên.

“Đây cũng là chú, một trong bảy đại ác chú của tộc vu nhân, tên là… tố hồi.” Thịnh Linh Uyên bèn giảm tốc độ nói chậm hơn, hoàn cảnh mờ tối không thấy rõ mặt hắn, khiến giọng hắn nghe hơi già nua, như một ông lão. Hắn hơi mệt mỏi bóp mũi, “Thứ ta ghim trên tường hẳn là một thế thân, chú được hạ trong máu thế thân… Có lẽ gã biết ta vội vã muốn đóng đinh gã về quan tài, ta đã sơ sót rồi.”

Hắn vốn có thể phát hiện, nhưng nơi đó là mộ vu nhân khiến lòng hắn rối như tơ vò.

“Tố hồi cụ thể là gì?”

“Ta nhìn thấy gã, nhớ tới chuyện gì, thì sẽ một lần nữa trải qua chuyện đó.” Thịnh Linh Uyên nói, “Nếu có một đoạn chuyện nào mãi không xua đi được, ta sẽ luẩn quẩn mãi trong đó, cho đến khi thần trí chết ở bên trong.”

Tuyên Cơ: “…”

Điều khiến hắn vui mừng nhất hiện giờ, là lúc trước để tiện trao đổi, hắn toàn bật chương trình thời sự cho vị này để sửa phát âm, không để vị này nghe mấy bài hát tẩy não đáng sợ.

“Ngài… à… từ từ đã, ta phải sắp xếp lại,” Tuyên Cơ một tay chống hông, người tộc vu nhân ban nãy đi xuyên qua người hắn gõ cửa căn nhà gỗ, xì xồ không biết đang nói gì, Tuyên Cơ không nhịn được phiền muộn thở ra một hơi, “hôm nay thật là hết gà bay đến chó sủa.”

Vốn dĩ, hắn chỉ muốn tiến hành lừa một đám bịp bợm giang hồ mắc câu, không ngờ cá câu lên lại là cá mập, trực tiếp lôi cả người lẫn cần câu xuống nước.

Mối liên hệ giữa Quý Thanh Thần và Tất Xuân Sinh chưa điều tra rõ, thoạt tiên ù ù cạc cạc bị kéo xuống một cái hố chôn vạn người, chưa kịp biết được nơi quỷ quái phát rồ này là thế nào, trong quan tài lại nhảy ra một tộc trưởng tộc vu nhân xác chết vùng dậy. Hai vị này dùng tiếng nước ngoài xì xà xì xồ trao đổi cả buổi, không biết đã chia sẻ điều tâm đắc gì trong việc xác chết vùng dậy, Tuyên Cơ không hiểu một câu, hiện giờ lại bị kéo vào một chú thuật khó bề tưởng tượng.

Như vậy, giờ phút này, có một câu hỏi được đặt ra.

Tộc vu nhân là tộc bị Thịnh Linh Uyên tiêu diệt, A Lạc Tân kia không cần biết là người yêu cũ hay kẻ thù cũ, đều là nghiệt duyên của Thịnh Linh Uyên, bất kể là chú hay ảo cảnh, cũng đều là hạ cho Thịnh Linh Uyên.

Tuyên Cơ: “Việc này có liên quan nửa xu nào với mình không?”

Hắn chỉ là một nhân viên công vụ nghèo kiết xác, quần áo rách cũng không có nơi thanh toán cho, tại sao hai vị này xác chết vùng dậy đánh nhau, đầu tiên đánh chết nghi phạm của hắn, kế đó còn phải kéo cả hắn xuống nước?

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai?

Có phải có một danh sách “ruồi muỗi” mà chính bản thân hắn cũng không biết?

“Còn nữa, tiền bối, việc này thật ra ta rất ngại mở miệng, nhưng mà ‘có vay có trả, vay tiếp không khó’, phải chứ? Ngài có thể trả thanh kiếm bản mạng cho ta trước không? Không phải ta bủn xỉn, nếu ta mà có hai thanh, ta chắc chắn sẽ tặng ngài, chủ yếu là thứ này thật sự không có dư.”

“Không thể,” Thịnh Linh Uyên nói, hắn muốn giải thích vài câu, nhưng bị lượng từ ngữ tiếng Hán hiện đại hạn chế, nhất thời tổ chức ngôn ngữ không tốt, đành phải hơi áy náy nói, “đó là của ta.”

Tuyên Cơ giật mình, có một số người nhìn thì danh giá đó, nhưng một khi không cần thể diện, lại có thể đơn giản thô bạo đến thế!

“Xin lỗi,” hắn nói, “đó là của ai? Ta đã nghe nhầm cái gì à?”

“Đó là…”, Thịnh Linh Uyên mở miệng mà không tìm được từ, hắn dừng một chút, hoàn toàn bỏ cuộc, đổi về tiếng của mình, “hài cốt của ta.”

Tuyên Cơ: “…”

Chắc hắn nghe nhầm rồi nhỉ, chướng ngại ngôn ngữ quả thật là một vấn đề lớn.

“Hay là ngài cân nhắc lại cách dùng từ đi? Ngài vừa nói, kiếm của ta,” Tuyên Cơ giơ hai tay ra dấu, “cái mà dài thế này, dùng để chém người – kiếm, là… hài cốt của ngài? Là… sau khi chết để lại…”

Thịnh Linh Uyên gật đầu.

“Thế ta là cái gì?” Tuyên Cơ tức đến bật cười, “Một hũ đựng tro cốt phiên bản giới hạn điển trai phóng khoáng à? Nếu không phải thanh kiếm này ta sinh ra đã có, ta suýt nữa đã tin rồi.”

Thịnh Tiêu thần sắc thản nhiên, không để ý mấy lời rác rưởi của hắn – bởi vì ngoại trừ “không tin”, cơ bản đều không hiểu.

“Binh khí bản mạng đại thể có hai loại, một loại là trong quá trình tu luyện dùng phương thức đặc thù luyện hóa đạt được, một loại là đời đời truyền thừa, huyết mạch duy trì, không phải là trời sinh.” Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một chút, kiên nhẫn như dỗ dành trẻ con, “Tự mình mọc ra, đó gọi là xương.”

Tuyên Cơ: “…”

Nói thật có lý.

“Năm ấy ta nhảy xuống Xích Uyên, sau khi chết để lại một bộ hài cốt không cháy hết, sau đó lửa Xích Uyên tắt, có lẽ là bị tổ tiên tộc ngươi nhặt đi rèn thành kiếm, ha… cũng tinh mắt đấy. Ngươi không nhớ, có thể là khi nhận truyền thừa trong tộc, ngươi còn quá nhỏ tuổi nên không nhớ được – do gia đạo sa sút chăng?”

Tuyên Cơ không trả lời, giống như toàn bộ tâm thần đều bị bốn chữ “nhảy xuống Xích Uyên” thu hút đi. Lúc nãy, A Lạc Tân dùng tiếng vu nhân nói chuyện, Tuyên Cơ nghe không hiểu, chỉ bắt được hai từ “bệ hạ” và “nhân hoàng” phía sau.

Nói cách khác, dù rằng không giống, nhưng “ma đầu” do âm trầm tế triệu hồi này quả thật là người.

Mà ngoại trừ thần linh thượng cổ trong truyền thuyết, có thể được ngoại tộc gọi một tiếng “nhân hoàng”, từ xưa chỉ có một mình Vũ Đế Thịnh Tiêu, bởi vì hắn bình định phản loạn, lấy thân phàm nhân đạt được thành tựu sức người không thể đạt đến, đáng kính, cũng đáng sợ.

Tuyên Cơ không khỏi đứng thẳng hơn, “Vừa rồi ngài nói ngài không phải là người mà ta nghĩ, ngài biết người mà ta nghĩ là ai?”

Thịnh Linh Uyên trả lời: “Không phải mấy cái… nhà gì đó mà Tiểu Dương đọc trên ‘gà sắt’.”

Nghe phủ nhận của hắn, Tuyên Cơ không khỏi thả lỏng sống lưng, sự chuẩn bị tâm lý trước đó bị bỏ uổng, hắn nhất thời không nói rõ được là thở phào nhẹ nhõm hay là hơi thất vọng.

“Cũng phải,” hắn nghĩ, “âm trầm tế văn triệu ra nhân hoàng, hơi hão huyền quá rồi.”

Vả lại, Vũ Đế Thịnh Tiêu được vẽ trên sách lịch sử là một đại hán thiết diện, khuôn mặt hung dữ, cao to thô kệch, hình tượng không khác mấy với Thác tháp Thiên vương, tương đối phù hợp với nhân vật Vũ Đế chinh chiến cả đời.

Phong cách lệch quá xa với cái tên tiểu bạch kiểm gặp ai cũng thả thính này.

Nhưng hắn là người, họ “Thịnh”, ắt hẳn là hoàng tộc.

Tuyên Cơ nghĩ, cũng có khả năng là Hoàng đế thời kỳ hỗn chiến chết quá nhanh, đổi không ít Hoàng đế thời vụ. “Đại danh của ngài là ‘Linh Uyên’ à?”

“‘Linh Uyên’ là nhũ danh sư trưởng ban, đại danh rất hiếm có người nhắc đến, lúc trước nhất thời không nhớ được.” Thịnh Linh Uyên dừng một chút, “Trẫm danh ‘Tiêu’, tại vị hơn hai mươi năm, ngoại trừ sát nghiệp nặng nề, không có thành tựu gì lớn, chưa lập một tấc công lao, không cần nhắc đến những tán thưởng đó.”

Tuyên Cơ – vừa điều chỉnh tâm thái xong – hơi loạng choạng, suýt nữa quỳ xuống. Người xưa khi khiêm tốn đều thở mạnh như vậy à?

Thịnh Linh Uyên “hiền hòa” phất tay áo, “Miễn lễ.”

Tuyên Cơ: “Không, khoan đã, ngài nói kiếm của ta là… vậy thứ âm trầm tế triệu hoán ra từ dưới Xích Uyên, là cái gì?”

“Chắc là vật đã theo ta lâu, tóc rụng xuống, ngọc từng đeo, năm dài tháng rộng, dính hơi người, đều có thể dùng làm di thể.” Thịnh Linh Uyên nói, “Nếu không ngày xưa không tìm được di hài, tại sao mọi người phải lập mộ chôn quần áo di vật? Đây là một quy luật. Người viết âm trầm tế văn không rõ nội tình, chắc là nhận nhầm rồi. Hẳn là tổ tiên nhà ngươi đã nhặt di hài đi, lại đem vật tùy thân của ta liệm và chôn xuống, làm thi cốt chăng? Ở chỗ hắn quả thật có không ít đồ của ta.”

Tuyên Cơ khựng lại, sự cợt nhả thường trực trên mặt đột nhiên biến mất, hắn chậm rãi hỏi: “Ngài biết ‘tổ tiên’ nhà ta là ai?”

Thịnh Linh Uyên tựa như không thấy hắn thay đổi sắc mặt, giơ tay sờ đầu Tuyên Cơ, “Bên cạnh ta từng có một con tất phương, lúc ta đi, tiểu tước nhi ấy chắc cũng trưởng thành rồi, ngươi chính là hậu nhân của nó nhỉ? Tại sao không sớm báo gia môn, nếu biết là hậu duệ của cố nhân, ta đã không bắt nạt ngươi.”

Thần sắc Tuyên Cơ thoáng biến đổi, hắn không lên tiếng, xem như thừa nhận cách nói này, miễn cưỡng không né tránh tay hắn, tư thế đứng hơi cứng đờ.

Người nơi đây không chú trọng “cơ thể tóc tai được cha mẹ ban cho”, kẻ nào cũng cắt tóc rất ngắn đã đành, tiểu yêu này không biết còn bôi thứ gì lên đầu, sợi tóc cứng không tự nhiên, sờ rất chán.

Thịnh Linh Uyên chạm một chút liền ghét bỏ lấy tay về, ngoài mặt không đổi sắc, trong bụng thầm nghĩ: “Hắn không phải là tất phương.”

Con tiểu tất phương bên cạnh hắn năm ấy, nhìn thì uy phong, thực tế chính là một con chim sẻ nuôi trong nhà, rất nhát gan, tuyệt đối không có can đảm moi xương hắn ra, còn luyện thành kiếm cắm ở sống lưng rêu rao khắp nơi. Nếu như hắn không đoán sai, rất có thể là sau khi lửa Xích Uyên tắt, tất phương kia trở về nhặt xác, nhưng không tìm được thi hài hắn, bèn chôn vật tùy thân làm ký thác.

Nam Minh hỏa… Nam Minh hỏa hình như là ly hỏa của chu tước.

Thịnh Linh Uyên không muốn nhớ tới từ “chu tước” này lắm, không khỏi ấn huyệt thái dương mình – nhưng chu tước cuối cùng đã hồn phi phách tán từ lâu, hậu nhân ở đâu ra?

Cho dù chu tước là yêu tộc, Thịnh Linh Uyên cũng không thể không thừa nhận, chu tước là tộc có thần tính nhất trong yêu tộc.

Thịnh Linh Uyên cứ cảm thấy tiểu yêu này mặc dù có vẻ qua loa hào phóng, mang chân hỏa trừ tà trấn trạch, nhưng trên người luôn mơ hồ có chút tà khí không xua đi được.

Lúc này, một trận huyên náo cắt ngang suy nghĩ của hắn, dưới chân núi vọng lên tiếng xôn xao, có người dùng tiếng vu nhân la lên: “Đến rồi đến rồi!”

Tiếp đó, một đám người cầm đuốc rảo bước lên núi, vây quanh một hán tử. Hán tử cõng người nào đó, từ thật xa đã hô lên: “Mau, bị thương nặng quá! Mau gọi thánh nhân ra xem thế nào!”

Toàn tộc đều bị kinh động, những người đó hấp tấp chạy lên dọc theo con đường núi, các hộ gia đình hai bên đều đã thắp đèn. Nhìn từ xa, ánh đèn kéo dài từ chân núi lên giữa sườn núi, mọi người mang đôi mắt ngái ngủ nhao nhao mặc quần áo, thò đầu ra xem.

Bóng đêm yên tĩnh bị phá tan, tựa như một phép ẩn dụ.

Tuyên Cơ: “Đó là…”

“Là ta.” Thịnh Linh Uyên nhẹ giọng nói, “Người dẫn đầu kia là cựu tộc trưởng năm đó, người ông ấy cõng là ta.”

Lúc này, trong bụi cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Tuyên Cơ cúi xuống, nhìn thấy một cái đầu nhỏ chui ra từ trong bụi cây. Đó là một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi, chính là tuổi đến chó cũng ghét, trợn đôi mắt trái nho, tóc tết thành nhiều bím nhỏ, bị chính mình lăn lộn làm xù lên.

Tuyên Cơ vội vàng né một bước dài sang bên cạnh – nhóc con này rõ ràng là A Lạc Tân xác chết vùng dậy kia.

Lúc này, hán tử cõng người đi qua bên cạnh họ, Tuyên Cơ đã nhìn rõ thiếu niên trên lưng hắn.

Thiếu niên ấy tay dài chân dài, vóc người tựa hồ vẫn chưa đuổi kịp, gầy gò như thể ba sợi gân đỡ cái đầu, được một tấm áo choàng to bao kín người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt, máu không ngừng chảy xuống từ đầu ngón tay buông thõng.

Trong căn nhà gỗ ở chỗ cao nhất giữa sườn núi, một ông cụ ra đón, cách ăn mặc rất long trọng, Tuyên Cơ đoán ông là “đại thánh” của tộc vu nhân, tương tự vai diễn người đứng đầu tôn giáo. Ông dùng hai tay đón lấy thiếu niên bị thương.

Vu nhân xì xào bàn tán, Tiểu A Lạc Tân tò mò chui qua chân người lớn, nhón chân nhìn vào, hỏi: “Là tiểu hoàng tử kia à? Là thật à?”

Tuyên Cơ không nhịn được hỏi: “Ngài bị thương à?”

“Ừm, trước mười tuổi, đây đều là chuyện cơm bữa.” Thịnh Linh Uyên đứng ở ngoài đám đông, từ xa nhìn bản thân thảm hại nhiều năm trước, “Phụ hoàng ta chết trận Xích Uyên, gia quốc sụp đổ, hoàng thành biến thành yêu đô, yêu đi khắp thiên hạ, nhân tộc suy vi, mọi người cần một niềm hi vọng, vì vậy không biết thế nào lại truyền ra một lời tiên đoán, nói con vua sinh ra giữa trăm vạn oan hồn, sẽ gánh máu cha anh, tự tay tru diệt quần yêu. Ta chính là cái đinh trong mắt yêu vương, thế nên từ nhỏ đã bị lão truy sát.

“Lúc mười tuổi ta lạc khỏi sư phụ, bị đồng tộc bán đứng, ba đại yêu truy sát ta đến Đông Xuyên, mười hai thị vệ bên cạnh chết hết, đến bước đường cùng, được vu nhân cứu.

“Nơi ở của tộc vu nhân là chốn đào nguyên lánh đời, ta… trốn trong đào nguyên này sáu năm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện