Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 4



Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tuyến đường nhanh chóng được phê duyệt khẩn, từ trụ sở chính Cục Dị khống ngoại thành Vĩnh An đến hẻm núi Xích Uyên, thời gian bay khoảng một tiếng bốn mươi phút. Tuyên Cơ lần đầu hưởng thụ đãi ngộ đi công tác bằng chuyên cơ, nhìn cái gì cũng mới mẻ, vì thế sau khi máy bay đã ổn định, hắn tạm thời ném hết nhiệm vụ qua một bên, hào hứng đi dạo khắp nơi.

“Chủ nhiệm Tuyên,” chị Tất rất khéo miệng bắt đầu mở máy hát, “nghe ý sếp thì sếp chỉ tạm thời dẫn dắt bọn tôi một thời gian thôi, đúng không?”

Tuyên Cơ quả thật có ý định này, nhưng để tránh dao động lòng quân, hắn không trả lời thẳng, khéo léo nói: “Việc này đều phải nghe theo tổ chức sắp xếp. Tôi trước đây cũng chưa làm bao giờ, có chỗ không hiểu, chị…”

Hắn còn chưa khách sáo xong, quay đầu lại thấy chị Tất không biết lấy đâu ra một cuộn len màu rong biển, vừa tán phét với hắn vừa đan thoăn thoắt, một tay áo gần như đã thành hình, tô điểm bầu không khí đặc biệt ấm áp xung quanh.

Tuyên Cơ: “… Khéo tay thật.”

Tất Xuân Sinh cười run rẩy hết cả người, “Sếp thích à? Lần này tôi mua nhiều len lắm, vừa hay còn một tháng nữa là vào đông, sếp chờ tôi đan xong áo len cho ông chồng, số còn lại đủ đan cho sếp cái mũ. Sếp thích kiểu nào?”

“Không, không không, không cần, như thế ngại lắm…” Tuyên Cơ kinh hồn bạt vía thoáng nhìn cuộn len thân thiện với môi trường kia, cảm thấy mình nên từ chức trước khi sang đông thì hơn, vội vã chuyển hướng đề tài, “Ngoại trừ việc như hôm nay, bình thường chúng ta còn việc gì nữa? Đi công tác nhiều không?”

“Đi công tác rất nhiều, việc hôm nay nhìn thì nghiêm trọng, thật ra không khó xử lý. Phiền phức nhất là một số đồng chí chạy việc bên ngoài không chú ý bảo vệ cảnh vật xung quanh, không dưng đập hỏng cầu đường, làm nổ mấy chiếc xe của người ta, nổ xong bọn họ phủi mông chạy lấy người. Giờ thì hay rồi, chúng ta còn phải chạy ngược chạy xuôi, phải sửa chữa cho người ta! Còn phải bàn bạc phương án bồi thường các kiểu, ôi, hễ nói đến chuyện tiền nong là cãi nhau không dứt.” Tất Xuân Sinh nói, ghé đến trước mặt Tuyên Cơ, hạ thấp giọng, “Chủ nhiệm Củng trước đây của chúng ta, chưa đến tuổi nghỉ hưu đã về nhà, nói là ‘giảm biên chế’, thật ra là ‘có chuyện’, nghe nói trong Cục bây giờ đang điều tra ông ấy đấy.”

Tuyên Cơ: “…”

Hắn đã xem thường chức vụ như ma ma thâm cung này, thế mà còn có nguy hiểm liêm chính!

“Ngoại trừ đi công tác, chuyện trên mạng cũng thuộc phạm vi quản lý của Phòng ta.” Tất Xuân Sinh đan xong một vòng, lại rút len ra một đoạn, thuần thục quấn lên ngón út, nói tiếp, “Có mấy diễn đàn huyền bí, tài khoản công chúng v.v, chúng ta đều phải thường xuyên chú ý. Nhìn thấy đề tài hot mới, phải lập tức làm rõ những cái nào là người dân rảnh rỗi quá nói linh tinh, cái nào khả năng thực sự có vấn đề; sàng lọc xong lại chuyển cái có vấn đề cho đội chạy việc bên ngoài – việc này do Lão La quản.”

“Là tôi, lãnh đạo, tôi chính là Lão La, La Thúy Thúy.” Quý ông đầu mã vạch kia tiến đến. Một làn gió thơm thốc vào mặt, Tuyên Cơ khụt khịt mũi, mùi cỏ xanh, ông anh Thúy Thúy này còn là một “thanh niên thời đại mới”.

Ông anh Thúy Thúy “thời đại mới” nói: “Phải cẩn thận, lỡ như không có vấn đề gì, sếp lại báo là có vấn đề, để đội chạy việc bên ngoài đi tay không một chuyến, trở về chắc chắn sẽ kiếm chuyện với chúng ta, đúng không? Đó đều là tổ tông, chúng ta không trêu vào được.”

Tuyên Cơ hỏi: “Thế lỡ như có vấn đề mà lại để sót, chẳng phải sẽ càng nghiêm trọng hơn?”

“Không đâu, cũng không có nhiều việc như vậy, trên mạng phần lớn đều là kiểu này,” Lão La đưa di động qua, chỉ một topic hot trên diễn đàn cho hắn xem, “chuyện thật sự cần điều động người chạy việc bên ngoài chỗ chúng ta, cơ bản đều là từ bên phía công an chuyển qua.”

Tuyên Cơ tập trung nhìn vào, thấy tên topic ấy là: Xin giúp đỡ: tôi cảm thấy con tôi không còn là con tôi nữa.

Cái quái gì vậy?

Lão La nói: “Phòng chúng ta, chính là không cầu có công, chỉ cầu không có tội. Trước kia, khi Chủ nhiệm Củng còn tại nhiệm, mỗi ngày ông ấy đều nhấn mạnh, nói chúng ta phụ trách xử lý sự việc, tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối, làm gì đều phải ghi nhớ nguyên tắc này.”

Tuyên Cơ đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không phù hợp với công việc này lắm – dù sao thì, hắn là cây gậy chọc cứt nổi danh ở Tổng cục, để gậy chọc cứt đi giảng hòa, hình như hơi làm khó hắn.

Lão La đổi giọng, lại cười ha hả nịnh bợ, “Cơ mà, tôi thấy sếp sẽ không ở đây lâu dài. Chủ nhiệm Tuyên, sếp cũng không phải là người bình thường nhỉ?”

Câu này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Tuyên Cơ phút chốc tắt ngấm, hắn nâng mí mắt nhìn về phía Lão La.

Hắn có một đôi mắt phượng không điển hình, hễ cười là cong, do bình thường biểu cảm quá linh động, trong lòng lúc nào cũng như đựng cả một bát nước xấu xa nên thường xuyên khiến người ta nghĩ lầm là mắt cười. Lúc này, hắn không nói không cười nhìn qua, đôi mắt ấy mới lộ ra hình dáng thật. Mí mắt hắn rất mỏng, nơi đuôi mắt hơi xếch lên có một nốt ruồi nhỏ không rõ lắm, sắc mặt sầm xuống, có một vẻ yêu dị khôn tả.

Cột sống Lão La phút chốc ớn lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chủ nhiệm Tuyên kia lại cà lơ phất phơ ngửa ra sau, chớp mắt vài cái với hắn. Loại yêu khí như lưỡi đao vừa rồi không còn sót lại chút nào, dường như hết thảy chỉ là ảo giác của hắn.

Tuyên Cơ thoải mái dùng ngón cái chọc chọc ngực mình, “Này anh, anh thấy tôi không bình thường ở đâu? Có đủ làm thần tượng không?”

Lão La: “…”

La Thúy Thúy mặc dù tóc không nhiều nhưng rất tinh mắt, lập tức nhận thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, vội vàng biết điều trốn đi vệ sinh.

Tuyên Cơ chán chết mà lấy di động ra, kết nối wifi máy bay, tìm kiếm topic vừa rồi Lão La cho hắn xem.

Topic đại khái nói, nhà chủ topic vốn có một thằng con không biết nghe lời cha mẹ, trước kia suốt ngày hút thuốc trốn học rúc vào tiệm net, gần đây đột nhiên thay đổi hẳn không rõ nguyên nhân, không chỉ bắt đầu ngoan ngoãn đi học, kỳ thi tháng còn lên khu vực trung bình của lớp. Niềm vui bất ngờ quá lớn, người làm mẹ nhất thời khó tin nổi, vì thế nghĩ ngợi lung tung, hoài nghi con mình bị người ta mạo danh thế thân.

Các bình luận bên dưới toàn là “trường cai nghiện net lừa đảo cút đi”, load lại thì đã không thấy nữa, chắc là bị report rồi.

Hắn lại mở các topic khác trong diễn đàn, quả nhiên như Lão La nói, các diễn đàn này đều chẳng có việc gì nghiêm chỉnh, ngoại trừ số ít người mắc chứng vọng tưởng và dân viết tiểu thuyết mạng, các chủ đề hot còn lại đều là đảng giật tít, đặt một tiêu đề giật gân, bên trong cơ bản vẫn là ba loại cũ rích kia – chuyện nhà chuyện cửa, số chó xui xẻo, tin đồn showbiz.

Tuyên Cơ xem một lúc, chẳng thấy có gì thú vị, bèn quay đầu lại thoáng nhìn. Lúc này, cô nàng béo đã co mình vào một góc mà ngủ, hai người Lão La và chị Tất đang chụm lại bàn chuyện đi Campuchia mua nhà, không ai chú ý đến hắn.

Thế là hắn lấy trong túi ra mấy đồng tiền xu, bói một quẻ đơn giản.

Tiền xu bị mài hơi cũ nhảy nhót trên máy tính bảng, không đợi đứng im đã lăn xuống theo máy bay xóc nảy. Tuyên Cơ giơ tay đón được, xòe bàn tay ra xem, nhíu mày – quẻ tượng vẫn là lành dữ khó lường.

Từ lúc viên đá trên nhẫn bị nứt, quẻ của hắn luôn như vậy, bất kể hắn hỏi việc lớn hay là việc nhỏ.

Vì việc này, Tuyên Cơ còn đặc biệt chạy về tế đàn trong tộc một chuyến, kết quả không biết là học nghệ không tinh hay là thế nào, tế đàn chỉ cho hắn một phương hướng mơ hồ và một chữ.

Phương hướng chỉ về trụ sở chính Cục Dị khống, chữ viết là “người”.

Vừa hay Cục trưởng Hoàng mới nhậm chức của Cục Dị khống một lòng muốn kéo hắn về, thế là hắn thuận nước đẩy thuyền luôn. Còn chữ “người” kia có ý nghĩa gì, Tuyên Cơ tạm thời vẫn chưa hiểu rõ, thế nên khi Cục trưởng Hoàng hỏi hắn muốn đến phòng nào, hắn đã chọn một nơi chuyên tiếp xúc với con người.

Phía sau truyền đến giọng nói như đinh đóng cột của Lão La: “Nghe tôi đi, đầu gió phát triển tốc độ cao kế tiếp chắc chắn ở Đông Nam Á, chị mua nhà ở đây không lo bị lỗ không lo bị lừa…”

Tuyên Cơ: “…”

Được rồi, về “người” kia, chắc là là hắn hiểu sai rồi.

Tuyên Cơ đeo tai nghe, chặn “lớp học kinh tế vĩ mô” của Lão La, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không biết là ghế ngồi quá thoải mái hay là thế nào, hắn lại ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ.

Đây là một giấc mơ rất quen thuộc, các đời tộc trưởng trong tộc sau khi tiếp nhận nhẫn thánh hỏa kia đều thường hay mơ thấy cảnh tượng này: một lầu nhỏ cổ kính, kết cấu bằng gỗ, chắc là là nơi kiểu như trạm dịch, phòng không lớn, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào náo động dưới lầu.

Một người đưa lưng về phía hắn, dựa nghiêng bên cửa sổ, đang nhìn ra bên ngoài.

Mười năm qua, Tuyên Cơ luôn đối diện với bóng lưng này, chưa từng thấy chính diện, một khi định tới gần thì hắn sẽ lập tức bừng tỉnh. Nhưng sau đó hắn đã tra, phát hiện không chỉ riêng mình hắn, mà tổ tiên đều chưa từng thấy người này quay lại, thế là tâm thái lại nhanh chóng thoải mái.

“Người anh em, mặt nhẫn vỡ rồi anh biết không?” Tuyên Cơ nói, “Có ảnh hưởng gì với anh không?”

Bóng lưng vẫn như bình thường, không hề nhúc nhích, tựa như một tĩnh vật.

Trong giấc mơ này, bất kể Tuyên Cơ nói gì, dường như đều chỉ là độc thoại.

“Được rồi, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Tôi còn luôn cho rằng có thể anh là hồn nhẫn gì đó, xem ra…”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chững lại – bên hông người phía trước cửa sổ đeo nghiêng một thanh bội kiếm, trên chuôi kiếm khắc chìm hoa văn phức tạp, vây quanh một hình vẽ chính giữa, vừa vặn là hình khi nối vị trí của tám gốc cây biến dị ở Xích Uyên!

Khó trách tích tắc khi nhìn thấy tấm bản đồ ấy, hắn đã cảm thấy quen mắt!

Nó có ý nghĩa gì?

Đúng lúc này, một làn gió nhẹ đột nhiên thổi vào cửa sổ, Tuyên Cơ mở to hai mắt, đây là điều chưa từng có trong mơ.

Chỉ thấy gió nhẹ thổi chéo áo người kia lên, người đàn ông mười năm qua vẫn giống một pho tượng như bỗng nhiên sống dậy, thở dài một tiếng khe khẽ.

Sau đó hắn vậy mà cử động, chậm rãi quay người lại…

“Lãnh đạo!”

Tuyên Cơ giật mình bắn lên khỏi ghế… bị son dưỡng sáng rực trên môi ông anh La Thúy Thúy tinh tế hù hết hồn, lại ngã cắm đầu xuống.

Trong tạp âm “ù ù” của máy bay, Lão La gào vào tai hắn: “Mau dậy đi, chúng ta sắp sửa hạ cánh rồi!”

Chi cục Xích Uyên của Cục Dị khống lúc này đang bận tối mày tối mặt vì chuyện cây biến dị, không có thời gian để ý đám hậu cần họ, chỉ phái một cậu thực tập họ Lý dẫn họ đến bệnh viện.

Bệnh viện nằm trên vị trí rất cao, từ rất xa có thể trông thấy dãy núi nơi vực sâu Xích Uyên.

Lúc này, khí trời âm u, hơi ẩm dồi dào, giống như giây tiếp theo sẽ ngưng tụ thành giọt nhỏ xuống. Trên đường đến đây, dù rằng trong xe bật điều hòa hút ẩm, quần áo vẫn ẩm sì, dính bết lên người. Tóc Thiến Như đã xù thành con nhím biển, cô nàng đội hoa đeo gai vừa đi vừa gỡ.

Tuyên Cơ thính mũi ngửi thấy mùi nến thoang thoảng trong không khí, tựa hồ còn hơi tanh. Hắn thoáng nhìn về hướng Xích Uyên, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không lành.

Năm du khách bị nhốt đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít, một đám mặt mày ủ rũ, nghe nói chờ xuất viện còn phải bị Cục Công an dẫn đi phạt tiền. Giấy tờ, điện thoại di động trên người họ đều bị tạm giữ, vừa tiện thống nhất giao cho Thiến Như kiểm tra, đề phòng quay được cái gì không thích hợp công bố ra ngoài.

Tất Xuân Sinh chủ động ôm đồm việc nói chuyện, Tuyên Cơ nhìn một lúc, phát hiện cách xử lý của chị ta rất thú vị – chị ta như một bà chị tổ dân phố thân thiết, rất có kỹ xảo mà nói việc nhà việc cửa một hồi, chờ đối phương thả lỏng, lại khéo léo gặng hỏi họ đã trải qua những gì, nhìn thấy những gì ở hẻm núi.

Nếu đối phương nói chuyện gì không hợp lẽ thường, ví dụ như có một nữ streamer gãy chân nhớ lại: “Lúc ấy hình như có một con trăn khổng lồ đuổi theo chúng tôi, hình dạng rất kỳ dị, là màu đất, giống như… giống như rễ cây, làm tôi sợ gần chết!”

Chị Tất sẽ nói dối không chớp mắt mà sửa lại: “Đó là động đất, thứ cô nhìn thấy hẳn là dây leo vốn quấn trên đại thụ, đại thụ đổ nên dây leo văng ra thôi, trong khu thắng cảnh ở đâu ra trăn khổng lồ?”

“Không phải đâu, chắc chắn không phải dây leo văng ra, tôi nhớ tốc độ của nó nhanh lắm, hơn nữa…”

Chị Tất chăm chú nhìn vào mắt cô ta, bình tĩnh và ôn hòa lặp lại: “Chính là dây leo.”

Tuyên Cơ nhìn thấy vẻ mặt nữ streamer càng lúc càng chần chừ, ngữ điệu càng lúc càng do dự. Sau khi hai người lặp lại hai, ba lần, nữ streamer chấp nhận cách nói của chị Tất một cách tự nhiên, khi hỏi lại, cô ta giống như mất trí nhớ, không nhắc đến “rễ cây” và “trăn khổng lồ” nữa.

Tuyên Cơ hơi bất ngờ hỏi: “Chị Tất có ‘khả năng đặc biệt’?”

“Đúng vậy,” Lão La nói, “ngành hậu cần chúng ta cơ bản đều là người thường, chỉ ba người bọn tôi có ‘khả năng đặc biệt’, lãnh đạo chỉ đại mà trúng bọn tôi, phải nói sếp thật tinh mắt.”

“Mai tôi sẽ đi mua vé số.” Tuyên Cơ thuận miệng nói, “Khả năng đặc biệt của anh là gì?”

“Tôi kém lắm, tôi chẳng có tác dụng gì.” La Thúy Thúy trước tiên giả vờ khiêm tốn vài câu bằng giọng điệu rất ư là kiêu ngạo, sau đó nói, “Tay chân tôi không giống với người bình thường, nếu bỏ mặc chúng nó, ngón tay và ngón chân sẽ liên tục dài ra, một năm chọc thủng rất nhiều đôi giày!”

Tuyên Cơ: “…”

Đây là “khả năng đặc biệt” hay là bị bệnh?

Ông kiêu ngạo cái khỉ gì?

Tiểu Lý dẫn đường không nhịn được phì cười, chắc là cảm thấy không lịch sự lắm, cậu ta vội vàng ho một tiếng, “Người thứ sáu được cứu không bị thương gì, nên sắp xếp cho ở phòng nghỉ của người nhà, ở ngay phía trước.”

Tuyên Cơ ngước nhìn lên theo ngón tay cậu ta chỉ, cũng không biết trùng hợp thế nào mà đèn trong hành lang chớp nháy rồi bỗng chốc tắt ngấm.

Hắn sửng sốt, nắm nhẹ ngón tay mình – chiếc nhẫn ẩn hình trên ngón trỏ tỏa hơi lạnh như cảnh cáo.

“Sao đèn lại hỏng rồi?” Tiểu Lý không hay biết gì đi tới phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, “Người này… ừm… hơi kỳ lạ, đợi lát nữa nhìn thấy, anh sẽ biết.”

Bệnh viện đã bị Cục Dị khống cách ly, bởi vậy trong phòng nghỉ của người nhà chỉ có một người.

Người đó ngồi trên ghế nhựa, quay lưng về phía cánh cửa đóng hờ, đang chăm chú xem quảng cáo trên ti vi treo tường.

Lưng hắn thẳng nhưng thả lỏng, tư thế ngồi giống như từng được nhận huấn luyện thân thể chuyên môn, chỉ một bóng lưng đã có sự vui tai vui mắt không nói thành lời.

Mà khiến người ta chú ý nhất là mái tóc dài của hắn. Mái tóc ấy dài quá thắt lưng, vừa dày vừa rậm, ở nơi ngập hơi ẩm như này mà không xẹp xuống cũng không bù xù, được buộc qua loa sau gáy bằng một sợi dây, cả bó to bằng cánh tay em bé, hoàn mỹ như thể tóc giả vậy.

“Đây là giấy tờ hắn nộp.” Tiểu Lý lấy một tấm chứng minh thư trong túi đựng hồ sơ ra, “Không có di động, hắn nói di động mất rồi.”

Lão La nhìn tóc người kia một lát, hắn nâng niu sờ “mã vạch” trên đầu mình, lẩm bẩm: “Bây giờ ngay cả trai trẻ cũng bắt đầu đội tóc giả, chắc chắn là vì không khí ô nhiễm.”

Nói xong, hắn định đẩy cửa đi vào.

Nhưng Tuyên Cơ bỗng nhiên giơ tay ngăn cản hắn: “Tránh ra, tránh xa một chút.”

Lão La sửng sốt, nghe thấy Tiểu Lý la hoảng một tiếng – tấm “chứng minh thư” trong tay Tuyên Cơ biến thành một chiếc lá khô, lập tức bốc cháy, chớp mắt đã hóa thành tro.

“Giấy tờ giả?” La Thúy Thúy ngạc nhiên nói, “Người này là gì vậy?”

Khuôn mặt luôn có vài phần không đứng đắn của Chủ nhiệm Tuyên trở nên nghiêm trọng, hắn chậm rãi đút tay vào túi áo khoác.

“Không phải người.” Hắn đá tung cánh cửa khép hờ, một luồng sáng lạnh bay ra từ trong tay, chỉ thẳng vào lưng người đàn ông tóc dài kia.

“Là ác quỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện