Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Chương 80
Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên là người bỏ quên bản thân trong Xích Uyên, chôn ba ngàn năm, hắn đã thành một bức tượng điêu khắc băng rõ ràng minh bạch.
Hồng trần cuồn cuộn, hắn vừa mới đến, không hợp thời đại, còn chưa kịp thử hòa nhập một chút, tầng băng không thể phá vỡ đã nổ tung từ bên trong trước, không có một chút báo động trước nào.
Vụn băng bắn ra như đao và kiếm, đục xác thân không hề chuẩn bị thủng lỗ chỗ.
Đông Xuyên, A Lạc Tân, cựu tộc trưởng, Ninh vương, Đan Ly, Độ Lăng cung.
Thầy và bạn, người hắn phản bội, người phản bội hắn, người vì hắn mà chết, người bị chính tay hắn đâm chết.
Hắn vốn nhìn họ từ xa, cách một sông băng… nhưng trong phút chốc, sông băng nứt, hắn bị đẩy vào giữa những người xưa và chuyện cũ đó.
Lửa bờ bên kia từ trên trời giáng xuống, ngập đầu. Hắn như một con kiến bị đại thiên tai thình lình xảy ra đè ở phía dưới, chưa kịp chớp mắt thì đã bị đốt thành tro rồi.
Nhưng… cho dù thể xác cháy thành tro, hắn cũng phải liều mạng nhìn về phía âm thanh ấy một cái.
Nhóm Vương Trạch còn đang tiêu hóa thông tin sửa Tri Xuân cần phải giết người, Tuyên Cơ đã đổi thành cổ ngữ. Hắn đứng cách đó vài bước, cánh khép lại sau lưng, thỉnh thoảng có đốm lửa lả tả rơi xuống, xác con rối dưới chân còn đang cháy.
Gương mặt là gương mặt xa lạ, Thịnh Linh Uyên phát hiện, nhiều ngày qua sớm chiều bên nhau, dường như hắn chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt này, thoáng như chưa từng quen biết. Thân hình cũng là thân hình xa lạ, quá cao, tay dài chân dài, giơ tay nhấc chân đều là sự lõi đời của người từng trải, giống như vừa sinh ra đã lão luyện thế rồi, chưa bao giờ ấu trĩ, bất luận thế nào hắn cũng không thể liên hệ tên nhóc mít ướt cất dưới đáy hòm với người trước mắt.
Ngay cả giọng nói của người này cũng trầm thấp lãnh đạm, dùng nhã âm hắn quen thuộc, sự nhanh nhẹn kiểu thiếu niên năm ấy… thậm chí hơi ồn ào, đều không còn nữa. Nghe vừa xa vừa gần.
“Ngươi nói… gì?”
Tuyên Cơ tới gần hắn một bước, nghĩ: Khi còn bé ta thường hay nằm mơ, nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày nào đó có thể gặp mặt ngươi một lần. Ta muốn nhìn ngươi, không phải từ trong gương đồng, cũng không phải từ trên mặt nước, ta muốn nhìn người thật có máu có thịt.
Lại một bước.
Sau đó, ta đã có thể nhìn thấy ngươi, cũng nhìn thấy ta trong mắt ngươi. Nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, thế là ta tham lam nghĩ… khi nào ta mới có thể thoát ly thân kiếm, để ngươi nhìn thấy ta thực thụ.
Một bước nữa.
Kết quả là, mơ tưởng quá nhiều bị báo ứng, cái vận mệnh khốn nạn này, không chịu dạy mà chỉ biết trừng phạt, không được thì nói sớm đi, có thể mãi ở bên ngươi với thân phận kiếm cũng không có gì là không tốt. Nhưng thế giới của ngươi thủng một lỗ, rơi mất ta rồi… ta nghĩ, chỉ cần có thể cho ta nói với ngươi một câu nữa, chuyện gì ta cũng bằng lòng.
Hắn đứng lại trước mặt Thịnh Linh Uyên, mỗi một bước đi đều kinh tâm động phách.
Im lặng, nhưng dường như đã nói rất nhiều lời.
Sau đó nữa, ta đã nhìn thấy bản thân ta trong mắt ngươi, nhưng mắt ngươi như một đôi kính phản quang, nhìn ta, mà không thấy ta.
Tuyên Cơ quỳ một gối xuống, dây giày Thịnh Linh Uyên bung ra, bệ hạ không đi quen loại giày thể thao buộc dây không đến mắt cá này, luôn buộc rất lỏng, toàn bị bung, Tuyên Cơ cẩn thận buộc lại giúp, rồi vuốt phẳng ống quần từng chút một.
Sau đó, hắn như đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Đúng rồi, lần trước ta còn một câu chưa nói xong.”
Thịnh Linh Uyên giống như bỗng nhiên nghe quá nhiều âm thanh, phản ứng trở nên rất chậm, mỗi một chữ phải nghe rất lâu. Mãi một hồi, hắn mới nghe xong câu này, gật đầu một cái rất nhẹ, “Ngươi nói đi.”
“Linh Uyên, ta…” Khi bị Vi Dục vương đập nát, thiên ma kiếm đã để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, trước sau không có cơ hội nói tiếp.
Lúc này, ở nơi sâu trong Xích Uyên, bia đá lạnh băng của thủ hỏa nhân nứt hàng loạt, lập tức hóa thành bột mịn, hóa thành khói nhẹ, lượn vòng bay ra, không bị núi non ngăn trở mà bay đến chốn về.
“Ta cả đời này không lo không sầu,” hắn ngậm một chút ý cười, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt vểnh lên, “ta không nghĩ ra còn cuộc sống nào tốt hơn nữa.”
Thịnh Linh Uyên hơi loạng choạng, xương thịt từng bị dung nham gột rửa, rèn đúc dường như đang nhanh chóng trở nên mỏng và giòn, có thể bị một chiếc lông vũ đè lõm.
“Thật ra ta rất cảm ơn họ…”
Cảm ơn họ luyện ta thành kiếm, bằng không, ta chỉ là thiên linh không thấy ánh mặt trời trên bàn thờ. Cuộc sống không có ngươi, không có hai mươi năm ở nhân gian kia sẽ nhạt nhẽo, vô vị đến nhường nào.
Có người ngoài ở đây, Tuyên Cơ có rất nhiều lời không tiện nói, không thể nói ra miệng, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm bàn tay Thịnh Linh Uyên buông bên người.
Từ sau khi thiên ma kiếm gãy, bàn tay ấy cầm đao kiếm, cầm bút, cầm ngọc tỷ truyền quốc, nắm quyền sinh tử, vững vàng như đá, chưa từng do dự nửa phần.
Vậy mà giờ đây lại bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
Ánh mắt Tuyên Cơ dừng lại trên bàn tay đó một lát, dường như rất muốn nắm lấy nó.
Không dám.
Lúc này, tiếng động cơ từ xa vọng đến, ngay sau đó là tiếng ồn từ cánh quạt của máy bay trực thăng.
Hay lắm, đúng theo kịch bản quen thuộc, dã quái bị xử lý sạch sẽ, chi viện cũng bò đến đây rồi.
Máy bay trực thăng của trụ sở chính không có chỗ hạ cánh, lơ lửng trên đầu họ kêu “ù ù” như ruồi nhặng cỡ lớn, gió cuốn cát đá bụi mù lăn lung tung, gào rách họng cũng không át được động tĩnh này.
Vì thế Tuyên Cơ không nói nữa, chỉ đứng dậy, cười với Thịnh Linh Uyên.
Tuyên Cơ từ vừa rồi đã bắt đầu đổi thành cổ ngữ, hạ giọng rất thấp. Trong mắt người ngoài, hai người họ dường như chỉ đang trao đổi vài ba câu tiếng địa phương nghe không hiểu.
Không ai biết vài ba câu này đã kéo dài ba ngàn năm ròng rã.
Cũng như không ai nhớ rằng dưới Xích Uyên từng có dung nham cuồn cuộn.
Thịnh Linh Uyên dường như bị nụ cười này của Tuyên Cơ làm câm điếc, đờ đẫn nhìn một đám người xông lên, hò la khiêng Yên Thu Sơn đi, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Có người đang chỉ huy, có người đang liến thoắng đưa ra câu hỏi. Tiếng người ồn ào, dường như chỉ trong một hơi thở, Thịnh Linh Uyên đã trả hết tiếng phổ thông có thể nói gần trôi chảy cho chương trình thời sự, lại nghe không hiểu gì.
Hắn hơi nghi hoặc, bởi vì biết mình là không nằm mơ.
Sau khi bỏ đi huyết mạch chu tước, theo cảm quan dần dần chết lặng trì độn, hắn cũng không hay nằm mơ nữa, biển ý thức của hắn thật sự biến thành biển rồi, ngay cả kinh hồn ném vào dường như cũng chỉ là một hòn đá nhỏ, sau đó ngay cả một chút gợn sóng cũng lười nổi lên. Hắn thêm hương kinh hồn, vốn muốn thấy bóng lưng cố nhân, nhưng kinh hồn vô dụng này chỉ cho hắn cơn đau nửa đầu tưởng như chết đi sống lại.
Ồ, đúng… chính là cái cảm giác đầu sắp nổ tung này.
Không phải là mơ, nhưng cũng không thể nào là thật nhỉ?
Hoặc là ảo giác của bọn đạo chích nơi nào tạo ra? Thế ảo giác này không khỏi hơi giả quá rồi.
Hắn chỉ thỉnh thoảng dùng mắt và tai tất phương, phần lớn thời gian là nhờ vào thông tâm thảo thu thập tin tức cần thiết. Thông tâm thảo chú kia khắc trên một người gỗ nhỏ, trên thân khắc tám điểm, là đồ đằng trên thiên ma kiếm, có thể dùng tạm để nghe nhìn, nhưng không có tri giác khác – tóm lại chỉ là một con rối đơn giản mà thôi, thị giác và thính lực cũng không bằng mắt và tai mình, giống như ở trong thùng gỗ, nghe âm thanh xuyên qua tấm ván gỗ truyền vào, hắn nhìn ra bên ngoài từ lỗ nhỏ chỗ mắt người gỗ.
Sau khi tỉnh lại ở thế giới này, mặc dù hắn dường như cái gì cũng có thể thích ứng, thật ra cái gì cũng không quen. Mùi vị thức ăn nóng, sự ồn ào xa lạ, ở trong căn nhà gọi là “cách âm tốt” của Tuyên Cơ, ngay cả tiếng hít thở cách vách đều nghe rõ mồn một, cảm giác gió nhẹ thổi qua tóc da rất phiền.
Nhưng phiền thì phiền, trong lòng hắn chẳng rung rinh, không giống như bây giờ.
Hắn giống như một thái tuế ba ngàn năm lật người một lần, phản ứng chậm chạp phát sợ, tận đến lúc này, những buồn và vui đó mới đột nhiên lộ ra mặt mũi dữ tợn như một quái thú đã mai phục từ rất lâu, há miệng cắn hắn.
Hắn lại một lần… hai lần đóng đinh A Lạc Tân về trong quan tài, hắn tận mắt chứng kiến mộ vu nhân Đông Xuyên tan xương nát thịt, mộ Vi Vân sụp đổ, Vi Dục vương nhắc lại chuyện đập kiếm ngày xưa…
Xương chu tước tự dưng sinh “linh”, còn có cộng cảm dường như đã cách mấy đời kia… và Xích Uyên hắn nhìn thấy khi cộng cảm với Tuyên Cơ.
Đối phương đã nói gì?
Đúng rồi, hễ gặp phải chiến loạn hoặc thiên tai là Xích Uyên sẽ phát ra cộng minh, những oán hận và tro tàn không có lý trí đó sẽ lại dậy sóng, trút hết đau đớn, đói khát và tuyệt vọng khi còn sống lên người thủ hỏa nhân.
Lúc ấy, Thịnh Linh Uyên cảm thấy tình cảnh đó rất quen mắt, bây giờ nhớ lại, đây không phải là ác mộng mình và thiên ma kiếm linh đêm nào cũng trải qua khi còn nhỏ sao?
Chẳng trách người kia làm thủ hỏa nhân thành thạo như vậy.
“Bệ hạ.”
“Thịnh Tiêu…”
“Linh Uyên ca, cả đời này, huynh đã từng thoải mái một ngày nào chưa?”
“Linh Uyên…”
“Chủ nhiệm Tuyên!” Lúc này, Vương Trạch từ nơi không xa gọi Tuyên Cơ một tiếng, “Tôi không giải thích rõ được, ông với Chủ nhiệm Tiêu…”
Hai người đồng thời bị giọng nói to rõ của Vương Trạch quấy rầy, Tuyên Cơ quay đầu, vừa mới cử động thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.
Thịnh Linh Uyên không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn chỗ ban nãy Tuyên Cơ quỳ một gối, sức tay lại mạnh như muốn bóp nát hắn vậy.
Tuyên Cơ: “Chờ chút, liên lạc qua điện…”
Còn chưa nói xong hai chữ “điện thoại”, sương đen trên người Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên bùng ra như mất khống chế, nhất thời che cả bầu trời, nuốt chửng mọi thứ.
Thiết bị theo dõi năng lượng dị thường trên người đội chạy việc bên ngoài Cục Dị khống đồng thời kịch kim quá tải, đồng thanh kêu lên một tiếng, sau đó lặng ngắt như tờ.
“Chuyện gì vậy?”
“Bình tĩnh, đừng hoảng!”
“Tôi không nhìn thấy nữa!”
“Dựa sát vào nhau!”
Khoảng vài phút sau, cơn gió ngưng trệ trên núi mới thổi lại một lần nữa, xua tan sương đen kia.
Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên đã không còn tại chỗ.
Vương Trạch dùng một tay đỡ cái cằm suýt nữa đập xuống chân, há hốc miệng nhìn, “Từ kỳ nghỉ hè năm lớp Một, tôi đã bắt đầu xem Tây du ký, không ngờ cảnh thật của ‘một trận gió yêu kéo tới, cuốn pháp sư Tam Tạng đi’ là như thế.”
Tiêu Chinh sửng sốt vài giây, “Liên lạc… liên lạc qua điện thoại cái gì? Di động của hắn còn để ở trụ sở chính mà!”
Thiên ma “súc địa thành thốn” bạo lực hơn Tuyên Cơ nhiều, nơi đi qua, không ít cỏ cây vốn đã khô vàng càng như bị axit đặc ăn mòn, chỉ chốc lát đã đến đỉnh một ngọn núi gần đó. Khoảnh khắc Thịnh Linh Uyên rơi xuống đất, trong vòng vài dặm xung quanh, bất kể là sâu trốn đông hay động vật nhỏ ngủ đông, tất cả đều bị kinh động, bất chấp giá rét, chạy thục mạng như ong vỡ tổ trong gió tây bắc.
Tuyên Cơ còn chưa đứng vững đã lại bị hắn đẩy mạnh ra.
Tiếng Thịnh Linh Uyên khô khốc như sắp xé rách cổ họng: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Đồng.” Tuyên Cơ ấn cổ tay mình, muốn nắm lấy độ ấm người kia để lại, đem cất đi, thì thào, “Nhưng ngươi thích gọi ta là Gà Con.”
Chưa dứt lời, cổ bị Thịnh Linh Uyên dùng một tay nắm lấy, cần cổ chợt đau nhói – Thịnh Linh Uyên đã cắn rách mạch máu hắn.
Tuyên Cơ không né tránh, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Hắn nghĩ: “Không ngờ có người ngay cả môi răng cũng lạnh như băng.”
Nhưng máu hắn rất nóng, phỏng miệng.
Ba mươi lăm tấm bia đá, bụi mù mấy đời nối tiếp vẫn chưa lắng xuống trong đầu Tuyên Cơ, bởi vậy không chỗ che giấu, bị Thịnh Linh Uyên hút qua.
“Bệ hạ!” Trong Độ Lăng cung, một nội thị vội vàng chạy tới, quỳ thụp xuống tại cửa Kiếm Lô điện. Lò luyện kiếm này đã phong mấy năm, bệ hạ gần đây không biết là thế nào, lại đột nhiên nói phải bế quan ở trong điện, ngoài cửa có hai thị vệ hung thần ác sát canh, không cho bất cứ sinh vật nào vào.
Nội thị là một người phàm đến không thể phàm hơn, nhưng vừa tới gần lò luyện kiếm đã cảm thấy toàn thân khó chịu, trở về có thể gặp ác mộng mấy ngày.
“Bệ hạ, thái hậu… thái hậu băng hà rồi!”
Trong Kiếm Lô điện không có chút động tĩnh nào.
Nội thị lắng tai lắng nghe một lát, lại dập đầu thật mạnh, “Bệ hạ…”
Lúc này, một thị vệ khoát tay, ngắt lời hắn, quay về hướng lò luyện kiếm, nhắm mắt lại. Thị vệ này mới tới, không biết là cái gì, chỉ biết không phải người, nghe nói có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ.
Một hai năm gần đây, bệ hạ đặc biệt thích dùng đám quái vật người không ra người yêu không ra yêu này, có điều từ sau khi đế sư Đan Ly cũng bị bệnh không lộ diện, cả triều từ trên xuống dưới không ai dám xen vào nữa. Nội thị sợ sệt nín thở, một lát sau, thị vệ kia quay người lại, dặn dò: “Bệ hạ nói, Lễ bộ làm theo luật cũ.”
Nội thị: “…”
Hết rồi?
Thị vệ lại nói bằng giọng khô khan: “Bệ hạ còn nói, thái hậu đi rồi, ngài rất đau buồn, không muốn gặp ai, phải bế quan mấy ngày, đừng đến quấy rầy nữa.”
Nội thị lần đầu nghe thấy phong cách đau buồn này, song không dám hỏi nhiều, cúi đầu rảo bước đi, vô thức quay đầu lại thoáng nhìn Kiếm Lô điện, mơ hồ thấy trong Kiếm Lô điện kia huyết quang ngút trời.
Nội thị kinh hãi, lại dụi mắt thật mạnh, song không nhìn thấy gì nữa.
Trên nền đá xanh trong điện có một pháp trận rất lớn vẽ bằng máu tươi, Thịnh Linh Uyên ngồi xếp bằng giữa vũng máu, thân thể trần truồng, vẻ mặt bình tĩnh. Thiên ma kiếm linh hết lần này đến lần khác muốn lao tới, nhưng trên pháp trận kia dường như có tấm chắn nào đó, cản hắn không cho qua.
Kiếm linh tức tối, chửi mắng hắn, cầu xin hắn, nhưng Thịnh Linh Uyên không nghe thấy.
Khí đen từ trong pháp trận chui ra, hóa thành vô số thanh tiểu đao, chui vào chui ra trên cơ thể Thịnh Linh Uyên. Da thịt hắn nhiều lần rạn nứt, lại mau chóng khép miệng.
Kiếm linh có thể cảm nhận được huyết mạch chung nguồn với mình trên người Linh Uyên đang bong ra từng chút một.
Một luồng huyết quang lao thẳng đến chân trời, cuối cùng, hắn moi trái tim từ trong ngực ra – hơn một nửa bị khí đen bám, chỉ có một chút đỏ đến mê hoặc. Hắn không hề tiếc rẻ mà cắt một chút đỏ kia, phần tim còn lại tự động đùn ra lấp đầy, nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thịnh Linh Uyên nhìn một cái, khóe miệng lộ ra nét cười, “Cái này vẫn hợp với mình hơn.”
Hắn phất tay, tất cả khí đen trên pháp trận hội tụ, kéo trái tim kia lên, đổ vào ngực hắn. Tiếp đó, tất cả huyết khí trên mặt đất quay cuồng bay lên, ngưng kết lại, cuối cùng máu hội tụ thành một mớ như trân châu, bị hắn gom vào một lọ sứ nhỏ.
Đồng thời, Thịnh Linh Uyên trong pháp trận dường như chia làm đôi.
Một kẻ thần sắc âm trầm bình tĩnh.
Một kẻ khác vẻ mặt đau buồn, nhìn môt cái thật sâu qua hướng kiếm linh, giống như có thể “nhìn thấy” kiếm linh kia, sau đó chui vào lọ sứ, biến mất.
Lúc này, ngoài điện có người nói khẽ: “Bệ hạ, người… trong thiên lao kia chợt xuất hiện tướng ngũ suy.”
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên là người bỏ quên bản thân trong Xích Uyên, chôn ba ngàn năm, hắn đã thành một bức tượng điêu khắc băng rõ ràng minh bạch.
Hồng trần cuồn cuộn, hắn vừa mới đến, không hợp thời đại, còn chưa kịp thử hòa nhập một chút, tầng băng không thể phá vỡ đã nổ tung từ bên trong trước, không có một chút báo động trước nào.
Vụn băng bắn ra như đao và kiếm, đục xác thân không hề chuẩn bị thủng lỗ chỗ.
Đông Xuyên, A Lạc Tân, cựu tộc trưởng, Ninh vương, Đan Ly, Độ Lăng cung.
Thầy và bạn, người hắn phản bội, người phản bội hắn, người vì hắn mà chết, người bị chính tay hắn đâm chết.
Hắn vốn nhìn họ từ xa, cách một sông băng… nhưng trong phút chốc, sông băng nứt, hắn bị đẩy vào giữa những người xưa và chuyện cũ đó.
Lửa bờ bên kia từ trên trời giáng xuống, ngập đầu. Hắn như một con kiến bị đại thiên tai thình lình xảy ra đè ở phía dưới, chưa kịp chớp mắt thì đã bị đốt thành tro rồi.
Nhưng… cho dù thể xác cháy thành tro, hắn cũng phải liều mạng nhìn về phía âm thanh ấy một cái.
Nhóm Vương Trạch còn đang tiêu hóa thông tin sửa Tri Xuân cần phải giết người, Tuyên Cơ đã đổi thành cổ ngữ. Hắn đứng cách đó vài bước, cánh khép lại sau lưng, thỉnh thoảng có đốm lửa lả tả rơi xuống, xác con rối dưới chân còn đang cháy.
Gương mặt là gương mặt xa lạ, Thịnh Linh Uyên phát hiện, nhiều ngày qua sớm chiều bên nhau, dường như hắn chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt này, thoáng như chưa từng quen biết. Thân hình cũng là thân hình xa lạ, quá cao, tay dài chân dài, giơ tay nhấc chân đều là sự lõi đời của người từng trải, giống như vừa sinh ra đã lão luyện thế rồi, chưa bao giờ ấu trĩ, bất luận thế nào hắn cũng không thể liên hệ tên nhóc mít ướt cất dưới đáy hòm với người trước mắt.
Ngay cả giọng nói của người này cũng trầm thấp lãnh đạm, dùng nhã âm hắn quen thuộc, sự nhanh nhẹn kiểu thiếu niên năm ấy… thậm chí hơi ồn ào, đều không còn nữa. Nghe vừa xa vừa gần.
“Ngươi nói… gì?”
Tuyên Cơ tới gần hắn một bước, nghĩ: Khi còn bé ta thường hay nằm mơ, nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày nào đó có thể gặp mặt ngươi một lần. Ta muốn nhìn ngươi, không phải từ trong gương đồng, cũng không phải từ trên mặt nước, ta muốn nhìn người thật có máu có thịt.
Lại một bước.
Sau đó, ta đã có thể nhìn thấy ngươi, cũng nhìn thấy ta trong mắt ngươi. Nhưng ta chỉ là một thanh kiếm, thế là ta tham lam nghĩ… khi nào ta mới có thể thoát ly thân kiếm, để ngươi nhìn thấy ta thực thụ.
Một bước nữa.
Kết quả là, mơ tưởng quá nhiều bị báo ứng, cái vận mệnh khốn nạn này, không chịu dạy mà chỉ biết trừng phạt, không được thì nói sớm đi, có thể mãi ở bên ngươi với thân phận kiếm cũng không có gì là không tốt. Nhưng thế giới của ngươi thủng một lỗ, rơi mất ta rồi… ta nghĩ, chỉ cần có thể cho ta nói với ngươi một câu nữa, chuyện gì ta cũng bằng lòng.
Hắn đứng lại trước mặt Thịnh Linh Uyên, mỗi một bước đi đều kinh tâm động phách.
Im lặng, nhưng dường như đã nói rất nhiều lời.
Sau đó nữa, ta đã nhìn thấy bản thân ta trong mắt ngươi, nhưng mắt ngươi như một đôi kính phản quang, nhìn ta, mà không thấy ta.
Tuyên Cơ quỳ một gối xuống, dây giày Thịnh Linh Uyên bung ra, bệ hạ không đi quen loại giày thể thao buộc dây không đến mắt cá này, luôn buộc rất lỏng, toàn bị bung, Tuyên Cơ cẩn thận buộc lại giúp, rồi vuốt phẳng ống quần từng chút một.
Sau đó, hắn như đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Đúng rồi, lần trước ta còn một câu chưa nói xong.”
Thịnh Linh Uyên giống như bỗng nhiên nghe quá nhiều âm thanh, phản ứng trở nên rất chậm, mỗi một chữ phải nghe rất lâu. Mãi một hồi, hắn mới nghe xong câu này, gật đầu một cái rất nhẹ, “Ngươi nói đi.”
“Linh Uyên, ta…” Khi bị Vi Dục vương đập nát, thiên ma kiếm đã để lại một câu không đầu không đuôi như vậy, trước sau không có cơ hội nói tiếp.
Lúc này, ở nơi sâu trong Xích Uyên, bia đá lạnh băng của thủ hỏa nhân nứt hàng loạt, lập tức hóa thành bột mịn, hóa thành khói nhẹ, lượn vòng bay ra, không bị núi non ngăn trở mà bay đến chốn về.
“Ta cả đời này không lo không sầu,” hắn ngậm một chút ý cười, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt vểnh lên, “ta không nghĩ ra còn cuộc sống nào tốt hơn nữa.”
Thịnh Linh Uyên hơi loạng choạng, xương thịt từng bị dung nham gột rửa, rèn đúc dường như đang nhanh chóng trở nên mỏng và giòn, có thể bị một chiếc lông vũ đè lõm.
“Thật ra ta rất cảm ơn họ…”
Cảm ơn họ luyện ta thành kiếm, bằng không, ta chỉ là thiên linh không thấy ánh mặt trời trên bàn thờ. Cuộc sống không có ngươi, không có hai mươi năm ở nhân gian kia sẽ nhạt nhẽo, vô vị đến nhường nào.
Có người ngoài ở đây, Tuyên Cơ có rất nhiều lời không tiện nói, không thể nói ra miệng, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm bàn tay Thịnh Linh Uyên buông bên người.
Từ sau khi thiên ma kiếm gãy, bàn tay ấy cầm đao kiếm, cầm bút, cầm ngọc tỷ truyền quốc, nắm quyền sinh tử, vững vàng như đá, chưa từng do dự nửa phần.
Vậy mà giờ đây lại bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.
Ánh mắt Tuyên Cơ dừng lại trên bàn tay đó một lát, dường như rất muốn nắm lấy nó.
Không dám.
Lúc này, tiếng động cơ từ xa vọng đến, ngay sau đó là tiếng ồn từ cánh quạt của máy bay trực thăng.
Hay lắm, đúng theo kịch bản quen thuộc, dã quái bị xử lý sạch sẽ, chi viện cũng bò đến đây rồi.
Máy bay trực thăng của trụ sở chính không có chỗ hạ cánh, lơ lửng trên đầu họ kêu “ù ù” như ruồi nhặng cỡ lớn, gió cuốn cát đá bụi mù lăn lung tung, gào rách họng cũng không át được động tĩnh này.
Vì thế Tuyên Cơ không nói nữa, chỉ đứng dậy, cười với Thịnh Linh Uyên.
Tuyên Cơ từ vừa rồi đã bắt đầu đổi thành cổ ngữ, hạ giọng rất thấp. Trong mắt người ngoài, hai người họ dường như chỉ đang trao đổi vài ba câu tiếng địa phương nghe không hiểu.
Không ai biết vài ba câu này đã kéo dài ba ngàn năm ròng rã.
Cũng như không ai nhớ rằng dưới Xích Uyên từng có dung nham cuồn cuộn.
Thịnh Linh Uyên dường như bị nụ cười này của Tuyên Cơ làm câm điếc, đờ đẫn nhìn một đám người xông lên, hò la khiêng Yên Thu Sơn đi, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Có người đang chỉ huy, có người đang liến thoắng đưa ra câu hỏi. Tiếng người ồn ào, dường như chỉ trong một hơi thở, Thịnh Linh Uyên đã trả hết tiếng phổ thông có thể nói gần trôi chảy cho chương trình thời sự, lại nghe không hiểu gì.
Hắn hơi nghi hoặc, bởi vì biết mình là không nằm mơ.
Sau khi bỏ đi huyết mạch chu tước, theo cảm quan dần dần chết lặng trì độn, hắn cũng không hay nằm mơ nữa, biển ý thức của hắn thật sự biến thành biển rồi, ngay cả kinh hồn ném vào dường như cũng chỉ là một hòn đá nhỏ, sau đó ngay cả một chút gợn sóng cũng lười nổi lên. Hắn thêm hương kinh hồn, vốn muốn thấy bóng lưng cố nhân, nhưng kinh hồn vô dụng này chỉ cho hắn cơn đau nửa đầu tưởng như chết đi sống lại.
Ồ, đúng… chính là cái cảm giác đầu sắp nổ tung này.
Không phải là mơ, nhưng cũng không thể nào là thật nhỉ?
Hoặc là ảo giác của bọn đạo chích nơi nào tạo ra? Thế ảo giác này không khỏi hơi giả quá rồi.
Hắn chỉ thỉnh thoảng dùng mắt và tai tất phương, phần lớn thời gian là nhờ vào thông tâm thảo thu thập tin tức cần thiết. Thông tâm thảo chú kia khắc trên một người gỗ nhỏ, trên thân khắc tám điểm, là đồ đằng trên thiên ma kiếm, có thể dùng tạm để nghe nhìn, nhưng không có tri giác khác – tóm lại chỉ là một con rối đơn giản mà thôi, thị giác và thính lực cũng không bằng mắt và tai mình, giống như ở trong thùng gỗ, nghe âm thanh xuyên qua tấm ván gỗ truyền vào, hắn nhìn ra bên ngoài từ lỗ nhỏ chỗ mắt người gỗ.
Sau khi tỉnh lại ở thế giới này, mặc dù hắn dường như cái gì cũng có thể thích ứng, thật ra cái gì cũng không quen. Mùi vị thức ăn nóng, sự ồn ào xa lạ, ở trong căn nhà gọi là “cách âm tốt” của Tuyên Cơ, ngay cả tiếng hít thở cách vách đều nghe rõ mồn một, cảm giác gió nhẹ thổi qua tóc da rất phiền.
Nhưng phiền thì phiền, trong lòng hắn chẳng rung rinh, không giống như bây giờ.
Hắn giống như một thái tuế ba ngàn năm lật người một lần, phản ứng chậm chạp phát sợ, tận đến lúc này, những buồn và vui đó mới đột nhiên lộ ra mặt mũi dữ tợn như một quái thú đã mai phục từ rất lâu, há miệng cắn hắn.
Hắn lại một lần… hai lần đóng đinh A Lạc Tân về trong quan tài, hắn tận mắt chứng kiến mộ vu nhân Đông Xuyên tan xương nát thịt, mộ Vi Vân sụp đổ, Vi Dục vương nhắc lại chuyện đập kiếm ngày xưa…
Xương chu tước tự dưng sinh “linh”, còn có cộng cảm dường như đã cách mấy đời kia… và Xích Uyên hắn nhìn thấy khi cộng cảm với Tuyên Cơ.
Đối phương đã nói gì?
Đúng rồi, hễ gặp phải chiến loạn hoặc thiên tai là Xích Uyên sẽ phát ra cộng minh, những oán hận và tro tàn không có lý trí đó sẽ lại dậy sóng, trút hết đau đớn, đói khát và tuyệt vọng khi còn sống lên người thủ hỏa nhân.
Lúc ấy, Thịnh Linh Uyên cảm thấy tình cảnh đó rất quen mắt, bây giờ nhớ lại, đây không phải là ác mộng mình và thiên ma kiếm linh đêm nào cũng trải qua khi còn nhỏ sao?
Chẳng trách người kia làm thủ hỏa nhân thành thạo như vậy.
“Bệ hạ.”
“Thịnh Tiêu…”
“Linh Uyên ca, cả đời này, huynh đã từng thoải mái một ngày nào chưa?”
“Linh Uyên…”
“Chủ nhiệm Tuyên!” Lúc này, Vương Trạch từ nơi không xa gọi Tuyên Cơ một tiếng, “Tôi không giải thích rõ được, ông với Chủ nhiệm Tiêu…”
Hai người đồng thời bị giọng nói to rõ của Vương Trạch quấy rầy, Tuyên Cơ quay đầu, vừa mới cử động thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.
Thịnh Linh Uyên không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn chỗ ban nãy Tuyên Cơ quỳ một gối, sức tay lại mạnh như muốn bóp nát hắn vậy.
Tuyên Cơ: “Chờ chút, liên lạc qua điện…”
Còn chưa nói xong hai chữ “điện thoại”, sương đen trên người Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên bùng ra như mất khống chế, nhất thời che cả bầu trời, nuốt chửng mọi thứ.
Thiết bị theo dõi năng lượng dị thường trên người đội chạy việc bên ngoài Cục Dị khống đồng thời kịch kim quá tải, đồng thanh kêu lên một tiếng, sau đó lặng ngắt như tờ.
“Chuyện gì vậy?”
“Bình tĩnh, đừng hoảng!”
“Tôi không nhìn thấy nữa!”
“Dựa sát vào nhau!”
Khoảng vài phút sau, cơn gió ngưng trệ trên núi mới thổi lại một lần nữa, xua tan sương đen kia.
Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên đã không còn tại chỗ.
Vương Trạch dùng một tay đỡ cái cằm suýt nữa đập xuống chân, há hốc miệng nhìn, “Từ kỳ nghỉ hè năm lớp Một, tôi đã bắt đầu xem Tây du ký, không ngờ cảnh thật của ‘một trận gió yêu kéo tới, cuốn pháp sư Tam Tạng đi’ là như thế.”
Tiêu Chinh sửng sốt vài giây, “Liên lạc… liên lạc qua điện thoại cái gì? Di động của hắn còn để ở trụ sở chính mà!”
Thiên ma “súc địa thành thốn” bạo lực hơn Tuyên Cơ nhiều, nơi đi qua, không ít cỏ cây vốn đã khô vàng càng như bị axit đặc ăn mòn, chỉ chốc lát đã đến đỉnh một ngọn núi gần đó. Khoảnh khắc Thịnh Linh Uyên rơi xuống đất, trong vòng vài dặm xung quanh, bất kể là sâu trốn đông hay động vật nhỏ ngủ đông, tất cả đều bị kinh động, bất chấp giá rét, chạy thục mạng như ong vỡ tổ trong gió tây bắc.
Tuyên Cơ còn chưa đứng vững đã lại bị hắn đẩy mạnh ra.
Tiếng Thịnh Linh Uyên khô khốc như sắp xé rách cổ họng: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Đồng.” Tuyên Cơ ấn cổ tay mình, muốn nắm lấy độ ấm người kia để lại, đem cất đi, thì thào, “Nhưng ngươi thích gọi ta là Gà Con.”
Chưa dứt lời, cổ bị Thịnh Linh Uyên dùng một tay nắm lấy, cần cổ chợt đau nhói – Thịnh Linh Uyên đã cắn rách mạch máu hắn.
Tuyên Cơ không né tránh, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Hắn nghĩ: “Không ngờ có người ngay cả môi răng cũng lạnh như băng.”
Nhưng máu hắn rất nóng, phỏng miệng.
Ba mươi lăm tấm bia đá, bụi mù mấy đời nối tiếp vẫn chưa lắng xuống trong đầu Tuyên Cơ, bởi vậy không chỗ che giấu, bị Thịnh Linh Uyên hút qua.
“Bệ hạ!” Trong Độ Lăng cung, một nội thị vội vàng chạy tới, quỳ thụp xuống tại cửa Kiếm Lô điện. Lò luyện kiếm này đã phong mấy năm, bệ hạ gần đây không biết là thế nào, lại đột nhiên nói phải bế quan ở trong điện, ngoài cửa có hai thị vệ hung thần ác sát canh, không cho bất cứ sinh vật nào vào.
Nội thị là một người phàm đến không thể phàm hơn, nhưng vừa tới gần lò luyện kiếm đã cảm thấy toàn thân khó chịu, trở về có thể gặp ác mộng mấy ngày.
“Bệ hạ, thái hậu… thái hậu băng hà rồi!”
Trong Kiếm Lô điện không có chút động tĩnh nào.
Nội thị lắng tai lắng nghe một lát, lại dập đầu thật mạnh, “Bệ hạ…”
Lúc này, một thị vệ khoát tay, ngắt lời hắn, quay về hướng lò luyện kiếm, nhắm mắt lại. Thị vệ này mới tới, không biết là cái gì, chỉ biết không phải người, nghe nói có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ.
Một hai năm gần đây, bệ hạ đặc biệt thích dùng đám quái vật người không ra người yêu không ra yêu này, có điều từ sau khi đế sư Đan Ly cũng bị bệnh không lộ diện, cả triều từ trên xuống dưới không ai dám xen vào nữa. Nội thị sợ sệt nín thở, một lát sau, thị vệ kia quay người lại, dặn dò: “Bệ hạ nói, Lễ bộ làm theo luật cũ.”
Nội thị: “…”
Hết rồi?
Thị vệ lại nói bằng giọng khô khan: “Bệ hạ còn nói, thái hậu đi rồi, ngài rất đau buồn, không muốn gặp ai, phải bế quan mấy ngày, đừng đến quấy rầy nữa.”
Nội thị lần đầu nghe thấy phong cách đau buồn này, song không dám hỏi nhiều, cúi đầu rảo bước đi, vô thức quay đầu lại thoáng nhìn Kiếm Lô điện, mơ hồ thấy trong Kiếm Lô điện kia huyết quang ngút trời.
Nội thị kinh hãi, lại dụi mắt thật mạnh, song không nhìn thấy gì nữa.
Trên nền đá xanh trong điện có một pháp trận rất lớn vẽ bằng máu tươi, Thịnh Linh Uyên ngồi xếp bằng giữa vũng máu, thân thể trần truồng, vẻ mặt bình tĩnh. Thiên ma kiếm linh hết lần này đến lần khác muốn lao tới, nhưng trên pháp trận kia dường như có tấm chắn nào đó, cản hắn không cho qua.
Kiếm linh tức tối, chửi mắng hắn, cầu xin hắn, nhưng Thịnh Linh Uyên không nghe thấy.
Khí đen từ trong pháp trận chui ra, hóa thành vô số thanh tiểu đao, chui vào chui ra trên cơ thể Thịnh Linh Uyên. Da thịt hắn nhiều lần rạn nứt, lại mau chóng khép miệng.
Kiếm linh có thể cảm nhận được huyết mạch chung nguồn với mình trên người Linh Uyên đang bong ra từng chút một.
Một luồng huyết quang lao thẳng đến chân trời, cuối cùng, hắn moi trái tim từ trong ngực ra – hơn một nửa bị khí đen bám, chỉ có một chút đỏ đến mê hoặc. Hắn không hề tiếc rẻ mà cắt một chút đỏ kia, phần tim còn lại tự động đùn ra lấp đầy, nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thịnh Linh Uyên nhìn một cái, khóe miệng lộ ra nét cười, “Cái này vẫn hợp với mình hơn.”
Hắn phất tay, tất cả khí đen trên pháp trận hội tụ, kéo trái tim kia lên, đổ vào ngực hắn. Tiếp đó, tất cả huyết khí trên mặt đất quay cuồng bay lên, ngưng kết lại, cuối cùng máu hội tụ thành một mớ như trân châu, bị hắn gom vào một lọ sứ nhỏ.
Đồng thời, Thịnh Linh Uyên trong pháp trận dường như chia làm đôi.
Một kẻ thần sắc âm trầm bình tĩnh.
Một kẻ khác vẻ mặt đau buồn, nhìn môt cái thật sâu qua hướng kiếm linh, giống như có thể “nhìn thấy” kiếm linh kia, sau đó chui vào lọ sứ, biến mất.
Lúc này, ngoài điện có người nói khẽ: “Bệ hạ, người… trong thiên lao kia chợt xuất hiện tướng ngũ suy.”
Bình luận truyện