Liệt Hỏa Như Ca

Quyển 2 - Chương 9



Ánh ban mai vàng óng hé rạng nơi chân trời.

Trong sân, Như Ca mặc một chiếc áo bông, ngồi trên băng ghế dài. Nàng chống cằm, ngơ ngẩn đang nhìn Tuyết đang bận rộn phía trước thềm. Y dán đôi câu đối đỏ thẫm lên cạnh cửa, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu rọi vào bộ quần áo trắng tinh của y.

Tuyết bỗng quay đầu lại nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ chói lọi. “Này, có muốn giúp ta không?”.

Như Ca ngcạ nhiên chớp chớp mắt. “Giúp á…?”

“Phải đó, mau mau tới giúp người ta dán câu đối lên đi chứ!” Tuyết nở nụ cười thật đẹp, vẫy vẫy nàng bảo: “Nàng dán tấm còn lại này đi. Chú ý đấy nhé, đừng cao quá mà cũng đừng thấp quá, đừng lệch sang trái nhưng cũng đừng lệch sang phải”.

Như vậy ư? Có vẻ rất khó thì phải. Như Ca chậm rãi bước tới.

“Lên trên!”

“Xuống một chút…”

“Sang phải!”

“Sang phải nhiều quá rồi! Đúng là nha đầu ngốc!”

Bên trai, bên trái, đúng rồi sang trái thêm một chút nữa…”

“Ấy…hình như lại lệch sang trái nữa rồi…”

Như Ca giơ hai tay lên cao, dịch đi dịch lại câu đối màu đỏ, cánh tay bắt đầu cảm thấy ê ẩm, nhưng dường như không cách nào có thể dán được câu đối vào vị trí chính xác. Dần dần, ý châm chọc trong lời nói của Tuyết càng lúc càng nhiều, nàng sững ra rồi quay người lại, ngơ ngác nhìn y…

“Ngươi đang trêu chọc ta đúng không?”

Trong ánh ban mai, Tuyết cười đến nghiêng ngã, bộ áo trắng như tuyết của y cũng ngập tràn ánh sáng, ánh sáng ấy khiến người ta nhất thời không thể mở mắt.

Như Ca nhìn đến ngây người.

Tuyết tới gần nàng, đột nhiên dang tay ôm Như Ca vào lòng, ghé sát vào tai phải nàng khúc khích cười: “Nha đầu, nàng còn ngốc hơn cả trước đây.”

Như Ca kinh ngạc chớp chớp mắt, giãy giụa nhưng không thoát ra được cái ôm chặt của y.

Nàng luống cuống nói: “Thả ta ra…”

Đầu của Tuyết áp lên bả vai nàng, mắt khép lại, giọng thì thầm: “Cho ta ôm nàng một chút thôi, chỉ một chút thôi mà”.

Ôm lấy nàng, giọng nói của y thật khẽ, thật khẽ: “Nàng… Có biết người ta nhớ nàng đến nhường nào không?”

Hệt như bị những lời nói kia đánh trúng, trong lòng nàng dấy lên cảm giác nhói đau lạ thường, cuối cùng nàng cũng để mặc y ôm ấp.

Một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói: “Ngươi có thể kể một chút về chuyện của ta hay không? Vì sao ta lại không nhớ được?” Nàng chán nản nhìn y. “Ngươi là ai? Ta là ai? Vì sao ta nhớ mãi cũng không ra? Thật giống như một kẻ ngốc.”

Thân thể Tuyết thoáng đờ ra, vòng tay ôm Như Ca càng thêm siết chặt, y nói: “Nàng quên rồi ư? Nàng là nương tử của ta, còn ta là phu quân của nàng, chúng ta thường làm bánh nướng, tháng ngày trôi qua vô cùng vui vẻ… Về sau, có một vài chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra, chúng ta mới chuyển tới đây. Cuộc sống trước kia của nàng rất khổ sở, cho nên có một vị tiên đã phong ấn ký ức của nàng… Đừng nghĩ đến việc ở quá khứ nữa, chỉ cần chúng ta có thể ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn mọi điều trên thế gian này hay sao?”. Tuyết nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng. “Hãy ở lại nơi này đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi, có được không?... Mọi chuyện đã qua hãy để cho cơn gió thổi tan đi…”

Ánh mặt trời từ từ nhô lên nơi chân trời.

Vạn tia nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình đang ôm lấy nhau của Tuyết và Như Ca.

Y mặc bộ đồ trắng như tuyết.

Nàng trong chiếc áo bông đỏ thật dày.

Trên mặt đất là một bầy gà vịt bé xíu đang lẩn quẩn dưới chân họ.

Như Ca chợt cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, nàng kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn. “Ngươi…sao lại khóc chứ?”

Tuyết như một đứa trẻ dụi dụi vào vai nàng, nước mắt thấm lên chiếc áo bông tạo thành từng vết lấm tấm to như đồng tiền. Y nhìn nàng cười, đôi mắt trong trẻo vẫn mang theo chút lệ. “Vì ta cảm thấy thật hạnh phúc.”

Nàng cắn môi, giơ tay phải lên, dùng mu bàn tay lau vệt nước nơi khóe mắt y. “Vì sao lại phải khóc chứ? Bảo rằng hạnh phúc, chẳng phải là nên cười hay sao? Ngươi đẹp thế này, khi cười sẽ hệt như một vị tiên vậy.” Nàng khẽ nghiêng đầu mỉm cười với y. “Đừng khóc nữa, nhìn ngươi rơi lệ, lòng ta xót xa lắm.”

“Nha đầu…” Tuyết nín thở, cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra. “Hứa với ta có được không?”

“…?”

“Hứa với ta, nàng vĩnh viễn sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ mãi mãi ở đây không bao giờ rời xa. Cứ như vậy mà sống đến hết đời… Sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc đấy…” Tuyết nín thở, chăm chú nhìn nàng: “Nàng hứa với ta nhé?”

Như Ca nhìn y.

Đôi mắt của nàng trắng đen phân rõ, ánh mắt tựa mặt hồ dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, lặng lẽ lướt trôi trên gương mặt y.

Thật lâu sau, nàng mới nhíu mày nói: “Vì sao chỉ cần trông thấy ngươi, tim ta lại bắt đầu nhức nhối? Hơn nữa, còn có cảm giác u buồn…”

Tuyết nín khóc mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp như đóa hoa trắng bên khe núi. “Nha đầu ngốc, đó là vì nàng thích ta.”

Như Ca giật mình.

“Nàng cho rằng ta đã bỏ đi, cho rằng ta không bao giờ quay lại bên cạnh nàng nữa, thế nên nàng vô cùng đau lòng, đi khắp thiên hạ tìm ta.” Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt chứa chan mối tình dịu ngọt. “Nàng thích ta như vậy cho nên mới cảm thấy u buồn và đau thương.”

Như Ca thẫn thờ nhìn y, đầu óc trống rỗng, rất nhiều sự việc mơ hồ lướt qua nhưng nàng lại không tài nào nắm bắt được.

“Vì sao ngươi phải bỏ ta đi chứ?”

Tuyết giận dữ véo mũi nàng. “Nha đầu ngốc, rõ ràng là nàng biết mà!”

Như Ca đau quá, che mũi lại, rầu rĩ nói: “Không biết mà, ta nghĩ không ra”.

“Nghĩ kỹ lại đi!”

“Ừm…” Như Ca vắt óc ngẫm nghĩ. “Bởi vì…ngươi có người con gái khác chăng?”

Tuyết trợn mắt nhìn nàng.

Như Ca rụt cổ lại. “Bởi vì…ngươi muốn kiếm tiền nuôi gia đình?”

Tuyết thở dài.

Như Ca lại suy nghĩ thêm một hồi, rốt cuộc hoài nghi nói: “Ta biết rồi, nhất định là ngươi chê ta ngốc nghếch, cho nên mới chịu không nổi mà bỏ nhà đi!”

Tuyết ngạc nhiên vỗ tay cười lớn: “Ồ! Không ngờ nàng cũng biết mình ngốc ư?”

Như Ca oan ức dẫu môi, xoay người đi không thèm để ý tới y. Sao lại thế được chứ, ngốc một chút thì sẽ bị bỏ rơi ư? Khiến cho lòng nàng đau đớn như vậy! Đồ khó ưa, không thèm nói chuyện với y nữa cho xem!

Tuyết lè lưỡi, ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát tai nàng cười hì hì nói: “Nha đầu ngốc, giận rồi à?”

“Phải, ta giận rồi!” Như Ca lầu bầu nói.

“Nàng giận, ta cảm thấy thật vui đấy”. Tuyết nở cụ cười hạnh phúc.

Như Ca nhăn mày. Đáng ghét quá, sao lại có loại người vô duyên như vậy, người ta giận mà y còn vui vẻ được ư? Nàng giơ chân, hung hăng giẫm mạnh vào chân y một cái, nghe y bật kêu “úi chà”, không nhịn được liền bật cười đến rung người, tiếng cười như gió xuân vang vọng khắp sân.

Nàng cười vui vẻ như thế.

Tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ánh mắt nàng khi cười cong cong như vành trăng khuyết, hai má đỏ bừng, bờ môi ươn ướt.

“Ta yêu nàng, nha đầu ngốc.” Tuyết thì thầm nói, giọng nói dịu dàng như một đợt tuyết thổi nhẹ qua, khiến nàng đang cười đến nghiêng ngã cũng phải giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thấp thoáng nụ cười của y.

“Ta yêu nàng.” Vẻ mặt y ẩn chứa cơn đau nhè nhẹ. “Cho nên nàng hãy chỉ cười với ta thôi có được không? Cũng chỉ tức giận vì ta, chỉ đau lòng vì ta… tất cả những người khác nàng hãy quên hết đi nhé?”

Nàng nghe mà chẳng hiểu gì. “Người nào khác nữa?”

Tuyết khép hờ đôi mắt, khi mở ra lại trở về với vẻ xán lạn. “Ngày kia đã là tết rồi, ta còn phải dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị vật dụng! Đừng có lười nữa! Mau làm việc đi”.

“Ừ.”

Như Ca ngoan ngoãn cầm lấy chổi chuẩn bị quét sân.

Tuyết nửa cười nửa không, đoạt lấy chiếc chổi trong tay nàng rồi hỏi: “Câu đối của nàng dán xong chưa?”

Cứ như vậy.

Như Ca hết dán câu đối lại đến dán chữ, phần Tuyết thì quét sân viện sạch đến mức không tìm thấy một bụi.

Tết sắp đến rồi.

Mùa đông sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

Dưới lòng đất âm u.

Bên đống lửa bừng bừng cháy sáng là một con sông uốn lượn, dường như không hề có sóng mà lại cuồn cuộn nước chảy.

Yên ắng tới mức kỳ quái.

Ánh lửa đẹp đẽ kỳ lạ, soi sáng Ám Hà cung thần bí như địa ngục.

Ám Dạ La toàn thân áo đỏ phản chiếu ánh lửa bay phần phật, Chiến Phong trừng mắt nhìn y, trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể đang run lên nhè nhẹ.

Ám Dạ La nói nhẹ như ru: “Tựa ngàn vạn đóa hoa tuyết, nàng biến mất trong khu rừng, cảnh tượng ấy quả là tuyệt đẹp”.

Yết hầu Chiến Phong như bị nghẹn lại. “Biến mất là thế nào?”

“Thằng bé ngốc, biến mất tức là không thấy đâu nữa, không bao giờ xuất hiện nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nàng, nàng từ cõi đời này đã một đi không trở lại rồi…”

Một ánh đao thật sắc bén!

Chiến Phong kề sát lưỡi đao vào cổ Ám Dạ La, giận dữ hét lên: “Ngươi đã hứa với ta là sẽ không làm tổn thương nàng”.

Ám Dạ La vuốt ve chén rượu hoàng kim trong tay với tình cảm nồng nàn, phảng phất như không thèm để ý đến lưỡi đao lấp lóa màu lam sẫm kia, y khẽ mỉm cười: “Nàng ấy là do ta giết bao giờ? Kẻ đâm dao vào ngực nàng là Huân Y cơ mà.”

Chiến Phong tức giận gào lên: “Nếu không có sự thỏa thuận ngầm của ngươi, Ám Dạ Tuyệt có thể bày mưu giết Như Ca sao?! Không có sự thỏa thuận ngầm của ngươi, Huân Y sẽ ám sát Như Ca chắc?!”

Ám Dạ La khẽ nhíu mày, liếc xéo y. “Ta chỉ hứa với ngươi…ta…sẽ không làm hại nàng ấy. Thế nào, ta thực hiện không đúng hay sao?”

Chiến Phong nắm chặt chuôi đao, sắc xanh đen trong đáy mắt cuộn trào mãnh liệt.

“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư?”

Ám Dạ La ngửa đầu lên trời cười lớn, tà áo đỏ phần phật bay theo gió thành những gợn sóng rực rỡ, trong giọng cười ngầm chứa vẻ trào phúng và khinh miệt.

Đống lửa đang bừng cháy bỗng vụt tắt.

Ánh sáng xanh như sóng biển bỗng lóe lên!

Đao khí khiến người ta khó thở!

Đao của Chiến Phong vung về phía cổ Ám Dạ La!

Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong lòng đất tối tăm, dưới luồng đao khí, bộ y phục đỏ của Ám Dạ La đột nhiên tan thành mây khói, hệt như ma quỷ, bóng hình đỏ như máu của y nhạt nhòa rồi lại ngưng tụ bên đống lửa.

Ám Dạ La cẩn thận thưởng thức rượu ngon trong chén hoàng kim, hạt chu sa giữa trán vừa đa tình vừa lạnh lẽo. “Nội lực cùng đao pháp của ngươi tuy là học được từ ta, nhưng tiếc rằng muốn giết ta thì vẫn còn kém lắm.”

Chiến Phong lạnh toát cả người.

Ba năm trước, y đã biết được thân thế của mình. Phụ thân Chiến Phi Thiên là huynh đệ sống chết của Liệt Minh Kính, nhưng vì thành thân với đại cung chủ của Ám Hà cung là Ám Dạ Minh mà bị giới bạch đạo thảo phạt. Liệt Minh Kính vì muốn độc chiến Liệt Hỏa sơn trang nên đã bày ra quỷ kế giết hại Chiến Phi Thiên, lại lợi dụng Ám Dạ Minh mồi chài khiến cho Ám Dạ La bị trọng thương, từ đó độc bá võ lâm, chẳng ai dám tranh quyền. Tất cả những chuyện này y đều biết qua Oánh Y do Ám Hà phái tới, vốn y cũng không mấy tin tưởng, nhưng qua hơn nửa năm trời âm thầm điều tra, cuối cùng y cũng xác minh được cô ta không hề nói dối.

Tiếp đó, y mới tình cờ phát hiện ra, mặc dù Ám Hà cung đã thoái ẩn giang hồ, tuy nhiên thế lực của nó đã ngấm sâu vào Liệt Hỏa sơn trang, tỳ nữ Huân Y bên cạnh Như Ca chính là con gái của tam cung chủ Ám Dạ Tuyệt, xét theo vai vế thứ bậc còn là chị họ của y. Huân Y đem bí tịch có ghi võ công tâm pháp của Ám Dạ La truềyn lại cho y, khiến cho công lực của y chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã tiến bộ nhanh chóng.

Nhưng đao pháp độc bộ võ lâm của y lại không thể chạm vào Ám Dạ La dù chỉ là một cái phớt nhẹ!

Ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt cao quý của Ám Dạ La , làm lờ mờ lộ ra hai mảng đỏ ửng bên má, bờ môi của y đỏ tươi như máu, nhẹ nhàng hôn chén rượu hoàng kim như hôn nhân tình của mình.

“Ngươi yêu nàng ta lắm ư? Vì cái chết của nàng ta mà ngay cả người thân là ta ngươi cũng muốn giết à?” Giọng nói của y rất khẽ.

Khẽ khàng như giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt của y mười chín năm trước.



Chiếc trâm cài bằng ngọc bích là vật mà y yêu quý nhất, y cất nó trong người, mỗi ngày mỗi đêm y đềi ấp ủ nó cạnh trái tim mình. Đó là vật mà vị tỷ tỷ thưong yêu của y tặng, nàng đã hứa sẽ lấy y, vĩnh viễn ở cùng y!

Nhưng rồi…

Nàng lại lấy Chiến Phi Thiên.

Vào cái đêm mười chín năm trước ấy, nàng vừa sinh nở xong, yếu ớt trắng bệch nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn y đầy đau đớn và cừu hận. y ôm lấy nàng, ra sức hôn nàng, điên cuồng gọi nàng, y không quan tâm, y không quan tấm đến chuyện nàng yêu người khác, không quan tâm đến chuyện nàng đã sinh con cho người ta, y không quan tâm tới bất cứ đều gì cả! Chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh y như trước đây, cho dù là chuyện gì y cũng có thể tha thứ…

Chiếc trâm cài nhỏ máu!

Giữa trán y đột nhiên đau nhức như muốn nứt ra!

Nàng trừng mắt nhìn y, ánh mắt ngập tràn hận ý và lạnh lùng, tay nàng nắm chặt chiếc trâm ấy, từng giọt máu đỏ thẫm từ vầng trán y ào ạt phun ra!

Y đau đớn thét lên, trong cơn thống khổ, y vung tay hất rơi chiếc trâm ấy, viênbảo thạch màu lam ở cuối thanh trâm rơi ra, như một tia chớp khảm vào tai phải của đứa bé trên giường.

Đứa bé đau đớn òa khóc.

Nàng ôm hài nhi vào lòng, gương mặt đầy vẻ xót xa, nhẹ giọng dỗ dành, hệt như ngày xưa từng dỗ dành y vậy. Đợi đến khi đứa bé đã dần nín khóc, nàng mới ngẩn đầu lên, lạnh lùng nhìn vào vầng trán đang trào máu của y. “Ngươi là một ác ma. Chỉ khi trông thấy người khác đau khổ, ngươi mới có thể sung sướng.”



Ngón tay tái nhợt của Ám Dạ La nhẹ nhàng ve vuốt hạt chu sa ở giữa trán.

Đấy nào phải hạt chu sa, nó là sự tra tấn ngày đêm đối với y suốt mười chín năm qua, một vết sẹo đỏ thẫm vĩnh viễn nhức buốt chẳng thể lành.

Y liếc xéo Chiến Phong đang đứng cách mình chừng năm bước.

Nhìn mái tóc màu lam đang điên cuồng tung bay, nhìn sắc xanh đen u ám vỡ vụn ngập tràn đáy mắt, nhìn viên bảo thạch không ngừng chớp sáng nơi tay phải của y, Ám Dạ La bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Ám Dạ La khẽ cười: “Phong nhi, ngươi đau khổ sao?”

Chiến Phong căm hận nhìn y.

Ám Dạ La trừng trừng nhìn lại, ánh mắt đa tình bỗng chuyển thành băng giá. “Nỗi đau này sẽ hệt như sợi dây tơ quấn lấy trái tim ngươi, mỗi ngày một thít chặt hơn, khiến cho ngươi đau đến mức chẳng biết trốn vào đâu, khiến ngươi đau đến mức có biến thành quỷ cũng bị giày vò.”

Ôi, nàng đã nói không sai, y vốn là một kẻ vì đau khổ mà điên cuồng, vì đau khổ mà thành ma quỷ, chỉ có nhìn nỗi đau khổ của người khác mới khiến y vui vẻ trở lại.

Ngày mùng Một.

Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên náo nhiệt cả thôn, đôi câu đối đỏ thấm dán lên cửa từng nhà, mùi sủi cảo nhân thịt thơm phức, mùi khói pháo lẩn khuất chưa tan, bà con xóm giềng tới chúc tết lẫn nhau, đám trẻ con nô đùa cười vui ầm ĩ khiến cho không khí mùa xuân trở nên vui vẻ vô cùng.

Lúc Như Ca và Tuyết đi ra từ nhà của quả phụ Triệu đại nương – hàng xóm của họ - thì đã là giữa trưa rồi.

“Sao không ở lại nhà Triệu đại nương ăn cơm? Bà ấy sống một mình đáng thương quá.” Như Ca nhìn Tuyết tỏ vẻ khó hiểu.

Tuyết ôm lấy vai nàng, làm mặt quỷ trêu nàng. “Sao được chứ? Khó khăn lắm người ta mới được đón tết cùng nàng, không muốn để cho ai khác quấy rầy đâu.”

Như Ca lấy làm ngạc nhiên. “Í, vậy trước đây chúng ta chưa từng ăn tết với nhau hay sao?”

Tuyết chột dạ lè lưỡi, vội nở nụ cười vô tội, y trách: “Còn không phải là tại nha đầu ngốc là nàng quên sạch những chuyện tốt đẹp trước kia hay sao, cho nên lần này mới thành ra lần đầu tiên chúng ta ăn tết cùng nhau đấy”.

“Vậy à?…” Như Ca ngại ngần cúi đầu. “Ta xin lỗi vì đã quên ngươi.”

“Không hề gì.” Tuyết ôm nàng chặt hơn, chậm rãi đi vào trong nhà của bọn họ. “Chỉ cần về sau nàng mãi mãi nhớ đến ta, mãi mãi nhớ rằng ở bên cạnh ta có thật nhiều niềm vui, ta sẽ tha thứ cho nàng.”

“Được mà!”

Như Ca gật đầu thật mạnh, chiếc áo bông đỏ càng làm tôn lên gương mặt đang ửng hồng đến mê người của nàng. Tuyết thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì nhất thời không kềm nổi xúc động, khẽ hôn nàng.

Như Ca kinh ngạc đến tròn mắt, dùng tay đẩy y ra.

Không rõ là do khí lực nàng quá mạnh hay vì nguyên nhân gì khác, Tuyết chẳng ngờ lại bị đẩy ngã, ngồi bệt ra mặt đất, đám gà vịt líu ríu vỗ cánh né tránh.

“Đau quá…” Tuyết nhìn nàng trách móc, đôi tròng mắt tuyệt mỹ như sương, đong đầy lệ thương tâm, ánh mắt trời chiếu lên bộ áo trắng đã vướng bụi trần của y, trong vẻ chói lọi còn chứa đựng sự mỏng manh.

Như Ca cuống quýt chạy tới đỡ y dậy. “Ngươi có sao không?...Ta…Ta đâu có dùng nhiều lực…Ta thật sự không cố ý mà…”

Tuyết ấm ức giơ hai bàn tay ra cho nàng xem, chỉ thấy đôi tay vừa chống xuống mặt đất giờ đã tụ máu bầm đen.

Như Ca cắn môi lo lắng hỏi: “Sao lại bị nặng như vậy chứ? Ngươi…ngươi có đau lắm không?...” Ái chà, đúng là hỏi thừa mà, bị thương như vậy sao mà không đau được chứ? Phải làm sao để giúp y đây…

“Đau chết đi được…” Tuyết nhìn nàng, bỗng nhiên cười khẽ nói: “Nha đầu ngốc, hôn ta một cái được không? Chỉ cần nàng hôn nhẹ một cái thôi, người ta sẽ hết đau ngay.”

Như Ca ngây người bảo: “Toàn lời gạt trẻ con cả, làm sao có thể hôn một cái mà hết đau được chứ?”

“Mặc kệ, dù sao cũng phải hôn một cái!” Tuyết trừng mắt nhìn nàng. “Nếu không ta sẽ đau đớn mãi, đau tới mức lòng nàng xốn xang không chịu được.”

Như Ca bật cười khúc khích. “Ngươi thật giống con nít đấy.”

“Con nít thì con nít.” Tuyết không quan tâm, nhắm mắt lại, gương mặt trong suốt như tuyết của y chìa đến gần nàng, chỉ cần có thể được nàng yêu thưong, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. “Phải hôn ta một cái cho tử tế đó…”

Tiếng pháo xa xa phía đông thôn nổ vang.

Hương thức ăn thấp thoáng đưa tới.

Đám gà vịt con đang líu ríu kiếm ăn trên mặt đất cũng tò mò nhìn về phía nàng và y..

Làn da tuyết long lanh trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, một quầng hào quang mỹ lệ lẳng lặng tỏa ra khắp thân thể y. Y nhắm mắt lại, đôi hàng mi đen nhánh khẽ động, phảng phất như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.

Hai má Như Ca đỏ ửng lên.

Nụ hôn như giọt sương sớm, mang theo ánh nắng ban mai, khẽ hôn lên bàn tay thâm tím của y.

Bờ môi nàng ấm áp.

Bàn tay y mát lạnh.

Khuôn mặt Tuyết chợt thoáng vẻ gì đó vừa giống như đau khổ lại tựa như hạnh phúc. Y lặng lẽ hé mắt, lặng lẽ nhìn những sợi tóc như ngọc đen, vành tai như ngọc trắng và một bên má đang ửng đỏ của nàng, sau đó y lại khẽ nhắm mắt lại.

Dường như có một âm thanh khe khẽ vang lên.

Nàng đã hôn y rồi.

Bối rối nhảy bật dậy, nàng ôm lấy hai bờ má nóng bừng của mình, luôn miện gắt: “Được rồi, được rồi, không đau nữa rồi. Mau đứng dậy đi chứ, ta chết đói mất, đầu năm mới nhất định phải ăn sủi cảo, có điều nhân sủi cảo còn chưa làm, vỏ sủi cảo cũng chưa nặn nữa…”

Tuyết vươn tay. “Nha đầu ngốc, còn không mau kéo người ta lên!”

“Ừ.” Như Ca nắm lấy tay y nhưng như sợ làm đau y nên lại chuyển sang giũ cánh tay, nhẹ nhàng kéo y đứng dậy.

Tuyết mỉm cười. y búng lên trán nàng một cái. “Yên tâm đi, vỏ và nhân sủi cảo ta đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần cuốn lại một chút là được.”

“Hả? chuẩn bị xong từ lúc nào vậy? sao ta lại không biết!?”

“Sáng sớm, lúc nàng còn khò khò ngủ nướng chứ sao.”

“…” Khuôn mặt Như Ca đỏ bừng. “Vậy…lần sau có thể gọi ta dậy giúp ngươi…”

“Nàng ngủ say như con lợn con ấy, ai mà gọi dậy cho được?”

“Ngươi mới là lợn con ấy…”

“Không phải!”

“Phải đó!” Như Ca sôi máu cãi.

“Người ta là lợn bạch ngọc, là giống lợn xinh đẹp đó.” Tuyết làm dáng nói.

Như Ca cười tới gập cả người, nàng thẹn thùng nói: “Lợn bạch ngọc thì cũng là lợn mà, ngươi đúng là ngốc như lợn…”.

Tuyết nghiêm mặt bảo: “Đừng ở đó cười nữa, màu dùng thịt của nàng làm cuốn sủi cảo đi”

“Thịt của ta á?” Như Ca giật mình.

“Ừ, nhân thịt lợn cải trắng.”

“Á, ngươi lại ghẹo ta.” Như Ca giận đến đỏ bừng mặt, vội rượt theo Tuyết vừa nhanh chân chạy mất. “Ngươi đừng có chạy! Con lợn bạch ngọc xấu xí kia…”

Từng tràng cười vang khắp khoản sân nhỏ, lớp tuyết trên sân đã tan đi, gió như cũng nhiễm phải hơi thở của mùa xuân.

Sắc trời dần mờ mịt, buổi tối mùng Một, nhà nhà đoàn viên, trong thôn yên tĩnh đến lạ kỳ.

Gió đêm lay động hai nhành ớt đỏ au bên khung cửa.

Đám gà vịt đã ngủ say.

Như Ca đang ở trong sân rửa bát đũa.

Rửa một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, hàng mi đột nhiên nhíu lại. Một vài hình ảnh như tia lửa xẹt qua đầu nàng, có màu máu đỏ tươi, có tiếng thét đau đớn, có khói dày cuồn cuộn, có những bông hoa tuyết trong suốt tung bay khắp trời…

Chén từ tay nàng rơi xuống thau gỗ, bọt nước lạnh căm bắn lên thấm ướt đầu gối nàng.

Nàng thấy trong lòng đau nhói đến mức không thở nổi.

“Nha đầu, rửa xong chưa?” Tuyết hớn hở bước ra từ căn phòng, trên tay cầm một bộ y phục đỏ rực. “Rửa bát thôi mà lâu thế à, lại lười biếng rồi phải không?”

Như Ca ngơ ngẩn nhìn y.

Tuyết cũng nhìn nàng, rồi ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ. “Sao vậy? Vẻ mặt nàng trông lạ lắm.”

“Ta…trong đầu ta hình như có thứ gì đó vừa hiện ra…Sau đó…trong lòng liền cảm thấy rất đau…”

Ánh mắt Tuyết vô cùng cổ quái. “Lại đang nhớ đến những chuyện trước kia à?”

“Nhưng ta nhớ không ra…hình như thiếu một chút…thiếu một chút gì đó…” Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, rên rỉ nói.

“Nha đầu ngốc, đã bảo nàng đừng nhớ lại nữa, mọi chuyện trong quá khứ quên được thì tốt hơn.” Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng. “Cứ sống như thế này chẳng phải tốt hơn sao?”

Một mùi hương ngan ngát thấm lạnh vào tận tâm can Như Ca.

Một lúc lâu sau.

Nàng khẽ nói: “Không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an và đau đớn lắm”.

Tuyết thừ người.

Sau đó y giơ tay gõ trán nàng. “Này, nàng vui vẻ một chút được không?, hôm nay là mùng Một tết, đừng khiến cho người ta cũng buồn bực theo.”

Như Ca gượng cười xin lỗi: “Xin lỗi ngươi”. Đúng vậy, năm mới tết đến phải vui lên mới phải.

“Vậy mới được chứ.” Tuyết nở nụ cười, giũ bộ xiêm y trong tay. “Năm mới cần phải mặc đồ mới, đây là ta chuẩn bị riêng cho nàng đó, nàng có thích không?”

Như Ca mở to hai mắt.

Một bộ y phục đỏ rực như lửa, không rõ làm bằng chất liệu gì, có lẽ là tơ tằm trộn với vài chất liệu nào đó, trong xán lạn chói chang như ánh bình minh buổ sớm.

Trong bóng đêm.

Như Ca trong bộ áo đỏ bước ra khỏi phòng, khuôn mặt thanh tú, trong sáng, khóe môi nở một nụ cười đáng yêu, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, bộ y phục đỏ rực như lửa theo gió tung bay. Cả người nàng dường như đang phát sáng, dịu dàng như một ngọn lửa làm rung động lòng người.

Tuyết vỗ tay nói: “Đúng là thế gian này chỉ có nàng mới mặc áo đỏ đẹp như vậy”. Màu đỏ đúng là màu sắc thích hợp nhất với nàng.

Như Ca tuy có chút ngượng ngùng, nhưng khi được người ta tán dương như vậy, trong lòng cũng kgông khỏi ngập tràn sung sướng. Nàng cười bảo: “Cám ơn ngươi đã tặng ta bộ y phục này, ta thích lắm”.

“Sao lại cảm ơn ta chứ?”

“…?” Nàng giật mình.

Tuyết nắm lấy tay nàng, dẫn ra bên ngoài sân. “Nào, chúng ta ra ngoài chơi, ta còn chuẩn bị rất nhiều trò hay nữa cơ.”

Bên ngoài thôn có một ngọn núi.

Sao trời lấp lánh, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, bóng trăng nhạt nhòa, chỉ trông thấy những đường nét mơ hồ. Tuyết và Như Ca ngồi trên một tảng đá nơi đỉnh núi, nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ánh sao nhẹ nhàng soi rọi lên dáng hình như tiên của cả hai.

“Những vì sao đẹp quá…” Như Ca chống cằm, xem đến mê mẩn.

“Có thích không?”

“Thích lắm.” Như Ca ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh khiến nàng xúc động. “Những vì sao sáng ngời như vậy, lấp lánh, lấp lánh dường như không vương chút phiền não hay bi thương, lúc nào cũng có thể vui vẻ mà lấp lánh.”

Sao giăng đầy trời.

Bộ áo trắng của Tuyết so với những vì sao kia còn sáng hơn, nhìn vẻ thích thú của nàng, tình cảm trong ánh mắt và nụ cười nơi khóe môi khiến cho những ngôi sao nơi chân trời cũng phải ngơ ngẩn mà rơi xuống.

Sao trên trời cao.

Tuyết trên đỉnh núi.

Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy…

“Phải chăng có ngôi sao bảy màu nữa thì tuyệt…” Như Ca đột nhiên nảy ra ý nghĩ. “Sao màu tím, sao màu vàng, sao màu xanh, sao màu đỏ…Sáng rực trên bầu trời đêm, nhất định sẽ đẹp vô cùng…”

Tuyết ân cần ôm nàng vào lòng. “Chỉ cần nàng thích, bất kể đều gì ta cũng sẽ làm cho nàng”.

Như Ca ngạc nhiên quay đầu nhìn y.

Tuyết nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay lên bầu trời, từ trong ống tay áo, bay thoát ra một ánh sao băng, trên bầu trời đêm kia rộ nở một đóa hoa cúc nho nhỏ.

Đóa hoa cúc vàng rực bừng lên giữa các vì sao .

“Là pháo hoa sao!” Như Ca kinh ngạc.

Đóa hoa cúc vàng từ từ nhạt đi trên bầu trời, khoảnh khắc mỹ lệ đó khiến nàng phải nín thở.

Đột nhiên, bùm một tiếng, mấy luồng pháo hoa từ dưới chân núi cao thấp chen nhau bay vụt lên bầu trời sao.

Pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Náo động, kiêu hãnh, chói lọi mà rộ nở giữa bầu trời thăm thẳm!

Mưa sao băng ánh bạc, lốp bốp cháy rực. Hoa đại lý đỏ tía lộng lẫy cao quý, hoa mẫu đơn xanh cánh mỏng phớt vàng, khắp bầu trời đèn hoa rực rỡ.

Pháo hoa bừng lên hết đợt này đến đợt khác, hệt như thoát ra từ tiên cảnh mộng ảo.

Ngàn vạn ánh pháo bừng sáng khiến cho bầu trời đêm đẹp đẽ lạ thường.

Người trong thôn ai cũng trông thấy cơn mưa pháo hoa này, trầm trồ, hoan hỉ, già trẻ lớn bé đều ra khỏi cửa nhà, đứng trong sân ngước mắt nhìn lên. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng được trông thấy cảnh tượng mỹ lệ như vậy.

Bùm…

Một đóa mẫu đơn đỏ tươi to lớn ngạo nghễ bừng sáng!

Tàn pháo hoa cháy sáng rơi thẳng xuống, như ngàn vạn con thác ngân hà đang đổ ập, thấm sâu vào trong tâm khảm của họ.

Đám thôn dân bị cảnh tượng mỹ lệ này hút hồn.

Trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ ấy.

Trên đỉnh núi.

Như Ca đột nhiên ôm lấy ngực.

Mùi khói pháo quấn quyện trong không khí hệt như ác ma bóp nghẹt lấy cổ họng nàng, một nỗi đau đớn khiến khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi môi cũng dần dần mất đi huyết sắc.

Nàng run rẩy đứng dậy.

Tà áo đỏ phấp phới theo gió núi, dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa bừng sáng, nàng như con phượng hoàng đắm mình trong ngọn lửa.

Cơn mưa pháo đã lên đến hồi cao trào.

Pháo hoa bảy sắc lung linh rực rỡ như mộng ảo từ chân núi vùn vụt bay vọt lên bầu trời đêm, cảnh tượng mỹ lệ như thế, đẹp đến mê hồn như thế…

Pháo hoa từng đóa nở rộ.

Nhưng Tuyết chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt bỗng nhiên trắng bệch của Như Ca.

Y nhìn nàng đang từ từ quay đầu lại nhìn y. “Là ngươi.”

Tuyết biết, hạnh phúc thuộc về y đã tàn như trận pháo hoa kia rồi.

Pháo hoa mỹ lệ giữa bầu trời đêm.

Tựa như một giấc mộng rực rỡ, pháo hoa từng đóa, từng đóa lần lượt nở rộ…

Như Ca chăm chú nhìn vào tà áo trắng hơn tuyết của y, trong lòng là vô vàn cảm xúc, từng hình ảnh lại lóe lên trong đầu nàng, có cơn đau buốt xương, có niềm vui trùng phùng, có nỗi tức giận, còn có nước mắt trào dâng khiến sống mũi nàng bỗng cay cay.

Nàng siết chặt hai tay.

Bỗng nhiên, nàng không biết phải nói gì.

Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười còn xán lạn hơn trăm hoa đua nở. “Cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi ư?”

Như Ca đáp: “Phải”.

Tuyết thở dài. “Nha đầu xấu xa, lâu như vậy mới gặp lại ta, không sung sướng nhào vào lòng ta khóc chứ?”

Như Ca đứng thẳng người. Một pháo hoa lớn bừng lên rực rỡ, dưới ánh sáng lóa mắt, khuôn mặt nàng trắng như tuyết, đôi tròng mắt đen láy.

“Vì sao lại lừa ta?” Nàng hỏi.

Tuyết nhìn nàng âu yếm hỏi lại: “Nàng…có nhớ đến ta hay không?”

“Ngươi không nên gạt ta.”

“Dù cho chỉ là một chút thôi…” Đôi mắt Tuyết như có ánh sao. “…Nàng…có từng nhớ đến ta hay không?”

“Là ngươi phong ấn trí nhớ của ta phải không? Vì sao ngươi lại làm như vậy với ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta còn rất nhiều chuyện phải làm ư?” Nàng bắt đầu cao giọng.

Y vẫn cố chấp nhìn nàng chăm chú. “Một chút…cũng chưa từng nhớ đến ta hay sao?”

Nàng nhìn y.

Cuối cùng, nàng xoay người bỏ đi, xiêm y đỏ rực tung bay trong gió lạnh. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm nhưng trong lòng nàn lại tràn ngập sầu bi, nơi này vốn không phải là nơi nàng nên ở.

Tuyết đưa tay giữ nàng lại, lực kéo rất mạnh. “Nói đi, từ khi ta biến mất, nàng không nhớ đến ta chút nào ư?! Nàng đã quên ta rồi sao?!”

Như Ca bị y giữ lại chặt tới mức cổ tay phát nhức.

Tuyết trừng mắt nhìn nàng, một nỗi oán hận thấp thoáng trong đáy mắt y, hồi lâu sau, y nhắm mắt lại. Nước mắt lấp lánh như ánh sao từ từ chảy xuống.

Như Ca nhìn y, pháo hoa trên bầu trời vẫn bừng sáng, da thịt y lóng lánh trong suốt, nước mắt cũng lấp lánh trong suốt, dường như ánh sao trên kia cũng có thể xuyên thấu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành ngàn vạn tia sáng tan biến khỏi nhân gian.

Thật lâu sau, nàng khẽ giơ tay ôm lấy y. “Ngươi có biết không, ta không dám nhớ đến ngươi…”

Thân thể Tuyết khẽ run.

Nàng gượng cười. “Bởi vì nhớ tới ngươi là một chuyện quá đau khổ. Chỉ cần ta còn tỉnh táo thì sẽ làm mọi cách để không nhớ đến ngươi nữa. Thế nhưng, trong mộng ta lại cố chấp muốn được một lần trông thấy ngươi…Ngươi biến mất trong lòng ta như không khí, chỉ còn sót lại một bộ áo trắng…”

Tuyết nín thở, trong mắt cũng ngập tràn lệ. “Nha đầu…”

Nàng khẽ hỏi: “Liệu ngươi có còn biến mất nữa không?”

“Nếu như có thì sao?”

“Vậy hãy xem đây là một giấc mộng, ta chưa bao giờ gặp lại ngươi.” Nàng nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị.

“Nàng đúng là một nha đầu nhẫn tâm.”

“Nói cho ta biết đi, ngươi có còn biến mất nữa không? Nếu có, thà ta chưa từng gặp ngươi, cũng không muốn chịu đựng nỗi đau khổ như vậy thêm lần nữa đâu.” Nàng quắc mắt nhìn y.

Tuyết cười. “Không đâu, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nữa đâu, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Nhưng ngươi đã gạt ta nhiều lần lắm rồi!”

“Nha đầu ngốc, yên tâm đi, lần này thật sự ta không lừa nàng đâu.”

Như Ca quan sát y thật kỹ, cuối cùng cũng quyết định tin y thêm lần nữa. Nàng ôm lấy y, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt, vùi đầu vào ngực y, vừa khóc vừa cười. “Tuyết, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi lắm.”

Pháo hoa bùng lên mảng rực rỡ cuối cùng giữa bầu trời đêm.

Người trong thôn lại trở về ngôi nhà của mình.

Thế gian mỹ lệ mà yên tĩnh, chỉ còn lại hai người đang ôm chặt lấy nhau trên đỉnh núi.

Ngày mồng Hai tết, trong ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, Như Ca đã đẩy cánh cửa gỗ bước ra. Bộ xiêm y đỏ tươi rực rỡ như nắng mai, bước chân nàng cũng khẽ khàng hệt như vậy. Khi nàng khẽ khép cánh cửa lại, đám gà vịt con trong sân vẫn còn đang say giấc mộng.

Nàng siết chặt túi quần áo trong tay, ngẩng đầu nhìn Tuyết qua cửa sổ. Ra đi không lời từ biệt như vậy, có lẽ y khó mà chịu nổi, thế nhưng nàng chỉ có thể chọn lựa cách này.

Con đường nhỏ trong thôn im ắng tĩnh lặng.

Đêm qua nhà nhà người người đều vui đùa tới tận khuya, giờ này họ vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp.

Trên đường không một bóng người.

Chỉ có mấy chú chim buổi sớm cùng Như Ca vận y phục đỏ.

Đi mãi, Như Ca cũng dần cảm thấy đói bụng, vì sợ đánh thức Tuyết, nên nàng chưa ăn uống gì, bây giờ cái bụng trống rỗng thật là khó chịu. Nàng nhìn sang ven đường, Trương đại nương ngày thường vẫn bán bánh bao lại chưa dọn hàng. À phải rồi, sang năm mới Trương đại nương cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ.

Nàng tiếp tục đi về phía trước.

Bất chợt, mũi nàng hít hít, có mùi gì đó thơm quá. Nhìn quanh quẩn khắp nơi nhưng lại chẳng trông thấy gì, nàng cười khổ, tám phần là vì đói quá nên nảy sinh ra ảo giác rồi. vừa định cất bước đi tiếp, mùi thơm của thức ăn ấy lại theo gió thổi tới, khiến cho bụng nàng sôi lên ùng ục.

Một giọng nói uể oải quen thuộc truyền tới theo gió sớm: “Bánh nướng ngon tuyệt đây, bánh nướng vừa thơm, vừa giòn, bánh nướng tiểu mỹ nhân của hiệu bánh Tuyết Ký vang danh thiên hạ đây”.

Như Ca giật mình, ngẩng đầu nhìn lại.

Trên một gốc cây lớn ven đường, một kẻ mặc áo trắng đến lóa mắt đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, tay cầm hai chiếc bánh nướng, chớp mắt cười với nàng.

Ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng nụ cười y.

Một chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh đậu trên bờ vai y.

Tuyết cười nói: “Có muốn nếm thử không? Bánh nướng nóng hổi mới ra lò đây.”

Như Ca giật mình nói: “Ngươi…sao ngươi lại ở đây?”

Tuyết từ trên ngọn cây tụt xuống, nở nụ cười khả ái. “Ta đang đợi nàng đấy. Biết nàng sẽ dậy rất sớm, chưa kịp ăn gì nên ta mới chuẩn bị bánh nướng cho nàng đây. Hơn nữa, ta cũng không hề đánh thức nàng, đúng không? Ngủ đẫy giấc chứ?”

Như Ca không nói nên lời.

Tuyết dúi chiếc bánh nướng vào tay nàng. “Nào, thưởng thức thử bánh nướng ta làm xem”. Y đắc ý cười. “Không chừng còn ngon hơn so với nàng làm đấy.”

Như Ca ngây người ăn chiếc bánh nhưng lại không cảm nhận được chút hương vị nào.

Tuyết đỡ lấy bao quần áo từ tay nàng. Khoác vai nàng chầm chậm bước đi trên con đường của thôn. “Nha đầu ngốc, lần sau không được nhịn đói mà lên đường đâu, lâu ngày sẽ đau dạ dày đấy. Nếu lười nấu cơm thì cứ để ta làm cũng được.”

Như Ca cắn môi. “Được được, ta biết rồi. Ngươi không cần tiễn ta, trở về đi.”

Tuyết quay đầu sang chăm chú nhìn nàng.

Sống lưng Như Ca ưỡn thẳng, ngón tay miết chặt chiếc bánh nướng.

Chú chim nhỏ lông trắng vỗ cánh bay về phía chân trời.

Nụ cười của Tuyết trong veo như nắng sớm. “Ta đi với nàng.”

“Không được.”

“Tối qua ta đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”

“…” Như Ca nhìn y. “Tuyết, ta chỉ muốn ngươi sống thật yên ổn.”

Tuyết giật mình nói: “Chẳng lẽ đi cùng nàng, ta sẽ chết hay sao?” Y vừa cười vừa ôm lấy nàng. “Yên tâm đi, ta là tiên mà, tiên thì làm sao chết được.”

“Là ngươi phong ấn ký ức của ta đúng không?” Như Ca nói.

Tuyết ho khan một tiếng. “E hèm, lúc đó nàng bị thương rất nặng, hơn nữa…ta sợ nàng sẽ không chịu nổi việc bị Huân Y phản bội…cho nên…”

“Ta không muốn nghe ngươi giải thích.” Như Ca ngắt lời y. “Ngươi phong ấn ta, sao lại mất hiệu lực trong thời gian ngắn như vậy?”

Tuyết cười xấu hổ. “Nha đầu ngốc, đó là vì năng lượng trong cơ thể nàng ngày càng mạnh.”

“Thật không?” Như Ca nắm lấy tay y, trầm giọng nói: “Vậy nói cho ta hay, vì sao mới chỉ ngã một cái thôi mà tay ngươi lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”

Tay trái y tím bầm, làn da trắng nõn nơi cổ tay đã làm cho nổi rõ chỗ tụ máu đen sẫm kia.

“Ngốc ạ, cái đó là do ta lừa cho nàng đau lòng thôi.” Tuyết khẽ cười.

“Vậy bây giờ ta đã đau lòng rồi, vết thương ngươi gạt ta cũng biến mất đi chứ” Như Ca nhìn y.

“Á, nha đầu ngốc…” Y thở dài, sao nàng lại để ý đến thế. Đúng vậy, lần này gượng ép phá băng mà ra công lực của y chỉ còn lại chưa đến hai phần so với trước đây.

“Tuyết, ta không muốn thấy ngươi biến mất nữa đâu”, Như Ca thì thầm. “Có rất nhiều việc mà ta phải làm, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, và khó khăn, nhưng đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi. Nếu có ngày ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ trở lại nơi này tìm ngươi.”

“Nàng muốn báo thù cho phụ thân?”

“Phải.”

“Nàng muốn đi tìm Ngọc Tự Hàn?”

“Phải.” Trái tim Như Ca đập nhanh, nàng còn nhớ lúc ấy nàng nhìn thấy Ngọc sư huynh bên ngoài bìa rừng. Vào thời khắc nàng bị Huân Y ám sát, hình như nàng cũng trông thấy được một bóng áo đỏ như máu trong khu rừng…”

“Nàng có thể sống mà trở về tìm ta sao?” Tuyết bình tĩnh hỏi.

Gió sớm mai khẽ thổi tung bộ xiêm y đỏ tươi của Như Ca, mặt nàng kiên định, tròng mắt đen láy, bên trong như có ngọn lửa đang bốc cháy.

Nàng nói với y: “Ta sẽ cố gắng sống, ta không muốn chết.”

Tuyết nở nụ cười: “Không có ta, nàng làm sao có thể sống mà hoàn thành những việc này chứ?”

Như Ca không thể gượng cười được nữa.

“Nếu như cái giá để sống mà lạm hại tới ngươi, vậy thà ta chết đi còn hơn.”

Lần trước, vì giải trừ hàn chú trên người Ngọc sư huynh mà nàng đã phải mất đi Tuyết, trơ mắt nhìn Tuyết tan biến trong lòng mình, nỗi đau ấy, hằng đêm nàng cảm nhận được trong những cơn ác mộng.

Tuyết nhắm mắt lại, khi mở ra thì mắt đã lấp lánh ánh lệ. “Nha đầu ngốc, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, ta là tiên mà, ta sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng có chán ghét ta, muốn đuổi ta đi, ta có chết cũng không rời.”

Như Ca cười khổ. “Ta không tin ngươi.” Nàng đã bị y lừa nhiều lần rồi.

Tuyết giơ bàn tay, nhìn lên bầu trời xanh thẳm thề: “Nếu lần này ta lừa gạt Liệt Như Ca, xin hãy để ta đời đời kiếp kiếp, chuyển thế luân hồi đều không nhận được chút tình cảm nào của nàng”.

“Ngươi…”

Tuyết nín thở nhìn nàng nói: “Đã tin ta chưa?”

Như Ca trong cơn rối bời không thốt nên lời.

Nhìn nàng, Tuyết nở nụ cười.

Nụ cười ấy sáng đến nỗi ánh ban mai trên bầu trời kia cũng mất đi hào quang vốn có.

“Nàng đã đồng ý rồi đấy, sau này không được bỏ ta mà lén lút ra đi nữa! Bằng không…bằng không…ta sẽ phạt nàng đời đời kiếp kiếp phải thầm yêu ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện