Liệt Hỏa Yêu Phu
Chương 4: Tắm uyên ương
Tử vũ thấy Liệt hỏa bị mình làm cho té trên đất mấy bận, một thân sạch sẽ tinh tươm bây giờ dính đầy bùn đất, nhìn lại mình thấy cũng bị dính dơ nên nàng liền vừa lôi vừa kéo Liệt Hỏa đến một con suối nước nóng tối qua nàng tìm được cách đó không xa.
“-Ta nói Liệt Hỏa, sao nàng lại nặng vậy a?
Tử Vũ cố gắng dốc hết sức lực gỡ dây trói cho Liệt Hỏa. sợi này không biết được làm bằng chất liệu gì mà nàng cắt nàng xé cũng không đứt, nàng đành tìm nút thắt để gỡ.
Liệt Hỏa không trả lời Tử Vũ, nhắm mắt lại làm như không thấy nàng, chỉ là ngọn lửa càng phát dữ dội hơn. Tử Vũ nhìn lắc đầu, bị nhà ép hôn chắc Liệt Hỏa không thích nên mới giận dữ như thế. Bất quá nàng vì lợi ích của mình chịu ủy khuất trước yêu tinh này một chút để giữ lại cái mạng cũng không sao a.
-“Liệt Hỏa a, ta nói …”
Tử Vũ cũng không cần Liệt Hỏa trả lời, một bên vừa nói chuyện một mình, một bên vừa cởi trói cho Liệt Hỏa. Thấy Liệt Hỏa không động đậy nằm trên đất, nàng liền làm người tốt cởi quần áo Liệt Hỏa, đem Liệt Hỏa xuống suối, ở đây không khí mát mẻ tắm là tốt nhất.
Thấy Liệt Hỏa cứ im lặng, Tử Vũ cẩn thận hỏi:
-“ Liệt Hỏa nàng không phải là không nói chuyện được a?”.
Nghe vậy, Liệt Hỏa mở mắt, nhìn nàng giận dữ, Tử Vũ thấy vậy cười hắc hắc, nàng quên a, đây là yêu giới làm gì có chuyện yêu quái không nói chuyện được.
Quần áo trên người Liệt Hỏa đã được cởi ra, Tử Vũ liền cũng cởi quần áo của mình, ném lên bờ bên cạnh con suối. quay đầu lại nhìn chỉ thấy Liệt Hỏa mặt mày đỏ lựng, bảy sắc cầu vòng không ngừng thay đổi liên tục, hai gò má càng lúc càng đỏ nhìn qua giống như là đang xấu hổ.
Tử Vũ ngồi bên cạnh Liệt Hỏa cười aa nhéo hai gò má nàng nói:
-“ Nàng xấu hổ sao, đều là nữ nhi cả, nàng xem nàng thật đáng yêu”.
Vừa nói liền không nhịn được lại dùng sức nhéo nhéo hai gò má đang đỏ ửng của Liệt Hỏa. Nữ yêu này thật thuần khiết nha, tắm với nàng cũng thẹn thùng.
Liệt Hỏa nghe Tử Vũ nói sắc mặt biến đổi, có vẻ sượng sùng, không biết làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt nhìn Tử Vũ rồi lại tiếp tục nhắm mắt, chỉ là trên làn da có màu đỏ hồng làm cho Tử Vũ rất thích thú.
Ngồi phía sau Liệt Hỏa để Liệt Hỏa dựa vào trong lòng mình, Tử Vũ một bên gội đầu cho Liệt Hỏa một bên đùa nghịch hai cái lỗ tai khuyển. Nàng chưa từng thấy qua tóc ai lại đẹp như vậy, làm người ta cứ muốn cắn một phát. Tử Vũ vừa tắm cho Liệt Hỏa vừa nói chuyện.
Liệt Hỏa tựa vào trong lòng Tử Vũ, toàn thân lúc này nhuộm màu phấn hồng, độ nóng so với nước suối còn cao hơn, sắc mặt xanh mét. Đã vậy Tử Vũ còn không ngừng vuốt ve hai cái lỗ tai, nàng sờ đến đâu sắc mặt đen đến đó, trên mặt cùng trên thân có hai màu sắc khác nhau nhìn thất quỷ dị, đáng tiếc là Tử Vũ lại không thấy.
Tất cả tộc nhân lang yêu lúc này đang bận nịnh hót với Liệt Thanh nên lúc này ở đây không một bóng người. Trọng lượng Liệt Hỏa so với thân thể thật khác biệt, thật nặng. Tử Vũ không thể làm gì khác hơn là lại vừa ôm vừa vác Liệt Hỏa đem đến phòng nghỉ của nàng.
-“Nặng quá”.
Bịch một tiếng nàng đem Liệt Hỏa ném lên giường, nàng mệt mỏi ngã luôn trên người Liệt Hỏa không đứng dậy nổi, không biết Liệt Hỏa bị gì mà đến giờ vẫn không thể động đậy, khiến nàng mệt chết được.
-“Mệt mỏi quá”.
Vuốt vuốt trán, nàng đêm qua không ngủ, lúc này biết mình không cần phải gả cho yêu quái tâm trạng liền thả lỏng, nằm luôn trên người Liệt Hỏa ngủ, cũng không thấy ánh mắt muốn giết người của Liệt Hỏa .
-“Á”, một tiếng hét chói tai làm Tử Vũ tỉnh giấc.
-“Á …á … á”.
Vài tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên làm Tử Vũ hoàn toàn tỉnh táo nhanh chóng hướng tiếng kêu nhìn qua. Nàng nhìn thấy Huyền Cơ , Liễu cùng ba con lang yêu lúc này đang đứng trong phòng sắc mặt kinh hoảng. Liễu miệng vẫn còn mở vẫn còn duy trì bộ dáng khi hét. Huyền Cơ một tay chỉ vào nàng, ngón tay run run, ba con yêu còn lại sắc mặt bảy sắc cầu vòng không ngừng biến đổi liên tục, điểm giống duy nhất của cả bọn đó là ánh mắt ngây ngốc, ngay cả con sói nhỏ trên đầu Huyền Cơ cũng trợn mắt há hốc mồm run rẩy, cứng đờ người té xỉu trên đất, bộ dáng chổng vó hồi lâu không thể hồi phục.
Tử Vũ trừng mắt nhìn lũ yêu hỏi:
-“ Chuyện gì?”
Hỏi xong liền xoay đầu nhìn lại.
Yên tĩnh, trong không gian tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Chỉ là Tử Vũ thấy mình nằm dưới một người, tóc màu hồng lửa, hai hàng lông mày thẳng đứng, tròng mắt đang phát hỏa phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy mọi thứ, mũi cao thẳng cương trực, đôi môi kiên nghị mạnh mẽ, đẹp như điêu khắc phát ra mùi vị nam tử a.
Tử Vũ trợn mắt lại nhìn thấy nửa thân trên hắn đang cởi trần, ngực săn chắc, quần áo màu đỏ đậm đang giắt ngang thắt lưng. Da thịt màu đồng, trên người còn có một vài vết thương. Ý nghĩ xoẹt qua trong đầu nàng, đây là một nam nhân a, mà chính xác là một nam yêu. Nàng nhìn lại mình thấy thân thể đang đặt giữa hai chân nam tử kia, không có quần áo.
-“Ông trời ơi, ông trời, bộ dáng này là như thế nào?”
Huyền Cơ hồi phục lại tinh thần trước tiên, nhảy dựng lên chỉ lào Liệt Hỏa hỏi.
-“A, a, thần tình yêu của ta a …”
Mấy con lang yêu còn lại cũng hoảng sợ hét chói tai.
Tử Vũ ngẩng đầu mặt bình tĩnh nhìn Liệt Hỏa , thấy hắn không nhìn nàng, không kinh không hoảng nói:
-“ Ngươi là Liệt Hỏa ?”
Liệt Hỏa nhìn vào mắt Tử Vũ không nói gì, mà nàng hình như cũng không cần hắn trả lời, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Huyền Cơ một bên túm lấy bốn chân đang chổng vó của con sói nhỏ, một bên lắc mình tránh qua cho nàng đi ra. Cả bọn đều nhìn nàng, thấy nàng hoàn toàn bình tĩnh, nói:
-“Nàng có phải hay không bị giựt mình quá mà như vậy a?”
Huyền Cơ nhìn Liệt Hỏa không nhúc nhích trên giường, rồi lại quay đầu khóe miệng rút gân nhìn bóng lưng Tử Vũ biến mất.
Liễu mở to mắt nhìn Liệt Hỏa, thấy hắn tràn ngập tức giận, rùng mình nói:
-“ Khó nói a”.
Đứng ở cửa phòng, năm con yêu nhìn nhau, ba con yêu đồng thanh kêu lên bảo đi tìm lão đại, Huyền Cơ cùng Liễu cũng xoay người chuẩn bị rời đi, nghĩ nơi đây không nên ở lâu a.
Chưa bước được một bước, thấy Tử Vũ mới vừa rồi còn bình tĩnh đến dọa người, bây giờ hai tay cầm hai thanh đao, mặt xanh mét, giận dữ lao đến.
-“Ta muốn giết ngươi”.
“-Ta nói Liệt Hỏa, sao nàng lại nặng vậy a?
Tử Vũ cố gắng dốc hết sức lực gỡ dây trói cho Liệt Hỏa. sợi này không biết được làm bằng chất liệu gì mà nàng cắt nàng xé cũng không đứt, nàng đành tìm nút thắt để gỡ.
Liệt Hỏa không trả lời Tử Vũ, nhắm mắt lại làm như không thấy nàng, chỉ là ngọn lửa càng phát dữ dội hơn. Tử Vũ nhìn lắc đầu, bị nhà ép hôn chắc Liệt Hỏa không thích nên mới giận dữ như thế. Bất quá nàng vì lợi ích của mình chịu ủy khuất trước yêu tinh này một chút để giữ lại cái mạng cũng không sao a.
-“Liệt Hỏa a, ta nói …”
Tử Vũ cũng không cần Liệt Hỏa trả lời, một bên vừa nói chuyện một mình, một bên vừa cởi trói cho Liệt Hỏa. Thấy Liệt Hỏa không động đậy nằm trên đất, nàng liền làm người tốt cởi quần áo Liệt Hỏa, đem Liệt Hỏa xuống suối, ở đây không khí mát mẻ tắm là tốt nhất.
Thấy Liệt Hỏa cứ im lặng, Tử Vũ cẩn thận hỏi:
-“ Liệt Hỏa nàng không phải là không nói chuyện được a?”.
Nghe vậy, Liệt Hỏa mở mắt, nhìn nàng giận dữ, Tử Vũ thấy vậy cười hắc hắc, nàng quên a, đây là yêu giới làm gì có chuyện yêu quái không nói chuyện được.
Quần áo trên người Liệt Hỏa đã được cởi ra, Tử Vũ liền cũng cởi quần áo của mình, ném lên bờ bên cạnh con suối. quay đầu lại nhìn chỉ thấy Liệt Hỏa mặt mày đỏ lựng, bảy sắc cầu vòng không ngừng thay đổi liên tục, hai gò má càng lúc càng đỏ nhìn qua giống như là đang xấu hổ.
Tử Vũ ngồi bên cạnh Liệt Hỏa cười aa nhéo hai gò má nàng nói:
-“ Nàng xấu hổ sao, đều là nữ nhi cả, nàng xem nàng thật đáng yêu”.
Vừa nói liền không nhịn được lại dùng sức nhéo nhéo hai gò má đang đỏ ửng của Liệt Hỏa. Nữ yêu này thật thuần khiết nha, tắm với nàng cũng thẹn thùng.
Liệt Hỏa nghe Tử Vũ nói sắc mặt biến đổi, có vẻ sượng sùng, không biết làm gì khác hơn là hung hăng trừng mắt nhìn Tử Vũ rồi lại tiếp tục nhắm mắt, chỉ là trên làn da có màu đỏ hồng làm cho Tử Vũ rất thích thú.
Ngồi phía sau Liệt Hỏa để Liệt Hỏa dựa vào trong lòng mình, Tử Vũ một bên gội đầu cho Liệt Hỏa một bên đùa nghịch hai cái lỗ tai khuyển. Nàng chưa từng thấy qua tóc ai lại đẹp như vậy, làm người ta cứ muốn cắn một phát. Tử Vũ vừa tắm cho Liệt Hỏa vừa nói chuyện.
Liệt Hỏa tựa vào trong lòng Tử Vũ, toàn thân lúc này nhuộm màu phấn hồng, độ nóng so với nước suối còn cao hơn, sắc mặt xanh mét. Đã vậy Tử Vũ còn không ngừng vuốt ve hai cái lỗ tai, nàng sờ đến đâu sắc mặt đen đến đó, trên mặt cùng trên thân có hai màu sắc khác nhau nhìn thất quỷ dị, đáng tiếc là Tử Vũ lại không thấy.
Tất cả tộc nhân lang yêu lúc này đang bận nịnh hót với Liệt Thanh nên lúc này ở đây không một bóng người. Trọng lượng Liệt Hỏa so với thân thể thật khác biệt, thật nặng. Tử Vũ không thể làm gì khác hơn là lại vừa ôm vừa vác Liệt Hỏa đem đến phòng nghỉ của nàng.
-“Nặng quá”.
Bịch một tiếng nàng đem Liệt Hỏa ném lên giường, nàng mệt mỏi ngã luôn trên người Liệt Hỏa không đứng dậy nổi, không biết Liệt Hỏa bị gì mà đến giờ vẫn không thể động đậy, khiến nàng mệt chết được.
-“Mệt mỏi quá”.
Vuốt vuốt trán, nàng đêm qua không ngủ, lúc này biết mình không cần phải gả cho yêu quái tâm trạng liền thả lỏng, nằm luôn trên người Liệt Hỏa ngủ, cũng không thấy ánh mắt muốn giết người của Liệt Hỏa .
-“Á”, một tiếng hét chói tai làm Tử Vũ tỉnh giấc.
-“Á …á … á”.
Vài tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên làm Tử Vũ hoàn toàn tỉnh táo nhanh chóng hướng tiếng kêu nhìn qua. Nàng nhìn thấy Huyền Cơ , Liễu cùng ba con lang yêu lúc này đang đứng trong phòng sắc mặt kinh hoảng. Liễu miệng vẫn còn mở vẫn còn duy trì bộ dáng khi hét. Huyền Cơ một tay chỉ vào nàng, ngón tay run run, ba con yêu còn lại sắc mặt bảy sắc cầu vòng không ngừng biến đổi liên tục, điểm giống duy nhất của cả bọn đó là ánh mắt ngây ngốc, ngay cả con sói nhỏ trên đầu Huyền Cơ cũng trợn mắt há hốc mồm run rẩy, cứng đờ người té xỉu trên đất, bộ dáng chổng vó hồi lâu không thể hồi phục.
Tử Vũ trừng mắt nhìn lũ yêu hỏi:
-“ Chuyện gì?”
Hỏi xong liền xoay đầu nhìn lại.
Yên tĩnh, trong không gian tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Chỉ là Tử Vũ thấy mình nằm dưới một người, tóc màu hồng lửa, hai hàng lông mày thẳng đứng, tròng mắt đang phát hỏa phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy mọi thứ, mũi cao thẳng cương trực, đôi môi kiên nghị mạnh mẽ, đẹp như điêu khắc phát ra mùi vị nam tử a.
Tử Vũ trợn mắt lại nhìn thấy nửa thân trên hắn đang cởi trần, ngực săn chắc, quần áo màu đỏ đậm đang giắt ngang thắt lưng. Da thịt màu đồng, trên người còn có một vài vết thương. Ý nghĩ xoẹt qua trong đầu nàng, đây là một nam nhân a, mà chính xác là một nam yêu. Nàng nhìn lại mình thấy thân thể đang đặt giữa hai chân nam tử kia, không có quần áo.
-“Ông trời ơi, ông trời, bộ dáng này là như thế nào?”
Huyền Cơ hồi phục lại tinh thần trước tiên, nhảy dựng lên chỉ lào Liệt Hỏa hỏi.
-“A, a, thần tình yêu của ta a …”
Mấy con lang yêu còn lại cũng hoảng sợ hét chói tai.
Tử Vũ ngẩng đầu mặt bình tĩnh nhìn Liệt Hỏa , thấy hắn không nhìn nàng, không kinh không hoảng nói:
-“ Ngươi là Liệt Hỏa ?”
Liệt Hỏa nhìn vào mắt Tử Vũ không nói gì, mà nàng hình như cũng không cần hắn trả lời, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Huyền Cơ một bên túm lấy bốn chân đang chổng vó của con sói nhỏ, một bên lắc mình tránh qua cho nàng đi ra. Cả bọn đều nhìn nàng, thấy nàng hoàn toàn bình tĩnh, nói:
-“Nàng có phải hay không bị giựt mình quá mà như vậy a?”
Huyền Cơ nhìn Liệt Hỏa không nhúc nhích trên giường, rồi lại quay đầu khóe miệng rút gân nhìn bóng lưng Tử Vũ biến mất.
Liễu mở to mắt nhìn Liệt Hỏa, thấy hắn tràn ngập tức giận, rùng mình nói:
-“ Khó nói a”.
Đứng ở cửa phòng, năm con yêu nhìn nhau, ba con yêu đồng thanh kêu lên bảo đi tìm lão đại, Huyền Cơ cùng Liễu cũng xoay người chuẩn bị rời đi, nghĩ nơi đây không nên ở lâu a.
Chưa bước được một bước, thấy Tử Vũ mới vừa rồi còn bình tĩnh đến dọa người, bây giờ hai tay cầm hai thanh đao, mặt xanh mét, giận dữ lao đến.
-“Ta muốn giết ngươi”.
Bình luận truyện