Liệu Anh Còn Nhớ?

Quyển 1 - Chương 10



Author: Mai Tuyết Vân

Dùng bữa sáng với Gia Luận, thật ra thì cô chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ là nhấp miệng để dụ Gia Luận ăn hết mà thôi. Khẩu phần ăn Tần Ngôn chuẩn bị là đủ với cô rồi, nhưng nếu cô không ăn cùng Gia Luận, rất có thể anh ấy sẽ bỏ bữa. Sau khi ăn xong, cô và Gia Luận đến phòng bệnh mới của Châu Bảo Bảo, trêu chọc cô ấy một chút, khiến Châu Bảo Bảo bật cười. Dù sao thì hiện tại Gia Luận đang nhàn rỗi, ở Amory này không có quá nhiều chuyện để anh làm. Vì thế cô đã giao nhiệm vụ chăm sóc Châu Bảo Bảo cho Gia Luận, có vẻ như hai người họ đúng là oan gia. 

Nhìn nhau chưa quá hai phút đã bắt đầu cuộc hội thoại, mà thật xin lỗi, với trình độ ngôn ngữ yếu kém như cô thì không đủ khả năng để hiểu hết câu chuyện. Đợi một lát thì Nolan cũng đến, anh ta mang theo một số phụ tá để kiểm tra tình trạng cho Châu Bảo Bảo. Vừa nhìn thấy cô, anh đã gật đầu chào, Tử Khuynh cũng gật đầu đáp lại, thêm một người có mặt, câu chuyện vẫn không thay đổi. Hay có thế nói là được nâng lên một tầm cao mới trong nghệ thuật dùng từ ẩn dụ, so sánh rồi.

Như có một đàn quạ ù ù cạc cạc bay đầy đầu mình, không thể chịu nổi nữa, cô đỡ trán xin phép được cáo lui. Lúc này, cô mới có thời gian rảnh để ghé ngang qua dinh thự quan chấp chính xem tình hình Cảnh Bình thế nào. Gia Luận cũng không ngăn cản, chỉ phái thêm vài cận vệ đi theo cô mà thôi. Mọi sự chú ý của anh vào lúc này, chính là làm sao để Châu Bảo Bảo tức giận đến mức muốn đánh người kìa. Giống như trẻ con được đồ chơi mới, đầy hào hứng và thích thú muốn tìm hiểu trò chơi này.

Tử Khuynh rùng mình trước biểu hiện lưu manh của Gia Luận, may mắn người này là anh trai cô. Nếu không có lẽ cô đã trở thành nạn nhân, bị anh làm cho tức chết từ lâu rồi. Mấy ngày nay tình hình bên ngoài không ổn, các tin tức từ khắp nơi đổ về, Tử Khuynh biết mình không có bản lĩnh để ý nhiều chuyện như vậy. Nên dứt khoát tắt kênh thông tin tổng, không quan tâm đến những chuyện ấy. Ở Amory này, người có khả năng xử lý tình hình rất nhiều, không đến lượt cô phải lo lắng.

Chiếc xe dạo qua con đường quen thuộc trước khi đỗ trước cổng dinh thự, cảnh vệ lập tức nhận ra cô, nghiêng mình: “Điện hạ, người đã về.’’ Tử Khuynh gật đầu với cảnh vệ, dẫn theo người của mình vào dinh thự. Hình như đã nhận được lệnh từ Lăng Cảnh Bình, nên người của cô được phép mang cả vũ khí vào bên trong dinh thự. Nhưng không thể vì thế mà bỏ qua cảm nhận của chủ nhà được, cô chỉ để họ ngoài đại sảnh còn bản thân thì đi tìm Lăng Cảnh Bình.

Trước khi đến ban công dưới vòm thủy tinh, Tử Khuynh ghé ngang qua phòng bếp, đặt mấy món ăn vào lò rồi hâm nóng lại. Sau đó tiện tay lấy thuốc ở đầu tủ trong phòng, trở ngược ra bày món ăn lên một khay nhỏ, chuẩn bị một ly nước trắng. Mới mấy ngày không gặp, trông Lăng Cảnh Bình rất mệt mỏi, ngay cả khi ngủ, hàng chân mày vẫn cau chặt. 

Cô không biết nên làm thế nào, đánh thức Lăng Cảnh Bình hay là tiếp tục để anh ta ngủ? Dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô, Lăng Cảnh Bình mở mắt nghiêng đầu nhìn Tử Khuynh: “Eirian, lại đây!’’ Nhận ra Lăng Cảnh Bình không ngủ, cô cắn môi dưới, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Sao Tử Khuynh lại quên mất anh ấy là người thú kia chứ? Giác quan của họ nhạy cảm hơn con người gấp 3 lần, rất có thể khi cô vừa đặt chân vào dinh thự, Lăng Cảnh Bình đã phát hiện ra cô rồi cũng nên.

Tử Khuynh tiến lại gần chỗ Lăng Cảnh Bình nằm, đặt cái khay xuống chiếc bàn thấp, uốn gối ngồi xuống thảm bên cạnh Lăng Cảnh Bình: “Ăn chút gì đã, sau đó hãy ngủ tiếp. Để bụng đói không tốt cho sức khỏe của anh.’’ Lăng Cảnh Bình vươn tay về phía cô, ra hiệu để cô kéo mình lên, Tử Khuynh dở khóc dở cười, đành phải nắm lấy tay Lăng Cảnh Bình. Nhưng trước khi cô kịp kéo anh ta dậy, thì đã bị người đàn ông kia lợi dụng, kéo cô vào lòng mình.

Mắt to trừng mắt nhỏ, Tử Khuynh kinh ngạc trước hành động của anh: “Cảnh Bình!’’ Lăng Cảnh Bình áp đầu mình vào đầu cô, hai màu tóc tương phản khá rõ rệt, Lăng Cảnh Bình nhắm mắt lại, thõa mãn hít thở hương thơm trên người Tử Khuynh. Hơi thở nóng bỏng phả sau tai cô, giọng điệu trầm thấp mê hoặc: “Tôi rất nhớ em!’’ Tử Khuynh cứng người lại, không biết là vì cơ thể như lửa bên dưới, hay là vì lời nói đầy sức quyến rũ kia của anh.

Nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khuôn mặt đã bắt đầu ửng đỏ, đập mạnh vào lồng ngực Lăng Cảnh Bình vài cái: “Đừng đùa nữa, mau dậy đi. Tôi không muốn phải đi làm nóng đồ ăn lần nữa đâu.’’ Nhận ra cô gái của mình đang mắc cỡ đến mức muốn bỏ chạy, Lăng Cảnh Bình không trêu cô nữa. Lật người ngồi dậy, kéo cả Tử Khuynh theo: “Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ chung cũng đã ngủ rồi. Còn gì chưa làm nữa đây!’’

Tử Khuynh nghiến răng, cứ tưởng tình trạng của anh ta rất tệ, mới có thể khiến cả Ấu Lăng chạy đến đại sứ quán tìm cô. Nhưng xem ra Lăng Cảnh Bình vẫn khỏe mạnh, trình độ trêu chọc người khác vẫn không giảm chút nào. Nhưng ngay khi suy nghĩ kia vừa xuất hiện, thì cơ thể Lăng Cảnh Bình lảo đảo một cái. Tử Khuynh hoảng sợ đỡ lấy anh ta, sắc mặt Lăng Cảnh Bình rất tệ, hàng chân mày cau chặt. 

“Được rồi, được rồi, anh đừng nói nữa, mau ngồi xuống đi, tôi mang thức ăn đến cho anh.’’ Tử Khuynh không dám để Lăng Cảnh Bình di chuyển nữa, vội vàng đỡ anh ta ngồi xuống, tựa lưng vào gối mềm. Rồi chuyển cả bàn thấp đến trước mặt Lăng Cảnh Bình, còn cẩn thận để ngay tầm tay của Lăng Cảnh Bình. Trong lúc cô loay hoay làm mọi thứ, thì khóe miệng của người đàn ông nào đó khẽ cong lên. 

Chút chiêu nhỏ này đã khiến lừa được cô rồi, Eirian, em vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Nhưng cũng thật may mắn cho Lăng Cảnh Bình, anh thầm nghĩ, nếu Tử Khuynh không phải là một cô gái đơn thuần, thì làm sao anh có thể lừa được cô ấy. 

Việc Tần Ngôn suốt ngày bám theo Tử Khuynh, không phải là Lăng Cảnh Bình không biết. Nolan không chỉ có mỗi Tần Ngôn là bạn, cả anh cũng là bạn của Nolan. Tin tức mỗi ngày của cô, đều do đám chuyên gia y tế chữa trị cho Châu Bảo Bảo và Gris báo lại. Nếu không phải cô vẫn luôn từ chối Tần Ngôn, thì rất có thể anh đã không chịu được. Mà bất chấp tất cả lao đến đại sứ quán, giành người trừ chỗ Gia Luận về.

Nhưng anh vẫn luôn cố kiềm chế, từ sau sự kiện người hóa thú, có thứ gì đó trong anh đang dần thay đổi. Châu Bảo Bảo trở lại hình người, việc đầu tiên cô nói chính là cầu xin anh giết cô đi. Anh hỏi tại sao, cô gái giảo hoạt ngày nào giờ khóc nức nở, thà rằng để anh tự tay giết mình, còn hơn là bị người của Quốc hội giết. Cô không muốn đến lúc chết, bản thân cũng không có quyền tự do quyết định.

Lúc đó anh mới nhận ra rằng, thứ tự do mà anh đang có, chỉ một mình anh được tận hưởng. Bao nhiêu năm qua, những người bên cạnh anh, từ Thái Thành, Ấu Lăng, Nolan, Châu Bảo Bảo, Hồ Tú Vân,…Tất cả bọn họ đều chưa từng có tự do của mình, mọi việc đều được sắp xếp theo ý của anh, không phải của họ. Và anh cũng nhìn thấy hình ảnh bất lực của Eirian bên trong Châu Bảo Bảo, luôn phải sống vì người khác, chưa từng được một lần vì bản thân. 

Lăng Cảnh Bình thu lại vòng tay của mình, thả Tử Khuynh đi xa hơn một chút, để cô được thoải mái lựa chọn. Rốt cuộc cô gái của anh sẽ chọn ai? Anh không có đủ tự tin để nói nếu cô chọn Tần Ngôn, anh sẽ không tức giận mà tiêu diệt anh ta. Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không làm Tử Khuynh, tổn thương, nếu anh giết Tần Ngôn, Tử Khuynh sẽ là người khổ sở đầu tiên. Lời hứa của anh với cô, khi đưa cô đến Amory là gì, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ: “Tôi sẽ không để em bị thương nữa.’’ Dù là thể xác hay tinh thần, tất cả đều không.

Lăng Cảnh Bình thu lại suy nghĩ đã đi quá xa, cầm lấy thìa bạc múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Mùi vị thanh mát đến bất ngờ, thơm mùi sen vừa nở lại thêm chút ngọt kích thích người ăn. Xem ra, Tử Khuynh đã bỏ rất nhiều tâm tư, Lăng Cảnh Bình nhướng mày: “Tôi nghe nói, mới sáng sớm mà đại sứ quán Lani đã rất náo nhiệt. Thế nào? Công cuộc chuyển người, chạy qua chạy lại của em thành công chứ?’’

Tử Khuynh đang chia thuốc trong lọ ra một cái dĩa nhỏ, vừa nghe Lăng Cảnh Bình nhắc đến chuyện của Gris, những ngón tay khẽ run rẩy, viên thuốc trượt qua khẽ tay rơi ngược vào lọ. Lăng Cảnh Bình vờ như không nghe thấy, bình thản thưởng thức món cháo của mình, chờ đợi câu trả lời của cô. Tử Khuynh đè nén lại cảm giác kích động muốn giấu Gris vào chỗ nào đó an toàn hơn, tiếp tục công việc đang dang dở: “Tôi cảm thấy, mọi việc mình làm sáng nay đã trở thành công cốc rồi. Nếu muốn Gris an toàn, không phải cứ trực tiếp cầu xin anh sẽ tốt nhất sao?’’

Dứt lời, cô dặt dĩa thuốc đã được phân sẵn bên cạnh cốc nước trắng, ngồi trước mặt Lăng Cảnh Bình, nhìn thẳng vào anh. Từ lúc Ấu Lăng xuất hiện ở đại sứ quán, cô đã mơ hồ cảm thấy Lăng Cảnh Bình không muốn giết Gris. Nếu anh thực sự muốn xuống tay, cho dù cô có trăm phương nghìn cách cũng không thể bảo toàn tính mạng cho cô ta. Nhưng sâu trong thâm tâm, Tử Khuynh không dám đánh cược, đã bảo là tin tưởng, đến cuối cùng vẫn dè dặt, Tử Khuynh cũng không hiểu nổi mình. 

Lăng Cảnh Bình ăn một nửa chén cháo, lại chuyển sang ăn những món ăn kèm, nghe Tử Khuynh nói thế gật đầu một cá, giống như đang nói: “Cuối cùng thì em cũng hiểu rồi à?’’ Nhưng anh không tức giận vì Tử Khuynh đã nghi ngờ mình. Nói đến cùng thì anh đứng ở cương vị nào để bắt cô không được phép hoài nghi anh chứ?

Thấy Lăng Cảnh Bình không trả lời cô, Tử Khuynh nắm chặt hai bàn tay, đầu móng tay bấm sâu vào da thịt, cẩn thận thăm dò: “Việc của Gris, anh có thể giao cho tôi được không?’’ Lần này, thì Lăng Cảnh Bình không thể không đáp lại cô, anh sợ nếu mình không lên tiếng, những ngón tay xinh đẹp kia sẽ làm chính nó bị thương: “Không thể!’’ Dù đã đoán được đáp án, nhưng Tử Khuynh vẫn không kiềm được sự thất vọng, bả vai của cô run nhẹ, cô phải làm sao bây giờ.

Cảm thấy đã lưng bụng, Lăng Cảnh Bình đặt thìa bạc xuống, thuần thục nhấc chiếc khăn ăn lau miệng, động tác rất đẹp mắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tự nhiên không chút ngượng ngập: “Em cũng biết rõ là chuyện đó không được. Với tư cách là một công chúa Lani để yêu cầu giữ lại mạng sống cho người phạm tội phản quốc của Amory là điều không thể. Nhưng với tư cách là vị hôn thê của sĩ quan chấp chính thì được, ở đế quốc Amory này, người có được đặc quyền ngang hàng với quan chấp chính chỉ có phu nhân của ngài mà thôi.’’

Tử Khuynh lắng nghe từng lời Lăng Cảnh Bình nói, đột nhiên cảm thấy không phù hợp, lại ngẩng đầu lên: “Ý anh là?’’ Lăng Cảnh Bình nhặt lấy từng viên thuốc đưa vào miệng, uống sạch cốc nước rồi mới nói: “Em đang yêu cầu tôi với tư cách nào? Công chúa Lani, hay vị hôn thê của sĩ quan chấp chính Amory?’’ Cô ngẩn người, không ngờ Lăng Cảnh Bình lại trả lời như thế, dựa vào những gì anh nói, có phải chỉ cần cô đưa ra yêu cầu với tư cách vị hôn thê thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?

Lăng Cảnh Bình cảm thấy mình đã nhiều lời, cô bé chậm tiêu này, chẳng lẽ còn phải đợi anh giải thích nữa sao. Cách đây mấy ngày, anh đã tuyên bố trước toàn thể thiên hà GBH87, cô chính là vị hôn thê của sĩ quan chấp chính Amory, Lăng Cảnh Bình. Có nghĩa là dù cô có muốn thừa nhận thân phận này hay không, thì trong mắt người thú Amory, cô chính là “bạn đời’’ của ngài chấp chính, mọi yêu cầu cô đưa ra hoàn toàn được đặt ngang hàng với mệnh lệnh của Lăng Cảnh Bình.

Nếu không phải như thế, Tử Khuynh nghĩ rằng chỉ dựa vào sức của mình, mà có thể ngăn Quốc hội xử tử Gris sao? Vì động thái bảo vệ hai cô gái của cô quá rõ ràng, ngay cả người của Quốc hội cũng không dám tùy tiện nhắc đến việc xử lý Gris và Bảo Bảo. Đừng nói mỗi việc này, mà đến việc muốn đưa Tử Khuynh ra làm cơ thể mẹ, tiến hành thí nghiệm tạo ra những đứa trẻ có khả năng giống cô cũng bị tiêu diệt từ suy nghĩ.

Bây giờ, đứa trẻ do Mộc Lan Tử Khuynh sinh ra đồng nghĩa với việc người thừa kế của quan chấp chính đã ra đời. Hay nói một cách khác, thế hệ tiếp theo của Lăng gia đã xuất hiện. Mà Lăng gia lại là biểu tượng cho nền độc lập và tự trị của toàn thể người thú Amory, giống như một loại tín ngưỡng đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người thú qua 600 năm nay. 

Có thể nói, nếu không có Lăng gia tiên phong đi đầu, đưa người thú vượt qua 16 năm khổ chiến để đến được tự do, thì đã không có Amory ngày hôm nay. Vì thế, ngay từ thưở đầu lập quốc, địa vị của Lăng gia là điều không thể lay chuyển. Sĩ quan chấp chính của Amory, luôn là con cháu Lăng gia, chưa từng có ngoại lệ.

Tuy mang trên mình quyền lực to lớn, nhưng Lăng gia không bao giờ nghĩ cho riêng mình. Từ đời trước đến thế hệ sau, đều kế tục sự nghiệp tổ tiên truyền lại, dùng quyền lực mình có, bảo vệ Amory. Có thể nói, Lăng gia chính là cốt lõi của người thú Amory, điều đó không chỉ được xây dựng bằng chiến công vang dội. Mà còn xuất phát từ sự kính trọng với cách đối nhân xử thế hào sảng, hy sinh thân mình vì nghiệp lớn của Lăng gia.

Đợi đến khi Tử Khuynh tự mình hiểu ra mọi chuyện, thì Lăng Cảnh Bình đã nhìn cô được một lúc, cảm thấy ánh mắt chăm chú của anh, Tử Khuynh không biết phải đối diện ra sao. Việc anh tuyên bố cô là “bạn đời’’ không chỉ là việc anh muốn sỡ hữu cô, mà còn giải quyết triệt để nguy cơ cô bị Quốc hội bắt cóc. Đồng thời còn trao vào tay cô quyền lực vô hạn, mà chỉ có anh mới thể áp chế những mệnh lệnh của cô. 

Tử Khuynh cắn môi, hạ thấp giọng: “Cảm ơn và xin lỗi anh!’’ Nhìn thấy cô như thế, Lăng Cảnh Bình biết cô đã hiểu mọi chuyện, cô bé vẫn thông minh như vậy, chỉ một hai câu đã nhìn thấu tình hình mà anh dày công sắp xếp. Chẳng qua, kinh nghiệm sống của cô chưa được mài giũa, không thể như anh vừa liếc mắt đã hiểu vấn đề.

Lăng Cảnh Bình vươn tay nâng khuôn mặt cô lên, để tầm mắt Tử Khuynh ngang với mặt mình: “Em không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi. Nhưng mà, sau này tôi hy vọng, niềm tin em đặt vào tôi sẽ lớn hơn một chút.’’ Tử Khuynh gật đầu với anh, nhìn cô đáp ứng, khóe miệng Lăng Cảnh Bình khẽ cong lên. Niềm tin là thứ rất mong manh, với một cô bé bị bảo bọc quá mức như Tử Khuynh khi đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Thế giới quan bị phá vỡ rồi dần dần xây dựng lại, thứ niềm tin cô có thể trao đi, hạn hẹp như mưa mùa nắng hạn vậy. Anh chỉ còn cách từ từ xây dựng và củng cố mối liên kết giữa mình và Tử Khuynh, cẩn thận kéo cô buộc chặt vào mình, để cô không thể thoát ra.

Bỗng nhiên, một cơn đau truyền đến từ dưới bụng khiến anh cau mày, thật lạ vết thương do Bảo Bảo cắn đã được xử lý rất tốt, vì sao bây giờ vẫn cảm thấy đau. Tử Khuynh vẫn đang nhìn anh, chút thay đổi trên khuôn mặt cũng khiến cô nhận ra ngay. Cảm nhận bàn tay đang nâng khuôn mặt mình khẽ run rẩy, Tử Khuynh giật mình vội vàng tiến lại sát bên, đưa tay cẩn thận kiểm tra tình hình: “Cảnh Bình! Anh làm sao vậy? Thấy khó chịu ở chỗ nào?’’ 

Lăng Cảnh Bình thu tay lại, bấu chặt hai tay vào cạnh bàn, con ngươi chuyển động liên tục, màu sắc bên trong hỗn loạn, từ đen sang vàng, rồi chuyển ngược từ vàng sang đen. Cảm giác này, quen thuộc đến mức đáng sợ, giống hệt vào đêm trăng cách đây mấy tháng ở Leem, lúc anh sắp sửa biến dị hoàn toàn. Lăng Cảnh Bình biết tình hình trước mắt không ổn, lại không dám tùy tiện uống máu Tử Khuynh. Dùng lý trí còn sót lại khởi động lệnh giới nghiêm quanh căn phòng, sợi dây tinh thần bao chặt lấy cô, ném Tử Khuynh ra khỏi phòng. 

Tử Khuynh bất ngờ bị kéo mạnh, trên khuôn mặt không giấu vẻ hoảng hốt, nhưng khi nhìn vào con ngươi của Lăng Cảnh Bình, cô lại cảm thấy khí lạnh đang bao phủ toàn thân: “Đi ngay!’’ Chuông báo động vang khắp dinh thự, Tử Khuynh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã bị ném ra khỏi phòng. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng cái đau thấu xương từ cú va chạm. Lực kéo của Lăng Cảnh Bình rất mạnh, anh còn không thể khống chế được sức mạnh tinh thần của mình cơ mà.

Con ngươi màu hoàng kim khơi lại rất nhiều cảm xúc trong lòng Tử Khuynh, nhất là ký ức vào đêm ấy ở Leem. Nỗi sợ hãi thầm kín bị cô chôn chặt tận đáy lòng, cũng vì điều này mà khiến Tử Khuynh luôn cố tạo khoảng cách với Lăng Cảnh Bình. Nhưng cơn đau không ập đến như Tử Khuynh đã tưởng tượng, ai đó đã bắt được cô trước khi Tử Khuynh lao vào bức tường đối diện. 

Người cận vệ nhanh chóng đặt cô xuống đất, kiểm tra tình hình cơ thể của cô, sốt ruột gọi: “Điện hạ, điện hạ, người không sao chứ?’’ Tử Khuynh lập tức khôi phục tinh thần, nhìn người cận vệ trước mặt, là một trong những thuộc hạ của Lăng Cảnh Bình. Tiếng còi báo nguy vẫn vang lên không dứt, căn phòng trước mặt hoàn toàn bị niêm phong. Bao quanh nó bây giờ là những tấm kim loại dày, một dòng điện cao thế lập lòe xung quanh căn phòng.

Cận vệ của cô cũng đã chạy đến, muốn đỡ lấy cô từ tay người kia, nhưng Tử Khuynh đã nắm lấy cổ áo anh ta, hỏi dồn dập: “Chuyện gì đang xảy ra, vì sao căn phòng này lại như thế?’’ Giọng nói của cô nhuốm đầy vẻ hoảng sợ, Lăng Cảnh Bình tự giam mình bên trong đó, rồi ném cô ra ngoài, còn khiến căn phòng rơi vào trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt không thể xâm phạm, anh muốn làm gì?

Dường như anh ta đã được huấn luyện cho việc đang xảy ra, dù tình hình hiện nay không thể nói là khả quan được, nhưng vẫn tỉnh táo trả lời cô: “Đó là cơ chế tự bảo vệ của dinh thự, phòng ngừa trường hợp bị tấn công từ bên ngoài, hoặc là…’’ Không cần anh ta nói nửa câu còn lại, Tử Khuynh vẫn có thể đoán ra: “Hoặc là có ai đó bên trong dinh thự hóa thú, anh ta đang tự cô lập mình!’’

Tử Khuynh run rẩy đẩy người lính ra, lảo đảo đi về phía đại sảnh dinh thự, thiết bị liên lạc nhanh chóng được kết nối với những người có liên quan. Mặc cho khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, Tử Khuynh vẫn thành công trong việc truyền tải ý muốn của mình: “Lăng Cảnh Bình lại hóa thú rồi! Anh ấy tự giam mình trong phòng đọc sách phía Tây.’’

Nhận được tin tức, mọi người như bị sét đánh ngang tai, ngay lập tức kết nối đa chiều được mở từ những người còn lại. Ấu Lăng vẫn giữ liên lạc, vội vã phóng mình lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, vừa nhấn ga đã lao xe đi, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội: “Tử Khuynh, bình tĩnh nào! Đầu tiên hãy tắt thiết bị báo động đi. Chúng tôi sẽ có mặt ở dinh thự ngay. Nolan, anh ở gần dinh thự hơn em, mau đến đó trước. Gia Luận, Tần Ngôn, làm phiền hai người tạm thời chủ trì cục diện ở Amory, thủ tục ủy quyền sẽ được gửi đến ngay. Thái Thành, giúp em kiểm soát tình nội thành, tuyệt đối không thể để những gia tộc khác thừa cơ tấn công.’’

Sự quyết đoán của Ấu Lăng đã khiến tâm trạng hỗn loạn của Tử Khuynh hồi phục đôi chút. Cô tắt kết nối đa chiều, lập tức hạ lệnh tắt thiết bị báo động, cho tăng cường quân số ở các điểm canh gác. Phong tỏa toàn bộ dinh thự, nghiêm mật đến mức cả con ruồi cũng không được lọt. Mọi cánh cửa bị đóng lại, đèn trong nhà được bật hết, Tử Khuynh chờ đợi bên trong đại sảnh. Toàn bộ cận vệ thân tín của cô và Lăng Cảnh Bình lấy Tử Khuynh làm trung tâm, tất cả đều không dám khinh suất. 

Âm thanh cảnh báo rất lớn, tuy những khu vực lân cận dinh thự đều là những chốt an ninh quân sự, không có nhà thường dân. Nhưng ai dám chắc, những thành phần chống đối không cài người vào các chốt an ninh đấy. Việc dinh thự xảy ra biến cố như thế, chắc chắn là thời cơ hành động tốt nhất của bọn chúng.

Hiện tại Lăng Cảnh Bình tự nhốt mình trong phòng, cơ chế bất khả xâm phạm được kích hoạt, đừng nói là bọn họ không thể vào trong, mà ngay cả có một cuộc tấn công trực diện vào căn phòng đó đi nữa, thì Lăng Cảnh Bình vẫn không bị sao hết. Điều bọn họ lo lắng hơn cả là nếu chẳng may có một cuộc tấn công đổ bộ vào đây. Các lớp canh phòng bên ngoài đều bị vô hiệu hóa thì Tử Khuynh sẽ bị thương, dù chưa chính thức cử hành hôn lễ, nhưng với văn hóa của người thú, việc tuyên bố “bạn đời’’ đã là tất cả. Trong mắt bọn họ, bây giờ Tử Khuynh chính là chủ mẫu của Lăng gia, là một thành viên của gia tộc đứng đầu Amory, tuyệt đối không thể để cô xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thời gian chờ đợi như kéo dài cả thập kỷ, mồ hôi không ngừng tuôn ướt trán cô, Tử Khuynh chắp hai tay lại, cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu. Cô cố gắng dùng thiết bị liên lạc kết nối với Lăng Cảnh Bình, ngày trước anh đã từng nói, hai chiếc khuyên tai này vốn là một đôi. Có thể nói là độc nhất vô nhị, mọi quyền hạn xâm nhập trong hệ thống bảo mật đều không có tác dụng khi kết nối đường truyền giữa hai thiết bị này. Dù trong bất cứ trường hợp nào, khi cô cần đến anh, chỉ cần gọi vào số máy, thì kết nối lập tức sẽ được mở ra và đưa lên danh sách ưu tiên cao nhất.

Thế nhưng trong trường hợp này không thể, Tử Khuynh tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng. Theo cách nói của cận vệ thì khi cơ chế được thiết lập, mọi liên lạc chỉ có thể được tiến hành từ bên trong, người bên ngoài muốn xâm nhập vào hoàn toàn không có khả năng. Khi Tử Khuynh sắp mất bình tĩnh mà đập vỡ thứ gì đó, thì cánh cửa lối vào đại sảnh bật mở, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Những cận vệ cũng nghe thấy âm thanh cửa mở, tất cả đều giương súng sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Nolan, Tử Khuynh như trút được gánh nặng, cô vội vàng lao đến bên cạnh anh, nắm chặt lấy hai tay Nolan: “Nolan, anh đến rồi…’’ Bàn tay cô gái lạnh toát, truyền đến cơ thể nóng rực của anh, Nolan gật đầu với cô rồi ra lệnh cho cảnh vệ không cần căng thẳng. Một tay ôm lấy bả vai của cô, còn tay kia thì nắm chặt lấy tay Tử Khuynh, vững vàng đỡ cô tiến về phía trước. 

“Không cần lo lắng, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.’’ Nolan hạ thấp giọng nói với Tử Khuynh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhận ra sự kiên định trong mắt Nolan, trái tim hỗn loạn của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sau khi Nolan kiểm tra tình hình căn phòng Lăng Cảnh Bình đang ở, anh cũng không có cách nào xâm nhập vào trong. Hai người nhanh chóng bước vào sảnh chờ bên ngoài phòng đọc sách, Tử Khuynh cẩn thận kể lại tình hình lúc ấy cho Nolan.

Người từng đối diện với Lăng Cảnh Bình trong hình dáng hóa thú mà còn sống, chắc chỉ có mình Tử Khuynh và Tần Ngôn. Cho nên có thể nói kinh nghiệm của cô với tình trạng hóa thú của Lăng Cảnh Bình là nỗi ám ảnh sợ hãi hơn là lưu giữ ký ức. Nolan đưa ra vài giả thuyết, hỏi rằng lúc đó tình hình của Lăng Cảnh Bình có như thế không? Tử Khuynh lắng nghe từng giả thuyết một, cô cố gắng trả lời một cách rõ ràng nhất có thể.

Khi Nolan rơi vào trầm tư thì lại có người khác tiến vào dinh thự, chiếc mô tô của Ấu Lăng bị ném ngang trước bãi cỏ, nhìn những vệt đất bị cày nát bên dưới bánh xe đã biết chủ nhân của nó vội vã đến mức nào. Nhưng Ấu Lăng không có tâm trạng để ý đến việc mình vừa phá hủy vườn hoa xinh đẹp của Lăng Cảnh Bình. Cô vội vàng gia tốc cơ thể, đạp lên bức tường chạy thẳng đến phòng đọc sách phía Tây. 

Nhưng cũng giống như Nolan, cô không thể tiếp cận căn phòng từ mọi phía, đành phải cắn răng tung người vào sảnh chờ bên ngoài phòng đọc. Cú xoay người của Ấu Lăng khiến cửa sổ sảnh chờ vỡ vụn, Nolan phản kích theo bản năng, phóng một luồng xung kích về phía cô gái. Nhưng khi nhìn thấy người vừa vất vả leo vào, anh đã kịp thời thu lại dòng điện kia. Cảnh vệ nghe tiếng lại vội vã chạy đến, tinh thần cảnh giác của họ đang bị đẩy lên mức cao nhất, chỉ cần một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến họ sẵn sàng tấn công. 

Nolan cau mày nhìn Ấu Lăng, vừa trấn an cảnh vệ vừa trách cô: “Em thừa biết tình hình đang căng thẳng, làm ơn đừng gây náo động nữa.’’ Bình thường anh sẽ không nặng lời với cô như thế, và Ấu Lăng cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận sai với anh như thế này. Ấu Lăng cụp mắt bước đến chỗ Nolan, gật đầu với anh: “Xin lỗi, là em nóng vội.’’

Anh thở dài, hết cách với cô, anh kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Ấu Lăng: “Được rồi, đừng như thế, Lăng Cảnh Bình nhất định sẽ không sao.’’ Dù cô có từng được rèn luyện trên chiến trường, nhưng việc liên quan đến sinh tử của người thân làm sao cô có thể bình tĩnh được chứ? Một lời nói của anh đã thổi bay tâm trạng thấp thỏm của cô trên đường đến dinh thự, nếu Nolan có thể đứng đây và bình tĩnh như thế thì tình hình của anh trai cô chắc cũng không tệ như suy đoán.

Tử Khuynh nhìn hai người họ, đôi tay cô ôm lấy cơ thể mình, bây giờ mọi người đều đang bận rộn giải quyết vấn đề xung quanh, cô không thể làm hòn đá cản chân mọi người được. Tử Khuynh ngồi thẳng người dậy, hắng giọng một chút, tìm lại được cảm giác thăng bằng vốn có, cô hỏi Nolan: “Hình như anh đã có giải pháp rồi đúng không?’’

Nolan buông Ấu Lăng ra, nhưng vẫn nắm tay cô rất chặt, nhìn Ấu Lăng một cái, sau khi nhận được sự đồng ý của Ấu Lăng, rồi quay đầu xác nhận với Tử Khuynh: “Đúng vậy, nhưng trước đó tôi phải giải thích với điện hạ một số việc. Đây đều là những bí mật tối thượng về Lăng gia, mong công chúa có thể giữ bí mật với người khác.’’

Tử Khuynh gật đầu, điều này quan trọng đến mức Nolan phải có được sự đồng ý của Ấu Lăng mới nói được. Thì hai từ người khác này chắc chắn cũng bao gồm cả Gia Luận và Tần Ngôn. Nolan và Ấu Lăng đồng thời ngồi xuống dãy sofa đối diện Tử Khuynh, những bí mật dần được hé lộ.

“Mấy hôm trước, khi tôi đến kiểm tra cho Bảo Bảo đã phát hiện ra một vấn đề. Trong báo cáo xét nghiệm máu của cô ấy, ngoài thuốc kích thích gen đột biến, còn có một thành phần lạ không thể truy xét nguồn gốc. Nhưng nó lại không làm ảnh hưởng đến Bảo Bảo, nên tôi cũng không quá để tâm. Kết quả phân tích cho thấy nó là một tổ hợp thuốc kích thích gen đột biến bị huyết thanh phân giải mà thành.

Vì chưa từng có tiền lệ trước đây, nên cũng chưa thể kết luận chính xác. Rồi nhiều việc bên xảy ra khiến tôi chưa kịp phân tích hợp chất ấy một cách toàn diện. Đến tận hôm nay thì tôi đã biết, vì sao nó lại có dạng đơn chất giống như thuốc kích thích bị huyết thanh phân giải. Đó là võ ngoài ngụy trang hoàn hảo, nhằm che đậy bản chất thật của thứ đơn chất kia.

Thành phần lạ ấy rất có thể là chất phá hủy gen ổn định trong cấu trúc tế bào của người thú sau khi đã trung hòa lần thứ nhất. Khi Cảnh Bình cắn công chúa và vô tình uống máu của người, thì lần trung hòa thứ nhất đã diễn ra. Khi những gen ổn định của người tiến vào cơ thể của Lăng Cảnh Bình, các cấu trúc nguyên bản bắt đầu bài xích sự đột biến trong bộ gen bị sửa đổi. Dẫn đến việc phân tách và phá hủy các liên kết đột biến, gen nguyên bản tự phân giải, dùng vật chất của chính mình gắn vào những liên kết bị thiếu.

Tái tổ hợp lại toàn bộ cấu trúc gen của người thú, giúp thành phần không ổn định biến mất triệt để. Nhưng gen nguyên bản chỉ tiến hành phá hủy gen đột biến chứ không tiêu diệt các gen lành lặn. Vì thế mà đa phần bộ gen người thú đều được giữ nguyên trạng, khiến Lăng Cảnh Bình vừa có thể giữ được tình trạng tỉnh táo vừa duy trì hình dáng hóa thú. 

Máu của người chưa được tinh luyện, vốn là thứ mang gen nguyên bản thuần khiết nhất. Một khi đã được đưa vào cơ thể người thú, sẽ giống với việc đối diện trực tiếp với hố dung nham mà không có lối thoát. Sức phá hủy các liên kết vô cùng mạnh mẽ, được diễn ra trong khoảng thời gian ngắn với cường độ rất lớn. Sự đau đớn khi các phân tử cứ liên tục bị phá hủy rồi tái sinh được nhân lên với cấp số nhân.

Nếu không phải là người thú mạnh nhất Amory, có lẽ cậu ấy đã bị chính sự đau đớn khủng khiếp kia giết chết rôi. Nhưng may mắn là cuối cùng Lăng Cảnh Bình đã vượt qua, hoàn thành việc trung hòa đầu tiên, sỡ hữu bộ gen đột biến được sửa chữa và củng cố sự ổn định. Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại, Lăng Cảnh Bình chính là kiệt tác hoàn hảo nhất mà công nghệ sửa chữa gen luôn muốn đạt đến. Sức mạnh vượt xa khả năng con người và sự kiểm soát tuyệt đối!

Selima đã nắm giữ thông tin về công chúa từ rất lâu, tôi không nghi ngờ việc bọn chúng đã lợi dụng quan hệ giữa Lani và Selima để bí mật thu thập bản mã cấu trúc gen nguyên bản mà công chúa được thừa hưởng từ Vương phi Meliora. Việc Tần Trọng dựa vào điều đó để tiến hành nghiên cứu thuốc đối kháng với khả năng trung hòa của gen nguyên bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ lâu hắn đã muốn thống trị người thú, à không, không chỉ người thú mà còn là toàn bộ thiên hà GBH87 này. Chính vì điều đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, hủy hoại hoàn toàn đường sống của người thú. Dù được trung hòa gen vẫn có khả năng tái phát sự mất kiểm soát trong tình trạng hóa thú, khác nào tuyên bố án tử vĩnh viễn cho người đó.

Tình trạng của Bảo Bảo lại hơi khác một chút, dù cô ấy bị tiêm chất đối kháng sự trung hòa, nhưng nó chỉ ở dạng đơn chất. Phải kết hợp với những liên kết trong gen nguyên bản mới thực sự khiến nó phá hủy cấu trúc gen vừa mới ổn định. Vì sự đáng sợ của gen nguyên bản nên khi chúng tôi chế tạo huyết thanh đã cố gắng áp chế tính công phá của nó xuống mức thấp nhất, loại bỏ sự gia tăng cường độ biến đổi.

Thứ bên trong huyết thanh chỉ là một dạng đơn phân của gen nguyên bản ban đầu, tùy thuộc vào mỗi người mà điều chỉnh lượng đơn phân bên trong cho phù hợp. Nhờ điều đó đẫ cứu được Bảo Bảo, khi huyết thanh được đưa vào cơ thể cô ấy, không chứa gen nguyên bản ban đầu khiến đơn chất đối kháng không có thành phần để kết hợp.

Nhưng Cảnh Bình thì khác, cậu ấy là người đầu tiên được công chúa biến đổi, cũng là người duy nhất khắp toàn cõi Amory sỡ hữu thứ gen nguyên bản thuần túy nhất. Khi Bảo Bảo hóa thú và đối diện với Cảnh Bình, vết cắn từ Bảo Bảo đã truyền đơn chất đối kháng sang cậu ấy. Lần này, Tần Trọng thật sự muốn dồn Cảnh Bình vào chỗ chết, nên thời gian kết hợp giữa đơn chất đối kháng và gen nguyên bản diễn ra từ tốn nhưng ở mức can thiệp rất sâu.

Khi sự kết hợp hoàn tất, cũng là lúc bộ gen vừa được sửa đổi trở lại trạng thái không ổn định ban đầu. Bên trong bộ gen bất ổn định còn có thành phần đối kháng trung hòa, khiến gen nguyên bản không thể một lần nữa lấp vào chỗ trống còn thiếu của bộ gen bị sửa đổi. Tình trạng này khiến người thú rơi vào hình dáng hóa thú, và tất nhiên ngay cả việc duy trì lý trí cũng là điều xa xỉ.

Chất đối kháng trung hòa sẽ đẩy ngược quá trình liên kết giữa gen nguyên bản và gen người thú, phá hủy từng tế bào bên trong cơ thể Cảnh Bình. Sự đau đớn có khi còn nhiều hơn quá trình ban đầu, kết quả cuối cùng chỉ có một, tự bạo phát mà chết.’’

Nghe xong những lời này, trái tim Tử Khuynh như thắt lại, dù không trực tiếp chứng kiến nhưng cô biết hiện giờ Cảnh Bình rất đau đớn. Ấu Lăng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, hai tay cô gái run rẩy. Nếu không có Nolan nắm chặt, ai có thể nói trước rằng cô ấy sẽ không làm ra những việc ngốc nghếch? Nhưng hiện giờ không phải là lúc để trì hoãn: “Tôi có thể làm gì?’’

Nolan đưa mắt nhìn cô, trả lời rành mạch: “Ban đầu, kế hoạch của tôi khi đưa Cảnh Bình đến Leem là dùng lý trí để giữ sự tỉnh táo trong tình trạng hóa thú. Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt, duy trì sự tỉnh táo của mình suốt một tháng trước khi hóa thú hoàn toàn. Có thể nói sức sống và ham muốn của cậu ấy rất mạnh, mới có thể làm được những điều như thế.

Lần này cũng vậy, tình trạng bây giờ cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị hóa thú hoàn toàn. Ngay cả tôi bây giờ cũng không thể nắm chắc sẽ điều chế ra thuốc giải, chỉ còn một cách làm liều thêm lần nữa. Hãy để Cảnh Bình uống máu của người, việc bổ sung đủ gen nguyên bản và giữ sự tỉnh táo đến cuối cùng, có thể sẽ thành công.’’

Tử Khuynh im lặng, Nolan không có cách, anh đang đặt cược một ván cờ mà biết phần thua nhiều hơn phần thắng. Là một nhà nghiên cứu khoa học, Nolan luôn đánh giá và đưa ra kết luận một cách trung thực và khách quan. Vậy mà lần này, cả Nolan cũng không thể nói trước, chỉ dựa vào kế hoạch không tưởng này để hy vọng.

Sự chờ đợi rất ngắn, nhưng lại khiến Ấu Lăng lo sợ, cô nghĩ Tử Khuynh sẽ từ chối lời đề nghị của Nolan. Việc đẩy cô vào căn phòng kia với một người hóa thú đang chờ bộc phát, là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Nhưng người đó là anh trai cô, nếu có thể cứu được anh ấy, dù phải ích kỷ đến thế nào cô cũng chấp nhận.

Khi sự kiên nhẫn của Ấu Lăng sắp hết, thì Tử Khuynh lại bật người đứng dậy, tiến về phía căn phòng: “Đừng nói cho anh trai tôi và Tần Ngôn biết. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, Nolan, Cảnh Bình tin vào anh, nếu anh đã thành công trong việc gần như áp chế gen đột biến ngay cả trước khi tôi xuất hiện. Thì tôi tin lần này anh cũng sẽ làm được như thế, thậm chí là tốt hơn như vậy nhiều.’’

Không đợi Ấu Lăng và Nolan trả lời, Tử Khuynh đã đứng trước cánh cửa dẫn vào phòng của Lăng Cảnh Bình, phát động sức mạnh tinh thần, bao bọc cơ thể trong vầng hào quang, Tử Khuynh vươn tay chạm vào cánh cửa. Ấu Lăng hét lên: “Tử Khuynh không thể chạm vào…’’ Nhưng Nolan đã ôm lấy Ấu Lăng trước khi cô ngăn cản Tử Khuynh: “Cậu ấy sẽ không để công chúa bị thương.’’

Ngay khi cô chạm vào cánh cửa sắt, luồng điện cao thế đột ngột biến mất, kết nối liên lạc được mở ra. Đúng như Nolan đã đoán, sức mạnh tinh thần mà Cảnh Bình dùng để bảo vệ Tử Khuynh đã cảm nhận được cô ấy. Phía bên kia không có hình ảnh, chỉ có giọng nói trầm khàn của anh: “Lùi lại, Eirian, dòng điện sẽ khiến em bị thương.’’

Tử Khuynh lắc đầu, dù biết anh không thể nhìn thấy cô bây giờ, nhưng Tử Khuynh vẫn kiên quyết, lời nói mạnh mẽ bức anh phải nhượng bộ: “Anh không muốn để những người khác vào, tốt thôi, để một mình tôi vào. Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ trở về Lani. Với tình trạng của anh bây giờ không thể ngăn tôi được rồi, còn cả anh trai tôi nữa. Tôi không tin còn có có tư cách cản nổi tôi đây.’’

Đầu dây bên kia im lặng, dường như cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh, tấm kim loại dịch chuyển, cánh cửa từ từ được đẩy sang một bên. Sức mạnh tinh thần của Cảnh Bình lại giống như lúc trước, bao lấy cô, nhưng lúc này lại vô cùng cẩn thận, trái ngược với sự mất kiểm soát khi nãy. Ấu Lăng thuấn di đến cạnh Tử Khuynh, cô không có ý muốn xông vào phòng, mau chóng lồng vào tay Tử Khuynh một chiếc vòng có kích thước lớn, rồi khẽ thì thầm vào tai cô: “Tử Khuynh, anh trai tôi chưa từng chạm qua Hồ Tú Vân và Bảo Bảo.’’

Tử Khuynh khó hiểu nhìn Ấu Lăng, nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì nguồn sức mạnh kia đã kéo cô về phía trước. Lăng Cảnh Bình không thể biết được Ấu Lăng đang nói gì, anh chỉ nghĩ cô muốn lợi dụng Tử Khuynh dụ anh mở cửa để thuận thế xông vào. Lực siết quanh eo Tử Khuynh gia tăng, trước khi Nolan và Ấu Lăng có thể nhìn thấy tình hình bên trong, Tử Khuynh đã bị Cảnh Bình kéo vào. Đóng sầm cửa, các tấm chắn kim loại được khôi phục, dòng điện cao thế lại chạy quanh.

Nolan tiến lên phía trước, kéo Ấu Lăng lại kịp lúc trước khi dòng điện được khôi phục, anh ôm cô gái trong tay mình, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cô: “Hãy tin Cảnh Bình, có công chúa bên cạnh cậu ấy càng phải sống sót.’’ Ấu Lăng lắc đầu: “Em đang lo lắng về phái Tần Trọng, hắn không chỉ đơn giản là muốn lợi dụng sự kiện người hóa thú chỉ để hủy diệt anh trai em đâu.’’ 

Anh gật đầu với cô, hai người họ nhanh chóng chia nhau ra giải quyết tình hình. Cùng lúc ấy Gia Luận và Tần Ngôn đang xử lý chính sự rối ren ở Amory, đồng thời cảnh báo cho Ly Châu và Gia Thành, Gia Đạt về nguy cơ chiến tranh với Selima. Thái Thành mang theo Hồ Tú Vân, trong đấm ngoài xoa, ổn định hết một lượt các gia tộc bên phe chống bên trong nội thành. Trước mắt tạm thời có thể nói là đã kiểm soát được nguy cơ bạo loạn ở thủ đô vào lúc này. Nhưng nếu tiếp tục thế này, thì không ai dám chắc mọi chuyện còn khả quan được hay không.

Tử Khuynh cảm thấy sợi dây tinh thần bao quanh mình đã buông lỏng, cô cũng thu lại sức mạnh của mình. Bắt đầu làm quen với cảm giác ở trong bóng tối, cô không dám bật đèn, vì sợ sẽ khiến Lăng Cảnh Bình khó chịu. Tử Khuynh cẩn thận di chuyển từng bước, vừa đi cô vừa gọi nhỏ: “Cảnh Bình, Cảnh Bình, anh ở đâu?’’ 

Đồ đạc xáo trộn, có cái vỡ nát dưới chân Tử Khuynh, nỗi sợ hãi lại càng lớn trong lòng cô. Cảnh Bình đã làm rất đúng, anh không muốn thảm cảnh đêm ấy lặp lại, đành phải tự cô lập bản thân. Nhưng nếu để một mình Cảnh Bình chống chọi, rất có thể anh sẽ tự bạo phát mà chết.

“Eirian, dừng lại, đừng bước tiếp nữa. Lùi ra sau năm bước, cẩn thận chiếc bàn bên trái, tôi ở đây.’’ Tử Khuynh nghe thấy giọng nói của Lăng Cảnh Bình ở bức tường sau lưng, sự che giấu rất tốt, cô không nghe ra được cảm xúc của anh.

Tử Khuynh làm theo lời Lăng Cảnh Bình nói, rất nhanh chóng, những ngón tay của cô chạm vào thứ gì đó rất lạnh. Tử Khuynh rụt người lại theo bản năng, điều gì đó vụt qua trong đầu cô gái. Tử Khuynh mở đèn pin trên thiết bị liên lạc, khung cảnh trước mặt khiến cô phải che miệng mình.

Một cái khung kim loại cao hơn ba mét đặt sát tường, giống như nó được kéo ra từ bên trong giá sách vậy. Những thanh gỗ bị xé vụn hai bên, sách vỡ rơi lả tả xung quanh. Lăng Cảnh Bình bị cột chính giữa khung kim loại, hai tay, hai chân, cổ bị cố định bằng những vòng kim loại nguyên chất được hàn dính với độ chính xác cao. Phần da thịt cọ vào vòng kim loại đã rớm máu, giống như anh đã vận động kịch liệt để cố thoát ra vậy.

Đôi mắt của Cảnh Bình nhắm chặt, hai bàn tay siết thành đấm, vẻ mặt anh tái nhớt, bờ môi mỏng đã bị cắn rách từ khi nào. Tử Khuynh tách nguồn sáng từ thiết bị liên lạc, ném nó lên trần nhà, ánh sáng mập mờ chiếu rọi một góc, đủ để cô có thể nhìn thấy Lăng Cảnh Bình.

“Eirian, nếu em muốn ở lại, phải tuyệt đối nghe lời tôi nói.’’ Cảnh Bình không mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế bị trói chặt nói chuyện với cô, Tử Khuynh vội vàng gật đầu. “Tôi sẽ dạy em cách điều khiển hệ thống bên trong phòng. Nhưng em tuyệt đối không được phép cởi trói cho tôi. Em có hiểu không?’’

Tử Khuynh khó khăn nuốt nước miếng, đáp lời anh: “Tôi hiểu rồi.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện