Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 135: Sự phó thác lúc lâm chung (4)
Sở Sở hiểu rõ cười, mang theo vài phần thoải mái, “Cám ơn cô nương, cô nương thật sự là người tốt.”
Người tốt sao?
Thật đúng là chưa có ai từng nói như thế với ta.
“Là duyên đi.” Có đôi khi, ta cuối cùng cảm thấy tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ gặp thoáng qua, nhất định sẽ thương tổn lẫn nhau, lại hoặc là nhất định sẽ cùng ở một chỗ.
Mặc kệ là duyên phận, hay là nghiệt duyên đều cũng là duyên.
Sở Sở trên gương mặt vốn là tái nhợt nở ra một nụ cười nhẹ, có một loại tuyệt mỹ như sắp rời khỏi cõi đời ”Cô nương, nếu có thể, ta không hy vọng Ngọc nhi nhìn thấy bộ dáng ta sau khi ta mất.”
Nàng cũng biết chính mình trúng hồng nhan lầm đi.
Bộ dáng sau khi chết xác thật… Có một chút kinh tâm.
Ta cũng sợ Sở Ngọc sẽ không chấp nhận được.
“Thật xin lỗi, Liễu Lăng.” Nàng nhắm lại con ngươi, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt.
Đúng vậy, chúng ta đều hiểu được thời điểm nàng nói ra những lời này, trên lưng ta nhất định phải đeo tội nghiệt hại chết nàng.
Có lẽ sẽ có người sẽ hiểu lầm, cũng có lẽ ta từ nay về sau không bao giờ có thể ở tại chỗ này được nữa.
Chính là xem như ta kiếp trước thiếu nợ ân tình của nàng đi.
Một câu gọi Liễu Lăng của nàng, nghĩ đến cũng là đã đem ta trở thành bằng hữu, chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn, thời gian ở chung lại quá ngắn, nếu thời gian sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta thật sự sẽ trở thành bằng hữu đi.
Sở Sở là một nữ tử ở mặt ngoài tuy rằng điềm đạm đáng yêu, không có sự bình tĩnh như ta, cũng không có sự bừa bãi như ta, nhưng là nội tâm của nàng cũng rất kiên cường, có lẽ ngay cả ta cũng không thể so được với nàng
Nước mắt của nàng rơi càng lúc càng nhiều, chính là khóe môi cũng là hơi hơi nhếch lên, có lẽ nàng đang nhớ lại một số điều tốt đẹp trong dĩ vãng của mình.
Ta dùng ngân châm cắm vào vài đại huyệt của nàng, sau đó ôm lấy nàng, theo cửa sổ xoay người mà ra, nhắm thẳng thác nước bên cạnh Ly thôn mà đi.
Từng tia nắng mặt trời cắt qua màn đêm chiếu xuống thế gian, trong phút chốc toàn bộ đất trời đều chậm rãi sáng ngời lên, chính là từng trận gió thu tiêu điều vẫn như cũ thổi, giống như muốn đem tất cả thổi quét hết sạch.
Nay, thân thể của ta không hề lạnh như băng như tuyết, nhưng là vì sao vẫn là không nhịn được mà run rẩy.
Ta thật sự chấp nhận quyết định của mình sao?
Quyết định lại một lần nữa đối mặt với sự khiển trách của người khác sao?
Từng bước một, ta đi thật chậm, lại đúng là vẫn không có quay đầu lại.
Trên đường có vài người tốt đi lại, đều nhiệt tình cùng ta chào hỏi, họ cho là ta mang theo Sở Sở đi trị liệu, nhưng là ai lại biết ta là đang đưa nàng đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Thời điểm đi đến thác nước, Sở Sở lại sâu kín tỉnh lại, ánh mắt nhìn ta đều là ý cười, như vậy nhu hòa, một chút cũng không giống như người sắp tử vong.
Thật xin lỗi, nàng dĩ nhiên không phát ra tiếng, nhưng là ta lại có thể nhìn khẩu hình đoán ra được lời nàng muốn nói.
Trong nháy mắt lúc đó, ta cũng cười, nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm.
“Không sao đâu.” Có lẽ giờ khắc này, ta cũng cảm nhận tâm tình của vị đại phu kia.
Nhưng là ta chung quy không phải là vị đại phu kia, cho nên người muốn cứu, cũng chỉ là người mà mình cho rằng phải đáng giá để cứu.
Vì thế đưa tay lên rút ngân châm trên người nàng xuống, đem nàng đẩy vào bên trong thác nước.
Vài giọt máu loãng hòa cùng những giọt nước của thác nước bắn tung lên, vẩy lên trên hồng y của ta, nhưng vẫn không làm thay đổi được màu sắc của y phục, chỉ có mùi máu tươi kia thản nhiên theo gió phiêu tán….
Người tốt sao?
Thật đúng là chưa có ai từng nói như thế với ta.
“Là duyên đi.” Có đôi khi, ta cuối cùng cảm thấy tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhất định sẽ gặp nhau, nhất định sẽ gặp thoáng qua, nhất định sẽ thương tổn lẫn nhau, lại hoặc là nhất định sẽ cùng ở một chỗ.
Mặc kệ là duyên phận, hay là nghiệt duyên đều cũng là duyên.
Sở Sở trên gương mặt vốn là tái nhợt nở ra một nụ cười nhẹ, có một loại tuyệt mỹ như sắp rời khỏi cõi đời ”Cô nương, nếu có thể, ta không hy vọng Ngọc nhi nhìn thấy bộ dáng ta sau khi ta mất.”
Nàng cũng biết chính mình trúng hồng nhan lầm đi.
Bộ dáng sau khi chết xác thật… Có một chút kinh tâm.
Ta cũng sợ Sở Ngọc sẽ không chấp nhận được.
“Thật xin lỗi, Liễu Lăng.” Nàng nhắm lại con ngươi, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt.
Đúng vậy, chúng ta đều hiểu được thời điểm nàng nói ra những lời này, trên lưng ta nhất định phải đeo tội nghiệt hại chết nàng.
Có lẽ sẽ có người sẽ hiểu lầm, cũng có lẽ ta từ nay về sau không bao giờ có thể ở tại chỗ này được nữa.
Chính là xem như ta kiếp trước thiếu nợ ân tình của nàng đi.
Một câu gọi Liễu Lăng của nàng, nghĩ đến cũng là đã đem ta trở thành bằng hữu, chỉ là chúng ta gặp nhau quá muộn, thời gian ở chung lại quá ngắn, nếu thời gian sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta thật sự sẽ trở thành bằng hữu đi.
Sở Sở là một nữ tử ở mặt ngoài tuy rằng điềm đạm đáng yêu, không có sự bình tĩnh như ta, cũng không có sự bừa bãi như ta, nhưng là nội tâm của nàng cũng rất kiên cường, có lẽ ngay cả ta cũng không thể so được với nàng
Nước mắt của nàng rơi càng lúc càng nhiều, chính là khóe môi cũng là hơi hơi nhếch lên, có lẽ nàng đang nhớ lại một số điều tốt đẹp trong dĩ vãng của mình.
Ta dùng ngân châm cắm vào vài đại huyệt của nàng, sau đó ôm lấy nàng, theo cửa sổ xoay người mà ra, nhắm thẳng thác nước bên cạnh Ly thôn mà đi.
Từng tia nắng mặt trời cắt qua màn đêm chiếu xuống thế gian, trong phút chốc toàn bộ đất trời đều chậm rãi sáng ngời lên, chính là từng trận gió thu tiêu điều vẫn như cũ thổi, giống như muốn đem tất cả thổi quét hết sạch.
Nay, thân thể của ta không hề lạnh như băng như tuyết, nhưng là vì sao vẫn là không nhịn được mà run rẩy.
Ta thật sự chấp nhận quyết định của mình sao?
Quyết định lại một lần nữa đối mặt với sự khiển trách của người khác sao?
Từng bước một, ta đi thật chậm, lại đúng là vẫn không có quay đầu lại.
Trên đường có vài người tốt đi lại, đều nhiệt tình cùng ta chào hỏi, họ cho là ta mang theo Sở Sở đi trị liệu, nhưng là ai lại biết ta là đang đưa nàng đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Thời điểm đi đến thác nước, Sở Sở lại sâu kín tỉnh lại, ánh mắt nhìn ta đều là ý cười, như vậy nhu hòa, một chút cũng không giống như người sắp tử vong.
Thật xin lỗi, nàng dĩ nhiên không phát ra tiếng, nhưng là ta lại có thể nhìn khẩu hình đoán ra được lời nàng muốn nói.
Trong nháy mắt lúc đó, ta cũng cười, nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm.
“Không sao đâu.” Có lẽ giờ khắc này, ta cũng cảm nhận tâm tình của vị đại phu kia.
Nhưng là ta chung quy không phải là vị đại phu kia, cho nên người muốn cứu, cũng chỉ là người mà mình cho rằng phải đáng giá để cứu.
Vì thế đưa tay lên rút ngân châm trên người nàng xuống, đem nàng đẩy vào bên trong thác nước.
Vài giọt máu loãng hòa cùng những giọt nước của thác nước bắn tung lên, vẩy lên trên hồng y của ta, nhưng vẫn không làm thay đổi được màu sắc của y phục, chỉ có mùi máu tươi kia thản nhiên theo gió phiêu tán….
Bình luận truyện