Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 137: Vì hận lấy tên (2)
a cầm bốn xâu mứt quả xoay người bước nhanh, muốn đuổi theo
Sở Ngọc, lại phát hiện hắn đã sớm nhanh như chớp không thấy bóng dáng
đâu nữa.
Thật vất vả mới đuổi theo hắn, nhưng là hắn lại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không có.
Ta một bên cắn mứt quả ghim thành xâu, một bên cười nói: “Tiểu Ngọc Ngọc, thật sự không cần ăn sao? Ăn rất ngon.”
“Ta không biết ngươi.” Lúc này đây, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta xem nhẹ vẻ mặt của hắn, làm một bộ dáng như phát hiện ra bảo vật “Ai u~, Tiểu Ngọc Ngọc mở miệng, Tiểu Ngọc Ngọc cùng tỷ tỷ nói chuyện.”
Nói xong cúi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lại ở khi hắn kinh ngạc há mồm hết sức, đem một xâu mứt quả nhét vào trong miệng của hắn “Tiểu Ngọc Ngọc thật đáng yêu.”
Đùa bỡn người khác kỳ thực chính là sở trường của ta, tổng cảm thấy có thể làm cho bọn họ tức giận sôi người, cũng là đã đạt được công đức hạng nhất.
Nhìn Sở Ngọc mặt đỏ lên, ta liền hiểu được hắn đã bị ta làm cho tức giận.
Tiểu hài tử dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, muốn cùng ta đấu còn non lắm.
Tức giận một khi bị gợi lên, sẽ mất đi lý trí.
Vì thế ta cười đến càng phát ra sáng lạn, nhìn Sở Ngọc rút xâu mứt quả từ miệng ra, oán hận nói: “Ta nói ta không biết ngươi.”
“Tiểu Ngọc Ngọc, như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng mấy ngày nay cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ngủ, như thế nào xoay người đã nói không biết tỷ tỷ chứ.” Ta ra vẻ một bộ dáng ai oán, còn nói đến thật ái muội, làm cho một ít người qua đường cũng bắt đầu dừng chân nhìn phía bên này.
Ở độ tuổi này, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, thật sự không thích hợp với bộ dáng già trước tuổi như thế, cho nên ta càng ra sức trêu đùa hắn.
Có lẽ ta cũng chỉ có thể làm được như thế này, ta thật sự không có tin tưởng sẽ chiếu cố tốt hắn, cũng không có tin tưởng làm cho hắn khi trưởng thành sẽ là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
Có lẽ kết quả ta sẽ cho Sở Sở thất vọng, nhưng là dù sao nay ta cũng đang làm hết sức mình.
“Ai quen biết gì một nữ nhân làm cho người ta mất mặt như ngươi.” Sự bình tĩnh vỡ tan, hắn hướng tới ta rống giận.
Ta bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được ý hắn là gì.
Trách không được thời điểm ta mỗi lần không trả tiền ăn, hắn sẽ cách ta rất xa, thì ra là cảm thấy mất mặt.
Không thể tưởng được hắn còn là có chút đáng yêu .
Xem ra thời điểm ta ở Ly thôn khoác lên mình một bộ dáng cao ngạo, không màng đến thế sự, đến bây giờ có lẽ ở trong lòng hắn cũng đã tan biến.
“Oa, Tiểu Ngọc Ngọc như thế nào có thể nói người ta như vậy, tỷ tỷ còn không phải là vì đệ sao.” Trước mặt những người đang vây quanh chúng ta, ta càng cố gắng hết sức biểu diễn.
Ta muốn Sở Ngọc hoàn toàn bùng nổ, đem tất cả sự tức giận tích tụ bấy lâu nay để ở trong lòng, toàn bộ phát tiết ra bên ngoài.
“Đúng vậy, tiểu huynh đệ, như thế nào có thể nói tỷ tỷ ngươi như vậy.”
“Ngươi xem tỷ tỷ ngươi đã khóc rồi, còn không đi về phía nàng giải thích.”
Người chung quanh đều chỉ trích Sở Ngọc.
“Nàng không phải tỷ tỷ của ta.” Sở Ngọc không cam lòng hướng tới người chung quanh quát.
Sau khi hắn quát xong, ta kinh ngạc nhìn hắn, một giọt lại một giọt nước mắt thanh lệ theo hốc mắt chảy xuống, không tiếng động, lại như vậy thê lương, làm cho người ta nhịn không được cảm thấy đau lòng.
Đây là từ sau khi Sở Sở mất, hắn lần đầu tiên rơi lệ.
Ta biết hắn không phải là không thương tâm, bất quá là đem tất cả đều giấu ở trong lòng, không nghĩ để cho người khác biết.
Thật giống như ta, trong lòng mặc dù đau xót như thế nào, ở mặt ngoài lại luôn cười, làm một bộ dáng không chút để ý đến tất cả mọi việc.
Chính là vì hiểu hắn, cho nên ta mới muốn cho hắn khóc ra nước mắt.
Tiến lên từng bước, ta cuối cùng đem hắn ôm vào trong lòng, mang theo nhu hòa khó có được nói: “Khóc đi.”
Hắn dùng sức đẩy ta ra, nghĩ muốn rời khỏi ôm ấp của ta, chính là đến cuối cùng đúng là vẫn buông tha cho phản kháng, vùi đầu ở trong lòng của ta, cúi đầu khóc nức nở.
Ta vỗ vỗ bàn tay lên vai hắn, không tiếng động an ủi.
Khóc đi, ở vào rất nhiều thời điểm, khóc cũng không có nghĩa là yếu đuối.
Ta một bên cắn mứt quả ghim thành xâu, một bên cười nói: “Tiểu Ngọc Ngọc, thật sự không cần ăn sao? Ăn rất ngon.”
“Ta không biết ngươi.” Lúc này đây, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta xem nhẹ vẻ mặt của hắn, làm một bộ dáng như phát hiện ra bảo vật “Ai u~, Tiểu Ngọc Ngọc mở miệng, Tiểu Ngọc Ngọc cùng tỷ tỷ nói chuyện.”
Nói xong cúi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lại ở khi hắn kinh ngạc há mồm hết sức, đem một xâu mứt quả nhét vào trong miệng của hắn “Tiểu Ngọc Ngọc thật đáng yêu.”
Đùa bỡn người khác kỳ thực chính là sở trường của ta, tổng cảm thấy có thể làm cho bọn họ tức giận sôi người, cũng là đã đạt được công đức hạng nhất.
Nhìn Sở Ngọc mặt đỏ lên, ta liền hiểu được hắn đã bị ta làm cho tức giận.
Tiểu hài tử dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, muốn cùng ta đấu còn non lắm.
Tức giận một khi bị gợi lên, sẽ mất đi lý trí.
Vì thế ta cười đến càng phát ra sáng lạn, nhìn Sở Ngọc rút xâu mứt quả từ miệng ra, oán hận nói: “Ta nói ta không biết ngươi.”
“Tiểu Ngọc Ngọc, như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng mấy ngày nay cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ngủ, như thế nào xoay người đã nói không biết tỷ tỷ chứ.” Ta ra vẻ một bộ dáng ai oán, còn nói đến thật ái muội, làm cho một ít người qua đường cũng bắt đầu dừng chân nhìn phía bên này.
Ở độ tuổi này, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, thật sự không thích hợp với bộ dáng già trước tuổi như thế, cho nên ta càng ra sức trêu đùa hắn.
Có lẽ ta cũng chỉ có thể làm được như thế này, ta thật sự không có tin tưởng sẽ chiếu cố tốt hắn, cũng không có tin tưởng làm cho hắn khi trưởng thành sẽ là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
Có lẽ kết quả ta sẽ cho Sở Sở thất vọng, nhưng là dù sao nay ta cũng đang làm hết sức mình.
“Ai quen biết gì một nữ nhân làm cho người ta mất mặt như ngươi.” Sự bình tĩnh vỡ tan, hắn hướng tới ta rống giận.
Ta bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được ý hắn là gì.
Trách không được thời điểm ta mỗi lần không trả tiền ăn, hắn sẽ cách ta rất xa, thì ra là cảm thấy mất mặt.
Không thể tưởng được hắn còn là có chút đáng yêu .
Xem ra thời điểm ta ở Ly thôn khoác lên mình một bộ dáng cao ngạo, không màng đến thế sự, đến bây giờ có lẽ ở trong lòng hắn cũng đã tan biến.
“Oa, Tiểu Ngọc Ngọc như thế nào có thể nói người ta như vậy, tỷ tỷ còn không phải là vì đệ sao.” Trước mặt những người đang vây quanh chúng ta, ta càng cố gắng hết sức biểu diễn.
Ta muốn Sở Ngọc hoàn toàn bùng nổ, đem tất cả sự tức giận tích tụ bấy lâu nay để ở trong lòng, toàn bộ phát tiết ra bên ngoài.
“Đúng vậy, tiểu huynh đệ, như thế nào có thể nói tỷ tỷ ngươi như vậy.”
“Ngươi xem tỷ tỷ ngươi đã khóc rồi, còn không đi về phía nàng giải thích.”
Người chung quanh đều chỉ trích Sở Ngọc.
“Nàng không phải tỷ tỷ của ta.” Sở Ngọc không cam lòng hướng tới người chung quanh quát.
Sau khi hắn quát xong, ta kinh ngạc nhìn hắn, một giọt lại một giọt nước mắt thanh lệ theo hốc mắt chảy xuống, không tiếng động, lại như vậy thê lương, làm cho người ta nhịn không được cảm thấy đau lòng.
Đây là từ sau khi Sở Sở mất, hắn lần đầu tiên rơi lệ.
Ta biết hắn không phải là không thương tâm, bất quá là đem tất cả đều giấu ở trong lòng, không nghĩ để cho người khác biết.
Thật giống như ta, trong lòng mặc dù đau xót như thế nào, ở mặt ngoài lại luôn cười, làm một bộ dáng không chút để ý đến tất cả mọi việc.
Chính là vì hiểu hắn, cho nên ta mới muốn cho hắn khóc ra nước mắt.
Tiến lên từng bước, ta cuối cùng đem hắn ôm vào trong lòng, mang theo nhu hòa khó có được nói: “Khóc đi.”
Hắn dùng sức đẩy ta ra, nghĩ muốn rời khỏi ôm ấp của ta, chính là đến cuối cùng đúng là vẫn buông tha cho phản kháng, vùi đầu ở trong lòng của ta, cúi đầu khóc nức nở.
Ta vỗ vỗ bàn tay lên vai hắn, không tiếng động an ủi.
Khóc đi, ở vào rất nhiều thời điểm, khóc cũng không có nghĩa là yếu đuối.
Bình luận truyện