Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 150: Hồng lâu vong vũ
Cười, như gió mùa xuân ấm áp, lại khó có thể nắm bắt được.
Người trước mắt vẫn như trước là một vẻ vô tội, ánh mắt nhìn ta lại thủy chung mang theo tia nhìn vô hại.
Vừa thấy ta, hắn liền ngọt ngào gọi: “Cẩm Hoàng.”
Ngữ điệu kia quả thực mang đậm sự giả dối, rõ ràng mang theo sự trào phúng mà người ta không thể phát hiện ra được.
Cảnh Tiêm Trần đúng là hồ ly, thậm chí so với hồ ly hắn còn giả dối hơn nhiều.
“Gỉa bộ ngây thơ.” Ta tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà hừ nhẹ.
Từ sau ngày đó, hắn tựa hồ vui chơi thành nghiện, mỗi ngày đều đến sòng bạc Chí Tôn chơi vài ván, mà quan trọng nhất là hắn luôn luôn thắng, thu được rất nhiều ngân lượng của sòng bạc Chí Tôn.
Mà ta nếu đã đáp ứng Cẩm Hoàng, liền không thể ngồi một chỗ mặc kệ mọi việc diễn ra như vậy được.
Cảnh Tiêm Trần làm như vậy, rõ ràng chính là cố ý, hắn vẫn là đang chọc giận Cẩm Hoàng. Nghĩ muốn làm cho nàng xuất hiện.
Nói hắn không hiểu biết rõ về Cẩm Hoàng quả thực là sai. Ở một góc độ nào đó hắn lại tựa hồ thực hiểu biết nàng.
Hắn biết dùng loại phương pháp có thể bắt buộc được Cẩm Hoàng hiện thân nhanh hơn.
Chính là Cẩm Hoàng có thể tránh mặt không ra trong bao lâu?
“Vẫn là không muốn cá cược với ta sao? Cẩm Hoàng.” Hắn híp mắt. Ý cười sáng sủa.
Duy chỉ có ta hiểu được, hắn căn bản chính là xuyên thấu qua ta để nói chuyện với Cẩm Hoàng
Hắn muốn cá cược, mà tiền đặt cược chính là sòng bạc Chí Tôn này.
Mà Cảnh Tiêm Trần rốt cuộc muốn có sòng bạc này, hay là hắn còn có mục đích trọng yếu hơn?
Ta không hiểu, cũng không nghĩ muốn đi tìm hiểu
Bởi vì ta sẽ không cùng Cảnh Tiêm Trần cá cược.
Biết rõ kết cục sẽ là thua, nên ta cũng sẽ không ngây ngốc mà nhảy vào cạm bẫy đã sớm được hắn thiết kế tốt.
Phép khích tướng sử dụng đối với ta là không dùng được
“Mạnh Hổ, ném người này ra ngoài.” Thanh âm của ta đạm mạc không cao không thấp, lại đủ để truyền vào trong tai của mỗi người đang có mặt tại đây. “Về sau cứ nhìn thấy hắn là đuổi hắn đi ngay.”
Con ngươi sắc bén xuyên thấu qua chiếc khăn che mặt, thẳng tắp nhìn khắp nơi trong phòng, ta dùng một loại thanh âm cực kỳ ngạo nghễ, chậm rãi nói: “Thỉnh mọi người nhận rõ sòng bạc Chí Tôn là nơi nào, cũng thỉnh mọi người hiểu được Cẩm Hoàng ta là người như thế nào, nơi này không chào đón người đến gây chuyện.”.
Mạnh Hổ lập tức phái vài người đi tới bên cạnh Cảnh Tiêm Trần, không khỏi phân trần ra hiệu cho bốn người giữ chặt hắn lại.
Hắn là ai?
Hắn chính là môn chủ của địa sát môn – Cảnh Tiêm Trần
Nếu hắn muốn phản kháng, như vậy không ai có thể động vào một sợi lông của hắn, mà hắn nếu không có phản kháng. Ta cũng không tính cùng hắn khách khí.
Hắn có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, như vậy ta cũng có thể làm bộ như cho tới bây giờ ta cũng không biết hắn là Cảnh Tiêm Trần, liền xem hắn như là một kẻ đến sòng bạc để gây chuyện mà đối đãi như dân cờ bạc
“Cẩm Hoàng, nàng thật sự nhẫn tâm như thế sao.” Lại là những lời nói như thế, lại là một bộ dáng vô tội, hắn tùy ý để những người đó kéo ra bên ngoài, nhưng là con ngươi lại thủy chung dừng lại ở trên người của ta, nói mấy câu tựa như gió thổi qua “Thật sự muốn ném ta ra sao?”
Mạnh Hổ dừng lại một chút, thần sắc phức tạp nhìn phía ta, giống như muốn nói gì đó
“Ta không biết hắn, đem hắn ném ra ngoài.” Ta không nhìn biểu tình của Cảnh Tiêm Trần, lời nói lạnh lùng vang lên.
Nếu không thể chân chính đối phó với hắn, như vậy trêu cợt hắn một phen cũng tốt.
Mạnh Hổ gật đầu, không lưu tình chút nào đem Cảnh Tiêm Trần ném ra bên ngoài cửa lớn của sòng bạc Chí Tôn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát to, mà ta lại chính là làm như không có nghe thấy, xoay người hướng bên trong đi vào.
Cảnh Tiêm Trần chưa bao giờ là một người cho phép chính mình bị chịu thiệt, hắn nếu có thể hạ mình làm như thế, như vậy nhất định là phải có chuyện gì đó rất trọng yếu.
Cẩm Hoàng có thể có ích gì đối với hắn?
Hắn đang đợi Cẩm Hoàng hiện thân, ta cũng giống hắn đang đợi.
Ta tinh tường cảm giác được Cẩm Hoàng có được danh đầu đảng tội ác của Đồ thành cũng không phải là đơn giản.
“Chủ tử, người có muốn thuộc hạ tìm người đi đối phó với người kia hay không?” Mạnh Hổ vẫn đi theo phía sau ta, đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không cần.” Ta thản nhiên trả lời: “Nếu hắn muốn tới, như vậy sòng bạc Chí Tôn luôn mở rộng cửa hoan nghênh hắn. Chính là nếu hắn thắng, cũng không cần phải đưa ngân lượng cho hắn, cứ đem hắn ném ra khỏi cửa là được.”
Sòng bạc Chí Tôn cũng không phải là nơi dễ để cho mọi người thắng như vậy, điểm này là ở một khắc kia ta gặp được Cẩm Hoàng liền hiểu được.
“Chủ tử, người đối với hắn…” . Mạnh Hổ muốn nói lại thôi, tựa hồ biết điều gì đó.
Ta dừng bước, xoay người sâu kín nói với Mạnh Hổ: “Mạnh Hổ, có một số việc ngươi không nên hỏi.”
Ta thể hiện loại tư thái lạnh lùng, cùng xa cách thuộc về Cẩm Hoàng, lời nói vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hổ liền lập tức cúi đầu, liên tục nói xin lỗi.
Hắn đối với Cẩm Hoàng có một loại cảm giác khó hiểu.
Nói là thuần túy sợ hãi, lại tựa như hồ như trong hỗn loạn mang theo vài phần quan tâm, nếu nói là ái mộ, lại tựa hồ mang theo một phần trung thành cho dù có chết cũng không từ nan.
Cái loại cảm giác này rất quái lạ, thật sự là rất quái lạ.
Nhưng là ta cũng không có tâm tư để ý đến, giờ phút này đối phó với Cảnh Tiêm Trần mới là điều trọng yếu nhất
*************
Một đường về tới phòng. Vừa vào tới cửa, khóe môi ta liền nhếch lên trêu đùa: “Cẩm Hoàng, nếu đã đến đây, vì sao lại phải trốn tránh như vậy? Ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa bàn của ngươi.”
Trong ba năm kia, phương pháp Mị dùng để huấn luyện ta cơ hồ có thể được coi là tàn nhẫn nhất, có thể làm cho ta phát hiện ra được hơi thở của những người đang ẩn mình ở bên cạnh ta.
Vừa rồi khi mới bước vào cửa, ta liền cảm giác được một loại hơi thở không phải của mình.
Người có thể tùy ý đi ra đi vào nơi này, trừ bỏ Cẩm Hoàng ra thì còn có thể có ai vào đây được nữa?
Lời nói vừa dứt, Cẩm Hoàng một thân y phục màu trắng như ánh trăng, bước ra từ bóng tối, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ thanh cao, ngạo mạn.
“Ngươi…” Nàng tà tà liếc mắt nhìn ta một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta cười nhìn phía nàng “Ngươi không cần phải nói ra những lời khen ngợi ta, ta hiểu được tâm ý của ngươi là được rồi.”
Có thể chọc giận được Cẩm Hoàng chính là một việc rất vui vẻ, làm cho ta có cảm giác đạt được thành tựu lớn, thói quen kia của ta tựa hồ vẫn như cũ không bỏ được.
“Nhàm chán.” Cẩm Hoàng thu hồi tầm mắt, không chút nào keo kiệt ném cho ta một câu ngắn ngủn như vậy
Như thế nào những người ta gặp được đều là một dáng vẻ lạnh băng như vậy?
Ta cười đến sáng lạn, trong lời nói mang theo ý trêu tức không thể sửa được “Nhàm chán sao? Ta xác thực cảm thấy rất nhàm chán. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi sắm vai trong trò chơi này.”
“Ngươi…” Cẩm Hoàng cũng không phải là người dễ trêu chọc, trong nháy mắt, trên người nàng toát ra vài phần lãnh ý lạnh thấu xương.
Ta lại giống như vô tình cắt ngang lời của nàng, không chút để ý hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”.
Nàng nếu đã xuất hiện, như vậy nhất định là phải có chuyện gì đó rất trọng yếu
Hơn nữa ta cho tới bây giờ đều là một người biết khi nào thì nên dừng lại là tốt nhất, tự nhiên hiểu được vui đùa không thể công khai quá mức.
Đắc tội với Cẩm Hoàng cũng không phải là một việc tốt vui vẻ gì
Nàng thu lại hàn ý vừa mới toát ra, đi về phía ta, cách ta ba bước thì ngừng lại. “Liễu Lăng, ngày mai Cảnh Tiêm Trần nếu có tiếp tục yêu cầu muốn cá cược với ngươi một ván, ngươi hãy đáp ứng hắn.”
Ta không nói gì, chậm rãi đợi nàng nói hết.
“Sau đó đem hắn đưa tới Đoạn Trường Pha ở ngoài Đồ thành.” Nàng dừng một chút, thanh âm lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, Đoạn Trường Pha.”
“Nếu hắn không đi thì sao?” Giảo hoạt như Cảnh Tiêm Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà rơi vào bẫy của nàng.
Nàng bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười, đôi mắt to tròn toát lên ánh nhìn long lanh tràn đầy tự tin “Hắn nếu thật sự muốn gặp ta, hắn liền nhất định sẽ đi.”
Đây cũng chẳng phải là cạm bẫy cao minh gì, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc nguyện ý đánh cược, cược xem ai nguyện vì ai. Mà ta bất quá chỉ là người giật dây ở trong đó mà thôi
Đúng vậy, Cảnh Tiêm Trần nếu muốn gặp Cẩm Hoàng, như vậy hắn nhất định sẽ đi.
“Được, ngày mai hẹn gặp lại ở Đoạn Trường Pha.” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, ý cười thản nhiên.
Bên trong trận chiến này, ta chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc, vô tâm bước vào. Vậy thì nên ở bên bờ rất xa mà quan sát là tốt nhất
Ngay sau đó, Cẩm Hoàng dĩ nhiên không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng của mật thất được đóng lại vang lên.
Ta cười hướng nội thất đi đến, trong lòng tất nhiên là có trăm ngàn suy nghĩ.
***********
Hôm sau, Cảnh Tiêm Trần đúng là vẫn còn đến đây, cũng giống như mấy ngày trước, ở trong sòng bạc tung hoành, chờ đợi ta xuất hiện, lại vẫn như cũ bày ra bộ dáng vô tội, nhẹ nhàng hỏi: “Cẩm Hoàng, cùng ta cá một ván được không?”
Ta cười gật đầu! “Được.”
Một lời như thế, ngược lại làm cho hắn giật mình.
“Nàng đồng ý thật sao ?” Hắn làm như không xác định được, hỏi lại.
“Chỉ cá một ván thì có gì mà đáng ngạc nhiên chứ?” Ta cười nhìn hắn, thản nhiên mở miệng “Ta chưa bao giờ sợ ngươi.”
Ánh mắt vô tội kia của hắn dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở trên mặt hắn, hắn cơ hồ lập tức liền đoán ra được Cẩm Hoàng đã nói những gì, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Có phải nàng muốn cùng với ta đi Đoạn Trường Pha quyết chiến hay không?”
Lời này đương nhiên là nói cho những người ngoài nghe, cả hai chúng ta đều đã sớm biết rõ ràng mọi chuyện.
Mối quan hệ của hắn cùng Cẩm Hoàng đã vượt xa sự tưởng tượng của ta.
“Đúng, tại Đoạn Trường Pha! Chúng ta nhất quyết phân thắng bại.” Mắt hơi hơi chớp một cái, ta kìm lòng không được mang theo vài phần muộn phiền
Tại Đoạn Trường Pha nhất quyết phân thắng bại, lại không biết người đoạn trường kia sẽ là ai?
“Mạnh Hổ, ngươi ở lại trông coi sòng bạc.” Ta xoay người nhìn người vẫn thủy chung đang đứng ở phía sau ta, thản nhiên phân phó nói
“Chủ nhân, ta muốn đi theo người.” Lần đầu tiên, Mạnh Hổ cãi lại mệnh lệnh của ta.
Hắn đối với Cảnh Tiêm Trần tựa hồ mang theo vài phần đề phòng, cùng địch ý được thể hiện ra bên ngoài rõ ràng.
Mạnh Hổ tựa hồ như biết được một chút ít về mối quan hệ của bọn họ.
“Ta bảo ngươi ở lại thì ngươi phải ở lại.” Ta lạnh lùng nói, không cho hắn lấy một cớ gì để phản bác.
Cũng không chờ Mạnh Hổ tiếp tục nói thêm nữa, ta liền một phen kéo Cảnh Tiêm Trần qua “Chúng ta đi thôi.”
Giờ phút này, Cẩm Hoàng hẳn là đang ở bên kia chờ chúng ta.
Ta cùng Cảnh Tiêm Trần một đường đi không nói gì với nhau, cũng không dừng lại nghỉ chân một chút nào, cứ thế hướng Đoạn Trường Pha mà đi.
Có lẽ là vì đã đạt được mục đích, cho nên không cần phải ngụy trang làm gì nữa, Cảnh Tiêm Trần đã sớm không còn giống như ngày thường, mà vẻ mặt lại mang theo sự ngưng trọng, tựa hồ thực để ý đến cuộc gặp mặt này.
Khi chúng ta tới Đoạn Trường Pha, cũng không có thấy bóng dáng của Cẩm Hoàng, chỉ có trong đình giữa mảnh đất rộng lớn kia từng mảnh lụa đỏ mỏng manh bay theo gió.
“Nàng ở đâu?” Cảnh Tiêm Trần nhìn xung quanh một vòng, lại đem ánh mắt chuyển về hướng ta, hỏi thẳng vào vấn đề.
Cẩm Hoàng ở đâu?
Hắn hỏi ta, ta hỏi ai đây?
“Ai?” Ta lại làm như không biết nội tình, cố ý hỏi: “Người môn chủ đại nhân nói là ai?”
“Nàng đã biết còn hỏi. Nói cho ta biết Cẩm Hoàng ở nơi nào?” đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười, vì tức giận mà nổi lên một tầng mông lung nồng đậm, giống như có vài phần bức thiết, lại giống như có vài phần mang theo âm mưu ngoan độc.
Cách một tầng mông lung, tất cả, tất cảcũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
“Môn chủ không phải là sớm đã biết Cẩm Hoàng không còn ở Đồ thành hay sao, nàng rời đi cũng đã khá lâu rồi. Ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào.” Ta làm một bộ dáng vô tội cái gì cũng không biết.
Ta xác thực là không biết Cẩm Hoàng rốt cuộc đang muốn làm cái gì.
Chính là đứng ở ta trước mặt ta không phải là người bình thường, mà là môn chủ của địa sát môn Cảnh Tiêm Trần, hắn sở dĩ bị người coi là đại ma đầu, cư nhiên sẽ không phải là người thiện lương gì.
Giờ khắc này, bộ dáng vô tội ngụy trang sớm đã biến mất không còn dấu vết, trên gương mặt là tươi cười quỷ dị
Cũng là cười, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Cảnh Tiêm Trần phút chốc đến gần ta, tao nhã nâng tay lên, mềm nhẹ vỗ về má ta, làm như vô hạn ôn nhu, nhưng lại giấu diếm sát khí.
“Ta rất không thích bị người coi ta như một kẻ ngốc.” thanh âm réo rắt từ trong miệng hắn phát ra, hắn như trước cười, có cảm giác như gió xuân thổi vào mặt.
“Cảnh Tiêm Trần, ngươi vẫn như trước, không thay đổi gì, vẫn là một kẻ tự cao tự đại luôn cho rằng mình là đúng.” Tiếng cười theo bốn phương tám hướng mà đến, ngay sau đó vài người mặc hồng y che mặt từ bốn phía tiến đến, lao thẳng tới Cảnh Tiêm Trần, một chút cũng không thèm để ý đến ta
Cảnh Tiêm Trần cũng không có lấy ta làm tấm lá chắn, vươn tay kéo ta qua một bên, lại chính là cười nói: “Cẩm Hoàng, thì ra nàng chính là thánh chủ của hồng lâu vong vũ.”
Hồng lâu vong vũ?
Là hồng lâu vong vũ – tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ sao?
Trên giang hồ không có chuyện gì mà hồng lâu vong vũ không tra ra được, chỉ cần có cũng đủ năng lực đạt tới yêu cầu của hồng lâu vong vũ đặt ra
Bên trong Hồng lâu có tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ, cũng có tổ chức ám sát thần bí nhất.
Hồng lâu không giống như địa sát môn, và Kính Nguyệt cung.
Địa sát môn cùng Kính Nguyệt cung, đều bị nhân sĩ tự xưng là chính phái trên giang hồ gọi là tà phái, nhưng là những người đó cũng không dám đối với hồng lâu có một câu oán hận.
Người của Hồng lâu chính tà khó phân, nhưng là những nhân sĩ trên giang hồ này cũng không dám đắc tội với hồng lâu, trừ phi hắn muốn tất cả mọi điều riêng tư bí mật của mình đều bị lộ ra ngoài, để cho mọi người nhìn thấy
Người của Hồng lâu cũng không phải là hạng người hiền lương gì.
Mỗi người trong Hồng lâu đều không muốn mọi người biết mặt của mình, mà hồng lâu nắm giữ nhược điểm của mọi người trên giang hồ, đương nhiên bao gồm cả ta, thậm chí là cả Cảnh Tiêm Trần nữa
“Cảnh Tiêm Trần, vẫn còn rất nhiều chuyện ngươi không thể tưởng được đâu” vài người mặc hồng y kia đã phi thân đến trước mặt Cảnh Tiêm Trần. Nhưng là thanh âm của Cẩm Hoàng lại vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người ta nghe mà không xác định được nàng đang đứng ở đâu.
“Cảnh Tiêm Trần, có lẽ nhiều năm trước kia, ngươi nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đúng không?” Cẩm Hoàng trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng không cần che giấu “Hồng lâu nếu muốn giết một người, như vậy ra tay tuyệt sẽ không thất bại.”
Hồng lâu cho tới bây giờ đều là bắt lấy nhược điểm của người khác, sau đó tiếp tục phái người đi ám sát.
Cẩm Hoàng nếu đã chọn ngày hôm nay, chọn ở tại nơi này, như vậy nhất định đã phái người điều tra thật kỹ về Cảnh Tiêm Trần.
Thì ra chúng ta đều sai lầm rồi, Cẩm Hoàng rời đi cũng không phải là đang trốn tránh Cảnh Tiêm Trần, cũng không phải là không biết đối mặt với hắn như thế nào, nàng chẳng qua là muốn cho hắn lơ là cảnh giác
Là ai nói Cẩm Hoàng mặc dù có thể phụ cả thiên hạ, nhưng thủy chung không có biện pháp phụ hắn?
Xem ra không có một ai có thể hiểu rõ Cẩm Hoàng, Cảnh Tiêm Trần không, Quân Mạnh nhiên cũng không.
“Cẩm Hoàng, nàng thật sự hận ta như thế sao?” Cảnh Tiêm Trần cũng chưa có ra tay, lại chính là sâu kín hỏi.
“Cảnh Tiêm Trần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên hận ngươi sao?” sự thanh cao, ngạo mạn vỡ tan, giọng nói mang đầy sự trào phúng “Sau khi ngươi đã làm nhiều chuyện có lỗi với ta như vậy, ngươi còn muốn hy vọng xa vời ta tha thứ cho ngươi hay sao?”
Cảnh Tiêm Trần trầm mặc thật lâu sau, mới cười mở miệng nói “Cẩm Hoàng, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ được nàng tha thứ, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình”
Hắn nói rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng vẫn đủ để làm tổn thương trái tim của một người.
Mặc dù ta không biết Cẩm Hoàng ở nơi nào, nhưng lại có thể cảm giác được hơi thở chung quanh đột nhiên sắc bén vài phần.
Ta không biết bọn họ đã phát sinh chuyện gì, nhưng lại có thể tinh tường hiểu được, những lời nói của Cảnh Tiêm Trần có bao nhiêu đả thương người khác ra sao.
Hắn, tựa hồ thật sự rất tàn nhẫn…
Người trước mắt vẫn như trước là một vẻ vô tội, ánh mắt nhìn ta lại thủy chung mang theo tia nhìn vô hại.
Vừa thấy ta, hắn liền ngọt ngào gọi: “Cẩm Hoàng.”
Ngữ điệu kia quả thực mang đậm sự giả dối, rõ ràng mang theo sự trào phúng mà người ta không thể phát hiện ra được.
Cảnh Tiêm Trần đúng là hồ ly, thậm chí so với hồ ly hắn còn giả dối hơn nhiều.
“Gỉa bộ ngây thơ.” Ta tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà hừ nhẹ.
Từ sau ngày đó, hắn tựa hồ vui chơi thành nghiện, mỗi ngày đều đến sòng bạc Chí Tôn chơi vài ván, mà quan trọng nhất là hắn luôn luôn thắng, thu được rất nhiều ngân lượng của sòng bạc Chí Tôn.
Mà ta nếu đã đáp ứng Cẩm Hoàng, liền không thể ngồi một chỗ mặc kệ mọi việc diễn ra như vậy được.
Cảnh Tiêm Trần làm như vậy, rõ ràng chính là cố ý, hắn vẫn là đang chọc giận Cẩm Hoàng. Nghĩ muốn làm cho nàng xuất hiện.
Nói hắn không hiểu biết rõ về Cẩm Hoàng quả thực là sai. Ở một góc độ nào đó hắn lại tựa hồ thực hiểu biết nàng.
Hắn biết dùng loại phương pháp có thể bắt buộc được Cẩm Hoàng hiện thân nhanh hơn.
Chính là Cẩm Hoàng có thể tránh mặt không ra trong bao lâu?
“Vẫn là không muốn cá cược với ta sao? Cẩm Hoàng.” Hắn híp mắt. Ý cười sáng sủa.
Duy chỉ có ta hiểu được, hắn căn bản chính là xuyên thấu qua ta để nói chuyện với Cẩm Hoàng
Hắn muốn cá cược, mà tiền đặt cược chính là sòng bạc Chí Tôn này.
Mà Cảnh Tiêm Trần rốt cuộc muốn có sòng bạc này, hay là hắn còn có mục đích trọng yếu hơn?
Ta không hiểu, cũng không nghĩ muốn đi tìm hiểu
Bởi vì ta sẽ không cùng Cảnh Tiêm Trần cá cược.
Biết rõ kết cục sẽ là thua, nên ta cũng sẽ không ngây ngốc mà nhảy vào cạm bẫy đã sớm được hắn thiết kế tốt.
Phép khích tướng sử dụng đối với ta là không dùng được
“Mạnh Hổ, ném người này ra ngoài.” Thanh âm của ta đạm mạc không cao không thấp, lại đủ để truyền vào trong tai của mỗi người đang có mặt tại đây. “Về sau cứ nhìn thấy hắn là đuổi hắn đi ngay.”
Con ngươi sắc bén xuyên thấu qua chiếc khăn che mặt, thẳng tắp nhìn khắp nơi trong phòng, ta dùng một loại thanh âm cực kỳ ngạo nghễ, chậm rãi nói: “Thỉnh mọi người nhận rõ sòng bạc Chí Tôn là nơi nào, cũng thỉnh mọi người hiểu được Cẩm Hoàng ta là người như thế nào, nơi này không chào đón người đến gây chuyện.”.
Mạnh Hổ lập tức phái vài người đi tới bên cạnh Cảnh Tiêm Trần, không khỏi phân trần ra hiệu cho bốn người giữ chặt hắn lại.
Hắn là ai?
Hắn chính là môn chủ của địa sát môn – Cảnh Tiêm Trần
Nếu hắn muốn phản kháng, như vậy không ai có thể động vào một sợi lông của hắn, mà hắn nếu không có phản kháng. Ta cũng không tính cùng hắn khách khí.
Hắn có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, như vậy ta cũng có thể làm bộ như cho tới bây giờ ta cũng không biết hắn là Cảnh Tiêm Trần, liền xem hắn như là một kẻ đến sòng bạc để gây chuyện mà đối đãi như dân cờ bạc
“Cẩm Hoàng, nàng thật sự nhẫn tâm như thế sao.” Lại là những lời nói như thế, lại là một bộ dáng vô tội, hắn tùy ý để những người đó kéo ra bên ngoài, nhưng là con ngươi lại thủy chung dừng lại ở trên người của ta, nói mấy câu tựa như gió thổi qua “Thật sự muốn ném ta ra sao?”
Mạnh Hổ dừng lại một chút, thần sắc phức tạp nhìn phía ta, giống như muốn nói gì đó
“Ta không biết hắn, đem hắn ném ra ngoài.” Ta không nhìn biểu tình của Cảnh Tiêm Trần, lời nói lạnh lùng vang lên.
Nếu không thể chân chính đối phó với hắn, như vậy trêu cợt hắn một phen cũng tốt.
Mạnh Hổ gật đầu, không lưu tình chút nào đem Cảnh Tiêm Trần ném ra bên ngoài cửa lớn của sòng bạc Chí Tôn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát to, mà ta lại chính là làm như không có nghe thấy, xoay người hướng bên trong đi vào.
Cảnh Tiêm Trần chưa bao giờ là một người cho phép chính mình bị chịu thiệt, hắn nếu có thể hạ mình làm như thế, như vậy nhất định là phải có chuyện gì đó rất trọng yếu.
Cẩm Hoàng có thể có ích gì đối với hắn?
Hắn đang đợi Cẩm Hoàng hiện thân, ta cũng giống hắn đang đợi.
Ta tinh tường cảm giác được Cẩm Hoàng có được danh đầu đảng tội ác của Đồ thành cũng không phải là đơn giản.
“Chủ tử, người có muốn thuộc hạ tìm người đi đối phó với người kia hay không?” Mạnh Hổ vẫn đi theo phía sau ta, đột nhiên mở miệng hỏi.
“Không cần.” Ta thản nhiên trả lời: “Nếu hắn muốn tới, như vậy sòng bạc Chí Tôn luôn mở rộng cửa hoan nghênh hắn. Chính là nếu hắn thắng, cũng không cần phải đưa ngân lượng cho hắn, cứ đem hắn ném ra khỏi cửa là được.”
Sòng bạc Chí Tôn cũng không phải là nơi dễ để cho mọi người thắng như vậy, điểm này là ở một khắc kia ta gặp được Cẩm Hoàng liền hiểu được.
“Chủ tử, người đối với hắn…” . Mạnh Hổ muốn nói lại thôi, tựa hồ biết điều gì đó.
Ta dừng bước, xoay người sâu kín nói với Mạnh Hổ: “Mạnh Hổ, có một số việc ngươi không nên hỏi.”
Ta thể hiện loại tư thái lạnh lùng, cùng xa cách thuộc về Cẩm Hoàng, lời nói vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hổ liền lập tức cúi đầu, liên tục nói xin lỗi.
Hắn đối với Cẩm Hoàng có một loại cảm giác khó hiểu.
Nói là thuần túy sợ hãi, lại tựa như hồ như trong hỗn loạn mang theo vài phần quan tâm, nếu nói là ái mộ, lại tựa hồ mang theo một phần trung thành cho dù có chết cũng không từ nan.
Cái loại cảm giác này rất quái lạ, thật sự là rất quái lạ.
Nhưng là ta cũng không có tâm tư để ý đến, giờ phút này đối phó với Cảnh Tiêm Trần mới là điều trọng yếu nhất
*************
Một đường về tới phòng. Vừa vào tới cửa, khóe môi ta liền nhếch lên trêu đùa: “Cẩm Hoàng, nếu đã đến đây, vì sao lại phải trốn tránh như vậy? Ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa bàn của ngươi.”
Trong ba năm kia, phương pháp Mị dùng để huấn luyện ta cơ hồ có thể được coi là tàn nhẫn nhất, có thể làm cho ta phát hiện ra được hơi thở của những người đang ẩn mình ở bên cạnh ta.
Vừa rồi khi mới bước vào cửa, ta liền cảm giác được một loại hơi thở không phải của mình.
Người có thể tùy ý đi ra đi vào nơi này, trừ bỏ Cẩm Hoàng ra thì còn có thể có ai vào đây được nữa?
Lời nói vừa dứt, Cẩm Hoàng một thân y phục màu trắng như ánh trăng, bước ra từ bóng tối, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ thanh cao, ngạo mạn.
“Ngươi…” Nàng tà tà liếc mắt nhìn ta một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta cười nhìn phía nàng “Ngươi không cần phải nói ra những lời khen ngợi ta, ta hiểu được tâm ý của ngươi là được rồi.”
Có thể chọc giận được Cẩm Hoàng chính là một việc rất vui vẻ, làm cho ta có cảm giác đạt được thành tựu lớn, thói quen kia của ta tựa hồ vẫn như cũ không bỏ được.
“Nhàm chán.” Cẩm Hoàng thu hồi tầm mắt, không chút nào keo kiệt ném cho ta một câu ngắn ngủn như vậy
Như thế nào những người ta gặp được đều là một dáng vẻ lạnh băng như vậy?
Ta cười đến sáng lạn, trong lời nói mang theo ý trêu tức không thể sửa được “Nhàm chán sao? Ta xác thực cảm thấy rất nhàm chán. Bằng không cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi sắm vai trong trò chơi này.”
“Ngươi…” Cẩm Hoàng cũng không phải là người dễ trêu chọc, trong nháy mắt, trên người nàng toát ra vài phần lãnh ý lạnh thấu xương.
Ta lại giống như vô tình cắt ngang lời của nàng, không chút để ý hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”.
Nàng nếu đã xuất hiện, như vậy nhất định là phải có chuyện gì đó rất trọng yếu
Hơn nữa ta cho tới bây giờ đều là một người biết khi nào thì nên dừng lại là tốt nhất, tự nhiên hiểu được vui đùa không thể công khai quá mức.
Đắc tội với Cẩm Hoàng cũng không phải là một việc tốt vui vẻ gì
Nàng thu lại hàn ý vừa mới toát ra, đi về phía ta, cách ta ba bước thì ngừng lại. “Liễu Lăng, ngày mai Cảnh Tiêm Trần nếu có tiếp tục yêu cầu muốn cá cược với ngươi một ván, ngươi hãy đáp ứng hắn.”
Ta không nói gì, chậm rãi đợi nàng nói hết.
“Sau đó đem hắn đưa tới Đoạn Trường Pha ở ngoài Đồ thành.” Nàng dừng một chút, thanh âm lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, Đoạn Trường Pha.”
“Nếu hắn không đi thì sao?” Giảo hoạt như Cảnh Tiêm Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà rơi vào bẫy của nàng.
Nàng bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười, đôi mắt to tròn toát lên ánh nhìn long lanh tràn đầy tự tin “Hắn nếu thật sự muốn gặp ta, hắn liền nhất định sẽ đi.”
Đây cũng chẳng phải là cạm bẫy cao minh gì, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc nguyện ý đánh cược, cược xem ai nguyện vì ai. Mà ta bất quá chỉ là người giật dây ở trong đó mà thôi
Đúng vậy, Cảnh Tiêm Trần nếu muốn gặp Cẩm Hoàng, như vậy hắn nhất định sẽ đi.
“Được, ngày mai hẹn gặp lại ở Đoạn Trường Pha.” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, ý cười thản nhiên.
Bên trong trận chiến này, ta chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc, vô tâm bước vào. Vậy thì nên ở bên bờ rất xa mà quan sát là tốt nhất
Ngay sau đó, Cẩm Hoàng dĩ nhiên không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng của mật thất được đóng lại vang lên.
Ta cười hướng nội thất đi đến, trong lòng tất nhiên là có trăm ngàn suy nghĩ.
***********
Hôm sau, Cảnh Tiêm Trần đúng là vẫn còn đến đây, cũng giống như mấy ngày trước, ở trong sòng bạc tung hoành, chờ đợi ta xuất hiện, lại vẫn như cũ bày ra bộ dáng vô tội, nhẹ nhàng hỏi: “Cẩm Hoàng, cùng ta cá một ván được không?”
Ta cười gật đầu! “Được.”
Một lời như thế, ngược lại làm cho hắn giật mình.
“Nàng đồng ý thật sao ?” Hắn làm như không xác định được, hỏi lại.
“Chỉ cá một ván thì có gì mà đáng ngạc nhiên chứ?” Ta cười nhìn hắn, thản nhiên mở miệng “Ta chưa bao giờ sợ ngươi.”
Ánh mắt vô tội kia của hắn dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất ở trên mặt hắn, hắn cơ hồ lập tức liền đoán ra được Cẩm Hoàng đã nói những gì, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Có phải nàng muốn cùng với ta đi Đoạn Trường Pha quyết chiến hay không?”
Lời này đương nhiên là nói cho những người ngoài nghe, cả hai chúng ta đều đã sớm biết rõ ràng mọi chuyện.
Mối quan hệ của hắn cùng Cẩm Hoàng đã vượt xa sự tưởng tượng của ta.
“Đúng, tại Đoạn Trường Pha! Chúng ta nhất quyết phân thắng bại.” Mắt hơi hơi chớp một cái, ta kìm lòng không được mang theo vài phần muộn phiền
Tại Đoạn Trường Pha nhất quyết phân thắng bại, lại không biết người đoạn trường kia sẽ là ai?
“Mạnh Hổ, ngươi ở lại trông coi sòng bạc.” Ta xoay người nhìn người vẫn thủy chung đang đứng ở phía sau ta, thản nhiên phân phó nói
“Chủ nhân, ta muốn đi theo người.” Lần đầu tiên, Mạnh Hổ cãi lại mệnh lệnh của ta.
Hắn đối với Cảnh Tiêm Trần tựa hồ mang theo vài phần đề phòng, cùng địch ý được thể hiện ra bên ngoài rõ ràng.
Mạnh Hổ tựa hồ như biết được một chút ít về mối quan hệ của bọn họ.
“Ta bảo ngươi ở lại thì ngươi phải ở lại.” Ta lạnh lùng nói, không cho hắn lấy một cớ gì để phản bác.
Cũng không chờ Mạnh Hổ tiếp tục nói thêm nữa, ta liền một phen kéo Cảnh Tiêm Trần qua “Chúng ta đi thôi.”
Giờ phút này, Cẩm Hoàng hẳn là đang ở bên kia chờ chúng ta.
Ta cùng Cảnh Tiêm Trần một đường đi không nói gì với nhau, cũng không dừng lại nghỉ chân một chút nào, cứ thế hướng Đoạn Trường Pha mà đi.
Có lẽ là vì đã đạt được mục đích, cho nên không cần phải ngụy trang làm gì nữa, Cảnh Tiêm Trần đã sớm không còn giống như ngày thường, mà vẻ mặt lại mang theo sự ngưng trọng, tựa hồ thực để ý đến cuộc gặp mặt này.
Khi chúng ta tới Đoạn Trường Pha, cũng không có thấy bóng dáng của Cẩm Hoàng, chỉ có trong đình giữa mảnh đất rộng lớn kia từng mảnh lụa đỏ mỏng manh bay theo gió.
“Nàng ở đâu?” Cảnh Tiêm Trần nhìn xung quanh một vòng, lại đem ánh mắt chuyển về hướng ta, hỏi thẳng vào vấn đề.
Cẩm Hoàng ở đâu?
Hắn hỏi ta, ta hỏi ai đây?
“Ai?” Ta lại làm như không biết nội tình, cố ý hỏi: “Người môn chủ đại nhân nói là ai?”
“Nàng đã biết còn hỏi. Nói cho ta biết Cẩm Hoàng ở nơi nào?” đôi mắt vốn luôn mang theo ý cười, vì tức giận mà nổi lên một tầng mông lung nồng đậm, giống như có vài phần bức thiết, lại giống như có vài phần mang theo âm mưu ngoan độc.
Cách một tầng mông lung, tất cả, tất cảcũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
“Môn chủ không phải là sớm đã biết Cẩm Hoàng không còn ở Đồ thành hay sao, nàng rời đi cũng đã khá lâu rồi. Ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào.” Ta làm một bộ dáng vô tội cái gì cũng không biết.
Ta xác thực là không biết Cẩm Hoàng rốt cuộc đang muốn làm cái gì.
Chính là đứng ở ta trước mặt ta không phải là người bình thường, mà là môn chủ của địa sát môn Cảnh Tiêm Trần, hắn sở dĩ bị người coi là đại ma đầu, cư nhiên sẽ không phải là người thiện lương gì.
Giờ khắc này, bộ dáng vô tội ngụy trang sớm đã biến mất không còn dấu vết, trên gương mặt là tươi cười quỷ dị
Cũng là cười, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Cảnh Tiêm Trần phút chốc đến gần ta, tao nhã nâng tay lên, mềm nhẹ vỗ về má ta, làm như vô hạn ôn nhu, nhưng lại giấu diếm sát khí.
“Ta rất không thích bị người coi ta như một kẻ ngốc.” thanh âm réo rắt từ trong miệng hắn phát ra, hắn như trước cười, có cảm giác như gió xuân thổi vào mặt.
“Cảnh Tiêm Trần, ngươi vẫn như trước, không thay đổi gì, vẫn là một kẻ tự cao tự đại luôn cho rằng mình là đúng.” Tiếng cười theo bốn phương tám hướng mà đến, ngay sau đó vài người mặc hồng y che mặt từ bốn phía tiến đến, lao thẳng tới Cảnh Tiêm Trần, một chút cũng không thèm để ý đến ta
Cảnh Tiêm Trần cũng không có lấy ta làm tấm lá chắn, vươn tay kéo ta qua một bên, lại chính là cười nói: “Cẩm Hoàng, thì ra nàng chính là thánh chủ của hồng lâu vong vũ.”
Hồng lâu vong vũ?
Là hồng lâu vong vũ – tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ sao?
Trên giang hồ không có chuyện gì mà hồng lâu vong vũ không tra ra được, chỉ cần có cũng đủ năng lực đạt tới yêu cầu của hồng lâu vong vũ đặt ra
Bên trong Hồng lâu có tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ, cũng có tổ chức ám sát thần bí nhất.
Hồng lâu không giống như địa sát môn, và Kính Nguyệt cung.
Địa sát môn cùng Kính Nguyệt cung, đều bị nhân sĩ tự xưng là chính phái trên giang hồ gọi là tà phái, nhưng là những người đó cũng không dám đối với hồng lâu có một câu oán hận.
Người của Hồng lâu chính tà khó phân, nhưng là những nhân sĩ trên giang hồ này cũng không dám đắc tội với hồng lâu, trừ phi hắn muốn tất cả mọi điều riêng tư bí mật của mình đều bị lộ ra ngoài, để cho mọi người nhìn thấy
Người của Hồng lâu cũng không phải là hạng người hiền lương gì.
Mỗi người trong Hồng lâu đều không muốn mọi người biết mặt của mình, mà hồng lâu nắm giữ nhược điểm của mọi người trên giang hồ, đương nhiên bao gồm cả ta, thậm chí là cả Cảnh Tiêm Trần nữa
“Cảnh Tiêm Trần, vẫn còn rất nhiều chuyện ngươi không thể tưởng được đâu” vài người mặc hồng y kia đã phi thân đến trước mặt Cảnh Tiêm Trần. Nhưng là thanh âm của Cẩm Hoàng lại vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người ta nghe mà không xác định được nàng đang đứng ở đâu.
“Cảnh Tiêm Trần, có lẽ nhiều năm trước kia, ngươi nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đúng không?” Cẩm Hoàng trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng không cần che giấu “Hồng lâu nếu muốn giết một người, như vậy ra tay tuyệt sẽ không thất bại.”
Hồng lâu cho tới bây giờ đều là bắt lấy nhược điểm của người khác, sau đó tiếp tục phái người đi ám sát.
Cẩm Hoàng nếu đã chọn ngày hôm nay, chọn ở tại nơi này, như vậy nhất định đã phái người điều tra thật kỹ về Cảnh Tiêm Trần.
Thì ra chúng ta đều sai lầm rồi, Cẩm Hoàng rời đi cũng không phải là đang trốn tránh Cảnh Tiêm Trần, cũng không phải là không biết đối mặt với hắn như thế nào, nàng chẳng qua là muốn cho hắn lơ là cảnh giác
Là ai nói Cẩm Hoàng mặc dù có thể phụ cả thiên hạ, nhưng thủy chung không có biện pháp phụ hắn?
Xem ra không có một ai có thể hiểu rõ Cẩm Hoàng, Cảnh Tiêm Trần không, Quân Mạnh nhiên cũng không.
“Cẩm Hoàng, nàng thật sự hận ta như thế sao?” Cảnh Tiêm Trần cũng chưa có ra tay, lại chính là sâu kín hỏi.
“Cảnh Tiêm Trần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên hận ngươi sao?” sự thanh cao, ngạo mạn vỡ tan, giọng nói mang đầy sự trào phúng “Sau khi ngươi đã làm nhiều chuyện có lỗi với ta như vậy, ngươi còn muốn hy vọng xa vời ta tha thứ cho ngươi hay sao?”
Cảnh Tiêm Trần trầm mặc thật lâu sau, mới cười mở miệng nói “Cẩm Hoàng, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ được nàng tha thứ, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình”
Hắn nói rất nhẹ nhàng bình thản, nhưng vẫn đủ để làm tổn thương trái tim của một người.
Mặc dù ta không biết Cẩm Hoàng ở nơi nào, nhưng lại có thể cảm giác được hơi thở chung quanh đột nhiên sắc bén vài phần.
Ta không biết bọn họ đã phát sinh chuyện gì, nhưng lại có thể tinh tường hiểu được, những lời nói của Cảnh Tiêm Trần có bao nhiêu đả thương người khác ra sao.
Hắn, tựa hồ thật sự rất tàn nhẫn…
Bình luận truyện