Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 154: Mới vào Hầu phủ
Mặc Minh cư chính là chỗ ở của Cẩm Hoàng ở Ninh Việt thành.
Chúng ta phải mất thời gian một tháng để đi từ Đồ thành đến Ninh Việt thành
Trong khoảng thời gian này, người của Dạ Khuynh Thành vẫn là không ngừng theo sau ám sát ta, Truy Phong cùng Tu La vẫn như cũ ngầm bảo hộ ta, mà Cẩm Hoàng lại cái gì cũng không có hỏi, thật giống như nàng cái gì cũng không biết
Chính là nếu là Cẩm Hoàng, chắc chắn nàng đã sớm biết tất cả mọi chuyện.
Mặc Minh cư nằm ở một nơi sơn thủy tràn ngập ánh nắng ấm áp, ở ngoại thành Ninh Việt thành, từ bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một tiểu trúc bình thường, nhưng là bên trong lại ẩn chứa nhiều huyền cơ.
“Mệt chết ta” ” tiến vào phòng ở, ta buông mình ngồi phịch xuống ghế
Dọc theo đường đi không phải chỉ có đi như chạy, mà còn phải đối phó với người do Dạ Khuynh Thành phái tới ám sát ta, quả nhiên là mệt muốn chết! Ta quả thật là rất lười, không có thói quen liên tục hoạt động mệt mỏi như thế này.
Cẩm Hoàng cười nhưng cũng không có nói gì. Trong một tháng này, Cẩm Hoàng tươi cười dần dần nhiều lên. Cũng không biết có phải là do ngày đó ta đã nói kích thích nàng, hay là ở trong Minh Việt thành này có chuyện làm cho nàng thoải mái.
“Liễu Lăng. Ngươi trước đi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh ngủ! Ta có việc muốn nói với ngươi” Cẩm Hoàng cười nói.
Ta cũng không chối từ, tìm một cái nhuyễn tháp, liền bắt đầu đặt mình xuống đó nghỉ ngơi.
Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, ta rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen. Trên bàn, bữa tối đã sớm được dọn lên, Cẩm Hoàng lại đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Không biết là đang nhìn cái gì ở bên ngoài.
Nàng đứng đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ trên gương mặt của nàng.
“Cẩm Hoàng” ta lên tiếng gọi nàng.
Nàng quay người lại, cười nhẹ. . . “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Ta vặn thắt lưng một cái, cười nói: “Ừm, sau khi ngủ dậy thật sự cảm thấy rất thoải mái”
Cẩm Hoàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. “Liễu Lăng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện “
Ta vui vẻ đồng ý, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, cũng không chờ nàng mở miệng. Liền đã bắt tay vào việc dùng bữa.
“Liễu Lăng. Ta có việc giao cho ngươi đi làm.” nàng cũng không ăn, chính là lẳng lặng nhìn ta.
Ta không có ngừng động tác dùng cơm. Không chút để ý nói: “Chuyện gì? . . . .
“Ta muốn ngươi xâm nhập vào bên trong Chiến Hậu phủ, giúp ta điều tra một việc.” nàng đi thẳng vào vấn đề nói: “Cuối cùng mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện năm đó nữa “
“Chiến hậu? Tây độc chiến hậu sao?” ” ta buông đôi đũa xuống, kinh ngạc hỏi.
Cẩm Hoàng gật đầu “Đúng, chính là tây độc chiến hậu được mọi người xưng danh”
Đối với danh hào Đông tà, tây độc, người người trong thiên hạ ai cũng đều đã nghe nói qua, tà vương Cơ Lưu Tiêu của Đông Hải quốc, cùng chiến hậu của Tây Việt quốc, nhưng lại không biết tên của chiến hậu, chỉ biết là hắn ở trên chiến trường chính là Tu La, máu lạnh, ra tay rất tàn nhẫn.
Cẩm Hoàng đến Ninh Việt thành là vì hắn sao?
Đối với người trong triều, ta chưa bao giờ tìm hiểu kĩ lắm, mặc dù biết danh hào của bọn họ, nhưng cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là một người như thế nào, có lẽ vì thế cho nên lúc trước ta không có biện pháp gì để nhìn thấu Cơ Lưu Tiêu.
Trầm mặc một lúc lâu, ta gật đầu nói: “Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Cẩm Hoàng, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi sẽ trả thù ta, cho nên lúc này ta đáp ứng ngươi, cũng chỉ là vì ta coi ngươi như bằng hữu của ta”
“Bằng hữu sao?” ” nàng thì thào tự nói
“Đúng vậy, bằng hữu. . . .” Ta kiên định nói.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ta “Liễu Lăng, ta nhưng là đã từng lợi dụng ngươi.”
Ta mỉm cười “Cẩm Hoàng, vậy là ngươi cũng quá coi thường Liễu Lăng ta rồi, một lần đó, là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Ta tuy rằng không thể chân chính biết tất cả mọi chuyện, nhưng như vậy cũng không phải là mọi chuyện ta đều mơ hồ không hiểu rõ.”
Nàng cười, dịu dàng như ánh trăng mùa thu “Liễu Lăng, cùng ngươi ở chung càng lâu, ta liền phát giác chính mình càng ngày càng là thích ngươi.”
“Tiểu Hoàng, thì ra ngươi đánh giá ta cao như vậy a~.” trong nháy mắt ta nhìn thẳng vào nàng, mang theo vài phần trêu tức.
Nàng thế nhưng cũng chỉ cười mà không nói, không còn thấy sự sự thanh cao, ngạo nghễ cùng hờ hững của ngày thường, con người nàng bắt đầu cảm thấy đang dần dần trở nên nhu hòa hơn.
Chúng ta trong lúc đó, có rất nhiều việc không có nói rõ, nhưng là cả hai chúng ta lại ăn ý không chạm đến.
Có lẽ đợi đến thời điểm nhất định, tất cả đều sẽ thoát phá ra như nước sông chảy cuồn cuộn.
**********
Đúng dịp chiến hậu phủ đang tuyển thị nữ, ta liền nhân cơ hội này đến ghi danh dự tuyển.
Có phải là do Cẩm Hoàng đã sớm biết tin tức này, cho nên mới nói với ta như thế?
Một đường đi nhanh, chỉ sợ chậm chân sẽ có người tranh mất.
Chính là khi ta đến Chiến Hậu phủ, lại phát giác nơi đó cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng của ta, ngược lại có vẻ vắng vẻ, chỉ có mấy người đứng thập thò ở xa xa phía đối diện, muốn nghĩ tiến lên lại không dám.
“Có phải nơi này đang tuyển thị nữ hay không?” ta hỏi một người có bộ dáng giống quản gia đang đứng ở bên cạnh.
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, mới cười nói: “Đúng vậy. Cô nương muốn tuyển dụng sao? …
Hắn tươi cười thực sáng lạn, nhưng là ta lại cảm thấy có vài phần không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào ta cũng không thể lý giải rõ được.
Ta vô ý thức gật gật đầu.”Đúng vậy.”
“Có phải là ngươi. . . .” Ta còn chưa nói hết, hắn liền mở miệng nói: “Theo ta đi vào.”
Không thể nào? Sao lại có thể dễ dàng như vậy được?
Chẳng lẽ là Cẩm Hoàng đã an bài tốt từ trước rồi sao?
Vì thế ta cũng không có nghĩ nhiều. Một đường đi theo quản gia kia đi vào trong phủ.
“Cô nương là người nơi khác đến đây.” Quản gia thoạt nhìn rất là thân thiết, vẻ mặt luôn luôn mang theo nụ cười tủm tỉm.
“A, quản gia thúc thúc làm sao mà biết được, thật là lợi hại nha~” ta ra vẻ ngây thơ nhìn hắn, liền coi như là một cô gái không hiểu thế sự.
Nếu tính ở lại Chiến Hậu phủ, ta tự nhiên không thể đắc tội với quản gia, khi tất yếu, ta còn có thể trông cậy vào hắn.
Quản gia cười nhìn ta, nhưng cũng không nói gì thêm, chính là đem ta đến một căn phòng nhỏ ở trong một tiểu viện.
“Cô nương hãy ở trong này nghỉ ngơi một đêm trước. Chờ ngày mai ta lại đến an bài chức vụ cho cô nương.” Quản gia rất là hiền lành.
Làm cho lòng ta càng ngày càng xác định. Quản gia này nhất định có quan hệ gì đó với Cẩm Hoàng, bằng không làm gì hắn lại khách khí như vậy đối với một nữ tử đến phủ để làm thị nữ cơ chứ.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi nở một nụ cười “Cảm ơn Quản gia thúc thúc, nhưng ta đây có thể đi về thu thập một chút đồ đạc, ngày mai lại quay lại có được không?”
Ta tự nhiên còn phải trở về cùng Cẩm Hoàng làm rõ ràng chuyện này đã.
Quản gia mang theo vài phần khó xử, nhìn ta nói: “Theo như quy củ, một khi đã vào phủ thì không nên tùy tiện đi ra ngoài “
“Nhưng là ta thật sự cần phải đi về một chuyến.” mở to một đôi mắt long lanh, ta vô tội nhìn hắn.
Đến cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng ta, nhưng lại dặn dò “Ngày mai nhất định phải vào phủ sớm một chút.”
Ta miệng đầy đáp ứng, sau đó liền về tới Mặc Minh cư, muốn tìm Cẩm Hoàng để hỏi cho rõ, chính là thị nữ của Cẩm Hoàng lại nói cho ta biết, Cẩm Hoàng có việc đi ra ngoài, ngày mai mới có thể trở về.
Cho nên ta cuối cùng không thể tìm hiểu được, quản gia kia rốt cuộc có phải là người của Cẩm Hoàng hay không?
Ta tự nhiên cũng không thể trực tiếp đến hỏi hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta liền đúng hạn về tới Chiến Hậu phủ, quản gia vừa thấy ta, lại nở nụ cười sáng lạn, cười tủm tỉm vuốt đầu ta: “Nha đầu, tên gọi là gì?”
“Tiểu Cẩm.” Ta cười trả lời. Nếu là Cẩm Hoàng bảo ta đến, ta tự nhiên cũng nên sử dụng tên của nàng là tốt nhất.
“Cẩm nha đầu, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy chúng ta đúng là có duyên, ngươi có muốn quản gia thúc thúc an bài cho ngươi một công việc thật thoải mái hay không?” quản gia cười nói.
Ta là một người lười, còn chưa từng phải hầu hạ người khác, vừa nghe có công việc thoải mái, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng.
Giờ phút này, trong tiềm thức của ta dĩ nhiên đem quản gia là người của Cẩm Hoàng.
“Nếu không quản gia thúc thúc đem ngươi an bài đến bên cạnh Chiến Hậu, ngươi thấy như thế nào?” Quản gia thử tính hỏi ý ta.
Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy được, ta vì Chiến Hậu mà đến! Nếu có thể ở bên cạnh hắn, tự nhiên không gì tốt hơn thế
Đến lúc này, ta nhưng là xác định quản gia là người một nhà với ta, nếu không phải, một nha hoàn mới vừa vào phủ, nào có được đãi ngộ tốt như vậy.
“Cám ơn quản gia thúc thúc.” Ta ngọt ngào cười nói.
Quản gia làm như thật cao hứng, thái độ đối với ta càng thêm hiền lành, một câu lại một câu Cẩm nha đầu.
Ta cười đáp lời, đi theo đường nhỏ đến tiểu viện hôm qua, nơi này chắc là nơi ở của nha hoàn.
“Cẩm nha đầu, quản gia thúc thúc đã an bài cho ngươi một căn phòng tốt nhất, ngươi không cần phải ở chung với những nha hoàn khác.” hắn ân tình nói.
Ta miệng đầy đáp ứng, ta là người lười nhác, tự nhiên là càng thoải mái càng tốt.
“Vậy ngươi vào phòng dọn dẹp lại một chút đi. Đợi lát nữa ta lại đây mang ngươi đi gặp Hầu gia.” Quản gia sau khi nói xong câu đó, liền vội vàng rời đi, trước khi đi, ta tựa hồ thấy ánh mắt hắn hiện lên một tia thương hại.
Chính là khi nhìn lại, hắn vẫn là một quản gia hiền lành kia.
Ta cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, đem hành lý đặt vào trong phòng.
Quản gia không có gạt ta, hắn phân cho ta một căn phòng thật sự là rất tốt, rộng rãi lại thoáng đãng, quan trọng nhất là không có ai quấy rầy ta.
Chờ ta dọn dẹp thật tốt xong, quản gia lại vẫn là chưa có tới, vì thế ta liền đi ra khỏi phòng, tùy tiện ngó nghiêng bốn phía.
Nếu về sau muốn sinh hoạt ở trong này, tự nhiên là phải làm quen một chút hoàn cảnh ở nơi này.
Thời điểm đi ra sân, một đám nha hoàn thẳng hướng ta mà đi, cùng ta gặp thoáng qua, sau lại thấp giọng hỏi nhau.
“Nàng chính là thị nữ mới tới sao?”
“Có lẽ vậy”
“Nghe nói quản gia phân phó nàng đến hầu hạ bên cạnh Hầu gia đúng không?”
“Đúng vậy, quản gia nhưng là tốn rất nhiều công sức mới tìm được một người mới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này”
“Nha đầu kia hình như là người từ nơi khác đến đây, trách không được lại đáp ứng quản gia”
“Đúng vậy, bất quá nàng về sau thật thảm, phải đối mặt với Hầu gia”
“Đáng thương… Có cho vàng ta cũng không muốn hầu hạ bên cạnh Hầu gia.”
Các nàng nghĩ rằng các nàng nói chuyện rất nhỏ với nhau, sẽ không ai nghe thấy được, nhưng là khả năng nghe của ta so với người bình thường trội hơn một chút, cho nên đoạn đối thoại của các nàng ta nghe được cũng rất rõ ràng.
Chính là các nàng tựa hồ rất sợ hãi Chiến Hậu, nhưng tại sao lại phải sợ hãi.
Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?
Trách không được ta cuối cùng cảm thấy ánh mắt của quản gia kia có chút quái dị.
Bất quá việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận ta lùi bước, dù sao ta cũng đã đáp ứng Cẩm Hoàng, vì thế mặc kệ Chiến Hậu kia là loại người như thế nào, ta đều phải tiếp cận hắn.
Tây độc chiến hậu, chẳng lẽ thật sự khủng bố như lời đồn đại sao?
Đang lúc ta suy nghĩ miên man, thanh âm của quản gia đột nhiên vang lên “Cẩm nha đầu. Chuẩn bị tốt chưa? Ta mang ngươi đi gặp Vương gia”
Lão quản gia này thật đúng là hồ ly.
Nguyên bản hảo cảm đối với hắn sớm đã biến mất.
Xem ra hắn cũng không phải là người của Cẩm Hoàng, chính là Cẩm Hoàng nàng… có phải hay không đã biết tất cả mọi chuyện?
Khó trách được ngày đó nàng chạy trốn không thấy bóng người.
“Quản gia thúc thúc…” Ta túm lấy ống tay áo của hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn.
Nếu là người sẽ không thể không cảm thấy nhu nhược, khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của ta.
“Làm sao vậy? Cẩm nha đầu” tính ra hắn cũng còn có một chút lương tâm.
“Quản gia thúc thúc” ta cúi đầu, lí nhí nói: “Ta vừa rồi nghe thấy mấy tỷ tỷ ở trong tiểu viện này nói Hầu gia rất đáng sợ “
Ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, giả bộ mảnh mai yếu đuối “Quản gia thúc thúc, ta sợ hãi.”
Nhìn xem lương tâm hắn có chịu khiển trách hay không, thế nhưng lại đi lừa gạt một tiểu cô nương bất lực như vậy.
Quả nhiên, trên mặt hắn xuất hiện vài phần áy náy “Cẩm nha đầu, sao lại có thể như vậy được? Hầu gia đương nhiên không đáng sợ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ Hầu gia cho thật tốt, Hầu gia liền sẽ thích ngươi.”
Hừ, lão hồ ly quả nhiên vẫn là lão hồ ly, ta không nên nói hắn còn có một chút lương tâm.
Nếu ta thật là một cô gái bất lực. Kia chẳng phải là đã bị hắn đẩy vào hố lửa rồi hay sao?
“Thật vậy chăng?” Đáy lòng mang đầy tâm tư, tự nhiên không thể biểu hiện ra mặt.
Hắn xấu hổ sờ soạng xuống đầu của ta, liên tục khẳng định
“Đương nhiên là thật.”
“Ừm, ta tin tưởng quản gia thúc thúc.” Ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, ta đem sự ngây thơ diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Ta càng là như thế, chắc chắn trong lòng lão quản gia càng là cảm thấy xấu hổ.
Hắn chắc chắn là đã phải mang trên mình tội danh lừa gạt một cô gái ngây thơ, không hiểu thế sự.
“Cẩm nha đầu, về sau nhìn thấy Hầu gia, cần phải nói ít làm nhiều.” Hắn nhìn ta một phen, theo sau dặn dò nói.
“Tiểu Cẩm hiểu rồi” vẫn như trước là cười đơn thuần.
Chính là cái loại đơn thuần này đối với ta mà nói sớm đã không có, vì thế diễn quả thật có vài phần phải cố gắng hết sức.
Quản gia không nói thêm câu gì nữa, vội vàng đem ta đưa đến một tiểu viện hẻo lánh mà tĩnh lặng, thấy thế nào cũng không giống như là một nơi ở của chiến hậu tây việt quốc nắm quyền thế trong tay.
“Cẩm nha đầu, chính là nơi này” quản gia một bên mở cửa, một bên dẫn theo ta đi vào bên trong.
Vừa đi vào đến sân, ta liền cảm thấy một trận âm khí thẳng hướng ta mà đến. Nhưng lại có vài phần rùng rợn đến lông dựng đứng, xương nhũn ra.
Chiến Hậu quả thực không phải người bình thường a~, chẳng trách vừa nãy đám nha hoàn kia, khi nhắc đến hắn lại sẽ sợ hãi đến như vậy.
Chính là không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh của ta đây.
Cũng không kịp để cho ta nghĩ nhiều, quản gia đã đưa ta đến trước một căn phòng được đóng chặt cửa.
“Hầu gia, nô tài dẫn theo nha hoàn mới tới đến đây.” Mặc dù cách một cánh cửa được đóng chặt, quản gia vẫn như cũ cung kính cúi người, trong lời nói hoàn toàn mang theo sự cung kính.
Quản gia duy trì động tác bất động này, cùng đợi người ở bên trong phòng lên tiếng trả lời, nhưng là đợi một lúc lâu, bên trong vẫn là trầm tĩnh một mảnh.
Bất đắc dĩ, quản gia lại một lần nữa mở miệng “Hầu gia, nô tài mang đến nha hoàn mới cho người.”
Lúc này đây, ta nghe được âm thanh của hắn hơi run run, ngay cả thân mình đều hơi hơi có chút xiêu vẹo.
Chẳng lẽ chiến hậu này thật sự làm cho người ta sợ hãi như thế sao?
Ta nhìn cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt lại, cẩn thận suy nghĩ.
Trầm mặc, vẫn là một mảnh trầm mặc.
Vốn là tiểu viện yên tĩnh, giờ phút này lại tĩnh lặng mang theo một chút quỷ dị.
Quản gia thân mình đã bắt đầu xiêu vẹo run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà ngay dưới mặt đất, chỗ hắn đứng đã ướt đẫm một mảng bởi mồ hôi của hắn rơi xuống.
“Quản gia thúc thúc, chắc là bên trong không có người, ta nghĩ chúng ta vẫn là nên trở về trước đi” ta hảo tâm nhắc nhở quản gia. Nhưng là lại đổi lấy lại là hắn có chút nghiêm khắc liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta thật đúng là tự làm mất mặt mình mà.
Quên đi. Hắn bị hù chết cũng xứng đáng.
Mặc dù thật sự đối mặt với Tu La máu lạnh, cũng không nên sợ hãi thành bộ dạng như thế này chứ.
Dù sao, ta cũng đã xem qua rất nhiều hình ảnh đẫm máu, đáy lòng sớm đã chết lặng, huống hồ đôi tay của ta, từ lâu đã lây dính máu tươi của vô số người rồi.
Mà người ở bên trong kia, mặc dù thật sự tàn nhẫn, máu lạnh, ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ hãi hắn.
Hồi lâu sau, thời điểm quản gia kia cơ hồ sắp ngã xuống, bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn “Vào đi.”
Thanh âm khàn khàn như vậy, quả thực là đã vượt qua mức khàn khàn bình thường, nhưng lại khó nghe giống như tiếng chuông đồng, vô pháp phát ra thanh âm thanh thúy, rất thô mà lại rất khó nghe.
Giọng nói này chính là của Chiến Hậu danh chấn tứ quốc sao?
Chúng ta phải mất thời gian một tháng để đi từ Đồ thành đến Ninh Việt thành
Trong khoảng thời gian này, người của Dạ Khuynh Thành vẫn là không ngừng theo sau ám sát ta, Truy Phong cùng Tu La vẫn như cũ ngầm bảo hộ ta, mà Cẩm Hoàng lại cái gì cũng không có hỏi, thật giống như nàng cái gì cũng không biết
Chính là nếu là Cẩm Hoàng, chắc chắn nàng đã sớm biết tất cả mọi chuyện.
Mặc Minh cư nằm ở một nơi sơn thủy tràn ngập ánh nắng ấm áp, ở ngoại thành Ninh Việt thành, từ bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một tiểu trúc bình thường, nhưng là bên trong lại ẩn chứa nhiều huyền cơ.
“Mệt chết ta” ” tiến vào phòng ở, ta buông mình ngồi phịch xuống ghế
Dọc theo đường đi không phải chỉ có đi như chạy, mà còn phải đối phó với người do Dạ Khuynh Thành phái tới ám sát ta, quả nhiên là mệt muốn chết! Ta quả thật là rất lười, không có thói quen liên tục hoạt động mệt mỏi như thế này.
Cẩm Hoàng cười nhưng cũng không có nói gì. Trong một tháng này, Cẩm Hoàng tươi cười dần dần nhiều lên. Cũng không biết có phải là do ngày đó ta đã nói kích thích nàng, hay là ở trong Minh Việt thành này có chuyện làm cho nàng thoải mái.
“Liễu Lăng. Ngươi trước đi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh ngủ! Ta có việc muốn nói với ngươi” Cẩm Hoàng cười nói.
Ta cũng không chối từ, tìm một cái nhuyễn tháp, liền bắt đầu đặt mình xuống đó nghỉ ngơi.
Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, ta rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen. Trên bàn, bữa tối đã sớm được dọn lên, Cẩm Hoàng lại đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Không biết là đang nhìn cái gì ở bên ngoài.
Nàng đứng đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ trên gương mặt của nàng.
“Cẩm Hoàng” ta lên tiếng gọi nàng.
Nàng quay người lại, cười nhẹ. . . “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Ta vặn thắt lưng một cái, cười nói: “Ừm, sau khi ngủ dậy thật sự cảm thấy rất thoải mái”
Cẩm Hoàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. “Liễu Lăng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện “
Ta vui vẻ đồng ý, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, cũng không chờ nàng mở miệng. Liền đã bắt tay vào việc dùng bữa.
“Liễu Lăng. Ta có việc giao cho ngươi đi làm.” nàng cũng không ăn, chính là lẳng lặng nhìn ta.
Ta không có ngừng động tác dùng cơm. Không chút để ý nói: “Chuyện gì? . . . .
“Ta muốn ngươi xâm nhập vào bên trong Chiến Hậu phủ, giúp ta điều tra một việc.” nàng đi thẳng vào vấn đề nói: “Cuối cùng mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện năm đó nữa “
“Chiến hậu? Tây độc chiến hậu sao?” ” ta buông đôi đũa xuống, kinh ngạc hỏi.
Cẩm Hoàng gật đầu “Đúng, chính là tây độc chiến hậu được mọi người xưng danh”
Đối với danh hào Đông tà, tây độc, người người trong thiên hạ ai cũng đều đã nghe nói qua, tà vương Cơ Lưu Tiêu của Đông Hải quốc, cùng chiến hậu của Tây Việt quốc, nhưng lại không biết tên của chiến hậu, chỉ biết là hắn ở trên chiến trường chính là Tu La, máu lạnh, ra tay rất tàn nhẫn.
Cẩm Hoàng đến Ninh Việt thành là vì hắn sao?
Đối với người trong triều, ta chưa bao giờ tìm hiểu kĩ lắm, mặc dù biết danh hào của bọn họ, nhưng cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là một người như thế nào, có lẽ vì thế cho nên lúc trước ta không có biện pháp gì để nhìn thấu Cơ Lưu Tiêu.
Trầm mặc một lúc lâu, ta gật đầu nói: “Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Cẩm Hoàng, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi sẽ trả thù ta, cho nên lúc này ta đáp ứng ngươi, cũng chỉ là vì ta coi ngươi như bằng hữu của ta”
“Bằng hữu sao?” ” nàng thì thào tự nói
“Đúng vậy, bằng hữu. . . .” Ta kiên định nói.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ta “Liễu Lăng, ta nhưng là đã từng lợi dụng ngươi.”
Ta mỉm cười “Cẩm Hoàng, vậy là ngươi cũng quá coi thường Liễu Lăng ta rồi, một lần đó, là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Ta tuy rằng không thể chân chính biết tất cả mọi chuyện, nhưng như vậy cũng không phải là mọi chuyện ta đều mơ hồ không hiểu rõ.”
Nàng cười, dịu dàng như ánh trăng mùa thu “Liễu Lăng, cùng ngươi ở chung càng lâu, ta liền phát giác chính mình càng ngày càng là thích ngươi.”
“Tiểu Hoàng, thì ra ngươi đánh giá ta cao như vậy a~.” trong nháy mắt ta nhìn thẳng vào nàng, mang theo vài phần trêu tức.
Nàng thế nhưng cũng chỉ cười mà không nói, không còn thấy sự sự thanh cao, ngạo nghễ cùng hờ hững của ngày thường, con người nàng bắt đầu cảm thấy đang dần dần trở nên nhu hòa hơn.
Chúng ta trong lúc đó, có rất nhiều việc không có nói rõ, nhưng là cả hai chúng ta lại ăn ý không chạm đến.
Có lẽ đợi đến thời điểm nhất định, tất cả đều sẽ thoát phá ra như nước sông chảy cuồn cuộn.
**********
Đúng dịp chiến hậu phủ đang tuyển thị nữ, ta liền nhân cơ hội này đến ghi danh dự tuyển.
Có phải là do Cẩm Hoàng đã sớm biết tin tức này, cho nên mới nói với ta như thế?
Một đường đi nhanh, chỉ sợ chậm chân sẽ có người tranh mất.
Chính là khi ta đến Chiến Hậu phủ, lại phát giác nơi đó cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng của ta, ngược lại có vẻ vắng vẻ, chỉ có mấy người đứng thập thò ở xa xa phía đối diện, muốn nghĩ tiến lên lại không dám.
“Có phải nơi này đang tuyển thị nữ hay không?” ta hỏi một người có bộ dáng giống quản gia đang đứng ở bên cạnh.
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, mới cười nói: “Đúng vậy. Cô nương muốn tuyển dụng sao? …
Hắn tươi cười thực sáng lạn, nhưng là ta lại cảm thấy có vài phần không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào ta cũng không thể lý giải rõ được.
Ta vô ý thức gật gật đầu.”Đúng vậy.”
“Có phải là ngươi. . . .” Ta còn chưa nói hết, hắn liền mở miệng nói: “Theo ta đi vào.”
Không thể nào? Sao lại có thể dễ dàng như vậy được?
Chẳng lẽ là Cẩm Hoàng đã an bài tốt từ trước rồi sao?
Vì thế ta cũng không có nghĩ nhiều. Một đường đi theo quản gia kia đi vào trong phủ.
“Cô nương là người nơi khác đến đây.” Quản gia thoạt nhìn rất là thân thiết, vẻ mặt luôn luôn mang theo nụ cười tủm tỉm.
“A, quản gia thúc thúc làm sao mà biết được, thật là lợi hại nha~” ta ra vẻ ngây thơ nhìn hắn, liền coi như là một cô gái không hiểu thế sự.
Nếu tính ở lại Chiến Hậu phủ, ta tự nhiên không thể đắc tội với quản gia, khi tất yếu, ta còn có thể trông cậy vào hắn.
Quản gia cười nhìn ta, nhưng cũng không nói gì thêm, chính là đem ta đến một căn phòng nhỏ ở trong một tiểu viện.
“Cô nương hãy ở trong này nghỉ ngơi một đêm trước. Chờ ngày mai ta lại đến an bài chức vụ cho cô nương.” Quản gia rất là hiền lành.
Làm cho lòng ta càng ngày càng xác định. Quản gia này nhất định có quan hệ gì đó với Cẩm Hoàng, bằng không làm gì hắn lại khách khí như vậy đối với một nữ tử đến phủ để làm thị nữ cơ chứ.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi nở một nụ cười “Cảm ơn Quản gia thúc thúc, nhưng ta đây có thể đi về thu thập một chút đồ đạc, ngày mai lại quay lại có được không?”
Ta tự nhiên còn phải trở về cùng Cẩm Hoàng làm rõ ràng chuyện này đã.
Quản gia mang theo vài phần khó xử, nhìn ta nói: “Theo như quy củ, một khi đã vào phủ thì không nên tùy tiện đi ra ngoài “
“Nhưng là ta thật sự cần phải đi về một chuyến.” mở to một đôi mắt long lanh, ta vô tội nhìn hắn.
Đến cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng ta, nhưng lại dặn dò “Ngày mai nhất định phải vào phủ sớm một chút.”
Ta miệng đầy đáp ứng, sau đó liền về tới Mặc Minh cư, muốn tìm Cẩm Hoàng để hỏi cho rõ, chính là thị nữ của Cẩm Hoàng lại nói cho ta biết, Cẩm Hoàng có việc đi ra ngoài, ngày mai mới có thể trở về.
Cho nên ta cuối cùng không thể tìm hiểu được, quản gia kia rốt cuộc có phải là người của Cẩm Hoàng hay không?
Ta tự nhiên cũng không thể trực tiếp đến hỏi hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta liền đúng hạn về tới Chiến Hậu phủ, quản gia vừa thấy ta, lại nở nụ cười sáng lạn, cười tủm tỉm vuốt đầu ta: “Nha đầu, tên gọi là gì?”
“Tiểu Cẩm.” Ta cười trả lời. Nếu là Cẩm Hoàng bảo ta đến, ta tự nhiên cũng nên sử dụng tên của nàng là tốt nhất.
“Cẩm nha đầu, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy chúng ta đúng là có duyên, ngươi có muốn quản gia thúc thúc an bài cho ngươi một công việc thật thoải mái hay không?” quản gia cười nói.
Ta là một người lười, còn chưa từng phải hầu hạ người khác, vừa nghe có công việc thoải mái, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng.
Giờ phút này, trong tiềm thức của ta dĩ nhiên đem quản gia là người của Cẩm Hoàng.
“Nếu không quản gia thúc thúc đem ngươi an bài đến bên cạnh Chiến Hậu, ngươi thấy như thế nào?” Quản gia thử tính hỏi ý ta.
Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy được, ta vì Chiến Hậu mà đến! Nếu có thể ở bên cạnh hắn, tự nhiên không gì tốt hơn thế
Đến lúc này, ta nhưng là xác định quản gia là người một nhà với ta, nếu không phải, một nha hoàn mới vừa vào phủ, nào có được đãi ngộ tốt như vậy.
“Cám ơn quản gia thúc thúc.” Ta ngọt ngào cười nói.
Quản gia làm như thật cao hứng, thái độ đối với ta càng thêm hiền lành, một câu lại một câu Cẩm nha đầu.
Ta cười đáp lời, đi theo đường nhỏ đến tiểu viện hôm qua, nơi này chắc là nơi ở của nha hoàn.
“Cẩm nha đầu, quản gia thúc thúc đã an bài cho ngươi một căn phòng tốt nhất, ngươi không cần phải ở chung với những nha hoàn khác.” hắn ân tình nói.
Ta miệng đầy đáp ứng, ta là người lười nhác, tự nhiên là càng thoải mái càng tốt.
“Vậy ngươi vào phòng dọn dẹp lại một chút đi. Đợi lát nữa ta lại đây mang ngươi đi gặp Hầu gia.” Quản gia sau khi nói xong câu đó, liền vội vàng rời đi, trước khi đi, ta tựa hồ thấy ánh mắt hắn hiện lên một tia thương hại.
Chính là khi nhìn lại, hắn vẫn là một quản gia hiền lành kia.
Ta cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, đem hành lý đặt vào trong phòng.
Quản gia không có gạt ta, hắn phân cho ta một căn phòng thật sự là rất tốt, rộng rãi lại thoáng đãng, quan trọng nhất là không có ai quấy rầy ta.
Chờ ta dọn dẹp thật tốt xong, quản gia lại vẫn là chưa có tới, vì thế ta liền đi ra khỏi phòng, tùy tiện ngó nghiêng bốn phía.
Nếu về sau muốn sinh hoạt ở trong này, tự nhiên là phải làm quen một chút hoàn cảnh ở nơi này.
Thời điểm đi ra sân, một đám nha hoàn thẳng hướng ta mà đi, cùng ta gặp thoáng qua, sau lại thấp giọng hỏi nhau.
“Nàng chính là thị nữ mới tới sao?”
“Có lẽ vậy”
“Nghe nói quản gia phân phó nàng đến hầu hạ bên cạnh Hầu gia đúng không?”
“Đúng vậy, quản gia nhưng là tốn rất nhiều công sức mới tìm được một người mới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này”
“Nha đầu kia hình như là người từ nơi khác đến đây, trách không được lại đáp ứng quản gia”
“Đúng vậy, bất quá nàng về sau thật thảm, phải đối mặt với Hầu gia”
“Đáng thương… Có cho vàng ta cũng không muốn hầu hạ bên cạnh Hầu gia.”
Các nàng nghĩ rằng các nàng nói chuyện rất nhỏ với nhau, sẽ không ai nghe thấy được, nhưng là khả năng nghe của ta so với người bình thường trội hơn một chút, cho nên đoạn đối thoại của các nàng ta nghe được cũng rất rõ ràng.
Chính là các nàng tựa hồ rất sợ hãi Chiến Hậu, nhưng tại sao lại phải sợ hãi.
Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao?
Trách không được ta cuối cùng cảm thấy ánh mắt của quản gia kia có chút quái dị.
Bất quá việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận ta lùi bước, dù sao ta cũng đã đáp ứng Cẩm Hoàng, vì thế mặc kệ Chiến Hậu kia là loại người như thế nào, ta đều phải tiếp cận hắn.
Tây độc chiến hậu, chẳng lẽ thật sự khủng bố như lời đồn đại sao?
Đang lúc ta suy nghĩ miên man, thanh âm của quản gia đột nhiên vang lên “Cẩm nha đầu. Chuẩn bị tốt chưa? Ta mang ngươi đi gặp Vương gia”
Lão quản gia này thật đúng là hồ ly.
Nguyên bản hảo cảm đối với hắn sớm đã biến mất.
Xem ra hắn cũng không phải là người của Cẩm Hoàng, chính là Cẩm Hoàng nàng… có phải hay không đã biết tất cả mọi chuyện?
Khó trách được ngày đó nàng chạy trốn không thấy bóng người.
“Quản gia thúc thúc…” Ta túm lấy ống tay áo của hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn.
Nếu là người sẽ không thể không cảm thấy nhu nhược, khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của ta.
“Làm sao vậy? Cẩm nha đầu” tính ra hắn cũng còn có một chút lương tâm.
“Quản gia thúc thúc” ta cúi đầu, lí nhí nói: “Ta vừa rồi nghe thấy mấy tỷ tỷ ở trong tiểu viện này nói Hầu gia rất đáng sợ “
Ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, giả bộ mảnh mai yếu đuối “Quản gia thúc thúc, ta sợ hãi.”
Nhìn xem lương tâm hắn có chịu khiển trách hay không, thế nhưng lại đi lừa gạt một tiểu cô nương bất lực như vậy.
Quả nhiên, trên mặt hắn xuất hiện vài phần áy náy “Cẩm nha đầu, sao lại có thể như vậy được? Hầu gia đương nhiên không đáng sợ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ Hầu gia cho thật tốt, Hầu gia liền sẽ thích ngươi.”
Hừ, lão hồ ly quả nhiên vẫn là lão hồ ly, ta không nên nói hắn còn có một chút lương tâm.
Nếu ta thật là một cô gái bất lực. Kia chẳng phải là đã bị hắn đẩy vào hố lửa rồi hay sao?
“Thật vậy chăng?” Đáy lòng mang đầy tâm tư, tự nhiên không thể biểu hiện ra mặt.
Hắn xấu hổ sờ soạng xuống đầu của ta, liên tục khẳng định
“Đương nhiên là thật.”
“Ừm, ta tin tưởng quản gia thúc thúc.” Ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, ta đem sự ngây thơ diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Ta càng là như thế, chắc chắn trong lòng lão quản gia càng là cảm thấy xấu hổ.
Hắn chắc chắn là đã phải mang trên mình tội danh lừa gạt một cô gái ngây thơ, không hiểu thế sự.
“Cẩm nha đầu, về sau nhìn thấy Hầu gia, cần phải nói ít làm nhiều.” Hắn nhìn ta một phen, theo sau dặn dò nói.
“Tiểu Cẩm hiểu rồi” vẫn như trước là cười đơn thuần.
Chính là cái loại đơn thuần này đối với ta mà nói sớm đã không có, vì thế diễn quả thật có vài phần phải cố gắng hết sức.
Quản gia không nói thêm câu gì nữa, vội vàng đem ta đưa đến một tiểu viện hẻo lánh mà tĩnh lặng, thấy thế nào cũng không giống như là một nơi ở của chiến hậu tây việt quốc nắm quyền thế trong tay.
“Cẩm nha đầu, chính là nơi này” quản gia một bên mở cửa, một bên dẫn theo ta đi vào bên trong.
Vừa đi vào đến sân, ta liền cảm thấy một trận âm khí thẳng hướng ta mà đến. Nhưng lại có vài phần rùng rợn đến lông dựng đứng, xương nhũn ra.
Chiến Hậu quả thực không phải người bình thường a~, chẳng trách vừa nãy đám nha hoàn kia, khi nhắc đến hắn lại sẽ sợ hãi đến như vậy.
Chính là không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh của ta đây.
Cũng không kịp để cho ta nghĩ nhiều, quản gia đã đưa ta đến trước một căn phòng được đóng chặt cửa.
“Hầu gia, nô tài dẫn theo nha hoàn mới tới đến đây.” Mặc dù cách một cánh cửa được đóng chặt, quản gia vẫn như cũ cung kính cúi người, trong lời nói hoàn toàn mang theo sự cung kính.
Quản gia duy trì động tác bất động này, cùng đợi người ở bên trong phòng lên tiếng trả lời, nhưng là đợi một lúc lâu, bên trong vẫn là trầm tĩnh một mảnh.
Bất đắc dĩ, quản gia lại một lần nữa mở miệng “Hầu gia, nô tài mang đến nha hoàn mới cho người.”
Lúc này đây, ta nghe được âm thanh của hắn hơi run run, ngay cả thân mình đều hơi hơi có chút xiêu vẹo.
Chẳng lẽ chiến hậu này thật sự làm cho người ta sợ hãi như thế sao?
Ta nhìn cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt lại, cẩn thận suy nghĩ.
Trầm mặc, vẫn là một mảnh trầm mặc.
Vốn là tiểu viện yên tĩnh, giờ phút này lại tĩnh lặng mang theo một chút quỷ dị.
Quản gia thân mình đã bắt đầu xiêu vẹo run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà ngay dưới mặt đất, chỗ hắn đứng đã ướt đẫm một mảng bởi mồ hôi của hắn rơi xuống.
“Quản gia thúc thúc, chắc là bên trong không có người, ta nghĩ chúng ta vẫn là nên trở về trước đi” ta hảo tâm nhắc nhở quản gia. Nhưng là lại đổi lấy lại là hắn có chút nghiêm khắc liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta thật đúng là tự làm mất mặt mình mà.
Quên đi. Hắn bị hù chết cũng xứng đáng.
Mặc dù thật sự đối mặt với Tu La máu lạnh, cũng không nên sợ hãi thành bộ dạng như thế này chứ.
Dù sao, ta cũng đã xem qua rất nhiều hình ảnh đẫm máu, đáy lòng sớm đã chết lặng, huống hồ đôi tay của ta, từ lâu đã lây dính máu tươi của vô số người rồi.
Mà người ở bên trong kia, mặc dù thật sự tàn nhẫn, máu lạnh, ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ hãi hắn.
Hồi lâu sau, thời điểm quản gia kia cơ hồ sắp ngã xuống, bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn “Vào đi.”
Thanh âm khàn khàn như vậy, quả thực là đã vượt qua mức khàn khàn bình thường, nhưng lại khó nghe giống như tiếng chuông đồng, vô pháp phát ra thanh âm thanh thúy, rất thô mà lại rất khó nghe.
Giọng nói này chính là của Chiến Hậu danh chấn tứ quốc sao?
Bình luận truyện