Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 164: Tuyệt đại thiên kiêu (2)



Tô Nương cũng là ôn nhu vỗ về đầu của hắn, coi như thật sự đem hắn như một tiểu hài tử mà đối đãi “Tiểu Hiên ngoan, mama đem nàng chộp tới làm nha hoàn cho ngươi”

Nhìn ánh mắt Tô Nương nhìn ta, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Chủ tớ hai người thật sự rất kỳ quái, Tô Nương đối với Cơ Lưu Hiên lại là mọi cách cưng chiều, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời nói của nàng là giả.

Nàng nếu thật sự làm như vậy, sẽ rất dễ dàng bắt được ta, để tùy ý hắn khi dễ ta.

Ta chạy trối chết núp ở phía sau Mị, nắm lấy vạt áo của hắn giật giật: “Mị Mị, bọn họ khi dễ ta.”

Ta tốt xấu gì cũng có một ngọn núi để có thể dựa vào.

Mị vẫn trầm mặc không nói gì, cuối cùng đã chịu mở miệng “Tô phu nhân, Thánh Vương gia, mời các ngươi không cần nhúng tay vào chuyện của Ninh Ngọc “

Thánh Vương gia?

Mị tại sao lại gọi Cơ Lưu Hiên là Thánh Vương gia?

Ta càng ngày càng không hiểu nổi thân phận của hắn.

Tô Nương cũng là không đem Mị đặt ở dưới đáy mắt nha~, nàng hừ nhẹ nói: “Ai thèm nhúng tay vào chuyện của ngươi, nhưng là ta muốn mang nha đầu kia đi”

Xem ra bọn họ cùng với hoàng thất Tây Việt quốc nhất định có liên hệ.

Nếu một người đồng thời có liên hệ cùng với hai hoàng thất, như vậy cha mẹ hắn liền đều là người trong hoàng thất, chẳng lẽ mẫu phi của Cơ Lưu Hiên đúng là người trong hoàng thất Tây Việt quốc này sao?

Đáy lòng lập tức có vài phần sáng tỏ.

“Nếu Tô phu nhân không cho Ngọc Ninh mặt mũi, vậy thì Ngọc Ninh cũng liền không cần khách khí nữa” lời Mị nói ra tuy rằng mang theo vài phần cung kính, nhưng là cũng không có một chút độ ấm nào.

Tô Nương vốn là người cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ trừ bỏ Cơ Lưu Hiên nàng sẽ không thèm để người nào ở trong mắt, giờ phút này nghe Mị nói như thế, tất nhiên là thập phần không vui “Không khách khí liền không khách khí, chẳng lẽ lão bà ta còn sợ ngươi hay sao?”

Khi nói chuyện, nàng liền đã muốn vươn tay ra tiếp đón lại đây, chiêu chiêu kỹ càng, đã làm cho Mị phải lui lại phía sau mấy bước.

Tô Nương nếu chỉ có thể lấy lực của một người mà đã đẩy lui được mười vạn đại quân của Bắc Thương quốc, tự nhiên sẽ là một người cực kỳ lợi hại, chính là Mị cũng không kém, chỉ một danh hào liền có thể làm cho người ta mới nghe qua đã sợ mất mật, mà giờ phút này hắn cũng dĩ nhiên nghênh đón, cùng Tô Nương so chiêu.

Mà Cơ Lưu Hiên cũng là ngồi xuống thảm cỏ cười, từ trong lòng lấy ra một bầu rượu, ngược lại nhìn phía ta nói: “Liễu Lăng, có muốn theo giúp ta cùng nhau uống rượu xem diễn hay không.”

Tên này… Nhưng lại đem việc này làm như là đang diễn trò.

Ta hoàn toàn nói không nên được lời, chính là oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, mà hắn cũng là ai oán nói: “Liễu Lăng, mấy tháng không thấy, vì sao nàng nhưng lại đối đãi với ta như vậy, ta làm sai cái gì sao?”

Khuôn mặt vô tội như vậy, lại làm cho người ta nghĩ rằng bản thân mình đã gây ra tội ác nào đó với hắn.

Ta luôn có thói quen ở trước mắt người khác giả trang bộ dáng vô tội, nhưng lại duy độc không thể ở trước mặt hắn giả trang được, hắn căn bản chính là trời sinh thích hợp giả trang bộ dáng người vô tội.

Rõ ràng là chán ghét thể hiện bộ mặt ấu xỉ, nhưng là sử dụng đến còn lại thật sự là thuận buồm xuôi gió.

“Hừ, ngươi đã làm cái gì, tự đáy lòng mình hiểu lấy.” Mị cùng Tô Nương ở bên kia đánh nhau khó phân thắng bại, mà chúng ta lại ở bên cạnh nói chuyện trước kia.

Ta vừa nói vừa lườm hắn, Cơ Lưu Hiên lại phá lên cười, “Liễu Lăng, nàng là đang trách ta lúc trước không trực tiếp giải thích với nàng sao?”

“Chẳng lẽ lại không nên trách”. Lúc trước hắn muốn nói lại thôi, chọc ta một lòng nghi hoặc, nhưng là kết quả lại là cái gì cũng đoán không ra.

“Đó là do nàng ngốc, chính mình đoán không ra” hắn trêu tức nhìn ta liếc mắt một cái, cười nhạo nói.

Gặp phải Cơ Lưu Hiên, sự bình tĩnh cùng hành động quả quyết của hoàn toàn không phát huy được công dụng, tức giận bản thân mình rất dễ dàng bị hắn châm chọc.

“Căn bản chính là ngươi rắp tâm bất lương, có phải hay không ngươi vẫn ghi hận lúc trước thua ở dưới tay tỷ tỷ ta?” Ta đúng là vẫn còn thu lại được sự tức giận, vẻ mặt ý cười nhìn phía hắn.

Hắn nhíu mi, ái muội cười nói: “Nàng là đang nói chuyện nàng khinh bạc ta lúc trước hay sao?”

Nam nhân này quả nhiên thật đúng là yêu nghiệt.

Lúc trước ta rõ ràng liếc mắt một cái liền nhìn ra bản tính của hắn, nhưng cố tình chính là không thể tránh khỏi hắn.

“Như thế nào?” Ta trái lại nhìn hắn trêu tức “Có phải hay không còn hoài niệm tỷ tỷ?”

Hắn nhưng lại hướng về ta nháy mắt nói: “Đúng vậy, thực hoài niệm, nếu không tỷ tỷ làm cho ta ôn lại một chút có được không?” Hắn cố ý chỉ vào miệng của mình nói.

Được, tốt lắm, hắn thật ngoan độc mà.

Lửa giận không ngừng mà dâng lên, lại bị ta liều mạng áp chế.

“Yêu thương tỷ tỷ sao?” So sự lớn mật, so sự phóng túng với ta hay sao? Ta cũng sẽ không thua hắn.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước người ta, nâng cằm của ta lên, cười nói: “Nàng nói thử xem?”

Tầm mắt của hai chúng ta ở không trung chạm vào nhau, ai cũng không nhường ai, nhìn chăm chú hồi lâu, cũng là hắn buông ta ra, thản nhiên cười nói: “Liễu Lăng, lúc trước ta nếu thật sự đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng, nàng sẽ tin sao? Nàng lúc trước, tin tưởng Dạ Khuynh Thành như vậy, ta nếu nói, nàng có hay không sẽ còn hoài nghi ta?”

Thình lình nói như vậy, làm cho ta mạnh ngẩn ra.

Đúng vậy, lúc trước nếu thật sự hắn nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện, ta có lẽ cũng sẽ không hoài nghi Dạ Khuynh Thành.

Có lẽ là hắn nói đúng, khi đó ta quá mức chấp nhất, chấp nhất cho Dạ Khuynh Thành, cho nên nói cái gì cũng chưa chắc ta đã tin.

Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Đột nhiên trong lúc này, tất cả đúng lý hợp tình tựa hồ đều thành cố tình gây sự.

Chúng ta trong lúc đó, vốn là không ai thiếu nợ ai, cho nên mặc dù lúc trước hắn không có nói cho ta biết tất cả mọi chuyện, ta cũng không có quyền trách hắn cái gì.

Vì thế liền không hề nói thêm một lời nào nữa, đem tầm mắt chuyển tới trên hai bóng người đang đánh nhau khó phân thắng bại ở cách đó không xa.

Công phu của Mị cùng Tô Nương chẳng phân biệt được cao thấp, giờ phút này xem ra ai cũng không chiếm được ưu thế, lại cũng không biết rốt cuộc sẽ đánh đến bao lâu, chính là có thể xác định là hôm nay ta không thể ra khỏi thành.

Điều này cũng coi như thuận với tâm ý của ta.

Giờ phút này, sắc trời cũng đã sáng rõ, người đi lại trên ngã tư đường cũng chậm rãi nhiều lên.

“Hóa ra mọi người đều ở chỗ này sao?” tuy nói là sắc trời đã sáng rõ nhưng vẫn còn sớm, nếu không phải cố ý mà đến, ai lại sẽ ở buổi sớm mà đi ra đây. Thậm chí còn làm như trùng hợp gặp gỡ chúng ta.

“Cháu muốn cầu ta một việc, ta không thể không đáp ứng.” Cơ Lưu Hiên nhẹ nói: “Ta xem bọn họ cứ tiếp tục đánh tiếp cũng không phân được thắng bại, chi bằng trước cứ về Hầu phủ rồi nói sau, nàng thấy thế nào?”

Ta không biết cháu trong miệng hắn là ai, nhưng lại đồng ý lời hắn nói.

Dù sao ta cũng không nghĩ rời đi, vì thế nhìn hắn hơi hơi gật đầu.

“Mama, đừng đánh nữa. Tiểu Hiên nhìn xem thật nhàm chán.” ngữ khí hơi làm nũng thản nhiên quấn quanh bên tai ta, người trước mắt mang theo nụ cười vô tội, thoạt nhìn tính trẻ con vô cùng, quả nhiên là khuôn mặt có thể lừa gạt được thế nhân.

Đối với Tô Nương, hắn luôn biểu hiện sự làm nũng, mà Tô Nương cũng tựa hồ cũng thực thích hắn ỷ lại vào nàng, cũng đúng thôi, mặc kệ là đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng trưởng bối luôn đem tiểu bối trở thành đứa nhỏ mà đối đãi.

Tô mama ngừng tay, Mị tự nhiên cũng đã đi tới chỗ chúng ta.

“Mama, chúng ta trước về phủ rồi nói sau” Cơ Lưu Hiên mở miệng, mà Mị lại tiếp lời nói “Ta cùng Liễu Lăng còn có việc, không thể bồi Thánh Vương gia trở về.”

“Tiểu Ninh, ngươi là nghĩa đệ của Tiểu Vũ, tính ra cũng phải gọi ta một tiếng thúc thúc, lúc này đây, Tiểu Vũ muốn ta hỗ trợ mang về cho nó một vị cô nương. Ta lại không nghĩ rằng sẽ là Liễu Lăng.” Hắn dừng một chút, nhìn ta liếc mắt một cái nói: “Nếu là Liễu Lăng, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng bị thương tổn, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp đem nàng tống ra khỏi thành.”

Tiểu Ninh? Tiểu Vũ?

Chẳng lẽ nói Lâu Điện Ngọc là cháu hắn?

Ta như thế nào lại cảm thấy có loại cảm giác là lạ, tưởng tượng hình ảnh vẻ mặt Lâu Điện Ngọc cung kính gọi hắn là thúc thúc, liền cảm thấy thập phần quái dị, hắn thoạt nhìn căn bản chỉ giống như một thiếu niên mười năm, mười sáu tuổi.

“Thánh Vương gia, ngươi đã biết được tất cả mọi chuyện, như vậy Ngọc Ninh cũng không thể nói gì hơn.” Mị lạnh lùng thốt lên, cung kính lại xa cách.

***********

Xem ra vừa rồi người ở hầu phủ đã sớm thông tri cho Lâu Điện Ngọc.

Chúng ta một đường về tới phủ Hầu gia, đã thấy Lâu Điện Ngọc sớm chờ ở bên kia.

Hắn đầu tiên là cung kính nhỏ giọng nói “Vương thúc” sau đó ngược lại nhìn phía Mị nói: “Ngọc Ninh, ngươi…” trên gương mặt rõ ràng mang theo mấy phần thất vọng.

“Vương thượng, Ngọc Ninh biết sai rồi” Mị thản nhiên nhận sai, không vì mình mà biện minh một câu nào.

“Tiểu Vũ, nếu là chuyện xưa của Tây Việt quốc, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Nhưng nếu là về chuyện có liên quan đến Liễu Lăng, đó là ta bức chiến hậu phải làm như vậy.” Cơ Lưu Hiên nhưng lại đem tất cả chức trách đặt ở trên người mình.

“Vương thúc, vì cái gì?” Lâu Điện Ngọc kinh ngạc hỏi.

Cơ Lưu Hiên cũng là một phen kéo ta qua, vươn tay ôm lấy eo ta, ái muội nói: “Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, tự nhiên cũng là thẩm thẩm của ngươi, ta có thể cho ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ sao?”.

Nghe hắn nói như vậy, Lâu Điện Ngọc không khỏi lùi lại phía sau mấy bước.

Mà Mị lại cái gì cũng chưa nói, trong ánh mắt vẫn là sự bình tĩnh như trước.

“Nhưng là triền miên lại là một loại độc khó giải, Vương thúc người…” Lâu Điện Ngọc thử tính hỏi.

“Độc triền miên là do ta hạ, ngươi cảm thấy nên cần ngươi giải hay sao?” Cơ Lưu Hiên vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Lâu Điện Ngọc.

Ta không biết Cơ Lưu Hiên muốn làm cái gì, chính là giờ phút này nhưng cũng nên thuận theo ý hắn.

Vì thế cười nói với Lâu Điện Ngọc: “Tiểu Vũ a, thẩm thẩm không phải như ngươi đã nói là không cần giải triền miên, ngươi như thế nào chính là không tin?” Nhìn bộ dáng muốn bùng nổ lại cực lực ẩn nhẫn của vua một nước, xác thực chính là niềm vui nhất.

Lâu Điện Ngọc tựa hồ thực kính trọng Cơ Lưu Hiên, cũng có thể là mang theo vài phần ý sợ hãi.

Xem ra địa vị của Cơ Lưu Hiên ở Tây Việt quốc rất cao.

“Vương thúc, chất nhi hiểu được.” Lâu Điện Ngọc nhìn ta liếc mắt một cái. Chung quy cũng chỉ có thể là cung kính nói với Cơ Lưu Hiên như vậy.

Cơ Lưu Hiên vừa lòng gật đầu, thật rất giống bộ dáng của một người làm thúc thúc.

Chính là độ tuổi này…

Xem ra mẫu phi của Cơ Lưu Hiên ở cùng thế hệ trung là ít nhất.

“Tiểu Vũ, nếu vậy Vương thúc về phủ trước.” Cơ Lưu Hiên như trước ôm lấy ta, cực lực biểu thị công khai quyền sở hữu.

Mà ta cũng vậy, mềm mại phối hợp với hắn, dù sao ta cũng không muốn Mị bởi vì ta mà bị Lâu Điện Ngọc hoài nghi cái gì.

“Chất nhi cung đưa Vương thúc.” biểu tình cung kính kia của Lâu Điện Ngọc, tựa hồ đã sớm theo thói quen.

Cơ Lưu Hiên nói khẽ với ta: “Trước theo ta trở về đã.”

Ta gật đầu đáp nhẹ “Ừm.”

Chúng ta xoay người rời đi, thời điểm rời đi ta lại nhịn không được quay đầu lại, vụng trộm liếc Mị một cái, đã thấy hắn vẫn như cũ không có phản ứng gì, rất giống như đang tức giận.

Chính là việc xảy ra cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể kệ hắn tức giận mà thôi.

Vì thế ngay sau đó, ta đem ánh mắt không dấu vết chuyển qua trên người Lâu Điện Ngọc, cười đến phá lệ ngọt ngào “Tiểu Vũ a! Nếu ngươi có thể tìm được danh dược Lộ xuân, ta là có thể giúp ngươi giải đau khổ.”

Ta vì lộ xuân mới tới Ninh Việt thành, giờ phút này nếu có người có thể sai phái, ta cũng tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn.

Cũng không chờ hắn trả lời, ta liền quay đầu, theo Cơ Lưu Hiên ly khai hầu phủ, bởi vì ta biết hắn nhất định sẽ có biện pháp lấy được lộ xuân.

Rất nhiều việc, có lẽ chỉ có Cơ Lưu Hiên mới có thể nói cho ta biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện