Chương 19: Chương 19
Ôn Chủy Vũ biết rõ Diệp Linh đến đây giành cơm của mình là có dụng ý khác, nhưng dụng ý nằm ở chỗ nào, cô tạm thời không thể nói chính xác được.
Qua nhiều lần tiếp xúc, cô đối với Diệp Linh cũng tính là hiểu được ít nhiều.
Diệp Linh làm việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng, hơn nữa còn có loại quyết tâm không đạt được mục đích thì nhất định sẽ không buông bỏ dễ dàng.
Cô biết Diệp Linh sẽ còn đến ăn nhờ ở đậu nhiều lần, nếu Diệp Linh ghé qua, cô phải mang thêm cơm canh, có vẻ như Ôn Chủy Vũ đang bị bắt nạt nhưng trái lại cô cũng muốn thử xem Diệp Linh có thể giành cơm của cô đến bao giờ.
Do chuyện lần trước Ôn Chủy Vũ lén đi ăn vặt mà không nghĩ đến ông nội nên lúc hai ông cháu tản bộ sau giờ cơm tối, Ôn Chủy Vũ đặc biệt có ý dẫn Ôn Nho lão tiên sinh dạo quanh con phố có nhiều hàng quán bán đồ ăn ngon kia để mua chút đồ vặt điểm tâm cho lão tiên sinh.
Lúc này, lão tiên sinh mới khoan hồng độ lượng mà thứ lỗi cho cô.
Ôn Chủy Vũ cũng tiện thể gói thêm cho mình một phần điểm tâm mang tới văn phòng.
Sáng sớm, cô vừa xách điểm tâm đ ến trước cửa phòng tranh thì đúng lúc đụng phải Diệp Linh đang từ trên xe bước xuống.
Diệp Linh mang theo ý cười chào cô một tiếng: "Chủy Vũ, sớm."
Ôn Chủy Vũ nhẹ cười, khách sáo đáp: "Diệp tổng, sớm."
Tầm mắt của Diệp Linh vừa hay rơi vào gói điểm tâm trên tay Ôn Chủy Vũ, nàng ta có chút bất ngờ, vui vẻ hỏi: "Đây là điểm tâm mang theo cho tôi sao?"
Ôn Chủy Vũ: "..." Cô hơi sững người, nghĩ thầm: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi mang điểm tâm theo cho cô vậy?"
Diệp Linh phản ứng lại, mang theo đôi phần xấu hổ nói: "Xem tôi kìa! Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!"
Ôn Chủy Vũ mặc cho Diệp Linh ầm ĩ một phen, đến mức có chút ngượng.
Cô không thể vì một hộp bánh quế hoa mà khiến cả hai lúng túng như thế, lập tức cười đáp: "Thật ra thì cũng không phải là hiểu lầm đâu." Nói xong mang bánh quế hoa đưa cho Diệp Linh: "Món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, đặc biệt mang cho Diệp tổng nếm thử."
Diệp Linh tự nhiên được quan tâm nên vừa mừng vừa lo: "Vậy tôi phải cảm ơn Chủy Vũ rồi." Sẵn tiện tay nhận lấy bánh quế hoa của Ôn Chủy Vũ, lại xoay người lấy trà trên tay trợ lý đưa cho cô: "Là trà Mao Tiêm Minh Tiền của bạn bè tặng cho.
Cứ ăn cơm uống trà ở chỗ em mãi thì thật ngại quá, tặng một chút quà, lần sau mới có dũng khí đến tiếp."
Ôn Chủy Vũ rất muốn hỏi: "Tôi có thể không nhận không?" Kẻ ăn chực như Diệp Linh, Ôn Chủy Vũ quả thật mới thấy lần đầu, cô dám chắc tuyệt đối Diệp Linh không có ý gì là ngại ngùng cả.
Nhưng việc lễ nghĩa tới lui, cô không có cách nào nào từ chối.
Ôn Chủy Vũ đối với chuyện Diệp Linh đến ăn nhờ hôm nay sớm đã có chuẩn bị, chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu "quả nhiên" ở trong lòng rồi cười trả lời lại một câu: "Vậy thì cảm ơn trà ngon của Diệp tổng." Cô đưa tay làm một động tác mời Diệp Linh cùng lên lầu với mình.
Hai người các cô cùng đi lên tầng trên, sau đó chia ra mỗi người mỗi ngã, tự về văn phòng của mình.
Hội đấu giá mùa thu đã ủy thác cho công ty đấu giá, các quy trình liên quan cũng đều quyết định xong, lúc sắp đến ngày diễn ra hội đấu giá Ôn Chủy Vũ lại nhàn rỗi chẳng có việc để làm.
Giống như mọi hôm, chuyện đầu tiên Ôn Chủy Vũ làm ngay khi đến văn phòng chính là mở cửa sổ thông khí để xua bớt mùi sơn gỗ, sau đó cô đi kiểm tra quanh phòng tranh một vòng, ví dụ như, hôm nay có ai trốn làm đi trễ, có nhân viên nào cảm thấy trong người không khỏe, dì tạp vụ có quét tước sạch sẽ gọn gàng chưa, rồi việc tiếp trà đãi khách có chuẩn bị trà nước đầy đủ, ly tách rửa có sạch hay không, từng chuyện vặt vãnh đều được kiểm tra một lượt.
Mặc dù nói những chuyện cỏn con như thế này đều do nhân viên hành chính nhân sự phụ trách, nhưng bản thân là người quản lý phòng tranh, cô cũng nên để ý nhiều một chút, dẫu sao mấy chuyện này tuy là tiểu tiết nhưng một khi đã mở cửa hàng kinh doanh thì không được qua loa cho có lệ.
Phần lớn thời gian trong ngày cả phòng tranh đều chìm trong yên tĩnh, chẳng mấy khi có khách ghé qua, nếu như còn không gọn gàng ngăn nắp, ngay cả bản thân cô cũng thấy không vừa mắt.
Ôn Chủy Vũ đi kiểm tra một vòng, thấy không có gì bất ổn, lúc quay trở lại văn phòng thì cũng đã qua một tiếng đồng hồ, cô mang những tài liệu cần phải ký tên ký lên hết cả thảy.
Hiện tại, một mình cô vẫn đủ sức đối phó với công việc này, phòng tranh vừa mới mở, vì để tiết kiệm tiền thuê nhân viên nên không tuyển thêm trợ lý.
Ví như những chuyện giao nhận hồ sơ này thì cứ để nhân viên hành chính nhân sự đảm đương thêm là được.
Nhân viên nhân sự là một cô bé họ Ninh, tên là Ninh Ninh, hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, lớn lên có gương mặt rất trắng, tròn tròn, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, khi cười lên mắt híp cong cong trông vô cùng ngọt ngào, trên mặt còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
Mỗi lần cô bé đó cười, Ôn Chủy Vũ chỉ muốn chạy đến véo một cái, cô nghĩ cảm giác nhất định không tồi.
Có điều những loại chuyện như bẹo má con gái nhà người ta này, một bà chủ như cô thật không dám làm.
Tài liệu được giao đến văn phòng cô đều đựng trong bìa kẹp hồ sơ, những cái Ôn Chủy Vũ chưa ký, chưa xem sẽ được mở sẵn và để ở bên tay trái, đợi đến khi nào cô xem xong, ký tên thì sẽ đóng lại rồi đặt bên tay phải.
Sau khi Ninh Ninh làm xong việc của mình, khoảng mười một trưa sẽ đến văn phòng cô lấy những tài liệu đã ký tên giao cho các bộ phận khác.
Vài tài liệu cơ mật sẽ được để trong tủ hồ sơ hoặc két bảo hiểm, còn những phần còn lại đều được Ninh Ninh phân phối đến các bộ phận.
Hơn mười giờ, chiếc ghế nằm mà cô nhờ dì Tôn mua đã được giao tới.
Ghế đan bằng mây, rất hợp với phong cách trang trí kiểu Trung của phòng tranh, giá cũng rẻ, chín trăm lẻ tám đồng bao gồm phí vận chuyển, một chiếc xe tải giao hàng đến, tài xế còn giúp cô khiêng lên lầu.
Ôn Chủy Vũ nhờ tài xế mang chiếc ghế nằm đi đến phòng của Diệp Linh, do cửa văn phòng Diệp Linh đã đóng nên cô không tiện mở cửa trực tiếp đi vào, đành để tài xế đặt chiếc ghế ngay lối ra vào, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Tay cô mới chạm, cánh cửa đang đóng chặt liền mở ra.
Lúc đầu, kế hoạch sửa chữa phòng tranh ưu tiên tiết kiệm chi phí, nhưng dùng cửa loại rẻ tiền này hình như có chút không ổn, cửa gõ còn chưa kịp kêu thì đã bị đẩy ra rồi.
Ôn Chủy Vũ đành phải nắm chặt tay nắm cửa, gõ hai tiếng "cốc cốc", thu hút sự chú ý của Diệp Linh – người ngồi sau lưng ghế, mặt đang hướng về phía cửa sổ mà tiếp chuyện điện thoại.
Diệp Linh xoay ghế lại, trên mặt nàng ta toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt như dao sắc, bộ dáng trông rất nghiêm nghị.
Ánh mắt lúc Diệp Linh vô ý quay đầu lại nhìn khiến lồ ng ngực Ôn Chủy Vũ sợ hãi nảy lên, loại cảm giác lạnh lẽo muốn rùng mình chạy dọc sống lưng, có chút đáng sợ.
Dáng vẻ này cùng với Diệp Linh mặt mày hớn hở tươi cười như hoa sáng nay dường như là hai người khác nhau.
Ôn Chủy Vũ và Diệp Linh nhìn nhau, thấy băng tuyết trong mắt Diệp Linh ngay lập tức tan chảy dần trở nên ấm áp, tốc độ thay đổi này khiến cho Ôn Chủy Vũ kinh hồn bạt vía hết một phen, cô sợ Diệp Linh thật sự bị thần kinh hay tâm lý có vấn đề gì đó.
Cô thu lại suy nghĩ, nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Diệp tổng, ghế nằm của cô đã giao đến rồi."
Diệp Linh bỏ điện thoại xuống, hít sâu một hơi, đáp: "Ngôi nhà đang sửa của tôi, trong lúc tháo dỡ thợ xây đã làm vỡ một món đồ mà tôi đặc biệt trân quý."
Ôn Chủy Vũ "ừm" một tiếng, thầm nghĩ: "Cô giải thích chuyện này với tôi làm cái gì?" Cô cảm thấy nếu Diệp Linh nổi điên, chắc chắn sẽ rất kh ủng bố.
Cô có phần chột dạ, nếu sớm biết Diệp Linh đáng sợ như thế thì cô nhất định sẽ kêu Tôn Uyển mua loại ghế nằm đắt hơn một tí.
Ôn Chủy Vũ chuẩn bị quay đầu kêu tài xế giao hàng mang ghế vào trong, sau đó chính mình sẽ tránh xa cái đồ thần kinh này một chút, nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn, phát hiện người tài xế đó đã rời đi rồi.
Người tài xế này cũng thật biết cách khiến người ta cạn lời, nhờ anh ta giao đến tận cửa thì anh ta thật sự chỉ giao đến cửa, lúc về cũng không chào hỏi một câu.
Ghế nằm đan bằng mây, kiểu dáng rất to, một mình cô nhấc không nổi, dùng sức đẩy nó vào sẽ gây ma sát giữa nền gạch và chân ghế.
Cô đành bất chấp nói với Diệp Linh: "Diệp tổng, phiền đến giúp tôi một tay khiêng chiếc ghế này vào."
Diệp Linh đi đến cửa, thò đầu ra nhìn chiếc ghế ở bên ngoài, nàng thật sự hoài nghi mắt nhìn đồ của Ôn Chủy Vũ.
Dưới ánh mắt của Diệp Linh, tai Ôn Chủy Vũ nóng lên, cô nói: "Ghế nằm, giờ nghỉ trưa chỉ ngã lưng lên chợp mắt một lát, nên là..." Cô vừa nói xong liền trông thấy Diệp Linh lại nheo mắt nhìn mình, ánh mắt này, hơi lạ.
Ôn Chủy Vũ kích động, cô rất muốn làm người có khí phách quẳng xuống một câu: "Cô tự mình khuân vào đi!", sau đó co giò bỏ chạy.
Nhưng mọi chuyện đâu thể diễn ra như thế? Cô bèn vờ như không có chuyện gì, chỉ chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu bảo Diệp Linh đến giúp.
Diệp Linh xoắn xoắn tay áo vest, cùng Ôn Chủy Vũ khiêng chiếc ghế vào trong rồi đặt nó ở nơi có thể ngắm được cảnh bên hồ.
Diệp Linh nhẹ nhàng cười với Ôn Chủy Vũ: "Trong văn phòng, nằm trên ghế ngắm cảnh hồ, ấy cũng là một loại thú vui nhàn hạ."
Ôn Chủy Vũ "ừm" một tiếng, đáp: "Chắc hẳn không tệ." Cô chỉ về phía văn phòng của mình ở bên cạnh, nói: "Diệp tổng, vậy tôi về trước."
Diệp Linh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Ôn Chủy Vũ rời đi.
Nàng ta có thể nhìn ra, lúc vừa rồi Ôn Chủy Vũ đã bị dáng vẻ tức giận của nàng dọa sợ.
Ôn Chủy Vũ về tới văn phòng của mình, nhanh chóng đóng cửa, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Lê: "Diệp Linh cái đồ điên kia thật đáng sợ quá."
Ôn Lê: "..."
Ôn Lê liền nhắn lại một câu: "Cô ta làm gì em?"
Ôn Chủy Vũ: "Không tiện kể lắm."
Ôn Lê: "..."
Vài giây sau, lại gửi một câu: "Em giỡn với chị đó hả?"
Ôn Chủy Vũ mang toàn bộ câu chuyện ghế mây lúc nãy kể cho Ôn Lê.
Ôn Lê nghe xong, lại gửi đến một chữ "Ồ".
Ôn Chủy Vũ hỏi: "Chị không còn gì để nói nữa sao?"
Ôn Lê đáp: "Theo những gì chị biết thì Diệp Linh đang tìm thợ tu sửa lại căn nhà mà em đã bán cho cô ta."
Ôn Chủy Vũ: "..."
Ôn Lê tiếp tục nói: "Có điều nhà em bán đi rồi, cho dù có vỡ cái gì, hay bị đập nát đi chăng nữa thì cũng là nhà của cô ta."
Ôn Chủy Vũ: "..." Tuy rằng là đồ trong nhà đã bán đi nhưng bị vỡ thì cô cũng đau lòng lắm.
Cô nghĩ ngợi nửa ngày trời mới gửi cho Diệp Linh một tin: "Nhà của cô đang sửa bị vỡ đồ gì vậy?"
Qua mấy phút sau Diệp Linh nhắn trả một câu: "Bức hoành phi treo trong Họa Đường."
Đầu Ôn Chủy Vũ "ong" một tiếng, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều xông l3n đỉnh đầu.
Tại sao? Tại sao lúc bán nhà cô không nghĩ tới việc lấy bức hoành phi trong phòng tranh mang đi.
Nhưng khi đó Diệp Linh đã bỏ tiền mua lại toàn bộ căn nhà, phòng tranh và cả những bức vẽ.
Bức hoành kia là do chính tay bà nội cho cô khi cô xin chuyển vào trong phòng tranh.
Ôn Chủy Vũ nắm chặt điện thoại, giận đến nỗi không kiềm chế được mà run rẩy, vành mắt cay nóng, ngấn lệ.
Cô nhắm mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, lúc này mới đứng dậy đi qua văn phòng của Diệp Linh.
Cô gõ cửa, không có người đáp lại.
Ôn Chủy Vũ thử vặn tay nắm, cửa không khóa, lúc mở cửa đi vào thì mới thấy bên trong văn phòng trống không, không có lấy một bóng người.
Ôn Chủy Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng Diệp Linh, lặng lẽ quay về văn phòng của mình, tựa lưng vào cửa, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Dù cô có đau lòng, thì cũng đâu có thể nói được gì?
Vật đã bán đi, không còn là của mình nữa, làm sao có thể thuận theo ý mình được đây..
Bình luận truyện