Liệu Ta Có Thể Làm Lại Từ Đầu?

Chương 34: Thượng Hạ phân chia.





Nhớ lại mọi thứ, khi cô tỉnh dậy sau cơn mê sảng vì độc tính thì thân người cũng theo đó cũng suy nhược không kém. Cô tựa hồ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, bởi khi tỉnh dậy đã phát giác mình bị giam lỏng ở trong phòng.


Carol nhiều lần cố gượng dậy để cầu cứu, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là khoảng không hư vô. Chính trong những khoảng thời gian ấy, cô đã tự chính mình bình tâm lại được.


Vốn từ lâu, cô đã biết Menfuisu đã không còn thuộc về cô. Nhưng cô lại tự mình dối chính bản thân, tự mình tìm kiếm chút hi vọng về thứ tình yêu vốn đang ngày càng phai nhạt kia. Nhưng đến cuối cùng, cô lại không ngờ được chính hắn đã hạ độc cô, lại dồn cô đến mức không có đường lui. Và giờ đây, lại còn nhốt cô trong nơi tối tăm này. Những lúc như vậy, cô chỉ im lặng mà không hề khóc nữa, bởi cô biết giờ khóc chẳng giúp ích được gì.


Nhưng đến lúc cô tưởng chừng như đã cạn tình cạn nghĩa với Menfuisu, hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Nhưng những lời hắn nơi, cách hắn làm đã khiến cô gần như tan nát. Hắn là cho rằng cô là con gái nữ thần, là những lời ngon ý ngọt để mong cô giúp hắn. Hắn là cho rằng cô vẫn còn là vương phi yêu hắn đắm say, sẵn sàng giúp hắn mọi thứ hân muốn. Hắn là cho rằng cô tuyệt tình, vong ân khi không chịu giúp hắn trong khi hắn đã gây ra cho cô biết bao tổn thương. Cô nghe tất cả, và cô chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì. Bởi cô biết, nói cũng không có ích lợi gì. Vài ít ra, nhờ hắn mà cô cũng biết được khá nhiều chuyện bên ngoài.


Asisu đang trong tình trạng hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Sau đó là đến Izumi bị vu oan cố tình hạ độc hại cô, tất cả binh lính Hitaito đều nhanh chóng bị diệt sạch. May mắn thay chính là Izumi trong hỗn loạn kia đã nhanh chóng trốn thoát, nhưng hiện giờ tunh tích vẫn chưa rõ. Chỉ biết hắn nhảy xuống dòng sông Nin trong tình trạng trọng thương, lành ít dữ nhiều. Cũng từ lúc đó,Hitaito và Ai Cập đã bắt đầu giao tranh. Nhưng Hitato vẫn không thể làm gì được Ai Cập hùng mạnh, chỉ đành nhẫn nhịn chờ thời cơ. Cũng bởi vậy, hắn mới tìm đến cô tìm cách diệt triệt để Hitato.


Nhưng biết được chuyện đó thì sao? Cô có thể làm được gì khi ngay cả chính bản thân mình còn không tự bảo vệ. Việc duy nhất cô nghĩ ra để giúp được họ, chính là im lặng.


Cô im lặng, cứ như vậy cho đến khi hắn đã lên đến đỉnh điểm tức giận. Và cả hai liền xảy ra xô xát. Những tiếng hét vị bá vương kia, từng lời nói đều khắc hết vào tâm cô.


" Carol! Ngươi như vậy là cố ý kháng lệnh! Ta là Pharaong, chỉ cần một lời nói này cũng khiến ngươi chết không toàn thay. Ta đã niệm hết tình xưa mà cố gắng nói nhẹ mà không nghe, rượu mờ không uống muốn uống rượu phạt?!"


" Rượu mời? Ngươi nói rượu mời là nhốt ta nơi đây, đầy đoạ ta? Nực cười!"


" Ngoan cố! Ngươi nên nhớ ngươi đúng là con gái nữ thần, nhưng cuối cùng cũng là từ thân nô lệ mà được tới vương phi này đấy?!"


" Nô lê! Đúng! Ta là nô lệ đấy! Vậy ngươi hãy giết ta đi, ta thật không hưởng nổi đặc ân rượu mời kia!"


" Tiện tỳ!"


Một câu hét to, một cánh tay khiến cô ngã xuống sàn. Một trận đau đớn ập đến, sau đó là từng giọt máu ấm chảy ra lan ra khắp sàn. Cô biết đây là gì? Là cô đang xảy thai! Là cô đã có con với hắn nhưng đến lúc cô biết cũng là lúc cô mất đi.


" KHÔNG!"


Cô hét lên, từng giọt lệ từ lâu đã không còn xuất hiện nay lại hiện hữu trên khuôn mặt gày gò kia. Tiếng la thất thanh cùng tiếng khóc ai oán, hôm đó cô đã khóc cho đến ngất đi. Khi tỉnh lại là lúc cô ở lãnh cung.


Bên ngoài, mọi lời nói bàn tán về cô đều bị trừng trị nghiêm khắc. Dần dần, cô rơi vào dĩ vãng. Bản thân còn bị Menfuisu nói rằng đã hoá điên tiừ khi mất con, không cho bất cứ ai gần cô để cô có thể tịnh dưỡng. Nực cười!


Carol cười nhẹ, giờ mới hướng mắt về phía ta. Thân thể ta giờ như đông cứng, đôi mắt mang theo vài phần sợ hãi.


Ta ngồi im đó, cả hai đều không nói gì. Đưa mắt nhìn ra ngoài, giờ đã khuya nhưng nhờ ánh trăng sáng mà mọi thứ đều hiện rõ. Ta không biết nên làm gì với cái quá khứ bi kịch khác hẳn câu truyện cổ tích mà ta đã nghe lúc đầu. Nhưng trong thâm tâm ta tự nhiên lại hoàn toàn tin vào tấn bi kịch kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận, xen lẫn đó là một chút xót xa.


Rời lãnh cung kia, ta chậm chạp đi về tẩm cung của mình. Trong đầu ta chỉ mông lung nhớ về lời kể về người tên Izumi kia. Là đã chết hay còn sống? Nhưng hắn một thân trọng thương nhảy xuống dòng sông siết, thật sự khó sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay ta liền siết chặt lại đến nỗi móng đâm vào da.


" Chị đã đi đâu?"


Vừa bước vào phòng, tiếng nói của Menfuisu khiến ta chợt giật mình. Có chút hoang mang, nhưng ta vẫn cố giữ mình bình tĩnh.


" Dạo thôi!"


Ta cố cười nói, nhẹ bước đến. Nhưng tựa hồ giữa ta và hắn đã có một khoảng cách nào đó. Hắn tiến đến một bước, ta liền vội vàng lùi lại.


" Chị tránh ta?"


Hắn hỏi khiến ta giật mình, tuy liên tục lắc đầu nhưng vẫn không thể điều khuyển nổi bản thân mà liên tục né tránh.


" À đúng rồi! Em....em đến đây làm gì? Giờ căn bản đã khuya quá rồi, sao không nghỉ ngơi mai còn thiết triều nữa?!"


Ta cố nói để né tránh nghi ngờ của hắn, hai tay gần như đã đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng lạnh đi một ít. Hắn nghe xong ánh mắt cũng trầm lại, duỗi tay ngã lên tràng kỉ của ta, thản nhiên mà nói:


" Chị cũng sắp thành vương phi của ta, có sao hay không ta ở chỗ vương phi tương lai?"


Hắn nói khiến ta gần như sợ hãi, hai chữ vương phi khiến ta nhớ về Carol cùng khuôn mặt xanh xao kia. Trong lòng tự nhiên một cỗ tức giận nổi lên, nhưng ta vẫn cố cười đáp:


" Còn lâu mới hết một tháng cơ mà!"


Hắn cũng im lặng với câu trả lời của ta, cuối cùng là chắp tay lên mắt rồi ngủ. Ta đưng đó, nhìn hắn nằm trên tràng kỉ ngủ ngon lành mà giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Loay hoay một hồi, chỉ còn cách ta tìm đại một chỗ, chờ đến sáng hắn rời đi mới nghỉ ngơi. Nhưng là hắn giả vờ ngủ, chỉ một lúc sau thanh âm đã khó chịu vang lên.


" Chị còn không mau lên đây nghỉ ngơi. Không phải vừa mới ốm dậy hay sao?!"


" Ta...ta thật sự chưa muốn ngủ!"


Ta cố nói, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn về phía ta. Ánh mắt sáng lên như chứa ẩn sau nó là sự nghi ngờ. Cố kìm lòng, ta cũng đành lòng nằm lên. Nhưng là cố cách xa hắn nhất có thể, cuối cùng lại bị hắn ôm trọn trong lòng. Một đêm đó, ta gần như thức trắng cùng sự lo âu và khó chịu không biết nguyên do tại sao.


Từ đó, mỗi đêm ta đều đến chỗ Carol để nghe kể nhiều hơn về mình. Ta cũng đã dần dần nhớ ra mọi thứ. Nhưng ta lại không thể nào nhớ được phần kí ức về Izumi. Hắn luôn ẩn hiện trong tâm trí ta, mờ mờ ảo ảo nhưng lại không thể chạm vào. Ta đã rất khó chịu, nhưng dù làm mọi cách vẫn công cốc.


Mới chỉ như chớp mắt, chỉ còn ba ngày nữa là đúng hết một tháng như lời hẹn của ta và Menfuisu. Ta gần như gấp gáp tìm cách kéo dài nhưng lại không thành công. Chỉ với chuyện không nhớ được chút nào về Izumi đã khiến ta gần như phát điên, lại thêm chuyện này làm tâm tình ta mỗi lúc một tệ.


" Asisu! Chị định làm gì đây? Sắp đến kì hẹn rồi?"


Carol bên cạnh thấy vẻ mặt lo lắng không kém, nhìn ta mà hỏi. Ta cũng chỉ thở dài, nhưng sau đó chợt nắm chặt tay mình lại, giọng nói chắc nịch vang lên.


" Thương Hạ giờ đây chắc phải phân chia rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện