[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
Chương 96
Hữu Xu chân ngắn, dựa vào bản thân đương nhiên chạy không xa, nhưng có lão quỷ nửa kéo nửa ôm hỗ trợ, không quá một khắc liền xuyên qua kinh thành, đi vào một dinh thự vứt đi ở vùng ngoại thành tạm cư. Lão quỷ giúp cậu tìm chu sa, thằn lằn, nước, lá bùa, la bàn, văn phòng tứ bảo vân vân, lại dựa theo cậu phân phó đem chu sa, thằn lằn, nước hỗn hợp cọ nghiền, chế thành mực nước đặc biệt.
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, lúc này Hữu Xu mới ngậm bút lông lên, muốn vẽ một cái trận pháp tìm người giản dị, lại phát hiện cán bút quá dài, cậu phải nghiêng đầu mới có thể vẽ, ánh mắt tự nhiên liền phải liếc lên trần nhà, căn bản không biết mình đang vẽ những gì.
“Như vậy không được, phải chặt bớt bút lông một chút.” Cậu vứt cây bút lông, bất đắc dĩ thở dài.
Lão quỷ nhịn hồi lâu, đến lúc này mới đặt câu hỏi, “Đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi không tìm người, ở trong này viết viết vẽ vẽ làm chi?”
“Tự nhiên là vẽ một cái trận pháp tìm người, mới biết được vị trí chính xác của người nọ!” Hữu Xu dùng móng vuốt lăn cây bút lông đến trước mặt lão quỷ, điểm điểm đầu, “Giúp ta cắt đứt cán bút, chỉ chừa một cái đầu bút, như vậy ta mới dễ ngậm trong miệng.”
Lão quỷ nhặt bút lông lên, bất khả tư nghị nói, “Ngươi biết kỳ môn độn giáp à? Ngươi không phải đại phu sao?”
“Ta đã từng được một đạo gia truyền thừa, nhiều ít hiểu một ít da lông, nếu không thì ngươi cho rằng ta dùng một sợi tóc làm thế nào tìm người?” Hữu Xu nghiêng đầu nhìn lão.
Lão quỷ vừa dùng âm phong chém đứt cán bút, vừa mỉm cười, “Không phải cái mũi ngươi rất thính à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo mùi vị trên sợi tóc này đi tìm người chứ. Nào có nghĩ rằng ngươi trở nên mơ hồ như thế.”
Khóe miệng Hữu Xu co rút, “Theo mùi vị tìm người? Cũng không biết ngươi là xem trọng ta hay là hạ thấp ta. Nếu như người nọ rời kinh thành, phải tìm đến năm nào tháng nào?” Khi nói chuyện, lão quỷ đã đem bút lông chỉ còn ba tấc đưa qua, cậu vội vàng ngậm lấy, chấm lượng chu sa vừa phải, vẽ một trận pháp tìm người trên giấy, sau đó lại vẽ một cái liệt hỏa phù. Bởi vì nước miếng trong miệng luôn chảy xuôi theo đầu bút, cậu vẽ một trận ngừng một trận, bận rộn một hồi lâu mới tính là đại công cáo thành.
“Tốt, giúp ta cuốn sợi tóc vào trong liệt hỏa phù, sau đó ném vào trung tâm trận pháp là được.” Phun đầu bút ra, cậu ngẩng mặt nhìn lão quỷ.
Lão quỷ che miệng, xoay người, bả vai không ngừng rung rung, cũng không biết đang làm cái gì. Hữu Xu vòng đến trước mặt lão, nói lại một lần, lão lại xoay người, tiếp tục rung vai, chọc cho đầu óc Hữu Xu lơ mơ.
“Ngươi sao vậy?” Cậu dùng móng vuốt cào đất, biểu tình hơi có vẻ bất an.
Phụt! Lão quỷ rốt cuộc bật cười ra tiếng, chỉ vào cái miệng bị chu sa nhiễm đỏ một vòng của cậu, nói, “Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài rửa sạch đi, ta nhìn cái bộ dạng này của ngươi đã muốn cười.”
Hai má Hữu Xu đỏ lên, may mà bị bộ lông ngăn cản mới không lộ ra vẻ quẫn bách, vội vàng lắc lắc mông nhỏ chạy ra ngoài, tìm được một chỗ nước đọng, dùng móng vuốt bới tới bới lui nhiều lần. Chờ khi cậu rửa sạch sẽ trở về, lão quỷ đã cuốn tóc vào trong liệt hỏa phù ném vào trong trận pháp, một ngọn lửa bay lên trời, chậm rãi hóa thành khói bụi màu trắng phiêu đãng trên không trung, sau đó như du long uốn lượn vặn vẹo, hình thành một chữ to —— khách sạn Vân Lai Lý gia thôn Giáng huyện Hoài châu.
“Ha, trận pháp của ngươi thật kỳ dị! Ta vốn tưởng rằng sẽ hiện ra hình ảnh hai tổ tôn kia, nào biết lại là một cái địa chỉ. Đây ước chừng chính là chỗ họ ẩn thân đi?” Lão quỷ xoay quanh trận pháp.
“Ngươi đoán không sai, vốn dĩ thứ hiện ra quả thật là hình ảnh của chủ nhân sợi tóc, muốn tìm ra họ ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào cảnh tượng mà suy đoán. Ta đem minh văn trong trận pháp nhiều lần sửa chữa hoàn thiện, lúc này mới biến thành địa chỉ.” Hữu Xu ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, biểu tình rất chi là kiêu ngạo.
Lão quỷ lại có chút muốn cười, nhưng dưới hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm của chó nhỏ chỉ đành nghẹn trở về. Việc này không nên chậm trễ, một quỷ một chó lập tức đến bến tàu, trải qua thám thính, rốt cuộc lặng lẽ lên một con thuyền hàng đi đến Hoài châu, nhiều lần chuyển chuyến mới tới Lý gia thôn Giáng huyện. Lúc này đã qua nửa tháng có thừa.
Hữu Xu đói bụng ăn quả dại, khát uống nước mưa, thân thể được chủ tử nuôi đến tròn vo đã gầy yếu không thành bộ dạng, da lông thì càng dính đầy lầy lội, từng đám từng đám dính ngoài thân, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lão quỷ rất đau lòng, làm cái thủ thuật che mắt cho cậu, chuẩn bị dẫn cậu đến phòng bếp khách sạn Vân Lai ăn vụng. Bọn họ mới vừa tiến vào, liền thấy một lão phụ tóc hoa râm, khuôn mặt hòa ái đang ném mạnh các loại bột phấn vào trong nồi, đám bột phấn đó màu sắc sặc sỡ, mùi vị cổ quái, nhìn không giống gia vị, ngược lại như là độc dược.
“Tiểu Hoa, ngươi nhớ kỹ, trình tự số dược phấn này nhất định không thể sai, loạn một loại liền không có một chút tác dụng nào.” Bà ta vừa mới mở miệng, Hữu Xu và lão quỷ mới phát hiện một tiểu cô nương cũng đứng ở bên bếp, chỉ là bị thân thể to mọng của bà ta chặn lại.
“Con biết. Chờ con trưởng thành, con cũng muốn tạo thiệt nhiều thiệt nhiều súc sinh, bán vào nhà phú hộ có thể kiếm rất nhiều tiền, có tiền có thể mặc quần áo xinh đẹp, ở nhà cửa xa hoa, còn có hạ nhân hầu hạ.” Tiểu Hoa gật đầu, trên mặt mơ mộng.
“Tiểu Hoa nhà ta thực sự có tiền đồ!” Lão phụ cười ha ha vỗ đầu cháu gái.
Hữu Xu và lão quỷ vội vàng trốn vào đống củi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng yêu phụ là sống nhờ tại khách sạn Vân Lai, nào ngờ nơi này lại là bà ta mở. Như thế, những năm gần đây đến tột cùng bà ta ám hại bao nhiêu lữ khách? Một người một quỷ trong lòng nghiêm nghị, cuộn mình trong góc tường ngay cả ngụm khí cũng không dám thở, thật vất vả chờ hai tổ tôn đi ra ngoài, mới rón ra rón rén thăm dò.
“Đi, đến phía trước nhìn xem.” Hữu Xu không quan tâm cái bụng đói vài ngày, lập tức chạy đến phía trước.
Cũng không phải là ai lão phụ cũng động thủ, những người sống tương đối gần, dắt díu con cái, tài cao thế đại, bị loại bỏ đầu tiên, dư lại những người nghèo khốn thất vọng, cô độc, không có chỗ ở cố định mới là mục tiêu. Bà ta chủ động lần lượt đưa thức ăn đến phòng khách nhân, trong đồ ăn vừa trộn lẫn độc phấn vừa trộn lẫn mê dược, bảo đảm ăn một ngụm liền hôn mê, chờ đến nửa đêm dược hiệu lui, sẽ dắt người biến thành súc sinh vào trong chuồng bò cột lại.
“Hôm nay thu hoạch thật tốt, lại làm ra năm con trâu, một con ngựa.” Tiểu cô nương cười hì hì đếm.
“Tạo súc thuật này cũng có quy luật. Dưới tình hình chung, nam tử tráng niên đều sẽ biến thành trâu, phụ nữ biến thành ngựa, con nít thì biến thành dê. Một con trâu có thể bán hai xâu tiền, một con ngựa có thể bán một xâu, dê thì nhiều lắm là bán hai trăm đồng tiền.”
“Hai xâu tiền chính là hai ngàn đồng tiền, thiệt nhiều!” Tiểu cô nương giơ đầu ngón tay, “Ngày sau con chỉ cần nam tử tráng niên, không cần con nít, phụ nữ thì được, có bề ngoài tốt liền tạo hai cái.”
“A, tiểu Hoa thật biết tính toán.” Lão phụ cười toe toét.
Đối thoại của hai người chọc cho Hữu Xu nổi trận lôi đình, nhưng không thể không kiềm chế. Những trâu ngựa đó hiển nhiên cũng có thần trí, vừa cào chân vừa gào thét, trong mắt toát ra cảm xúc bi phẫn. Hai tổ tôn đã sớm không còn nhân tính, gỡ roi trên tường xuống lần lượt quật từng con, đánh mệt mới không nhanh không chậm khóa kỹ chuồng bò, trở về đi ngủ.
Hữu Xu theo khe hở ở hàng rào chuồng bò chui ra, chờ hai người rửa mặt chải đầu sau đó nằm vật xuống, liền bảo lão quỷ thi triển mê hồn thuật khiến họ ngủ say, sau đó bò lên giường, cắn rách cổ tay lão phụ. Máu mới vừa vào cổ, bộ lông trên người cậu liền dần dần thối lui, xương cốt cũng từng tấc kéo dài, biến thành bộ dáng lúc mới tới.
Lão quỷ vòng quanh cậu nhìn trái nhìn phải, kinh dị nói, “Trách không được ngươi sẽ biến thành tang tụ khuyển, hóa ra người thật lại có bộ dạng giống như đúc tang tụ khuyển, nhìn cặp mắt tròn, mặt tròn, mũi phấn, miệng phấn của ngươi này, ai nha, thật sự là càng xem càng giống!”
Hữu Xu hung hăng trừng mắt nhìn lão một cái, lúc này mới cầm lấy ấm trà trên bàn, dùng để hứng máu tươi từ cổ tay lão phụ chảy ra. Miệng vết thương cũng không sâu, chỉ chảy nửa ấm máu liền chầm chậm dừng lại, Hữu Xu rất nhanh chạy đến hậu viện, lật hàng rào, rót máu tươi vào trong máng nước, nói, “Đây là giải dược, các ngươi nhanh chóng uống đi, trước đó ta cũng bị yêu phụ kia biến thành súc sinh, thật vất vả tìm được tới Lý gia thôn, lúc này mới khôi phục hình người.”
Mọi người thấy mặt cậu dơ bẩn, quần áo cũng rách mướp, giống như đã đi đường rất lâu, chịu rất nhiều đau khổ, thầm nghĩ thà tin là có chứ đừng không tin, cũng chẳng còn việc gì đáng sợ hơn so với biến thành súc sinh, không bằng cứ uống thử xem. Cứ như vậy, trâu ngựa vốn còn do dự không quyết sôi nổi vây quanh cạnh máng nước uống máu, sau đó lục tục khôi phục thân người. Bọn họ tất nhiên là mang ơn Hữu Xu, lập tức chạy đến phòng lão phụ, bắt tổ tôn hai người lại đánh một trận đòn hiểm.
Hữu Xu lo người chết rồi, thì những người bị hại đã bị bán đi sẽ không quay về được, vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bảo người ta nhanh chóng đi báo quan. Nghe nói trên đời lại có yêu thuật âm độc bậc này, huyện thái gia hoảng sợ, suốt đêm thẩm vấn hai tổ tôn, lại hết sức tìm kiếm người bị hại. Hữu Xu và lão quỷ bởi vì có công cứu người, được mười lượng tiền thưởng, vội vàng mua vé tàu đến kinh thành.
Chuyến này đi một hồi đã qua hơn một tháng, Hữu Xu giao hai đồng tiền phí vào thành, tính toán trực tiếp đến Đoan vương phủ nhận chủ tử.
“A, Hữu Xu ngươi chờ một chút, lại đây nhìn hoàng bảng này.” Lão quỷ bay tới hoàng bảng truy nã trên tường thành, một tờ trong đó vẽ đồ đằng bàn long của Đoan vương phủ, có vẻ cực kỳ bắt mắt, còn có rất nhiều dân chúng vây quanh ở bốn phía chỉ trỏ, trên mặt mang biểu tình hướng tới.
Hữu Xu thật vất vả chen vào, chỉ thấy trên hoàng bảng chẳng những viết rất nhiều chữ, còn dán một bức hình. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bút tích của chủ tử, hắn dùng thủ pháp tranh thuỷ mặc vẽ một tang tụ khuyển, từ thần thái đến lông tóc, quả thực trông rất sống động, sôi nổi trên giấy, nhất là cặp mắt đen lúng liếng kia, bất luận đứng ở hướng nào xem xét, cũng giống như là đang chăm chú nhìn ngươi, có hơi chọc người ta trìu mến.
“Hữu Xu, ngươi thấy bộ dạng mình biến thành chó chưa, chính là như vậy đó, một chút cũng không kém!” Lão quỷ chậc chậc lấy làm kỳ lạ.
Hữu Xu còn chưa kịp nhìn kỹ bảng cáo thị, chợt nghe vài người qua đường bên cạnh nghị luận, “Con chó này cũng đã mất hơn một tháng, nếu như còn sống, thì đã sớm nên tìm được rồi.”
“Đúng vậy, Đoan thân vương phái cấm vệ quân tìm khắp hoàng thành mấy ngày liền, có thể nói là đào ba thước đất, mà ngay cả một cọng lông chó cũng không tìm ra. Muốn ta nói, sợ là đã sớm vào bụng khất cái nào đó rồi.”
“Từ vạn lượng hoàng kim trước đó tăng lên mười vạn lượng hoàng kim hiện tại, nếu con chó này bị ta tìm được, đừng nói kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều không cần sầu!”
“Ngươi có cái vận khí kia sao? Hiện giờ, thật nhiều người mặc kệ mọi chuyện, mỗi ngày chỉ chui vào trong ngõ nhỏ hẻm sâu, chỉ vì tìm con chó này, còn có người làm một thay thế phẩm đưa đến Đoan vương phủ, bị vương gia nhìn thấu, đánh gần chết. Trên đường phàm là có khất cái du đãng, đều sẽ bị chộp tới thiên lao thẩm vấn, ngắn ngủn hơn mười ngày đã bắt vài trăm người, ngay cả những bần dân khố rách áo ôm cũng bị bắt lầm, quả thật là ‘thà giết lầm còn hơn bỏ sót’. Nhưng vậy thì sao đâu? Còn không phải không tìm được.”
“Vì một con chó, đáng sao?”
“Tâm tư quý nhân ai sờ thấu? Ở trong mắt ngươi đó là một con chó, ở trong lòng người ta thì lại là bảo bối tâm ái. Mới đầu Đoan thân vương còn du đãng khắp đường, lúc thì gọi tên con chó kia, lúc lại thổi còi, ầm ĩ đến sóng gió, sau đó lại ưu tư quá mà bệnh nặng, lúc này mới yên ổn lại. Người làm mất con chó vốn là vị hôn thê của hắn, tiểu thư Thừa ân công phủ, hiện tại đã bị hắn khiến cho xuống tóc làm ni cô, ngay cả Thừa ân công cũng bị hắn luân phiên buộc tội, tra ra rất nhiều việc ăn hối lộ trái pháp luật, hiện tại nhốt trong thiên lao, một khi thẩm tra liền chém đầu, há lại chỉ là một chữ thảm.”
“Thân nương ta ơi! Một con chó lại làm sụp đổ cả cái Thừa ân công phủ to như vậy, điều này cũng chuyện bé xé ra to quá rồi!”
“Đâu chỉ vậy! Nghe nói Thạc thân vương và hoàng hậu cũng bị liên lụy, một người bị mất công việc, một người cấm túc trong cung…”
Không đợi người này nói cho hết lời, bên cạnh đã có người ngắt lời, “Ngay cả chuyện trong cung ngươi cũng biết, khoác lác đi?”
“Đừng có không tin, đại chất tử của ta ở trong cung làm người hầu mà!”
Hữu Xu đã sớm xem xong hoàng bảng, để tìm hiểu tin tức mà cố ý đứng trong đám người hồi lâu. Nghe tới chỗ này, cậu chậm rãi bước đi, nhanh chóng đến Đoan vương phủ. Nhưng mà cậu lại quên, mình đã sớm không còn là bảo bối tâm ái của chủ tử, sao có thể nói vào là vào, mới vừa đi lên thềm đã bị hai tên thị vệ dùng lưỡi thương đẩy ra ngoài, hung thần ác sát cảnh cáo, “Vương phủ trọng địa, người không có việc gì không được tới gần!”
Hữu Xu hết cách, chỉ đành tìm một khách điếm gần đây đặt chân. Cậu suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bảo lão quỷ hỗ trợ tìm một con chó Nhật lớn bằng bàn tay ở trên phố, dùng thuốc màu nhuộm thành thuần sắc trắng, lại tu bổ bộ lông thành bộ dạng vốn dĩ của mình, hỏi, “Giống hay không?”
“Giống tám chín phần.” Lão quỷ gật đầu.
“Đi, đến Đoan vương phủ lĩnh thưởng.” Hữu Xu nhét chó nhỏ vào trong tay áo, kích động chạy ra ngoài.
Thị vệ nghe nói cậu đến đưa chó, lại thấy con chó trong lòng ngực cậu cực kỳ tương tự trong bức họa, lập tức bảo người đến bẩm báo.
Thất hoàng tử đã một tháng chưa từng vào triều, Cảnh đế mỗi ngày phái người đến giục cũng thờ ơ. Thái giám truyền chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt tan rã, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, cũng không dám miễn cưỡng, chỉ đành trở về phục mệnh. Hắn ta chân trước mới vừa đi, thất hoàng tử sau lưng đã đi xuống giường, trầm giọng nói, “Lấy quải trượng của bổn vương đến, bổn vương muốn tiếp tục rèn luyện.”
Tiểu Thuận tử mang quải trượng tới, thấp giọng khuyên nhủ, “Vương gia, ngài cả ngày không ngừng rèn luyện, thân thể làm thế nào chịu được. Đặng tiên sinh đã nói, thân thể ngài đang ở thời kỳ khôi phục, tốt quá hoá dở.”
Thất hoàng tử không đáp, đầu tiên là chống quải trượng đi vòng quanh trong điện, sau đó ném quải trượng, từng bước một vững vàng đi ra ngoài. Lúc xuống thềm có chút chậm chạp, nhưng sau khi xuống mặt cỏ, hắn lại bước đi như bay, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, một tháng trước, hắn còn là một người bệnh hai chân tàn phế.
Trong trong ngoài ngoài vương phủ đều là ám vệ, nếu ai muốn đem tin tức để lộ ra, chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, một ám vệ từ ngọn cây phi thân xuống, chắp tay nói, “Vương gia, tiền viện có người bẩm báo, nói là tìm được con chó.”
“Mau mang người vào! Nhanh đi!” Giọng thất hoàng tử phát run, trên mặt càng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Ám vệ không dám chậm trễ, lập tức chạy tới cửa trước dẫn người. Hắn ta ghét bỏ Hữu Xu đi chậm, trực tiếp khiêng cậu trên đầu vai, nhảy qua tầng tầng tường viện thẳng đến hậu viện. Hữu Xu bị lật đến thất điên bát đảo, khi ôm chó nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơn nửa ngày không lấy hơi lại được.
Đầy lòng đầy mắt thất hoàng tử chỉ có chó nhỏ cậu nâng trên hai tay. Trắng trắng, nhỏ nhỏ, tròn vo, thoạt nhìn, thật sự là Hữu Xu của hắn. Hắn bước nhanh đi qua, thật cẩn thận tiếp nhận chó nhỏ, vốn định giơ lên trước mặt hôn hôn trấn an, lại đối diện một đôi mắt nâu, tuy rằng ngây thơ trong suốt, lại thiếu rất nhiều linh khí.
“Đây không phải là Hữu Xu của bổn vương!” Từ cực hạn vui sướng đến vực sâu thất vọng, tâm tình hiện tại của hắn chỉ có thể dùng “nổi trận lôi đình” để hình dung. Không chút nào thương tiếc vứt bỏ chó nhỏ, lại thấy lòng bàn tay mình dính đầy thuốc màu trắng, hai mắt hắn càng thêm ngoan lệ, một phen kéo vạt áo người tới, dùng sức xách lên.
Thân hắn cao gần chín thước, vô cùng cao lớn ngang tàng, mà Hữu Xu mới cao bảy thước ba tấc, lập tức bị treo trên lơ lửng, bóp chặt cổ, khiến cho hai gò má đỏ lên, không thể hô hấp.
“Khụ khụ khụ, là ta mà, chủ tử.” Cậu vừa duỗi chân vừa vỗ cánh tay cường tráng của chủ tử.
Mới vừa rồi thiếu niên ngồi xổm thở dốc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen thùi, hiện tại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra ngũ quan, khiến thất hoàng tử trong cơn nổi giận như bị sét đánh. Mày lá liễu đậm nhạt vừa phải này; đôi mắt đen lúng liếng, lóng lánh nước này; cái mũi phấn hồng thật cong, cái miệng nhỏ nhắn; bởi vì khó chịu nhếch môi mà hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, lại không chút khác biệt so với bức họa trong thư phòng.
Thất hoàng tử giống như bị bỏng buông tay ra, vừa ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của người này, vừa vỗ nhẹ lồng ngực kịch liệt phập phồng của cậu, run giọng nói, “Ngươi, ngươi là ai?” Hắn không dám gọi ra, sợ lại tính sai một lần, lần thứ hai nhấm nháp tư vị từ đám mây ngã xuống địa ngục.
“Chủ tử, ta là Hữu Xu mà!” Hữu Xu thật vất vả lấy hơi, vội vàng gắt gao kéo lấy tay áo chủ tử, trong đôi mắt sặc nước tràn đầy vui mừng.
Thất hoàng tử thiếu chút nữa liền ôm lấy cậu, nhưng mà chỉ là thiếu chút nữa. Hắn gian nan đẩy người ra, hơi khoát tay liền có thị vệ đưa lên một cái ghế, ngồi vào chỗ của mình sau đó chất vấn, “Ngươi chứng minh mình là Hữu Xu như thế nào?” Kinh hỉ tới quá mức đột ngột, thế nên hắn muốn tin tưởng, rồi lại không thể tin được.
Chứng minh như thế nào? Hữu Xu vắt hết óc suy nghĩ, bắt đầu kể rõ từng tí chi tiết khi ở chung với chủ tử.
“Việc này, ngươi hoàn toàn có thể biết được từ miệng người khác, không tính.” Thất hoàng tử bóp nát tay vịn ghế dựa.
“Vậy như thế nào mới tính? Ta thật sự là Hữu Xu mà, chủ tử ngươi còn vẽ bức họa của ta, treo ở trong thư phòng.” Hữu Xu nóng nảy, chạy đến bên cạnh hắn cọ trái cọ phải.
Thất hoàng tử bị cậu cọ đến thân thể run lên, cứng rắn quyết tâm nói, “Bức họa kia không biết bị bao nhiêu người nhìn rồi, ai biết ngươi có phải là thám tử người nào đó đưa vào trong phủ ta hay không.”
Chủ tử mới vừa trừng trị Thừa ân công phủ, lại kéo sụp cả đại hoàng tử và hoàng hậu, đang bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, cẩn thận chút chung quy không sai. Hữu Xu mới vừa nhăn chặt mày lại chậm rãi buông lỏng ra, chai mặt tiến đến trước mặt chủ tử, phun ra một nửa đầu lưỡi hà hơi, hàm hồ hỏi, “Ngươi xem như vậy giống hay không?”
Giống, cực kỳ giống! Bộ dạng cậu biến thành người và biến thành chó kỳ thật không khác là bao nhiêu. Chẳng sợ không có bức họa kia, thất hoàng tử cũng có thể từ ánh mắt đầu tiên nhận ra cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tiểu hỗn đản này tránh né cả một tháng, hắn liền giận run cả người, không thể không cho cậu ăn chút giáo huấn.
“Không giống.” Thất hoàng tử lắc đầu cười lạnh.
Biểu tình mong chờ của Hữu Xu suy sụp xuống, nhìn thấy hai chân chủ tử, ánh mắt bỗng nhiên rực sáng, lập tức ngồi xổm người xuống, dọc theo cẳng chân hắn ấn xoa từng tấc từng tấc lên trên, cũng đồng thời đem năng lượng trong cơ thể đưa vào huyệt đạo. Loại thủ pháp mát xa này chỉ có chó nhỏ biết, cái này hẳn là chủ tử tin tưởng đi.
Móng vuốt chó có thể nào so sánh với mười ngón thon thon trước mắt? Bất luận là xúc cảm hay là hưởng thụ thị giác, đều tăng lên vài cấp độ. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm đầu ngón tay bị vải dệt màu đen phụ trợ đến trắng nõn như ngọc lại thủy nhuận như nước, lại chậm rãi nổi lên ý niệm, khi chúng chậm rãi ấn xoa đến gốc đùi, bụng dưới đã dấy lên một đám liệt hỏa.
“Đủ, ta tin tưởng ngươi là Hữu Xu.” Để phòng xấu mặt, cũng để đề phòng lưu lại cho Hữu Xu ấn tượng càn rỡ, thất hoàng tử một tay kéo cậu lên, giọng nói khàn khàn.
Hữu Xu hoan hô một tiếng, không chút do dự nhào vào trong ngực chủ tử, ở trên mặt hắn vừa hôn vừa liếm, không quá một khắc liền thoa lên một tầng nước miếng sáng bóng. Lão quỷ nói không sai, làm chó quá lâu, có vài thói quen đã sửa không được. Đáng thương thất hoàng tử vốn định che giấu quẫn bách thân thể, cái này lại càng khó chịu, ngay cả gân xanh trên trán cũng đều nổi lên. Nhưng muốn hắn đẩy người ra thì lại luyến tiếc, chỉ đành bắt chéo chân dài, ôm cậu ngồi trên đầu gối, vừa hưởng thụ cái hôn đã lâu không gặp, vừa trong sáng cười to.
Đám người tiểu Thuận tử đứng xa, cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, vốn tưởng rằng trong phủ lại chết người, lại không ngờ chủ tử và đối phương chớp mắt liền ôm nhau, bây giờ còn hôn. Hắn ta chần chờ một chớp mắt liền xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều.
Thất hoàng tử đem bảo bối mất mà có lại kéo vào trong ngực hôn một cái, lúc này mới bắt đầu truy vấn hướng đi lúc trước của cậu.
Hữu Xu đã sớm nghĩ xong xuôi, nếu chủ tử không có ký ức, liền không đem việc mấy đời trước nói ra. Mỗi một đời của chủ tử đều là thân thể hoàn toàn mới, hắn hẳn là có quyền lợi lựa chọn, chứ không phải bị quá khứ trói buộc. Mình sẽ cố gắng đi tranh thủ, sau đó thuận theo thiên mệnh, được thì may mắn, mất thì hờ hững, chỉ không xa không gần mà trông giữ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Vì thế cậu giấu đi một đoạn ngắn, đem việc có thể nói chọn chọn bỏ bỏ nói ra.
Thất hoàng tử thổn thức một lúc lâu mới nói, “Hóa ra ngươi vốn là người, bất quá là trúng yêu thuật mà thôi. Vậy người nhà của ngươi đâu?”
“Ta không có người nhà, luôn luôn lưu lạc ở thế gian, ngay cả hộ tịch cũng không có.” Điều này cũng không tính là nói dối, Hữu Xu vốn là một du hồn lưu lạc dị thế.
Thất hoàng tử không biết sao, lại thầm thở phào, cười nhẹ nói, “Như vậy ngày sau ta chính là người nhà của ngươi, hộ tịch của ngươi đặt ở Đoan vương phủ, ngày mai ta cho người đến nha môn làm việc.”
Hữu Xu gật đầu, miệng vừa kéo liền hiện ra hai má lúm đồng tiền. Thất hoàng tử lập tức vươn đầu ngón tay ra nhẹ chọt một chút, xúc cảm mềm mại nộn nộn, vì thế lại chọt một chút, sau đó thoải mái cười to. Ngày này hắn đã đợi rất lâu, gần như giống hệt cảnh tượng trong mộng, điều duy nhất không được hoàn mỹ là: Hữu Xu không hóa người ở trong lòng hắn, hơn nữa cũng không phải trần truồng. Cơ mà thôi, ngày sau luôn có cơ hội.
Hắn nắm chặt tay trái Hữu Xu, lăn qua lộn lại mà nhìn, cuối cùng giống như thường ngày đặt bên môi hôn hôn, trêu chọc nói, “Khó trách cái móng chó của ngươi phấn phấn hồng hồng, hóa ra bản thân chính là như thế.” Ngón tay mềm mại không xương, lòng bàn tay mềm mại mượt mà, hoàn toàn không có một chút vết chai, thân thế Hữu Xu tuyệt đối không thê thảm như cậu kể. Nhưng không hề gì, chỉ cần cậu đồng ý trở về, chỉ cần cậu vĩnh viễn ở bên cạnh, cho dù cậu là thám tử người khác phái tới, thất hoàng tử cũng nhận.
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, lúc này Hữu Xu mới ngậm bút lông lên, muốn vẽ một cái trận pháp tìm người giản dị, lại phát hiện cán bút quá dài, cậu phải nghiêng đầu mới có thể vẽ, ánh mắt tự nhiên liền phải liếc lên trần nhà, căn bản không biết mình đang vẽ những gì.
“Như vậy không được, phải chặt bớt bút lông một chút.” Cậu vứt cây bút lông, bất đắc dĩ thở dài.
Lão quỷ nhịn hồi lâu, đến lúc này mới đặt câu hỏi, “Đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Ngươi không tìm người, ở trong này viết viết vẽ vẽ làm chi?”
“Tự nhiên là vẽ một cái trận pháp tìm người, mới biết được vị trí chính xác của người nọ!” Hữu Xu dùng móng vuốt lăn cây bút lông đến trước mặt lão quỷ, điểm điểm đầu, “Giúp ta cắt đứt cán bút, chỉ chừa một cái đầu bút, như vậy ta mới dễ ngậm trong miệng.”
Lão quỷ nhặt bút lông lên, bất khả tư nghị nói, “Ngươi biết kỳ môn độn giáp à? Ngươi không phải đại phu sao?”
“Ta đã từng được một đạo gia truyền thừa, nhiều ít hiểu một ít da lông, nếu không thì ngươi cho rằng ta dùng một sợi tóc làm thế nào tìm người?” Hữu Xu nghiêng đầu nhìn lão.
Lão quỷ vừa dùng âm phong chém đứt cán bút, vừa mỉm cười, “Không phải cái mũi ngươi rất thính à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo mùi vị trên sợi tóc này đi tìm người chứ. Nào có nghĩ rằng ngươi trở nên mơ hồ như thế.”
Khóe miệng Hữu Xu co rút, “Theo mùi vị tìm người? Cũng không biết ngươi là xem trọng ta hay là hạ thấp ta. Nếu như người nọ rời kinh thành, phải tìm đến năm nào tháng nào?” Khi nói chuyện, lão quỷ đã đem bút lông chỉ còn ba tấc đưa qua, cậu vội vàng ngậm lấy, chấm lượng chu sa vừa phải, vẽ một trận pháp tìm người trên giấy, sau đó lại vẽ một cái liệt hỏa phù. Bởi vì nước miếng trong miệng luôn chảy xuôi theo đầu bút, cậu vẽ một trận ngừng một trận, bận rộn một hồi lâu mới tính là đại công cáo thành.
“Tốt, giúp ta cuốn sợi tóc vào trong liệt hỏa phù, sau đó ném vào trung tâm trận pháp là được.” Phun đầu bút ra, cậu ngẩng mặt nhìn lão quỷ.
Lão quỷ che miệng, xoay người, bả vai không ngừng rung rung, cũng không biết đang làm cái gì. Hữu Xu vòng đến trước mặt lão, nói lại một lần, lão lại xoay người, tiếp tục rung vai, chọc cho đầu óc Hữu Xu lơ mơ.
“Ngươi sao vậy?” Cậu dùng móng vuốt cào đất, biểu tình hơi có vẻ bất an.
Phụt! Lão quỷ rốt cuộc bật cười ra tiếng, chỉ vào cái miệng bị chu sa nhiễm đỏ một vòng của cậu, nói, “Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài rửa sạch đi, ta nhìn cái bộ dạng này của ngươi đã muốn cười.”
Hai má Hữu Xu đỏ lên, may mà bị bộ lông ngăn cản mới không lộ ra vẻ quẫn bách, vội vàng lắc lắc mông nhỏ chạy ra ngoài, tìm được một chỗ nước đọng, dùng móng vuốt bới tới bới lui nhiều lần. Chờ khi cậu rửa sạch sẽ trở về, lão quỷ đã cuốn tóc vào trong liệt hỏa phù ném vào trong trận pháp, một ngọn lửa bay lên trời, chậm rãi hóa thành khói bụi màu trắng phiêu đãng trên không trung, sau đó như du long uốn lượn vặn vẹo, hình thành một chữ to —— khách sạn Vân Lai Lý gia thôn Giáng huyện Hoài châu.
“Ha, trận pháp của ngươi thật kỳ dị! Ta vốn tưởng rằng sẽ hiện ra hình ảnh hai tổ tôn kia, nào biết lại là một cái địa chỉ. Đây ước chừng chính là chỗ họ ẩn thân đi?” Lão quỷ xoay quanh trận pháp.
“Ngươi đoán không sai, vốn dĩ thứ hiện ra quả thật là hình ảnh của chủ nhân sợi tóc, muốn tìm ra họ ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào cảnh tượng mà suy đoán. Ta đem minh văn trong trận pháp nhiều lần sửa chữa hoàn thiện, lúc này mới biến thành địa chỉ.” Hữu Xu ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, biểu tình rất chi là kiêu ngạo.
Lão quỷ lại có chút muốn cười, nhưng dưới hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm của chó nhỏ chỉ đành nghẹn trở về. Việc này không nên chậm trễ, một quỷ một chó lập tức đến bến tàu, trải qua thám thính, rốt cuộc lặng lẽ lên một con thuyền hàng đi đến Hoài châu, nhiều lần chuyển chuyến mới tới Lý gia thôn Giáng huyện. Lúc này đã qua nửa tháng có thừa.
Hữu Xu đói bụng ăn quả dại, khát uống nước mưa, thân thể được chủ tử nuôi đến tròn vo đã gầy yếu không thành bộ dạng, da lông thì càng dính đầy lầy lội, từng đám từng đám dính ngoài thân, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lão quỷ rất đau lòng, làm cái thủ thuật che mắt cho cậu, chuẩn bị dẫn cậu đến phòng bếp khách sạn Vân Lai ăn vụng. Bọn họ mới vừa tiến vào, liền thấy một lão phụ tóc hoa râm, khuôn mặt hòa ái đang ném mạnh các loại bột phấn vào trong nồi, đám bột phấn đó màu sắc sặc sỡ, mùi vị cổ quái, nhìn không giống gia vị, ngược lại như là độc dược.
“Tiểu Hoa, ngươi nhớ kỹ, trình tự số dược phấn này nhất định không thể sai, loạn một loại liền không có một chút tác dụng nào.” Bà ta vừa mới mở miệng, Hữu Xu và lão quỷ mới phát hiện một tiểu cô nương cũng đứng ở bên bếp, chỉ là bị thân thể to mọng của bà ta chặn lại.
“Con biết. Chờ con trưởng thành, con cũng muốn tạo thiệt nhiều thiệt nhiều súc sinh, bán vào nhà phú hộ có thể kiếm rất nhiều tiền, có tiền có thể mặc quần áo xinh đẹp, ở nhà cửa xa hoa, còn có hạ nhân hầu hạ.” Tiểu Hoa gật đầu, trên mặt mơ mộng.
“Tiểu Hoa nhà ta thực sự có tiền đồ!” Lão phụ cười ha ha vỗ đầu cháu gái.
Hữu Xu và lão quỷ vội vàng trốn vào đống củi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng yêu phụ là sống nhờ tại khách sạn Vân Lai, nào ngờ nơi này lại là bà ta mở. Như thế, những năm gần đây đến tột cùng bà ta ám hại bao nhiêu lữ khách? Một người một quỷ trong lòng nghiêm nghị, cuộn mình trong góc tường ngay cả ngụm khí cũng không dám thở, thật vất vả chờ hai tổ tôn đi ra ngoài, mới rón ra rón rén thăm dò.
“Đi, đến phía trước nhìn xem.” Hữu Xu không quan tâm cái bụng đói vài ngày, lập tức chạy đến phía trước.
Cũng không phải là ai lão phụ cũng động thủ, những người sống tương đối gần, dắt díu con cái, tài cao thế đại, bị loại bỏ đầu tiên, dư lại những người nghèo khốn thất vọng, cô độc, không có chỗ ở cố định mới là mục tiêu. Bà ta chủ động lần lượt đưa thức ăn đến phòng khách nhân, trong đồ ăn vừa trộn lẫn độc phấn vừa trộn lẫn mê dược, bảo đảm ăn một ngụm liền hôn mê, chờ đến nửa đêm dược hiệu lui, sẽ dắt người biến thành súc sinh vào trong chuồng bò cột lại.
“Hôm nay thu hoạch thật tốt, lại làm ra năm con trâu, một con ngựa.” Tiểu cô nương cười hì hì đếm.
“Tạo súc thuật này cũng có quy luật. Dưới tình hình chung, nam tử tráng niên đều sẽ biến thành trâu, phụ nữ biến thành ngựa, con nít thì biến thành dê. Một con trâu có thể bán hai xâu tiền, một con ngựa có thể bán một xâu, dê thì nhiều lắm là bán hai trăm đồng tiền.”
“Hai xâu tiền chính là hai ngàn đồng tiền, thiệt nhiều!” Tiểu cô nương giơ đầu ngón tay, “Ngày sau con chỉ cần nam tử tráng niên, không cần con nít, phụ nữ thì được, có bề ngoài tốt liền tạo hai cái.”
“A, tiểu Hoa thật biết tính toán.” Lão phụ cười toe toét.
Đối thoại của hai người chọc cho Hữu Xu nổi trận lôi đình, nhưng không thể không kiềm chế. Những trâu ngựa đó hiển nhiên cũng có thần trí, vừa cào chân vừa gào thét, trong mắt toát ra cảm xúc bi phẫn. Hai tổ tôn đã sớm không còn nhân tính, gỡ roi trên tường xuống lần lượt quật từng con, đánh mệt mới không nhanh không chậm khóa kỹ chuồng bò, trở về đi ngủ.
Hữu Xu theo khe hở ở hàng rào chuồng bò chui ra, chờ hai người rửa mặt chải đầu sau đó nằm vật xuống, liền bảo lão quỷ thi triển mê hồn thuật khiến họ ngủ say, sau đó bò lên giường, cắn rách cổ tay lão phụ. Máu mới vừa vào cổ, bộ lông trên người cậu liền dần dần thối lui, xương cốt cũng từng tấc kéo dài, biến thành bộ dáng lúc mới tới.
Lão quỷ vòng quanh cậu nhìn trái nhìn phải, kinh dị nói, “Trách không được ngươi sẽ biến thành tang tụ khuyển, hóa ra người thật lại có bộ dạng giống như đúc tang tụ khuyển, nhìn cặp mắt tròn, mặt tròn, mũi phấn, miệng phấn của ngươi này, ai nha, thật sự là càng xem càng giống!”
Hữu Xu hung hăng trừng mắt nhìn lão một cái, lúc này mới cầm lấy ấm trà trên bàn, dùng để hứng máu tươi từ cổ tay lão phụ chảy ra. Miệng vết thương cũng không sâu, chỉ chảy nửa ấm máu liền chầm chậm dừng lại, Hữu Xu rất nhanh chạy đến hậu viện, lật hàng rào, rót máu tươi vào trong máng nước, nói, “Đây là giải dược, các ngươi nhanh chóng uống đi, trước đó ta cũng bị yêu phụ kia biến thành súc sinh, thật vất vả tìm được tới Lý gia thôn, lúc này mới khôi phục hình người.”
Mọi người thấy mặt cậu dơ bẩn, quần áo cũng rách mướp, giống như đã đi đường rất lâu, chịu rất nhiều đau khổ, thầm nghĩ thà tin là có chứ đừng không tin, cũng chẳng còn việc gì đáng sợ hơn so với biến thành súc sinh, không bằng cứ uống thử xem. Cứ như vậy, trâu ngựa vốn còn do dự không quyết sôi nổi vây quanh cạnh máng nước uống máu, sau đó lục tục khôi phục thân người. Bọn họ tất nhiên là mang ơn Hữu Xu, lập tức chạy đến phòng lão phụ, bắt tổ tôn hai người lại đánh một trận đòn hiểm.
Hữu Xu lo người chết rồi, thì những người bị hại đã bị bán đi sẽ không quay về được, vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bảo người ta nhanh chóng đi báo quan. Nghe nói trên đời lại có yêu thuật âm độc bậc này, huyện thái gia hoảng sợ, suốt đêm thẩm vấn hai tổ tôn, lại hết sức tìm kiếm người bị hại. Hữu Xu và lão quỷ bởi vì có công cứu người, được mười lượng tiền thưởng, vội vàng mua vé tàu đến kinh thành.
Chuyến này đi một hồi đã qua hơn một tháng, Hữu Xu giao hai đồng tiền phí vào thành, tính toán trực tiếp đến Đoan vương phủ nhận chủ tử.
“A, Hữu Xu ngươi chờ một chút, lại đây nhìn hoàng bảng này.” Lão quỷ bay tới hoàng bảng truy nã trên tường thành, một tờ trong đó vẽ đồ đằng bàn long của Đoan vương phủ, có vẻ cực kỳ bắt mắt, còn có rất nhiều dân chúng vây quanh ở bốn phía chỉ trỏ, trên mặt mang biểu tình hướng tới.
Hữu Xu thật vất vả chen vào, chỉ thấy trên hoàng bảng chẳng những viết rất nhiều chữ, còn dán một bức hình. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bút tích của chủ tử, hắn dùng thủ pháp tranh thuỷ mặc vẽ một tang tụ khuyển, từ thần thái đến lông tóc, quả thực trông rất sống động, sôi nổi trên giấy, nhất là cặp mắt đen lúng liếng kia, bất luận đứng ở hướng nào xem xét, cũng giống như là đang chăm chú nhìn ngươi, có hơi chọc người ta trìu mến.
“Hữu Xu, ngươi thấy bộ dạng mình biến thành chó chưa, chính là như vậy đó, một chút cũng không kém!” Lão quỷ chậc chậc lấy làm kỳ lạ.
Hữu Xu còn chưa kịp nhìn kỹ bảng cáo thị, chợt nghe vài người qua đường bên cạnh nghị luận, “Con chó này cũng đã mất hơn một tháng, nếu như còn sống, thì đã sớm nên tìm được rồi.”
“Đúng vậy, Đoan thân vương phái cấm vệ quân tìm khắp hoàng thành mấy ngày liền, có thể nói là đào ba thước đất, mà ngay cả một cọng lông chó cũng không tìm ra. Muốn ta nói, sợ là đã sớm vào bụng khất cái nào đó rồi.”
“Từ vạn lượng hoàng kim trước đó tăng lên mười vạn lượng hoàng kim hiện tại, nếu con chó này bị ta tìm được, đừng nói kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều không cần sầu!”
“Ngươi có cái vận khí kia sao? Hiện giờ, thật nhiều người mặc kệ mọi chuyện, mỗi ngày chỉ chui vào trong ngõ nhỏ hẻm sâu, chỉ vì tìm con chó này, còn có người làm một thay thế phẩm đưa đến Đoan vương phủ, bị vương gia nhìn thấu, đánh gần chết. Trên đường phàm là có khất cái du đãng, đều sẽ bị chộp tới thiên lao thẩm vấn, ngắn ngủn hơn mười ngày đã bắt vài trăm người, ngay cả những bần dân khố rách áo ôm cũng bị bắt lầm, quả thật là ‘thà giết lầm còn hơn bỏ sót’. Nhưng vậy thì sao đâu? Còn không phải không tìm được.”
“Vì một con chó, đáng sao?”
“Tâm tư quý nhân ai sờ thấu? Ở trong mắt ngươi đó là một con chó, ở trong lòng người ta thì lại là bảo bối tâm ái. Mới đầu Đoan thân vương còn du đãng khắp đường, lúc thì gọi tên con chó kia, lúc lại thổi còi, ầm ĩ đến sóng gió, sau đó lại ưu tư quá mà bệnh nặng, lúc này mới yên ổn lại. Người làm mất con chó vốn là vị hôn thê của hắn, tiểu thư Thừa ân công phủ, hiện tại đã bị hắn khiến cho xuống tóc làm ni cô, ngay cả Thừa ân công cũng bị hắn luân phiên buộc tội, tra ra rất nhiều việc ăn hối lộ trái pháp luật, hiện tại nhốt trong thiên lao, một khi thẩm tra liền chém đầu, há lại chỉ là một chữ thảm.”
“Thân nương ta ơi! Một con chó lại làm sụp đổ cả cái Thừa ân công phủ to như vậy, điều này cũng chuyện bé xé ra to quá rồi!”
“Đâu chỉ vậy! Nghe nói Thạc thân vương và hoàng hậu cũng bị liên lụy, một người bị mất công việc, một người cấm túc trong cung…”
Không đợi người này nói cho hết lời, bên cạnh đã có người ngắt lời, “Ngay cả chuyện trong cung ngươi cũng biết, khoác lác đi?”
“Đừng có không tin, đại chất tử của ta ở trong cung làm người hầu mà!”
Hữu Xu đã sớm xem xong hoàng bảng, để tìm hiểu tin tức mà cố ý đứng trong đám người hồi lâu. Nghe tới chỗ này, cậu chậm rãi bước đi, nhanh chóng đến Đoan vương phủ. Nhưng mà cậu lại quên, mình đã sớm không còn là bảo bối tâm ái của chủ tử, sao có thể nói vào là vào, mới vừa đi lên thềm đã bị hai tên thị vệ dùng lưỡi thương đẩy ra ngoài, hung thần ác sát cảnh cáo, “Vương phủ trọng địa, người không có việc gì không được tới gần!”
Hữu Xu hết cách, chỉ đành tìm một khách điếm gần đây đặt chân. Cậu suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bảo lão quỷ hỗ trợ tìm một con chó Nhật lớn bằng bàn tay ở trên phố, dùng thuốc màu nhuộm thành thuần sắc trắng, lại tu bổ bộ lông thành bộ dạng vốn dĩ của mình, hỏi, “Giống hay không?”
“Giống tám chín phần.” Lão quỷ gật đầu.
“Đi, đến Đoan vương phủ lĩnh thưởng.” Hữu Xu nhét chó nhỏ vào trong tay áo, kích động chạy ra ngoài.
Thị vệ nghe nói cậu đến đưa chó, lại thấy con chó trong lòng ngực cậu cực kỳ tương tự trong bức họa, lập tức bảo người đến bẩm báo.
Thất hoàng tử đã một tháng chưa từng vào triều, Cảnh đế mỗi ngày phái người đến giục cũng thờ ơ. Thái giám truyền chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt tan rã, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, cũng không dám miễn cưỡng, chỉ đành trở về phục mệnh. Hắn ta chân trước mới vừa đi, thất hoàng tử sau lưng đã đi xuống giường, trầm giọng nói, “Lấy quải trượng của bổn vương đến, bổn vương muốn tiếp tục rèn luyện.”
Tiểu Thuận tử mang quải trượng tới, thấp giọng khuyên nhủ, “Vương gia, ngài cả ngày không ngừng rèn luyện, thân thể làm thế nào chịu được. Đặng tiên sinh đã nói, thân thể ngài đang ở thời kỳ khôi phục, tốt quá hoá dở.”
Thất hoàng tử không đáp, đầu tiên là chống quải trượng đi vòng quanh trong điện, sau đó ném quải trượng, từng bước một vững vàng đi ra ngoài. Lúc xuống thềm có chút chậm chạp, nhưng sau khi xuống mặt cỏ, hắn lại bước đi như bay, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, một tháng trước, hắn còn là một người bệnh hai chân tàn phế.
Trong trong ngoài ngoài vương phủ đều là ám vệ, nếu ai muốn đem tin tức để lộ ra, chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, một ám vệ từ ngọn cây phi thân xuống, chắp tay nói, “Vương gia, tiền viện có người bẩm báo, nói là tìm được con chó.”
“Mau mang người vào! Nhanh đi!” Giọng thất hoàng tử phát run, trên mặt càng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Ám vệ không dám chậm trễ, lập tức chạy tới cửa trước dẫn người. Hắn ta ghét bỏ Hữu Xu đi chậm, trực tiếp khiêng cậu trên đầu vai, nhảy qua tầng tầng tường viện thẳng đến hậu viện. Hữu Xu bị lật đến thất điên bát đảo, khi ôm chó nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hơn nửa ngày không lấy hơi lại được.
Đầy lòng đầy mắt thất hoàng tử chỉ có chó nhỏ cậu nâng trên hai tay. Trắng trắng, nhỏ nhỏ, tròn vo, thoạt nhìn, thật sự là Hữu Xu của hắn. Hắn bước nhanh đi qua, thật cẩn thận tiếp nhận chó nhỏ, vốn định giơ lên trước mặt hôn hôn trấn an, lại đối diện một đôi mắt nâu, tuy rằng ngây thơ trong suốt, lại thiếu rất nhiều linh khí.
“Đây không phải là Hữu Xu của bổn vương!” Từ cực hạn vui sướng đến vực sâu thất vọng, tâm tình hiện tại của hắn chỉ có thể dùng “nổi trận lôi đình” để hình dung. Không chút nào thương tiếc vứt bỏ chó nhỏ, lại thấy lòng bàn tay mình dính đầy thuốc màu trắng, hai mắt hắn càng thêm ngoan lệ, một phen kéo vạt áo người tới, dùng sức xách lên.
Thân hắn cao gần chín thước, vô cùng cao lớn ngang tàng, mà Hữu Xu mới cao bảy thước ba tấc, lập tức bị treo trên lơ lửng, bóp chặt cổ, khiến cho hai gò má đỏ lên, không thể hô hấp.
“Khụ khụ khụ, là ta mà, chủ tử.” Cậu vừa duỗi chân vừa vỗ cánh tay cường tráng của chủ tử.
Mới vừa rồi thiếu niên ngồi xổm thở dốc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen thùi, hiện tại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra ngũ quan, khiến thất hoàng tử trong cơn nổi giận như bị sét đánh. Mày lá liễu đậm nhạt vừa phải này; đôi mắt đen lúng liếng, lóng lánh nước này; cái mũi phấn hồng thật cong, cái miệng nhỏ nhắn; bởi vì khó chịu nhếch môi mà hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, lại không chút khác biệt so với bức họa trong thư phòng.
Thất hoàng tử giống như bị bỏng buông tay ra, vừa ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của người này, vừa vỗ nhẹ lồng ngực kịch liệt phập phồng của cậu, run giọng nói, “Ngươi, ngươi là ai?” Hắn không dám gọi ra, sợ lại tính sai một lần, lần thứ hai nhấm nháp tư vị từ đám mây ngã xuống địa ngục.
“Chủ tử, ta là Hữu Xu mà!” Hữu Xu thật vất vả lấy hơi, vội vàng gắt gao kéo lấy tay áo chủ tử, trong đôi mắt sặc nước tràn đầy vui mừng.
Thất hoàng tử thiếu chút nữa liền ôm lấy cậu, nhưng mà chỉ là thiếu chút nữa. Hắn gian nan đẩy người ra, hơi khoát tay liền có thị vệ đưa lên một cái ghế, ngồi vào chỗ của mình sau đó chất vấn, “Ngươi chứng minh mình là Hữu Xu như thế nào?” Kinh hỉ tới quá mức đột ngột, thế nên hắn muốn tin tưởng, rồi lại không thể tin được.
Chứng minh như thế nào? Hữu Xu vắt hết óc suy nghĩ, bắt đầu kể rõ từng tí chi tiết khi ở chung với chủ tử.
“Việc này, ngươi hoàn toàn có thể biết được từ miệng người khác, không tính.” Thất hoàng tử bóp nát tay vịn ghế dựa.
“Vậy như thế nào mới tính? Ta thật sự là Hữu Xu mà, chủ tử ngươi còn vẽ bức họa của ta, treo ở trong thư phòng.” Hữu Xu nóng nảy, chạy đến bên cạnh hắn cọ trái cọ phải.
Thất hoàng tử bị cậu cọ đến thân thể run lên, cứng rắn quyết tâm nói, “Bức họa kia không biết bị bao nhiêu người nhìn rồi, ai biết ngươi có phải là thám tử người nào đó đưa vào trong phủ ta hay không.”
Chủ tử mới vừa trừng trị Thừa ân công phủ, lại kéo sụp cả đại hoàng tử và hoàng hậu, đang bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, cẩn thận chút chung quy không sai. Hữu Xu mới vừa nhăn chặt mày lại chậm rãi buông lỏng ra, chai mặt tiến đến trước mặt chủ tử, phun ra một nửa đầu lưỡi hà hơi, hàm hồ hỏi, “Ngươi xem như vậy giống hay không?”
Giống, cực kỳ giống! Bộ dạng cậu biến thành người và biến thành chó kỳ thật không khác là bao nhiêu. Chẳng sợ không có bức họa kia, thất hoàng tử cũng có thể từ ánh mắt đầu tiên nhận ra cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tiểu hỗn đản này tránh né cả một tháng, hắn liền giận run cả người, không thể không cho cậu ăn chút giáo huấn.
“Không giống.” Thất hoàng tử lắc đầu cười lạnh.
Biểu tình mong chờ của Hữu Xu suy sụp xuống, nhìn thấy hai chân chủ tử, ánh mắt bỗng nhiên rực sáng, lập tức ngồi xổm người xuống, dọc theo cẳng chân hắn ấn xoa từng tấc từng tấc lên trên, cũng đồng thời đem năng lượng trong cơ thể đưa vào huyệt đạo. Loại thủ pháp mát xa này chỉ có chó nhỏ biết, cái này hẳn là chủ tử tin tưởng đi.
Móng vuốt chó có thể nào so sánh với mười ngón thon thon trước mắt? Bất luận là xúc cảm hay là hưởng thụ thị giác, đều tăng lên vài cấp độ. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm đầu ngón tay bị vải dệt màu đen phụ trợ đến trắng nõn như ngọc lại thủy nhuận như nước, lại chậm rãi nổi lên ý niệm, khi chúng chậm rãi ấn xoa đến gốc đùi, bụng dưới đã dấy lên một đám liệt hỏa.
“Đủ, ta tin tưởng ngươi là Hữu Xu.” Để phòng xấu mặt, cũng để đề phòng lưu lại cho Hữu Xu ấn tượng càn rỡ, thất hoàng tử một tay kéo cậu lên, giọng nói khàn khàn.
Hữu Xu hoan hô một tiếng, không chút do dự nhào vào trong ngực chủ tử, ở trên mặt hắn vừa hôn vừa liếm, không quá một khắc liền thoa lên một tầng nước miếng sáng bóng. Lão quỷ nói không sai, làm chó quá lâu, có vài thói quen đã sửa không được. Đáng thương thất hoàng tử vốn định che giấu quẫn bách thân thể, cái này lại càng khó chịu, ngay cả gân xanh trên trán cũng đều nổi lên. Nhưng muốn hắn đẩy người ra thì lại luyến tiếc, chỉ đành bắt chéo chân dài, ôm cậu ngồi trên đầu gối, vừa hưởng thụ cái hôn đã lâu không gặp, vừa trong sáng cười to.
Đám người tiểu Thuận tử đứng xa, cũng không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, vốn tưởng rằng trong phủ lại chết người, lại không ngờ chủ tử và đối phương chớp mắt liền ôm nhau, bây giờ còn hôn. Hắn ta chần chờ một chớp mắt liền xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều.
Thất hoàng tử đem bảo bối mất mà có lại kéo vào trong ngực hôn một cái, lúc này mới bắt đầu truy vấn hướng đi lúc trước của cậu.
Hữu Xu đã sớm nghĩ xong xuôi, nếu chủ tử không có ký ức, liền không đem việc mấy đời trước nói ra. Mỗi một đời của chủ tử đều là thân thể hoàn toàn mới, hắn hẳn là có quyền lợi lựa chọn, chứ không phải bị quá khứ trói buộc. Mình sẽ cố gắng đi tranh thủ, sau đó thuận theo thiên mệnh, được thì may mắn, mất thì hờ hững, chỉ không xa không gần mà trông giữ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Vì thế cậu giấu đi một đoạn ngắn, đem việc có thể nói chọn chọn bỏ bỏ nói ra.
Thất hoàng tử thổn thức một lúc lâu mới nói, “Hóa ra ngươi vốn là người, bất quá là trúng yêu thuật mà thôi. Vậy người nhà của ngươi đâu?”
“Ta không có người nhà, luôn luôn lưu lạc ở thế gian, ngay cả hộ tịch cũng không có.” Điều này cũng không tính là nói dối, Hữu Xu vốn là một du hồn lưu lạc dị thế.
Thất hoàng tử không biết sao, lại thầm thở phào, cười nhẹ nói, “Như vậy ngày sau ta chính là người nhà của ngươi, hộ tịch của ngươi đặt ở Đoan vương phủ, ngày mai ta cho người đến nha môn làm việc.”
Hữu Xu gật đầu, miệng vừa kéo liền hiện ra hai má lúm đồng tiền. Thất hoàng tử lập tức vươn đầu ngón tay ra nhẹ chọt một chút, xúc cảm mềm mại nộn nộn, vì thế lại chọt một chút, sau đó thoải mái cười to. Ngày này hắn đã đợi rất lâu, gần như giống hệt cảnh tượng trong mộng, điều duy nhất không được hoàn mỹ là: Hữu Xu không hóa người ở trong lòng hắn, hơn nữa cũng không phải trần truồng. Cơ mà thôi, ngày sau luôn có cơ hội.
Hắn nắm chặt tay trái Hữu Xu, lăn qua lộn lại mà nhìn, cuối cùng giống như thường ngày đặt bên môi hôn hôn, trêu chọc nói, “Khó trách cái móng chó của ngươi phấn phấn hồng hồng, hóa ra bản thân chính là như thế.” Ngón tay mềm mại không xương, lòng bàn tay mềm mại mượt mà, hoàn toàn không có một chút vết chai, thân thế Hữu Xu tuyệt đối không thê thảm như cậu kể. Nhưng không hề gì, chỉ cần cậu đồng ý trở về, chỉ cần cậu vĩnh viễn ở bên cạnh, cho dù cậu là thám tử người khác phái tới, thất hoàng tử cũng nhận.
Bình luận truyện