Liêu Vương Phi

Quyển 1 - Chương 4: Huyệt Nội Quan (**)



(**) Huyệt nội quan: huyệt có tác dụng trị bệnh ở ngực, tâm, vị…lại nằm ở khe mạch ở tay, vì vậy gọi là Nội Quan (theo Trung Y Cương Mục)

Tần Lạc Y khẽ nhíu đôi mi thanh tú, dần dần tỉnh lại, nàng mở mắt ra, đây là đâu?



Đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại có chút dịu dàng, lông mi đen dài run rẩy, rồi như là nghĩ đến gì đó, nàng không nhịn được mà ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm, trong lòng trống nện thùng thùng, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo.

Đây là đâu? Mình làm sao vậy? Nàng cẩn thận nhớ lại, cảm giác thấy một trận đau đớn mãnh liệt kích thích thần kinh của mình.

Nàng nhớ rõ cha nuôi và Sơ Tuyết bị Da Luật Ngạn Thác hạ lệnh bắt đi, vậy mình ở đâu chứ? Chẳng lẽ chỗ này chính là doanh trại của nước Liêu?

Tần Lạc Y kích động nhìn xung quanh, dường như nàng thật sự ở trong quân doanh.

Quân doanh này tuy nói là đóng quân để thuận tiện cho việc chiến đấu, nhưng rõ ràng lại rất cao quý, góc chén được chế tạo từ vàng ròng được xếp ở trên chiếc bàn bát giác hoa lệ, góc tường treo da hổ và một thanh bội kiếm tỏa ra hàn khí, mọi nơi đều hiển hiện vẻ nam tính cứng rắn. Để chống lại rét lạnh, phía trên giường, chiếc áo lông cừu sắc trắng mềm mại hiện ra mấy phần ấm áp.

Nàng vội vàng đứng dậy, thân thể rời khỏi chiếc giường ấm áp.

“Vốn dĩ bổn vương cho nàng một chiếc giường thoải mái như vậy!” Một thân ảnh cao lớn, thon dài dựavào cạnh cửa, giọng nói lạnh lùng tràn ngập tâm tình bất mãn.

Tần Lạc Y bị giọng nói bất thình lình vang lên làm cho hoảng sợ, đột nhiên trông thấy Da Luật Ngạn Thác không biết từ khi nào đã đứng ở cạnh cửa, đôi con ngươi đen nhìn chòng chọc vào mình.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Vì sao ta lại ở chỗ này? Cha nuôi ta và Sơ Tuyết đâu?” Tần Lạc Y không khỏi có chút khẩn trương.

Nàng nhớ mang máng Da Luật Ngạn Thác bắt cha nuôi và Sơ Tuyết đi, nhưng vì sao mình tỉnh lại trong doanh trại này, một chút trí nhớ đều không có.

Da Luật Ngạn Thác nhìn vẻ mặt lộ rõ khẩn trương của Tần Lạc Y, nàng sợ hắn! Ý nghĩa này nảy lên trong lòng hắn tựa hồ có chút không thoải mái.

Khóe miệng hắn hơi giương lên, đi quanh một vòng: “Nàng nhất thời hỏi bổn vương nhiều vấn đề như vậy, xem ra bổn vương phải tốn chút thời gian giải đáp cho nàng!” Nói xong, liền lững thững đi về phía Tần Lạc Y, ngồi lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống, đem dung mạo tuyệt sắc của Tần Lạc Y thu hết vào trong đáy mắt.

Bên cạnh Da Luật Ngạn Thác không thiếu những cô gái xinh đẹp hầu hạ. Trong khi hắn cho rằng nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ để thỏa mãn cơ thể mà thôi, khi nhìn thấy Tần Lạc Y, vẻ đẹp của nàng làm cho hắn hoa mắt, nhìn nàng bất tỉnh ở trong lòng mình, càng thêm kiên định chiếm hữu nàng vì có chút tình cảm, trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm khó có thể kiềm chế.

Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cái gáy trắng nõn của Tần Lạc Y, cảm giác mềm mại trong tay truyền đến làm cho hắn có chút “bất năng tự bạt”(1), từ đáy lòng vô hình thản nhiên dâng lên chân tình.

(1) “bất năng tự bạt” (不能自拔) : không thể tự thoát ra được

“Buông ta ra, tên cầm thú này!” Tần Lạc Y không ngờ Da Luật Ngạn Thác cợt nhả mình lần nữa, bỗng chốc hung hăng cắn ngón tay đang duỗi ra ở bên môi, lảo đảo chạy tới cửa phía trước.

Nàng nhất định phải thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi tên ác ma này, nàng muốn gặp cha nuôi và Sơ Tuyết, còn có…Tang đại ca!

“Chết tiệt…” Da Luật Ngạn Thác nhíu mày một cái, ngón tay bởi vì hàm răng của nàng mà lưu lại một dấu cắn thật sâu, không nghĩ rằng nàng lại là một cô gái khó thuần phục như vậy.

Tròng mắt đen của Da Luật Ngạn Thác cũng bởi vì tức giận mà khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn đứng dậy, sải bước tiến lên, chặn lối đi của Tần Lạc Y, thân hình ngang nhiên đem nàng hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, bàn tay duỗi ra, không một chút thương hương tiếc ngọc hung hăng ném Tần Lạc Y lên trên giường.

Tần Lạc Y chóng mặt một trận, còn chưa kịp kêu ra tiếng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại tựa như hoa điệp rơi, một âm thanh nặng nề ở trên giường vang lên.

Trên mặt Da Luật Ngạn Thác như bị tuyết bao phủ, lại nhìn cô gái khó bảo trong tay mình trốn cũng không thoát được, hắn từng bước đi về phía Tần Lạc Y, nhìn nàng ở trên giường, tựa hồ có một cảm giác thích thú như bắt được con mồi.

“Đồ vô sỉ nhà ngươi, tránh ra… ”

Trong hốc mắt Tần Lạc Y chứa nước mắt đầy ủy khuất, nàng không ngừng lùi lại về phía góc giường, thoáng nhìn thấy bội kiếm bên góc tường liền nhanh nhẹn rút ra, đem mũi kiếm nhắm vào Da Luật Ngạn Thác đang càng ngày càng bước lại gần.

“Ngươi không được qua đây, bằng không… bằng không ta sẽ giết ngươi!” Tần Lạc Y thảm thiết hô to, hai tay cầm chặt thanh bội kiếm.

“Nàng còn không có khả năng uy hiếp bổn vương…” Da Luật Ngạn Thác vung tay lên, mạnh mẽ chưởng vào đôi tay Tần Lạc Y vốn mềm như nhánh cỏ non, hai tay nàng đau một trận tê dại, bội kiếm theo đó mà rơi xuống.

Ngay sau đó, Da Luật Ngạn Thác dùng tốc độ như sét đánh đem Tần Lạc Y một lần nữa kéo trở lại bên người!

“Buông ta ra…đồ man di…” Tần Lạc Y cảm thấy hoang mang chưa từng có, nàng liều mạng giùng giằng.

Càng giãy dụa, Tần Lạc Y càng thêm kích thích bản tính vốn vô cùng yêu thích việc chiếm đoạt của Da Luật Ngạn Thác, chỉ thấy con ngươi  hắn nheo lại, môi mỏng cong lên gợi một chút tàn khốc, thô lỗ cướp lấy đôi môi anh đào của nàng, thân hình cao lớn thon dài gần như muốn chôn vùi nàng.

Cổ họng Tần Lạc Y nghẹt thở một trận, nàng trừng mắt nhìn, không ngừng chống lại sự xâm phạm của hắn, nhưng là phí công vô dụng. Không được, không được, không được! Nàng nhắm mắt lại, mi mắt rung động, hắn hôn nàng đau quá.

“Tang đại ca…” Dưới đáy lòng, nàng tuyệt vọng kêu gào, nước mắt trong suốt tràn ngập hai mắt, nàng bỏ qua chống cự, bởi vì nàng chọn lấy cái chết để trốn tránh sự xâm hại của gã nam nhân dị tộc này.

Đang đắm chìm trong hương thơm, đột nhiên Da Luật Ngạn Thác có cảm giác không bình thường, hắn định thần nhìn lại, sắc mặt nhất thời đại biến, chiếc áo lông cừu như tuyết trắng đã nhuộm đỏ màu máu tươi.

“Chết tiệt…” thân thể cao lớn đột nhiên đứng dậy, hắn kinh hãi phát hiện Tần Lạc Y đã đem tay mình đâm vào cây kim lồi ra ở góc giường, màu máu đáng sợ tràn ngập trên cánh tay trắng toát thật chói mắt.

Lửa giận vô cớ thiêu đốt ở trong đôi mắt Da Luật Ngạn Thác, hắn không nghĩ rằng lại có một cô gái quật cường như vậy, dám dùng phương thức này đến trốn tránh sự yêu thương của hắn.

Hắn một tay ôm lấy Tần Lạc Y, mặt phủ đầy sương lạnh, ngũ quan tuấn mỹ vặn vẹo, trở nên thô bạo và dữ tợn, hắn cắn răng nói: “Nàng dám dùng cách này để cự tuyệt bổn vương?”

Tần Lạc Y am hiểu y thuật, biết chỗ mình đâm trúng là huyệt nội quan, bởi vì nằm ở cổ tay, nằm khuất giữa cơ gan tay dài và cơ quặp cổ tay, cách gần hai gân xanh, cho nên mới không ngừng chảy máu.

Chưa mất đi ý thức, Tần Lạc Y cười thê thảm một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường và quật cường, nàng khó khăn mở miệng, nhưng lại như một thanh đao đâm vào ngực Da Luật Ngạn Thác:

“Ta… thà rằng chết, cũng tuyệt đối không ủy thân cho ngươi…” Nói xong, nàng liền bất tỉnh nhân sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện