Liêu Vương Phi

Quyển 14 - Chương 15: Nguy hiểm đến tính mạng



Tin tức Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y trọng thương rất nhanh đã truyền đến hoàng cung, lập tức khiến cho trên dưới triều đình bất an, sợ hãi.

Ngay cả Hoàng Thượng Da Luật A Bảo Cơ xưa nay luôn cứng cỏi, kiên cường nhưng vừa nghe xong, thoắt cái thân thể đột nhiên ngã xuống ghế rồng.

"Bây giờ Thác nhi như thế nào?" Da Luật A Bảo Cơ cố nén dao động dữ dội ở trong lòng hỏi tiểu công công.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Khiêm Ngạo tướng quân đã đưa Đông Lâm Vương về quý phủ, theo lệnh của Hoàng thượng, tất cả ngự y đều đã đến phủ Đông Lâm Vương, trước mắt vẫn còn đang chữa trị!”

"Truyền chỉ xuống, trẫm muốn đến phủ Đông Lâm Vương!" Da Luật A Bảo Cơ thật sự ngồi không yên, từ lo lắng trên mặt của ông có thể thấy được trong lòng ông rất quan tâm Da Luật Ngạn Thác.

Hắn chính là hoàng chất mà ông yêu thích và đắc ý nhất, cũng là huyết mạch hoàng tộc kiêu ngạo, tôn quý nhất, hơn phân nửa giang sơn nước Khiết Đan đều nhờ sự trợ giúp của hắn gây dựng nên, cho dù dùng hết tất cả biện pháp thì ông cũng sẽ không để Thác nhi có chuyện được.

Thực ra không chỉ trong hoàng cung, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nước Khiết Đan đã oanh động, rất nhiều dân chúng vì khâm phục và ngưỡng mộ chiến tích của Đông Lâm Vương, cùng đồng loạt cầu phúc cho Da Luật Ngạn Thác, thậm chí có người quỳ trên đất, khẩn cầu Thượng Đế phù hộ cho Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y vượt qua cửa ải khó khăn.

Mà bây giờ tình hình trong phủ Đông Lâm Vương vô cùng khẩn cấp, bách quan ở trên triều đứng đầy trong sân, bọn họ đặc biệt đến đây để dò xét xem thương thế của Đông Lâm Vương.

Trên mặt của mọi người tỏ vẻ nôn nóng và lo lắng.

Các ngự y đang khẩn trương chẩn đoán, chữa thương cho Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y, bọn họ không thể có chút sai lầm nào, bởi vì Hoàng thượng đang rất giận dữ, thánh chỉ vừa tuyên bố, nếu như hắn có vấn đề gì thì tất cả ngự y sẽ bị xử trảm.

Tần Lạc Y chỉ bị ngoại thương, nàng hôn mê bởi vì mất máu quá nhiều, may mà được trị liệu kịp thời, miệng vết thương đã được xử lý tốt.

Nhưng mà ——

Hiển nhiên thương thế của Da Luật Ngạn Thác vô cùng nan giải đối với các ngự y rồi!

Thái Nam ở bên cạnh liên tục giúp đỡ ngự y, còn Sơ Tuyết thì khóc lóc ngã vào trong ngực của Khiêm Ngạo.

Tiêu Chí và Hưu Ca vô cùng u ám, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, oán giận.

"Hoàng thượng giá lâm ——" Tiểu công công cao giọng hô.

Mọi người nghe xong, vội vàng quỳ xuống ——

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Các khanh bình thân, mau dẫn trẫm đi gặp Thác nhi!"

Da Luật A Bảo Cơ vung tay lên, chẳng quan tâm đến lễ tiết hoàng gia, trên mặt chỉ có sự lo lắng của trưởng bối đối với vãn bối.

"Hoàng thượng, vi thần sẽ dẫn đường cho người, bên này ——" Một vị đại thần trong đó nói.

Da Luật A Bảo Cơ không nói hai lời, lập tức đi đến tẩm cư của Da Luật Ngạn Thác.

Ánh nắng mặt trời lúc sáng lúc tối chiếu rọi phiền muộn, lo lắng trên mặt Da Luật A Bảo Cơ.

"Ngự y, thương thế của Thác nhi và Tần cô nương như thế nào?"

Vừa bước vào nội thất, giọng nói lo âu của ông đã vang lên.

Thân thể những ngự y bỗng chốc cùng nhau run rẩy, trông thấy người vừa mới tới, vội vàng quỳ xuống mặt đất: "Khấu kiến Hoàng Thượng —— "

"Bình thân bình thân ——"

Hoàng thượng không kiên nhẫn cắt ngang nghi thức hành lễ của bọn hắn, ánh mắt sớm đã khóa chặt lên nam tử không có động tĩnh đang nằm ở trên giường kia.

"Tạ Hoàng thượng ——“ Ngự y cùng đứng lên, mọi người thận trọng đứng sang hai bên.

"Sao không trả lời trẫm? Thương thế của hai người họ như thế nào rồi?" Da Luật A Bảo Cơ đi tới trước giường của Da Luật Ngạn Thác, thấy khuôn mặt hắn không có chút huyết sắc nào, liền giận dữ hét.

"Bẩm Hoàng Thượng, thương thế của Tần cô nương đã ổn định lại rồi, đợi khí huyết yên ổn, thì có thể tỉnh lại, nhưng mà Đông Lâm Vương, người ——" Âm thanh của ngự y không nén khỏi run rẩy.

"Thác nhi như thế nào? Cứ nói đi đừng ngại!" Da Luật A Bảo Cơ lạnh lùng nói.

"Thưa Hoàng thượng, Đông Lâm Vương ngoại thương nghiêm trọng không nói, điểm trí mạng chính là do chân khí tan rả, vi thần đã hết sức chữa trị, nhưng Đông Lâm Vương có thể sẽ —— nguy hiểm đến tính mạng!"

"Cái gì?"

Khuôn mặt của Da Luật A Bảo Cơ vặn vẹo, ông nhìn thoáng qua Da Luật Ngạn Thác, lại xem xét những sắc mặt căng thẳng của các ngự y: "Các ngươi phải cứu sống Thác nhi cho trẫm, vì hắn là huyết mạch duy nhất của Cách Lặc Vương!"

"Hoàng thượng, vi thần thề sống chết lĩnh mệnh!” Các ngự y kinh hãi, tất cả quỳ xuống mặt đất.

Da Luật A Bảo Cơ đau lòng nhìn người đang nằm trên giường, lúc này ông không còn là Hoàng thượng cao cao tại thượng nữa, mà là lão già tràn đầy tang thương.

"Thác nhi, con nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không trẫm không còn mặt mũi gặp phụ thân con nữa!"

Phụ thân của Da Luật Ngạn Thác là Da Luật Đạt Oát Nhĩ, hơn nữa cũng là huynh đệ ruột thịt và cùng chung chí hướng với Da Luật A Bảo Cơ, lúc đầu Da Luật A Bảo Cơ thống nhất Khiết Đan, Da Luật Đạt Oát Nhĩ và ông cùng ngồi lưng ngựa giành chính quyền, nhưng rồi Da Luật Đạt Oát Nhĩ lại chết trận tại sa trường, sau khi chết được Da Luật A Bảo Cơ truy phong làm Cách Lặc Vương!

Sau đó, từ nhỏ Da Luật Ngạn Thác đã nhanh chóng kế thừa sự anh dũng của phụ thân Da Luật Đạt Oát Nhĩ, dũng mãnh thiện chiến, chinh chiến sa trường nhiều năm, bình định chiến loạn, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, chí khí cuồng vọng cao ngạo, trò giỏi hơn thầy, hơn cả phụ thân của nó!

Khó khăn lắm mới có nhân tài độc nhất vô nhị, sao Da Luật A Bảo Cơ có thể để hắn cứ vậy mà biến mất khỏi cõi đời này được?

"Ngự y, trong hoàng cung có dược liệu trân quý đủ dùng, nhưng nhất định phải giữ được mạng của Thác nhi cho trẫm, nếu không, tất cả đều phải chôn cùng!"

Tâm tư của ngự y đều chìm xuống đáy giếng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện