Liêu Vương Phi
Quyển 14 - Chương 8: Oán hận của Cầm Cơ
Hách Lạp Vương không ngờ lại bị người ta ngăn cản ngay thời điểm quan trọng nhất, lửa giận bốc lên bừng bừng, nhưng khi thấy rõ người đến thì trên mặt hắn bất ngờ hiện lên nụ cười.
"Lão phu chỉ muốn đùa một chút với tiểu nha đầu này thôi!"
Hắn từ trên bàn vàng đi xuống, cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo và đồ hàng ngày vào.
Cầm Cơ chậm rãi đến gần. Thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tần Lạc Y, nàng ta cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Hách Lạp Vương:
"Da Luật Ngạn Thác luôn luôn máu lạnh vô tình, nhưng nữ nhân này lại là sự uy hiếp tuyệt đối với hắn, chỉ cần có nàng ta trong tay, ngươi hoàn toàn có thể dồn hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó, ngươi muốn làm thế cũng không muộn!"
Hách Lạp Vương nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Tần Lạc Y, khẽ nuốt nước bọt, hắn cười khan vài tiếng: "Mỹ nhân, nàng nói đúng!"
Hách Lạp Vương vừa muốn đưa tay giúp đỡ Tần Lạc Y mặc đồ thì Cầm Cơ bỗng đến trước mặt hắn.
"Vương thượng, ta muốn trò chuyện vài câu với vị cô nương này, không biết vương thượng có cho phép hay không?"
Câu nói của nàng ta tuy có ý hỏi, nhưng trong đó lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.
"Được, được! Chỉ cần có lợi cho mỹ nhân, nàng muốn làm gì cũng được!"
Hách Lạp Vương vội vã nói chen vào. Sau đó, vén cẩm bào lên đi ra khỏi doanh trướng.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên trên gương mặt của Hách Lạp Vương. Hắn bước ra ngoài, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua tình cảnh trong trướng.
Khuôn mặt vốn đang mang theo sự tươi cười bỗng biến thành vẻ mặt ngoan lệ, tuyệt tình.
Hừ! Nữ nhân lớn mật, nàng ta dám quấy rối chuyện tốt của hắn! Chờ giải quyết Da Luật Ngạn Thác xong, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
Trong doanh trướng, ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng khắp nơi, chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt của Tần Lạc Y.
Cầm Cơ đi tới trước mặt nàng, tay áo dài nhẹ nâng cao, đầu ngón tay khẽ chạm khẽ, trong nháy mắt Tần Lạc Y đã được giải huyệt.
Tần Lạc Y cố nén sự đau nhức trên người, lập tức ngồi dậy. Đôi tay nhỏ bé nhanh chóng sửa sang quần áo trên người một cách hoàn chỉnh.
"Ngươi...vì sao ngươi lại ở đây?" Đôi mắt đầy nước của Tần Lạc Y hàm chứa sự khó tin và nghi hoặc.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta xuất hiện kịp thời, bằng không ngươi sẽ..."
Cầm Cơ hừ lạnh một tiếng, cố ý không nói tiếp.
"Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Các ngươi muốn đối phó với Thác như thế nào?" Tần Lạc Y lạnh lùng nói.
Biểu cảm trên gương mặt của Cầm Cơ bỗng trở nên cực kỳ xấu xí, nàng ta mạnh mẽ vươn tay bóp cái cổ mềm mại của Tần Lạc Y.
"A ——"
Tần Lạc Y cảm thấy khó thở. Dựa theo lực tay mạnh mẽ của Cầm Cơ có thể thấy võ công của nữ tử này không hề đơn giản.
Dường như đôi mắt của Cầm Cơ đang toát ra thứ ánh sáng lạnh lùng u ám. Nàng ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Lạc Y, nói :
"Ta muốn thế nào? Hừ, nếu như không phải do ngươi vẫn còn có giá trị lợi dụng thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ! Còn Đông Lâm Vương, ngươi có biết ta yêu hắn bao nhiêu không? Đáng tiếc ngươi lại xuất hiện, cướp mất trái tim của hắn. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, hận thù trong lòng ta tăng lên không biết bao nhiêu lần!"
Tần Lạc Y liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của nàng ta, nhưng sức lực của nàng so với Cầm Cơ thật nhỏ bé, không đáng kể. Dần dần, nàng cảm thấy nghẹt thở, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Bỗng, Cầm Cơ buông lỏng tay ——
"Khụ...khụ."
Khi Tần Lạc Y được thả ra, nàng vội vàng hít lấy hít để không khí, bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ đè lên ngực, không ngừng ho khan..
"Ngươi biết không, bộ dáng này của ngươi khiến ta cực kỳ sảng khoái. Thứ mà ta không thể có, ta nhất định sẽ không để cho ai có được. Người mà ta không có được, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi có được!" Cầm Cơ lạnh giọng nói.
"Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ta đoán Hách Lạp Vương nhất định không biết ngươi chính là hung thủ sát hại công chúa, nếu như hắn biết, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Cầm Cơ khinh thường cười một tiếng:
"Mãnh phu đó chẳng qua chỉ là một con cờ của ta thôi, ngươi cho rằng khi hắn biết được sự thật, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết, trong lòng hắn, quan trọng nhất chỉ có tiền tài và địa vị. Vì thế, hắn sẽ không ngu xuẩn đến nỗi đối đầu với ta! Hơn nữa ——với năng lực của hắn, bắt được ta là điều không thể!"
Tần Lạc Y không tưởng tượng nổi nhìn Cầm Cơ, lẩm bẩm nói:
"Rốt cục, ngươi là người như thế nào? Một nữ tử làm sao có thể lạnh lùng, ngoan tuyệt đến trình độ này?"
"Ngươi nhìn ta như thế nào cũng được. Chỉ cần khi trời vừa sáng, lúc mà Da Luật Ngạn Thác biết ngươi bị bắt đến nơi này, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói! Ta chỉ cần đạt được mục đích, những thứ khác ta không quan tâm!" Cầm Cơ cười lớn nói.
"Ta sẽ không để cho ngươi được như ý! Ta thà chết cũng sẽ không trở thành con cờ cho các ngươi uy hiếp!"
Tần Lạc Y lớn tiếng nói, trong mắt nàng tràn ngập sự tức giận và kiên cường, bất khuất.
"Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu ngươi thực sự muốn chết, chờ qua hôm nay hãy chết, đến lúc đó sẽ không ai ngăn ngươi!"
Cầm Cơ nghiêm nghị nói. Sau đó, nàng lớn tiếng gọi người bên ngoài trướng:
"Người đâu!"
"Cô nương có gì phân phó!" Hai tên thị vệ vội vàng đi vào.
"Coi chừng nàng ta, nếu như có gì bất trắc, các ngươi hãy lấy tính mạng mà bồi thường!"
Thanh âm lạnh như băng vang khắp toàn bộ doanh trướng.
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh!"
"Lão phu chỉ muốn đùa một chút với tiểu nha đầu này thôi!"
Hắn từ trên bàn vàng đi xuống, cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo và đồ hàng ngày vào.
Cầm Cơ chậm rãi đến gần. Thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tần Lạc Y, nàng ta cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Hách Lạp Vương:
"Da Luật Ngạn Thác luôn luôn máu lạnh vô tình, nhưng nữ nhân này lại là sự uy hiếp tuyệt đối với hắn, chỉ cần có nàng ta trong tay, ngươi hoàn toàn có thể dồn hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó, ngươi muốn làm thế cũng không muộn!"
Hách Lạp Vương nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Tần Lạc Y, khẽ nuốt nước bọt, hắn cười khan vài tiếng: "Mỹ nhân, nàng nói đúng!"
Hách Lạp Vương vừa muốn đưa tay giúp đỡ Tần Lạc Y mặc đồ thì Cầm Cơ bỗng đến trước mặt hắn.
"Vương thượng, ta muốn trò chuyện vài câu với vị cô nương này, không biết vương thượng có cho phép hay không?"
Câu nói của nàng ta tuy có ý hỏi, nhưng trong đó lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.
"Được, được! Chỉ cần có lợi cho mỹ nhân, nàng muốn làm gì cũng được!"
Hách Lạp Vương vội vã nói chen vào. Sau đó, vén cẩm bào lên đi ra khỏi doanh trướng.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên trên gương mặt của Hách Lạp Vương. Hắn bước ra ngoài, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua tình cảnh trong trướng.
Khuôn mặt vốn đang mang theo sự tươi cười bỗng biến thành vẻ mặt ngoan lệ, tuyệt tình.
Hừ! Nữ nhân lớn mật, nàng ta dám quấy rối chuyện tốt của hắn! Chờ giải quyết Da Luật Ngạn Thác xong, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
Trong doanh trướng, ánh sáng từ ngọn nến chiếu sáng khắp nơi, chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt của Tần Lạc Y.
Cầm Cơ đi tới trước mặt nàng, tay áo dài nhẹ nâng cao, đầu ngón tay khẽ chạm khẽ, trong nháy mắt Tần Lạc Y đã được giải huyệt.
Tần Lạc Y cố nén sự đau nhức trên người, lập tức ngồi dậy. Đôi tay nhỏ bé nhanh chóng sửa sang quần áo trên người một cách hoàn chỉnh.
"Ngươi...vì sao ngươi lại ở đây?" Đôi mắt đầy nước của Tần Lạc Y hàm chứa sự khó tin và nghi hoặc.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta xuất hiện kịp thời, bằng không ngươi sẽ..."
Cầm Cơ hừ lạnh một tiếng, cố ý không nói tiếp.
"Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Các ngươi muốn đối phó với Thác như thế nào?" Tần Lạc Y lạnh lùng nói.
Biểu cảm trên gương mặt của Cầm Cơ bỗng trở nên cực kỳ xấu xí, nàng ta mạnh mẽ vươn tay bóp cái cổ mềm mại của Tần Lạc Y.
"A ——"
Tần Lạc Y cảm thấy khó thở. Dựa theo lực tay mạnh mẽ của Cầm Cơ có thể thấy võ công của nữ tử này không hề đơn giản.
Dường như đôi mắt của Cầm Cơ đang toát ra thứ ánh sáng lạnh lùng u ám. Nàng ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Lạc Y, nói :
"Ta muốn thế nào? Hừ, nếu như không phải do ngươi vẫn còn có giá trị lợi dụng thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ! Còn Đông Lâm Vương, ngươi có biết ta yêu hắn bao nhiêu không? Đáng tiếc ngươi lại xuất hiện, cướp mất trái tim của hắn. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, hận thù trong lòng ta tăng lên không biết bao nhiêu lần!"
Tần Lạc Y liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của nàng ta, nhưng sức lực của nàng so với Cầm Cơ thật nhỏ bé, không đáng kể. Dần dần, nàng cảm thấy nghẹt thở, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Bỗng, Cầm Cơ buông lỏng tay ——
"Khụ...khụ."
Khi Tần Lạc Y được thả ra, nàng vội vàng hít lấy hít để không khí, bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ đè lên ngực, không ngừng ho khan..
"Ngươi biết không, bộ dáng này của ngươi khiến ta cực kỳ sảng khoái. Thứ mà ta không thể có, ta nhất định sẽ không để cho ai có được. Người mà ta không có được, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi có được!" Cầm Cơ lạnh giọng nói.
"Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ta đoán Hách Lạp Vương nhất định không biết ngươi chính là hung thủ sát hại công chúa, nếu như hắn biết, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Cầm Cơ khinh thường cười một tiếng:
"Mãnh phu đó chẳng qua chỉ là một con cờ của ta thôi, ngươi cho rằng khi hắn biết được sự thật, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết, trong lòng hắn, quan trọng nhất chỉ có tiền tài và địa vị. Vì thế, hắn sẽ không ngu xuẩn đến nỗi đối đầu với ta! Hơn nữa ——với năng lực của hắn, bắt được ta là điều không thể!"
Tần Lạc Y không tưởng tượng nổi nhìn Cầm Cơ, lẩm bẩm nói:
"Rốt cục, ngươi là người như thế nào? Một nữ tử làm sao có thể lạnh lùng, ngoan tuyệt đến trình độ này?"
"Ngươi nhìn ta như thế nào cũng được. Chỉ cần khi trời vừa sáng, lúc mà Da Luật Ngạn Thác biết ngươi bị bắt đến nơi này, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói! Ta chỉ cần đạt được mục đích, những thứ khác ta không quan tâm!" Cầm Cơ cười lớn nói.
"Ta sẽ không để cho ngươi được như ý! Ta thà chết cũng sẽ không trở thành con cờ cho các ngươi uy hiếp!"
Tần Lạc Y lớn tiếng nói, trong mắt nàng tràn ngập sự tức giận và kiên cường, bất khuất.
"Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu ngươi thực sự muốn chết, chờ qua hôm nay hãy chết, đến lúc đó sẽ không ai ngăn ngươi!"
Cầm Cơ nghiêm nghị nói. Sau đó, nàng lớn tiếng gọi người bên ngoài trướng:
"Người đâu!"
"Cô nương có gì phân phó!" Hai tên thị vệ vội vàng đi vào.
"Coi chừng nàng ta, nếu như có gì bất trắc, các ngươi hãy lấy tính mạng mà bồi thường!"
Thanh âm lạnh như băng vang khắp toàn bộ doanh trướng.
"Dạ, tiểu nhân tuân lệnh!"
Bình luận truyện