Liêu Vương Phi

Quyển 2 - Chương 1: Đi Thượng Kinh



Tần Lạc Y chống đối nhìn Da Luật Ngạn Thác, đôi mày xinh đẹp nhíu lại .

Nam nhân này quả thực quá ghê tởm, thế mà cũng ép buộc mình cưỡi cùng một con ngựa với hắn.

“Tiểu thư… Tiểu thư…” Thanh âm của Sơ Tuyết cách đó không xa truyền đến.



Tần Lạc Y cả kinh, vội vàng quay đầu lại, rốt cục phát hiện Sơ Tuyết đang ở trong xe chở tù.

“Sơ Tuyết…” Tần Lạc Y vừa mới chạy tới liền bị thị vệ hai bên chặn lại.

Tần Lạc Y phẫn hận nhìn qua Da Luật Ngạn Thác.

“Để nàng qua!” Da Luật Ngạn Thác nói với thị vệ.

“Vâng…” Thị vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền thu giáo lại, khúm núm đứng ở hai bên.

“Sơ Tuyết, em sao rồi?” Tần Lạc Y lập tức nhào đến trước xe chở tù, nhìn Sơ Tuyết run lẩy bẩy đến đau lòng.

Có thể là bởi vì Tần Lạc Y và Sơ Tuyết lúc nhỏ sinh ra ở miền nam, tuy nói là lớn lên ở Bột Hải nhưng vẫn không thể chịu được lạnh giá của Bắc quốc.

“Tiểu… thư, Sơ Tuyết… không sao… Người thế nào? Bọn chúng… có xúc phạm người?” Sơ Tuyết lo lắng hỏi.

Tần Lạc Y còn chưa kịp lắc đầu, giọng nói của Sơ Tuyết lại vang lên.

“Tiểu thư… Tay người làm sao vậy?” Sơ Tuyết liếc thấy cánh tay bị thương của Tần Lạc Y, nước mắt trào ra từ mí mắt.

“Sơ Tuyết, ta không sao, không cần lo lắng cho ta!” Tần Lạc Y đau lòng vuốt tóc Sơ Tuyết.

Ngay sau đó, đôi mắt ướt lệ của nàng nhìn về phía Da Luật Ngạn Thác: “Da Luật Ngạn Thác, ngươi không thể đối xử với Sơ Tuyết như vậy, cứ theo đường đi nàng sẽ chết cóng vì lạnh!”

Da Luật Ngạn Thác nhìn vào con ngươi nàng, sải bước đi đến bên cạnh Tần Lạc Y, tay nâng cằm nàng ở phía dưới.

“Cầu xin bổn vương!” Con ngươi đen của hắn híp lại, hắn muốn đánh tan sự quật cường của nàng.

“Tiểu… Tiểu thư, Sơ Tuyết không có việc gì, người đừng cầu xin hắn!” Sơ Tuyết không đành lòng nhìn tiểu thư chịu ủy khuất.

Tần Lạc Y nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mắt, sự ngang ngược trong ánh mắt lóe lên thỏa hiệp bất đắc dĩ, nàng cắn môi, thấp giọng nói: “Ta cầu xin ngươi!”

Ngón tay của Da Luật Ngạn Thác thoáng chốc buông cằm của Tần Lạc Y, bàn tay duỗi ra đem Tần Lạc Y tựa vào trong ngực, cổ họng truyền đến một trận cười sang sảng.

“Bây giờ nàng với bổn vương cùng cưỡi một con ngựa đi!” Trong mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên vẻ chế nhạo.

“Ngươi…” Tần Lạc Y hung hăng nhìn Da Luật Ngạn Thác, nam nhân vô sỉ.

Da Luật Ngạn Thác nín cười, ra vẻ không nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của nàng, ôm lấy thân hình không nặng một chút nào của nàng đặt lên trên chiến mã của mình.

“Nàng nhẹ quá, đợi sau khi hồi kinh, bổn vương nhất định phải vỗ béo nàng!” Khi thân hình mềm mại nhẹ nhàng của nàng tựa vào trong lòng hắn, hắn có chút đau lòng nói.

Sau đó, thân thể cường tráng tung người một cái, nhảy lên trên lưng ngựa, đem Tần Lạc Y nhét thật chặt vào trong ngực.

Hơi thở nam tính sau lưng nam đột nhiên bao phủ Tần Lạc Y khiến nàng cảm thấy bài xích, nghiêng mình về phía trước.

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên một chút hờn giận, hắn buộc chặt cánh tay, đem thân hình mềm mại của Tần Lạc Y ôm vào trước ngực lần nữa.

“Nếu nàng không muốn cổ tay bị thương nặng thêm, vậy thì liền dựa vào bổn vương!” Trong giọng nói trầm thấp đầy vẻ không vui.

Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại, chỉ có thể mặc cho hắn đem ôm chặt mình trong ngực.

Mà theo sau còn có chiến mã của phó tướng quân Khiêm Ngạo, hắn cưỡi chắc trên lưng ngựa, trên mặt lộ vẻ tươi cười, ở trong lòng hắn là Sơ Tuyết vẫn không ngừng giãy dụa

Liêu quân hùng dũng chậm rãi đi về phía trước, nơi nào vó ngựa đi qua, cát bụi tung bay, đội quân dữ tợn, khí thế cuộn trào.

Cái lạnh cùng gió cát của Bắc quốc làm cho Tần Lạc Y không ngừng run rẩy, theo nhịp lắc lư của ngựa, nàng có chút choáng váng, đôi tay nhỏ bé cũng vì rét lạnh mà trở nên càng thêm lạnh như băng, nàng theo bản năng tựa lồng ngực ấm áp phía sau lưng, đòi hỏi một chút ấm áp.

Da Luật Ngạn Thác cúi đầu nhìn ý trung nhân mềm mại trong ngực, trong lòng nảy lên một luồng nhu tình, hắn duỗi bàn tay, đem chiếc áo choàng lông cừu trắng như tuyết trên người choàng lên người Tần Lạc Y, sau đó càng thêm ôm chặt thân thể lạnh buốt của nàng giống như che chở bảo bối vậy.

Hành động này của Da Luật Ngạn Thác làm cho Tần Lạc Y trong lòng hơi chấn động, nàng quay đầu lại, có chút thất thần nhìn nam nhân cứng rắn lạnh lùng này.

Đôi mắt mê ly của Tần Lạc Y làm xáo động tâm tư của Da Luật Ngạn Thác, hắn khẽ mỉm cười, kìm lòng không đặng mà cúi đầu, lửa nóng trên môi như chuồn chuồn nước lướt qua đôi môi lạnh như băng của nàng.

Tần Lạc Y cảm thấy mê muội một trận, trong lòng hồi hộp, nàng không biết bản thân đang làm sao nữa.

“Ngươi… Đồ vô sỉ!” Tần Lạc Y cúi đầu nói, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng hận trong phút chốc chính mình lại lơ đễnh.

Thân thể Da Luật Ngạn Thác cứng đờ, hắn không thích nàng bài xích hắn, liền thu cánh tay lại, đem thân hình Tần Lạc Y càng thêm tựa vào ngực mình thật chặt.

“Ôi, Tần cô nương, cô bây giờ đang cưỡi con Hãn Huyết Bảo Mã đánh đâu thắng đó!” Tiêu Chí đi bên cạnh Da Luật Ngạn Thác hướng về phía Tần Lạc Y lấy lòng.

Lúc cái tên miệng rộng Khiêm Ngạo nói cho hắn biết quan hệ giữa Tần Lạc Y và vương gia, Tiêu Chí bị dọa ra mồ hôi lạnh, nếu không thì ngày đó lúc hắn nhắc tới Tần cô nương, vương gia đã không tức giận như vậy, cho nên, nịnh nót nàng một chút cũng không phải là một chuyện xấu.

“Phụt…” Khiêm Ngạo rốt cục nhịn không được liền bật cười, hắn thật sự không nhìn ra Tiêu Chí còn có bản lĩnh vuốt mông ngựa (1).

(1) vuốt mông ngựa: ý nói nịnh nọt

Tiêu Chí hung hăng trừng mắt nhìn Khiêm Ngạo một cái, Khiêm Ngạo thức thời quay mặt đi, cùng Mông Ca cười nói.

Tần Lạc Y nhìn Tiêu Chí bên cạnh, người này nhìn qua trông rất hiền lành trung hậu, không giống cái tên Khiêm Ngạo đang ôm chặt Sơ Tuyết kia, mỗi ngày đều cười hì hì, không hề đứng đắn. Nàng tuy rằng rất chán ghét người Khiết Đan, nhưng dù sao cũng không có bản lĩnh đánh người có khuôn mặt tươi cười này.

“Phải không? Nó chính là con Hãn Huyết Bảo Mã trong truyền thuyết à? Nhưng mà Hãn Huyết Bảo Mã không phải màu vàng nhạt sao?” Tần Lạc Y chăm chú nhìn con ngựa dưới thân, có chút tò mò nói.

Con ngựa dưới thân Tần Lạc Y và Da Luật Ngạn Thác màu trắng bạc, tứ chi thon dài, nhịp chân nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên Tần Lạc Y nhìn thấy con ngựa này đã bị vẻ đẹp của nó làm cho chấn động.

“Tần cô nương, nó tên là Thiểm Điện (2), nhưng mà Hãn Huyết Bảo Mã mới là cực phẩm nha, uy hiếp như thêm cánh, ngày đi ngàn dặm!” Tiêu Chí thấy Tần Lạc Y đáp lại lời nói của mình liền cao hứng bốc phét.

(2) Thiểm Điện: tia chớp

Thiểm Điện? Nó tên là Thiểm Điện, thật sự là một con ngựa giống như tên gọi! Tần Lạc Y thầm nghĩ.

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác muốn nhanh chóng giết người, hắn không nghĩ Tiêu Chí còn có thể nịnh bợ như thế.

Mông Ca bất đắc dĩ tiến lên huých Tiêu Chí một cái, tên ngốc này, chẳng lẽ nhìn không ra vẻ mặt “sơn vũ dục lai phong mãn lâu” (3) của vương thượng hay sao?

(3) “sơn vũ dục lai phong mãn lâu”: gió thổi báo giông tố sắp đến, cơn giông trước lúa mưa nguồn

Vẻ mặt Khiêm Ngạo như đang xem trò vui của vương gia và Tiêu Chí, xem ra đoạn đường hồi kinh sẽ không thể im lặng được rồi.

Tần Lạc Y tò mò nhìn xuống thân ngựa bên dưới.

“Nó thật sự có thể uy hiếp như thêm cánh, ngày đi ngàn dặm sao?” Tần Lạc Y dù sao cũng mang tâm tư của con gái, lòng hiếu kỳ của nàng khiến cho một tia tức giận lộ ra trên mặt hắn .

Ngón tay nhỏ trắng của nàng luồn vào bên trong bờm ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, bàn tay nhỏ bé trắng mềm lướt qua như đang thưởng thức cái đẹp.

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác nảy lên một luồng khát vọng, khi hắn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Lạc Y nhẹ nhàng lướt qua bờm ngựa, tựa hồ ảo tưởng trên người có cảm giác như nàng đang vuốt ve chính mình, cảm nhận mãnh liệt này lại kích thích nhu cầu sinh lý của Da Luật Ngạn Thác.

“Đúng rồi, Tần cô nương, nếu cô thích, có thời gian tôi sẽ dạy cô cưỡi ngựa. Khiêm Ngạo và Mông Ca, còn có tôi nữa, đều là cao thủ cưỡi ngựa cao thủ đấy!” Tiêu Chí không rõ phong tình, đột nhiên cắt đứt ảo tưởng của Da Luật Ngạn Thác, càng thêm nịnh nọt Tần Lạc Y.

“Thật không? Được!” Khóe miệng Tần Lạc Y khẽ mỉm cười.

Khiêm Ngạo cường điệu cười một tiếng, mà Mông Ca thì lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tiêu Chí, thật sự là không có thuốc nào cứu được.

Quả nhiên, Da Luật Ngạn Thác gầm lên giận dữ, hắn quay đầu sang Tiêu Chí đang thao thao bất tuyệt, lớn tiếng nói: “Tiêu Chí, đêm nay ngươi đến chăm sóc cho Thiểm Điện!” Ngay sau đó, bàn tay giật mạnh dây cương, bỏ Tiêu Chí ở lại phía sau.

Vào giờ phút này, Da Luật Ngạn Thác tràn ngập lòng đố kị khi hắn thấy Tần Lạc Y thế nhưng lại tươi cười với người khác, tức giận đến muốn mất đi lý trí. Tiêu Chí này, quả thực rất khó ưa .

Tiêu Chí vẻ mặt vô tội nhìn vương gia chạy phía trước, ngài ấy giống như lại tức giận, mình đã làm sai cái gì? Khi hắn quay đầu nhìn thấy Khiêm Ngạo và Mông Ca đang cười trộm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình tuyệt đối bị người ta hãm hại!

“Này, nha đầu, ngươi cùng cái tên ngốc kia cùng ở trên một con ngựa mà không thấy buồn bực sao?” Tiêu Chí đem câu chuyện chuyển hướng về phía Sơ Tuyết đang ở trong ngực Khiêm Ngạo.

“Này, Tiêu Chí, ngươi nghỉ một lát đi, nàng rất ổn, nói nữa coi chừng ta làm thịt ngươi!” Khiêm Ngạo khẩn trương nhìn Sơ Tuyết, dường như hăm dọa Tiêu Chí.

“Ai nói ta rất ổn? Đồ chết bầm nhà ngươi!” Sơ Tuyết chán ghét nhìn Khiêm Ngạo, giãy dụa mà nói.

Khiêm Ngạo nhích sát lại một tí, ôm chặt Sơ Tuyết: “Ngươi mà giãy dụa nữa thì ta liền ném ngươi xuống, xem ngươi làm sao đuổi kịp bọn ta! Đến lúc đó ngươi muốn gặp tiểu thư nhà ngươi cũng khó!”

Sơ Tuyết méo miệng, tức giận quay đầu sang chỗ khác, không nói nữa.

Tiêu Chí cười ha ha nói: “Này, nha đầu, đừng ngại, hắn không mang ngươi theo, ta dẫn ngươi đi!”

Khiêm Ngạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chớp mắt một cái, một nụ cười quỷ dị hiện trên khóe miệng.

“Tiêu Chí, chú ý cành cây phía trước!” Ngay sau đó, một nắm đấm tay đánh lên đầu Tiêu Chí.

“Ngươi… ngươi cũng dám âm mưu hãm hại ta. Khiêm Ngạo, ngươi quả thực là một tên tiểu nhân!” Nói xong liền lập tức tiến lên, giơ quả đấm lên đánh mạnh vào mặt Khiêm Ngạo.

“A…” Sơ Tuyết hét một tiếng chói tai, Khiêm Ngạo bị đánh ngã từ trên ngựa xuống.

“Sơ Tuyết…” Tần Lạc Y ở phía trước bị tiếng thét của Sơ Tuyết làm cho hoảng sợ. Lúc nàng khẩn trương quay đầu xem thế nào lại ngạc nhiên phát hiện Khiêm Ngạo và Tiêu Chí đang vây thành một nhóm.

“Hắn… Bọn họ…” Tần Lạc Y trừng mắt không thể tin được, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy qua tướng quân nào thích đùa giỡn như vậy. Trong suy nghĩ của nàng, người Khiết Đan luôn cứng rắn tàn khốc, không nghĩ tới, bọn họ…

“Không cần để ý tới bọn họ!” Da Luật Ngạn Thác nhìn hai vị tướng quân, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Tần Lạc Y nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nói thêm gì nữa.

Da Luật Ngạn Thác nhìn Tần Lạc Y trong lòng, theo bước chân của Thiểm Điện, mùi hương trên người nàng luôn khiến hắn thất thần.

“Chờ sau khi hồi phủ, bổn vương tự mình dạy nàng cưỡi ngựa!” Đôi bàn tay to của hắn bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Lạc Y. Hắn cúi đầu khẽ nói bên tai nàng, trong giọng nói trầm thấp có biết bao nhu tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện