Quyển 2 - Chương 7: Cự tuyệt mặc Liêu phục
Tần Lạc Y giống như một con cừu con đang chuẩn bị bị làm thịt, toàn thân ngâm trong một thùng nước tắm lớn như vậy.
Hương thơm của những cánh hoa gợn trên mặt nước ấm áp, khói bốc nhẹ nhàng thanh thoát, mùi hương thổi nhẹ khắp nơi.
Nàng nhíu mày một cái, bản thân thực không có thói quen có người hầu hạ mình tắm rửa, nhất là hai cô người hầu Khiết Đan trước mặt nghe không hiểu mình nói gì.
Hai cô người hầu nghĩ rằng Tần Lạc Y nghe không hiểu tiếng Khiết Đan, bởi vậy, hai người cũng không hề cố kỵ mà lải nhải trước mặt Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y không biến sắc, kỳ thực nàng nghe được hay không đều khó khăn, bởi vì toàn bộ quá trình đều không để cho nàng yên tĩnh.
Theo lời hai cô người hầu, Tần Lạc Y có thể nghe ra hai người đều khinh thường nàng. Các nàng cho rằng, con gái thì phải có thân thể cao lớn đầy đặn, như vậy mới có thể sinh đẻ tốt, mà Tần Lạc Y lại mềm mại tựa hồ có thể tan thành nước, dáng người như vậy ở Đại Liêu là không có khả năng sinh con.
Trong lòng nàng cười lạnh, trên mặt cũng dần lộ ra vẻ chán ghét.
Nhưng mà sau khi đợi nàng xong, thần sắc chán ghét trên mặt trong nháy mắt chuyển sang khó mà giải thích được.
Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Liêu phục lộng lẫy trong tay người hầu, áo choàng cùng váy áo lông cừu màu tuyết trắng, giày da ngoại tộc được thủ công tinh xảo đến diễm lệ, thậm chí còn có đồ trang sức óng ánh, mỗi một món đều toát lên vẻ vương tộc cao quý.
Da Luật Ngạn Thác ghê tởm, chẳng lẽ hắn muốn nàng mặc bộ trang phục này?
Tần Lạc Y khinh bỉ nhìn qua bộ trang phục, một câu cũng chưa nói liền xoay người cầm lấy quần áo của mình.
Hai cô người hầu hoảng sợ, các nàng lập tức tiến lên, mồm năm miệng mười ngăn cản Tần Lạc Y mặc quần áo, ra sức cầm bộ Liêu phục trong tay mặc lên người nàng.
Tần Lạc Y kinh hô một tiếng, bị hai nữ nhân cường tráng này làm cho sợ hãi, nàng chợt giật lấy bộ Liêu phục trong tay hai người, hung hăng ném xuống đất, châu báu hoa lệ trong nháy mắt văng đầy đất.
“Sao lại thế này?” Một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào.
Ngay sau đó, thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác xuất hiện bên trong tẩm cung.
Da Luật Ngạn Thác một thân mặc trường bào, thắt lưng đeo đai áo chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách mang, dây đai làm bằng vàng với bạc tinh xảo, phần trên dát ngọc bích.
Hắn như vị tôn vương đảo mắt qua bộ Liêu phục cùng trang sức rơi trên mặt đất, khuôn mặt sắc như đao hiện lên chút không vui.
Hai cô người hầu tiến lên hành lễ, ăn nói lộn xộn, bẩm báo ngọn nguồn câu chuyện.
Da Luật Ngạn Thác giương mày, phủi tay một cái ra lệnh cho hai người hầu đi ra ngoài.
Hắn tiến đến trước mặt Tần Lạc Y, dạt dào hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng vốn vẫn còn luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, không nhịn được liền cười một cái.
“Vì sao không mặc?” Trong giọng nói trầm thấp của Da Luật Ngạn Thác pha chút dịu dàng.
Tần Lạc Y từng bước lui về phía sau, nàng ép mình không được bị tác động bởi hơi thở nam tính này.
“Ta sẽ không mặc trang phục nước Liêu các ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn dùng cách này để khoe ra sự dũng mãnh của ngươi?” Nàng hạ mắt xuống, cái tay nhỏ bé cầm chặt cổ áo hơi lỏng ra.
“Nàng cứ mặc quần áo như vậy mà đi theo bổn vương tham gia thịnh yến của Hoàng Thượng?” Da Luật Ngạn Thác từng bước tiến lên, duỗi bàn tay ra, ngón tay thon dài khiêu khích cổ áo hơi mở ra của Tần Lạc Y.
“Không ngờ… nàng nghĩ là hiện giờ bổn vương muốn lâm hạnh?” Ngữ khí hắn trong nháy mắt trầm xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị.
“Ngươi…” Tần Lạc Y trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông càng ngày càng gần, nàng một tay nắm chặt cổ áo, một tay dùng sức chống đỡ lồng ngực của Da Luật Ngạn Thác.
Bình luận truyện