Quyển 7 - Chương 2: Ngang nhiên đoạt yêu
“Đệ làm cái gì vậy?”
Da Luật Ngạn Thác nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, lớn tiếng đáp.
Hắn đường đường là đại hoàng tử lại tự mình thỉnh an, hơn nữa còn mặc thành cái dạng này, còn cái gì Bạch Tiêu Nhiên?
Đây giống nói cái gì?
“Vậy sao?”
Da Luật Bội làm bộ dạng mê người mỉm cười, như ánh ban mai ấm áp giữa trời đông.
Hắn hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Da Luật Ngạn Thác, nhưng lại cố ý vặn vẹo trả lời:
“Hôm nay Bạch mỗ làm một cây đàn cổ đem đến cho Tần cô nương!”
Ngay sau đó, hắn quay về hướng rừng trúc vỗ vỗ tay.
Một hạ nhân nâng một cây đàn cổ tinh xảo nhanh chóng xuất hiện trong rừng.
Người hạ nhân đem đàn cổ nâng đến trước mặt Tần Lạc Y thì nàng có chút ngoài ý muốn:
“Bạch công tử, đây là?”
Tần Lạc Y lông mày ngài như nước mùa thu nghi hoặc nhíu lại, ánh mắt như lưu ly cũng nhu hòa một chút.
“Bạch mỗ vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trong rừng trúc ngày đó mà canh cánh trong lòng, đều do Bạch mỗ lỗ mãng, làm Tần cô nương tổn hại một cây đàn cổ, rất áy náy, bởi vậy, hôm nay cố ý đến nhà tạ tội!”
Da Luật Bội tiến lên từng bước nhìn Tần Lạc Y .
Tần Lạc Y nhẹ nhàng mỉm cười, như ánh mắt trời mỗi sáng bình minh, nàng tiến lên từng bước, hơi hạ thấp người:
“Bạch công tử khách khí, lễ vật quý trọng như thế, tiểu nữ thật sự không nhận nổi, Bạch công tử xin hãy…”
“Tần cô nương, cô cần gì phải khách khí, hay là Tần cô nương thấy cây đàn cổ này không đủ tinh xảo?”
Da Luật Bội vội vàng cắt ngang lời nói của Tần Lạc Y.
“Khoan! Bạch công tử nói quá lời, tiểu nữ cho rằng đàn cổ thật sự quá mức quý trọng, cho nên…”
Tần Lạc Y có chút khó xử.
Da Luật Ngạn Thác tiến lên từng bước, túm vạt áo trước của Da Luật Bội, kéo hắn rời xa chỗ Tần Lạc Y.
“Đệ dám ở trước mặt bổn vương giở trò quỷ?”
Da Luật Ngạn Thác thật không thể nghĩ tới người đệ này có thể đặt mình vào góc tường, đôi mắt thoáng lệ lại tăng thêm vẻ lo lắng.
Da Luật Bội không nhanh không chậm khẽ cười, hắn trưng ra khuôn mặt tuấn tú nhìn Da Luật Ngạn Thác:
“Vương huynh, cái này gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đệ và huynh đều động tâm với Tần Lạc Y, tại sao lại không thể cạnh tranh công bằng đây?”
“Cạnh tranh công bằng? Hừ! Thật sự buồn cười!” – Da Luật Ngạn Thác môi nhếch lên ý cười châm chọc.
Đôi mắt xuất hiện vài tia rét lạnh, đánh giá cao thấp toàn thân:
“Đây là biện pháp mà Đại hoàng tử nghĩ ra được ?”
“Suỵt!”
Da Luật Bội nghe hắn xưng hô với mình như vậy, sợ tới mức vội vàng cắt lời nói của Da Luật Ngạn Thác.
“Chúng ta có thể nói được rồi, từ giờ trở đi đệ là Bạch Tiêu Nhiên!”
“Bạch Tiêu Nhiên? Ha ha!” – Da Luật Ngạn Thác cuồng vọng bật cười.
Ngay sau đó, hắn rồi đột nhiên thu hồi nét cười, đôi mắt lạnh băng như có thể đem người làm rét lạnh:
“Bổn vương không ngại nói cho đệ biết, Y nhi nhất định sẽ là người của bổn vương, hoàng tử muốn tranh đoạt với ta, đợi kiếp sau đi!”
Thân người Da Luật Bội hơi cứng, nhưng lập tức lại mỉm cười tao nhã, nói:
“Đệ đoán ngày đó huynh bị phụ hoàng đệ triệu tiến cung, hẳn là muốn huynh cưới Tiêu công chúa, Tần cô nương có biết không?”
“Đệ định ở đây uy hiếp bổn vương?” – Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng thèm ngó tới.
Da Luật Bội nhìn thẳng vào mắt Da Luật Ngạn Thác:
“Tần cô nương còn bao nhiêu khúc mắc với huynh hẳn huynh là người rõ nhất, cho dù tình cảm nàng dành cho huynh thì sao, các người căn bản là không có khả năng, Vương phi của huynh chỉ có thể là nữ tử của gia tộc Tiêu thị, cho dù huynh muốn nạp Tần cô nương làm phi cũng không có khả năng! Điều ấy huynh hẳn là rất rõ ràng.”
“Đây là chuyện của bổn vương, hoàng tử không cần quan tâm, ngược lại đệ là hoàng tử, chẳng lẽ lại mặc một bộ Hán phục, rồi đổi tên người Hán là có thể lừa gạt tâm hồn thiếu nữ?” – Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng.
“Cho nên chúng ta hãy làm một cái thỏa thuận quân tử, huynh thay đệ giữ bí mật, đệ cũng không nói cho Tần cô nương biết chuyện tình của huynh với Tiêu công chúa, thế nào?
Da Luật Bội nhìn Da Luật Ngạn Thác, trong mắt có vài tia khẩn cầu.
Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng cười, tiến đến gần bên mặt Da Luật Bội, nói:
“Đệ cho đó là nhược điểm để dọa bổn vương sao?” – Mắt Da Luật Bội cũng hiện lên tia kiêu ngạo.
“Chỉ cần Đông Lâm Vương một ngày vẫn chưa cưới Tần cô nương, bổn hoàng tử còn cơ hội!”
“Được! Bổn vương có thể không vạch trần thân phận của đệ, nhưng bổn vương có thể khẳng định với đệ rằng, bổn vương muốn Y nhi, vì vậy bổn vương có thể từ bỏ tất cả!”
Một câu khí thế như vậy khiến Da Luật Bội kinh ngạc sửng sốt.
Thời gian tựa như đông lại.
Cho đến khi một hồi đàn như nước chảy làm bầu không khí cô đặc bị phá vỡ.
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Chỉ thấy Tần Lạc Y nhanh nhẹn ngồi trước đàn cổ, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mơn trớn cung cầm, rõ ràng đang điều chỉnh thử tiếng đàn.
Da Luật Bội khóe môi nhẹ nhếch lên, bước tới.
“Chỗ ngồi đàn cổ này không biết có vừa ý cô nương không?”
Hắn mặc bộ quần áo trắng đứng trước mặt Tần Lạc Y, nhìn như một đôi tiên nữ.
Nhưng cảnh tượng này trong mắt Da Luật Ngạn Thác lại vô cùng chói mắt, ánh mắt hắn lạnh lùng cũng bước đến bên cạnh.
Đôi môi đỏ mọng của Tần Lạc Y cũng nở một chút ý cười, nàng ngẩng đầu, nhìn Da Luật Bội:
“Bạch công tử thật sự quá khách khí, đây là vật có giá trị, tiểu nữ thân phận nhỏ bé quả không thể nhận!”
Da Luật Bội vội vàng nói:
“Chẳng lẽ cô nương muốn làm Bạch mỗ cả đời áy náy sao?”
“Hừ! Chỉ là một cây cầm mà thôi, cũng không thể trở thành đồ trân quý!” – Da Luật Ngạn Thác ở một bên ghen tị nói.
Trong mắt Tần Lạc Y tràn ngập long lanh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu:
“Trong《thái cổ khiển âm》 trung có câu: ‘cử tắc khinh, đánh tắc tùng, chiết tắc giòn, phủ tắc hoạt’, cây cầm này chính là như vậy!”
Nói xong, đầu ngón tay lướt qua dây cổ cầm, tiếng vang như tơ trúc quanh quẩn trong rừng trúc.
Trong mắt Da Luật Bội hiện lên một tia tán dương:
“Khó gặp được người tri kỉ như Tần cô nương vậy, không giống một số người không có chỗ nào thú vị.”
Hắn đưa mắt nhìn sang phía Da Luật Ngạn Thác.
Vẻ cuồng bạo trên mặt Da Luật Ngạn Thác đều ngưng tụ thành băng.
“A!” – Tần Lạc Y thốt lên một tiếng kêu sợ hãi.
“Làm sao vậy?” – Hai nam tử trăm miệng một lời hỏi.
Tần Lạc Y ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đoạn hoa văn trên đàn cổ – là dấu hiệu cho biết niên đại lâu đời của đàn cổ.
Hoa văn trên đàn cổ này là một đoạn hoa mai !
Da Luật Bội tiến lên từng bước, tiếng nói trầm thấp bộc lộ ra khí thế cao quý:
“Tần cô nương tinh thông cầm thư, hẳn là hiểu được đàn cổ cùng hoa văn ở trên, chắc hẳn cũng tồn tại được trăm năm không chừng. Có đoạn hoa mai, ngoài vân hoa mai , đây là cổ nhất; có đoạn lông trâu, vân này như phát cho trăm ngàn con người; có đoạn xà phúc, ngang ngay trước mặt; có con rồng, vân tròn lớn; có khắc hình rùa, Băng Liệt Văn. Trong đó, đàn cổ khắc xà phúc cùng hoa mai là quý báu nhất, chính là vật Tần cô nương đang dùng ở đây!”
Trong mắt Tần Lạc Y tỏ ý khen ngợi:
“Bạch công tử quả thật là người tinh thông cầm thư, kiến thức uyên bác làm tiểu nữ thật khâm phục! Ngày đó tiểu nữ rơi xuống nước may mắn được công tử cứu, còn chưa kịp gặp mặt cảm tạ, hôm nay công tử lại đưa đến vật vô giá, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận!”
“Cô nương lại nói quá lời, nếu cô nương không chê ta lỗ mãng, mong rằng ta có thể cùng cô nương trở thành tri kỷ!”
Trong mắt Da Luật Bội tràn ra nhu tình, tao nhã đến cực điểm nói.
“Không được!”
Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nói.
Mắt hắn tràn ngập rét lạnh nhìn Da Luật Bội.
Chẳng lẽ coi hắn như không tồn tại sao?
Sao lại bày đặt nịnh hót Y nhi như vậy!
“Da Luật huynh, đệ với huynh vốn là tri kỷ, tự nhiên có thể cùng Tần cô nương trở thành tri giao, chẳng lẽ về sau nhìn thấy Tần cô nương còn muốn phải giống như một người xa lạ sao?”
Da Luật Bội không thèm nhìn Dạ Luật Ngạn Thác, cố ý nói.
Tần Lạc Y mỉm cười.
“Có thể cùng Bạch công tử kết giao thành tri kỷ chính là phúc khí của nữ tử! Vậy chẳng hay Bạch công tử là người Hán?”
Một câu hỏi làm Da Luật Bội có chút run sợ, lập tức, mặt hiện lên ý cười nhẹ nhàng:
“Tại hạ vốn là người Trung Nguyên!”
“Vậy sao?”
Tần Lạc Y hơi gật đầu một cái, nhất thời cũng có chút cảm giác thân thiết với Da Luật Bội.
Lửa giận trong mắt Da Luật Ngạn Thác dường như có thể thiêu đốt cả rừng trúc.
Da Luật Bội cố nén ý cười, nhẹ nhàng nói với Tần Lạc Y:
“Tần cô nương có thể thử âm đàn cổ, xem tiếng đàn đã đạt tới ý muốn cô nương hay chưa?”
Khóe môi Tần Lạc Y như hoa, khẽ mỉm cười.
Lập tức, nàng kéo y phục ngồi xuống, tao nhã ôm đàn cổ.
Tay mềm, nhẹ lướt qua dây đàn…
Ánh mai lượn lờ trong rừng trúc, sương trời mờ ảo, tung bay mờ mịt, theo thanh âm như ở trong tiên cảnh.
Tần Lạc Y thanh lịch xinh đẹp, một thân áo trắng tĩnh lặng.
Khuôn mặt tái nhợt không làm mất vẻ xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ khoe khoang tài giỏi, xinh đẹp tựa Thiên Tiên.
Chỉ thấy nàng cúi đầu, làn mi rũ xuống, thấy rõ làn da trắng nõn nà.
Từ từ đàn cổ như tố oán, như hoa quỳnh tưởng nhớ làm người ta kinh diễm, từng đợt từng đợt ưu thương theo một tiếng tự than thở giảm xuống.
Khẽ phất tay áo, như đóa cúc thanh tuyền phía trên chậm rãi bay xuống tựa bụi hoa, làm hai vị nam tử bên người nàng mê đắm.
“Tần Thổ Tuyệt Điệu,
Ngọc Trụ Dương Thanh Khúc.
Huyền Y Cao Trương Đoạn,
Thanh Tùy Diệu Chỉ Tục.
Đồ Văn Âm Nhiễu Lương,
Ninh Tri Nhan Như Ngọc.”
Chẳng biết tại sao, Da Luật Ngạn Thác đột nhiên nhớ tới bài thơ này, nếu dung để hình dung Tần Lạc Y thì cực kỳ thỏa đáng.
Mắt của hắn hiện lên kinh ngạc cùng lúc dâng lên nhu tình sủng ái.
Nữ tử này, dường như chính là bảo bối cả đời hắn tìm kiếm, làm hắn đau đến tận tâm khảm bên trong.
Đôi mắt nóng bỏng của Da Luật Ngạn Thác khóa chặt lấy thân ảnh như ảo mộng của Tần Lạc Y.
Như là cảm giác được cái nhìn nóng bỏng kia, Tần Lạc Y đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền rơivào trong đôi mắt đen huyền của Da Luật Ngạn Thác.
Da Luật Ngạn Thác không né cũng không tránh, cứ như vậy đứng ở đó, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều cùng tình yêu với nàng, thậm chí còn có cả chút độc chiếm.
Trong lòng Tần Lạc Y khẽ kinh sợ, vội vàng thu lại mắt, che đi vẻ hốt hoảng.
Tâm loạn, tiếng đàn cũng loạn, vốn dĩ tiếng đàn đang rất êm mượt giờ lại có chút hỗn loạn.
Ánh mắt của hắn quá mức lớn mật, khiến cho nàng có một loại cảm giác khó có thể trốn thoát .
Da Luật Ngạn Thác cúi đầu khẽ cười, trông nàng đáng yêu làm cho mình uất ức.
Da Luật Bội hiển nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai người trong lúc đấy, hơn nữa tiếng đàn của Tần Lạc Y còn xuất hiện một tia hỗn độn, hắn thở dài một tiếng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói với Da Luật Ngạn Thác:
“Huynh phải biết rằng nếu huynh yêu nàng ấy thì nàng ấy sẽ gặp phải tai họa!”
Khóe miệng Da Luật Ngạn Thác nhếch lên, hai tay nhàn rỗi nắm lấy nhau, ngữ khí kiên định nói:
“Bổn vương có tình ý với Y nhi, nếu thật sự có một ngày như vậy, bổn vương tình nguyện vứt – bỏ – cái – quyền – thế – đó!”
Hắn tựa đầu chuyển hướng Da Luật Bội, gằn từng tiếng.
Ánh mắt Da Luật Bội ngẩn ra, một Đông Lâm Vương như vậy hắn chưa từng thấy qua!
Theo ánh mắt kiên định của Da Luật Ngạn Thác, hắn biết, lời hắn vừa nói này nhất định là thật!
Bình luận truyện