Liêu Vương Phi

Quyển 7 - Chương 4: Chỉ là y nô của vương thượng



Đêm, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được âm thanh của từng trận gió lạnh thổi qua., vài đám mây đen sẫm điên cuồng kéo đến, che đi chút ánh sáng mỏng manh của những ngôi sao gần đó.

Bóng đêm vô tận, nếu như không có ánh sáng chập chờn tỏa ra từ chiếc đèn lồng đỏ đang đung đưa kia, e rằng giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón.

Ánh nến trong tẩm cư nhàn nhạt bao phủ Da Luật Ngạn Thác ,vẻ mặt hắn anh tuấn mà chính trực, mái tóc đen dày rậm có vài sợi rủ trước trán, càng làm nổi bật sự cương quyết cùng mị lực của đấng quân vương.

Hắn cứ như vậy lạnh lùng ngồi đó,đôi mắt tỏa ra ánh sáng u ám.

Thân thể Tần Lạc Y hơi run lên, vô lực dựa vào cửa.

Còn Thái Nam đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, cả người nàng cũng bị dọa sợ phát run.

“Thái Nam, ngươi lui ra đi!”

Thanh âm trầm thấp không có vẻ gì là tức giận nhưng hàm chứa khí thế bức người của Da Luật Ngạn Thác .

“Vâng, vương thượng, nô tì xin được phép cáo lui”

Thái Nam lập tức sợ hãi nói

Khi nàng bước ra khỏi cửa, con mắt lo lắng không nhịn được mà nhìn về phía Tần Lạc Y

Cái bóng to lớn ngang tàng ở giữa tẩm cư chậm rãi đứng lên, hướng về phía thân ảnh áo trắng ở trước cửa từ từ đi tới.

Mỗi một bước đi đều trầm ổn tràn đầy sức mạnh,còn có…

Hơi thở nguy hiểm như ẩn như hiện

Cơ thể nhó bé thướt tha của Tần Lạc Y có chút run rẩy, mày liễu phảng phất như phủ sương mù

Nàng cứ lẳng lặng đứng nơi đó, tựa như một gốc cây thủy tiên thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh, dù nàng chỉ đứng một mình cũng toát lên dáng vẻ của tiên nhân, không nhiễm chút bụi trần.

Mái tóc đen như mực của Da Luật Ngạn Thác bay tán loạn trên lưng không có trật tự, trong đó lại mang theo ba phần tà ác, ba phần hòa hoãn cùng bảy phần bá đạo, mày kiếm đột nhiên nhướng lên, để lộ đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng

“Nàng thật to gan!”

Bàn tay to thô ráp đỡ lấy thân hình mềm mại của Tần Lạc Y, từ động tác thô bạo có thể thấy được lửa giận của hắn đang từ từ gia tăng.

Đôi mắt của Tần Lạc Y trong veo như có dòng suối chảy qua, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng như bạch liên (sen trắng) thanh khiết, thần thánh khiến người khác không thể chạm tới.

“Các nàng ấy sắp chết!”

Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trong giọng nói để lộ ra vài phần khéo léo linh hoạt.

Da Luật Ngạn Thác híp mắt đánh giá, thân thể cửu thốn (chín tấc) đủ để đỉnh thiên lập địa (đội trời đạp đất)

“Sau đó thì sao?”

Hắn cố nén lửa giận trong lòng, dường như giảm nhẹ ngữ khí

Tần Lạc Y hít sâu một hơi

Thông minh như nàng, đương nhiên từ sự ẩn nhẫn trong đáy mắt Da Luật Ngạn Thác có thể thấy được hắn đang nỗ lực trấn áp cơn giận, nhưng nàng thật sự muốn nói ra quyết định của mình.

Quả nhiên, Da Luật Ngạn Thác nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên u tối, con ngươi thâm thúy co rụt lại, đồng từ hẹp dài chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

“Không được!”

Đôi môi mỏng như được chạm khắc của hắn tỏa ra mùi vị tàn nhẫn.Hắn lạnh lẽo mà dứt khoát phun ra hai chữ!

Hắn cương quyết không cho người khác có cơ hội phản bác.

Bóng đêm đen đặc bắt đầu xuất hiện rồi bao vây khiến cho kẻ khác có chút bất an. Nó dường như muốn bao vây toàn bộ Đông Lâm vương phủ trong đó…

“Nếu như các nàng vì ta mà chết, cả đời này ta cũng không an lòng!”

Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cái trán chỉ cao đến ngực hắn.

“Ta thà rằng nhìn nàng cả đời bất an, cũng không muốn nhìn thấy nàng mất mạng!”
Ngay lập tức Da Luật Ngạn Thác gầm lớn, con ngươi xanh thẫm thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn

Tại sao nàng lúc nào cũng không hiểu?

Chẳng lẽ nàng không biết, trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy nàng không hề hay biết, tim hắn cũng đau muốn chết hay sao ?

Cơ thể nhỏ bé của Tần Lạc Y khẽ run lên, hiển nhiên là bị sự thay đổi âm điệu của hắn dọa sợ hết hồn

“Nếu ngươi thật sự nghĩ cho ta,vậy thì xin ngươi hãy tôn trọng quyết định của ta!”
Đôi mắt Tần Lạc Y linh hoạt, một luồng khí thế động lòng người nháy mắt tràn vào sâu trong nội tâm của Da Luật Ngạn Thác

“Y nhi…”

Một tiếng than nhẹ từ trong cổ họng hắn

Hắn vươn đôi tay dài, đem người con gái quật cường trước mặt ôm vào trong lòng, cằm khẽ chạm trên đỉnh đầu nàng.

Hắn luôn luôn ngạo mạn như thế, nhưng khi đối mặt với người con gái bướng bỉnh này thì hắn lại trở nên thúc thủ vô sách (bó tay)

Tần Lạc Y, ta nên làm gì với nàng bây giờ?

Khói đàn hương lượn lờ giữa sắc tím của tẩm cư, hương thơm nhàn nhạt lượn quanh sống mũi

Nhưng, tất cả đều thua mùi thơm của nữ tử trong ngực hắn..

Từ người Tần Lạc Y tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa lan, vương vấn xuyên qua khoảng trống giữa hai người, nhẹ nhàng thấm vào trong hơi thở của Da Luật Ngạn Thác, khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn dường như cũng trở nên thanh tĩnh lại ẩn ẩn dục vọng.

“Y nhi chuyện ngày hôm nay ta không muốn truy cứu nữa, thế nhưng từ nay về sau nàng không được phép đến gần nơi đó nửa bước!”

Tần Lạc Y rõ ràng cảm nhận được Da Luật Ngạn Thác ở phía sau, khuôn mặt với những đường nét cứng rắn bỗng chốc trở nên nhu hòa, mệnh lệnh trầm thấp mà hùng hậu lượn vòng trên đầu Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y hơi giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp của Da Luật Ngạn Thác, nàng giương đôi mắt trong suốt như băng ẩn giấu một tia hờn giận lên

“Thương thế của Ninh phi không thể trì hoãn thêm nữa, nếu như bỏ qua thời gian chữa trị thì nàng… đừng…”

Tần Lạc Y còn chưa nói hết, cánh môi đã bị Da Luật Ngạn Thác hung hăng che lại.

Nụ hôn mang theo ý trừng phạt như thủy triều đánh úp Tần Lạc Y, khiến nàng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi

Sự tiếp xúc ngọt ngào từ phía sau Tần Lạc Y, khuôn mặt cương nghị ban đầu của Da Luật Ngạn Thác dần dần trở nên dịu dàng, hắn lập tức buông nàng ra, hứng thú nhìn đôi gò má trơn bóng mềm mại như tơ của nàng.

Như hai áng mây mê hoặc nhởn nhơ trên khuôn mặt nàng, ánh mắt thâm trầm của hắn dường như có thêm vài tia thỏa mãn.

“Ta sẽ phái người chữa trị cho bọn chúng, nàng không cần lo lắng!”

Đây là lần đầu tiên Da Luật Ngạn Thác đối xử như vậy với một người.

“Không được, chỉ có ta mới có thể chữa trị tốt cho các nàng ấy!”

Tần Lạc Y cũng vì sự điên cuồng bá đạo của Da Luật Ngạn Thác, thanh ấm cũng trở nên có chút ngượng ngập, nhưng nàng chính là muốn ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, giọng nói quả quyết phủ nhận quyết định của hắn.

Đột nhiên, giữa hai chân mày của Da Luật Ngạn Thác lại lần nữa đông cứng lại, ngũ quan tuấn mỹ như được trạm trổ trở nên âm trầm, cả người toát ra một loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ.

Hắn nâng khuôn mặt tuyệt mỹ như một đóa thủy tiên của Tần Lạc Y lên, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thẳng vào trong nội tâm của Tần Lạc Y.

“Nàng nghĩ rằng ta sẽ cho nàng cơ hội vào thủy lao nữa sao?”

Âm thanh sắc nhọn phủ đầy hàn khí dồn ép hướng về phía Tần Lạc Y

Hàng mi nàng khẽ run, cái mũi nhỏ cao thẳng hơi hơi nhếch lên, nét mặt ngưng trọng, đôi môi như anh đào, lông mày đen như tranh vẽ, vẻ mặt như nước mùa thu, tinh tế nhu mì không sao tả hết.

Trên cánh môi nở một nụ cười tươi như hoa, nàng nhẹ giọng nói:

“Ta cũng không muốn vào thủy lao một lần nào nữa!”

Nàng khẽ dừng một chút, sau đó cắn cắn vào cánh môi tinh tế như hoa anh đào, liếc một cái vào đôi con ngươi thâm sâu khó dò kia của Da Luật Ngạn Thác.

“Kỳ thực… kỳ thực ta muốn cầu xin người tha tội cho các nàng ấy, thả các nàng ấy ra!”

Trong lòng nàng có chút khiếp sợ mà nói ra.

Tần Lạc Y biết yêu cầu này còn khó khăn hơn việc xin đi trị liệu cho các nàng ấy.

“Nàng nói cái gì?”

Tiếng gầm long trời lở đất bật ra từ cổ họng Da Luật Ngạn Thác

Tần Lạc Y khép chặt mi mắt chống đỡ thanh âm như diêm vương của hắn, nàng biết kết quả này, nhưng, nàng vẫn muốn làm như vậy.

“Nàng chẳng lẽ đã quên bọn chúng đã đối xử với nàng như thế nào ư? Nàng là nữ nhân của Đông Lâm Vương ta bọn chúng lại dám cả gan đụng đến! Ta cho bọn chúng bài học như thế đã được xem là quá nhân từ!”

Da Luật Ngạn Thác bị Tần Lạc Y chọc đến tức giận rống to, nữ nhân này hẳn là nàng điên rồi!

Tim Tần Lạc Y tựa như chảy máu, ngay sau đó, đôi mắt trong suốt, lạnh lẽo như trăng soi bóng nước nhìn Da Luật Ngạn Thác

“Ninh phi… nàng ấy cũng là nữ nhân của ngươi mà!”

Một câu nói thẳng thừng như muốn nhắc nhở Da Luật Ngạn Thác đến tột cùng bao nhiêu nữ nhân của hắn cũng như nhau cả thôi, tuy hời hợt, nhưng có năng lực giết người.

Cơ thể Da Luật Ngạn Thác hơi lay động, đôi con ngươi xanh thẫm lạnh lẽo ngang tàng nhìn về phía nàng

Tính tình lãnh đạm không chút kiêng dè làm cho Tần Lạc Y có bề ngoài tăng thêm dã tính nguy hiểm, vẻ xinh đẹp của nàng tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy mà kiêu ngạo

Da Luật Ngạn Thác nhìn vẻ quật cường trong mắt Tần Lạc Y, lạnh lùng nở nụ cười, hàn khí trong con ngươi vẫn như cũ lạnh lùng mà tàn nhẫn như lưỡi dao sắc bén

“Nàng quả thật to gan, trong toàn bộ Đông Lâm Vương phủ này không một phi tần nào dám nói chuyện với bổn vương như vậy! Xem ra bổn vương chiều hư nàng!”

Giọng nói tà mị xen lần khí phách cuồng ngạo khiến kẻ khác không rét mà run.

Tần Lạc Y cười lạnh, giữa hai đầu chân mày chau lại khiến kẻ khác xót xa

“Ta không phải phi tần của ngươi, chỉ là một y nô mà thôi, cho nên, có thể mất  mạng bất cứ lúc nào cũng đã nằm trong dự liệu của ta từ trước!”

“Ta yêu thương nàng như vậy, nàng không cảm nhận được chút nào sao?”

Da Luật Ngạn Thác nghiến răng nghiến lợi mà nói, con ngươi âm u lúc này đã trở nên đỏ sẫm

Tần Lạc Y dứt khoát khiến lòng hắn đau đớn như có một lưỡi kiếm cứa qua

Đôi bàn tay to hung hăng nắm chặt bả vai của nàng, toàn bộ sức mạnh dường như bùng nổ

Tần Lạc Y đau đớn trên người, đôi mắt xuất hiện một tầng hơi mỏng,

Môi nàng hé mở

“Chút tình cảm này ta không dám nhận, Ninh phi là người sẵn sàng đồng sàng cộng chẩm cùng ngươi, mà ngươi còn nhẫn tâm như thế…”

Tần Lạc Y nói không nổi nữa, trước mắt nàng lại hiện lên dáng vẻ hấp hối của Ninh phi, còn có hàng hàng vết thương làm cho người ta sợ hãi kia.

Nàng hiểu rõ hết thảy những chuyện này đều do nàng mà thành, nhưng mà, nàng không nhất thiết phải nhận hết về mình, chính là nàng lo sợ bản tính hung ác của hắn, trên người hắn còn tồn tại một sức mạnh nói sa trường, khiến người khác không thể nào phản kháng.

Ninh phi, hắn hẳn là có ít nhiều ân tình đối với nàng chứ, bằng không sao có thể dễ dàng tha thứ sự kiêu căng xấc láo, hay gây rối của nàng ta. Đã biết tính tình của mình, làm sao có khả năng ngoan ngoãn nghe lời hắn chứ? Tần Lạc Y phảng phất thấy được kết cục thê lương của mình.

“Tốt lắm!”

Một tiếng hừ lạnh dường như muốn đem toàn bộ tình cảm ra đập nát

Khóe môi Da Luật Ngạn Thác không tự chủ được dương lên, vẽ lên một đường cong tà mị có đôi chút quỷ dị.

Tay hắn chậm rãi giương lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng.

Da thịt trắng ngần và non mềm, mang theo chút lạnh giá khi chạm vào, mềm mại như một loại tơ lụa thượng phẩm vô cùng quý báu, chạm đến biết bao nhiêu là xúc cảm tươi đẹp.

Nụ cười gian ác nơi khóe miệng Da Luật Ngạn Thác càng mở rộng, lan tràn cả khuôn mặt.

Tay hắn nhẹ nhàng men theo hàng mi tinh tế của Tần Lạc Y, lướt qua chiếc mũi như ngọc của nàng, sau cùng chạm vào đôi môi đang tái nhợt của nàng

“Nàng rõ ràng đã quên mất một điểm, thời gian dài như vậy chỉ có mình nàng tận tâm với chức trách “y” (thầy thuốc) nhưng chưa thực hiện tốt nghĩa vụ làm “nô”.  Giờ thì tốt rồi để bản vương “nhắc nhở” nàng một chút.

Vừa dứt lời Da Luật Ngạn Thác vươn một cánh tay, dùng sức mà ôm cái eo thon nhỏ mềm mại của Tần Lạc Y, khóe miệng câu lên một nụ cười ngông cuồng

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Vẻ bình tĩnh trong mắt Tần Lạc Y nhất thời bị phá vỡ trở nên sợ hãi, nàng cố gắng giãy dụa nhưng vẫn bị bàn tay to của hắn chế trụ

Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng lan tràn ra vòng eo nàng, mùi xạ hương nam tính truyền đến mũi Tần Lạc Y, quấy nhiễu tâm tư nàng.

Hắn nhìn thấy con ngươi linh động chống đối của nàng, trong veo không thấy đáy.

Hắn phát hiện, bản thân mình ngay lúc này đây lại muốn nàng.

Muốn nếm thử mùi vị của nàng, muốn cảm nhận thân thể mềm mại của nàng khi ở dưới thân hắn

Đột nhiên đôi mắt hắn tối sầm lại, đem cơ thể mềm mại như nước của nàng bồng lên, sau đó hướng về chiếc giường tinh xảo đẹp đẽ mà đi đến

“Ngươi… ngươi buông ta ra!”

Tần Lạc Y thực sự cảm thấy sợ hãi

Từ đôi mắt điên cuồng của hắn, nàng đánh hơi được mùi của nguy hiểm

Trong khi nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, Da Luật Ngạn Thác đã hung hăng ném nàng xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện