Life In A New Word Of Best Yasuo

Chương 27: Chúng tôi phải rời đi nhưng trước đó có quá nhiều việc phải làm



- Tôi tới đây để giúp đỡ nên đừng lo - Kaido

- ..... - Yukina

- Cô không phiền chứ - Kaido

- ..... - Yukina

- Vậy tôi xin phép [Full heal] - Kaido

Cũng giống như với các cô gái khác, tôi cũng sử dụng [full heal] lên cô ấy 

- Được rồi giờ thì đên thứ này - Kaido

Điểm đặc biệt ở cô ấy đó là cô ấy bị cùm tay và cùm chân lại, nhưng chúng không là gì với tôi cả. Thật ra khá dễ để phá chúng 

- Anh không giống bọn họ - Yukina

- Hả, sao cơ - Kaido

- Anh không giống họ, những người đã bắt em vào đây - Yukina

- Đừng lo anh hứa sẽ không có ai có thể bắt em được nữa đâu - Kaido

- ..... - Yukina

- Dù sao thì ta nên đi thôi - Kaido

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi khu nhà giam rộng lớn ấy. Tuy nhiên khi sắp tới cái hố tôi tạo ra khi xuống đây tôi cảm thấy Yukina trông có vẻ hơi mệt nên tôi đã bế cố ấy và nhảy thẳng lên trên hố

- Kaido-sama ngài trở lại rồi, còn cô gái này là - Sura

- Tôi tìm thấy cô ấy ở một phòng riêng sâu bên trong đấy - Kaido

- Là thế sao - Sura

- À phải rồi chẳng phải anh nên ở bên vợ mình sao - Kaido

- À phải rồi, Kina anh tới đây. Xin phép ngài ạ - Sura

Như một mũi tên Sura lao đi chỉ phút chốc tôi đã không thể thấy bóng dáng cậu ấy nữa

- Hahaha... từ từ thôi - Kaido

Trong khi đang cảm thấy vui cho chàng quản gia ấy một tia sáng làm lóa mắt tôi đó là mặt trời

- Chết thật mau đi thôi - Kaido

Nắm lấy tay Yukina tôi đưa cô tới căn phòng khuất phía mặt trời nhất, nhờ thế cô sẽ không bị thương bởi ánh nắng mặt trời

- Được rồi hãy nghĩ ngơi đi chiều tôi sẽ gọi cô xuống - Kaido

- ..... - Yukina

- Được rồi tôi đi đây, Ớ.. - Kaido

- Khoan đi đã, hãy ở lại tới khi tôi ngủ được không - Yukina

Cô ấy kéo tay áo tôi lại và mời tôi ở lại với khuôn mặt cực kì dễ thương. vầy thì sao từ chối được

- Ờ... ừ được thôi - Kaido

Cô ấy nằm xuống giường trong khi tay thì vẫn giữ tay áo tôi không rời, tôi ngồi đó nhìn cô ấy từ từ chìm vào giấc ngủ và đến khi cô đã ngủ hoàn toàn tôi rời khỏi phòng.

- Được rồi việc đầu tiên là. Khoan 2 người kia đâu rồi - Kaido

Tôi bắt đầu đi tìm kiếm họ nhưng việc đó khá dễ tôi bắt gặp họ đang cãi nhau xem ai hạ được nhiều hơn

- Tớ thắng - Diane

-Tớ mới là người thắng - Karin

- Trời ạ 2 người có thể bớt trẻ con đi được không và từ khi nào bài tập dãn gân cốt của tôi lạo thành thứ đem ra thi thô như thế - Kaido

- Tại cô ấy bắt đầu trước - Diane

- Ai bắt đầu trước hiện không quan trọng, điều quan trọng là mau giúp tôi nấu đồ ăn cho mọi người, hôm nay ta có nhiều việc phải làm đấy - Kaido

- Ừ được rồi - Karin

- Em biết rồi anh không cần phải nổi nóng thế đâu - Diane

- Đi nào - Kaido

Vào trong lâu đài tôi đi kiếm Sura, cậu ấy xuất hiện cùng tất cả những cô gái tôi đã cứu

- Chúng tôi tới đây để cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm, ngài không nhưng đã đánh bại tên nam tước kia mà còn cứu tất cả mọi người khỏi cảnh nô lệ và quan trọng nhất ngài đã giúp tôi gặp lại vợ mình - Sura

- Kìa anh - vợ của Sura

- Anh rất nhớ em đấy Kina - Sura

- Em cũng vậy - Kina

- Thôi được rồi, mọi người không cần cảm ơn gì đâu, hãy đợi tôi một tí tôi sẽ nấu vài món ăn cho mọi người sau đó mọi người sẽ có thể trở về với gia đình của mình - Kaido

- Chúng tôi thật sự cảm ơn cậu 

- Được rồi tôi đi đây, à mà phải rồi Sura tôi đã nói gì với cậu - Kaido

- Gì cơ ạ - Sura

- Tôi chẳng phải đã nói rằng cậu nên ở cạnh vợ mình sao, đặc biệt là khi cô ấy đang mang trong mình đứa con của cậu - Kaido

- Gì cơ, Kina thật ư - Sura

- Em đã định để nó làm bất ngờ cơ mà - Kuri

- Đứa bé đã được 2 tháng rồi đấy Sura à - Kaido

- Hoan hô, anh có con rồi, anh sắp được làm cha, khoan đã em cần phải nghỉ ngơi. Em có cần gì không cứ nói anh tận tình vì em - Sura

- Được rồi mọi người đang nhìn kìa - Kin

- Hai người cứ tự nhiên nhé, mà Sura cậu dẫn mọi người đi tới phòng ăn đi, tôi sẽ tới phòng bếp và quay lại nhanh thôi - Kaido

- Vâng ạ, nào mọi người ta đi thôi, lối này - Sura

Tất nhiên với mọi người vừa được thả tự do sau những việc như thế cháo sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho họ

Tôi hướng dẫn Karin và Diqne nấu cháo thịt orc. Để món ăn mau chín tôi dùng kĩ năng [Time control] và tăng tốc độ chín lên nên chúng tôi đã hoàn thành công việc khá sớm

- Được rồi 2 người hãy mang ra đi - Kaido

- Còn anh thì sao - Diane

- Đừng lo em hãy cho mọi người ăn đi, sau đó còn nhiều việc phải làm đấy - Kaido

- Thôi chúng ta đi nào Diane - Karin

Tôi mang một tô cháo riêng lên cho Yukina, tuy nhiên khi tới nơi cô ấy không còn ngủ nữa mà đã tỉnh dậy

- Em dậy rồi à Yukina, anh mang chút đồ ăn cho em này - Kaido

- .... - Yukina

- Có chuyện gì sao - Kaido

- làm sao anh biết tên em - Yukina

- [Thẩm định] kĩ năng cho anh xem ít thông tin của một đối tượng, khi xài lên em anh biết em tên là Yukina và em là một bán ma cà rồng - Kaido

- ....Cấm anh dùng nó vào mấy việc xấu xa đấy - Yukina

-Hả - Kaido

- Sao - Yukina

- À à tất nhiên vậy anh để tô cháo ở đây - Kaido

Để tô cháo xuống chiếc bàn cạnh giường tôi nhanh chóng rời khỏi phòng và trở lại phòng ăn 

- (Việc xấu gì cơ) - Kaido

POV Yukina

- (Mong anh ấy sẽ không dùng nó để soi số đo 3 vòng của các cô gái) - Yukina

POV Kaido

Khi tôi trở lại phòng ăn mọi người đều đã hoàn thành xong phần ăn của mình

- Mọi người hãy trở về với gia đình mình đi - Kaido

- Thật sự cảm ơn ngài - Các cô gái

- Khoan đã để thứ này mang đi trông thật không hay - Kaido

Thứ mà tôi nói tới đó là những chiếc vòng nô lệ 

- Quả thật là thế nhưng tên chủ nô kia hắn chỉ biết cách tạo ra những chiếc vòng này và cách chuyển giao chủ sở hữu những chiếc vòng mà thôi 

- Để tôi xem tôi có thể làm gì với nó [Liberate] - Kaido

[Liberate]: giải phóng một ma pháp phá bỏ những trói buộc. Một ma pháp phù hợp với hoàn cảnh này

- Không thể nào 

- Ồ được rồi này - Kaido

- Thật sự thật sự cảm ơn ngài 

- Thôi nào không có gì đâu - Kaido

Bọn họ bắt đầu khóc và một số còn quỳ xuống để cảm tạ kiểu này chắc tôi tổn tho mất. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã ngừng cảm ơn và trở về với gia đình của mình. 

POV tác

- Cha mẹ 

- Con ơi

Rất nhiều những câu nói như vậy vang lên khắp các gia đình vì những đứa con gái của họ đã trở về từ nơi mà họ tưởng không có lối ra họ ôm nhau khóc khong phải những giọt nước mắt đau đớn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc

- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ

- Ơ Kaido-sama ngài làm gì ở đây 

- À tôi được phân công tới đây để đưa những thứ này cho gia đình này - Kaido

- Sao ạ 

Một chiếc bọc khi mở ra là rất nhiều tiền, gạo, thức ăn 

- Tên nam tước đã bóc lột mọi người quá nhiều, kho tài sản của hắn trở nên thừa mứa vậy nên cậu ta nói chúng tôi đem đi chia cho mọi gia đình trong lãnh địa này - Kaido

- Chúng tôi, cậu ta ý ngài là sao

- Cô thử nhìn ra ngoài đi - Kaido

Ở bên ngoài còn rất nhiều những Kaido khác, người nào người nấy một bao trên vai chạy đi vun vút trên con đường

- Chúng tôi đều là những phân thân của Kaido, chúng tôi đều được giao đi làm việc này trong khi bản gốc thì ở lại lâu đài do có việc để làm - Kaido (phân thân)

- Thật không thể tin nổi, rốt cuộc có gì ngài không làm được không 

- Vì có quá nhiều việc tôi không thể nên tôi mới cần những người bạn của tôi. Dù sao thì nhiệm vụ xong rồi tôi đi đây - Kaido(phân thân)

Phân thân biến mất như chưa từng đứng ở đó vậy

- Đó là ai vậy con 

- Là người con đã kể cho cha mẹ, người anh hùng đã cứu chúng con

End chap


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện