Life In A New Word Of Best Yasuo

Chương 34: Làm vườn



Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi bọn tôi tới được thành phố Gari này

(Từ này sẽ không dùng từ lãnh địa mà sẽ dùng từ thành phố nha. Dùng lãnh địa thấy sao sao ấy)

Hôm qua đã có kẻ xâm nhập vào phòng trọ của bọn tôi thế nhưng không thể làm rùm beng lên được tôi không ngu mà kéo thêm rắc rối về phía mình. Vậy nên tôi đã giữ im lặng không cho Yukina biết vì sợ em ấy sẽ lo lắng.

Nhân tiện nói về Yukina hiện em ấy đang dùng tay tôi như một cái gối giống lần trước nữa

- (Lại ngủ mớ nữa. Tội cái tay mình quá) - Kaido

- Ư... ư... - Yukina

- Dậy thôi nào Yukina sáng rồi đấy - Kaido

- Vân...g - Yukina

Khỏi phải nói ta cũng viết sau khi tỉnh gẳn cô ấy đã bối rối và xin lỗi liên tục như thế nào. Mất một lúc tôi mới có thể giúp cô ấy bình tĩnh lại được

- Đi ăn sáng nào - Kaido

- Vâng - Yukina

Thực đơn hôm nay là xiên thịt nướng và sandwich.

- Hôm nay anh cũng định ra ngoài em có muốn đi chung không - Kaido

- Em đâu thể ở một mình phải chứ, anh đã nói sẽ bảo vệ em mà - Kaido

- Được rồi được rồi vậy ta cùng đi - Kaido

-Hì hì - Yukina

Mục đích của tôi hôm nay là tìm những người sản xuất lương thực trong thành phố. Tôi muốn xem cách họ làm việc và lí do vì sao chất lượng ở đây lại kém như vậy 

- Cháu chào bác ạ - Kaido

Đầu tiên tôi tìm tới bà bán trái cây ngày hôm qua và hỏi về nguồn cung trái cây cũng như các nguồn cung khác

- Ta mua trái cây từ người dân sống ở phía bắc thành phố, người dân ở đó sống bằng nghề trồng trọt lương thực còn bọn ta sẽ mua lại và đem bán - 

- Cháu cảm ơn bà. Ta đi nào Yukina - Kaido

- Vâng - Yukina

Theo lời bà ấy tôi hướng về hướng bắc của thành phố. Sau gần 10p đi bộ tôi đã tới được nơi mình muốn. Các ngôi nhà nhỏ, không phải nói là tí hon xếp xan xát nhau.

- (Làm sao họ có thể sống trong ngôi nhà như thế nhỉ) - Kaido

Tôi nhanh chóng tìm được một mẫu đất trồng của người dân đất đai khô cằn còn cây trồng tuy đã tới mùa thu hoạch nhưng trông như lúc chúng mới nhú lên vậy

- Các ngươi định chừng nào mới nộp thuế hả -

- Kaido-san hình như bên kia đang có cãi nhau - Yukina

- Lại xem nào - Kaido

Một cô bé khoảng 11 tuổi đang đứng chắn trước một cậu bé khác nhỏ hơn và đối diện với họ là một tên lính đang cầm một cái túi

- Mong ngài hãy cho bọn tôi thêm vài ngày nữa - 

- Tháng trước chị bọn mày đã quỳ xuống xin xỏ bọn ta nên mới tha nhưng hôm nay thì không. Hôm nay không có xin xỏ gì hết, các ngươi đã trễ 1 tháng thuế rồi. Hôm nay các ngươi không trả thì đừng bảo sao ta độc ác - 

- Onee-chan - Thằng em

- Làm ơn chờ thêm vài ngày nữa thôi, em đã làm việc không ngừng để kiếm tiền nộp thuế mong ngài hãy chờ một chút nữa. 1 hay 2 ngày nữa thôi - con chị

- Không chờ gì cả nếu hôm nay không nhận được tiền, thì ta sẽ bán con chị đi làm nô lệ để trả thay cho tiền thuế - 

- Huhuhuhuhuhu.... - Thằng nhóc

Dù rằng tên lính kia buông ra những lời đe dọa không ngớt nhưng những người xung quanh không ai chạy ra bảo vệ lũ nhóc cả. Và y như lời tên ấy nói hắn nắm lấy tay cô bé kia và kéo đi

- Không... không chị ơi -

- Nhanh, mau bước đi đi -

- Khoan đã nào - Kaido

Tôi bước lên và chặn đầu tên lính lại tôi đảm bảo rắc rối sẽ tới thôi nhưng mà tôi không thể chịu được cái cảnh gia đình bị chia cắt như thế

- Gì đây, muốn nộp tiền thay con bé này à. Cũng được thôi nhưng ngươi có đủ tiền không đấy -

- Vậy số tiền họ nợ là bao nhiêu - Kaido

- 50 xu bạc -

- (Con số này quá lớn, đối với một gia đình làm nông thì làm 1 năm mà không chi tiêu cũng không chắc đã đủ) - Kaido

- Thế nào không đủ chứ gì, đi đi mau -

- Ấy ấy khoan đã. Tiên đây 50 xu bạc cho thuế của gia đình cô bé đó - Kaido

- Ồ ngươi biết điều đấy -

Hắn ta ngay lập tức thả cô bé kia ra rồi đếm số tiền trong túi

- 1...2...3... 49...50 -

- Vậy đã đủ chưa - Kaido

- Đủ rồi đủ rồi -

- À mà còn đây - Kaido

Tôi móc ra một xu vàng rồi đưa lên trước mặt hắn. Hắn ngay lập tức bị thu hút vì đồng xu

- Tôi muốn một cuộc trao đổi đồng xu vàng này v... - Kaido

- Không biết ngài đây muốn thứ gì -

- Không gì nhiều đồng xu vàng này đổi lấy.... một trong hai cái tay của ngươi - Kaido

Tôi tỏa ra một ít sát khí và hắn ngay lập tức ngã ra sau cơ thể run bần bật còn mặt thì tái mét

- Thế nào có muốn đổi không - Kaido

- Ngươi ngươi muốn làm gì, nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với ta thì ngươi không được yên đâu. Quân lính sẽ kéo tới v... -

- Phập

Tôi cắm thẳng thanh kiếm của mình xuống đất ngay trước mặt hắn và tỏa thêm một tí sát khí nữa đũng quần hắn trở nên ướt nhẹp

- Để ta cho ngươi biết đám lính trong cái thành phố này mình ta cân hết chúng cũng được - Kaido

[ Yasuo 1 vs 9 hiển linh :))))) ]

-Làm ơn tha cho tôi, làm ơn.....

- Ồ vậy một cuộc trao đổi khác nữa nhé cái mạng của ngươi và túi tiền thuế - Kaido

- Đồng ý, tôi đồng ý -

- Oh, Good Trade. Tạm biệt nhé - Kaido

Thu hồi toàn bộ sát khí cũng như thanh kiếm hắn ngay lập tức chạy đi như thể nếu ở lại thêm 1s nữa cái mạng hắn sẽ không còn

- Haizzzz việc này sẽ mang lại nhiều rắc rối lắm đây - Kaido

- Kaido-san - Yukina

- Có chuyện gì à - Kaido

- Vừa rồi anh trông đáng sợ quá làm em tưởng anh bị giống lúc trước rồi chứ - Yukina

- Haha... khoan đã 2 đứa trẻ đâu - Kaido

- Chúng kia kìa - Yukina

2 đứa trẻ đang ôm nhau trong khi cậu nhóc thì đang khóc nức nở trong lòng chị mình

Cho đến khi cậu bé nín hẳn tôi mới có thể nói chuyện với cô chị một cách dễ dàng. Cô chị là Rin còn cậu em là Ran. Theo lời Rin họ đều có cha mẹ như những đứa trẻ khác nhưng rồi một hôm họ bỗng biến mất chỉ để lại mẫu giấy nói lời xin lỗi. Vậy nên từ đó 2 nhóc này đã sống một mình nhờ nghề trồng trọt.

- Tiên thu được từ việc bán mớ rau quả đó quá ít phải chứ - Kaido

- Vâng ạ kể từ ngày tên bá tước mới lên nhậm chức hắn đã khóa toàn bộ giếng nước trong thành phố ai muốn có nước xài thì phải trả tiền cho hắn. Vì phần lớn dân đen như bọn em không có tiền trả nên thường phảo đi một đoạn đường khá xa để lấy nước - Rin

- Tuy vẫn được tưới nước nhưng đất đai ở đây đã trở nên không thể dùng để trồng trọt nữa rồi - Yukina

- Làm sao em biết - Kaido

- Khi nãy em có để ý vài mẫu ruộng của người dân. Đất đai đã trở nên quá cứng nên không thể xài được - Yukina

- Dù là em biết vậy nhưng bọn em khôg có chỗ bào để đi cả, ở đây thì không làm việc được nhưng bọn em cũng không thể nào rời đi được - Rin

- Hừmmmmm... - Kaido

- Anh đang nghĩ gì thế - Yukina

- Ahhh. Tại sao phải rời đi chứ - Kaido

- Sao cơ ạ - Rin

- Này Rin em chỉ cho anh khu vườn của em được chứ - Kaido

- Vâng, lối này ạ - Rin

- Tại mảnh vườn -

- Được rồi mọi người tránh ra nào - Kaido

Sau khi nhờ Rin, Ran và Yukina đưa những cây trồng ra khỏi mặt đất, tôi dùng thổ thuật và làm lại khu đất này cùng lúc đó tôi cũng dùng thủy thuật để làm mềm đất ra

- Được rồi trông ổn rồi đấy, đến bước tiếp theo nào - Kaido

Dùng Tạo Tác tôi tạo ra những chiếc bao tải, chứa đầy trong đó là phân bón

- Đây là gì thế - Yukina

- Là phân bón N.P.K - Kaido

- N.P.K - Yukina, Rin, Ran

- Đất trồng cung cấp cho cây cối các chất cần thiết để sinh trưởng và việc cây phát triển kém hay năng suất thấp thường do đất đã cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, và thứ này được dùng để bổ sung chất dinh dưỡng cho đất. Hơn thế thứ này còn tăng năng suất cây trồng nên một mũi tên trúng hai cái đích - Kaido

- Ohhhhhh - Yukina

- Vậy chúng ta cần làm gì hả anh - Ran 

- Hỏi hay đấy Ran, ta chỉ cần trộn chúng vào đất là được - Kaido

- Vậy ta bắt đầu thôi - Yukina

- Kia kìa chính là hắn, hắn đã tấn công tôi và cướp túi tiền thuế -

- Hắn hả - 

- Nhìn hắn có một mẩu thế kia thế đéo nào ngươi không đánh lại - 

- Ơ...ơ.. ờ thì hắn đánh lén nên tôi không kịp phản ứng - 

Một đám lính đang hướng về chỗ này và trong đám đó có cái tên lính thu thuế ban nãy. 

- (Đang ngứa tay thì có đứa dẫn xác tới. Hehehehe) - KAido

- Anh, chị - Rin, Ran

- Yukina, em giúp 2 đứa nhỏ nhé, để đám này cho anh - Kaido

- Vâng, nào 2 em. Ta đi nào - Yukina

Sau khi thấy Yukina đã dẫn 2 em ấy đi tôi mới quay ra và dịch chuyển cả đám đó tới nơi nào đó vắng vẻ

POV Yukina 

- Ơ chị không tính giúp anh ấy à - Rin

- Em đừng lo nếu chỉ có như thế thì anh ấy không sao đâu

POV Kaido 

Sau khi xử xong đám lính tôi không quên dọa tụi nó bằng một phép thuật

- Nếu các ngươi dám thông báo chuyện này cho người chức cao hơn thì thứ ta vừa đưa vào cơ thể bọn ngươi sẽ nổ tung cái đầu các ngươi đấy - Kaido

- Vâng vâng chúng tôi sẽ không báo cáo chuyện này cho ai cả - 

Đơn giản chỉ là một ma pháp hệ quang {Kim sáng} thôi nhưng mà vui vãi ra

Khi tôi quay về đã mua ít đồ ăn cho họ làm việc cả ngày chắc mệt lắm rồi

- Trên đường quay lại nhà trọ -

POV Tác

- Kaido-san hôm nay vui thật nhỉ - Yukina

- Em vui là anh mừng rồi - Kaido

Đang đi như vậy bỗng nhiên Kaido đứng khựng lại 

- Có chuyện gì sao Kaido-san - Yukina

- Anh để quên đồ chỗ 2 đứa nhóc rồi em quay về trước đi anh đi rồi sẽ quay lại - Kaido

- Vâng cũng được ạ vậy anh đi nhanh nhé - Yukina

Yukina nhảy lên và trao cho Kaido một cái thơm vào má sau đó ôm mặt chạy đi

- Hì hì, được rồi bên này nhỉ - Kaido

Trên quãng đường quay trở lại lấy đồ Kaido lại rẽ vào một con hẻm nhỏ khuất tầm mắt mọi người 

End chap



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện