Linh Chu

Chương 1963: Một kiếm kia



- Thể chuyển thế và tà thần dung hợp là có cuộc sống mới, cứ thế lặp lại nên nàng sống tư thái cổ đến bây giờ.

- Thượng Quan Minh Tiêm nói trong Thủy Nguyệt Thiên cảnh có nhiều tài liệu tà thần, đến từ thời đại khác nhau lchắc đó là thể tà thần của nàng?

- Thủy Nguyệt thánh thần là thể tà thần kiếp này của nàng, Đông Phương Kính Nguyệt là thể linh hồn chuyển thế. Căn nguyên ký ức của nàng phong trong bức tranh ở nhà tổ Ngân Câu phiệt, Đông Phương Kính Nguyệt có được căn nguyên ký ức từ chỗ đó đúng không?

Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

- Trong Thần Tấn vương triều lưu truyền câu chuyện thôn hai người, trong câu chuyện đó nguyệt lượng cô nương là thể linh hồn chuyển thế kiếp trước của nàng, nữ thân sông Tấn là thể tà thần kiếp trước.

- Ta rất muốn biết nàng từ thái cổ sống đến bây giờ đã qua bao nhiêu đời? Xây dựng bao nhiêu tượng thần cho mình? Đi qua cầu Nại Hà bao nhiêu lần? Để lại bao nhiêu dấu chân bên ao luân hồi?

Thủy Nguyệt Đình trầm ngâm thật lâu:

- Cộng kiếp này vừa lúc là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kiếp, con số đã định trước.

Phong Phi Vân rung động. Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần sống chết, chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần luân hồi, chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần số mệnh.

Luân hồi bao nhiêu năm, cô đơn bao nhiêu năm.

Chuyển thế bao nhiêu năm, chính Thủy Nguyệt Đình cũng không rõ ràng vì cái gì.

Phong Phi Vân nói:

- Khi nàng một mình đi bên ngoài Phong Đô quỷ thành có từng nhìn bàn man phủ trên đầu tường? Đó là ký hiệu người nàng muốn tìm để lại.

- Ài, làm sao nàng nhớ được? Nàng đã uống canh Mạnh bà ở đầu cầu Nại Hà, quên hết tất cả. Khi ấy chắc nàng rất cô đơn, như quỷ hồn khác mờ mịt, ngơ ngẩn đi qua cầu Nại Hà, vào quỷ thành, nhảy vào ao luân hồi, lại một kiếp mới.

Thủy Nguyệt Đình chua xót nói:

- Cô đơn, ngươi hiểu cái gì là cô đơn? Sau thái cổ thương hải tang điền, thay đổi khôn lường. Ngân hà đổi trời, núi sông biến đổi.

- Người không trải qua làm sao biết quá khứ đã qua bao lâu? Có ai hiểu thời gian qua lâu đến đâu? Ngươi mãi mãi không hiểu mùi vị cô đơn kia.

- Ngươi biết tại sao thánh linh tối đa chỉ sống hơn mười vạn năm không? Tu vi mạnh thì chỉ qua mấy chục vạn năm?

Phong Phi Vân không đáp, yên lặng lắng nghe.

Thủy Nguyệt Đình nói:

- Người chưa sống mười vạn năm mãi mãi không biết khái niệm mười vạn năm là gì, không biết mùi vị người thân và bằng hữu chết hết.

- Người đời biết tên của ngươi nhưng ngươi không biết tên ai, cảm giác xa lạ đó, nỗi sợ hãi xa lạ đó dù là tâm thánh linh cũng sẽ tan vỡ.

- Thường nói thánh linh khinh thường tình cảm, thật ra vì thánh linh không dám thâm tình. Thánh linh biết đối phương sẽ chết sớm hơn mình.

- Ta từng nghĩ nếu thánh linh có thể lục đại giai không, mọi chuyện không bận lòng thì có lẽ thánh linh sẽ sống đến trăm vạn năm, thậm chí lâu hơn.

Phong Phi Vân hỏi:

- Ý nàng nói thánh linh không phải chết già mà vì sống quá lâu, trong lòng không chịu nổi cô đơn nên chỉ sống hơn mười vạn năm, mấy vạn năm?

Thủy Nguyệt Đình liếc Phong Phi Vân:

- Dù là người bình thường nếu quá cô đơn cũng sẽ chết sớm hơn người ta.

Phong Phi Vân gật đầu, nói:

- Nói cũng đúng.

Thủy Nguyệt Đình lại bảo:

- Người bình thường chỉ có tuổi thọ mấy chục năm, thánh linh là hơn mười vạn tuổi. Thánh linh chịu cô đơn hơn người bình thường gấp mười vạn lần.

Phong Phi Vân tỏ vẻ không tin:

- Thánh linh thật sự biết cô đơn sao?

Thủy Nguyệt Đình nói:

- Nếu Nam Cung Hồng Nhan chết, Hiên Viên Nhất Nhất chết, Tất Ninh Soái chết, Mao Ô Quy chết, tất cả người ngươi quen đều chết hết. Trên đời này ngươi không quen ai, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục ngồi xếp bằng trong động thiên tu luyện, truy cầu tiên đạo mà bản thân cũng không chắc có tồn tại. Khi ấy ngươi không thấy cô đơn sao?

Phong Phi Vân lặng im.

Thủy Nguyệt Đình nói:

- Chỉ thánh linh có chấp niệm, dù thân thể chết thì ý chí không nta biến mới mãi mãi tồn tại trong thiên địa, thánh linh như vậy mới sống càng lâu hơn.

Phong Phi Vân công nhận câu này:

- Trong lòng Đế Trủng có chấp niệm, thiên phủ có chấp niệm, trong lòng nàng cũng bọn họ chấp niệm. Nên ý chí của các ngươi sống từ thái cổ đến bây giờ. Đế Trủng tiền bối sáng tạo Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp, tâm nguyện viên mãn, chấp niệm biến mất nên đã lìa đời.

Thủy Nguyệt Đình nghiêm túc nói:

- Thánh linh còn không chịu nổi cô đơn mười vạn năm, bây giờ ngươi đã hiểu người sống từ thái cổ đến bây giờ chịu bao nhiêu cô đơn, hiu quạnh rồi đi?

Mười vạn năm so với ba lượng kiếp pháp lực ngắn ngủi như sao băng xẹt qua.

Phong Phi Vân hỏi:

- Nàng vì tìm thái cổ thần phượng, đây là chấp niệm trong lòng nàng?

Thủy Nguyệt Đình lắc đầu, nói:

- Chấp niệm của ta? Ha ha ha, ta đang chờ đáp án.

Phong Phi Vân hỏi:

- Là đáp án gì?

Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân:

- Sau khi vào cửa ngươi hỏi ba vấn đề, giờ đã hỏi xong, cũng đã dùng xong cơ hội. Ta đã nhắc nhở ngươi nên nắm chặt cơ hội nhưng ngươi không biết nắm bắt.

Phong Phi Vân chợt nhớ từ lcú vào cửa bị Thủy Nguyệt Đình dụ hỏi ba câu, nàng đã trả lời.

- Ngươi có biết . . . Đáp án này là chấp niệm trong lòng ta, nếu ngươi hỏi thì ta liền nói cho ngươi. Khi ngươi nói cho ta đáp án hì chấp niệm cũng mất, ta sẽ chết hẳn. Tựa như Đế Trủng truyền Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp cho ngươi xong chấp niệm biến mất, người cũng chết.

- Đây là cơ hội duy nhất để ngươi giết ta, ta luôn cho ngươi sáng tạo cơ hội, tiếc rằng ngươi không biết nắm bắt. Giờ thì . . . Người chết là ngươi!

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Ngón tay Thủy Nguyệt Đình ngưng tụ sóng kiếm đâm qua, mau như ánh sáng.

Kiếm khí cường đại không gì sánh bằng, xuyên thấu thời gian và không gian. Dù là vô lượng chân thánh cảnh đứng ở đây cũng khó thoát chết.

Phập!

Sóng kiếm đâm vào thánh thai của Phong Phi Vân, đâm xuyên người hắn.

Sóng kiếm đóng đinh Phong Phi Vân trong không gian, máu chảy ra từ bụng hắn. Trong mắt Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu.

Cảnh tượng này giống y như trong ký ức của Phong Phi Vân.

Thủy Nguyệt Đình lướt qua người Phong Phi Vân, đưa lưng hướng hắn:

- Đây là cách chết dành cho ngươi lúc ta sửa chữa ký ức của ngươi. Ta sớm không phải Thủy Nguyệt Đình, ngươi cũng không là thái cổ thần phượng.

- Ài, đây cũng là số phận. Đừng trách Đông Phương Kính Nguyệt, muốn trách thì . . . Đổ hết sai lầm lên người Thủy Nguyệt Đình đi. Thần hỏa, luyện hắn đi.

Thủy Nguyệt Đình nóng xong bước ra điện vũ, cưỡi Bạch Ngọc cổ thuyền bay lên trời.

Phong Phi Vân ngửa đầu hú dài:

- Tại sao?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong điện vũ, ba mươi sáu đoàn thần lửa công kích Phong Phi Vân, bao phủ người hắn. Lửa liên miên không dứt đốt cơ thể Phong Phi Vân, kiếm khí xuyên thấu thánh thai, thần hỏa đốt thân xác.

- Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết . . .!

Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng sự sống xói mòn, dù hắn có thể thánh linh cũng không ngăn được sinh mệnh trôi đi.

Tại sao? Tại sao nàng đột nhiên ra tay với hắn?

Tại sao?

Thủy Nguyệt Đình tuyệt đối không lừa Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Nguyệt cũng không lừa hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện