Linh Chu
Chương 1965: Tiên giới di châu (2)
Phong Phi Vân hỏi:
- Vậy di châu ở đâu?
Phượng Phi Vân lắc đầu, nói:
- Chưa từng có ai hắn di châu, chưa ai từng thấy cánh cửa tiên giới mở ra.
Phong Phi Vân hỏi:
- Vậy tại sao nhiều người còn lớp trước ngã xuống lớp sau đè lên theo đuổi tin đồn hư vô này?
- Ngươi có tin tiên tồn tại không?
Phong Phi Vân trả lời:
- Nếu người tu tiên không tin tiên tồn tại thì đã chẳng tu luyện đến cảnh giới cao thế này. Tu tiên như một loại tín ngưỡng, nếu ngươi không tin tưởng thì sẽ không bước trên con đường tu tiên được.
- Mục đích mọi người tu tiên là gì?
- Đương nhiên là thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử.
- Từ xưa đến nay bao nhiêu người đắc đạo thành tiên?
- Không ai.
Phượng Phi Vân nói:
- Vậy là đúng rồi, chưa ai từng thấy tiên nhưng tu giả tin tưởng tiên tồn tại. Không ai được trường sinh bất tử nhưng mọi người tin có trường sinh bất tử. Đây là tại sao bọn họ không tìm ra di châu, không trông thấy cánh cả tiên giới nhưng vẫn tin chúng nó tồn tại.
Phong Phi Vân nói:
- Tại sao thần phượng đại nhân bảo là không ai có thể trường sinh bất tử? Thủy Nguyệt Đình, Diệt Thế Ma Nữ, Thâm uyên Ma Quân, bọn họ cũng không đô trường sinh vạn cổ, bất tử bất diệt.
Phượng Phi Vân cười hỏi:
- Thủy Nguyệt Đình nói với ngươi thánh linh trong lòng có chấp niệm là sẽ trường sinh bất tử, ngươi biết chấp niệm đại biểu cho cái gì không? Hãy nói cảm xúc trong lòng ngươi ra.
Phong Phi Vân trả lời:
- Đau khổ, rất đau khổ, muốn tìm nàng hỏi cho rõ, tại sao đâm nhát kiếm kia?
Phượng Phi Vân nói:
- Ngươi tìm nàng, biết lý do nàng rút kiếm với ngươi, vậy là chấp niệm kia cũng biến mất, thế thì ngươi sẽ chết.
Phong Phi Vân nói:
- Vậy ta không hỏi nàng, trong lòng đọng lại chấp niệm thế là sẽ trường sinh bất tử.
Phượng Phi Vân cười nói:
- Vậy thì mỗi ngày sẽ đau khổ, rất đau khổ, loại đau khổ này mỗi ngày tăng thêm, càng lúc càng đau đớn.
- Con người nếu mỗi ngày sống trong đau khổ, trường sinh bất tử như thế là thứ mọi người truy cầu sao? Vậy chẳng khác nào tù tội nhốt mình trong lồng giam, mỗi ngày chịu đựng hành hạ tâm lý.
Phong Phi Vân nói:
- Đúng vậy! Sống như thế không bằng chết.
Phong Phi Vân đã hiểu Thủy Nguyệt Đình nói nàng cô đơn, hiu quạnh qua chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kiếp, đúng là hành hạ tâm lý mỗi ngày, tàn phá bản thân sống không bằng chết.
Sống còn chẳng bằng chết.
Có lẽ Thủy Nguyệt Đình toàn nói thật, nàng rất hy vọng Phong Phi Vân sẽ hỏi chấp niệm của nàng ra gì, để nàng giải hoát. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân đã bỏ lỡ cơ hội.
Phong Phi Vân hỏi:
- Chấp niệm của thần phượng đại nhân là gì?
Thần phượng đại nhân đứng đó, dừng một lúc, mỉm cười nói:
- Ta chỉ muốn gặp nàng một lần.
Vùng đất giam cầm rời khỏi lòng đất Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, giấu trong lòng đất Thủy Nguyệt Thiên cảnh chỉ vì Phượng Phi Vân muốn gặp Thủy Nguyệt Đình một lần. Trong lòng Phượng Phi Vân tồn tại chấp niệm nên chưa chết hẳn.
Phong Phi Vân biến sắc mặt nói:
- Mới rồi thần phượng đại nhân đã gặp nàng, vậy chẳng phải là . . .
Phượng Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh nói:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng. Ngươi còn gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chấp niệm của ta rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn.
Phong Phi Vân hỏi:
- Thần phượng đại nhân có từng hận Thủy Nguyệt Đình?
Phượng Phi Vân nói:
- Ngươi không nên hỏi ta câu này. Ta chỉ là chấp niệm còn ngươi mới là thái cổ thần phượng chuyển thế, mang theo ký ức và số mệnh của thái cổ thần phượng. Cho nên ngươi hãy tự hỏi mình đi, trừ chính ngươi ra không ai có thể giải đáp giùm.
Phong Phi Vân hỏi:
- Tại sao thần phượng đại nhân luôn canh giữ mảnh đất giam cầm này?
Phượng Phi Vân nói:
- Nếu trên đời thật sự có di châu thì chắc chắn di châu nằm trong mảnh đất giam cầm này. Bốn đại thánh di châu hỗn nguyên đại thế giới đều ngộ đạo đại thánh trong mảnh đất giam cầm.
- Ta sắp biến mất hoàn toàn nhưng ngươi hãy sống cho tốt. Ta không thể cứu ngươi chạy ra thần hỏa đốt, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi.
- Sau khi sống sót trở ra hãy thay ta hỏi. Ta rất tò mò tại sao kiếm của nàng mỗi lần đều hận như vậy, không chỉ chém nam nhân mình yêu cũng chém cả tim mình.
- Được rồi, ta sắp đến giờ. Nhiều năm qua rốt cuộc giải thoát, lòng nữ nhân thật khó hiểu.
Phượng Phi Vân ngước nhìn bầu trời, đăm chieu suy nghĩ thật lâu. Cơ thể Phượng Phi Vân chậm rãi biến mất, khi nói câu cuối thì thân thể đã hoàn toàn là đốm sáng tan biến vô hình.
Gió nhẹ thổi qua không còn dấu vết, như thể Phượng Phi Vân vốn chết trong thái cổ, chưa từng xuất hiện ở đây, tựa làn gió thái cổ thổi đến.
Phong Phi Vân thở hắt ra, nhỏ giọng nói:
- Tu vi đại thánh thông thiên triệt địa, không gì không biết, nhưng không đoán được lòng nữ nhân. Muốn phỏng đoán nữ nhân còn khó hơn tu thành đại thánh.
Đây là một thế giới rộng lớn, được gọi là mảnh đất giam cầm.
Bốn đại thánh thái cổ thành đạo tại đây, hấp dẫn hơn bất cứ thánh địa tu luyện nào.
Đứng trên mặt biển nhìn quanh, bốn phía toàn là nước biển, ý niệm thánh linh không thấy giới hạn.
- Mặt trời và thần nguyệt trên bầu trời chắc là đôi mắt đại thánh của thái cổ thần phượng, chứa sức mạnh to lớn của đại thánh. Tuy từ thái cổ truyền đến từ thái cổ đến hiện tại, đã trôi đi vô số thần hoa nhưng vẫn là thánh vật vô thượng.
Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền nhìn abàu trời.
Đột nhiên Phong Phi Vân vươn một tay ra chộp lấy hai con mắt đại thánh ấn vào mắt mình.
Ầm!
Lực lượng hùng hồn dồi dào bộc phát từ người Phong Phi Vân, hình thành kén phật vàng to lớn. Các sợi tơ bao bọc Phong Phi Vân, vô số lực lượng nhỏ bé di chuyển.
Lực lượng Vũ Hóa đài lại bị luyện hóa.
Dương thần thánh thai, chân lý thánh thai nhanh chóng dung hợp.
Lực lượng đôi mắt đại thánh bị kích phát hết.
Vô số tia chớp sấm sét giáng xuống kén phật màu vàng, mỗi tia chớp có uy lực đánh nát núi non ức dặm, khiến mảnh đất giam cầm lung lay.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Sấm sét bao phủ Thủy Nguyệt Thiên cảnh, tia điện không ngừng xuyên toa, những thần hoa bị giáng sét văng tứ tung.
Đây là hình ảnh rung động hồn người, nguyên hư không toàn là khí diệt thế, lực lượng cuộn trào truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên địa dao động, Tiểu Linh tiên giới và địa ngục lắc nhẹ.
Thủy Nguyệt Thiên cảnh bị tia chớp luyện hóa thành tinh cầu lớn, phật quang bao phủ, lửa đốt cháy, như cái kén to rực lửa.
Phật khí trong thiên địa hùng dũngc ùa vào kén phật, hình thành dòng lũ phật khí màu vàng mắt thường trông thấy, chảy qua hư không vô ngần, biến mất trong kén phật.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Địa ngục.
Bàn man phủ khảm trên Phong Đô quỷ thành lắc lư dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cự hung ác quỷ trong mười tám tầng địa ngục gào thét.
Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng đứng trên cầu Nại Hà nhìn cây búa to lấp lánh ánh sáng khảm trên Phong Đô quỷ thành, thân thể lắc lư.
Hoa Sinh đạo trưởng bấm đốt suy tính, lẩm bẩm:
- Rồng lạn xuống biển, phượng hoàng giương cánh. Kim thiền thoát xác, chân lý vĩnh tồn.
- Vậy di châu ở đâu?
Phượng Phi Vân lắc đầu, nói:
- Chưa từng có ai hắn di châu, chưa ai từng thấy cánh cửa tiên giới mở ra.
Phong Phi Vân hỏi:
- Vậy tại sao nhiều người còn lớp trước ngã xuống lớp sau đè lên theo đuổi tin đồn hư vô này?
- Ngươi có tin tiên tồn tại không?
Phong Phi Vân trả lời:
- Nếu người tu tiên không tin tiên tồn tại thì đã chẳng tu luyện đến cảnh giới cao thế này. Tu tiên như một loại tín ngưỡng, nếu ngươi không tin tưởng thì sẽ không bước trên con đường tu tiên được.
- Mục đích mọi người tu tiên là gì?
- Đương nhiên là thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử.
- Từ xưa đến nay bao nhiêu người đắc đạo thành tiên?
- Không ai.
Phượng Phi Vân nói:
- Vậy là đúng rồi, chưa ai từng thấy tiên nhưng tu giả tin tưởng tiên tồn tại. Không ai được trường sinh bất tử nhưng mọi người tin có trường sinh bất tử. Đây là tại sao bọn họ không tìm ra di châu, không trông thấy cánh cả tiên giới nhưng vẫn tin chúng nó tồn tại.
Phong Phi Vân nói:
- Tại sao thần phượng đại nhân bảo là không ai có thể trường sinh bất tử? Thủy Nguyệt Đình, Diệt Thế Ma Nữ, Thâm uyên Ma Quân, bọn họ cũng không đô trường sinh vạn cổ, bất tử bất diệt.
Phượng Phi Vân cười hỏi:
- Thủy Nguyệt Đình nói với ngươi thánh linh trong lòng có chấp niệm là sẽ trường sinh bất tử, ngươi biết chấp niệm đại biểu cho cái gì không? Hãy nói cảm xúc trong lòng ngươi ra.
Phong Phi Vân trả lời:
- Đau khổ, rất đau khổ, muốn tìm nàng hỏi cho rõ, tại sao đâm nhát kiếm kia?
Phượng Phi Vân nói:
- Ngươi tìm nàng, biết lý do nàng rút kiếm với ngươi, vậy là chấp niệm kia cũng biến mất, thế thì ngươi sẽ chết.
Phong Phi Vân nói:
- Vậy ta không hỏi nàng, trong lòng đọng lại chấp niệm thế là sẽ trường sinh bất tử.
Phượng Phi Vân cười nói:
- Vậy thì mỗi ngày sẽ đau khổ, rất đau khổ, loại đau khổ này mỗi ngày tăng thêm, càng lúc càng đau đớn.
- Con người nếu mỗi ngày sống trong đau khổ, trường sinh bất tử như thế là thứ mọi người truy cầu sao? Vậy chẳng khác nào tù tội nhốt mình trong lồng giam, mỗi ngày chịu đựng hành hạ tâm lý.
Phong Phi Vân nói:
- Đúng vậy! Sống như thế không bằng chết.
Phong Phi Vân đã hiểu Thủy Nguyệt Đình nói nàng cô đơn, hiu quạnh qua chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín kiếp, đúng là hành hạ tâm lý mỗi ngày, tàn phá bản thân sống không bằng chết.
Sống còn chẳng bằng chết.
Có lẽ Thủy Nguyệt Đình toàn nói thật, nàng rất hy vọng Phong Phi Vân sẽ hỏi chấp niệm của nàng ra gì, để nàng giải hoát. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân đã bỏ lỡ cơ hội.
Phong Phi Vân hỏi:
- Chấp niệm của thần phượng đại nhân là gì?
Thần phượng đại nhân đứng đó, dừng một lúc, mỉm cười nói:
- Ta chỉ muốn gặp nàng một lần.
Vùng đất giam cầm rời khỏi lòng đất Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, giấu trong lòng đất Thủy Nguyệt Thiên cảnh chỉ vì Phượng Phi Vân muốn gặp Thủy Nguyệt Đình một lần. Trong lòng Phượng Phi Vân tồn tại chấp niệm nên chưa chết hẳn.
Phong Phi Vân biến sắc mặt nói:
- Mới rồi thần phượng đại nhân đã gặp nàng, vậy chẳng phải là . . .
Phượng Phi Vân biểu hiện rất bình tĩnh nói:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng. Ngươi còn gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chấp niệm của ta rất nhanh sẽ biến mất hoàn toàn.
Phong Phi Vân hỏi:
- Thần phượng đại nhân có từng hận Thủy Nguyệt Đình?
Phượng Phi Vân nói:
- Ngươi không nên hỏi ta câu này. Ta chỉ là chấp niệm còn ngươi mới là thái cổ thần phượng chuyển thế, mang theo ký ức và số mệnh của thái cổ thần phượng. Cho nên ngươi hãy tự hỏi mình đi, trừ chính ngươi ra không ai có thể giải đáp giùm.
Phong Phi Vân hỏi:
- Tại sao thần phượng đại nhân luôn canh giữ mảnh đất giam cầm này?
Phượng Phi Vân nói:
- Nếu trên đời thật sự có di châu thì chắc chắn di châu nằm trong mảnh đất giam cầm này. Bốn đại thánh di châu hỗn nguyên đại thế giới đều ngộ đạo đại thánh trong mảnh đất giam cầm.
- Ta sắp biến mất hoàn toàn nhưng ngươi hãy sống cho tốt. Ta không thể cứu ngươi chạy ra thần hỏa đốt, tất cả chỉ có thể dựa vào ngươi.
- Sau khi sống sót trở ra hãy thay ta hỏi. Ta rất tò mò tại sao kiếm của nàng mỗi lần đều hận như vậy, không chỉ chém nam nhân mình yêu cũng chém cả tim mình.
- Được rồi, ta sắp đến giờ. Nhiều năm qua rốt cuộc giải thoát, lòng nữ nhân thật khó hiểu.
Phượng Phi Vân ngước nhìn bầu trời, đăm chieu suy nghĩ thật lâu. Cơ thể Phượng Phi Vân chậm rãi biến mất, khi nói câu cuối thì thân thể đã hoàn toàn là đốm sáng tan biến vô hình.
Gió nhẹ thổi qua không còn dấu vết, như thể Phượng Phi Vân vốn chết trong thái cổ, chưa từng xuất hiện ở đây, tựa làn gió thái cổ thổi đến.
Phong Phi Vân thở hắt ra, nhỏ giọng nói:
- Tu vi đại thánh thông thiên triệt địa, không gì không biết, nhưng không đoán được lòng nữ nhân. Muốn phỏng đoán nữ nhân còn khó hơn tu thành đại thánh.
Đây là một thế giới rộng lớn, được gọi là mảnh đất giam cầm.
Bốn đại thánh thái cổ thành đạo tại đây, hấp dẫn hơn bất cứ thánh địa tu luyện nào.
Đứng trên mặt biển nhìn quanh, bốn phía toàn là nước biển, ý niệm thánh linh không thấy giới hạn.
- Mặt trời và thần nguyệt trên bầu trời chắc là đôi mắt đại thánh của thái cổ thần phượng, chứa sức mạnh to lớn của đại thánh. Tuy từ thái cổ truyền đến từ thái cổ đến hiện tại, đã trôi đi vô số thần hoa nhưng vẫn là thánh vật vô thượng.
Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền nhìn abàu trời.
Đột nhiên Phong Phi Vân vươn một tay ra chộp lấy hai con mắt đại thánh ấn vào mắt mình.
Ầm!
Lực lượng hùng hồn dồi dào bộc phát từ người Phong Phi Vân, hình thành kén phật vàng to lớn. Các sợi tơ bao bọc Phong Phi Vân, vô số lực lượng nhỏ bé di chuyển.
Lực lượng Vũ Hóa đài lại bị luyện hóa.
Dương thần thánh thai, chân lý thánh thai nhanh chóng dung hợp.
Lực lượng đôi mắt đại thánh bị kích phát hết.
Vô số tia chớp sấm sét giáng xuống kén phật màu vàng, mỗi tia chớp có uy lực đánh nát núi non ức dặm, khiến mảnh đất giam cầm lung lay.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Sấm sét bao phủ Thủy Nguyệt Thiên cảnh, tia điện không ngừng xuyên toa, những thần hoa bị giáng sét văng tứ tung.
Đây là hình ảnh rung động hồn người, nguyên hư không toàn là khí diệt thế, lực lượng cuộn trào truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên địa dao động, Tiểu Linh tiên giới và địa ngục lắc nhẹ.
Thủy Nguyệt Thiên cảnh bị tia chớp luyện hóa thành tinh cầu lớn, phật quang bao phủ, lửa đốt cháy, như cái kén to rực lửa.
Phật khí trong thiên địa hùng dũngc ùa vào kén phật, hình thành dòng lũ phật khí màu vàng mắt thường trông thấy, chảy qua hư không vô ngần, biến mất trong kén phật.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Địa ngục.
Bàn man phủ khảm trên Phong Đô quỷ thành lắc lư dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cự hung ác quỷ trong mười tám tầng địa ngục gào thét.
Mạnh bà, Hoa Sinh đạo trưởng đứng trên cầu Nại Hà nhìn cây búa to lấp lánh ánh sáng khảm trên Phong Đô quỷ thành, thân thể lắc lư.
Hoa Sinh đạo trưởng bấm đốt suy tính, lẩm bẩm:
- Rồng lạn xuống biển, phượng hoàng giương cánh. Kim thiền thoát xác, chân lý vĩnh tồn.
Bình luận truyện