Linh Chu

Chương 1981: Bí mật dưới lớp áo đen (1)



Phong Phi Vân rung động nói:

- Vậy rốt cuộc có ai tu luyện đến cảnh giới thân thể bất tử không?

Vượt cảnh giới đại thánh, đây là cảnh giới gì?

Vô Đạo trầm ngâm thật lâu sau nói:

- Cảnh giới thân thể bất tử thì chưa từng nghe, nhưng có một người linh hồn bất diệt.

- Chẳng lẽ là dựa vào chấp niệm để linh hồn bất diệt?

Phong Phi Vân từng thấy nhiều người có thể linh hồn bất diệt, ví dụ Thủy Nguyệt Đình, nữ ma, Vũ Hóa thiên tôn vân vân. Bọn họ sống dựa vào chấp niệm, linh hồn bất diệt, tùy thời ngưng tụ thân thể, thậm chí đoạt xá cơ thể người khác.

Vô Đạo nói:

- Sống dựa vào chấp niệm? Ha ha ha, đây cũng xem như bản lĩnh ghê gớm, nhưng người sống dựa vào chấp niệm mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, sống bao lâu có khác gì nô lệ?

- Nô lệ?

Phong Phi Vân tuyệt đối không dám tưởng tượng nữ ma với hai chữ no olệ.

Vô Đạo nói:

- Nô lệ của chấp niệm.

Phong Phi Vân suy ngẫm giây lát, gật đầu kia:

- Đúng rồi, bọn họ đúng là nô lệ, bị chấp niệm của mình chi phối, mỗi người sống rất đau khổ. Thậm chí không có quyền chết.

Nữ ma, Thủy Nguyệt Đình, Vũ Hóa thiên tôn, Thâm uyên Ma Quân, Đế Trủng, thái cổ thần phượng vân vân, những người này bị chấp niệm của mình nô dịch, sống theo chấp niệm chi phối. Dù thật sự vạn cổ bất tử nhưng loại bất tử này là điều mọi người truy cầu sao? Sống như con rối.

Vô Đạo nói:

- Điều ta muốn nói là người này thật sự có thể linh hồn bất diệt, có thể gọi là thứ tiên. Người đó chính là Thái Cực Đạo Nhân của vô cực hỗn nguyên đại thế giới. Đó là thể sinh mệnh thứ nhất sinh ra trong vô cực hỗn nguyên đại thế giới, Thái Cực Đạo Nhân đã đến trình độ linh hồn bất diệt.

- Truyền thuyết?

Vô Đạo cười nói:

- Đương nhiên là truyền thuyết. Linh hồn bất diệt, cảnh giới thứ tiên, tất cả không chân thật như truyền thuyết. Ta nói cho ngươi biết Địa Hoàng Đại Thánh vốn đã đến cảnh giới thân thể bất tử, trở thành hứ tiên, ngươi tin không?

Phong Phi Vân biết Vô Đạo tu luyện Địa Hoàng Kim Thân Kinh, có lẽ lão thật sự biết chút chuyện liên quan Địa Hoàng Đại Thánh.

Phong Phi Vân đăm chiêu hỏi:

- Thật không?

- Tất nhiên là . . . Không!

Vô Đạo cười to bảo:

- Người đời biết Địa Hoàng Đại Thánh cường đại không gì sánh bằng, chủ ba giới. Địa Hoàng Kim Thân Kinh là thần công luyện thể đệ nhất thiên hạ. Nên ta nói Địa Hoàng Đại Thánh đến cảnh giới thân thể bất tử thì ngươi nửa tin nửa ngờ, nếu ta bảo ta đến cảnh giới thân thể bất tử chắc chắn ngươi sẽ phủ nhận ngay.

- Cho nên có lẽ tu vi linh hồn của Thái Cực Đạo Nhân thật sự lợi hại, nhưng có đến cảnh giới linh hồn bất diệt hay không thì không ai dám chắc. Bản thân ta cũng nghi ngờ, chỉ có thể kể như một truyền thuyết.

Phong Phi Vân cười lắc đầu nói:

- Ta thấy khả năng không lớn. Thái Cực Đạo Nhân đã biến thành hai khí âm dương, ngưng tụ thành Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần. Nếu linh hồn Thái Cực Đạo Nhân bất diệt tại sao cần một khí hai phần?

- Nhưng ít ra Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần đến bây giờ vẫn sống. Vì vậy Thái Cực Đạo Nhân rất có thể đã đến cảnh giới thứ tiên linh hồn bất diệt.

Phong Phi Vân cười nói:

- Âm Cực Đạo Nhân, Điện Cực Dương Thiên Thần còn sống có lẽ bởi vì trong lòng bọn họ có chấp niệm, hoặc vì bọn họ còn sống nên người đời mới suy đoán Thái Cực Đạo Nhân đã là cảnh giới linh hồn bất diệt.

- Có lẽ vậy.

Vô Đạo đứng dậy, khó khăn tiến lên một bước, lại ngồi xuống.

Vô Đạo cười nói:

- Hiện tại ta đến cảnh giới thân thể thành thánh, nhưng chỉ đứng, đi được ở bề mặt lỗ đen. Ngươi nói xem người thân thể bất tử có thể tự do bay trên bề mặt lỗ đen không? Thậm chí thân thể chạy ra lỗ đen?

Phong Phi Vân nói:

- Ta hy vọng trên đời có loại người như vậy, không chừng có thể mang chúng ta rời khỏi đây.

Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

- Ta cảm thấy người thân thể bất tử có lẽ mạnh hơn, không chừng một đấm đánh nát lỗ đen.

Vô Đạo nói:

- Nếu mạnh như thế có lẽ suốt đời ta không thể đến cảnh giới kia.

Phong Phi Vân nói:

- Bởi vì chúng ta không làm được nên mới gọi là thân thể bất tử, cảnh giới thứ tiên.

Phong Phi Vân, Vô Đạo ở trong lỗ đen đã tám trăm năm, chỉ có thể nói cho đối phương nghe, sinh ra vài phần tình bạn.

Gọi lừa vừa địch vừa bạn càng thích hợp.

Phong Phi Vân, Vô Đạo tiếp tục đấu với thời gian, rèn luyện cơ thể, để bản thân càng mạnh hơn.

Lại một trăm năm qua đi.

Phong Phi Vân có thể đứng lâu một phút, thậm chí nhẹ nhàng bước ra nửa bước.

Vô Đạo tiến bộ lớn hơn, mỗi ngày đi năm bước.

Hôm nay Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Bạch Hổ Đại Đế đứng cách mình mười bước.

Phong Phi Vân ngồi dưới đất:

- Qua hai ngày nữa là lúc chúng ta chia ra sinh tử.

Vô Đạo ngồi xuống, cười nói:

- Ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Giết ngươi rồi một mình ta ở lại đây sẽ cô đơn chết, có người nói chuyện vui hơn.

Phong Phi Vân yên lặng thật lâu không đáp.

Thánh niệm Vô Đạo truyền đến:

- Ngươi đang nghĩ gì?

Phong Phi Vân đáp:

- Ta suy nghĩ có lẽ chúng ta có cách rời khỏi lỗ đen.

- Cái gì?

Phong Phi Vân nói:

- Ngươi nói chất lượng di châu đại lục lớn hay lỗ đen này chất lượng khổng lồ hơn?

- Đương nhiên là di châu đại lục. Nói chính xác là bất cứ hỗn nguyên đại thế giới nào đều lớn hơn lỗ đen nhiều, cái này . . .

Vô Đạo nghĩ đến điều này, mắt bắn ra tia sáng.

Phong Phi Vân nói:

- Lỗ đen sinh ra vì chất lượng tinh cầu quá khổng lồ, nhưng chất lượng hỗn nguyên đại thế giới hơn lỗ đen nhiều. Tại sao hỗn nguyên đại thế giới không biến thành lỗ đen, ngược lại còn dựng dục ra sự sống?

Vô Đạo nghiêm túc nói:

- Đây là vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa.

Phong Phi Vân nói:

- Ta từng đi địa ngục di châu hỗn nguyên đại thế giới, hoàn cảnh địa ngục khá giống chỗ này, chỉ đi chứ không thể về. Nếu không đi ao luân hồi, dù là thánh linh cũng không thể từ địa ngục trở về dương gian.

Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi:

- Ý ngươi nói địa ngục là tinh cầu lỗ đen ngay trung tâm di châu đại lục? Quỷ môn cửu quan xây dựng bên ngoài lỗ đen, di châu đại lục rỗng ruột? Giống như vỏ trứng, bên trong di châu đại lục boa một lỗ đen?

Phong Phi Vân gật đầu, nói:

- Lực lượng lỗ đen trung tâm di châu đại lục không kinh khủng như tinh cầu lỗ đen, lại bị Địa Hoàng Đại Thánh cải tạo, thể sinh mệnh nào đi địa ngục không thể quay về.

Vô Đạo cười nói:

- Tức là đại thánh có thể chạy ra khỏi sức hút lỗ đen, đến đi tự nhiên trong ngoài lỗ đen? Tiếc rằng chúng ta không phải đại thánh, không thể chạy ra khỏi chỗ này.

Phong Phi Vân nói:

- Ngươi quên, có một con đường cho người từ địa ngục quay về dương gian.

Vô Đạo cười nói:

- Luân hồi lộ? Tiếc rằng trên lỗ đen này Địa Hoàng Đại Thánh không tạo ra luân hồi lộ cho chúng ta.

Phong Phi Vân gật đầu:

- Nhưng ta có luân hồi chi ấn.

Vô Đạo đứng thẳng, kích động nói:

- Phải rồi, sao ta quên mất? Thái cổ thần phượng từng đi địa ngục lấy luân hồi chi ấn, ngươi là chuyển thế của thái cổ thần phượng, chắc chắn hắn giao chí bảo này cho ngươi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện