Linh Chu
Chương 1999: Một khúc Phá Mai (1)
Phong Phi Vân hỏi:
- Nhị sư phụ của ngươi là phủ chủ mộ phủ đúng không? Ngươi có mấy sư phụ?
Phong Tiểu Long trả lời:
- Tổng cộng bốn sư phụ. Đại sư phụ Nhân Tổ, nhị sư phụ mộ phủ, tam sư phụ Không Phá thánh tổ, tứ sư phụ Thành Thật thánh tổ.
Hai người bay trong không trung lao hướng Hỗn Độn thiên thành, tốc độ siêu mau.
Phong Phi Vân nói:
- Lợi hại, lão ta muốn bái một vị thánh linh làm sư phụ còn khó hơn lên trời, ngươi bái đến bốn sư phụ thánh linh. Nhiều người hâm mộ ngươi chết.
Mắt Phong Tiểu Long buồn bã nói:
- Đáng tiếc đại sư phụ thực rất có thể đã chết, đại sư phụ đi Thái Cực cung chết vì lấy về tử tinh thần thuyền giúp ta. Ta phải báo thù cho lão nhân gia!
Phong Phi Vân không chừa chút tình cảm nói:
- Tu vi của ngươi đã là vô lượng chân thánh cảnh, thiên hạ to lớn có chỗ nào không thể đi? Còn cần nhờ ngươi khác lấy giúp thứ thuộc về mình. Xem ra những cảnh giới này ngươi đã tu luyện uổng phí.
Lạ là Phong Tiểu Long không phản bác lời Phong Phi Vân, gã cắn chặt môi.
Phong Phi Vân nói:
- Ngươi không thiếu can đảm, không thiếu tư chất, không thiếu ngộ tính, không thiếu tài nguyên, không thiếu nghị lực. Ngươi có biết bây giờ ngươi thiếu cái gì nhất không?
Bàn man phủ khó hiểu hỏi:
- Cái gì?
- Ngươi thiếu tâm tính không sợ hãi, là sự xúc động lòng nghĩ liền hành động, ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ, loại cuồng vọng dù đối diện tổ thánh cũng muốn chiến. Ngươi như thanh kiếm giấu trong vỏ, không cho ngươi ra khỏi vỏ uống máu thì mãi mãi không thể thành danh kiếm.
Phong Phi Vân nói:
- Từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngươi tuyệt vọng, cách cái chết gần nhất chưa?
Phong Tiểu Long lắc đầu.
- Vậy được rồi, bây giờ ta mang ngươi trải qua một lần.
Phong Phi Vân chỉ tay một cái, xé rách hư không, bước ra ngoài, đi tới bên ngoài Hỗn Độn thiên thành.
Dưới đất trải đá xanh, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn.
Đây là hỗn độn thiên thai bên ngoài Hỗn Độn thiên thành.
Dưới đất chảy suối máu, nhiều người bị còng tay, xiềng chân đi ra từ Hỗn Độn thiên thành. Bọn họ kéo mấy xe xác chết chất thành cá ngọn núi, tỏa mùi thi thủy đậm đặc.
Mỗi ngày có ngàn vạn cái chết chuyển ra từ Hỗn Độn thiên thành, đó là cường giả Phạn Diệt giáo giết người để luyện công.
- Thật không biết ngày tháng thế này bao giờ mới chấm dứt?
- Ai kêu chúng ta chỉ là một đám nô bộc, chúng ta chỉ là gia súc trong mắt bọn họ.
- Ta từng là tông chủ Thiên Hoa tông, bây giờ chỉ là tù đồ đeo gông. Trời hỡi, người còn thương sinh linh trên mảnh đất này không?
Bốp!
Một giáo chúng Phạn Diệt giáo trẻ tuổi cầm roi thần đầy tia điện, roi thần vung lên quất đám tù đồ gào thét, nằm sấp dưới đất van xin, không dám tám chuyện nữa.
Phong Tiểu Long nhìn núi thây, tu sĩ vực ngoại vung roi. Phong Tiểu Long cắn răng, nắm tay siết chặt, giận dữ tràn ngập trong lồng ngực.
Phong Tiểu Long nghiến răng:
- Sao có thể như vậy? Bọn họ không tôn trọng sinh mệnh.
Phong Phi Vân nói:
- Đây chỉ là một góc nhỏ Tây Ngưu Hạ Châu, trên đời có ngàn vạn nơi xảy ra chuyện tương tự. Ngươi cứu được một chỗ, có cứu được chúng sinh trong thiên hạ không? Đối với người vực ngoại thì sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới vốn là súc vật.
Bùm!
Phong Tiểu Long cách không bóp cổ giáo chúng Phạn Diệt giáo, xách gã lên.
Giáo chúng Phạn Diệt giáo kinh khủng phát hiện mình không thể nhúc nhích:
- Ngươi . . . Ngươi là ai? Ngươi muốn . . . Muốn làm . . . Làm gì?
Phong Tiểu Long vỗ chưởng đánh nát cơ thể giáo chúng Phạn Diệt giáo trẻ tuổi thành đống thịt vụn.
Phong Phi Vân không ngăn Phong Tiểu Long lại, hắn tiến thẳng vào Hỗn Độn thiên thành.
Đám tù đồ đeo xích ngơ ngác nhìn nam nhân và Kim Tàm Kinh, bọn họ dám . . . Dám giết giáo chúng Phạn Diệt giáo?
Tông chủ Thiên Hoa tông nói:
- Nam nhân đi đằng trước rất quen mắt, rất giống một vị nhân kiệt ba ngàn năm trước. Ta từng đứng xa ở Tiên Hư nhìn mặt hắn.
- Ngươi nói là chí tôn vương giả ngày xưa? Nghe đồn hắn không chết trong đường thông thiên, mới vừa trở về, còn no odịch một giáo chủ của Phạn Diệt giáo. Các ngươi nói xem có khi nào đó là hắn không?
* * *
Hỗn Độn thiên thành là thần thành cổ xưa nhất nhân tộc, nơi này để lại nhiều di tích tổ tiên, đa số là thánh địa uy danh truyền thiên cổ.
Trên đường cái cổ xưa đầy rẫy tù đồ mang gông, có vận chuyển khoáng thạch, có nâng xe cổ, tu sĩ Phạn Diệt giáo ngồi trên xe.
Người bề trên và người dưới phân chia rạch ròi.
Chỗ này vẫn hưng thịnh, phồn hoa, nhưng chủ nhân nơi này đã biến thành giáo chúng Phạn Diệt giáo. Bọn họ là chủ nhân thần thành cổ xưa này, những người khác chỉ là nô bộc của bọn họ.
Phong Phi Vân dẫn Phong Tiểu Long đến một tòa cung điện hao lệ nguy nga, nhiều nữ nhân xinh đẹp quần áo sặc sỡ ra vào. Cánh tay ngọc tỏa mùi hương, xinh đẹp mỹ miều. Có người đàn tiên khúc trên tiên lâu, có người múa trên lưng linh thú.
Phong Tiểu Long chưa từng đến chỗ này, chưa từng gặp nữ nhân mặc đồ hở hang như thế.
Mặt Phong Tiểu Long đỏ hồng nói:
- Đây là đâu?
Phong Phi Vân nói:
- Tiên Hư.
Phong Tiểu Long bực bội nói:
- Đây là nơi dâm uế thanh alau mà Mao spư nói.
Phong Phi Vân lắc đầu:
- Ba ngàn năm trước nữ nhân chỗ này chủ yếu tu đạo, mặc kín hơn bây giờ. Ai nấy tài tình cao ngất, tâm cao khí ngạo, giữ mình trong sạch. Anh kiệt trong thiên hạ tự hào có thể cứu được giai nhân trong Tiên Hư, bốn tiên nữ nổi tiếng khắp thiên hạ càng được vô số thanh niên tài tuấn săn đón.
- Bây giờ chỗ này . . . Đúng như ngươi nói, thành thanh lâu cấp thấp. Phạn Diệt giáo thu gom mỹ nữ trong thiên hạ tập trung tại đây, cho giáo chúng Phạn Diệt giáo hoan lạc. Nữ nhân bị đưa đến đây chỉ là đồ chơi trên giường bọn họ.
Nắm tay của Phong Tiểu Long phát ra ánh sáng thánh linh, nghiến răng ken két.
Phong Phi Vân bình tĩnh hơn nhiều, hắn chọn một lầu đài bay trên bầu trời, ngồi xuống tự rót rượu.
Phong Tiểu Long không thể bình tĩnh, lòng ôm cục tức:
- Chẳng lẽ mặc kệ bọn chúng nhục nhã cường giả nhân loại, nữ nhân của chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được sao?
Phong Phi Vân bưng ly rượu lên uống một hớp, nói:
- Không xen vào được. Thiên hạ to lớn, chúng ta hóa thân ngàn vạn cũng không lo xong. Muốn thật sự không bị bọn họ khi dễ thì phải biến mạnh, giết hết thánh linh vực ngoại. Miễn thánh linh vực ngoại chết không còn một mống thì tu sĩ vực ngoại khác không đáng sợ.
- Vậy chúng ta giết đi, giết hết chúng nó!
Trong người Phong Tiểu Long chứa khí hủy diệt, mắt đỏ ngầu, lực lượng yêu tính phát tán.
- Dựa vào cái gì? Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi?
Phong Phi Vân nói:
- Cường giả vực ngoại thật sự mạnh đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng. Trừ phi ngươi có thể tu thành đại thánh, nếu không chút tu vi mèo quào đó ở trước mặt bọn họ chỉ là con kiến hơi to. Ngày xưa cường giả chết trên đường thông thiên mạnh hơn người rất nhiều, cũng nhiều không đếm xuể.
Phong Phi Vân nói xong uống hớp rượu.
Giai điệu sầu bi vang lên, có thiếu nữ đàn cầm cổ, nức nở, tràn ngập ưu sầu.
- Nhị sư phụ của ngươi là phủ chủ mộ phủ đúng không? Ngươi có mấy sư phụ?
Phong Tiểu Long trả lời:
- Tổng cộng bốn sư phụ. Đại sư phụ Nhân Tổ, nhị sư phụ mộ phủ, tam sư phụ Không Phá thánh tổ, tứ sư phụ Thành Thật thánh tổ.
Hai người bay trong không trung lao hướng Hỗn Độn thiên thành, tốc độ siêu mau.
Phong Phi Vân nói:
- Lợi hại, lão ta muốn bái một vị thánh linh làm sư phụ còn khó hơn lên trời, ngươi bái đến bốn sư phụ thánh linh. Nhiều người hâm mộ ngươi chết.
Mắt Phong Tiểu Long buồn bã nói:
- Đáng tiếc đại sư phụ thực rất có thể đã chết, đại sư phụ đi Thái Cực cung chết vì lấy về tử tinh thần thuyền giúp ta. Ta phải báo thù cho lão nhân gia!
Phong Phi Vân không chừa chút tình cảm nói:
- Tu vi của ngươi đã là vô lượng chân thánh cảnh, thiên hạ to lớn có chỗ nào không thể đi? Còn cần nhờ ngươi khác lấy giúp thứ thuộc về mình. Xem ra những cảnh giới này ngươi đã tu luyện uổng phí.
Lạ là Phong Tiểu Long không phản bác lời Phong Phi Vân, gã cắn chặt môi.
Phong Phi Vân nói:
- Ngươi không thiếu can đảm, không thiếu tư chất, không thiếu ngộ tính, không thiếu tài nguyên, không thiếu nghị lực. Ngươi có biết bây giờ ngươi thiếu cái gì nhất không?
Bàn man phủ khó hiểu hỏi:
- Cái gì?
- Ngươi thiếu tâm tính không sợ hãi, là sự xúc động lòng nghĩ liền hành động, ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ, loại cuồng vọng dù đối diện tổ thánh cũng muốn chiến. Ngươi như thanh kiếm giấu trong vỏ, không cho ngươi ra khỏi vỏ uống máu thì mãi mãi không thể thành danh kiếm.
Phong Phi Vân nói:
- Từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngươi tuyệt vọng, cách cái chết gần nhất chưa?
Phong Tiểu Long lắc đầu.
- Vậy được rồi, bây giờ ta mang ngươi trải qua một lần.
Phong Phi Vân chỉ tay một cái, xé rách hư không, bước ra ngoài, đi tới bên ngoài Hỗn Độn thiên thành.
Dưới đất trải đá xanh, đưa mắt nhìn không thấy giới hạn.
Đây là hỗn độn thiên thai bên ngoài Hỗn Độn thiên thành.
Dưới đất chảy suối máu, nhiều người bị còng tay, xiềng chân đi ra từ Hỗn Độn thiên thành. Bọn họ kéo mấy xe xác chết chất thành cá ngọn núi, tỏa mùi thi thủy đậm đặc.
Mỗi ngày có ngàn vạn cái chết chuyển ra từ Hỗn Độn thiên thành, đó là cường giả Phạn Diệt giáo giết người để luyện công.
- Thật không biết ngày tháng thế này bao giờ mới chấm dứt?
- Ai kêu chúng ta chỉ là một đám nô bộc, chúng ta chỉ là gia súc trong mắt bọn họ.
- Ta từng là tông chủ Thiên Hoa tông, bây giờ chỉ là tù đồ đeo gông. Trời hỡi, người còn thương sinh linh trên mảnh đất này không?
Bốp!
Một giáo chúng Phạn Diệt giáo trẻ tuổi cầm roi thần đầy tia điện, roi thần vung lên quất đám tù đồ gào thét, nằm sấp dưới đất van xin, không dám tám chuyện nữa.
Phong Tiểu Long nhìn núi thây, tu sĩ vực ngoại vung roi. Phong Tiểu Long cắn răng, nắm tay siết chặt, giận dữ tràn ngập trong lồng ngực.
Phong Tiểu Long nghiến răng:
- Sao có thể như vậy? Bọn họ không tôn trọng sinh mệnh.
Phong Phi Vân nói:
- Đây chỉ là một góc nhỏ Tây Ngưu Hạ Châu, trên đời có ngàn vạn nơi xảy ra chuyện tương tự. Ngươi cứu được một chỗ, có cứu được chúng sinh trong thiên hạ không? Đối với người vực ngoại thì sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới vốn là súc vật.
Bùm!
Phong Tiểu Long cách không bóp cổ giáo chúng Phạn Diệt giáo, xách gã lên.
Giáo chúng Phạn Diệt giáo kinh khủng phát hiện mình không thể nhúc nhích:
- Ngươi . . . Ngươi là ai? Ngươi muốn . . . Muốn làm . . . Làm gì?
Phong Tiểu Long vỗ chưởng đánh nát cơ thể giáo chúng Phạn Diệt giáo trẻ tuổi thành đống thịt vụn.
Phong Phi Vân không ngăn Phong Tiểu Long lại, hắn tiến thẳng vào Hỗn Độn thiên thành.
Đám tù đồ đeo xích ngơ ngác nhìn nam nhân và Kim Tàm Kinh, bọn họ dám . . . Dám giết giáo chúng Phạn Diệt giáo?
Tông chủ Thiên Hoa tông nói:
- Nam nhân đi đằng trước rất quen mắt, rất giống một vị nhân kiệt ba ngàn năm trước. Ta từng đứng xa ở Tiên Hư nhìn mặt hắn.
- Ngươi nói là chí tôn vương giả ngày xưa? Nghe đồn hắn không chết trong đường thông thiên, mới vừa trở về, còn no odịch một giáo chủ của Phạn Diệt giáo. Các ngươi nói xem có khi nào đó là hắn không?
* * *
Hỗn Độn thiên thành là thần thành cổ xưa nhất nhân tộc, nơi này để lại nhiều di tích tổ tiên, đa số là thánh địa uy danh truyền thiên cổ.
Trên đường cái cổ xưa đầy rẫy tù đồ mang gông, có vận chuyển khoáng thạch, có nâng xe cổ, tu sĩ Phạn Diệt giáo ngồi trên xe.
Người bề trên và người dưới phân chia rạch ròi.
Chỗ này vẫn hưng thịnh, phồn hoa, nhưng chủ nhân nơi này đã biến thành giáo chúng Phạn Diệt giáo. Bọn họ là chủ nhân thần thành cổ xưa này, những người khác chỉ là nô bộc của bọn họ.
Phong Phi Vân dẫn Phong Tiểu Long đến một tòa cung điện hao lệ nguy nga, nhiều nữ nhân xinh đẹp quần áo sặc sỡ ra vào. Cánh tay ngọc tỏa mùi hương, xinh đẹp mỹ miều. Có người đàn tiên khúc trên tiên lâu, có người múa trên lưng linh thú.
Phong Tiểu Long chưa từng đến chỗ này, chưa từng gặp nữ nhân mặc đồ hở hang như thế.
Mặt Phong Tiểu Long đỏ hồng nói:
- Đây là đâu?
Phong Phi Vân nói:
- Tiên Hư.
Phong Tiểu Long bực bội nói:
- Đây là nơi dâm uế thanh alau mà Mao spư nói.
Phong Phi Vân lắc đầu:
- Ba ngàn năm trước nữ nhân chỗ này chủ yếu tu đạo, mặc kín hơn bây giờ. Ai nấy tài tình cao ngất, tâm cao khí ngạo, giữ mình trong sạch. Anh kiệt trong thiên hạ tự hào có thể cứu được giai nhân trong Tiên Hư, bốn tiên nữ nổi tiếng khắp thiên hạ càng được vô số thanh niên tài tuấn săn đón.
- Bây giờ chỗ này . . . Đúng như ngươi nói, thành thanh lâu cấp thấp. Phạn Diệt giáo thu gom mỹ nữ trong thiên hạ tập trung tại đây, cho giáo chúng Phạn Diệt giáo hoan lạc. Nữ nhân bị đưa đến đây chỉ là đồ chơi trên giường bọn họ.
Nắm tay của Phong Tiểu Long phát ra ánh sáng thánh linh, nghiến răng ken két.
Phong Phi Vân bình tĩnh hơn nhiều, hắn chọn một lầu đài bay trên bầu trời, ngồi xuống tự rót rượu.
Phong Tiểu Long không thể bình tĩnh, lòng ôm cục tức:
- Chẳng lẽ mặc kệ bọn chúng nhục nhã cường giả nhân loại, nữ nhân của chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được sao?
Phong Phi Vân bưng ly rượu lên uống một hớp, nói:
- Không xen vào được. Thiên hạ to lớn, chúng ta hóa thân ngàn vạn cũng không lo xong. Muốn thật sự không bị bọn họ khi dễ thì phải biến mạnh, giết hết thánh linh vực ngoại. Miễn thánh linh vực ngoại chết không còn một mống thì tu sĩ vực ngoại khác không đáng sợ.
- Vậy chúng ta giết đi, giết hết chúng nó!
Trong người Phong Tiểu Long chứa khí hủy diệt, mắt đỏ ngầu, lực lượng yêu tính phát tán.
- Dựa vào cái gì? Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi?
Phong Phi Vân nói:
- Cường giả vực ngoại thật sự mạnh đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng. Trừ phi ngươi có thể tu thành đại thánh, nếu không chút tu vi mèo quào đó ở trước mặt bọn họ chỉ là con kiến hơi to. Ngày xưa cường giả chết trên đường thông thiên mạnh hơn người rất nhiều, cũng nhiều không đếm xuể.
Phong Phi Vân nói xong uống hớp rượu.
Giai điệu sầu bi vang lên, có thiếu nữ đàn cầm cổ, nức nở, tràn ngập ưu sầu.
Bình luận truyện