Linh Chu
Chương 2002: Con đường không lối về (2)
Phong Tiểu Long gật đầu, nói:
- Đúng vậy!
Cửu Thiên Ngọc Tốc nhíu mày nói:
- Ở trước mặt Phong tiền bối sao ngươi còn dám nói xấu tiền bối?
Cửu Thiên Ngọc Tốc không hiểu nổi, thiếu niên quá to gan, dám nhục mạ thánh giả nhân tộc ngày xưa.
Phong Tiểu Long mím môi nói:
- Bởi vì hắn là phụ thân của ta, nhưng hắn không xứng làm phụ thân.
Cửu Thiên Ngọc Tốc há hốc mồm, mắt chớp lia. Cửu Thiên Ngọc Tốc không ngờ thiếu niên này có lai lịch lớn như thế, nhi tử của thánh linh, lúc trước nàng còn tát tai gã.
Phong Phi Vân đứng trên lầu đaià sụp đổ, quanh người chảy xuôi chân lý đại đạo, mắt như nhìn xuyên núi non đất đai, thanh âm hùng hồn như chuông thần truyền khắp Hỗn Độn thiên thành.
- Phạn Diệt giáo hoàng đâu? Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với Phạn Diệt giáo hoàng!
- Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với Phạn Diệt giáo hoàng!
Sóng âm khuếch tán.
Những nô bộc đeo gông xiềng, hay giáo chúng Phạn Diệt giáo đều nghe thấy thanh âm thánh vương, rung động hồn người.
Trong Hỗn Độn thiên thành, tất cả sinh linh nghe giọng Phong Phi Vân, thấy nam nhân áo trắng đứng trên ầu các bay.
Nam nhân áo trắng như vị thần đứng thẳng ngạo nghễ, đè ép các tu sĩ vực ngoại quỳ xuống, không ai dám đứng trước mặt hắn.
Một lão nhân mặt nhăn nheo từng là phủ chủ Vũ phủ, giờ đôi tay bị còng sắt, hai chân trói xích thần.
Mắt lão nhân tràn đầy kích động quỳ xuống:
- Hắn đã về! Thánh linh nhân tộc đã quay về! Chúng ta không bị vứt bỏ!
Một nam nhân da vàng kim quỳ xuống, tu vi bán thánh cảnh dâng lên, nếu không phải bị xích sắt trói thì gã đã gầm rống vọng chín tầng trời.
Các tu sĩ nhân loại trong Hỗn Độn thiên thành cực kỳ kích động, có quỳ lạy, có gào khóc, có đọc kinh quyển cổ xưa.
Ầm!
Người Phong Phi Vân phát ra ức vạn ánh sáng thánh linh, mỗi ánh sáng biến thành một xúc tu như tay người chặt đứt xiềng xích trói tám vạn ức tu sĩ nhân loại trong Hỗn Độn thiên thành. Đây là vô thượng đại thần thông, nhất niệm hóa ngàn vạn.
Lực lượng thánh vương một ý niệm chặt đứt tám vạn ức gông xiềng.
Gông xiềng đứt, các tu sĩ nhân loại phát ra chiến ý ngút trời, các cột sáng giận dữ bắn lên cao, khí thế tru thiên chiến phật.
- Chiến!
- Giết!
- Giết hết giặc vực ngoại, trả lại non sông nhân tộc ta!
Có phật giả, có đạo giả, có võ giả, có đại hiền, có tài tuấn. Tất cả chiến ý hừng hực, đứng lên công kích giáo chúng Phạn Diệt giáo.
Những cung điện hùng vĩ chớp mắt bị dao động lực lượng khủng bố đánh nát thành đốm nhỏ li ti. Con đường cổ xưa rộng rãi bị đao chém đứt nứt cái khe to trăm thước.
Đám người Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Ngọc Tốc, Cửu Thiên Yên Vũ, Tiên Hư động chủ rất kích động. Tuy là nữ nhân nhưng bọn họ ngạo cốt, ba ngàn năm qua chưa từng vui như hôm nay.
Ầm!
Một đại yêu đôi cánh đỏ máu, người đầy vảy xẹt qua không trung, móng vuốt cào Phong Phi Vân, đánh nát không gian.
Đây là thánh giả Phạn Diệt giáo, tu vi đến vô lượng chân thánh cảnh.
Phong Phi Vân đứng trên lầu gãy, mắt bắn ra hai tia sáng chói lòa chứa vô số hoa văn đại thánh. Thánh giả Phạn Diệt giáo bị tịnh hóa trong không trung thành mấy hạt bụi trần.
Một luồng sáng giết một thánh.
Cửu Thiên Ngọc Tốc đứng sau lưng Phong Phi Vân tràn ngập tôn sùng. Cửu Thiên Ngọc Tốc nhìn bóng lưng to lớn của Phong Phi Vân, ôm cầm cổ, tay gãy đàn một khúc Phá Mai.
- Băng hàn lâu ba thước, trong tuyết ngọa hồng mai, gió thổi hoa rơi xuống tuyết, gót sắt đạp phá mai. Năm xưa ngọc thụ phi kim vũ, hiện nay đất tàn không ai hỏi. Hai sợi xích sắt khóe lại máu nóng, nam nhi hai đầu gối quỳ quân giặc, nữ nhi ngọc thân hầu lang tặc. Để lại thân này sống cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặc ta cuồng.
Tiếng cầm, tiếng ca, tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng đao đâm vào thịt, tiếng thần thông tan vỡ, tiếng vũ trụ tan ánt, tiếng điện vũ sụp đổ. Tất cả thanh âm đan xen voàn hua, làm người ta máu nóng sục sôi.
Phong Phi Vân vươn một thủ ấn to ra, xuyên thấu mây mù chộp thánh giả Phạn Diệt giáo đầu có sừng thủy tinh.
Phong Phi Vân hỏi:
- Phạn Diệt giáo hoàng ở chỗ nào?
Bản thể thánh giả Phạn Diệt giáo này có tinh không thủy tinh thú dài ba ngàn dặm, nhưng dù nó biến hình bản thể thì chỉ bằng con kiến trong tay Phong Phi Vân, không thoát khỏi lòng bàn tay hắn được.
Thánh linh Phạn Diệt giáo nói:
- Giáo hoàng đang bế quan trùng kích chí cảnh càng cao, nếu không làm sao cho phép ngươi càn rỡ trong Hỗn Độn thiên thành?
Bùm!
Phong Phi Vân không nói nhảm với thánh giả Phạn Diệt giáo, tay bóp nát, bóp bể cơ thể nó thành đống thịt vụn. Phong Phi Vân rút một lũ linh hồn thánh giả Phạn Diệt giáo trấn áp trong Vũ Hóa đài.
Khi thánh giả Phạn Diệt giáo lại ngưng tụ thân hình có máu thịt thì biến thành người thủy tinh, quỳ trước mặt Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân dặn dò:
- Phong Tiểu Long, giao nơi này lại cho ngươi, hãy giết hết giáo chúng Phạn Diệt giáo rồi mang bọn họ đi Thiên quốc lánh nạn!
Phong Phi Vân đạp hư không từng bước đi hướng Hỗn Độn Hải trung tâm Hỗn Độn thiên thành. Mỗi bước đạp nát hư không, Phong Phi Vân toát ra hào tình đi không quay đầu.
Phong Tiểu Long nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, lòng thít chặt:
- Ngươi muốn đi đâu?
Phong Tiểu Long cảm giác Phong Phi Vân có thứ gã không có, đó là chiến ý không sợ hãi, có gan tru thiên.
Ai đều biết Phong Phi Vân đi khiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng, đây là con đường không lối về. Tựa như người bình thường khiêu chiến thiên thần, cần có can đảm lớn, hào tình lớn.
Phạn Diệt giáo hoàng là tồn tại vô thượng giết cùng lúc Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ. Phạn Diệt giáo hoàng tọa trấn Hỗn Độn thiên thành, ba ngàn năm qua biết bao nhiêu người khiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng nhưng không ai sống quay về.
Người khác 13 không biết Phạn Diệt giáo hoàng mạnh cỡ nào nhưng thánh linh như Phong Tiểu Long, Tiên Hư động chủ thì biết rất rõ. Bọn họ không dám kmhiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng, thậm chí không dám đến gần Hỗn Độn thiên thành. Chỉ có Phong Phi Vân là dám làm.
Cửu Thiên Yên Vũ muốn đuổi theo Cửu Thiên Yên Vũ cùng đi Hỗn Độn Hải nhưng bị thánh quang giam cầm, đóng đinh trong hư không, ngăn cản nàng đi theo.
Tiên Hư động chủ nhìn bóng lưng dần khuất xa, lòng dâng lên cảm xúc tôn sùng:
- Hắn đi chiến cho nhân tộc, cho di châu hỗn nguyên đại thế giới.
Tiên Hư động chủ chưa từng phục nam nhân nào, chưa từng có nam nhân khiến nàng khâm phục, nhưng bây giờ đã có.
Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, cắn môi:
- Đây là thứ ta thiếu mà hắn đã nói?
Phong Tiểu Long hét to một tiếng:
- Chiến!
Bùm!
Phong Tiểu Long phá tan nóc lâu đài, người phát ra thần quang màu tím. Hàng vạn tia chớp tím bắn ra từ cơ thể Phong Tiểu Long, gã thò bàn tay to chộp thánh giả Phạn Diệt giáo cuối cùng, ném bay đi. Thánh giả Phạn Diệt giáo đụng sụp một nửa Hỗn Độn thiên thành.
Hỗn Độn thiên thành đầy rẫy chiến hỏa, tiếng giết rung trời, máu chảy ngàn dặm.
Phong Phi Vân đi vào Hỗn Độn Hải như bước vào không gian khác, xung quanh tĩnh lặng.
Nước biển bình tĩnh, sương mù dày đặc. Các linh đảo cổ xưa nằm trên biển, các tiên cung lơ lửng trong không trung.
- Đúng vậy!
Cửu Thiên Ngọc Tốc nhíu mày nói:
- Ở trước mặt Phong tiền bối sao ngươi còn dám nói xấu tiền bối?
Cửu Thiên Ngọc Tốc không hiểu nổi, thiếu niên quá to gan, dám nhục mạ thánh giả nhân tộc ngày xưa.
Phong Tiểu Long mím môi nói:
- Bởi vì hắn là phụ thân của ta, nhưng hắn không xứng làm phụ thân.
Cửu Thiên Ngọc Tốc há hốc mồm, mắt chớp lia. Cửu Thiên Ngọc Tốc không ngờ thiếu niên này có lai lịch lớn như thế, nhi tử của thánh linh, lúc trước nàng còn tát tai gã.
Phong Phi Vân đứng trên lầu đaià sụp đổ, quanh người chảy xuôi chân lý đại đạo, mắt như nhìn xuyên núi non đất đai, thanh âm hùng hồn như chuông thần truyền khắp Hỗn Độn thiên thành.
- Phạn Diệt giáo hoàng đâu? Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với Phạn Diệt giáo hoàng!
- Phong Phi Vân đích thân đến luận đạo với Phạn Diệt giáo hoàng!
Sóng âm khuếch tán.
Những nô bộc đeo gông xiềng, hay giáo chúng Phạn Diệt giáo đều nghe thấy thanh âm thánh vương, rung động hồn người.
Trong Hỗn Độn thiên thành, tất cả sinh linh nghe giọng Phong Phi Vân, thấy nam nhân áo trắng đứng trên ầu các bay.
Nam nhân áo trắng như vị thần đứng thẳng ngạo nghễ, đè ép các tu sĩ vực ngoại quỳ xuống, không ai dám đứng trước mặt hắn.
Một lão nhân mặt nhăn nheo từng là phủ chủ Vũ phủ, giờ đôi tay bị còng sắt, hai chân trói xích thần.
Mắt lão nhân tràn đầy kích động quỳ xuống:
- Hắn đã về! Thánh linh nhân tộc đã quay về! Chúng ta không bị vứt bỏ!
Một nam nhân da vàng kim quỳ xuống, tu vi bán thánh cảnh dâng lên, nếu không phải bị xích sắt trói thì gã đã gầm rống vọng chín tầng trời.
Các tu sĩ nhân loại trong Hỗn Độn thiên thành cực kỳ kích động, có quỳ lạy, có gào khóc, có đọc kinh quyển cổ xưa.
Ầm!
Người Phong Phi Vân phát ra ức vạn ánh sáng thánh linh, mỗi ánh sáng biến thành một xúc tu như tay người chặt đứt xiềng xích trói tám vạn ức tu sĩ nhân loại trong Hỗn Độn thiên thành. Đây là vô thượng đại thần thông, nhất niệm hóa ngàn vạn.
Lực lượng thánh vương một ý niệm chặt đứt tám vạn ức gông xiềng.
Gông xiềng đứt, các tu sĩ nhân loại phát ra chiến ý ngút trời, các cột sáng giận dữ bắn lên cao, khí thế tru thiên chiến phật.
- Chiến!
- Giết!
- Giết hết giặc vực ngoại, trả lại non sông nhân tộc ta!
Có phật giả, có đạo giả, có võ giả, có đại hiền, có tài tuấn. Tất cả chiến ý hừng hực, đứng lên công kích giáo chúng Phạn Diệt giáo.
Những cung điện hùng vĩ chớp mắt bị dao động lực lượng khủng bố đánh nát thành đốm nhỏ li ti. Con đường cổ xưa rộng rãi bị đao chém đứt nứt cái khe to trăm thước.
Đám người Lạc Thủy Hàn, Cửu Thiên Ngọc Tốc, Cửu Thiên Yên Vũ, Tiên Hư động chủ rất kích động. Tuy là nữ nhân nhưng bọn họ ngạo cốt, ba ngàn năm qua chưa từng vui như hôm nay.
Ầm!
Một đại yêu đôi cánh đỏ máu, người đầy vảy xẹt qua không trung, móng vuốt cào Phong Phi Vân, đánh nát không gian.
Đây là thánh giả Phạn Diệt giáo, tu vi đến vô lượng chân thánh cảnh.
Phong Phi Vân đứng trên lầu gãy, mắt bắn ra hai tia sáng chói lòa chứa vô số hoa văn đại thánh. Thánh giả Phạn Diệt giáo bị tịnh hóa trong không trung thành mấy hạt bụi trần.
Một luồng sáng giết một thánh.
Cửu Thiên Ngọc Tốc đứng sau lưng Phong Phi Vân tràn ngập tôn sùng. Cửu Thiên Ngọc Tốc nhìn bóng lưng to lớn của Phong Phi Vân, ôm cầm cổ, tay gãy đàn một khúc Phá Mai.
- Băng hàn lâu ba thước, trong tuyết ngọa hồng mai, gió thổi hoa rơi xuống tuyết, gót sắt đạp phá mai. Năm xưa ngọc thụ phi kim vũ, hiện nay đất tàn không ai hỏi. Hai sợi xích sắt khóe lại máu nóng, nam nhi hai đầu gối quỳ quân giặc, nữ nhi ngọc thân hầu lang tặc. Để lại thân này sống cuối đời, chẳng bằng chết đi hóa hồng trần. Thù nhà hận nước nâng ly luận, cứ cười cứ ca mặc ta cuồng.
Tiếng cầm, tiếng ca, tiếng chém giết, tiếng kêu rên, tiếng đao đâm vào thịt, tiếng thần thông tan vỡ, tiếng vũ trụ tan ánt, tiếng điện vũ sụp đổ. Tất cả thanh âm đan xen voàn hua, làm người ta máu nóng sục sôi.
Phong Phi Vân vươn một thủ ấn to ra, xuyên thấu mây mù chộp thánh giả Phạn Diệt giáo đầu có sừng thủy tinh.
Phong Phi Vân hỏi:
- Phạn Diệt giáo hoàng ở chỗ nào?
Bản thể thánh giả Phạn Diệt giáo này có tinh không thủy tinh thú dài ba ngàn dặm, nhưng dù nó biến hình bản thể thì chỉ bằng con kiến trong tay Phong Phi Vân, không thoát khỏi lòng bàn tay hắn được.
Thánh linh Phạn Diệt giáo nói:
- Giáo hoàng đang bế quan trùng kích chí cảnh càng cao, nếu không làm sao cho phép ngươi càn rỡ trong Hỗn Độn thiên thành?
Bùm!
Phong Phi Vân không nói nhảm với thánh giả Phạn Diệt giáo, tay bóp nát, bóp bể cơ thể nó thành đống thịt vụn. Phong Phi Vân rút một lũ linh hồn thánh giả Phạn Diệt giáo trấn áp trong Vũ Hóa đài.
Khi thánh giả Phạn Diệt giáo lại ngưng tụ thân hình có máu thịt thì biến thành người thủy tinh, quỳ trước mặt Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân dặn dò:
- Phong Tiểu Long, giao nơi này lại cho ngươi, hãy giết hết giáo chúng Phạn Diệt giáo rồi mang bọn họ đi Thiên quốc lánh nạn!
Phong Phi Vân đạp hư không từng bước đi hướng Hỗn Độn Hải trung tâm Hỗn Độn thiên thành. Mỗi bước đạp nát hư không, Phong Phi Vân toát ra hào tình đi không quay đầu.
Phong Tiểu Long nhìn bóng lưng Phong Phi Vân, lòng thít chặt:
- Ngươi muốn đi đâu?
Phong Tiểu Long cảm giác Phong Phi Vân có thứ gã không có, đó là chiến ý không sợ hãi, có gan tru thiên.
Ai đều biết Phong Phi Vân đi khiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng, đây là con đường không lối về. Tựa như người bình thường khiêu chiến thiên thần, cần có can đảm lớn, hào tình lớn.
Phạn Diệt giáo hoàng là tồn tại vô thượng giết cùng lúc Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ. Phạn Diệt giáo hoàng tọa trấn Hỗn Độn thiên thành, ba ngàn năm qua biết bao nhiêu người khiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng nhưng không ai sống quay về.
Người khác 13 không biết Phạn Diệt giáo hoàng mạnh cỡ nào nhưng thánh linh như Phong Tiểu Long, Tiên Hư động chủ thì biết rất rõ. Bọn họ không dám kmhiêu chiến Phạn Diệt giáo hoàng, thậm chí không dám đến gần Hỗn Độn thiên thành. Chỉ có Phong Phi Vân là dám làm.
Cửu Thiên Yên Vũ muốn đuổi theo Cửu Thiên Yên Vũ cùng đi Hỗn Độn Hải nhưng bị thánh quang giam cầm, đóng đinh trong hư không, ngăn cản nàng đi theo.
Tiên Hư động chủ nhìn bóng lưng dần khuất xa, lòng dâng lên cảm xúc tôn sùng:
- Hắn đi chiến cho nhân tộc, cho di châu hỗn nguyên đại thế giới.
Tiên Hư động chủ chưa từng phục nam nhân nào, chưa từng có nam nhân khiến nàng khâm phục, nhưng bây giờ đã có.
Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, cắn môi:
- Đây là thứ ta thiếu mà hắn đã nói?
Phong Tiểu Long hét to một tiếng:
- Chiến!
Bùm!
Phong Tiểu Long phá tan nóc lâu đài, người phát ra thần quang màu tím. Hàng vạn tia chớp tím bắn ra từ cơ thể Phong Tiểu Long, gã thò bàn tay to chộp thánh giả Phạn Diệt giáo cuối cùng, ném bay đi. Thánh giả Phạn Diệt giáo đụng sụp một nửa Hỗn Độn thiên thành.
Hỗn Độn thiên thành đầy rẫy chiến hỏa, tiếng giết rung trời, máu chảy ngàn dặm.
Phong Phi Vân đi vào Hỗn Độn Hải như bước vào không gian khác, xung quanh tĩnh lặng.
Nước biển bình tĩnh, sương mù dày đặc. Các linh đảo cổ xưa nằm trên biển, các tiên cung lơ lửng trong không trung.
Bình luận truyện