Linh Chu

Chương 2004: Tổ thánh chiến (2)



- Thu!

Phong Phi Vân kết thu tự tiễn quyết. Bốn vẫn thánh tiễn trên Tinh Tú Nguyệt đảo rung rinh định bay hướng Phong Phi Vân nhưng bị lực lượng ức chế, cuối cùng thất bại.

Nếu không luyện hóa ý niệm tổ thánh trên phá tiên cung, vẫn thánh tiễn thì cửu tự tiễn quyết không thể khống chế chúng nó.

Vù vù vù vù vù!

Thần ấn trên trán Phạn Diệt giáo hoàng càng ngưng tụ, máu thịt chìm nổi, các đạo tắc thánh linh tụ tập vào trán lão biến thành thần linh đạo tắc, một phần của thần ấn.

Quy tắc xung quanh Phạn Diệt giáo hoàng biến thành vòng xoáy, lực lượng khuếch tán đánh nát ngôi sao trên bầu trời rơi xuống hắc ám, góc vũ trụ lạnh lẽo.

- Hết cách, giờ là lúc Phạn Diệt giáo hoàng sắp tu thành thần thánh, cũng là lúc Phạn Diệt giáo hoàng yếu ớt nhất. Miễn ta đến gần Phạn Diệt giáo hoàng thì không chừng sẽ giết được Phạn Diệt giáo hoàng.

Phong Phi Vân bay hướng Tinh Tú Nguyệt đảo, mau như tia chớp.

Vù vù vù vù vù!

Một mũi vẫn thánh tiễn bay tới.

Phong Phi Vân không tránh né, mặc cho vẫn thánh tiễn đâm thủng tim.

Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh, cơ bắp co rút cưỡng ép ghì mchặt vẫn thánh tiễn trong thân thể.

Nhưng xung lực vẫn thánh tiễn vẫn đẩy Phong Phi Vân bay ngược mấy ngàn dặm.

Phong Phi Vân phun ra ngụm máu thánh, lại bay hướng Tinh Tú Nguyệt đảo.

Vù vù vù vù vù!

Vù vù vù vù vù!

Vù vù vù vù vù!

Ba mũi vẫn thánh tiễn còn lại kéo cái đuôi dài mấy chục dặm đâm vào trán, ngực, thánh anh của Phong Phi Vân.

Xung lực ba mũi vẫn thánh tiễn này mạnh hơn, đẩy Phong Phi Vân xa xa chín vạn dặm, đụng bể mấy chục hòn đảo biển, cuối cùng đập vào vách đá. Bốn cây vẫn thánh tiễn cắm vào người Phong Phi Vân, đóng đinh trên vách đá.

Ý niệm Phạn Diệt giáo hoàng vang vọng trong Hỗn Độn Hải:

- Đã sớm nói là ngươi là kiến càng lay cổ thụ, chết chưa hết tội. Hôm nay bản hoàng sẽ phong thần, cho ngươi tận mắt thấy cường giả nhân loại lần lượt chết như thế nào!

Bùm!

Phong Phi Vân chấn vỡ vách đá, đáp xuống mặt biển, miệng đầy máu thánh, cơ thể gần như bị bốn mũi vẫn thánh tiễn xé nát. Chạm nhẹ một cái là Phong Phi Vân sẽ rách thành mấy mảnh. Cơ thể Phong Phi Vân cõng bốn cây vẫn thánh tiễn từng bước khó nhọc đi hướng Tinh Tú Nguyệt đảo. Mỗi bước đi là một đống máu chảy ra ngoài, nhuộm đỏ khu vực biển.

Ý niệm Phạn Diệt giáo hoàng kinh ngạc kêu lên:

- Bị bốn mũi vẫn thánh tiễn xuyên thấu thân thể mà ngươi không chết?

Ý niệm Phạn Diệt giáo hoàng muốn rút về bốn mũi vẫn thánh tiễn nhưng nó bị cơ thể Phong Phi Vân kẹp chặt, lấp lóe ánh sáng trong người hắn nhưng không bay ra được.

Cuối cùng Phong Phi Vân leo lên Tinh Tú Nguyệt đảo, đi hướng Phạn Diệt giáo hoàng ngồi xếp bằng. Mỗi bước đi là cơ thể Phong Phi Vân vỡ một phần.

Phong Phi Vân đến trước mặt Phạn Diệt giáo hoàng, khuôn mặt dính máu bê bết cười nanh tranh vỗ vào đầu Phạn Diệt giáo hoàng.

- Không cam lòng, cho ta thêm một giây là có thể trùng kích cảnh giới thần thánh, chỉ kém một giây! Phong Phi Vân, ngươi thật đáng ghét, làm hỏng chuyện tốt của bản hoàng!

Đầu Phạn Diệt giáo hoàng bị Phong Phi Vân ấn nát, ngay lúc đó lão cưỡng ép đánh tan thần ấn trên trán, mở mắt ra. Phạn Diệt giáo hoàng vỗ chưởng vào Phong Phi Vân.

Chỉ cần một giây là Phạn Diệt giáo hoàng có thể ngưng tụ thần ấn, trở thành thần thánh, trở thành một trong mấy người mạnh nhất cõi đời. Thời đại này không ai trở thành đại thánh, thần thánh là tồn tại chí tôn vô thượng.

Nhưng tất cả bị Phong Phi Vân phá hỏng, buộc Phạn Diệt giáo hoàng phải tán đi thần ấn. Nếu Phạn Diệt giáo hoàng không tán thần ấn sẽ chết vào bàn tay Phong Phi Vân. Chỉ thiếu một giây, chỉ có một giây.

Phạn Diệt giáo hoàng tức điên, lão tu luyện bao nhiêu vạn năm mới có cơ hội trùng kích cảnh giới thần thánh, sau này muốn có lại cơ hội này không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, thậm chí suốt đời kẹt lại cảnh giới tổ thánh.

- Chết, phải chết, đáng hận, hận quá!

Phạn Diệt giáo hoàng định vỗ chưởng giết Phong Phi Vân, chém chết nhân loại đáng ghét này.

Một thánh giả Phạn Diệt giáo phá tan hư không đến Hỗn Độn Hải, quỳ trước mặt Phạn Diệt giáo hoàng:

- Giáo hoàng, không thể giết!

Phạn Diệt giáo hoàng rụt tay về, trầm giọng nói:

- Bản hoàng muốn giết người, trong thiên hạ không ai ngăn cản được!

Thánh linh Phạn Diệt giáo vội la lên:

- Thuộc hạ vừa nhận được tin khi chấp niệm thái cổ thần phượng biến mất thì giao tiên giới di châu cho Phong Phi Vân. Chỉ cần tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới tổ thánh là có thể luyện hóa tiên giới di châu, hóa thân thành tiên

Phạn Diệt giáo hoàng không tin lời đồn:

- Ha ha ha ha ha ha! Nói bậy bạ. Nếu tiên giới di châu có trong tay thái cổ thần phượng thì hắn sớm tự mình luyện hóa, sao có thể giao cho thằng nhãi Phong Phi Vân?

Nhưng Phạn Diệt giáo hoàng thầm để bụng, dù sao thánh linh vực ngoại đến di châu hỗn nguyên đại thế giới với mục đích tìm tiên giới di châu, chuyện này liên quan đến thành tiên.

Thánh linh Phạn Diệt giáo giải thích rằng:

- Lúc thái cổ thần phượng có được tiên giới di châu đã bị Tâm Linh Kiếm Thần giết, chỉ còn một lũ tàn hồn và chấp niệm, không thể luyện hóa tiên giới di châu. Cho nên thái cổ thần phượng để lũ tàn hồn kia luân hồi chuyển thế tu luyện lại, hy vọng có ngày lại đến cảnh giới tổ thánh.

Phạn Diệt giáo hoàng nửa tin nửa ngờ:

- Phong Phi Vân là chuyển thế của thái cổ thần phượng?

Phạn Diệt giáo hoàng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cuối cùng rút về bàn tay sắp giáng xuống, không tấn công.

tiên giới di châu liên quan rất lớn, không thể sai lần một li.

Phạn Diệt giáo hoàng mới thất bại trùng kích cảnh giới thần thánh, không muốn bỏ qua tiên giới di châu.

- Hèn gì Phong Phi Vân tu luyện mau như vậy, có mấy ngàn năm đã đến cảnh giới thánh vương, thì ra hắn có tiên giới di châu. Chắc nhờ tiên khí uẩn dưỡng nên mới tu luyện nhanh như thế.

Phạn Diệt giáo hoàng nhìn Phong Phi Vân bay trên mặt biển, bốn mũi vẫn thánh tiễn vẫn còn cắm trong người, máu thánh tuôn ồ ạt.

- Một mũi vẫn thánh tiễn có thể bắn chết một thánh vương, nhưng bốn mũi vẫn thánh tiễn cắm vào người hắn mà không giết được Phong Phi Vân. Rất có thể Phong Phi Vân đã hâp thu tiên khí.

Phạn Diệt giáo hoàng càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn, cuối cùng đã tin bảy, tám phần.

Con người là như thế, càngm uốn có thứ gì thì càng tin tưởng nó tồn tại. Phạn Diệt giáo hoàng là người trí tuệm siêu quần, nhưng trong lòng có một suy nghĩ ảnh hưởng, ám thị lão. Tiên giới di châu nằm trên người Phong Phi Vân, Phạn Diệt giáo hoàng muốn lấy chí bảo thành tiên kia.

- Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta!

Kết quả này khiến Phạn Diệt giáo hoàng rất vui sướng, như thể lão đã có tiên giới di châu, sắc thành tiên đắc đạo, bất tử bất diệt.

Phạn Diệt giáo hoàng lục tìm trên người Phong Phi Vân nhưng không tìm ra tiên giới di châu, lão rất thất vọng.

Phạn Diệt giáo hoàng nhìn người Phong Phi Vân rách nát tùy thời tắt thở, mắt lóe tia sáng trí tuệ:

- Phải rồi, báu vật như tiên giới di châu con đường Phong Phi Vân sẽ không mang theo bên mình, chắc chắn đã giấu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện