Linh Chu

Chương 2007: Ma long bay khỏi biển (2)



Thâm uyên Ma Quân nhe răng cười:

- Phạn Diệt giáo hoàng, ngươi bất chấp thân phận nói dối lừa lần này, xem ra ngươi đã tìm được bí mật liên quan tiên giới di châu trên người Phong Phi Vân. Giao ra đi, tránh cho bản quân ra tay lại bị thương tình cảm.

Phạn Diệt giáo hoàng biến sắc mặt, chộp bạch ngọc thánh quan, đụng vỡ hư không cắm đầu chạy đại.

Trong không gian vỡ nát Thâm uyên Ma Quân tính ra hướng Phạn Diệt giáo hoàng bỏ chạy, đuổi theo.

Phạn Diệt giáo hoàng cũng có tu vi đẳng cấp tổ thánh, không sợ Thâm uyên Ma Quân, càng không cần trốn. Nhưng Phong Phi Vân nằm trong tay Phạn Diệt giáo hoàng là sự thật, nếu đã bị lộ thì sẽ vời đến nhiều chí tôn tấn công, một mình lão không đấu lại hết tất cả.

Ầm!

Thâm uyên Ma Quân đánh ra tia chớp dài sáu ngàn vạn dặm, hình dạng như ma ngưu đập vào lưng Phạn Diệt giáo hoàng, miệng hộc máu.

- Thời không hỗn loạn!

Phạn Diệt giáo hoàng cắn răng huơ cửu long thần trượng đánh ra thời không loạn lưu, xóa tan ma vụ trên người Thâm uyên Ma Quân, ma giáp rớt mảng lớn.

Đây là đẳng cấp tổ thánh đánh nhau, mỗi kích trời sụp đất nứt, núi non sụp đổ, thời không điên đảo.

Thánh linh bình thường nếu vào chiến trường này sẽ bị cắt nát ngay.

Tây Ngưu Hạ Châu rất lớn, nếu không thông qua trùng động, cổ trận đài dù có là tổ thánh cũng cần bay mây năm với vượt qua đại lục.

Tốc độ của Thâm uyên Ma Quân mau hơn Phạn Diệt giáo hoàng nhiều, lão không thoát được. Thâm uyên Ma Quân truy kích buộc Phạn Diệt giáo hoàng dừng bước liều đấu với gã.

Hai người vưa đánh vừa lùi, đánh nhau hai ngày một đêm.

Phạn Diệt giáo hoàng yếu hơn Thâm uyên Ma Quân một bậc, bị đánh người đầy vết thương, thánh anh tổn hại. Phạn Diệt giáo hoàng vào thiên cực cổ trận đài để lại từ viễn cổ, trốn mất dép.

Người Phạn Diệt giáo hoàng đầy msáu đến phía đông Tây Ngưu Hạ Châu, trước mặt là biển cả bao la mênh mông, sóng dập dìu. Một con rùa thần màu vàng ngồi bên bờ biển, khí phun vân hà, ánh sáng vàng lấp lánh. Một cây gậy to mọc đôi cánh, vỗ cánh thì ngôi sao trên bầu trời rung rinh theo.

- Cuối cùng tạm thoát khỏi Thâm uyên Ma Quân, hy vọng Phong Phi Vân sẽ sớm tỉnh dậy. Chờ bản hoàng có được tiên giới di châu rồi thì Thâm uyên Ma Quân, Vũ Hóa thiên tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần gì đó đều sẽ thần phục trước lực lượng của bản hoàng, khụ khụ.

Phạn Diệt giáo hoàng phun hai ngụm máu thánh, đánh nhau với Thâm uyên Ma Quân làm lão bị thương khá nặng, thánh anh bị thương.

- Thâm uyên Ma Quân không uổng là một trong bảy hung ma thái cổ, nếu ta không có phá tiên cung, vẫn thánh tiễn không chừng chẳng thể thoát khỏi tay Thâm uyên Ma Quân.

Phạn Diệt giáo hoàng phát hiện có điều lạ:

- Ủa? Kỳ lạ, chỗ này là đâu?

Mới rồi rùa vàng phun ra nuốt vào vân hà bên bờ biển, cây gậy to mọc cánh đều biến mất.

- Grao!

Tiếng rồng ngâm vang lên:

- Phạn Diệt giáo hoàng, đây sẽ là nơi ngươi chết!

Một con rồng to đen thui lao lên khỏi mặt biển, thân hình khổng lồ, bảy vuốt rồng sắc bén, đầu mọc mười tám long nhãn nhưng chỉ có mười bảy con mắt. Mỗi con mắt sáng như sao rực rỡ.

Ngay sau đó một con Huyền Vũ màu vàng, cây gậy to bay ra biến thành hình người đứng hai bên Phạn Diệt giáo hoàng.

Phạn Diệt giáo hoàng nhìn cự long màu đen trên mặt biển, nói:

- Người của long tộc? Ha ha ha, long tộc đã bị diệt, tổ long vương bị nhốt trong thần ngục Thái Cực cung. Con rồng hoang này dám khiêu khích với bản hoàng?

Đại ma long cười khẩy nói:

- Long tộc diệt, ta bất diệt. Tổ long vương bị nhốt, trong thiên hạ không ai nhốt được ta. Huyền Vũ chân tổ, Côn Bằng đại đế, các ngươi đừng ra tay. Hãy canh giữ bốn phía, đừng để Phạn Diệt giáo hoàng trốn thoát, ta sẽ chém hắn.

Đại ma long rống to:

- Grao!

Bảy vuốt xé trời, ma khí ngập trời, xé nát thương hải, để lại bảy móng vuốt đẫm máu trên người Phạn Diệt giáo hoàng.

Lực lượng đại ma long siêu mạnh, thân thể thành thánh, tu vi phong tổ. Phạn Diệt giáo hoàng đánh ra kết giới thời không nhưng không ngăn đại ma long lại được.

- Trong long tộc trừ tổ long vương ra còn sinh một con tổ long?

Phạn Diệt giáo hoàng sờ dấu vuốt rồng đẫm máu trên người, bản thân lão bị thương khá nặng, không muốn đánh lâu với đại ma long, nhanh chóng thụt lùi.

Nhưng Huyền Vũ chân tổ, Côn Bằng đại đế canh giữ sau lưng Phạn Diệt giáo hoàng, tự đánh ra một thánh linh dụng cụ, hình dạng như bảo tháp và lệnh bài, chặt đứt đường lui của Phạn Diệt giáo hoàng, buộc lão quay về.

- Là các ngươi tự muốn chết, đừng trách ta!

Phạn Diệt giáo hoàng rút phá tiên cung sau lưng ra, cài vẫn thánh tiễn vào. Vô số đạo tắc thánh linh trong thiên địa tụ tập vào vẫn thánh tiễn.

- Phá tiên cung, vẫn thánh tiễn? Đây là chân binh của Cửu Tiễn Đại Thánh. Tiếc rằng ngươi không tu luyện cửu tự tiễn quyết, không phát huy được uy lực thật sự của phá tiên cung, vẫn thánh tiễn.

Đại ma long biến hình người, khoảng ba mươi tuổi, trưởng thành, đẹp trai, trên môi có hai chòm râu ngay ngắn. Đại ma long mặc áo rộng thùng thình, mắt ngông cuồng kiệt ngạo. Đại ma long giơ hai tay lên, đáy biển có một cung điện trong suốt bay ra, hàng vạn bậc thang ngọc thạch chắn ngang trước cung điện.

Phạn Diệt giáo hoàng nhìn cung điện thủy tinh, cảm thấy vô cùng khó tin:

- Hải Địa long cung?

Hải Địa long cung và Tổ Long điện làn ơi thần thánh nhất long tộc, thánh cốt, thánh hồn tiên hiền các đời long tộc ngưng tụ ra, đại biểu tinh, khí, thần ức vạn long tộc.

Con rồng đen này thật là khi sư diệt tổ, dời Hải Địa long cung ra làm vũ khí chiến đấu. Đây là chuyện con cháu long tộc sẽ làm sao?

Phạn Diệt giáo hoàng không biết rằng đại ma long là con rồng phản nghịch, đừng nói dọn Hải Địa long cung ra chiến đấu, đại ma long thậm chí đập Hải Địa long cung nát nhừ.

Ầm!

Đại ma long ném Hải Địa long cung ra. Vẫn thánh tiễn trong tay Phạn Diệt giáo hoàng chưa được bắn ra thì lão đã bị Hải Địa long cung đánh bay, thân thể tổ thánh suýt bị lực lượng Hải Địa long cung đánh nát.

Khí thế đại ma long như hồng, ma khí ngập trời. Lúc đại ma long chưa đột phá cảnh giới tổ thánh đã được gọi là một trong mấy ma đầu mạnh nhất Tây Ngưu Hạ Châu, bây giờ đến cảnh giới tổ thánh thì càng cuồng không biên giới.

Dù đối diện nhân vật như Phạn Diệt giáo hoàng đại ma long vẫn đánh bờm đầu. Đại ma long vác Hải Địa long cung như cầm cục gạch đập đầu Phạn Diệt giáo hoàng bôm bốp, đánh nát đầu tổ thánh.

Phạn Diệt giáo hoàng chưa bao giờ bị động thế này, dù đánh nhau với Thâm uyên Ma Quân thì cũng lúc thắng lúc thua.

Vù vù vù vù vù!

Thật sự khiến người không nhịn nổi nữa. Phạn Diệt giáo hoàng giương cung bắn tên, một mũi vẫn thánh tiễn bay ra, đụng thủng thần tường thủy tinh Hải Địa long cung cắm vào ngực đại ma long.

Bùm!

Ngực đại ma long tóe lửa, một mảnh vảy rồng bay ra ngoài, biến thành làn khói trong không khí.

Đại ma long bị đụng bay xa mấy trăm dặm, đáp xuống mặt biển xanh sóng vỗ dập dìu. Đại ma long sờ ngực, cười lạnh băng.

Đại ma long nói:

- Ta đã bảo là ngươi không thể phát huy uy lực thật sự của phá tiên cung, vẫn thánh tiễn, y như rằng. Giao bộ chân binh đại thánh này cho ta đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện