Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Quyển 5 - Chương 81: Phiên ngoại: HỒ LOP NUR (4)



4 – HỢP

Nhất định là Lâu Lan vương bị Hoắc Hổ nhập thân rồi, không còn khả năng nào khác hết. Trên tay trái sát thủ Lôi Khắc Cáp Nhĩ Thản đeo năm chiếc nhẫn, thuộc về năm người khác nhau, không sai vào đâu được.

“Anh đã giết…Không, cảnh tượng anh thấy trong mơ, là giết những ai?” Triển Hành thấp giọng hỏi Trương Huy.

Trương Huy và Triển Hành đi đằng trước, Lâm Cảnh Phong và Địch Thanh đi ở cuối đội ngũ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy vương tử Lâu Lan Lôi Khắc Cáp Nhĩ Thản dẫn tiểu tù trưởng Kazakhstan vào thành, theo sau là một sát thủ khác_____chiến hữu của Lôi Khắc Cáp Nhĩ Thản, Y Nhĩ Cáp Đặc còn bắt về một tướng quân Kazakhstan nữa.

Trương Huy ngẫm nghĩ, nói: “Hai người họ đều chết trong tay anh. Trong đó Y Nhĩ Cáp Đặc ngăn anh ở cung đình, ca ca của cậu…Cái người bị Địch Thanh nhập đuổi tới, đều chết trong tay anh”

Triển Hành chứng thực được suy đoán, tức khắc hiểu rõ, nói: “Cộng thêm phụ vương anh cũng ngỏm luôn”

Trương Huy: “Ờ…Là do tên vương tử ác độc này làm, không liên quan tới anh”

Triển Hành: “Cho nên chiếc nhẫn tiểu sư phụ đeo, chiếc nhẫn trên tay Địch Thanh, thêm chiếc nhẫn của phụ vương anh ta nữa, đều nằm trên tay thi thể Lôi Khắc Cáp Nhĩ Thản, em rốt cuộc cũng hiểu rồi. Sao còn thiếu một? Chiếc cuối cùng nhất định là Đường Du…”

Trương Huy nhớ ra: “Còn vương hậu nữa!”

Triển Hành: “…”

Trương Huy: “Đường Du đeo chiếc nhẫn nào?”

Triển Hành thầm nghĩ, lần này Đường Du triệt để rơi vào bi kịch rồi.

“Anh nhặt được vợ từ khi nào đó, cũng không thèm nói bọn em biết?” Triển Hành hết sức hứng thú đánh giá kiến trúc xung quanh Lâu Lan, từ lâu trước kia cậu đã xem qua nguyên trạng thành Lâu Lan lịch sử được mô phỏng trong máy tính rồi, nhưng khi đặt mình vào cảnh tượng này lại có cảm giác khác hẳn. Cổ thành Luân Thai, di chỉ Thả Mạt, cây cọ cao ngất cùng kiến trúc phong tình kết hợp giữa hơi hướm Ấn Độ và Trung Á tạo nên cảm giác điều hòa tinh xảo.

Tháp đá bị thổi quét lâu ngày hiện màu đỏ sa mạc ôn đới, đỉnh tròn hoàng cung do từng lớp bùn đất đắp thành trông hùng vĩ và tràn ngập phong cách cổ xưa.

Trương Huy thấp giọng đáp: “Tiểu Địch nhát gan, cậu đừng dọa cậu ấy, vốn định qua vài năm nữa tới thăm các cậu, thân thế của cậu ấy…thật sự cũng không rõ ràng. Lúc trước anh đi tìm nguyệt cổ của Bặc mẫu, được tinh cổ dẫn một đường lên phương bắc, tới Hoàng Long, phát hiện cậu ấy nằm bên biển Chết, nguyệt cổ đang ở trên người cậu ấy”

Triển Hành: “Còn vì chuyện này cãi cọ một trận với anh trai anh đúng không, tiểu Địch bảo thế”

Trương Huy trầm mặc, Triển Hành nói: “Rõ ràng là không đáng nha, cưới vợ xong liền quên anh…”

Trương Huy: “Không phải như cậu nghĩ đâu, đừng nghe tiểu Địch nói bậy, cậu ấy vốn thích chuyện gì đều ôm hết vào người mình”

Triển Hành hiếu kỳ nói: “Vậy anh thích cậu ấy ở điểm nào? Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như chim nhỏ nép vào người chăng?”

Trương Huy nói: “Cậu ấy…kỳ thực rất có chủ kiến, không hung hăng không tốt sao? Đâu có thích hành người như cậu vậy?”

Trương Huy thuận tay vuốt vuốt cổ Triển Hành, Triển Hành tự giễu bật cười.

Lát sau, Trương Huy nói: “Anh thích cậu ấy là bởi vì có một hôm…Ờ, lúc anh dẫn cậu ấy về Cẩm Bình, anh trai anh không có nhà, buổi sáng nọ, anh ngủ quá giấc, lúc thức dậy phát hiện cậu ấy đang ở trong cái sân bên ngoài phòng anh…Cậu có nhớ cây cọc gỗ trong sân không? Anh và anh trai dùng để luyện võ ấy”

Triển Hành đồng tình gật đầu: “Nhớ, trong sân nhà em cũng có nè, để cho tiểu sư phụ dùng”

Trương Huy nói: “Anh thấy cậu ấy ngồi trước cây cọc vẽ vời tô màu lên đó, không biết tại sao, đột nhiên…cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. Thế là…thích cậu ấy luôn”

Triển Hành: “…”

Trương Huy sờ sờ đầu, xua tay nói: “Thôi bỏ đi, nói vầy nghe kỳ cục quá, đừng hỏi nữa”

Triển Hành quyết định chừng về mua vài thùng nước sơn, đem hết mấy cây cọc gỗ trong sân ra vẽ thành Lâm Cảnh Phong hết_____hai mắt “hờ hững”, mặt than, tóc nhuyễn, để sáng nào ảnh cũng tự mình đánh mình.

Địch Thanh đi ở cuối đội ngũ nói khẽ: “Các anh…Ờ, Lâm ca”

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Gọi anh Cảnh Phong”

Đột nhiên Địch Thanh nói: “Cảnh Phong, cho em hỏi, hai anh ở bên nhau bao lâu rồi?”

Lâm Cảnh Phong nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp: “Gần bảy năm rồi”

Địch Thanh mím môi, gật gật đầu.

Lâm Cảnh Phong: “Sao? Em muốn hỏi vụ thất niên chi dương hả?”

Địch Thanh vội cười nói: “Không có, ờ, rất…hâm mộ hai anh”

Lâm Cảnh Phong chỉ cảm thấy đứa nhỏ này hơi khó hiểu, có lẽ do không thạo giao tiếp với người khác, nhưng gặp lại Trương Huy, tâm tình Địch Thanh cũng tốt hơn khá nhiều, không còn giữ bộ dáng muốn nói lại thôi nữa, y bèn trêu: “Trình bắn tên của em rất tốt, còn dữ hơn tiểu Tiện nữa”

Địch Thanh mở to mắt: “Huy ca dạy hết đó, Triển Hành…Ảnh mạnh lắm sao”

Lâm Cảnh Phong nghiền ngẫm, đáp: “Cũng không hẳn mạnh lắm” Lâm Cảnh Phong thực sự vô phương đưa ra một cái đánh giá thực lực tổng hợp về Triển Hành, cậu ấy có bản lĩnh đặc biệt lợi hại nào không nhỉ, không có. Nhưng nếu nói cậu ấy yếu thì hoàn toàn không phải.

“Hay giương nanh múa vuốt, nhưng…lại vô hại với cả người lẫn vật…” Lâm Cảnh Phong đắn đo thật lâu, rồi cho ra một định nghĩa: “Cậu ấy chính là một con…Husky ngốc nghếch, bất phân địch ta, tràn trề tinh lực”

Địch Thanh cười ngã nghiêng, hiểu ý gật đầu.

Trương Huy dẫn ba người vào vương cung, vệ binh lui xuống, một tế ti tay cầm quyền trượng tiến lên rì rầm nói một tràng thao thao bất tuyệt, Trương Huy cũng nghe không hiểu mấy, cứ lặp đi lặp lại vài câu.

“Anh xin ông ấy cho phép chúng ta đi thăm quốc vương” Trương Huy nói khẽ.

Triển Hành: “Họ không nhìn ra anh là hàng giả sao?”

Trương Huy đáp: “Tạm thời chưa, bất quá anh nghĩ sẽ nhanh thôi…”

Sắc mặt tế ti nọ không vui, xoay người bỏ đi, lại phẫn nộ quát mắng Lâm Cảnh Phong, lấy gậy gõ lên đầu Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong tức điên, tính đánh trả, Triển Hành vội hô: “Ổng là ba anh á!”

Lâm Cảnh Phong phản ứng lại, khom người cúi đầu ngoan ngoãn ăn đòn.

Mọi người được dẫn vào bên hông vương cung, một ông râu béo ú nằm trên giường thở phù phù, còn trên nền thảm là một người phụ nữ trung niên y phục sang quý, nằm thẳng đơ.

Ông râu béo chính là Hoắc Hổ, còn hoàng hậu là Đường Du, hai người rốt cuộc cũng chờ được cứu tinh tới rồi, Hoắc Hổ nước mắt giàn dụa: “Rốt cuộc các cậu cũng tới rồi_____”

Trương Huy phân phó mấy câu, người đã quen làm thiếu tư tế tự toát ra phong thái ngạo nghễ, các thị nữ lui ra ngoài, mọi người vây lại thành vòng, bắt đầu thảo luận xem tiếp theo nên làm gì.

Hoắc Hổ ợ một cái, sữa dính đầy trên râu, nghe mọi người phân tích hết thảy mọi chuyện đã trải qua xong, bèn hỏi: “Cậu xác định?”

Lâm Cảnh Phong bất đắc dĩ nói: “Được tám chín phần, tôi thấy bên ngoài sắp khai chiến rồi, bước tiếp theo phải làm gì, mọi người có chủ ý gì không?”

Hoắc Hổ đỡ quai hàm suy nghĩ một hồi, nói: “Trước đây anh từng nghe trong truyền thuyết của Mật tông cũng có chuyện như vậy”

“Con người sau khi chết nếu còn lưu luyến cuộc đời không như ý, sẽ đem oán niệm phục tàng, giao lại cho người nhận được tàng vật kế tiếp” Hoắc Hổ ra dấu: “Để người ta tiến vào thế giới anh ta muốn, thay đổi cách làm của anh ta, mới có thể ra đi thanh thản”

Trương Huy: “Ý anh là, nơi chúng ta đang ở là thế giới do linh hồn anh ta tạo nên sao?”

Hoắc Hổ do dự gật đầu: “Đây không phải quá khứ, Mật tông gọi cái nơi do ý thức tạo nên này là ‘Cảnh’, cậu phải hoàn thành chuyện anh ta phó thác, rồi quay về nơi cậu tới, mới có thể rời khỏi đây”

Lâm Cảnh Phong nói: “Anh phán đoán bằng cách nào?”

Hoắc Hổ gọi: “Này, tiểu Đường”

Vương hậu bị Đường Du nhập vén rèm cửa, nói: “Cậu nhìn ra ngoài xem, thấy không?” Cậu giao một vật cho Triển Hành, chính là cái kính viễn vọng tự chế bằng da dê.

“Cậu dữ dằn thật nha, mới có một ngày mà ngay cả kính viễn vọng cũng làm ra được…” Triển Hành xoay ống kính, nhìn ra đằng xa.

“Không có gì hết trơn” Triển Hành lẩm bẩm.

Đường Du: “Đúng thế, vốn phải có gì đó chứ?”

Triển Hành: “Chẳng phải cái gì cũng không có mới đúng sao?”

Đường Du dựng lông la: “Đường chân trời đâu? Cậu nhìn tử tế lại xem?”

Triển Hành thầm kinh hãi, lại thăm dò phương xa lần nữa, quả nhiên không có đường chân trời, đằng xa là một màn sương xám xịt.

Đường Du chống nạnh: “Rõ ràng rồi! Thế giới này có ranh giới, anh ta không biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, tư tưởng chỉ có thể vươn xa tới đó thôi…”

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Chúng ta làm cách nào rời khỏi đây được? Về lại nơi mình tới nghĩa là sao”

Hoắc Hổ: “Cậu còn nhớ cái hang ngầm kia không?”

Đường Du giật kính viễn vọng qua: “Sao nhớ được? Ở đây ngay cả máy định vị vệ tinh cũng không có…Hồ Lop Nur lại lắm di tích như vậy…”

Triển Hành la “A” một tiếng: “Hạ du sông Khổng Tước! Ở ngay ngoài thành!”

Lời chưa dứt thì nghe trong thành Lâu Lan ầm ĩ, tên bay khắp nơi, tộc Kazakhstan đã bắt đầu tấn công toàn diện thành Lâu Lan.

Khắp trong ngoài hoàng cung vang dội tiếng hò hét của các vệ binh, có người xông vào hoàng cung, la hét bắt quốc vương đi ra ngoài.

Lâm Cảnh Phong quyết đoán nói: “Ra ngoài thành, không thể ở trong này nữa, sắp đánh nhau tới nơi rồi!”

Người đã đông đủ, tất cả quay đầu chạy ra khỏi hoàng cung, Trương Huy mắng đuổi thủ vệ ra, cả tòa thành tên bay tứ tung, bách tính hoảng hốt than khóc tránh né tứ phía.

Cổng thành Lâu Lan mở rộng, kỵ binh ùn ùn xông ra, quân Kazakhstan ở bờ bắc sông Khổng Tước pÁong tên qua bờ đối diện, quân đội bắt đầu vượt sông.

Hai bên bờ loạn cào cào, trận đại chiến mưu tính đã lâu rốt cuộc cũng mở màn.

Triển Hành chạy mà thở hồng hộc: “Em…thân thể này yếu quá, sắp chết rồi sắp chết rồi…”

Lâm Cảnh Phong xoay người qua, không nói hai lời bế ngang Triển Hành lên bắt đầu chạy như điên.

“Giờ đi đâu!” Lâm Cảnh Phong hét.

Triển Hành: “Hồ Lop Nur! Cuối sông Khổng Tước!”

Lâm Cảnh Phong bế ngang Triển Hành, quay đầu lại nói: “Nhóm Hổ ca đâu! Bị tách ra rồi, nguy to!”

Trương Huy bảo vệ Địch Thanh, đánh bay mớ dao hướng về phía họ dọc đường, bị mấy chục kỵ binh vây khốn, Triển Hành nói: “Anh đi cứu ảnh!”

Triển Hành nhặt một cây cung, gắng kéo dây, một tiễn bắn ngã kỵ binh đánh lén sau lưng Trương Huy.

Người Kazakhstan nhận ra tiểu tù trưởng của tộc mình, ai nấy cầm trường đao giận dữ la hét, tiến lên tiếp ứng, một gã cùng hung cực ác quơ lấy Triển Hành, thả lên ngựa chạy.

Trương Huy chạy tới ven sông, Triển Hành bị bắt đi mất.

“Không_____” Triển Hành la.

“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong thét.

Triển Hành hung hăng cắn mạnh lên đùi gã kỵ binh Kazakhstan kia.

“A_____” Tên binh sĩ trung thành kia lập tức gào thảm, Triển Hành ngã xuống đất, xoay người chạy về phía bờ sông.

“Chờ anh!” Lâm Cảnh Phong hét.

Một mũi tên bay vụt tới, bắn trúng vai Triển Hành, tức khắc máu văng tung tóe.

“Coi chừng!” Trương Huy thét.

“Huy ca_____!” Địch Thanh la.

Vạn quân trong trận lập tức đình chiến, Triển Hành chạy về phía sông Khổng Tước, nhảy ùm xuống.

Trương Huy lướt qua Lâm Cảnh Phong, trút đầu nhảy xuống nước.

Ngay sau đó là hai tiếng tùm tùm, Trương Huy và Địch Thanh đồng thời nhảy xuống sông.

Sông Khổng Tước sóng cuộn ầm ầm không dứt, từ cuối trời đổ lại, vùi lấp cả chiến trường.

“Con ơi_____!” Hoắc Hổ kích động thét, thở hồng hộc chạy tới bờ sông nhảy xuống.

Hơn vạn quân Lâu Lan: “…”

Đường Du xách váy chạy tới sông Khổng Tước, thê lương gào thét: “Vương thượng_____”

Quân Lâu Lan và quân Kazakhstan: “…”

Lại tòm tòm hai tiếng, quốc vương Lâu Lan và vương hậu cũng nhảy sông luôn.

Thoáng chốc dòng nước chảy xiết tràn kín trời kín đất, cuốn sáu người tới cuối hạ du hồ Lop Nur, Triển Hành sặc mấy ngụm nước, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, bị một lực cực mạnh kéo vào vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Ầm! Thế giới quay về trạng thái tĩnh lặng.

Lúc mở mắt ra vẫn là sơn động sâu hút trống trải tĩnh lặng như cũ, tiếng nước nhỏ dần, Triển Hành khẽ thở dốc, ngẩng đầu lên từ vai Lâm Cảnh Phong.

“Không sao chứ?” Hoắc Hổ đứng dưới cán cân, ngạc nhiên hỏi.

Trương Huy ôm chặt Địch Thanh, hai người nhìn về phía chiếc cân.

“Chắc…không sao” Triển Hành chậm rãi nói: “Không giống giấc mơ của anh, Trương Huy?”

Trương Huy gật gật đầu: “Chọn cách nhảy sông tự vẫn, lời nguyền không phát sinh, chắc kết thúc rồi”

Triển Hành thở hắt ra, tiến lên phía trước, dang hai tay lắc lư đạp lên đòn cân.

Lâm Cảnh Phong: “Đi đâu?”

Triển Hành: “Đem họ mai táng cùng một chỗ, thật đáng thương”

Lâm Cảnh Phong cẩn thận di chuyển, mỗi người đứng một đầu, ôm thi thể Lôi Khắc Cáp Nhĩ Thản và tiểu vương tử Kazakhstan từ trong quan tài ra đặt cùng một chỗ.

Hoắc Hổ lại ném thòng lòng kéo quan tài đồng xuống, cẩn thận xếp thi hài họ song song nhau, đặt ngay ngắn vào trong quan tài.

Triển Hành nghiêng đầu ngắm nhìn một hồi, rồi nói: “Vầy không được, ôm nhau mới tốt”

Thế là họ lại điều chỉnh tư thế của thích khách và vương tử, để hai người ôm lấy nhau.

Tế đàn cán cân chầm chậm nghiêng qua, trút xuống vách đá, phát ra một tiếng rầm.

Lâm Cảnh Phong thở phào: “Cuối cùng cũng tìm được Trương Huy rồi, giờ làm sao lên đây?”

Triển Hành thò đầu nhìn xuống vách đá: “Mạch nước ngầm này thông ra sông Tarim đúng không…Aiz tiểu sư phụ à, sao…Đây là ảo giác hả?”

Sau khi tế đàn rơi xuống vách đá thì tiếng ào ào vang lên không dứt, nước sông dâng lên điên cuồng, Lâm Cảnh Phong ngạc nhiên quay đầu lại, biến sắc nói: “Chạy mau!”

“Chạy đi đâu đây!” Đường Du vừa mới thở một hơi đã bị sợ muốn sặc.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà mạch nước ngầm đã gầm thét nhấn chìm cả hang động, Triển Hành lục ục phun ra một hơi khí, cổ tay bị Lâm Cảnh Phong nắm chặt, sức nước dồn họ lên đỉnh hang đá.

Ba giây sau, rầm một tiếng, trong màn đêm, lớp diêm tinh bị phá thủng thành hàng trăm ngọn suối phun, hất họ văng ra ngoài.

Triển Hành choáng váng, mới đứng dậy đã trượt chân ngã, được Lâm Cảnh Phong loạng choạng ôm lên bờ.

Nước càng ngày càng nhiều, mọi người còn chưa hết hoảng hồn, rối rít trèo lên bờ hồ.

“Anh hiểu rồi…” Trương Huy thở không ra hơi nói: “Lời nguyền…đã được giải trừ, thảo nào, hiện giờ hồ Lop Nur được rót đầy nước rồi…”

“Rốt cuộc cũng xong chuyện” Triển Hành nằm ngay đơ trên mặt đất.

Mọi người trải qua một phen hữu kinh vô hiểm, coi như hoàn thành nhiệm vụ, lập tức mệt đến độ nói cũng chẳng đủ sức, đầu kề đầu, chân duỗi theo các hướng khác nhau mà nằm, ngắm nhìn sao trời sáng lạn trên không.

“Rất nhanh nơi này sẽ trở thành ốc đảo” Lâm Cảnh Phong thì thầm: “Có nước thật tốt”

Triển Hành ừm một tiếng, xoay người qua gối lên cánh tay Lâm Cảnh Phong, nhắm mắt lại.

Địch Thanh khẽ nói: “Huy ca rốt cuộc cũng về rồi…”

Trương Huy cười: “Đương nhiên phải về rồi, sao có thể bỏ lại một mình em?”

Địch Thanh nghiêng người qua dịu ngoan dựa vào vai Trương Huy.

Đêm gió lạnh thổi hây hẩy, hồ Lop Nur nước chảy tràn, trăm dặm hoang mạc bừng bừng sức sống, lại một mùa xuân hoa lá đơm bông, hạn hán rời xa, bụi mù tiêu tán.

———————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện