Quyển 7 - Chương 3
Đường Gia Duệ khuyên bảo một lát, tiếc rằng dù sao đi chăng nữa cũng không thể thủ tiêu được kế hoạch kiên định trong Lý Nhạc Manh, anh suy nghĩ một chút, rốt cuộc đồng ý.
“Phiền cậu rồi, thật cảm ơn cậu.”
Lý Nhạc Manh rất vui vẻ, “Không, không phiền, thật đó.”
Ngày thứ hai, Lý Nhạc Manh đúng giờ đến, nghĩ tới tủ lạnh Đường gia hầu như là trống không, cậu theo rau dưa vừa mua.
Ban đầu, Đường Gia Duệ định mời Lý Nhạc Manh đi ăn, kết quả hiện tại lại thành Lý Nhạc Manh thay anh làm cơm. Nhìn cậu bé nhỏ hơn anh chừng mười tuổi ở phòng bếp chế biến đồ ăn một cách linh hoạt, Đường Gia Duệ thật hâm mộ. Anh không am hiểu nội trợ, bởi vì dịch sách là công việc khá bận rộn, cuộc sống của Đường Gia Duệ vẫn trôi qua không có quy luật, bận rộn không ngừng, khi nhàn rỗi thì ngủ suốt mấy ngày, anh luôn lấy đó làm lí do, rất ít khi sửa sang dọn dẹp phòng ốc, cả người lẫn nhà đều tản ra khí tràng. (Không hiểu khí tràng là gì @@)
Cơm tối đã xong, ba món một canh. Lúc Đường Gia Duệ gắp thức ăn liền thấy trong mắt Lý Nhạc Manh lấp lánh tia mong chờ, anh nghĩ dù thế nào cũng phải khen đồ ăn ngon.
“Ngô, đồ ăn cậu làm thật không tệ, ăn ngon, ăn ngon!”
Nhận thấy đồ ăn thực sự rất ngon, Đường Gia Duệ khen liên tục. Lý Nhạc Manh rất vui vẻ.
“Nhìn không ra là tay nghề của cậu đúng là không tệ.”
Lý Nhạc Manh cười nói: “Lúc còn ở nhà là ta nấu cơm, mẹ ta còn không có làm tốt như ta mà.”
“Ừm, có một đứa con trai như cậu thật tốt, đáng giá.”
Đường Gia Duệ gắp thức ăn cho Lý Nhạc Manh, dặn cậu ăn nhiều một chút. Hai người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Lý Nhạc Manh giành việc rửa chén, Đường Gia Duệ lại ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Lý Nhạc Manh pha trà cho Đường Gia Duệ, mang đến trước bàn làm việc, Đường Gia Duệ thấy được, ngẩng đầu lên hướng cậu cười. Thật ấm áp, dáng vẻ tươi cười toả ra không khí thân thiết làm Lý Nhạc Manh cảm động, cậu rất mong muốn có thế cùng nam nhân này gần thêm, gần thêm chút nữa.
Không vội rời đi, Lý Nhạc Manh tuỳ ý nhìn xung quanh. Đường gia rất nhỏ, nhưng vì nhỏ nên cho người ta một cảm giác dễ gần. Thấy những lộn xộn trong phòng Đường Gia Duệ, thói quen ngăn nắp trật tự của Lý Nhạc Manh tự động được bật, cậu đứng dậy sắp xếp lại.
Ngừng làm việc, uống trà, Đường Gia Duệ ngoái đầu lại, nhìn thấy Lý Nhạc Manh đang sắp xếp lại ngăn kéo bàn trà, anh cả kinh nói: “Ai nha, ta sao lại không biết xấu hổ mà để cậu thay ta thu dọn phòng chứ?”
Lý Nhạc Manh ngẩng đầu cười: “Không sao, là thói quen của ta.”
Đường Gia Duệ nhìn đồng hồ, “A, cũng không còn sớm, cậu nên quay về trường học.”
“Ta thu dọn xong chỗ này rồi trở về.”
Đường Gia Duệ xấu hổ, cào cào tóc: “Ta có tật xấu là dùng xong không để đồ lại chỗ cũ.”
Lý Nhạc Manh nghe xong cười cười, là ngược lại với cậu, mọi thứ đều phải ngay ngắn thật chỉnh tề, đây là thói quen tốt.
Chín giờ tối, Lý Nhạc Manh cáo từ, Đường Gia Duệ đưa cậu đến trạm xe bus, đến khi xe chạy, anh mới về nhà.
Quay về trường học, Lý Nhạc Manh nằm trên giường kí túc xá, hồi tưởng lại những chuyện hôm nay xảy ra, thầm vui vẻ. Ban đầu quen biết, Lý Nhạc Manh cảm giác được thái độ của người này đối với cậu không thân cận, là loại thái độ lãnh đạm khách sáo, cậu sợ Đường Gia Duệ không muốn tới gần cậu.
Nhà là thành luỹ, tim là vương quốc. Hiện tại, Đường Gia Duệ để cho Lý Nhạc Manh tiến vào nhà anh, vậy có đúng hay không chứng tỏ ——— một ngày nào đó có thể bước vào con tim anh?
Từ sau hôm đó, Lý Nhạc Manh bắt đầu chạy tới Đường gia sau lúc tan tầm ở cửa hàng hoa, để làm cơm cho Đường Gia Duệ. Sau một khoảng thời gian, Đường Gia Duệ từ không quen cũng đã dần dần tiếp nhận. Ban đầu, cảm giác của anh đối với cậu bé này không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ anh đã xem Lý Nhạc Manh như bạn bè.
Công việc của Đường Gia Duệ không có thời gian tan tầm cố định. Có người muốn mang công tác về nhà thì cứ việc, thậm chí là SOHO[1] cho đến khi hoàn thành, rồi nộp lên công ty; có người lại thích ở phòng làm việc là xử lí công việc, thường đến khi mới tan tầm. Đường Gia Duệ thuộc tuýp sau, người bận rộn thường quên mọi thứ, lấy phòng làm việc làm nhà.
Bây giờ có Lý Nhạc Manh, Đường Gia Duệ cố định tan tầm lúc sáu giờ. Không phải xung quanh tìm quán cơm, không phải gọi cơm; không phải vì đẩy nhanh tốc độ công việc mà phát hiện tiệm cơm đều đóng cửa, ôm bụng đói đi ngủ. Nhớ đến, bóng dáng đeo tạp dề làm cơm tại phòng bếp khiến Đường Gia Duệ thấy ấm áp.
Cuối tuần, Lý Nhạc Manh không có tiết, buổi trưa cậu đến Đường gia, sau đó đề nghị đến siêu thị mua đồ và thức ăn, Đường Gia Duệ đồng ý.
Hai người cùng đẩy một chiếc xe chứa hàng, chậm rãi bước trong siêu thị, Đường Gia Duệ lựa chọn vật dụng hàng ngày, Lý Nhạc Manh phụ trách đồ ăn.
Dạo một vòng trong siêu thị, Đường Gia Duệ thấy Lý Nhạc Manh đã chọn không ít đồ ăn, anh nhìn một chút, cười nói: “Cậu cứ thế tự quyết định?”
“Bởi vì anh cũng không có kiêng ăn a.” Lý Nhạc Manh cười.
Đường Gia Duệ suy nghĩ. Bên cạnh đó anh cũng đã nhìn thấy, đồ ăn Lý Nhạc Manh chọn đều là loại bình thường anh thích ăn. Xem ra cậu bé này rất có lòng, cũng đã hiểu rõ sở thích ăn uống của anh.
Có thể cùng Đường Gia Duệ đi mua sắm, Lý Nhạc Manh thật cao hứng, cậu thấy tình cảm hai bên như tiến thêm một bước, là dấu hiệu cho thấy Đường Gia Duệ mở lòng với cậu.
Mở tủ lạnh, thấy thức ăn được xếp gọn gàng, ngay cả dưa leo cùng cà đều được sắp ngay ngắn, Đường Gia Duệ không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Nhạc Manh đang rửa đồ ăn. Đường Gia Duệ cơ hồ hoài nghi Lý Nhạc Manh bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ[2].
Phía trong cánh tay Lý Nhạc Manh treo khăn mặt, bên dưới sẽ được xếp gọn gàng ngay ngắn; lọ nước tương bên cạnh lọ dấm, nếu Đường Gia Duệ để sai thì cậu sẽ xếp về lại chỗ cũ; chén trà được xếp thành hai hàng, dùng xong sẽ đặt vào chỗ cũ. Thậm chí trên bàn làm việc của Đường Gia Duệ cũng được thu xếp chỉnh tề, thẳng một hàng.
Cậu thật sự thích hợp ở chỗ như bộ đội đi. Đường Gia Duệ thầm nghĩ rồi cười. Đường Gia Duệ xấu hổ vì anh thường đem đồ đạc Lý Nhạc Manh sắp xếp tốt làm loạn lên, lại luôn quên sau khi dùng cái gì đó thì để lại chỗ cũ.
“Hình như ta luôn để lại một đống lộn xộn cho cậu dọn.” Đường Gia Duệ ngại ngùng nói.
“Không sao, ta đến sắp xếp lại là tốt rồi.”
Lý Nhạc Manh biết, Đường Gia Duệ cũng không phải là cố ý, thứ nhất ở nhà mình nên thoải mái, hơn nữa còn là người độc thân không câu nệ tiểu tiết. Cậu cũng không ngại làm giùm Đường Gia Duệ những việc này. Thời gian qua ở Đường gia, Lý Nhạc Manh có đầy đủ thời gian để quan sát Đường Gia Duệ. Nhớ lại lời Giang Như Hạo nói “Ngộ nhỡ hắn không thích hợp với ngươi thì sao”, Lý Nhạc Manh thầm nhếch môi thoả mãn, cậu thực thích Đường Gia Duệ.
Đường Gia Duệ làm việc rất nghiêm túc, bóng lưng ấy có thể khiến Lý Nhạc Manh nhìn rất lâu. Nam nhân làm việc nghiêm túc, trạng thái làm việc có loại mỹ cảm đặc biệt. Nam nhân này có chút không gọn gàng, nhưng không phải chuyện gì cũng không quan tâm, khi tiếp nhận chiếu cố của Lý Nhạc Manh, anh đã báo đáp.
Nghe Lý Nhạc Manh nói đến loại PSP mới ra, Đường Gia Duệ cũng mua một cái cho cậu, tặng cậu không ít sách tham khảo; lúc Lý Nhạc Manh cùng đi xem phim tiêu khiển khi rảnh rỗi, tan tầm về anh còn cầm theo vé xem phim lúc chín giờ, xem phim xong, anh đưa cậu về trường rồi mới quay về nhà; nghe đồng sự nói có nhà hàng không tệ mới khai trương, anh đặt chỗ rồi mời cậu cùng đi, nói rằng cậu hàng ngày làm cơm khổ cực, thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi một bữa.
Lý Nhạc Manh từng nghĩ Đường Gia Duệ có điểm lạnh lùng, khi bận rộn lại sinh ra một cỗ khí thế chớ lại gần, nhưng mà thực ra người này tốt tính, rộng rãi phóng khoáng, qua các việc nhỏ làm cậu biết , đây là một nam nhân tốt.
Hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, ngày càng hiểu đối phương, giờ Lý Nhạc Manh không chỉ đến làm cơm, cậu còn có thể giúp Đường Gia Duệ tra tư liệu, tìm sách, đóng phí điện thoại, cậu bắt đầu quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh, từ những việc nhỏ nhất, khi Đường Gia Duệ phát hiện ra, cậu đã làm rất nhiều, rất nhiều rồi.
Đường Gia Duệ là tuýp người dính vào công việc sẽ quên đi tất cả xung quanh, sinh hoạt trước đây rất hỗn loạn, giờ đây có Lý Nhạc Manh quản lý việc nhà, làm anh có thể chuyên tâm công tác.
Đợi đến khi công việc phiên dịch lần này xong hết, nghĩ lại, Đường Gia Duệ thấy biết ơn đối với Lý Nhạc Manh. Quyết định phải chiếu cố tốt cậu bé này. Anh biết anh cần phải nỗ lực đối tốt với cậu.
Bên cạnh có người quan tâm mình, cùng một người gánh hết tất cả, loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Đường Gia Duệ thấy trong lòng ấm áp.
“Hả, ngươi mỗi ngày đều làm cơm cho hắn?” Giang Như Hạo kinh ngạc nói, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lý Nhạc Manh.
Lý Nhạc Manh nhỏ giọng nói: “Cũng không có gì mà, đó là việc đệ tử phải làm.”
Giang Như Hạo buông quyển sách đang cầm, xoay người đối mặt với Lý Nhạc Manh, một tay đặt lên lưng ghế Lý Nhạc Manh ngồi, bày ra tư thái xâm lược làm Lý Nhạc Manh không khỏi muốn tránh ra.
“Ca hỏi ngươi, đó là sư phụ ngươi sao?”
Lý Nhạc Manh chột dạ trả lời: “Không phải.”
“Ca lại hỏi ngươi, hắn là thầy dạy ngươi sao?”
“Đều khồng phải.”
“Ca lại hỏi ngươi, hắn đã từng dạy ngươi, hoặc từng dẫn dắt khoá của ngươi sao?”
“Không có.”
Giang Như Hạo đập một phát trên bàn trước mặt Lý Nhạc Manh, thanh âm không lớn, nhưng động tác cùng khí thế của hắn doạ Lý Nhạc Manh nhảy dựng.
“Kháo! Hắn không phải là thầy ngươi, cũng không từng dạy ngươi, “việc đệ tử phải làm” cái rắm, ngươi là đệ tử của hắn sao?”
Đối mặt với một Giang Như Hạo bạo lực, Lý Nhạc Manh liền co rúm, đảo con ngươi quan sát, nhỏ giọng nói: “Ta chính là nguyện ý như vậy.”
Giang Như Hạo bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cố sức đè đầu Lý Nhạc Manh xuống, trách mắng: “Không phải ca nói ngươi, ngươi có chút tiền đồ được không, lại đi cấp cho hắn, thật là!”
Lý Nhạc Manh vội biện bạch: “Ta không cấp cho anh ấy, chỉ là làm cơm giúp anh ấy, đồ ăn đều là anh ấy mua!”
Giang Như Hạo nhắm mắt lại, “Kháo! Sao, ngươi còn muốnt hay hắn mua thức ăn. Này, ngươi thế nào không nói còn thay hắn giặt đồ quét tước, thế nào không nói thay hắn đưa tiền thuê nhà, phí đỗ xe, ngươi thế nào không nói ngươi dưỡng hắn!”
Lý Nhạc Manh vừa nghe, cúi đầu nhỏ giọng: “…Kì thực cũng không phải không được.”
“Cái gì, cho ca một chút thuyết phục đi.” Giang Như Hạo vươn tay để bên tai, hướng phía Lý Nhạc Manh, ý bảo cậu có can đảm thì nói to lên.
Lý Nhạc Manh ngẩng đầu nhìn Giang Như Hạo, cậu không hề cảm thấy cậu làm như vậy có gì sai cả, thật lòng thích một người, có thể vì người đó làm mọi thứ.
“Nếu như có thể, chờ ta tốt nghiệp, đi làm, có thu nhập ta nguyện ý nuôi anh ấy. Cho dù hiện tại, ta cũng nguyện ý đi làm thêm kiếm tiền nuôi anh ấy.
Thấy thái độ Lý Nhạc Manh như vậy, Giang Như Hạo hết cách rồi, “Ca phục ngươi. Gã họ Đường đó có gì tốt đến thế?”
“Ta thực sự thích anh ấy.” Lý Nhạc Manh cúi đầu nói, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất chân thành, rất thẳng thắn.
Suy nghĩ một chút, Giang Như Hạo buông tha ý niệm tiếp tục đả kích Lý Nhạc Manh trong đầu, “Được rồi, ngươi đã thích đến thế. Chẳng qua, ca muốn nói cho ngươi biết, yêu thích, là chuyện hai người, một người không thể được.”
———
Tác giả nói ra suy nghĩ: Chúc mọi người lễ tình nhân trắng vui vẻ!
———
[1] Small Office/Home Office tức là làm việc tại nhà. Bạn không đi làm tại công ty hay văn phòng nào đó mà chỉ làm tại nhà của mình. Bằng cách đó bạn sẽ không tốn công sức, không tốn tiền đi lại và thời gian đi lại.
Bình luận truyện