Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)

Chương 33: Hồi 33



Nhất Linh thất kinh, tay trái nhanh như chớp chộp cứng tay của Chu Tuyên, tay phải ôm chặt lấy người nàng, giật giọng: "Tỉ làm gì vậy, đừng có nghĩ quẩn như thế!" Lại thấy Chu Tuyên kêu lên đau đớn, toàn thân run lên bần bật, nhắm nghiền mắt lại.

Nhất Linh ngẩn ra một hồi, chợt hiểu, thì ra tay của cậu đang ôm quanh người Chu Tuyên, trong lúc cuống cuồng, vô tình đã chụp đúng vào một bên ngực của nàng.

Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ, Nhất Linh vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Thân trên của Chu Tuyên vẫn chưa mặc lại y phục, bộ ngực mỹ miều tuyệt luân lồ lộ dưới ánh trăng, vai trái tuy đã băng một miếng vải nhưng không những không làm mất vẻ đẹp, trái lại càng khiến cho người ta có cảm giác tiếc nuối.

Thân thể Chu Tuyên đúng là vượt xa Kim, Thủy, Vạn ba người, Nhất Linh khi ấy đã có tâm thưởng thức, liền hồn xiêu phách lạc, thầm than: "Ông trời thật tài tình, có thể tạo ra được một cơ thể tuyệt mỹ đến như vậy!" Rồi tự nói với mình: "Nhất Linh à, hôm nay nếu như ngươi phá hủy kiệt tác của thượng thiên, thì ngươi đừng hòng còn gặp được phụ nữ nữa!" Thấy tính cách của Chu Tuyên nóng nảy đến như vậy, tuy lúc này nàng đã xấu hổ đến mức lim đi, nhưng cậu vẫn không dám thừa cơ lấn tới.

Vậy mà bàn tay ấn trên ngực Chu Tuyên vẫn không hề buông ra, Nhất Linh cúi sát xuống bên tai Chu Tuyên, giọng dịu dàng rất mực: "Tuyên tỉ, tỉ tỉ?"

Toàn thân Chu Tuyên run lên, hiển nhiên là có phản ứng với tiếng gọi của Nhất Linh, song lại không đáp lại, càng không chịu mở mắt.

Kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của Tình Ma thật cao dày biết bao, Nhất Linh biết, Chu Tuyên đã tỉnh lại từ trong cơn hoảng loạn, không có phản ứng kịch liệt, chứng tỏ trong lòng nàng đã chấp nhận buông xuôi.

Nhất Linh mừng rỡ, tiếp tục thì thào nhẹ nhàng bên tai Chu Tuyên: "Tỉ tỉ, tỉ đẹp lắm! Tỉ biết không, ban ngày vừa nhìn tháy tỉ, tâm trí ta đã loạn cả lên rồi. Ta bị tỉ mê hoặc đến mức tình nguyện đứng yên cho tỉ điểm huyệt. Lòng ta lúc đó đã cầu nguyện ông trời, chỉ cần cả đời này có thể ở bên Tuyên tỉ, ta bằng lòng giảm đi nửa tuổi thọ..."

Lời tình tứ cứ thế ào ạt tuôn ra, bàn tay cũng càng lúc càng hoạt động mãnh liệt.

Kim, Thủy, Vạn ba người đêm nào cũng ân ái cùng Nhất Linh, cảm giác đã thuần thục lắm rồi, nhưng mỗi lần tay của Nhất Linh chạm vào người, cho dù là cách quần cách áo, chỉ cầ khẽ xoa là cơ thể ba người lập tức nhũn ra, có thể thấy ma lực từ đôi tay của Nhất Linh mạnh đến mức nào. Những hoan lạc cực độ trong mỗi đêm ân ái của ba nàng không chỉ có được từ kết hợp thân thể, cả đôi tay của Nhất Linh cũng đem đến cho họ sự thỏa mãn vô cùng.

Bàn tay trên ngực Chu Tuyên liên tục thi triển ma công, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc giày vò khi nấn ná, những ngón tay thành thực như đang gẩy một cây thất huyền cầm.

Chẳng mấy chốc, Chu Tuyên đã bắt đầu ư lene, toàn thân nóng dần, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gấp.

Đôi môi Nhất Linh bắt đầu chuyển động, trước tiên hôn lên mang tai Chu Tuyên, cắn nhẹ vào trong miệng. Đoạn dịch chuyển dần xuống dưới, không ngờ lần này thất bại, Chu Tuyên rùng mạnh người, đột nhiên mở to mắt ra, ngả đầu về sau, hét lên: "Đừng!"

Nhất Linh không buông tay, mắt dán vào mắt Chu Tuyên, khẽ thì thào: "Hảo tỉ tỉ, tỉ đẹp lắm!" Động tác bàn tay trở nên mềm mại hơn, thủ pháp lại càng tinh xảo.

Cơ thể Chu Tuyên tiếp tục run rẩy, quả nhiên không chịu nổi nữa, thốt lên: "Đừng bắt nạt ta, hãy để ta chết đi!"

Nhất Linh ghé sát mặt lại, để bốn mắt nhìn sát hơn, giọng trầm xuống: "Tuyên tỉ, hãy lấy ta nhé!" Bàn tay vẫn không dừng lại.

Chu Tuyên lại rên lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, bất ngờ cất tiếng: "Nhưng Phụng nha đầu bọn họ..."

"Ta đảm bảo các nàng ấy sẽ đối xử với tỉ như chị em ruột vậy!" Giọng Nhất Linh vô cùng chắc chắn. Cậu cảm thấy cơ thể Chu Tuyên dần thả lỏng ra, liền đưa lưỡi luồn vào miệng Chu Tuyên.

Chu Tuyên không chống cự nữa, bắt đầu nồng nhiệt đáp lại.

Trận hoan lạc rừng rực như lửa ngoài sức tưởng tượng của Nhất Linh. Vẻ nồng nhiệt đến cháy bỏng khi ân ái của Chu Tuyên hoàn toàn khác với bề ngoài lạnh lùng thường ngày. Sự chuyển biến nhanh chóng mà lớn lao ấy khiến cho Nhất Linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại càng cảm thấy thương nàng hơn. Ma giác trong tâm Nhất Linh thầm cảm nhận thấy, so với Kim, Thủy, Vạn ba người, Chu Tuyên đã cho đi nhiều nhất.

Một hồi lâu sau, Chu Tuyên đẩy cậu ra, hai mắt rơm rớm ngước nhìn Nhất Linh: "Nhất Linh, nếu chàng phụ thiếp, thiếp sẽ chết thật đấy!"

Nhất Linh cảm động ghì nàng vào lòng; "Nếu ta phụ Tuyên tỉ, nàng hãy giết chết ta trước rồi hãy tự sát, nhưng cũng đừng bỏ qua con người phụ bạc như ta! Dưới âm gian hãy dẫn ta đế gặp Diêm Vương, cho ta xuống tầng địa ngục thứ mười chín!"

Chu Tuyên bật cười, ngấn lệ còn song hai mắt đã long lanh hạnh phúc, khẽ đấm Nhất Linh, nói: "Địa ngục rõ ràng là chỉ có mười tám tầng, chàng lại bảo đẩy mình xuống tầng thư mười chín, thế chẳng phải là nói dối sao?" Nhất Linh cũng cười: "Càng nhiều tầng càng tốt, càng chứng tỏ ta yêu tỉ tỉ mà."

"Dối trá!" Chu Tuyên nũng nịu: "Tình yêu của chàng đối với thiếp, chỉ e không bằng một nữa với Phụng nha đầu thôi!"

"Tuyệt đối không!" Nhất Linh thề: "Ta không thể nói là ta yêu tỉ tỉ hơn so với Phụng Kiều ba người đó, nhưng cũng không ít hơn một li một ti, nếu như ta nói dối, chết không..."

Chưa nói hết, Chu Tuyên đã bịt miệng cậu lại: "Thiếp không cần chàng thề! Cho dù chàng thế nào đi chăng nữa, bây giờ chàng là người mà thiếp yêu, cho dù chàng có phụ thiếp, thiếp cũng muốn cho chàng được tốt đẹp không muốn để chàng phải chịu bất cứ sự hãm hại nào."

Nhất Linh cảm động muôn phần, lại ghì chặt lấy Chu Tuyên, Chu Tuyên cũng hừng hực đáp lại. Đoạn nàng ngẩng đầu nhì vầng trăng trên trời, rồi lại nhìn vào mắt Nhất Linh, nói: "Nhất Linh, chàng đã nghe nói về chuyện Chu gia nhà thiếp chưa?"

0O0

Nhất Linh nghĩ một hồi, ký ức trong đầu dần hiện ra, gật đầu: "Ta nghe nói, ông nội nàng Chu Tâm Kiếm hiệu xưng Giang Nam đệ nhất kiếm. Chu gia nổi tiếng với Hạnh Hoa Xuân vũ kiém, chiêu thức tinh tế nhanh nhẹn, biến hóa khôn lường. Bốn mươi năm trước, ông nội nàng đã từng cạnh tranh ngôi vị Minh chủ với Đại Ngu la hán, nhưng ngũ đại phái lại ủng hộ Đại Ngu, vì thế ông nội nàng không thể tham gia cuộc thịnh hội Thái Sơn..."

Cơ thể mềm mại của Chu Tuyên đột nhiên gằn lên, giọng đanh lại: "Ông nội thiếp võ công không thua kém Đại Ngu la hán, vậy mà ngũ đại phái lại ủng hộ Đại Ngu, khiến cho ông nội chưa đến bảy mươi đã uất ức qua đời."

Nhất Linh khẽ vuốt ve sống lưng Chu Tuyên, an ủi: "Đúng là không công bằng, nhưng mọi thứ đều đã qua rồi."

"Không, chưa qua đâu!" Chu Tuyên vẫn lạnh giọng; "Vinh dự Chu gia đã bị ngũ đại phái làm nhục, cha thiếp từ đó cũng không ngẩng đầu lên được. Người ngày ngày khổ luyện võ công, thề vào ngày Hai tháng hai sang năm nhất định sẽ làm minh chủ Hiệp Nghĩa Đạo, dùng Hạnh Hoa Xuân vũ kiếm đánh bại Thiên Long, song vì trong lòng quá đau buồn nên bị tẩu hỏa nhập ma, năm năm mươi tám tuổi đã ngậm hận mà từ trần. Nhất Linh, chàng biết không, cha thiếp trước lúc lâm chung còn cầm tay thiếp căn dặn, nhất định phải đánh bại Thiên Long, phải chứng minh rằng Hạnh Hoa Xuân Vũ kiếm của Chu gia không chỉ là Giang Nam đệ nhất mà còn là thiên hạ đệ nhất kiếm."

Nhất Linh nhìn khuôn mặt đầy xúc động của Chu Tuyên, lòng chợt ngao ngán: "Thiên hạ đệ nhất thì sao chứ? Việc gì phải tốn công sức tranh đoạt liên miên như vậy?"

"Thiếp nói điều này là để cho chàng biết, Chu gia thiếp vì giành lại vinh dự này đã phải trả một cái giá quá lớn, cũng là để giải thích cho chàng, lúc đó vì sao thiếp lại khống chế chàng, để giành cơ hội giao đấu với Hàn Nguyệt Thanh. Nếu chàng không chịu tha thứ cho thiếp, cũng chẳng còn cách nào khác." Chu Tuyên nhìn vào mắt của Nhất Linh thủ thỉ.

"Làm sao ta không tha thứ cho nàng chứ?" Nhất Linh vội lắc đầu: "Thực ra ta hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng, nếu sớm biết tâm sự của tỉ tỉ, ta đã không để cho đại ưng cắp đi, mà ở lại cho tỉ tỉ bắt rồi."

Chu Tuyên buột miệng cười: "Chàng đúng là, chỉ biết ăn nói ngon ngọt, đại ưng muốn bắt chàng, làm sao chàng có thể ở lại được!"

Nhất Linh đang định giải thích, trong người cậu có ba loại võ công, trừ phi cậu tự nguyện, còn thì không ai có thể khống chế nổi, nhưng đột nhiên nhớ ra đây là chuyện không thể nói: "Nếu biết ta là Thiên Long, nhất định nàng sẽ quyết đấu với ta, ta thì quyết không, có đấu thì chỉ ở trên giường!"

Nhất Linh cười cười, hôn vào môi Chu Tuyên, nói; "Chuyện đó có gì là không thể? Người ta không thể cử động, nhưng vẫn có thể hét chứ? Hét một tiếng to, con đại ưng nhất định sẽ phải bỏ chạy."

Chu Tuyên phì cười: "Đây mới đúng là thiên hạ đệ nhất nói xàm!" Cười một hồi, đột nhiên mặt lại sầm xuống: "Chàng không trách thiếp, nhưng Phụng nha đầu, Vạn Tiểu Hà bọn họ lại hận thiếp thấu xương."

Nhất Linh vội nói: "Làm gì có chuyện đó? Không thể nào!"

"Sao lại không? Hôm nay chàng không thấy Phụng nha đầu hằn học muốn liều mạng với thiếp đó sao? Còn năm lão thuộc hạ Thiên Long của Vạn Tiểu Hà thì lại càng hận khong thể băm thiếp ra trăm ngàn mảnh." Vừa nói, nước mắt lại ròng ròng: "Sau này thiếp phải làm gì đây, chi bằng..."

Nhất Linh giật mình, vội nói: "Tuyên tỉ tuyệt đối không được nghĩ vớ vẩn như vậy, nói cho nàng biết, chỉ cần nàng nói rõ chỗ khó xử của mình ra, bọn họ sẽ tha thứ cho nàng."

"Thật không?" Chu Tuyên mở to mắt nhìn Nhất Linh.

"Nhất định rồi, huống hồ còn có phu quân ta đây nói giúp nàng nữa, bọn họ dám không nghe lời sao, chỉ hai ba chiêu là ta giải quyết xong ngay." Nhất Linh cười hì hì.

"Hai ba chiêu?" Chu Tuyên mở to mắt vẻ không hiểu.

"Là thế này." Nhất Linh đưa tay vuốt nhẹ eo Chu Tuyên.

Chu Tuyên bất ngờ giật bắn mình, đã hiểu lời của Nhất Linh, mặt bỗng đỏ lựng lene, nũng nịu: "Chàng ấy à, chỉ biết làm xấu thôi!"

"Làm xấu thì sao?" Ma quang trong mắt của Nhất Linh phóng ra, chằm chằm nhìn nàng, hai tay lại không ngừng hoạt động: "Thế này là xấu ư?"

Toàn thân Chu Tuyên lập tức nóng ran, lên tiếng cầu cứu: "Không phải xấu, là tốt, rất tốt..."

"Vậy có cần ta tha cho nàng không?" Nhất Linh càng làm tới.

"Có, hảo nhân à, chàng bỏ tay ra đi!" Chu Tuyên hổn hển cầu cứu, toàn thân dưới bàn tay ma thuật của Nhất Linh lại bắt đầu phát hỏa.

Nhất Linh cười ha hả; "Hóa ra Tuyên tỉ không hiểu tính khí của ta rồi, ta là con lừa Sơn Tây, dắt không đi, giục thì lùi lại. Không muốn ta tha cho nàng, thì ta lại tha, mà muốn ta tha cho nàng, ta lại quyết không tha!" Mồm lẩm bẩm toàn những quái luận, hai tay liên tục thi triển ma pháp.

Chu Tuyên khắp người mềm nhũn, xuân tình lần thứ hai đại phát, rên lên mấy tiếng: "Ai biết chàng là con lừa Sơn Tây chứ..." Không chịu nổi, ngã vào lòng Nhất Linh, đôi môi tự tìm môi cậu, lại một trận quần thảo trời đất quay cuồng.

0O0

Một canh giờ sau, Nhất Linh đưa Chu Tuyên về Thái Bạch lầu. Vào đến phòng Kim, Thủy, Vạn ba người tỉnh dậy, người nào người ấy vẫn trần như nhộng, đột nhiên thấy ngoài Nhất Linh có thêm một người, liền giật mình, tranh nhau giành chăn.

Giành đi giành lại rốt cuộc chẳng ai che được, thân thể ngược lại còn lộ hết cả ra. Chu Tuyên xấu hổ quay đi, nhưng Nhất Linh thì vô cùng đắc ý, nghĩ thầm: "Xem võ lâm tranh đấu giành thiên hạ đệ nhất gì đó, làm sao bằng xem ba phu nhân yêu quý của ta trần như nhộng giành chăn che người."

Ba nữ nhân cuối cùng cũng tạm che được người, ai nấy đều vỏ vẻ giận dữ. Kim Phụng Kiều dựng ngược hàng lông mày, Thủy Liên Nhu thì cúi gằm mặt xuống, cả Vạn Tiểu Hà cũng hằn học nhìn Nhất Linh không chớp mắt.

Nhất Linh thật sự có chút lo sợ, vội tươi cười, kéo Chu Tuyên lại, nói: "Ba phu nhân yêu của ta, ta đem Tuyên tỉ về cho các nàng đây. Chu Tuyên tỉ tỉ, mọi người đều quen biết mà, bây giờ ta tuyên bố, Tuyên tỉ đã chính thức làm đệ tứ phu nhân của ta rồi!"

Cả ba nữ nhân đều sững người kinh ngạc, nhất thời quên cả tức giận. Nhìn rõ là Chu Tuyên, ba người đưa mắt nhìn nhau. Kim Phụng Kiều là người đầu tiên phát uy: "Nhất Linh, chàng hãy thành thực trình bày, là khi nào đã ra ngoài vụng trộmg hả?"

Nói Kim Phụng Kiều không sâu sắc cũng phải, hai chữ vụng trộm lại có thể nói ra miệng được, khiến cho Nhất Linh liên tiếp kêu oan.

Nhất Linh bảo Chu Tuyên là tứ phu nhân, Kim Phụng Kiều lại bảo cậu ra ngoài vụng trộm. Đã là phu nhân thì sao có thể gọi là vụng trộm, mà nếu là vụng trômm thì tất không thể là với phu nhân.

Nhất Linh không ngờ Kim Phụng Kiều lại lợi hại đến vậy, đang định đánh trống lảng, Chu Tuyên đã thút thít khóc.

Nhất Linh giật mình, vội ôm lấy nàng an ủi. Chu Tuyên không nói gì, Nhất Linh càng không biết nên thế nào, tay chân lóng ngóng, cái đắc ý ban nãy không biết đã biến đâu mất tăm rồi.

Nhất Linh hết cách, nước mắt của Chu Tuyên lại nhận được sự đồng tình của ba người kia, đặc biệt là Thủy Liên Nhu và Vạn Tiểu Hà.

Thủy Liên Nhu nói; "Chu tỉ tỉ, đừng khóc nữa!" Vạn Tiểu Hà cũng phụ hoạ: "Phải đấy!"

Hai người này dễ mềm lòng, Kim Phụng Kiều thực ra cũng là khẩu xà tâm Phật, hừm lên một tiếng, nói: "Sớm biết sẽ có hôm nay, sao lúc đầu còn..."

Nhất Linh rất nhạy bén, nghe giọng Phụng Kiều đã nhũn nhặn hơn đôi chút, vội nói: "Tuyên tỉ cũng là bất đắc dĩ, chuyện của Chu gia nàng biết đấy..." Bèn kể chuyện Chu Tuyên đã nói với mình ra cho mọi người nghe, song cũng không quên thêm mắm thêm muôi.

Càng kể, Chu Tuyên càng khóc to hơn.

Ba người kia hốt hoảng định trở dậy, sực nhớ ra tình trạng của mình, lại vội vàng nằm xuống. Kim Phụng Kiều trừng mắt nhìn Nhất Linh: "Chàng đưa Tuyên tỉ qua đây!"

Nhất Linh mừng rỡ, vội dìu Chu Tuyên đến đầu giương, ba nữ nhân tung chăn quây lấy nàng, người đỡ, người giúp Chu Tuyên lau nước mắt.

Kim Phụng Kiều cất giọng đồng tình: "Thất ý của Chu gia gia, ba nhà chúng tôi thực ra cũng đau lòng thay ông ấy, Chu gia gia mà thành thiên hạ đệ nhất kiếm, ba nhà chúng tôi cũng được thơm lây."

Thuỷ Liên Nhu nói: "Bây giờ chúng tôi đã biết nổi khổ trong lòng tỉ rồi, là chúng tôi không tốt, tỉ đừng khóc nữa!"

Vạn Tiểu Hà đã nước mắt lưng tròng: "Tỉ còn khóc nữa, muội cũng khóc đây này..."

Chu Tuyên nắm chặt lấy tay ba người, nức nở: "Ba vị hảo tỉ tỉ, ta thật là,... thật là... khổ quá!"

"Đừng khóc nữa, bọn muội biết rồi!" Ba người cùng khuyên Chu Tuyên, khó khăn lắm mới làm được nàng ngừng khóc. Chu Tuyên xấu hổ; "Buổi sáng ta mới làm ba vị tức giận buổi tối lại thế này, ta lẽ ra không nên đến, nhưng... nhưng..."

Kim Phụng Kiều gật đầu ngay: "Chúng muội hiểu mà! Thủy Liên Nhu an ủi: "Đã cùng là vợ của Nhất Linh, chúng ta là tỉ muội tốt của nhau rồi, sao có thể không gặp mặt được?"

Vạn Tiểu Hà nói: "Phải đấy, huống hồ tỉ lại xinh đẹp thế này, đương nhiên phải gặp bọn muội chứ?"

Chu Tuyên nước mắt nhạt nhòa nhìn ba người: "Ba vị thật sự đã tha lỗi cho ta rồi sao?"

Cả ba cùng gật đầu. Kim Phụng Kiều cố ý vênh mặt lên nói: "Chỉ cần tỉ không khóc nữa, nở một nụ cười, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cũ."

Chu Tuyê gạt nước mắt, gượng một nụ cười, Thủy, Kim hai người cùng cười, Vạn Tiểu Hà nũng nịu: "Phụng tỉ trở nên xấu như đại ca từ khi nào vậy?"

Nhất Linh nhân đó xen vào: "Ta xấu gì nào, ai dám bảo ta xấu?"

Kim Phụng Kiều ưỡn ngục ra: "Sao nào? Định bắt nạt Tiểu Hà phải không?"

Nhất Linh chùn lại ngay: "Không dám!" Rồi bẹp miệng ra than thở: "Ta rõ ràng là người tốt, làm sao lại có thể trở thành một tên khốn được cơ chứ?"

Kim Phụng Kiều ôm lấy Chu Tuyên, giọng ngậm ngùi: "Tuyên tỉ, tỉ lợi hại như vậy, sao thoáng cái đã để cho hắn lừa rồi?"

Nhất Linh lớn tiếng kêu oan: "Sao lại là lừa? Là yêu chứ. Ta vừa thấy mặt của Tuyên tỉ đã yêu tỉ ấy đến phát cuồng, cũng giống như các nàng vậy, lẽ nào các nàng dám nói là ta đã lừa các nàng sao?"

Cả ba cùng đồng thanh: "Đúng thế!"

Nhất Linh oai oái: "Bao Thanh Thiên ơi, Bao Thanh Thiên à, sao ông lại đi sớm vậy, bây giờ có oan khuất tôi phải đi đâu kêu đây?"

Ba nữ nhân cùng phá ra cười, Kim Phụng Kiều vẫn chưa hết tò mò về chuyện Chu Tuyên vừa mới đấy đã bị Nhất Linh giành được, nài nỉ: "Tỉ tỉ tốt, nói đi mà!"

Chu Tuyên liếc nhìn Nhất Linh, mắt vẫn còn đỏ hoe: "Ta bị thương, huynh ấy dùng lục, thế là... thế là..."

Cả ba cùng thốt lên: "Cái gì, huynh ấy dám cưỡnng đoạt tỉ?"

Chu Tuyên vội lắc đầu: "Không phải thế, là huynh ấy ép ta... ép ta... để huynh ấy băng bó vết thương, một nữ nhân như ta, bị huynh ấy nhìn thấy... nhìn thấy... thì còn gì để nói nữa."

Kim, Thủy, Vạn tỏ ra rất đồng tình, Thủy Liên Nhu nghiêm mặt: "Nhất Linh thật chẳng phải người tốt gì cả? Người ta bị thương, lại nhân cơ hội, vết thương của tỉ tỉ..."

Chu Tuyên chỉ vào bên ngực trái của mình, ba người hiểu ra, cùng nhìn về phía Nhất Linh, nghĩ thầm: "Tỉ ấy bị thương ngay ở ngực, Nhất Linh lại ép phải băng bó, nhất định là đã đụng chân đụng tay, cũng khó trách!"

Kim Phụng Kiều lại nghĩ về chuyện khác: "Tuyên tỉ, tỉ võ công cao cường như thế, ai có thể làm tỉ bị thương được?"

Vạn Tiểu Hà cũng gật gù: "Phải đấy, ai lại có võ công như thế?" Mấy người cùng nhìn về Chu Tuyên.

Chu Tuyên thở dài: "Là một người bịt mặt. Nguyên do là chuyện của Nhất Linh tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi biết Nhất Linh là một người háo sắc, nhưng tuyệt đối không giết người vô cớ như vậy, vì thế tối nay mới vào Phương phủ điều tra." Nói đến đây, nàng nhìn sang Nhất Linh, nói: "Lúc ban ngày vẫn chưa thắng được Hàn Nguyệt Thanh, chưa nắm được cơ hội, vì thế tôi nghĩ, néu như tôi tìm ra được hung thủ thật sự giết Phương Kiếm Thi, như thế cho dù là ngũ đại môn phái hay là Nhất Linh các người cũng đều cảm kích tôi, chuyện tôi làm minh chủ sẽ lại có hy vọng."

Cả ba cùng gật đầu: "Có lý!"

Chu Tuyên kể tiếp: "Khi tôi đột nhập Phương phủ, vừa khéo thấy một người bịt mặt cũng đang chạy vào hậu viện, tôi liền theo sát phía sau hắn, không ngờ người bịt mặt ấy võ công quá cao, tôi đã hết sức cẩn thận mà vẫn bị hắn phát hiện. Hắn nấp vào một gian phòng, đợi tôi đi qua mới lao ra đâm tôi một kiếm. Cũng tại tôi quá tự tin, không ngờ Phương gia lại có cao thủ như vậy, may mà né tránh, bằng không..."

"Bằng không ta đâu có được người vợ đẹp nhường này!" Nhất Linh cười hì hì xen vào.

Kim Phụng Kiều trừng mắt: "Miệng xấu nói không được lờin nào tốt!" Thủy Liên Nhu nói: "Phải đấy, Tuyên tỉ đã bị thương như vậy, chàng còn hành hạ tỉ ấy!"

Nhất Linh đắc trí nhìn Chu Tuyên, cười hì hì: "Có món hời mà không nhanh tay chiếm lấy thì quả là đại ngốc, ba nàng nghĩ xem, với võ công cao cường dung mạo tuyệt trần, tính cách kiêu ngạo của Tuyên tỉ, nếu như ta không nhân cơ hội, tỉ ấy có ngoan ngoãn chịu làm phu nhân của ta hay không?"

Ba người nhìn bộ dạng đắc ý của Nhất Linh, phải lắc đầu mà cười. Chu Tuyên thẹn thùng, cúi đầu thở dài: "Thiếp bị chàng hại khổ rồi đó!"

Cái điệu bộ ấy khiến Nhất Linh lại nóng ra khắp người, xông đến ôm chầm lấy nàng: "Tỉ tỉ tốt, chi bằng bây giờ để cho nàng thưởng thức thuật phòng trung của ta, để nàng thấy là khổ hay sướng!"

Chu Tuyên xấu hổ hét lên: "Đừng!" Nhưng làm sao cưỡng lại được Nhất Linh.

Sau một trận mây mưa tơi tả, Nhất Linh và Kim, Thủy, Vạn ba người mệt lử thiếp đi, chỉ có Chu Tuyên mắt vẫn chong chong đến tận khi trời sáng.

0O0

Ngày hôm sau, vốn là ngày đại thọ của Phương Kiếm Thi, cũng là ngày các môn phái trong Hiệp Nghĩa Đạo hội họp, những nhân vật đại danh trong Hiệp Nghĩa Đạo trước giờ ngọ gần như đã đến đủ, tất cả phái đến gần hai vạn người. Nghe tin dữ về Lạc Dương đại hiệp, người nào cũng tỏ ra phẫn nộ.

Thế nhưng trong thành Lạc Dương nhiều nhất vẫn không phải là người của Hiệp Nghĩa Đạo mà là các huynh đệ Thiết Huyết Minh. Cổ Uy, Tân Vô Ảnh đã điều thêm hai vạn người nữa từ các vùng lân cận đến. Chỉ trong một thành Lạc Dương đã có đến năm vạn môn nhân của Thiết Huyết Minh, nhiều gấp đôi cả số quân hộ thành.

Đại chiến hai tháng trước, Thiết Huyết Minh sống dậy từ cõi chết, huynh đệ Thiết Huyết Minh trải qua ác đấu rèn luyện, giờ đây người nào người ấy hào khí ngút trời. Tam đường quy định nghiêm ngặt, trang phục phải chỉnh tề, ra ngoài buộc phải thành đội ngũ, không được quấy nhiễu lê dân, thứ khí thế ấy thật khiến người ta phải kính sợ.

Hiệp Nghĩa Đạo và Hắc đạo từ trước đến giờ như nước với lửa, không có chuyện gì cũng trừng mắt nghiến răng, huống chi giờ đây lại có người trong Hắc đạo giết chết Phương Kiếm Thi! tuy nhiên nhân sĩ Chính đạo tụ tập ở thành Lạc Dương, ai ai cũng phẫn uất, song lại không một người nào dám đến gây chuyện với Nhất Linh.

Thiết Huyết Minh người đông thế lớn chỉ là một nguyên nhân, điều chủ yếu nhất vẫn là có thuộc hạ cũ của Thiên Long chống lưng. Danh tiếng Thiên Long, cho dù là bốn mươi năm sau, ai nghe cũng phải giật mình, huống hồ mấy ngày trước, hạt nhân của Hiệp Nghĩa Đạo là ngũ đại phái, thêm cả đệ tử của Đại Ngu la hán là Hàn Nguyệt Thanh hai lần xuất quân cũng không thể làm gì được, những người khác liệu có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ra mặt đây?

Thời tiết oi bức, linh cữu không thể để quá lâu, ngày đại thọ của Phương Kiếm Thi lại biến thành ngày đưa ma.

Trời nóng như thiêu như đốt, Hàn Nguyệt Thanh và năm trưởng môn ngũ đại môn phái dẫn đầu, đệ tử Phương gia và nhân sĩ Hiệp Nghĩa Đạo nườm nượp cả vạn người đưa linh cữu lên Bắc Vọng Sơn.

Thói thường, càng dồn nén lại càng bi phẫn, rõ ràng hung thủ giết người ở ngay trong thành, bao người như vậy lại không có cách gì báo thù cho người đã chết, hỏi ai có thể chịu đựng được đây?

Người phẫn uất nhất là Tử Long chân nhân, nhìn quan tài của Phương Kiếm Thi nhập thổ mà ngửa cổ lên trời, phun ra cả miệng máu tươi.

Ba nghìn đệ tử Phương gia, nhiều người đã cắn răng đến nghiền nát cả môi, ba nghìn đôi mắt rừng rực lửa hận, nộ hoả trong tim thật đã vượt qua cả sức nóng của mặt trời trên đỉnh đầu.

Những cảnh ấy, Hàn Nguyệt Thanh đều thấy cả trước mắt, trong lòng nàng rối như trăm mối tơ vò.

Sự phẫn nộ của Võ Đang đã lên đến đỉnh điểm, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng thực lực của Nhất Linh thật quá mạnh, Võ Đang có tập trung hết lại cũng trăm ngàn lần không phải là đối thủ. Các môn phái khác của Hiệp Nghĩa Đạo chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Võ Đang liều mạng một mình. Chỉ cần một kiếm tung ra, nhất định sẽ dẫn đến một trận đại quyết chiến.

Hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được.

Rất có khả năng Hiệp Nghĩa Đạo sẽ từ đó tuyệt diệt!

Tâm tư Hàn Nguyệt Thanh đã nhìn thấy tình cảnh của bốn mươi năm trước, Thiên Long đứng đầu trăm vạn đệ tử, tung hoành thiên hạ. Không nói Hiệp Nghĩa Đạo lúc đó, cho dù là triều đình cũng không phải là đối thủ của Thiên Long.

Chỉ cần một giây khinh suất, Hiệp Nghĩa Đạo sẽ bị cuốn vào kiếp nạn không thể hồi sinh, vĩnh viễn không phục nguyên lại được.

Tình hình hôm nay, tuy không nghiêm trọng như bốn mươi năm trước, nhưng hậu quả khi xảy ra trường đại ác đấu, ai có thể nói hơn hay kém?

"Không được kích động, tuyệt đối không thể!" Hàn Nguyệt Thanh thầm kêu lên trong lòng.

Nhưng, lửa hận của Tử Long chân nhân và đệ tử Phương gia đang ngùn ngụt cháy, nàng phải làm gì để ngăn chặn đây?

Tử Long chân nhân quỳ sụp xuống, lớn tiến khóc than. Hàn Nguyệt Thanh rùng mình, nàng biết, cuối cùng thì chuyện không thể tránh được cũng sắp xảy ra.

Tử Long chân nhân lớn tuổi hơn, địa vị cũng cao hơn Phương Kiếm Thi. Vốn dĩ ông ta không phải quỳ, nhưng ông đã quỳ, chính là bởi dằn vặt trong lòng.

Gia quyến Phương Kiếm Thi và chúng đệ tử khóc than đau đớn, khóc đến nỗi trời rung đất lỡ.

Tử Long chân nhân ngửa mặt thốt lên bi phẫn: "Phương sư đệ, ta thật vô dụng, không thể báo thù cho đệ, ta thật hổ thẹn!" Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn.

Ngũ hổ Hoa Côn đột nhiên nhảy dựng lên, nước mắt đầm đìa, nhìn như một mãnh hổ bị chọc giận, gầm lên điên loạn: "Các đệ tử của ân sư, hãy theo ta đi chém chết tên ác tặc Vương Nhất Linh."

Đệ tử Phương gia đồng loạt nhảy lên, cùng hô lớn: "Đi!"

Đại hổ Đào Chính quỳ xuống trước chân Tử Long chân nhân; "Trưởng môn sư bá!"

Toàn thân Tử Long chân nhân cứng lại như tấm bia đá.

Đào Chính lại thống thiết kêu lên: Trưởng môn sư bá!"

Tử Long chân nhân ngửa mặt lên trời, thảm giọng: "Tổ sư gia, đệ tử Võ Đang nếu chết mà không thể nhắm mắt, phái Võ Đang này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa!"

Đoạn đứng phắt dậy, trừng trừng nhìn Hàn Nguyệt Thanh: "Hàn cô nương, Võ Đang quyết định báo thù cho Phương Kiếm Thi, người chết mòn diệt cũng không hối tiếc!"

Đào Chính nhảy dựng lên, hét lớn: "Ba nghìn đệ tử Phương gia báo thù cho ân sư, thịt nát xương tan, thề không quay đầu!"

Tiếng hô bi tráng của ba nghìn người chấn động cả Bắc Vọng Sơn, Hàn Nguyệt Thanh lòng mỗi lúc một trĩu nặng.

Cực Hóa chân nhân rút phắt kiếm ra; "Không Động thề chết ủng hộ Võ Đang, báo thù cho Phương đại hiệp."

Rồi phăm phăm dẫn đầu đi trước, trong đám đưa tang không ít người cũng đồng loạt hô lên: "Ủng hộ Võ Đang, báo thù cho Phương đại hiệp."

Cực Hóa chân nhân mừng rỡ, nhìn Ngộ Bản, Pháp Tính, Thiên Phong Tứ ba người, đoạn quay sang Hàn Nguyệt Thanh: "Hàn cô nương, cô nương là đồ đệ của Đại Ngu la hán, lại là minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo do ngũ đại phái chúng tôi tiến cử, ngũ phái hiện giờ đều nghe lời cô nương, xin cô nương hãy phát lệnh, báo thù cho Phương đại hiệp."

Trong số các hiệp khách, không ít người bắt đầu hô lên: "Minh chủ, xin hãy hạ lệnh!"

Dung mạo tuyệt thế vốn đã làm người ta thắt lòng, lại là đệ tử của Đại Ngu la hán, được toàn thể Hiệp Nghĩa Đạo công nhận thân phận, hàng vạn con mắt đang hướng về Hàn Nguyệt Thanh, ngưỡng mộ, sùng kính, chờ nàng ra lệnh.

Tên đã lên đây, thiền tâm vỗn phẳng lặng, sáng suốt của Hàn Nguyệt Thanh khi ấy bỗng trở nên tối sầm, nàng không thể nghĩ ra được cách vẹn toàn nào nữa.

0O0

Đúng lúc đó, một giọng lanh lảnh vang lên: "Võ Đang phái không nên gọi là Võ Đang phái nữa mà phải gọi là Vô Tri phái, Vô Sỉ phái!"

Quần hùng ai nấy đều biến sắc, nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy trên một tảng đá xanh cách đó không xa, một cô gái áo xanh đang đứng chắp tay sau lưng cười lạnh.

Cô nương này, không ít người trong Hiệp Nghĩa Đạo từng gặp, chính là Chu Tuyên hôm qua đã giao đấu bất phân thắng bại với Hàn Nguyệt Thanh.

Tử Long chân nhân sắc mặt tái mét, quát lớn: "Nha đầu Chu gia kia, ngươi có ý gì?"

Ý rất rõ ràng, Võ Đang biết rõ không phải là đối thủ của Nhất Linh mà vẫn cứ nằng nặc đòi đi chết, chẳng phải là vô tri thì là gì? Muốn chết thì cứ đi mà chết, lại còn lôi kéo cả Hiệp Nghĩa Đạo cùng đi, chẳng phải vô sỉ thì là gì?"

Tử Long chân nhân mắt nhìn toé lửa: "Chửi hay lắm, còn gì nữa không?"

Chu Tuyên lắc đầu: "Ta thì hết rồi, nhưng ngày hai tháng hai sang năm hãy còn có người sẽ chửi ngài đó. Phái Võ Đang tạp mạo đã lôi kéo cả Hiệp Nghĩa Đạo đi vào chỗ chết, để ta ngay cả một đối thủ cũng không tìm thấy, Tử Long trưởng môn, ngài đoán xem người chửi ngài này là ai?"

"Là ai?" Tử Long chân nhân nghiến răng.

"Là Thiên Long!" Chu Tuyên cười nhạt: "Ngày hai tháng hai sang năm, Thiên Long tới đỉnh Phong Thiền, trên đỉnh Phong Thiền lại trơ trọi không một bóng người. Ông ta hào hứng mà đến để rồi mất hứng ra về, nếu không chửi ngài thì chửi ai bây giờ?"

Nói đến Thiên Long, quần hùng ai nấy cũng biến sắc mặt.

Người nào người ấy chợt bình tĩnh lại suy nghĩ.

Rốt cuộc thì họ đến đây làm gì?

Là để thương lượng kế sách đối phó Thiên Long vào ngày hai tháng hai năm tới, chứ không phải để liều chết với Vương Nhất Linh.

Hàn Nguyệt Thanh nhận thấy thần sắc thay đổi của cả đám người, thầm mừng rỡ, hướng về Chu Tuyên: "Tỉ tỉ có kế sách nào hay, xin chỉ bảo?"

Chu Tuyên nhìn nàng gật đàu: "Nói hay lắm! Ta chỉ muốn hỏi Tử Long trưởng môn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, câu này trưởng môn đã nghe qua chưa vậy?"

Hoa Côn hét lên: "Ngươi bảo chúng ta phải chơ mười năm hay sao?"

Chu Tuyên ngửa mặt lên cười: "Phương Kiếm Thi nhận đệ tử thật là hay, chẳng trách ông ta chết không nhắm mắt! Ai bảo các ngươi chờ đến mười năm? Ngày hai tháng hai sang năm, đánh bại Thiên Long rồi các người báo thù không được hay sao? Chờ đến ngày hai tháng hai các người lẽ nào cũng không chờ được?"

Đánh bại Thiên Long!

Bốn chữ này thật như ngọc chỉ luân âm, khiến tim người nào người ấy cũng đập thình thịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện