Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 176: Sống với nữ nhân chẳng dễ dàng
Nhìn bộ dáng như ăn ớt của Long Hiên tự nhiên khiến Hàn Bắc Nguyệt thích thú, nàng nở nụ cười nhìn Vương Lăng trìu mến:
-Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi.
Cảm nhận nhu tình của nàng, Vương Lăng lòng chợt nở hoa, vui vẻ chạy tới bên cạnh nàng nắm bàn tay nàng thật chặt khiến Hàn Bắc Nguyệt đỏ mặt đảo mắt qua mấy người bên cạnh rồi lườm hắn như cảnh cáo hắn đang ở chỗ đông người. Bất chợt từ sau lưng truyền lại tiếng hét khiến hai người chú ý:
-A. Dâm tặc, ngay cả thánh nữ mà ngươi cũng dám khi dễ. Quả nhiên là ta không nhìn sai ngươi mà.
Minh Lộ Lộ trừng to đôi mắt nhìn hắn, nét mặt chả mấy thân thiện, Hàn Bắc nguyệt quay qua nhìn hắn, rũ xuống đôi lông mi dài, tạo bộ dáng tức giận khiến hắn lạnh người lau mồ hôi. Nàng giãy tay hắn ra quay qua nhìn Minh Lộ Lộ thần thái điềm đạm như cũ.
-Vị cô nương này, có phải hắn đã làm gì đó với ngươi.
-Không có.
Minh Lộ Lộ lắc đầu, dĩ nhiên nàng sẽ không dám khai rằng mình bị hắn sờ mó, khinh bỡn, tuy có nỗi ức chế trong lòng nhưng nàng lại không thể nói ra khiến nàng khó chịu, nàng quay qua để lại cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, nhìn đám hắc nhân pháp sư xung quanh khiến nàng hiện lên trên mặt nàng nét hung quang.
Nàng giờ có thể thấy Vương Lăng hồng nhan bên cạnh không ít, mới sơ qua mà đã có 4 cô rồi mà ai cũng xinh đẹp ngời ngợi thậm chí còn khiến nàng khá là tự ti. Hàn Bắc Nguyệt thấy nàng lầm lì không nói thì không cần nàng kể ra thì chính nàng cũng hiểu là đã có chuyện, nàng hung hăng trừng mắt Vương Lăng làm hắn khổ không thể tả, đành ngậm ngùi im lặng.
Minh Lộ Lộ tinh thần hồi phục như cũ mới nhìn qua đám Hàn Bắc Nguyệt chào tạm biệt, không thèm để tâm hắn một lần. Hàn Bắc Nguyệt cũng không giữ nàng lại, dù sao ở đây vẫn còn mấy tên hắc ám pháp sư đủ cho nàng điều tra thêm. Đợi cho bóng dáng của Minh Lộ Lộ hoàn toàn khuất bóng, Hàn Bắc Nguyệt bộ dáng lạnh tanh quay qua nhìn Ly Nhã nói:
-Tỷ mau gọi người đem đám người này giải đi, tìm ra người phía sau bọn chúng rốt cuộc là ai.
-Tỷ hiểu rồi.
Ly Nhã gật đầu, liếc mắt qua nhìn Vương Lăng thở dài rồi bay vút đi, đợi lúc này Hàn Bắc Nguyệt liền quay qua nhìn hắn hỏi:
-Nói đi, trêu chọc nữ nhân kia như thế nào.
-Thật sự ta chưa làm gì cả, nàng tại sao lại nhìn giận dữ như thế.
-Không làm gì mà nhìn nàng ta như chịu phải ủy khuất rất lớn, với một nữ nhân thì bộ dáng như vậy không hề giả được.
Hắn giật mình, không nghĩ Hàn Bắc Nguyệt có thể chỉ dựa vào biểu hiện mà đoán tâm tư, thật không hiểu là làm như thế nào. Dù như bị nắm đằng chuôi hắn vẫn khuôn mặt đầy chính khí nói:
-Ta xin thề trước Quang Minh nữ thần, nếu ta lừa dối nàng mà trêu chọc nữ nhân kia thì ta sẽ chết không toàn thâ...y...
Hắn chưa nói xong thì một ngón tay mềm mại đặt ngay môi hắn, Hàn Bắc Nguyệt trở lại bộ dáng dịu dàng, nàng nhìn có vẻ bất lực nhưng môi vẫn nở nụ cười.
-Không cần chàng phải thề độc địa như vậy, chàng cũng đừng trách ta chỉ là ta sợ chàng lại cô phụ tình cảm của ta.
Nhận thấy nàng đôi mắt ấp ám, hắn vừa vui vừa lấy làm kỳ quái, nữ nhân quả nhiên là sáng nắng chiều mưa, cảm xúc thay đổi như chong chóng xoay, khó lòng nắm bắt. Hắn còn sợ làm sai thứ gì sẽ lại khiến nàng giận nên liền ôm nàng vào lòng cẩn thận nói:
-Nàng đừng lo, ta thề sẽ không bao giờ phụ chân tình của nàng.
Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Long Hiên đã sớm không thể chịu nổi, nhìn Vương Lăng trong lòng bức rức khó chịu, nàng cứ coi cảm giác này như đồ chơi yêu thích của mình bị người khác cướp đoạt vậy. Nàng ta liền lập tức lên tiếng muốn phá vỡ giây phút thân mật của hai người.
-Vương sư đệ có phải là đã quên chuyện gì rồi không.
-Chuyện gì? Ý tỷ là sao.
Vương Lăng tay vòng qua eo Hàn Bắc Nguyệt kéo nàng vào lòng chặt hơn khiến nàng xấu hổ nhưng cũng không giãy giụa, điều này càng khiến Long Hiên khó chịu nói:
-Hừ, ý ta là tại sao ngươi lại bất tỉnh giữa rừng, còn nữa nữ nhân kia là gì với ngươi.
Câu hỏi này khiến Vương Lăng khó lòng trả lời ngay lập tức, Hàn Bắc Nguyệt cũng nhìn qua hắn mong đợi câu trả lời, hắn đành suy nghĩ một lúc lại bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó, dĩ nhiên là lượt bỏ mấy phần tế nhị về Minh Lộ Lộ, chỉ là nói hắn cố lấy thanh đao của nàng ta khiến nàng ta nổi giận. Long Hiên có chút nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm mong nhìn ra sơ hở.
-Có thật là vì ngươi cố giành đồ của nàng ta khiến nàng ta căm ghét không.
“Đây có phải là trọng điểm cần quan tâm đâu, rõ ràng là đang nói về hắc ám pháp sư cơ mà” hắn chỉ biết gật đầu, điều này khiến Hàn Bắc Nguyệt tò mò hỏi:
-Thanh đao kia rất có giá trị sao.
-Dĩ nhiên, theo ta thấy thì nó vô cùng tà ác, không phải là binh khí bình thường.
-Nếu vậy tại sao ta không thể phát hiện.
Hàn Bắc Nguyệt nhăn trán nhớ lại hình ảnh Minh Lộ Lộ thu đao vào tay, Vương Lăng liền mỉm cười:
-Cũng không có gì lạ, theo ta thấy binh khí đó có thể sánh ngang với thần khí, khả năng ẩn giấu dĩ nhiên lợi hại.
-Thật sự lợi hại như vậy.
Cả 3 người ngay cả Tiểu U cũng ngạc nhiên, nếu đúng như lời Vương Lăng nói thì Minh Lộ Lộ này thật sự không hề đơn giản, cả đám hắc ám pháp sư kia dường như mục đích cũng là nhắm vào nàng ta vậy mà nàng ta lâu như vậy vẫn bình an vô sự. Nghĩ ngợi Long Hiên hỏi tiếp:
- Vậy sao lúc nãy ngươi không giành đồ của nàng ta đi.
- Tỷ nói vậy là làm khó ta rồi, thứ nguy hiểm như vậy giữ trong tay càng khiến thêm nguy hiểm mà thôi.
- Như vậy là đúng, chàng không cần phải mạo hiểm.
Hàn Bắc Nguyệt không biết từ bao giờ trở nên dịu hiền như thế này làm hắn tim đập nhanh, cảm động vô cùng. Long Hiên liền im lặng, cũng khỏi hỏi thêm nữa, nàng cũng biết dạo này hắn bị thương rất nhiều, nếu có thể bỏ đi một chuyện thì tốt hơn.
Cũng không biết quá bao lâu, đoàn người quang minh giáo đều đến, lúc áp giải đám hắc ám pháp sư thì liền phát hiện tất cả bọn chúng đều hoàn toàn tuyệt khí từ lúc nào không hay. Điều này khiến Vương Lăng ngoài ý muốn, khi kiểm tra kỹ thì thấy ngay cổ bọn chúng có một ấn ký hoa bỉ ngạn màu đen, Hàn Bắc Nguyệt nhìn ấn ký này chằm chằm như nhận ra vấn đề gì đó nhưng nàng không hề nói ra.
Nàng liền quay qua triệu tập sứ đoàn quay về có việc khẩn cấp cần bàn bạc, chĩ trong chốc lát Hàn Bắc Nguyệt cũng đã rời đi không kịp nhìn hắn cái nào. Long Hiên đi tới cười trộm nói:
-Nương tử tốt của ngươi bỏ đi rồi, có vẻ ngươi trong lòng nàng ta không bằng địa vị thánh nữ kia nhỉ.
-Đệ chắc là nàng ấy có việc rất quan trọng cho nên mới vội vã như vậy, với lại nếu để người khác phát hiện nàng có quan hệ với đệ thì không tốt lắm.
-Ngươi nghĩ tốt về cô ta quá nhỉ?
Long Hiên khoắc tay bộ dáng không vui, Vương Lăng chỉ biết lắc đầu than khổ, đi tới trước mặt nàng cười hì hì:
-Dù sao thì cảm ơn tỷ đã đến vì đệ.
-Ai đến vì ngươi, là do ta thấy có khói hiệu nên mới tò mò mà thôi.
Nàng liếc mắt qua nhìn thấy ánh mắt hắn rơi vào giữa bầu ngực của mình khiến nàng thay vì xấu hổ là hứng thú, hai tay nàng ôm dưới bụng vòng ngực nâng nó lên, giọng khiêu khích.
-Có phải là đệ nhớ nó không, trước kia bộ dạng rất tham lam không rời nó nhỉ.
-Cái gì, chỉ là nghĩ vẫn vơ mà thôi, đâu có liên quan gì đến ngực tỷ.
Hắn vội vàng dời ánh mắt, lại nhớ một khoảng thời gian từng cảm nhận bộ ngực to tròn của nàng mà nóng hết cả người, Long Hiên vẫn giữ nụ cười tinh quái.
-Vậy không biết nếu ta nói với vị thánh nữ kia thì sao.
-Đừng nói nàng ấy.
Vương Lăng cả kinh hai tay chặn cổ tay Long Hiên lại vô tình lại rơi trúng trên bộ ngực của nàng, "lỡ tay" bóp một cái, mềm mại đàn hồi mặc dù cách cả mấy lớp y phục, ai bảo nàng ta bộ ngực che hết cả thân hình cơ chứ. Long Hiên bộ ngực liền cảm nhận một luồng khoái cảm nho nhỏ làm nàng nhớ lại những chuyện hoang đường, lòng liền nhộn nhịp.
-Thế đệ có muốn chạm vào lần nữa không.
-Như vậy có vẻ không tốt lắm.
Hắn nuốt nước bọt quay đầu cố thanh tĩnh, ánh mắt dời xa bộ ngực, Long Hiên cười như không cười, thích thú trêu đùa hắn.
-Có gì không tốt, cứ việc thoải mái, ta sẽ không kể với nương tử ngươi đâu.
-Ực. Thật sự?
Vương Lăng không nén nổi lòng tinh nghịch muốn quậy phá nàng ta, Long Hiên thấy bàn tay hắn lăm le đi tới liền cười khúc khích lấy tay mau lẹ hất nó ra, nàng kéo mắt le lưỡi nhìn hắn.
-Đừng có mà mơ ăn thịt ăn cả nồi nhá.
Thế rồi nàng liền rời đi luôn để lại hắn ngơ ngác con nai vàng.
-Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi.
Cảm nhận nhu tình của nàng, Vương Lăng lòng chợt nở hoa, vui vẻ chạy tới bên cạnh nàng nắm bàn tay nàng thật chặt khiến Hàn Bắc Nguyệt đỏ mặt đảo mắt qua mấy người bên cạnh rồi lườm hắn như cảnh cáo hắn đang ở chỗ đông người. Bất chợt từ sau lưng truyền lại tiếng hét khiến hai người chú ý:
-A. Dâm tặc, ngay cả thánh nữ mà ngươi cũng dám khi dễ. Quả nhiên là ta không nhìn sai ngươi mà.
Minh Lộ Lộ trừng to đôi mắt nhìn hắn, nét mặt chả mấy thân thiện, Hàn Bắc nguyệt quay qua nhìn hắn, rũ xuống đôi lông mi dài, tạo bộ dáng tức giận khiến hắn lạnh người lau mồ hôi. Nàng giãy tay hắn ra quay qua nhìn Minh Lộ Lộ thần thái điềm đạm như cũ.
-Vị cô nương này, có phải hắn đã làm gì đó với ngươi.
-Không có.
Minh Lộ Lộ lắc đầu, dĩ nhiên nàng sẽ không dám khai rằng mình bị hắn sờ mó, khinh bỡn, tuy có nỗi ức chế trong lòng nhưng nàng lại không thể nói ra khiến nàng khó chịu, nàng quay qua để lại cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, nhìn đám hắc nhân pháp sư xung quanh khiến nàng hiện lên trên mặt nàng nét hung quang.
Nàng giờ có thể thấy Vương Lăng hồng nhan bên cạnh không ít, mới sơ qua mà đã có 4 cô rồi mà ai cũng xinh đẹp ngời ngợi thậm chí còn khiến nàng khá là tự ti. Hàn Bắc Nguyệt thấy nàng lầm lì không nói thì không cần nàng kể ra thì chính nàng cũng hiểu là đã có chuyện, nàng hung hăng trừng mắt Vương Lăng làm hắn khổ không thể tả, đành ngậm ngùi im lặng.
Minh Lộ Lộ tinh thần hồi phục như cũ mới nhìn qua đám Hàn Bắc Nguyệt chào tạm biệt, không thèm để tâm hắn một lần. Hàn Bắc Nguyệt cũng không giữ nàng lại, dù sao ở đây vẫn còn mấy tên hắc ám pháp sư đủ cho nàng điều tra thêm. Đợi cho bóng dáng của Minh Lộ Lộ hoàn toàn khuất bóng, Hàn Bắc Nguyệt bộ dáng lạnh tanh quay qua nhìn Ly Nhã nói:
-Tỷ mau gọi người đem đám người này giải đi, tìm ra người phía sau bọn chúng rốt cuộc là ai.
-Tỷ hiểu rồi.
Ly Nhã gật đầu, liếc mắt qua nhìn Vương Lăng thở dài rồi bay vút đi, đợi lúc này Hàn Bắc Nguyệt liền quay qua nhìn hắn hỏi:
-Nói đi, trêu chọc nữ nhân kia như thế nào.
-Thật sự ta chưa làm gì cả, nàng tại sao lại nhìn giận dữ như thế.
-Không làm gì mà nhìn nàng ta như chịu phải ủy khuất rất lớn, với một nữ nhân thì bộ dáng như vậy không hề giả được.
Hắn giật mình, không nghĩ Hàn Bắc Nguyệt có thể chỉ dựa vào biểu hiện mà đoán tâm tư, thật không hiểu là làm như thế nào. Dù như bị nắm đằng chuôi hắn vẫn khuôn mặt đầy chính khí nói:
-Ta xin thề trước Quang Minh nữ thần, nếu ta lừa dối nàng mà trêu chọc nữ nhân kia thì ta sẽ chết không toàn thâ...y...
Hắn chưa nói xong thì một ngón tay mềm mại đặt ngay môi hắn, Hàn Bắc Nguyệt trở lại bộ dáng dịu dàng, nàng nhìn có vẻ bất lực nhưng môi vẫn nở nụ cười.
-Không cần chàng phải thề độc địa như vậy, chàng cũng đừng trách ta chỉ là ta sợ chàng lại cô phụ tình cảm của ta.
Nhận thấy nàng đôi mắt ấp ám, hắn vừa vui vừa lấy làm kỳ quái, nữ nhân quả nhiên là sáng nắng chiều mưa, cảm xúc thay đổi như chong chóng xoay, khó lòng nắm bắt. Hắn còn sợ làm sai thứ gì sẽ lại khiến nàng giận nên liền ôm nàng vào lòng cẩn thận nói:
-Nàng đừng lo, ta thề sẽ không bao giờ phụ chân tình của nàng.
Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Long Hiên đã sớm không thể chịu nổi, nhìn Vương Lăng trong lòng bức rức khó chịu, nàng cứ coi cảm giác này như đồ chơi yêu thích của mình bị người khác cướp đoạt vậy. Nàng ta liền lập tức lên tiếng muốn phá vỡ giây phút thân mật của hai người.
-Vương sư đệ có phải là đã quên chuyện gì rồi không.
-Chuyện gì? Ý tỷ là sao.
Vương Lăng tay vòng qua eo Hàn Bắc Nguyệt kéo nàng vào lòng chặt hơn khiến nàng xấu hổ nhưng cũng không giãy giụa, điều này càng khiến Long Hiên khó chịu nói:
-Hừ, ý ta là tại sao ngươi lại bất tỉnh giữa rừng, còn nữa nữ nhân kia là gì với ngươi.
Câu hỏi này khiến Vương Lăng khó lòng trả lời ngay lập tức, Hàn Bắc Nguyệt cũng nhìn qua hắn mong đợi câu trả lời, hắn đành suy nghĩ một lúc lại bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó, dĩ nhiên là lượt bỏ mấy phần tế nhị về Minh Lộ Lộ, chỉ là nói hắn cố lấy thanh đao của nàng ta khiến nàng ta nổi giận. Long Hiên có chút nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm mong nhìn ra sơ hở.
-Có thật là vì ngươi cố giành đồ của nàng ta khiến nàng ta căm ghét không.
“Đây có phải là trọng điểm cần quan tâm đâu, rõ ràng là đang nói về hắc ám pháp sư cơ mà” hắn chỉ biết gật đầu, điều này khiến Hàn Bắc Nguyệt tò mò hỏi:
-Thanh đao kia rất có giá trị sao.
-Dĩ nhiên, theo ta thấy thì nó vô cùng tà ác, không phải là binh khí bình thường.
-Nếu vậy tại sao ta không thể phát hiện.
Hàn Bắc Nguyệt nhăn trán nhớ lại hình ảnh Minh Lộ Lộ thu đao vào tay, Vương Lăng liền mỉm cười:
-Cũng không có gì lạ, theo ta thấy binh khí đó có thể sánh ngang với thần khí, khả năng ẩn giấu dĩ nhiên lợi hại.
-Thật sự lợi hại như vậy.
Cả 3 người ngay cả Tiểu U cũng ngạc nhiên, nếu đúng như lời Vương Lăng nói thì Minh Lộ Lộ này thật sự không hề đơn giản, cả đám hắc ám pháp sư kia dường như mục đích cũng là nhắm vào nàng ta vậy mà nàng ta lâu như vậy vẫn bình an vô sự. Nghĩ ngợi Long Hiên hỏi tiếp:
- Vậy sao lúc nãy ngươi không giành đồ của nàng ta đi.
- Tỷ nói vậy là làm khó ta rồi, thứ nguy hiểm như vậy giữ trong tay càng khiến thêm nguy hiểm mà thôi.
- Như vậy là đúng, chàng không cần phải mạo hiểm.
Hàn Bắc Nguyệt không biết từ bao giờ trở nên dịu hiền như thế này làm hắn tim đập nhanh, cảm động vô cùng. Long Hiên liền im lặng, cũng khỏi hỏi thêm nữa, nàng cũng biết dạo này hắn bị thương rất nhiều, nếu có thể bỏ đi một chuyện thì tốt hơn.
Cũng không biết quá bao lâu, đoàn người quang minh giáo đều đến, lúc áp giải đám hắc ám pháp sư thì liền phát hiện tất cả bọn chúng đều hoàn toàn tuyệt khí từ lúc nào không hay. Điều này khiến Vương Lăng ngoài ý muốn, khi kiểm tra kỹ thì thấy ngay cổ bọn chúng có một ấn ký hoa bỉ ngạn màu đen, Hàn Bắc Nguyệt nhìn ấn ký này chằm chằm như nhận ra vấn đề gì đó nhưng nàng không hề nói ra.
Nàng liền quay qua triệu tập sứ đoàn quay về có việc khẩn cấp cần bàn bạc, chĩ trong chốc lát Hàn Bắc Nguyệt cũng đã rời đi không kịp nhìn hắn cái nào. Long Hiên đi tới cười trộm nói:
-Nương tử tốt của ngươi bỏ đi rồi, có vẻ ngươi trong lòng nàng ta không bằng địa vị thánh nữ kia nhỉ.
-Đệ chắc là nàng ấy có việc rất quan trọng cho nên mới vội vã như vậy, với lại nếu để người khác phát hiện nàng có quan hệ với đệ thì không tốt lắm.
-Ngươi nghĩ tốt về cô ta quá nhỉ?
Long Hiên khoắc tay bộ dáng không vui, Vương Lăng chỉ biết lắc đầu than khổ, đi tới trước mặt nàng cười hì hì:
-Dù sao thì cảm ơn tỷ đã đến vì đệ.
-Ai đến vì ngươi, là do ta thấy có khói hiệu nên mới tò mò mà thôi.
Nàng liếc mắt qua nhìn thấy ánh mắt hắn rơi vào giữa bầu ngực của mình khiến nàng thay vì xấu hổ là hứng thú, hai tay nàng ôm dưới bụng vòng ngực nâng nó lên, giọng khiêu khích.
-Có phải là đệ nhớ nó không, trước kia bộ dạng rất tham lam không rời nó nhỉ.
-Cái gì, chỉ là nghĩ vẫn vơ mà thôi, đâu có liên quan gì đến ngực tỷ.
Hắn vội vàng dời ánh mắt, lại nhớ một khoảng thời gian từng cảm nhận bộ ngực to tròn của nàng mà nóng hết cả người, Long Hiên vẫn giữ nụ cười tinh quái.
-Vậy không biết nếu ta nói với vị thánh nữ kia thì sao.
-Đừng nói nàng ấy.
Vương Lăng cả kinh hai tay chặn cổ tay Long Hiên lại vô tình lại rơi trúng trên bộ ngực của nàng, "lỡ tay" bóp một cái, mềm mại đàn hồi mặc dù cách cả mấy lớp y phục, ai bảo nàng ta bộ ngực che hết cả thân hình cơ chứ. Long Hiên bộ ngực liền cảm nhận một luồng khoái cảm nho nhỏ làm nàng nhớ lại những chuyện hoang đường, lòng liền nhộn nhịp.
-Thế đệ có muốn chạm vào lần nữa không.
-Như vậy có vẻ không tốt lắm.
Hắn nuốt nước bọt quay đầu cố thanh tĩnh, ánh mắt dời xa bộ ngực, Long Hiên cười như không cười, thích thú trêu đùa hắn.
-Có gì không tốt, cứ việc thoải mái, ta sẽ không kể với nương tử ngươi đâu.
-Ực. Thật sự?
Vương Lăng không nén nổi lòng tinh nghịch muốn quậy phá nàng ta, Long Hiên thấy bàn tay hắn lăm le đi tới liền cười khúc khích lấy tay mau lẹ hất nó ra, nàng kéo mắt le lưỡi nhìn hắn.
-Đừng có mà mơ ăn thịt ăn cả nồi nhá.
Thế rồi nàng liền rời đi luôn để lại hắn ngơ ngác con nai vàng.
Bình luận truyện