Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 94: Bộ mặt kẻ vô sỉ (2)
Đang tự tin là thế, ngay sau đó hắn nhận ra tốc độ gã kia hơn xa hắn, gã đã xuất hiện trước mặt đâm tới làm bị thương một bên cánh tay, cũng may là hắn có linh kiếm cao cấp kịp thời chống đỡ nếu không thì đã mất luôn cánh tay.
Giờ đây Trấn Bạch thật sự kinh hãi không dám khinh địch, ngay lập tức xuất ra ‘Thập Tam Thức’ tạo một đường kiếm mang theo thuần linh khí một đường đâm 13 kiếm tới. tất cả đều bị gã kia đón đỡ được, tuy gã không có bí tịch cấp cao nhưng nhờ hơn chục năm khổ tu nên cảnh giới cao hơn hẳn Trấn Bạch, linh lực mạnh hơn nên đón đỡ không khó khăn gì.
Ngay lập tức một chưởng áp sát người Trấn Bạch đánh bay hắn ra xa nằm lắn lốc ở một gốc cây. Trấn Bạch phốc ra ngụm máu hoảng sợ nắm đấy, theo kế hoạch thì hắn phải là anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng không ngờ kẻ thù lợi hại hơn hắn nghĩ, hắn có chút hối hận khi quá nông nổi chạy ra cứu Hàn Tố Cảm.
Gã kia cười tiến bước tới chỗ Trấn Bạch trong tay là chủy thủy muốn giải quyết Trấn Bạch. Hắn run người suy nghĩ, bản thân giờ mới biết bản thân không nên vì một người con gái mà mất mạng, quả nhiên mạng sống là quan trọng nhất. Hắn lấy sức cố gắng nói:
- Đại huynh đây tha mạng. Là ta có mắt không biết thái sơn, đã mạo phạm xin đại ca lượng thứ.
-Tha. Nãy chẳng phải ngươi rất bản lĩnh muốn giết ta sao, đã cho ngươi cơ hội bỏ đi ngươi không đi lại giả làm anh hùng, giờ thì chết đi.
Trấn bạch cả kinh cố gắng vặn óc suy nghĩ, lúc sau mới dừng lại nhìn kẻ trước mặt:
-Nếu đại huynh tha mạng thì tiểu đệ xin bái huynh làm đại ca, sau này tùy huynh sai bảo.
-Tùy ý sao.
Tam Tháo dừng lại, nhìn lại Trấn Bạch, thật gã cũng muốn kiếm một chân tay sai, thu nhận Trấn Bạch cũng hợp ý hắn chỉ là hắn chưa thể tin tưởng Trấn Bạch có âm mưu gì hay không. Hàn Tố Cẩm lạnh run, cảm giác coi khinh Trấn Bạch tuy có chút thấu hiểu lý do lời nói của hắn. Trấn Bạch biết đối phương đang chần chờ nên chớp cơ hội nói tiếp:
-Nếu đại ca không tin thì tiểu đệ sẽ giúp đại ca yên tin tưởng.
-Làm thế nào.
-Thật ra tì tiểu đệ sẽ giúp đạ ca thu phục hai nữ nhân kia.
-Ngươi biết còn có hai nữ nhân.
-Không giấu đại ca tiểu đệ có quen biết. Chỉ cần đại ca tha cho tiểu đệ thì tểu đệ sẽ giúp đại ca được cảm nhận hai nử nhân còn lại. Thế nhưng đại ca có thể tha cho cô nương ở kia không.
-Vì sao.
-Đó là người mà tiểu đệ …
-Ngươi thích chứ gì… Mỹ nhân như thế làm sao ta có thể bỏ.
-Hai nữ nhân kia còn xinh đẹp hơn cả nàng, đại ca không cần lo.
-Được, ta tin ngươi. Giờ nói xem ngươi làm sao thu phục hai nữ nhân kia.
-Thật ra tiểu đệ lấy trộm được ‘Nhuyễn hợp Hương’ của một người, có tác dụng làm suy yếu đối phương, không thể cử động dù cho cảnh giới có cao.
-Lợi hại hơn cả xuân dược của ta sao.
-Không tin thì đại ca có thể thử.
Trấn Bạch lấy từ trong giới chỉ ra ‘Nhuyễn Hợp Hương’, vốn dĩ là lấy cắp từ chỗ Vương Lăng lúc hắn đi trà lâu với Hàm Trương lúc trước, hắn xin ở lại lén vào trong phòng Vương Lăng kiếm lấy bí tịch của hắn, đám chủ trọ do thấy hắn đi cùng với Vương Lăng nên không tò mò mở của phòng cho hắn vào. Hắn chỉ kiếm được giới chỉ chứa những lọ thuốc này, sau vài ngày tìm tòi hắn cũng biết công dụng từng lọ thông qua nhãn tên trên bình. Hắn còn định sau sẽ đem ra sử dụng, nhưng giờ đây phải lấy ra làm bình phong bảo mạng.
Hắn không bận tâm tới nữ nhân của Vương Lăng xảy ra chuyện gì, còn có chút cười trên nỗi đau người khác. Hàn Tố Cẩm nãy giờ đằng xa cũng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, dĩ nhiên là Trấn Bạch không muốn nàng nghe nên mới cùng Tam Tháo nói nhỏ tiếng bàn luận. Lúc sau cơ thể nàng đã có thể di chuyển, nàng gượm đứng dậy nhìn Tam Tháo lấy ra kiếm định đâm tới nào ngờ Tam Tháo quay đầu lại, trong tay lọ hương mở từ bao giờ, nàng lại lần nữa ngã xuống không biết vì sao.
Tam Tháo nhìn thấy vậy thì vui vẻ cười, lần này Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc tiếng vang vọng từ trong rừng như tìm kiếm Hàn Tố Cẩm, Tam Tháo nghe được cười thầm lao vào trong rừng. Nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp kia quả nhiên xinh đẹp rạng ngời hơn hắn Hàn Tố Cẩm, đây cùng nhờ công sức Vương Lăng tưới tắm mấy ngày. Gã cười lấy ra ‘Nhuyễn hợp Hương’ thả ra, quả nhiên hai nàng không hề phòng bị cơ thể ngã xuống đất. Tần Thanh Y kinh hãi nhìn qua Sở Ngọc đồng trạng:
-Chuyện gì thế. Tại sao. Mùi hương này có chút quen thuộc.
-Haha. Hai mỹ nhân cuối cùng cũng nằm vào tay ta.
Tam Tháo vui vẻ cười to, hắn đến trước mặt hai nàng lộ dâm tặc nhìn hai nàng, cả hai kinh hãi không thể cử động, Tần Thanh Y cả kinh nhìn gã trước mặt:
-Là ‘Nhuyễn Hợp Hương’ sao tên này lại có nó.
Nàng trước kia cũng nghe Vương Lăng nói chuyện về mấy độc dược mà Vương Lăng sử dụng, còn Sở Ngọc dĩ nhiên là biết cái uy của loại hương liệu làm nên tên tuổi Vạn Độc Môn này.
-Thật không ngờ có ngày ta lại có cơ hội nắm trong tay vật này, thật tốt quá, sau này ta sẽ không sợ ai nữa.
Tam Tháo cười nhìn làn hương đang bay ra ngoài thổi đi vui vẻ rồi đậy nắp lại, hắn nhìn hai nàng rồi liếm mép vác hai người đi. Mùi hương được gió thổi đi đến chỗ một thiếu nữ mặc bạch y gần đó, thiếu nữ này nhíu mày như nhận ra mùi hương này.
-Tại sao ở đây lại xuất hiện cái này.
Nàng tò mò đóng lại chút đồ dùng rồi theo hướng ngược lại lướt đi tìm hiểu. Trấn Bạch cũng bình phục sau cú chấn động vừa rồi, hắn đứng dậy đi về phía Hàn Tố Cẩm.
-Chúng ta mau chóng rời đi.
-Nãy ngươi vừa nói gì với hắn.
-Không có gì. Chỉ là lừa hắn hai người kia rất yếu mà thôi. Đừng lo hắn không mạnh hơn SỞởtiểu thư đâu nên chúng ta tạm thời rời đi.
-Thật sao.
-Nhanh rời đi thôi.
-Đợi đã. Y phục ta.
-Là ta thất lễ.
Hắn cười lấy ra y phục bao bọc quanh người nàng rồi bế nàng rời đi. Hần Tố Cẩm đỏ mặt để hắn bế lấy, được một lúc nàng mới lên tiếng.
-Liệu hai người kia có chuyện gì xảy ra không.
-Đừng lo họ rất lợi hại.
-Nhưng ta có chút lo lắng.
-Thôi được để ta quay lại kiểm tra.
-Ừm. Làm phiền ngươi.
-Không phiền, nếu là tiểu thư thì nói gì ta cũng nghe.
-Cảm ơn ngươi, Trấn Bạch.
Hàn Tố Cẩm vui vẻ cười làm hắn xao xuyến. Ngay sau đó hắn để nàng một gốc cây rồi quay người đi. Hắn lập tức gặp lại Tam Tháo đang vác trên 2 vai là 2 nữ nhân, gã đặt 2 nàng xuống rồi tiến tới bên cạnh Trấn Bạch cười vỗ vai, hai nữ nhìn lại thì thấy Trấn Bạch thì kinh hô, lại thấy hắn thân thiết với Tam Tháo thì nhíu mày tỏ vẻ căm tức. Trấn Bạch cũng nhận ra 2 nữ nhân kia cười lạnh, nói nhỏ với Tam Tháo:
-Việc xử lý 2 nữ nhân đó tùy ý đại ca, như đã hứa xin đừng đụng tới Hàn cô nương.
-Dĩ nhiên không vấn đề gì. Giờ đây ta đã coi ngươi như huynh đệ rồi.
Tam Tháo cười nhìn lại lọ hương kia, nhìn lại Trấn Bạch gã vỗ vai vui cười.
-Nếu ngươi đã thích nữ nhân kai thì để đại ca giúp ngươi.
Hắn lấy ra một lọ xuân dược đưa cho Trấn Bạch:
-Cứ dùng cái này thì nữ nhân sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi.
-Cảm ơn ý tốt đại ca nhưng tiểu đệ tự có cách của mình.
Giờ đây Trấn Bạch thật sự kinh hãi không dám khinh địch, ngay lập tức xuất ra ‘Thập Tam Thức’ tạo một đường kiếm mang theo thuần linh khí một đường đâm 13 kiếm tới. tất cả đều bị gã kia đón đỡ được, tuy gã không có bí tịch cấp cao nhưng nhờ hơn chục năm khổ tu nên cảnh giới cao hơn hẳn Trấn Bạch, linh lực mạnh hơn nên đón đỡ không khó khăn gì.
Ngay lập tức một chưởng áp sát người Trấn Bạch đánh bay hắn ra xa nằm lắn lốc ở một gốc cây. Trấn Bạch phốc ra ngụm máu hoảng sợ nắm đấy, theo kế hoạch thì hắn phải là anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng không ngờ kẻ thù lợi hại hơn hắn nghĩ, hắn có chút hối hận khi quá nông nổi chạy ra cứu Hàn Tố Cảm.
Gã kia cười tiến bước tới chỗ Trấn Bạch trong tay là chủy thủy muốn giải quyết Trấn Bạch. Hắn run người suy nghĩ, bản thân giờ mới biết bản thân không nên vì một người con gái mà mất mạng, quả nhiên mạng sống là quan trọng nhất. Hắn lấy sức cố gắng nói:
- Đại huynh đây tha mạng. Là ta có mắt không biết thái sơn, đã mạo phạm xin đại ca lượng thứ.
-Tha. Nãy chẳng phải ngươi rất bản lĩnh muốn giết ta sao, đã cho ngươi cơ hội bỏ đi ngươi không đi lại giả làm anh hùng, giờ thì chết đi.
Trấn bạch cả kinh cố gắng vặn óc suy nghĩ, lúc sau mới dừng lại nhìn kẻ trước mặt:
-Nếu đại huynh tha mạng thì tiểu đệ xin bái huynh làm đại ca, sau này tùy huynh sai bảo.
-Tùy ý sao.
Tam Tháo dừng lại, nhìn lại Trấn Bạch, thật gã cũng muốn kiếm một chân tay sai, thu nhận Trấn Bạch cũng hợp ý hắn chỉ là hắn chưa thể tin tưởng Trấn Bạch có âm mưu gì hay không. Hàn Tố Cẩm lạnh run, cảm giác coi khinh Trấn Bạch tuy có chút thấu hiểu lý do lời nói của hắn. Trấn Bạch biết đối phương đang chần chờ nên chớp cơ hội nói tiếp:
-Nếu đại ca không tin thì tiểu đệ sẽ giúp đại ca yên tin tưởng.
-Làm thế nào.
-Thật ra tì tiểu đệ sẽ giúp đạ ca thu phục hai nữ nhân kia.
-Ngươi biết còn có hai nữ nhân.
-Không giấu đại ca tiểu đệ có quen biết. Chỉ cần đại ca tha cho tiểu đệ thì tểu đệ sẽ giúp đại ca được cảm nhận hai nử nhân còn lại. Thế nhưng đại ca có thể tha cho cô nương ở kia không.
-Vì sao.
-Đó là người mà tiểu đệ …
-Ngươi thích chứ gì… Mỹ nhân như thế làm sao ta có thể bỏ.
-Hai nữ nhân kia còn xinh đẹp hơn cả nàng, đại ca không cần lo.
-Được, ta tin ngươi. Giờ nói xem ngươi làm sao thu phục hai nữ nhân kia.
-Thật ra tiểu đệ lấy trộm được ‘Nhuyễn hợp Hương’ của một người, có tác dụng làm suy yếu đối phương, không thể cử động dù cho cảnh giới có cao.
-Lợi hại hơn cả xuân dược của ta sao.
-Không tin thì đại ca có thể thử.
Trấn Bạch lấy từ trong giới chỉ ra ‘Nhuyễn Hợp Hương’, vốn dĩ là lấy cắp từ chỗ Vương Lăng lúc hắn đi trà lâu với Hàm Trương lúc trước, hắn xin ở lại lén vào trong phòng Vương Lăng kiếm lấy bí tịch của hắn, đám chủ trọ do thấy hắn đi cùng với Vương Lăng nên không tò mò mở của phòng cho hắn vào. Hắn chỉ kiếm được giới chỉ chứa những lọ thuốc này, sau vài ngày tìm tòi hắn cũng biết công dụng từng lọ thông qua nhãn tên trên bình. Hắn còn định sau sẽ đem ra sử dụng, nhưng giờ đây phải lấy ra làm bình phong bảo mạng.
Hắn không bận tâm tới nữ nhân của Vương Lăng xảy ra chuyện gì, còn có chút cười trên nỗi đau người khác. Hàn Tố Cẩm nãy giờ đằng xa cũng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, dĩ nhiên là Trấn Bạch không muốn nàng nghe nên mới cùng Tam Tháo nói nhỏ tiếng bàn luận. Lúc sau cơ thể nàng đã có thể di chuyển, nàng gượm đứng dậy nhìn Tam Tháo lấy ra kiếm định đâm tới nào ngờ Tam Tháo quay đầu lại, trong tay lọ hương mở từ bao giờ, nàng lại lần nữa ngã xuống không biết vì sao.
Tam Tháo nhìn thấy vậy thì vui vẻ cười, lần này Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc tiếng vang vọng từ trong rừng như tìm kiếm Hàn Tố Cẩm, Tam Tháo nghe được cười thầm lao vào trong rừng. Nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp kia quả nhiên xinh đẹp rạng ngời hơn hắn Hàn Tố Cẩm, đây cùng nhờ công sức Vương Lăng tưới tắm mấy ngày. Gã cười lấy ra ‘Nhuyễn hợp Hương’ thả ra, quả nhiên hai nàng không hề phòng bị cơ thể ngã xuống đất. Tần Thanh Y kinh hãi nhìn qua Sở Ngọc đồng trạng:
-Chuyện gì thế. Tại sao. Mùi hương này có chút quen thuộc.
-Haha. Hai mỹ nhân cuối cùng cũng nằm vào tay ta.
Tam Tháo vui vẻ cười to, hắn đến trước mặt hai nàng lộ dâm tặc nhìn hai nàng, cả hai kinh hãi không thể cử động, Tần Thanh Y cả kinh nhìn gã trước mặt:
-Là ‘Nhuyễn Hợp Hương’ sao tên này lại có nó.
Nàng trước kia cũng nghe Vương Lăng nói chuyện về mấy độc dược mà Vương Lăng sử dụng, còn Sở Ngọc dĩ nhiên là biết cái uy của loại hương liệu làm nên tên tuổi Vạn Độc Môn này.
-Thật không ngờ có ngày ta lại có cơ hội nắm trong tay vật này, thật tốt quá, sau này ta sẽ không sợ ai nữa.
Tam Tháo cười nhìn làn hương đang bay ra ngoài thổi đi vui vẻ rồi đậy nắp lại, hắn nhìn hai nàng rồi liếm mép vác hai người đi. Mùi hương được gió thổi đi đến chỗ một thiếu nữ mặc bạch y gần đó, thiếu nữ này nhíu mày như nhận ra mùi hương này.
-Tại sao ở đây lại xuất hiện cái này.
Nàng tò mò đóng lại chút đồ dùng rồi theo hướng ngược lại lướt đi tìm hiểu. Trấn Bạch cũng bình phục sau cú chấn động vừa rồi, hắn đứng dậy đi về phía Hàn Tố Cẩm.
-Chúng ta mau chóng rời đi.
-Nãy ngươi vừa nói gì với hắn.
-Không có gì. Chỉ là lừa hắn hai người kia rất yếu mà thôi. Đừng lo hắn không mạnh hơn SỞởtiểu thư đâu nên chúng ta tạm thời rời đi.
-Thật sao.
-Nhanh rời đi thôi.
-Đợi đã. Y phục ta.
-Là ta thất lễ.
Hắn cười lấy ra y phục bao bọc quanh người nàng rồi bế nàng rời đi. Hần Tố Cẩm đỏ mặt để hắn bế lấy, được một lúc nàng mới lên tiếng.
-Liệu hai người kia có chuyện gì xảy ra không.
-Đừng lo họ rất lợi hại.
-Nhưng ta có chút lo lắng.
-Thôi được để ta quay lại kiểm tra.
-Ừm. Làm phiền ngươi.
-Không phiền, nếu là tiểu thư thì nói gì ta cũng nghe.
-Cảm ơn ngươi, Trấn Bạch.
Hàn Tố Cẩm vui vẻ cười làm hắn xao xuyến. Ngay sau đó hắn để nàng một gốc cây rồi quay người đi. Hắn lập tức gặp lại Tam Tháo đang vác trên 2 vai là 2 nữ nhân, gã đặt 2 nàng xuống rồi tiến tới bên cạnh Trấn Bạch cười vỗ vai, hai nữ nhìn lại thì thấy Trấn Bạch thì kinh hô, lại thấy hắn thân thiết với Tam Tháo thì nhíu mày tỏ vẻ căm tức. Trấn Bạch cũng nhận ra 2 nữ nhân kia cười lạnh, nói nhỏ với Tam Tháo:
-Việc xử lý 2 nữ nhân đó tùy ý đại ca, như đã hứa xin đừng đụng tới Hàn cô nương.
-Dĩ nhiên không vấn đề gì. Giờ đây ta đã coi ngươi như huynh đệ rồi.
Tam Tháo cười nhìn lại lọ hương kia, nhìn lại Trấn Bạch gã vỗ vai vui cười.
-Nếu ngươi đã thích nữ nhân kai thì để đại ca giúp ngươi.
Hắn lấy ra một lọ xuân dược đưa cho Trấn Bạch:
-Cứ dùng cái này thì nữ nhân sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi.
-Cảm ơn ý tốt đại ca nhưng tiểu đệ tự có cách của mình.
Bình luận truyện