Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 99: Thân phận bại lộ? (1)
Nhìn từ đằng xa có vô số kẻ tiến tới, hắn đang quan tâm tới an nguy nữ nhân hắn thì nhìn lại thấy thiếu nữ kia dường như không nhận ra bản thân đang loã thể, hắn có chút không đành lòng bay tới ôm nàng vào lòng mặc nàng giãy giụa.
-Suỵt. Có người đang tới còn có kẻ rất mạnh, ngươi chắc không muốn bị nhìn thấy như bây giờ chứ.
Nghe hắn nói thiếu nữ khẽ run, không chống cự nữa để hắn ôm lấy đem tới một mỏm đá.
-Ngươi thay quần áo đi, ta quay lại kiểm tra 2 nàng.
-Từ từ đã.
Thiếu nữ kia bàn tay nắm lấy góc y phục hắn, hắn quay người như để không nhìn thấy nàng, biểu hiện như một quân tử cũng khiến nàng bớt giận chút ít.
-Chuyện gì.
-Ta không mang theo y phục.
-Cầm lấy che tạm ta qua bên kia kiếm 2 nàng rồi lấy y phục cho ngươi.
-Cảm ơn. Có vẻ như ngươi không phải là người xấu.
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp trả.
-Cái gì.
-Không có gì. Ngươi mau đi.
Vương Lăng lột ra lớp y phục bên ngoài để lộ cơ thể rắn chắc thu hút nữ nhân, thiếu nữ kia đỏ mặt ậm ừ cầm lấy, tuy y phục đã ướt nhưng có còn hơn không. Vương Lăng ngay lập tức sau đó biến mất tại chỗ tới ngay bên cạnh Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc, hai nàng thấy hắn thì vui mừng.
-Dao Dao sao rồi, sao chàng quay lại mà không thấy nàng đâu.
-Nàng đang ở đằng kia, các nàng cầm y phục tới đưa nàng đi. Ta cần phải giải quyết vài con gián đã.
-Là có người tiến tới sao, bọn thiếp cũng cảm thấy được. Chàng cẩn thận đừng để bị thương.
Tần Thanh Y có chút lo lắng nói tiếp, trong thâm tâm nàng luôn không muốn hắn bị chút tổn thương nào, Vương Lăng cười vui vẻ.
-Đừng lo, gấp 10 lần lũ này ta cũng không sợ.
-Lẻo mép.
Vương Lăng lướt tới hôn lên má Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc một cái rồi bỏ đi để lại hai nữ nhân đỏ mặt.
-Kêu nàng ta thay đồ xong thì tới giúp ta một tay.
-Ừm.
Vương Lăng nhận ra kẻ thù có pháp sư còn có cùng thủ đấu sĩ cùng kiếm sĩ, hắn cảm nhận nguyên lực cường giả đang núp đâu đấy mà không ra tay. Đám người cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, một tên bước ra nhìn hắn.
-Các hạ có phải là Vương thiếu chủ VƯơng Lăng không.
-Chính ta. Có việc gì sao.
Hắn nhíu mày nhìn lại, không biết là vô tình hay cố tình mà Lang Chân Quân đưa hắn tới chỗ này, gặp lại nữ nhân hắn cũng gặp thêm mấy kẻ này.
-Bọn ta được lệnh bảo hộ thiếu chủ, không hề có ý xấu gì cả.
-Được lệnh, là ai bảo các ngươi.
-Xin thứ lỗi, người đó không muốn công tử biết danh tính.
-Nếu vậy thì làm sao ta có thể tin chứ, với lại làm sao các ngươi biết ta hiện đang ở đây.
-Bọn ta đang trên đường tìm công tử, chỉ là nghe tiếng đánh nhau nên bọn ta mới đến đây kiểm tra thôi. Không ngờ gặp được công tử ở đây, thật tốt quá.
-Được rồi. Các ngươi đợi ở đây.
-Rõ.
Đám người vui vẻ vì hắn không tiếp tục tra hỏi, hắn tuy tò mò nhưng cũng không quá bận tâm, thật hắn không nghĩ có nhiều người biết hắn lại đi tham gia tuyển chọn. Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không thể nghĩ ra ai, mà còn giấu danh tính với hắn.
Vương Lăng quay đầu thì cảm nhận có một luồn kình lực đánh tới, hắn nhanh chóng dùng linh lực bao bọc cảnh tay chống đỡ nhưng lực tới cường đại hắn vẫn bị đánh bay tới một tảng tá, miệng phốc ra ngụm máu, quay đầu lại hắn thấy một người mặc toàn màu đen, mang khăn đeo mặt màu đen, tóc đen điểm hoa râm. Gã cười nhìn Vương Lăng.
-Thật không ngờ quả nhiên giống nhau.
-Ý ngươi là gì.
Vương Lăng cố gắng ngồi dậy trong lời nói của gã làm hắn giật mình, đám bảo vệ vây chặt hắc y kia.
-Dám đã thương công tử, bọn ta quyết không tha.
-Haha. Hắn còn thê thảm như vậy đám các ngươi đủ sức sao.
-Ý ngươi là gì.
Dĩ nhiên đám người chỉ cho Vương Lăng đang ở dung linh đỉnh phong nên không biết thực lực gã này đáng sợ thế nào.
-Tất cả lên giết hắn.
Vừa nói xong có những mũi tên cùng hỏa cầu bắn tới hắc y nhân, những kiếm sĩ theo tuần tự vừa dứt đòn công tầm xa thì đâm tới, một tên to cao lao tới giữ chặt lấy gã, phối hợp rất nhịp nhàng.
Hắc y nhân cười lạnh, vận linh lực hất tung gã lực sĩ ra, quay người một đấm làm gã đô con cơ thể như nát vụn bay ra xa, cơ thể tan nát không còn sinh lực. Cả đám kinh hãi nhìn lại.
-Công tử mau rời khỏi đây, bọn ta sẽ cản chân hắn.
Một tên tới bên cạnh Vương Lăng dìu hắn đi, Vương Lăng cũng hiểu nếu còn ở lại thì nguy hiểm cho chính nữ nhân của hắn nên chạy vào rong rừng.
Hắc ý nhân hừ lạnh cả người tỏa ra hắc khí, chốc lát sau Vương Lăng nghe tiếng la thảm thiết, nhận ra tất cả đám thủ hạ kia nằm la liệt trên đất la hét, nhìn kĩ sẽ thấy có những sinh vật nhỏ đen xì đang ra sức gặm nhấm tinh huyết từng tên.
Ngay lập tức giây sau tên thuộc hạ bên cạnh Vương Lăng hộc ra ngụm máu, một lỗ to chà bá ở bụng hắn rồi hắn ngã xuống đất. Hắc y nhân bàn tay thấm đỏ ở ngay bên cạnh Vương Lăng, tay khẽ chuyễn đã tới yết hầu hắn bóp lấy nâng lên cao mặc kệ hắn động đậy.
-Mau giao ‘Âm Dương Khí Môn’ ra đây, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái chút.
Nghe lời hắn nói thì giờ đây bản thân hắn đã biết danh tính của bản thân đã bại lộ nhưng không hiểu vì sao, hắn vận ‘Ngự Thiên Quyết’ dồn lực vào chân đá cao vào khuỷu tay hắc y nhân, gã nhíu mày buông tay, hắn ngay lập tức ngã người phóng xuất hàn khí dày đặc làm phân tâm đối phương, dùng ‘Tật Phong Dật’ lách người ra xa rồi dùng ‘Phi Quang Dực’ bay lên cao chạy đi.
Được một khúc thì hắn biết hắc y nhân đã đuổi kịp, tay gã hóa đen xuất ra một bàn tay màu đen đánh tới.
-Tiểu tử, khá đấy. Xem ‘Bát Độc Linh Chưởng’ đây.
Vương Lăng chuyển người, tay vận ra linh lực dùng một chưởng trong ‘Mỹ Thái Quyền’ đón đòn công kích chuyển dời phương hướng đánh tới nhưng bản thân vẫn chịu ít nhiều lực đạo. Hắc y nhân hừ lạnh tay còn lại vung ra, lần này vô số hắc chưởng đánh tới làm hắn không kịp trở tay bị đánh bay xuống dưới đất nằm co ro ở đấy. Vương Lăng cảm thấy đau nhức nhìn xuống ngực trần thì dấu ấn bàn tay màu đen in trên da thịt hắn khiến hắn tê liệt.
-Để xem ngươi còn chạy đi đâu. Không ngờ cảnh giới ngươi còn cao hơn dự đoán, quả nhiên lo xa là không hề thừa. Ngoan ngoãn nghe lời thì kết quả đâu đến nỗi này.
Vương Lăng cảm nhận cơn đau truyền đến nhanh chóng, nội tạng như gào thét. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn hắc y nhân trước mặt.
-Trước khi chết có thể nói cho ta biết các ngươi là ai không.
-Đừng nghĩ kéo dài thời gian, càng kéo dài thì càng thống khổ thôi. Mà được, để ta nói cho ngươi biết. Rõ ràng thì giờ đây bọn ta đã xác nhận ngươi không phải là Vương Lăng thật sự, ‘Âm Dương Khí Môn’ chắc chắn nằm trong tay ngươi. Mà theo ngươi người đã đánh hạ Vương Lăng là ai.
-Chẳng lẽ là người của Minh Tôn giáo.
-Cũng đúng một phần nhưng sự thật không phải vậy. Nói thế thôi giờ thì chết đi, còn lại chỉ cần lục soát người ngươi là được.
Tay hắc y nhân hóa đen đánh về phía đỉnh đầu Vương Lăng, lại sau đó một đạo cuồng phong nổi lên đánh tới khiến hắc y nhân phải lùi ra xa quay đầu nhìn mặt kẻ ngáng đường.
-Suỵt. Có người đang tới còn có kẻ rất mạnh, ngươi chắc không muốn bị nhìn thấy như bây giờ chứ.
Nghe hắn nói thiếu nữ khẽ run, không chống cự nữa để hắn ôm lấy đem tới một mỏm đá.
-Ngươi thay quần áo đi, ta quay lại kiểm tra 2 nàng.
-Từ từ đã.
Thiếu nữ kia bàn tay nắm lấy góc y phục hắn, hắn quay người như để không nhìn thấy nàng, biểu hiện như một quân tử cũng khiến nàng bớt giận chút ít.
-Chuyện gì.
-Ta không mang theo y phục.
-Cầm lấy che tạm ta qua bên kia kiếm 2 nàng rồi lấy y phục cho ngươi.
-Cảm ơn. Có vẻ như ngươi không phải là người xấu.
Thiếu nữ nhỏ giọng đáp trả.
-Cái gì.
-Không có gì. Ngươi mau đi.
Vương Lăng lột ra lớp y phục bên ngoài để lộ cơ thể rắn chắc thu hút nữ nhân, thiếu nữ kia đỏ mặt ậm ừ cầm lấy, tuy y phục đã ướt nhưng có còn hơn không. Vương Lăng ngay lập tức sau đó biến mất tại chỗ tới ngay bên cạnh Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc, hai nàng thấy hắn thì vui mừng.
-Dao Dao sao rồi, sao chàng quay lại mà không thấy nàng đâu.
-Nàng đang ở đằng kia, các nàng cầm y phục tới đưa nàng đi. Ta cần phải giải quyết vài con gián đã.
-Là có người tiến tới sao, bọn thiếp cũng cảm thấy được. Chàng cẩn thận đừng để bị thương.
Tần Thanh Y có chút lo lắng nói tiếp, trong thâm tâm nàng luôn không muốn hắn bị chút tổn thương nào, Vương Lăng cười vui vẻ.
-Đừng lo, gấp 10 lần lũ này ta cũng không sợ.
-Lẻo mép.
Vương Lăng lướt tới hôn lên má Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc một cái rồi bỏ đi để lại hai nữ nhân đỏ mặt.
-Kêu nàng ta thay đồ xong thì tới giúp ta một tay.
-Ừm.
Vương Lăng nhận ra kẻ thù có pháp sư còn có cùng thủ đấu sĩ cùng kiếm sĩ, hắn cảm nhận nguyên lực cường giả đang núp đâu đấy mà không ra tay. Đám người cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, một tên bước ra nhìn hắn.
-Các hạ có phải là Vương thiếu chủ VƯơng Lăng không.
-Chính ta. Có việc gì sao.
Hắn nhíu mày nhìn lại, không biết là vô tình hay cố tình mà Lang Chân Quân đưa hắn tới chỗ này, gặp lại nữ nhân hắn cũng gặp thêm mấy kẻ này.
-Bọn ta được lệnh bảo hộ thiếu chủ, không hề có ý xấu gì cả.
-Được lệnh, là ai bảo các ngươi.
-Xin thứ lỗi, người đó không muốn công tử biết danh tính.
-Nếu vậy thì làm sao ta có thể tin chứ, với lại làm sao các ngươi biết ta hiện đang ở đây.
-Bọn ta đang trên đường tìm công tử, chỉ là nghe tiếng đánh nhau nên bọn ta mới đến đây kiểm tra thôi. Không ngờ gặp được công tử ở đây, thật tốt quá.
-Được rồi. Các ngươi đợi ở đây.
-Rõ.
Đám người vui vẻ vì hắn không tiếp tục tra hỏi, hắn tuy tò mò nhưng cũng không quá bận tâm, thật hắn không nghĩ có nhiều người biết hắn lại đi tham gia tuyển chọn. Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không thể nghĩ ra ai, mà còn giấu danh tính với hắn.
Vương Lăng quay đầu thì cảm nhận có một luồn kình lực đánh tới, hắn nhanh chóng dùng linh lực bao bọc cảnh tay chống đỡ nhưng lực tới cường đại hắn vẫn bị đánh bay tới một tảng tá, miệng phốc ra ngụm máu, quay đầu lại hắn thấy một người mặc toàn màu đen, mang khăn đeo mặt màu đen, tóc đen điểm hoa râm. Gã cười nhìn Vương Lăng.
-Thật không ngờ quả nhiên giống nhau.
-Ý ngươi là gì.
Vương Lăng cố gắng ngồi dậy trong lời nói của gã làm hắn giật mình, đám bảo vệ vây chặt hắc y kia.
-Dám đã thương công tử, bọn ta quyết không tha.
-Haha. Hắn còn thê thảm như vậy đám các ngươi đủ sức sao.
-Ý ngươi là gì.
Dĩ nhiên đám người chỉ cho Vương Lăng đang ở dung linh đỉnh phong nên không biết thực lực gã này đáng sợ thế nào.
-Tất cả lên giết hắn.
Vừa nói xong có những mũi tên cùng hỏa cầu bắn tới hắc y nhân, những kiếm sĩ theo tuần tự vừa dứt đòn công tầm xa thì đâm tới, một tên to cao lao tới giữ chặt lấy gã, phối hợp rất nhịp nhàng.
Hắc y nhân cười lạnh, vận linh lực hất tung gã lực sĩ ra, quay người một đấm làm gã đô con cơ thể như nát vụn bay ra xa, cơ thể tan nát không còn sinh lực. Cả đám kinh hãi nhìn lại.
-Công tử mau rời khỏi đây, bọn ta sẽ cản chân hắn.
Một tên tới bên cạnh Vương Lăng dìu hắn đi, Vương Lăng cũng hiểu nếu còn ở lại thì nguy hiểm cho chính nữ nhân của hắn nên chạy vào rong rừng.
Hắc ý nhân hừ lạnh cả người tỏa ra hắc khí, chốc lát sau Vương Lăng nghe tiếng la thảm thiết, nhận ra tất cả đám thủ hạ kia nằm la liệt trên đất la hét, nhìn kĩ sẽ thấy có những sinh vật nhỏ đen xì đang ra sức gặm nhấm tinh huyết từng tên.
Ngay lập tức giây sau tên thuộc hạ bên cạnh Vương Lăng hộc ra ngụm máu, một lỗ to chà bá ở bụng hắn rồi hắn ngã xuống đất. Hắc y nhân bàn tay thấm đỏ ở ngay bên cạnh Vương Lăng, tay khẽ chuyễn đã tới yết hầu hắn bóp lấy nâng lên cao mặc kệ hắn động đậy.
-Mau giao ‘Âm Dương Khí Môn’ ra đây, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái chút.
Nghe lời hắn nói thì giờ đây bản thân hắn đã biết danh tính của bản thân đã bại lộ nhưng không hiểu vì sao, hắn vận ‘Ngự Thiên Quyết’ dồn lực vào chân đá cao vào khuỷu tay hắc y nhân, gã nhíu mày buông tay, hắn ngay lập tức ngã người phóng xuất hàn khí dày đặc làm phân tâm đối phương, dùng ‘Tật Phong Dật’ lách người ra xa rồi dùng ‘Phi Quang Dực’ bay lên cao chạy đi.
Được một khúc thì hắn biết hắc y nhân đã đuổi kịp, tay gã hóa đen xuất ra một bàn tay màu đen đánh tới.
-Tiểu tử, khá đấy. Xem ‘Bát Độc Linh Chưởng’ đây.
Vương Lăng chuyển người, tay vận ra linh lực dùng một chưởng trong ‘Mỹ Thái Quyền’ đón đòn công kích chuyển dời phương hướng đánh tới nhưng bản thân vẫn chịu ít nhiều lực đạo. Hắc y nhân hừ lạnh tay còn lại vung ra, lần này vô số hắc chưởng đánh tới làm hắn không kịp trở tay bị đánh bay xuống dưới đất nằm co ro ở đấy. Vương Lăng cảm thấy đau nhức nhìn xuống ngực trần thì dấu ấn bàn tay màu đen in trên da thịt hắn khiến hắn tê liệt.
-Để xem ngươi còn chạy đi đâu. Không ngờ cảnh giới ngươi còn cao hơn dự đoán, quả nhiên lo xa là không hề thừa. Ngoan ngoãn nghe lời thì kết quả đâu đến nỗi này.
Vương Lăng cảm nhận cơn đau truyền đến nhanh chóng, nội tạng như gào thét. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn hắc y nhân trước mặt.
-Trước khi chết có thể nói cho ta biết các ngươi là ai không.
-Đừng nghĩ kéo dài thời gian, càng kéo dài thì càng thống khổ thôi. Mà được, để ta nói cho ngươi biết. Rõ ràng thì giờ đây bọn ta đã xác nhận ngươi không phải là Vương Lăng thật sự, ‘Âm Dương Khí Môn’ chắc chắn nằm trong tay ngươi. Mà theo ngươi người đã đánh hạ Vương Lăng là ai.
-Chẳng lẽ là người của Minh Tôn giáo.
-Cũng đúng một phần nhưng sự thật không phải vậy. Nói thế thôi giờ thì chết đi, còn lại chỉ cần lục soát người ngươi là được.
Tay hắc y nhân hóa đen đánh về phía đỉnh đầu Vương Lăng, lại sau đó một đạo cuồng phong nổi lên đánh tới khiến hắc y nhân phải lùi ra xa quay đầu nhìn mặt kẻ ngáng đường.
Bình luận truyện