Linh Miêu! Anh Yêu Em
Chương 3: Buổi tối thứ 6 ngày 13
{3 ngày sau}
Buổi tối thứ 6 ngày 13
Tại một trong ba khách sạn sa hoa bậc nhất nằm ở phía Đông ngoại ô đang diễn ra bữa tiệc linh đình. Người đứng ra bao trọn khách sạn đắt giá này là một ông trùm buôn bán ma tuý khét tiếng vùng Đông. Ông ta tổ chức bữa tiệc này để ăn mừng thắng lợi cho phi vụ vừa rồi đã thành công chót lọt, một lô hàng lớn nhất từ trước tới nay của ông ta đã được vận chuyển thành công sang nửa bên kia Trái Đất. Và dĩ nhiên, người đến tham dự bữa tiệc này đều là những người có máu mặt trong nghề, sẽ rất tốt nếu như lần này ông ta có thể thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với tất cả bọn họ, điều đó chỉ có lợi chứ không hề có hại tới công việc ông ta đang làm.
Đúng 21 giờ, tất cả đèn điện trong đại sảnh đều đồng loạt tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn trên sân khấu và những đốm nhỏ phát ra từ cây nến trang trí trên bàn. Phía trên cao kia, người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, thân hình hơi mập mặc bộ vest đen đang tiến tới vị trí trung tâm của ánh đèn. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt cú vọ khẽ liếc qua một lượt khách trong phòng rồi cất giọng.
-Mika Ron tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi có dự hiện diện của các vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chắc các vị cũng đã biết lí do tôi tổ chức bữa tiệc này, tôi là người không thích vòng vo dài dòng cho nên tôi xin phép không nhắc lại. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nào. Cạn ly- Mika Ron đưa ly rượu đỏ đang cầm trên tay lên phía trước, ở phía dưới mọi người cũng đồng loạt giơ cao rồi hô to.
-CẠN LY.
Trên phía khán đài, đôi mắt cú vọ vẫn không ngừng quan sát mọi hoạt động của những người ngồi phía dưới, khoé môi không dấu nổi nụ cười đắc thắng mà cong lên.
Nhưng Mika Ron lại không hề hay biết rằng nhất cử nhất động của ông đều bị đôi mắt khác thu vào tầm ngắm. Đôi mắt ấy ánh lên tia gian xảo của một con người có lòng tham vô đáy.
Lắc nhẹ ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, giọng nói phát ra thật nhỏ như không muốn cho người khác nghe thấy.
-"Cứ ăn mừng trên chiến thắng đi, không lâu nữa đâu, trên mảnh đất này sẽ chẳng còn ai mang tên Mika Ron nữa hết."
Nhưng thật không may, câu nói này đã lọt vào tai một người vừa đi qua. Khoé môi khẽ nở nụ cười tàn độc, một ý nghĩ trong đầu xuất hiện.
"Điều ông muốn rất giống với điều tôi muốn, nhưng có điều người phải biến mất khỏi mảnh đất này không phải Mika Ron, mà là... "
Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, mọi người đều tiến tới chúc mừng Mika Ron rồi tản ra để tìm cho mình một mối quan hệ mới. Những tiếng ly va chạm vào nhau, những cái bắt tay, những nụ cười giả tạo hay ánh mắt như muốn thâu tóm lẫn nhau đều được chủ nhân của nó dùng vỏ bọc tử tế để dấu diếm. Nhưng hình như họ đã sống trong cái vỏ bọc tử tế kia lâu quá mà quên mất rằng bọn họ đang làm công việc của một lũ sói, mà sói thì có bao giờ tử tế?
Thật nực cười.
Trên khán đài, những nghệ nhân đánh đàn hàng đầu đang say sưa tạo ta những bản nhạc dịu êm, lúc trầm, lúc bổng thật khiến cho người ta si mê. Nhưng thứ khiến cho người ta si mê nhất có lẽ là nhan sắc trời phú của cô gái gảy đàn chính trong đoàn nhạc. Sắc đẹp của cô khiến cho những con sói trong bữa tiệc kia không ngừng ý định muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng lại ngại đụng chạm vì cô là người mà Mika Ron mời đến bữa tiệc để đánh đàn.
Cô gái khẽ nở nụ cười khi nhận ra từ lúc xuất hiện tới giờ luôn có một đôi mắt dõi theo mình. Cô có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt ấy có sự si mê và một thứ khác nữa mà người ta vẫn thường gọi là "lòng tham của một người đàn ông".
Hình như người đó nghĩ rằng nụ cười ấy là giành cho mình nên không ngần ngại đáp trả lại cho cô nụ cười đúng chuẩn của một kẻ háo sắc, ánh mắt si mê nhìn cô như muốn nhìn xuyên thấu bộ đồ cô đang mặc.
Thật đáng khinh.
Không để tâm tới tên dê xồm ấy, đôi mắt nâu khẽ liếc qua đám người phía dưới rồi dừng lại ở chỗ người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện cùng hai người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ cười cười nói nói của ông ta khiến người ngoài lầm tưởng ông ta là người của nhà nước, chứ tuyệt nhiên không ai nghĩ rằng ông ta là một tên trùm buôn lậu khét tiếng vùng Đông, danh tiếng của ông ta trong giới chẳng kém Mika Ron là mấy.
Một núi không thể có hai hổ. Đấy chính là lý do vì sao ông ta-Kim Jonh muốn lật đổ Mika Ron để vươn lên vị trí dẫn đầu.
Buổi tối thứ 6 ngày 13
Tại một trong ba khách sạn sa hoa bậc nhất nằm ở phía Đông ngoại ô đang diễn ra bữa tiệc linh đình. Người đứng ra bao trọn khách sạn đắt giá này là một ông trùm buôn bán ma tuý khét tiếng vùng Đông. Ông ta tổ chức bữa tiệc này để ăn mừng thắng lợi cho phi vụ vừa rồi đã thành công chót lọt, một lô hàng lớn nhất từ trước tới nay của ông ta đã được vận chuyển thành công sang nửa bên kia Trái Đất. Và dĩ nhiên, người đến tham dự bữa tiệc này đều là những người có máu mặt trong nghề, sẽ rất tốt nếu như lần này ông ta có thể thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với tất cả bọn họ, điều đó chỉ có lợi chứ không hề có hại tới công việc ông ta đang làm.
Đúng 21 giờ, tất cả đèn điện trong đại sảnh đều đồng loạt tắt, chỉ còn lại duy nhất ánh đèn trên sân khấu và những đốm nhỏ phát ra từ cây nến trang trí trên bàn. Phía trên cao kia, người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, thân hình hơi mập mặc bộ vest đen đang tiến tới vị trí trung tâm của ánh đèn. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt cú vọ khẽ liếc qua một lượt khách trong phòng rồi cất giọng.
-Mika Ron tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi có dự hiện diện của các vị trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chắc các vị cũng đã biết lí do tôi tổ chức bữa tiệc này, tôi là người không thích vòng vo dài dòng cho nên tôi xin phép không nhắc lại. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bữa tiệc nào. Cạn ly- Mika Ron đưa ly rượu đỏ đang cầm trên tay lên phía trước, ở phía dưới mọi người cũng đồng loạt giơ cao rồi hô to.
-CẠN LY.
Trên phía khán đài, đôi mắt cú vọ vẫn không ngừng quan sát mọi hoạt động của những người ngồi phía dưới, khoé môi không dấu nổi nụ cười đắc thắng mà cong lên.
Nhưng Mika Ron lại không hề hay biết rằng nhất cử nhất động của ông đều bị đôi mắt khác thu vào tầm ngắm. Đôi mắt ấy ánh lên tia gian xảo của một con người có lòng tham vô đáy.
Lắc nhẹ ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, giọng nói phát ra thật nhỏ như không muốn cho người khác nghe thấy.
-"Cứ ăn mừng trên chiến thắng đi, không lâu nữa đâu, trên mảnh đất này sẽ chẳng còn ai mang tên Mika Ron nữa hết."
Nhưng thật không may, câu nói này đã lọt vào tai một người vừa đi qua. Khoé môi khẽ nở nụ cười tàn độc, một ý nghĩ trong đầu xuất hiện.
"Điều ông muốn rất giống với điều tôi muốn, nhưng có điều người phải biến mất khỏi mảnh đất này không phải Mika Ron, mà là... "
Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu, mọi người đều tiến tới chúc mừng Mika Ron rồi tản ra để tìm cho mình một mối quan hệ mới. Những tiếng ly va chạm vào nhau, những cái bắt tay, những nụ cười giả tạo hay ánh mắt như muốn thâu tóm lẫn nhau đều được chủ nhân của nó dùng vỏ bọc tử tế để dấu diếm. Nhưng hình như họ đã sống trong cái vỏ bọc tử tế kia lâu quá mà quên mất rằng bọn họ đang làm công việc của một lũ sói, mà sói thì có bao giờ tử tế?
Thật nực cười.
Trên khán đài, những nghệ nhân đánh đàn hàng đầu đang say sưa tạo ta những bản nhạc dịu êm, lúc trầm, lúc bổng thật khiến cho người ta si mê. Nhưng thứ khiến cho người ta si mê nhất có lẽ là nhan sắc trời phú của cô gái gảy đàn chính trong đoàn nhạc. Sắc đẹp của cô khiến cho những con sói trong bữa tiệc kia không ngừng ý định muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng lại ngại đụng chạm vì cô là người mà Mika Ron mời đến bữa tiệc để đánh đàn.
Cô gái khẽ nở nụ cười khi nhận ra từ lúc xuất hiện tới giờ luôn có một đôi mắt dõi theo mình. Cô có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt ấy có sự si mê và một thứ khác nữa mà người ta vẫn thường gọi là "lòng tham của một người đàn ông".
Hình như người đó nghĩ rằng nụ cười ấy là giành cho mình nên không ngần ngại đáp trả lại cho cô nụ cười đúng chuẩn của một kẻ háo sắc, ánh mắt si mê nhìn cô như muốn nhìn xuyên thấu bộ đồ cô đang mặc.
Thật đáng khinh.
Không để tâm tới tên dê xồm ấy, đôi mắt nâu khẽ liếc qua đám người phía dưới rồi dừng lại ở chỗ người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện cùng hai người đàn ông khác. Nhìn dáng vẻ cười cười nói nói của ông ta khiến người ngoài lầm tưởng ông ta là người của nhà nước, chứ tuyệt nhiên không ai nghĩ rằng ông ta là một tên trùm buôn lậu khét tiếng vùng Đông, danh tiếng của ông ta trong giới chẳng kém Mika Ron là mấy.
Một núi không thể có hai hổ. Đấy chính là lý do vì sao ông ta-Kim Jonh muốn lật đổ Mika Ron để vươn lên vị trí dẫn đầu.
Bình luận truyện