Linh Thế Hồn Thần
Chương 6: Hang động kì bí – Phá Hồn thảo
Hang động này cao hơn 1m, trong hang tối hơn nhiều so với các hang khác. Xung quang có rất nhiều cỏ, rậm rạp ; phía trên có rất nhiều thạch nhũ. Dương Tinh có thể cảm nhận được những thạch nhũ này đã tồn tại hàng ngàn, hàng vạn năm. Không khí bắt đầu lạnh xuống, những tiếng rơi ‘’tách..tách..’’, sương mù như đang lan ra càng làm rõ một khoảng không gian âm u.
Bắt đầu là những tiếng gầm rú vang lên xung quanh, cậu thấy ẩn hiện giữa những màn khói là những con sói to lớn, dũng mãnh, bộ lông màu hồng sắc.
Dương Tinh lần này thực sự hoảng sợ rồi, đây là Bát cấp linh thú biến dị Địa hoả ma lang – giống sói đừng thứ 2, mang cả 2 hệ ám và hoả siêu khủng. Giờ đây còn cả một đàn thế này thì Phong Hào đấu la còn khó sống chứ nói gì Hồn sư(cấp) như cậu.Nếu đối vời nhiều hồn sư( chức nghiệp) khác tinh thần tuyệt vọng, sợ hãi kêu la. Nhưng cậu lại khác, nhờ hồn lực tinh thuần mạnh mẽ( trong không gian Vận Mệnh cửa) và Tiểu bảo thì cậu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hồn lực không bị xáo động quá mạnh.
Cậu chắc chắn đây là một huyễn trận cấp cao, nếu ai không có ý chí tốt thì sẽ bạo thể mà chết. Nhưng nếu có may mắn không bị bảo thể thì cũng không biết cách ra. Theo lời tiểu bảo, cậu đi xung quanh để dò mắt trận. Kiểu gì mắt trận cũng ẩn chứa hồn lực mà tiểu bảo lại nhạy cảm với nó nên có thể để cậu thoát ra.
Nói là thế nhưng phải hơn 1 h sau cậu mới tìm được mắt trận và ra khỏi huyễn trận. Lúc này, cậu đã cẩn thận hơn hẳn vì cậu hiểu rằng hang động này không có vẻ đơn giản như vậy.
Hơn 1 h sau, cậu mới đi hết hang động nhưng khiến cậu ngạc nhiên là đây lại là hang cụt. Cậu không thể nào chấp nhận kết quả này vì cậu biết chả ai rỗi hơi bày huyễn trận cấp cao trong một hang động chả có gì thế này.
Cậu tiến lại vách đá xem thử có cơ quan nào không nhưng khiến cậu thất vọng là chẳng có. Không biết làm gì, cậu chỉ có thể hỏi tiểu bảo.
- Tiểu bảo, giờ làm thế nào bây giờ?
- Chủ nhân, tiểu bảo nghĩ đây có lẽ là một vùng không gian bị phong ấn, thuật phong ấn này phải gọi là siêu cấp, không ai ở trên đại lục này có thể phá huỷ được.
- Tiểu bảo, ngươi nói gì … thế có nghĩa là còn có cảnh giới cao hơn Phong hào đấu la, và người đó đã phong ấn vùng không gian này lại.
- Đúng vậy, thưa chủ nhân
Dương Tinh phải gọi là chán nản, nếu vùng không gian như vậy bị phong ấn chắc chắn là có rất nhiều bảo bối. Thầm than không may, Dương Tinh định quay trở ra thì tiểu bảo bất ngờ cất tiếng:
- Chủ nhân, thật ra tiểu bảo nghĩ có 1 cách giúp chủ nhân đi vào…
- Cái gì, ngươi có cách, nói ta nghe coi..
- Thực ra bảo bảo cũng không chắc chắn lắm nhưng viên ngọc bội khắc tên chủ nhân có thể vào được …
Dương Tinh ngạc nhiên lấy ra viên ngọc bội này, cậu chỉ tưởng nó được làm từ đá quý thôi chứ không nghĩ lại có công dụng này. Không suy nghĩ nhiều, cậu đặt viên ngọc đá lên vách đá rồi huy động hồn lực vào ngọc bộ. Không ngờ từ viên ngọc bội chiếu ra một tia sáng màu vàng kim, thân thể cậu nhanh chóng biến mất khỏi vách hang.
……………………………………………………………………………..
Một cảm giác mềm mại, một cảm giác dịu mát làm cậu tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là một khoảng không gian rất rộng lớn, giống như là thảo nguyên vậy. Đó là nói về độ lờn của nó chứ ở đây tràn ngập cây cổ thụ hàng nghìn, vạn năm tuổi.
Dương Tinh đi dạo loanh quang chỉ thấy toàn là cây, đúng lúc này cậu thất mọc dưới gốc của một gốc cây cao là là một cây nhỏ, thân mảnh, lá màu vàng kim. Hết sức king ngạc bởi vì đây là Phá Hồn thảo, 1 loại hồn thảo đặc biệt có công hiệu trợ giúp hồn sư đột phá lên đẳng cấp mới. Nói là đặc biệt vì ở đẳng cấp nào của hồn sư đều được.( Hồn sư lên Đại hồn sư chỉ cần Phá Hồn thảo chục năm, Đại Hồn sư lên Hồn tôn cần trăm năm…cứ thế mà tính)
( Nếu các bạn hỏi không phải chỉ cần hấp thu đủ cho mình và vũ hồn là được sao thì đó là sai. Vì như hồn sư cấp 9 đột phá sẽ phải là Đại hồn sư cấp 0 chứ không phải cấp 1. Vì vậy khi đột phá xong phải cung cấp đủ hồn lực để đột phá lên cấp 1. Nếu không hồn lực của bản thân sẽ mất đi và quay trở lại Hồn sư cấp 9. Phá Hồn thảo chỉ có công dụng nâng cấp 0 lên cấp 1. Nếu Phá Hồn thảo thời gian sinh trưởng ko phù hợp với đẳng cấp cũng không được)
Đây là Phá Hồn thảo trăm năm nên có vài điểm trắng. Khẽ hái rồi bỏ vào nhẫn trữ vật. Sau đó vài tiếng cậu lại bắt gặp được 3 cây Phá Hồn thảo chục năm. Phải biết nó vô cùng hiếm thấy, mà ở đây mới một khu vực nhỏ mà đã có nhiều như vậy rồi.
Lang thang chỗ này thêm tầm nửa ngày, đói bụng, cuối cùng cậu cũng đã thấy một chú thỏ. Đây thuộc về loại nhất giai ma thú Đại bạch thỏ vì thân hình nó hơi lớn so với nhiều loài thỏ khác vì thế tốc độ của nó chậm hơn nhưng phòng thủ lại cao hơn.
Tiến lại gần, Dương Tinh sử dụng Bách biến quỷ ảnh lướt nhanh về phía Đại bạch thỏ, một chiêu Phá sơn quyền được phóng ra. Con thỏ chưa kịp phản ứng nên bị trúng quyền ở giữa bụng nhưng điều ngạc nhiên là nó chỉ bị xớt xát một tí, không nghiêm trọng lắm nhưng đối với cậu rất nghiêm trọng vì cậu cảm nhận được sức mạnh của nó nằm ở tam giai hậu kì.
Lại một điều kinh ngạc đối với cậu vì ở ngoài không gian này Đại Bạch thỏ trưởng thành chỉ có tu vi nhất giai hậu kì mà con thỉ này chỉ mới nhi đồng thôi. Không suy nghĩ nhiều, Dương Tinh lại sử dụng bách biến quỷ ảnh và Phá sơn quyền tiến công. Nhưng giờ đây con thỏ đã linh hoạt rất nhiều, tốc độ của nó không thua kém cậu.
Lần này con thỏ tiến công về phía cậu, cặp răng nanh sắc nhọn được lộ ra, tiến công dồn dập. Dương Tinh phải sử dụng Dã Hồ quyền pháp lui về phía sau. Con thỏ ngày càng đắc ý tiến công mãnh liệt hơn nhưng chẳng hiệu quả gì nhiều. Lui về đến lúc sau lưng cậu là một cái cây cổ thụ, cậu nhảy tới lấy lực đạp mạnh vào cây rồi bay về phái con thỏ. Con thỏ đang hưng phấn tấn công thấy Dương Tinh tiến đến chỗ mình với một tốc độ thì hoảng loạn, không biết phải làm sao ( dù sao con thỏ này chư trưởng thành).
Không để lỡ cơ hội chớp nhoáng, từng quyền vũ bão với sức mạnh phá sơn liên tục đập vào người con thỏ. Máu be bét dính trên bộ lông trắng của nó, đôi mắt giận dữ nhưng không phản đòn được trước những ưuyeenf vũ bão của cậu. Tầm hơn 1 phút sau, con thỏ cũng lìa đời. Cậu ngồi xuống thở dốc, vì muốn tiết kiệm hồn lực vì không biết liệu ở đây có linh thú hay không nên chủ yếu cậu dùng sức mạnh thân thể để đánh bại nó.
Từ sọ của con thỏ, cậu móc tìm thú hạch. Đúng như cậu nghĩ, đây là một khoả tam giai thú hạch. Lúc này cậu mới ý thức rõ ràng rằng không gian này vô cùng quỷ dị.
P/s: Ai giúp ta thêm ý tưởng không <3
Bắt đầu là những tiếng gầm rú vang lên xung quanh, cậu thấy ẩn hiện giữa những màn khói là những con sói to lớn, dũng mãnh, bộ lông màu hồng sắc.
Dương Tinh lần này thực sự hoảng sợ rồi, đây là Bát cấp linh thú biến dị Địa hoả ma lang – giống sói đừng thứ 2, mang cả 2 hệ ám và hoả siêu khủng. Giờ đây còn cả một đàn thế này thì Phong Hào đấu la còn khó sống chứ nói gì Hồn sư(cấp) như cậu.Nếu đối vời nhiều hồn sư( chức nghiệp) khác tinh thần tuyệt vọng, sợ hãi kêu la. Nhưng cậu lại khác, nhờ hồn lực tinh thuần mạnh mẽ( trong không gian Vận Mệnh cửa) và Tiểu bảo thì cậu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hồn lực không bị xáo động quá mạnh.
Cậu chắc chắn đây là một huyễn trận cấp cao, nếu ai không có ý chí tốt thì sẽ bạo thể mà chết. Nhưng nếu có may mắn không bị bảo thể thì cũng không biết cách ra. Theo lời tiểu bảo, cậu đi xung quanh để dò mắt trận. Kiểu gì mắt trận cũng ẩn chứa hồn lực mà tiểu bảo lại nhạy cảm với nó nên có thể để cậu thoát ra.
Nói là thế nhưng phải hơn 1 h sau cậu mới tìm được mắt trận và ra khỏi huyễn trận. Lúc này, cậu đã cẩn thận hơn hẳn vì cậu hiểu rằng hang động này không có vẻ đơn giản như vậy.
Hơn 1 h sau, cậu mới đi hết hang động nhưng khiến cậu ngạc nhiên là đây lại là hang cụt. Cậu không thể nào chấp nhận kết quả này vì cậu biết chả ai rỗi hơi bày huyễn trận cấp cao trong một hang động chả có gì thế này.
Cậu tiến lại vách đá xem thử có cơ quan nào không nhưng khiến cậu thất vọng là chẳng có. Không biết làm gì, cậu chỉ có thể hỏi tiểu bảo.
- Tiểu bảo, giờ làm thế nào bây giờ?
- Chủ nhân, tiểu bảo nghĩ đây có lẽ là một vùng không gian bị phong ấn, thuật phong ấn này phải gọi là siêu cấp, không ai ở trên đại lục này có thể phá huỷ được.
- Tiểu bảo, ngươi nói gì … thế có nghĩa là còn có cảnh giới cao hơn Phong hào đấu la, và người đó đã phong ấn vùng không gian này lại.
- Đúng vậy, thưa chủ nhân
Dương Tinh phải gọi là chán nản, nếu vùng không gian như vậy bị phong ấn chắc chắn là có rất nhiều bảo bối. Thầm than không may, Dương Tinh định quay trở ra thì tiểu bảo bất ngờ cất tiếng:
- Chủ nhân, thật ra tiểu bảo nghĩ có 1 cách giúp chủ nhân đi vào…
- Cái gì, ngươi có cách, nói ta nghe coi..
- Thực ra bảo bảo cũng không chắc chắn lắm nhưng viên ngọc bội khắc tên chủ nhân có thể vào được …
Dương Tinh ngạc nhiên lấy ra viên ngọc bội này, cậu chỉ tưởng nó được làm từ đá quý thôi chứ không nghĩ lại có công dụng này. Không suy nghĩ nhiều, cậu đặt viên ngọc đá lên vách đá rồi huy động hồn lực vào ngọc bộ. Không ngờ từ viên ngọc bội chiếu ra một tia sáng màu vàng kim, thân thể cậu nhanh chóng biến mất khỏi vách hang.
……………………………………………………………………………..
Một cảm giác mềm mại, một cảm giác dịu mát làm cậu tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là một khoảng không gian rất rộng lớn, giống như là thảo nguyên vậy. Đó là nói về độ lờn của nó chứ ở đây tràn ngập cây cổ thụ hàng nghìn, vạn năm tuổi.
Dương Tinh đi dạo loanh quang chỉ thấy toàn là cây, đúng lúc này cậu thất mọc dưới gốc của một gốc cây cao là là một cây nhỏ, thân mảnh, lá màu vàng kim. Hết sức king ngạc bởi vì đây là Phá Hồn thảo, 1 loại hồn thảo đặc biệt có công hiệu trợ giúp hồn sư đột phá lên đẳng cấp mới. Nói là đặc biệt vì ở đẳng cấp nào của hồn sư đều được.( Hồn sư lên Đại hồn sư chỉ cần Phá Hồn thảo chục năm, Đại Hồn sư lên Hồn tôn cần trăm năm…cứ thế mà tính)
( Nếu các bạn hỏi không phải chỉ cần hấp thu đủ cho mình và vũ hồn là được sao thì đó là sai. Vì như hồn sư cấp 9 đột phá sẽ phải là Đại hồn sư cấp 0 chứ không phải cấp 1. Vì vậy khi đột phá xong phải cung cấp đủ hồn lực để đột phá lên cấp 1. Nếu không hồn lực của bản thân sẽ mất đi và quay trở lại Hồn sư cấp 9. Phá Hồn thảo chỉ có công dụng nâng cấp 0 lên cấp 1. Nếu Phá Hồn thảo thời gian sinh trưởng ko phù hợp với đẳng cấp cũng không được)
Đây là Phá Hồn thảo trăm năm nên có vài điểm trắng. Khẽ hái rồi bỏ vào nhẫn trữ vật. Sau đó vài tiếng cậu lại bắt gặp được 3 cây Phá Hồn thảo chục năm. Phải biết nó vô cùng hiếm thấy, mà ở đây mới một khu vực nhỏ mà đã có nhiều như vậy rồi.
Lang thang chỗ này thêm tầm nửa ngày, đói bụng, cuối cùng cậu cũng đã thấy một chú thỏ. Đây thuộc về loại nhất giai ma thú Đại bạch thỏ vì thân hình nó hơi lớn so với nhiều loài thỏ khác vì thế tốc độ của nó chậm hơn nhưng phòng thủ lại cao hơn.
Tiến lại gần, Dương Tinh sử dụng Bách biến quỷ ảnh lướt nhanh về phía Đại bạch thỏ, một chiêu Phá sơn quyền được phóng ra. Con thỏ chưa kịp phản ứng nên bị trúng quyền ở giữa bụng nhưng điều ngạc nhiên là nó chỉ bị xớt xát một tí, không nghiêm trọng lắm nhưng đối với cậu rất nghiêm trọng vì cậu cảm nhận được sức mạnh của nó nằm ở tam giai hậu kì.
Lại một điều kinh ngạc đối với cậu vì ở ngoài không gian này Đại Bạch thỏ trưởng thành chỉ có tu vi nhất giai hậu kì mà con thỉ này chỉ mới nhi đồng thôi. Không suy nghĩ nhiều, Dương Tinh lại sử dụng bách biến quỷ ảnh và Phá sơn quyền tiến công. Nhưng giờ đây con thỏ đã linh hoạt rất nhiều, tốc độ của nó không thua kém cậu.
Lần này con thỏ tiến công về phía cậu, cặp răng nanh sắc nhọn được lộ ra, tiến công dồn dập. Dương Tinh phải sử dụng Dã Hồ quyền pháp lui về phía sau. Con thỏ ngày càng đắc ý tiến công mãnh liệt hơn nhưng chẳng hiệu quả gì nhiều. Lui về đến lúc sau lưng cậu là một cái cây cổ thụ, cậu nhảy tới lấy lực đạp mạnh vào cây rồi bay về phái con thỏ. Con thỏ đang hưng phấn tấn công thấy Dương Tinh tiến đến chỗ mình với một tốc độ thì hoảng loạn, không biết phải làm sao ( dù sao con thỏ này chư trưởng thành).
Không để lỡ cơ hội chớp nhoáng, từng quyền vũ bão với sức mạnh phá sơn liên tục đập vào người con thỏ. Máu be bét dính trên bộ lông trắng của nó, đôi mắt giận dữ nhưng không phản đòn được trước những ưuyeenf vũ bão của cậu. Tầm hơn 1 phút sau, con thỏ cũng lìa đời. Cậu ngồi xuống thở dốc, vì muốn tiết kiệm hồn lực vì không biết liệu ở đây có linh thú hay không nên chủ yếu cậu dùng sức mạnh thân thể để đánh bại nó.
Từ sọ của con thỏ, cậu móc tìm thú hạch. Đúng như cậu nghĩ, đây là một khoả tam giai thú hạch. Lúc này cậu mới ý thức rõ ràng rằng không gian này vô cùng quỷ dị.
P/s: Ai giúp ta thêm ý tưởng không <3
Bình luận truyện