Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 315
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức đâu có ngờ Hàn Vi Nhi là thú tộc, có thể nói là gã vừa đào hố chôn mình. Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức trông thấy bộ dạng của Hàn Vi Nhi thì hoàn toàn ngớ ngẩn.
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức lắp bắp nói:
- Hiểu lầm! Này hoàn toàn là chuyện hiểu lầm, ta nhận sai người . . .
Đến lúc này mới phủ nhận, đừng nói là người khác, ngay cả Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra cũng không nhìn được, trong lòng thầm mắng. Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra cảm thấy nhức đấu trước tình huống hiện tại.
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức sỉ nhục Hàn Phi trước mắt bao người là không thể che giấu rồi, nhưng cấp trên của Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra có quan hệ rất tốt với người đứng sau lưng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, điều này khiến gã thấy khó xử.
Bốp!
Nhưng Hàn Phi không cho Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra thời gian quyết định, tiến lên một bước tát mạnh vào mặt nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, một cú tát đã đánh gã thành đầu heo, máu loãng và răng gãy phun ra.
- Nói! Là ai sai ngươi đến phỉ báng ta? Nếu như ngươi không nói thì ta sẽ báo lên hoàng đế bệ hạ chuyện xảy a hôm nay để cung thánh tài, nhìn xem là có phải là cửa hàng Thái Đức các ngươi cường đại hơn luật pháp của đế quốc không!
Hàn Phi lạnh lùng nói:
- Chuyện này không phải một mình ngươi có thể gánh chịu!
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức hét thảm bị tát té xuống đất, người co giật như bị sốt, bụm mặt. Lòng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức hối hận, sợ hãi đến tột cùng.
Những người bên cạnh xem kịch vui nhìn nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, trong số này có nhiều đối thủ cạnh tranh của cửa hàng Thái Đức, mong chờ thấy cửa hàng Thái Đức gặp họa. Xem Hàn Phi có ý định làm lớn chuyện này, bọn họ âm thầm la tốt, nếu thời cơ thích hợp thì họ không ngại âm thầm đốt lửa.
Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra kiềm không được tiến lên khuyên:
- Lĩnh chủ đại nhân, cái này chắc chỉ là tự hắn làm . . .
Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra không muốn làm lớn chuyện, người khác không thấy gì nhưng gã có mặt ở đây chắc chắn sẽ xui xẻo.
Hàn Phi lạnh lùng cười:
- Tự mình hắn? Ta thì không quen biết hắn, trước kia càng là không oán không cừu. Nếu hắn đại biểu cửa hàng Thái Đức vậy ngươi đứng sau vụ này trừ cửa hàng Thái Đức còn có ai nữa?
Lực lượng uy nhiếp vô hình bùng phát từ người Hàn Phi bao phủ mọi người trong phạm vi mấy chục thước. Lực lượng uy nhiếp này tuy không quá bá đạo lại khiến mỗi người cảm giác rõ ràng quyết tâm và lực lượng của Hàn Phi.
Đây là một Võ Sĩ cường đại! Trong đám người có nhiều Võ Sĩ có năng lực, bọn họ biết rõ Hàn Phi bùng phát ra lực lượng đại biểu cho cái gì, ít nhất cũng là Võ Sĩ hải dương.
Trong đám người, thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc và hai đồng bạn mặt trắng bệch. Đặc biệt là quý tộc trẻ tuổi đùi run run, bị lực lượng uy nhiếp của Hàn Phi bao phủ sợ đến nỗi không thể hít thở.
Người sai khiến nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức đi ra khó xử Hàn Phi chính là quý tộc trẻ tuổi này. Quý tộc trẻ tuổi thèm muốn mỹ sắc của Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi lại muốn lấy lại mặt mũi cho bằng hữu của mình nên mới dùng thủ đoạn thấp hèn này đối phó Hàn Phi.
Hàn Phi vừa đến đế đô không lâu, giải quyết chuyện Úc Kim Hương thành bảo chỉ trong vòng vài ngày, tin đồn chuyện về Hàn Phi truyền trong phạm vi nhỏ giới quý tộc đế quốc. Thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc có thù với Hàn Phi thì trong khoảng thời gian này luôn ở Xuất Vân vệ thành, căn bản không biết chuyện về hắn, cũng không biết thân phận thật sự hiện nay của Hàn Phi. Thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc cho rằng Hàn Phi chỉ là một Võ Sĩ thực lực không tệ, bởi vậy gã không ngăn cản đồng bạn của mình trả thù.
Bọn họ cảm thấy có người của cửa hàng Thái Đức, Võ Sĩ tuần tra ra mặt cộng với họ âm thầm giúp đỡ, chắc chắn sẽ cho Hàn Phi một bài học. Quý tộc trẻ tuổi thậm chí còn dệt mộng đẹp chiếm hai mỹ nhân làm của riêng.
Bây giờ mộng đẹp đã nát, bọn họ không biết nên làm sao kết thúc. Khi ánh mắt sắc bén như dao của Hàn Phi quét qua, quý tộc trẻ tuổi suýt chút tiểu trong quần, vội vàng cúi đầu chuẩn bị chạy bỏ lại cục diện rối rắm.
Bọn họ không quá lo lắng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức sẽ khai mình ra, hoàn toàn có thể phủ nhận. Tin tưởng lấy thân phận của họ thì Hàn Phi cũng không làm gì được họ.
Chính lúc này, một thanh âm trầm ổn bỗng vang lên:
- Vị đại nhân này, ta nghĩ cửa hàng Thái Đức chúng ta thật sự là không biết chuyện.
- Đây tuyệt đối là hành động của cá nhân hắn, không phải cửa hàng Thái Đức chúng ta sai khiến. Chúng ta nguyện ý cho người một giải thích vừa lòng.
Đám đông chợt tách ra, một lão nhân mặc hoa phục khí độ bất phàm cùng mấy Võ Sĩ hộ vệ ngang nhiên đi tới.
Lão nhân mặc hoa phục khoảng năm, sáu mươi tuổi, thân hình to lớn, tóc ngắn màu vàng nhạc chải ngay ngắn. Diện mạo ngay ngắn, cương nghị. Đôi mắt ưng lóe tia sáng, khí thế người đứng trên không chút che giấu.
Thấy lão nhân mặc hoa phục xuất hiện, Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra thở phào, âm thầm lùi ra sau một bước. Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức té dưới đất thì vừa mừng vừa lo, không dám ngẩng đầu nhìn lão nhân mặc hoa phục.
Lão nhân mặc hoa phục không để ý uy nhiếp của Hàn Phi bao trùm xung quanh, cũng không nhìn nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức ngồi dưới đất.
Lão nhân mặc hoa phục đi tới trước mặt Hàn Phi, tay phải che ngực hành lễ nói:
- Úc Kim Hương lĩnh chủ tôn kính, ta là tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức. Ta vừa biết chuyện xảy ra tại đây, vô cùng có lỗi vì thuộc hạ đã gây rắc rối cho người, sẽ nghiêm khắc trừng trị kẻ gây rối!
Lão nhân mặc hoa phục gằn giọng câu sau cùng, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức ngồi dưới đất vốn ôm chút may mắn nghe xong câu đó thì lòng như tro tàn, té ngửa.
Hàn Phi liếc mắt thấy đám người thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc, quý tộc trẻ tuổi thừa dịp bỏ chạy. Vốn Hàn Phi không thật sự muốn làm lớn chuyện, nếu chính chủ đã xuất hiện thì hắn cũng biết một vừa hai phải.
Hàn Phi thu lại lực lượng uy nhiếp, đáp lễ, lạnh nhạt nói:
- Tốt nhất là như vậy, huy chương Úc Kim Hương không thể tha thứ bất cứ người nào làm bẩn, ta nguyện ý nghe các ngươi giải thích!
Hàn Phi đáp câu này rất có phong cách quý tộc, tuy là nương bậc thang bước xuống nhưng ứng đối không có chỗ chê.
Nghe Hàn Phi ăn nói không gay gắt, tảng đá đè lòng tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức nhẹ bớt. Vừa nãy tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức nhận được tin báo khẩn mới biết thuộc hạ của mình gây sự, buông công tác vội vàng đến nơi, vừa lúc thấy cảnh Hàn Phi dạy dỗ nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức.
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức lắp bắp nói:
- Hiểu lầm! Này hoàn toàn là chuyện hiểu lầm, ta nhận sai người . . .
Đến lúc này mới phủ nhận, đừng nói là người khác, ngay cả Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra cũng không nhìn được, trong lòng thầm mắng. Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra cảm thấy nhức đấu trước tình huống hiện tại.
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức sỉ nhục Hàn Phi trước mắt bao người là không thể che giấu rồi, nhưng cấp trên của Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra có quan hệ rất tốt với người đứng sau lưng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, điều này khiến gã thấy khó xử.
Bốp!
Nhưng Hàn Phi không cho Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra thời gian quyết định, tiến lên một bước tát mạnh vào mặt nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, một cú tát đã đánh gã thành đầu heo, máu loãng và răng gãy phun ra.
- Nói! Là ai sai ngươi đến phỉ báng ta? Nếu như ngươi không nói thì ta sẽ báo lên hoàng đế bệ hạ chuyện xảy a hôm nay để cung thánh tài, nhìn xem là có phải là cửa hàng Thái Đức các ngươi cường đại hơn luật pháp của đế quốc không!
Hàn Phi lạnh lùng nói:
- Chuyện này không phải một mình ngươi có thể gánh chịu!
Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức hét thảm bị tát té xuống đất, người co giật như bị sốt, bụm mặt. Lòng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức hối hận, sợ hãi đến tột cùng.
Những người bên cạnh xem kịch vui nhìn nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức, trong số này có nhiều đối thủ cạnh tranh của cửa hàng Thái Đức, mong chờ thấy cửa hàng Thái Đức gặp họa. Xem Hàn Phi có ý định làm lớn chuyện này, bọn họ âm thầm la tốt, nếu thời cơ thích hợp thì họ không ngại âm thầm đốt lửa.
Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra kiềm không được tiến lên khuyên:
- Lĩnh chủ đại nhân, cái này chắc chỉ là tự hắn làm . . .
Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra không muốn làm lớn chuyện, người khác không thấy gì nhưng gã có mặt ở đây chắc chắn sẽ xui xẻo.
Hàn Phi lạnh lùng cười:
- Tự mình hắn? Ta thì không quen biết hắn, trước kia càng là không oán không cừu. Nếu hắn đại biểu cửa hàng Thái Đức vậy ngươi đứng sau vụ này trừ cửa hàng Thái Đức còn có ai nữa?
Lực lượng uy nhiếp vô hình bùng phát từ người Hàn Phi bao phủ mọi người trong phạm vi mấy chục thước. Lực lượng uy nhiếp này tuy không quá bá đạo lại khiến mỗi người cảm giác rõ ràng quyết tâm và lực lượng của Hàn Phi.
Đây là một Võ Sĩ cường đại! Trong đám người có nhiều Võ Sĩ có năng lực, bọn họ biết rõ Hàn Phi bùng phát ra lực lượng đại biểu cho cái gì, ít nhất cũng là Võ Sĩ hải dương.
Trong đám người, thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc và hai đồng bạn mặt trắng bệch. Đặc biệt là quý tộc trẻ tuổi đùi run run, bị lực lượng uy nhiếp của Hàn Phi bao phủ sợ đến nỗi không thể hít thở.
Người sai khiến nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức đi ra khó xử Hàn Phi chính là quý tộc trẻ tuổi này. Quý tộc trẻ tuổi thèm muốn mỹ sắc của Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi lại muốn lấy lại mặt mũi cho bằng hữu của mình nên mới dùng thủ đoạn thấp hèn này đối phó Hàn Phi.
Hàn Phi vừa đến đế đô không lâu, giải quyết chuyện Úc Kim Hương thành bảo chỉ trong vòng vài ngày, tin đồn chuyện về Hàn Phi truyền trong phạm vi nhỏ giới quý tộc đế quốc. Thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc có thù với Hàn Phi thì trong khoảng thời gian này luôn ở Xuất Vân vệ thành, căn bản không biết chuyện về hắn, cũng không biết thân phận thật sự hiện nay của Hàn Phi. Thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc cho rằng Hàn Phi chỉ là một Võ Sĩ thực lực không tệ, bởi vậy gã không ngăn cản đồng bạn của mình trả thù.
Bọn họ cảm thấy có người của cửa hàng Thái Đức, Võ Sĩ tuần tra ra mặt cộng với họ âm thầm giúp đỡ, chắc chắn sẽ cho Hàn Phi một bài học. Quý tộc trẻ tuổi thậm chí còn dệt mộng đẹp chiếm hai mỹ nhân làm của riêng.
Bây giờ mộng đẹp đã nát, bọn họ không biết nên làm sao kết thúc. Khi ánh mắt sắc bén như dao của Hàn Phi quét qua, quý tộc trẻ tuổi suýt chút tiểu trong quần, vội vàng cúi đầu chuẩn bị chạy bỏ lại cục diện rối rắm.
Bọn họ không quá lo lắng nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức sẽ khai mình ra, hoàn toàn có thể phủ nhận. Tin tưởng lấy thân phận của họ thì Hàn Phi cũng không làm gì được họ.
Chính lúc này, một thanh âm trầm ổn bỗng vang lên:
- Vị đại nhân này, ta nghĩ cửa hàng Thái Đức chúng ta thật sự là không biết chuyện.
- Đây tuyệt đối là hành động của cá nhân hắn, không phải cửa hàng Thái Đức chúng ta sai khiến. Chúng ta nguyện ý cho người một giải thích vừa lòng.
Đám đông chợt tách ra, một lão nhân mặc hoa phục khí độ bất phàm cùng mấy Võ Sĩ hộ vệ ngang nhiên đi tới.
Lão nhân mặc hoa phục khoảng năm, sáu mươi tuổi, thân hình to lớn, tóc ngắn màu vàng nhạc chải ngay ngắn. Diện mạo ngay ngắn, cương nghị. Đôi mắt ưng lóe tia sáng, khí thế người đứng trên không chút che giấu.
Thấy lão nhân mặc hoa phục xuất hiện, Võ Sĩ đội trưởng đội tuần tra thở phào, âm thầm lùi ra sau một bước. Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức té dưới đất thì vừa mừng vừa lo, không dám ngẩng đầu nhìn lão nhân mặc hoa phục.
Lão nhân mặc hoa phục không để ý uy nhiếp của Hàn Phi bao trùm xung quanh, cũng không nhìn nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức ngồi dưới đất.
Lão nhân mặc hoa phục đi tới trước mặt Hàn Phi, tay phải che ngực hành lễ nói:
- Úc Kim Hương lĩnh chủ tôn kính, ta là tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức. Ta vừa biết chuyện xảy ra tại đây, vô cùng có lỗi vì thuộc hạ đã gây rắc rối cho người, sẽ nghiêm khắc trừng trị kẻ gây rối!
Lão nhân mặc hoa phục gằn giọng câu sau cùng, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức ngồi dưới đất vốn ôm chút may mắn nghe xong câu đó thì lòng như tro tàn, té ngửa.
Hàn Phi liếc mắt thấy đám người thiếu gia của Cáp Địch Tư gia tộc, Mạt Mễ Đặc, quý tộc trẻ tuổi thừa dịp bỏ chạy. Vốn Hàn Phi không thật sự muốn làm lớn chuyện, nếu chính chủ đã xuất hiện thì hắn cũng biết một vừa hai phải.
Hàn Phi thu lại lực lượng uy nhiếp, đáp lễ, lạnh nhạt nói:
- Tốt nhất là như vậy, huy chương Úc Kim Hương không thể tha thứ bất cứ người nào làm bẩn, ta nguyện ý nghe các ngươi giải thích!
Hàn Phi đáp câu này rất có phong cách quý tộc, tuy là nương bậc thang bước xuống nhưng ứng đối không có chỗ chê.
Nghe Hàn Phi ăn nói không gay gắt, tảng đá đè lòng tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức nhẹ bớt. Vừa nãy tổng chấp sự của cửa hàng Thái Đức, Khắc La Y Đức nhận được tin báo khẩn mới biết thuộc hạ của mình gây sự, buông công tác vội vàng đến nơi, vừa lúc thấy cảnh Hàn Phi dạy dỗ nam nhân trung niên quản sự của cửa hàng Thái Đức.
Bình luận truyện