Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 319
Vị giáo chủ này trông rất già, tóc bạc rũ xuống vai, chân mày trắng, mặt đầy nếp nhăn như da quýt, lấm tấm đồi mồi. Năm tháng phong sương để lại nhiều dấu vết trên người giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan, lão đứng đó dường như một cơn gió có thể thổi gục lão.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mặc trường bào trắng tinh, tay không chân trần, mặt mang nụ cười, đôi mắt đen thùi ấm áp, hiền từ, thoạt trông là một Âm Ảnh giáo hội trí tuệ tuổi đã xế chiều.
Nhưng tim Hàn Phi rớt cái bịch, vì giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan cho hắn cảm giác giống như Dự ngôn đại sư, Thánh Bá Lãng, sâu không lường được, rất có thể đã bước vào thần cấp.
Thánh Kinh đế đô ngọa hổ tàng long, ban đầu Hàn Phi thông qua tiếp xúc thiên địa linh võng, cùng với biết được tình huống, cho rằng trong đế đô có bảy, tám vị thần cấp. Bây giờ xem ra con số này là bị đánh giá thấp nhiều, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn giấu.
Thực lực cao giai thiên không hiện tại của Hàn Phi chưa có tư cách kiêu ngạo.
Thấy giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan, Hàn Phi cất đi lòng khinh thường Quang Minh giáo hội. Cái gọi là vị lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, giáo hội có thể truyền thừa mấy ngàn năm cho dù là suy sụp cũng không thể khinh thường.
Trong khi Hàn Phi đánh giá giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan thì đối phương cũng hành lễ với hắn.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Hàn Phi lĩnh chủ các hạ, hôm nay không hẹn trước đã mạo muội tiến đến bái phỏng, xin người thứ lỗi!
- Hy vọng không quấy rầy lịch trình của người.
Hàn Phi đáp lễ cười nói:
- Đâu có, người quá khách sáo.
- Người quang lâm là vinh hạnh cho Úc Kim Hương lĩnh chúng ta!
Sau lưng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan có một Mục Sư mặc áo trắng tuấn tú, một Võ Sĩ giáp bạc.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan xoay người lại, giới thiệu:
- Hắn là đệ tử của ta, Lai Áo Nạp Đa, vị này là đoàn trưởng Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn của giáo hội chúng ta, Phượng Trường Ca.
Hàn Phi gật đầu xem như chào hỏi:
- Chào hai vị.
Trong giáo hội trên Cửu Thiên đại lục hễ truyền thừa lâu cỡ ngàn năm hoặc có thực lực cường đại thì đều có biên chế Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn. Mấy ngàn năm trước, khi thế lực của giáo hội bành trướng đến mức tận cùng thì Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn chính là tay sai tư quân của giáo hội, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho hoàng quyền thế tục.
Đến bây giờ, dù là Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn của chiến Thần giáo hội cũng không có quy mô một phần mười Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn chính quy, bình thường toàn làm đội danh dự giáo hội hoặc người bảo vệ thành viên quan trọng của giáo hội. Cho nên Hàn Phi không quá khách khí với Võ Sĩ giáp bạc này.
Võ Sĩ giáp bạc Phượng trường Ca có vẻ khó chịu, không nói một câu, hơi hành lễ với Hàn Phi coi như đáp lại.
Mục Sư Lai Áo Nạp Đa thì tiến lên một bước, cung kính hành lễ với Hàn Phi, nói:
- Lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ người đã cứu Mục Sư Ái Lệ Ny!
- Mục Sư Ái Lệ Ny?
Hàn Phi ngẩn ra, sau đó ồ à nói:
- Không cần cách sáo, ta tình cờ gặp phải thôi.
Xem bộ dạng của Mục Sư Lai Áo Nạp Đa không giống như người thân mà càng giống kẻ ái mộ Mục Sư Ái Lệ Ny, cho nên mới trịnh trọng cảm ơn Hàn Phi.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Mục Sư Ái Lệ Ny cũng là đệ tử của ta . . .
- Vốn Mục Sư Ái Lệ Ny muốn cùng đi cảm tạ các hạ, nhưng vừa lúc gặp một việc nên chậm trễ.
- Không sao.
Hàn Phi cười làm động tác mời:
- Chúng ta vào bên trong từ từ nói chuyện đi!
Ai dè giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan lắc đầu, nói:
- Hàn Phi các hạ, không cần rắc rối như vậy. Không bằng chúng ta ở trong thành bảo vừa đi dạo vừa nói chuyện được không?
Kiểu giao lưu như vậy rất hiếm thấy, từ đó thấy được giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan không phải loại người gò bó. Hàn Phi mỉm cười vui vẻ đồng ý, sóng vai cùng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đi bộ.
Qua hơn nửa tháng sửa chữa, bây giờ Úc Kim Hương thành bảo đã hoàn toàn khác hẳn. Tất cả vật kiến trúc bị tẩy sạch, có vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Con đường lớn rộng rãi, bằng phẳng. Hai bên có nhiều cửa hàng đang kinh doanh, một số thì gấp gáp trang hoàng chuẩn bị khai trương. Tuy không có nhiều người đi đường nhưng không khí thành thị đầy sức sống.
Có nhiều người vào ở trong Úc Kim Hương thành bảo rồi, mấy đứa trẻ vui cười chạy qua đường. Hoa uất kim hương các màu trong vườn hoa ven đường nở nhụy, howng hoa bay trong không khí.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan cảm thán rằng:
- Thật không ngờ Úc Kim Hương thành bảo có ngày hồi sinh.
- Năm mươi năm trước ta từng đến một lần, khi đó Úc Kim Hương thành bảo bị lực lượng hắc ám bao phủ không thấy một chút ánh sáng.
- Bây giờ ta trông thấy thành bảo chẳng những tắm dưới ánh nắng mà còn chất chứa sức sống dào dạt. Hàn Phi các hạ, lực lượng của các hạ làm ta kính nể từ tận đáy lòng.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Người khen quá lời, ta chỉ là may mắn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hai tùy tùng của giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đi theo sau lưng. Họ đi trên đường, cư dân trong Úc Kim Hương thành bảo thấy liền tránh đường, có nhiều người lùi sang ven đường cung kính hành lễ với Hàn Phi. Úc Kim Hương thành bảo thoát nạn trọng sinh khiến Hàn Phi lập danh vọng lĩnh chủ.
Đi một lúc, giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan chợt hỏi:
- Vị Vu Yêu các hạ kia chắc đã chết rồi?
Rốt cuộc chịu nhập chính đề, Hàn Phi thầm nghĩ.
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Vào phút cuối linh hồn của hắn được đến cứu chuộc, trở về vòng tay thần linh.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Đêm hôm đó ta cảm giác lực lượng hơi thở Quang Minh thần, đó là pháp thuật quang minh thần cấp, đủ để tịnh hóa bất cứ linh hồn tà ác nào.
Rõ ràng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan biết nhiều thứ, ki Hàn Phi chờ đợi lão hỏi chuyện về quang minh chi thư thì lão lại chuyển sang chuyện khác.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan nói:
- Hàn Phi các hạ, ta muốn dựng một tòa giáo đường trong Úc Kim Hương thành bảo, hy vọng các hạ cho phép.
Lúc này Hàn Phi mới phát hiện hắn và giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đứng trước một giáo đường to lớn. Giáo đường xây dựng bên cạnh một con đường lớn đi thông trung tâm quảng trường, nguy nga đồ sộ khí thế bất phàm. Cửa chính là pho tượng Quang Minh thần.
Chỗ này vốn là có một tòa quang minh giáo đường.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mặc trường bào trắng tinh, tay không chân trần, mặt mang nụ cười, đôi mắt đen thùi ấm áp, hiền từ, thoạt trông là một Âm Ảnh giáo hội trí tuệ tuổi đã xế chiều.
Nhưng tim Hàn Phi rớt cái bịch, vì giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan cho hắn cảm giác giống như Dự ngôn đại sư, Thánh Bá Lãng, sâu không lường được, rất có thể đã bước vào thần cấp.
Thánh Kinh đế đô ngọa hổ tàng long, ban đầu Hàn Phi thông qua tiếp xúc thiên địa linh võng, cùng với biết được tình huống, cho rằng trong đế đô có bảy, tám vị thần cấp. Bây giờ xem ra con số này là bị đánh giá thấp nhiều, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn giấu.
Thực lực cao giai thiên không hiện tại của Hàn Phi chưa có tư cách kiêu ngạo.
Thấy giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan, Hàn Phi cất đi lòng khinh thường Quang Minh giáo hội. Cái gọi là vị lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, giáo hội có thể truyền thừa mấy ngàn năm cho dù là suy sụp cũng không thể khinh thường.
Trong khi Hàn Phi đánh giá giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan thì đối phương cũng hành lễ với hắn.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Hàn Phi lĩnh chủ các hạ, hôm nay không hẹn trước đã mạo muội tiến đến bái phỏng, xin người thứ lỗi!
- Hy vọng không quấy rầy lịch trình của người.
Hàn Phi đáp lễ cười nói:
- Đâu có, người quá khách sáo.
- Người quang lâm là vinh hạnh cho Úc Kim Hương lĩnh chúng ta!
Sau lưng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan có một Mục Sư mặc áo trắng tuấn tú, một Võ Sĩ giáp bạc.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan xoay người lại, giới thiệu:
- Hắn là đệ tử của ta, Lai Áo Nạp Đa, vị này là đoàn trưởng Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn của giáo hội chúng ta, Phượng Trường Ca.
Hàn Phi gật đầu xem như chào hỏi:
- Chào hai vị.
Trong giáo hội trên Cửu Thiên đại lục hễ truyền thừa lâu cỡ ngàn năm hoặc có thực lực cường đại thì đều có biên chế Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn. Mấy ngàn năm trước, khi thế lực của giáo hội bành trướng đến mức tận cùng thì Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn chính là tay sai tư quân của giáo hội, tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho hoàng quyền thế tục.
Đến bây giờ, dù là Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn của chiến Thần giáo hội cũng không có quy mô một phần mười Kỵ Sĩ hộ giáo đoàn chính quy, bình thường toàn làm đội danh dự giáo hội hoặc người bảo vệ thành viên quan trọng của giáo hội. Cho nên Hàn Phi không quá khách khí với Võ Sĩ giáp bạc này.
Võ Sĩ giáp bạc Phượng trường Ca có vẻ khó chịu, không nói một câu, hơi hành lễ với Hàn Phi coi như đáp lại.
Mục Sư Lai Áo Nạp Đa thì tiến lên một bước, cung kính hành lễ với Hàn Phi, nói:
- Lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ người đã cứu Mục Sư Ái Lệ Ny!
- Mục Sư Ái Lệ Ny?
Hàn Phi ngẩn ra, sau đó ồ à nói:
- Không cần cách sáo, ta tình cờ gặp phải thôi.
Xem bộ dạng của Mục Sư Lai Áo Nạp Đa không giống như người thân mà càng giống kẻ ái mộ Mục Sư Ái Lệ Ny, cho nên mới trịnh trọng cảm ơn Hàn Phi.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Mục Sư Ái Lệ Ny cũng là đệ tử của ta . . .
- Vốn Mục Sư Ái Lệ Ny muốn cùng đi cảm tạ các hạ, nhưng vừa lúc gặp một việc nên chậm trễ.
- Không sao.
Hàn Phi cười làm động tác mời:
- Chúng ta vào bên trong từ từ nói chuyện đi!
Ai dè giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan lắc đầu, nói:
- Hàn Phi các hạ, không cần rắc rối như vậy. Không bằng chúng ta ở trong thành bảo vừa đi dạo vừa nói chuyện được không?
Kiểu giao lưu như vậy rất hiếm thấy, từ đó thấy được giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan không phải loại người gò bó. Hàn Phi mỉm cười vui vẻ đồng ý, sóng vai cùng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đi bộ.
Qua hơn nửa tháng sửa chữa, bây giờ Úc Kim Hương thành bảo đã hoàn toàn khác hẳn. Tất cả vật kiến trúc bị tẩy sạch, có vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Con đường lớn rộng rãi, bằng phẳng. Hai bên có nhiều cửa hàng đang kinh doanh, một số thì gấp gáp trang hoàng chuẩn bị khai trương. Tuy không có nhiều người đi đường nhưng không khí thành thị đầy sức sống.
Có nhiều người vào ở trong Úc Kim Hương thành bảo rồi, mấy đứa trẻ vui cười chạy qua đường. Hoa uất kim hương các màu trong vườn hoa ven đường nở nhụy, howng hoa bay trong không khí.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan cảm thán rằng:
- Thật không ngờ Úc Kim Hương thành bảo có ngày hồi sinh.
- Năm mươi năm trước ta từng đến một lần, khi đó Úc Kim Hương thành bảo bị lực lượng hắc ám bao phủ không thấy một chút ánh sáng.
- Bây giờ ta trông thấy thành bảo chẳng những tắm dưới ánh nắng mà còn chất chứa sức sống dào dạt. Hàn Phi các hạ, lực lượng của các hạ làm ta kính nể từ tận đáy lòng.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Người khen quá lời, ta chỉ là may mắn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hai tùy tùng của giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đi theo sau lưng. Họ đi trên đường, cư dân trong Úc Kim Hương thành bảo thấy liền tránh đường, có nhiều người lùi sang ven đường cung kính hành lễ với Hàn Phi. Úc Kim Hương thành bảo thoát nạn trọng sinh khiến Hàn Phi lập danh vọng lĩnh chủ.
Đi một lúc, giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan chợt hỏi:
- Vị Vu Yêu các hạ kia chắc đã chết rồi?
Rốt cuộc chịu nhập chính đề, Hàn Phi thầm nghĩ.
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Vào phút cuối linh hồn của hắn được đến cứu chuộc, trở về vòng tay thần linh.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan mỉm cười nói:
- Đêm hôm đó ta cảm giác lực lượng hơi thở Quang Minh thần, đó là pháp thuật quang minh thần cấp, đủ để tịnh hóa bất cứ linh hồn tà ác nào.
Rõ ràng giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan biết nhiều thứ, ki Hàn Phi chờ đợi lão hỏi chuyện về quang minh chi thư thì lão lại chuyển sang chuyện khác.
Giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan nói:
- Hàn Phi các hạ, ta muốn dựng một tòa giáo đường trong Úc Kim Hương thành bảo, hy vọng các hạ cho phép.
Lúc này Hàn Phi mới phát hiện hắn và giáo chủ của Quang Minh giáo hội, đại Mục Sư La Y La Lan đứng trước một giáo đường to lớn. Giáo đường xây dựng bên cạnh một con đường lớn đi thông trung tâm quảng trường, nguy nga đồ sộ khí thế bất phàm. Cửa chính là pho tượng Quang Minh thần.
Chỗ này vốn là có một tòa quang minh giáo đường.
Bình luận truyện