Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 327



Đúng là rượu ngon, bên trong ẩn chứa lực lượng khiến tiên thiên chân khí của Hàn Phi tăng mạnh một phần, hơn nữa triệt tiêu chút hỏa lực trong Huyền Môn chân khí, biến chân khí càng tinh thuần hơn, có thể nói là trăm lợi không một hại.

Toàn trường xôn xao.

Những khách nhậu không dám tin vào mắt mình, Hàn Phi lại lần nữa có thể bình yên vô sự, mà lần này là thử thách khó nhất. Hàn Phi đã sáng tạo kỳ tích trong cảng Mã Lạp Ni.

- Trời ơi! Thật không dám tin tưởng, hắn thật sự chiến thắng!

- Hắn thắng còn ta thì thua, tiền của ta!

- Ta đã nói mà, tiểu tử này khá lắm, các ngươi không tin, nhìn đi.

- Ha ha ha ha ha ha! Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư thua một nụ hôn rồi.

Trong tiếng ồn ào, Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư là một trong nhân vật vật chính hít sâu để bình tĩnh trở lại.

Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư lạnh nhạt nói:

- Không có ly tiếp theo, tất cả tinh hoa nguyên liệu điều chế trầm túy thiên niên đã áp súc trong ly rượu này, ngươi đã thắng!

Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư tiến lên một bước đứng trước mặt Hàn Phi, hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại:

- Bây giờ hãy lấy tiền cược của ngươi đi!

Khuôn mặt xinh đẹp như mộng ảo, trong ánh mắt bướng bỉnh có tia bất khuất, môi hồng hấp dẫn người chiếm đoạt. Cảm giác mặc người hái làm Hàn Phi kiềm không được động tâm.

Đám nữ nhân bán rượu phái sau nhìn nhau, vẻ mặt ủ rũ. Bọn họ không ngờ vì ra mặt giúp mình mà đại tỷ lại thua, rất có thể đây là nụ hôn đầu tiên của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư, xem ra sắp mất trong môi nam nhân xa lạ rồi.

Khách nhậu khác thì đủ vẻ mặt, có giật mình, ghen tỵ, hâm mộ, tức giận. Mọi người nhìn chằm chằm Hàn Phi, nhìn xem hắn sẽ lấy chiến lợi phẩm như thế nào.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hàn Phi mỉm cười, không hôn Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư như họ đoán mà lùi ra sau nửa bước, giơ tay nâng một bàn tay của đối phương, ưu nhã khom người khẽ hôn mu bàn tay.

- Tốt rồi, ta đã được đến tiền cược của mình, đa tạ nàng điều chế mỹ tửu, đây sẽ là ký ức làm ta suốt đời khó quên.

Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mỹ nữ mặc váy lam mở mắt ra, tràn ngập khó tin. Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư không ngờ Hàn Phi chỉ hôn mu bàn tay nàng, chứ không phải kiêu ngạo lấy đi nụ hôn đầu tiên của nàng trong vai người thắng. Trong khoảnh khắc, cảm giác trong lòng Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư thật khó để dùng ngôn ngữ miêu tả.

Một suy nghĩ rất hoang đường nổi lên trong đầu Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư.

"Không lẽ ta không đẹp, không hấp dẫn hắn sao?"

Mặt Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư đỏ lên.

"Trời ạ, ta đang nghĩ cái gì vậy!"

Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư xấu hổ và bực bội hai tay ôm mặt xoay người xông qua đám đông biến mất ở sau quầy rượu.

Như vậy cũng không được sao? Hàn Phi kiềm không được cười khổ gãi mùi, trong lòng một chút cảm xúc tìm vui săn diễm biến mất hoàn toàn.

Bỗng trong quán rượu Hắc Yêu Tinh vang tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đám khách nhậu cùng đứng dậy vỗ tay vì Hàn Phi, không chỉ bởi biểu hiện đặc sắc của hắn mà còn phong độ cuối cùng không thể chê. Dù là cái nào đều khiến người ta ca ngợi.

Hàn Phi tùy tay nhấc lên ly rượu trên bàn bên cạnh, giơ lên, cao giọng quát:

- Mọi người cùng uống sảng khoái vào, hôm nay ta mời!

Tiếng vỗ tay càng vang dội, chân thành hơn, không khí sôi sục gần như lật tung nóc quán rượu Hắc Yêu Tinh. Vũ đài quán rượu Hắc Yêu Tinh vốn trống trải giờ lại sục sôi tiếng nhạt, các gái nhảy xong ẹo múa, đêm dài vừa mới bắt đầu.

Trong một góc quán rượu Hắc Yêu Tinh không ai chú ý, một Pháp Sư mặc áo đen đặt xuống một kim tệ trả tiền rượu, liếc Hàn Phi một cái sau đó âm thầm rời đi.

Pháp Sư áo đen lặng lẽ rời khỏi quán rượu Hắc Yêu Tinh, lúc đi ra cửa gã kéo mũ trùm lên đầu mình, khuôn mặt hoàn toàn giấu trong bóng đêm. Pháp Sư áo đen đi vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Cảng Mã Lạp Ni hỗn tạp đủ hạng người, muôn hình muôn vẻ chủng tộc, ở đây dù có hình dạng kỳ quái gì cũng không khiến người chú ý, cho nên không ai để ý đến Pháp Sư áo đen.

Pháp Sư áo đen quẹo trái rẽ phải trong ngõ nhỏ khoảng mười phút sau gã đứng lại trong ngõ nhỏ đi ra đường cái. Chỗ đó có mấy người dáng vẻ du côn đang ngồi chung với nhau ăn uống nhậu nhẹt. Bọn họ lớn tiếng cười đùa, người đi ngang qua tránh xa họ ra.

Thấy Pháp Sư xuất hiện, đám du côn ngừng nói chuyện, mắt lộ ra cảnh giác. Trong đó có hai người thò tay sang bên hông, bên trong giấu chủy thủ sắc bén có thể giết người.

Pháp Sư đứng lại cách nhóm du côn hai, ba thước. Pháp Sư vươn tay trái nhẹ vung trước mặt, một đoàn lửa u ám hiện ra, ngọn lửa hiện đồ án bò cạp, chợt lóe liền tắt.

Thấy đoàn lửa này, bốn, năm tên du côn thở phào, đứng dậy đi tới bên cạnh Pháp Sư, thái độ khách sáo hơn.

Pháp Sư nhẹ giọng nói câu gì đó với bọn họ, đám du côn nhanh chóng rời đi, nửa canh giờ sau mới trở về, mang theo tin tức Pháp Sư muốn biết.

Pháp Sư áo đen bí ẩn biến mất trong hắc ám, khi lại xuất hiện đã ở trong mật thất một giáo đường nhỏ, cực kỳ cung kính báo cáo với Mục Sư già nua gầy đét.

Pháp Sư áo đen chỉ vào cái bàn, chém đinh chặt sắt nói:

- Đại nhân, ta có thể khẳng định đó là hắn, kẻ thù của giáo hội chúng ta!

Trên cái bàn trước mặt Pháp Sư áo đen đặt một bức tranh vẽ hình dạng Hàn Phi.

Giọng Mục Sư khô gầy trầm thấp, khàn khàn như vọng lên từ vực sâu địa ngục:

- Hắn tên là Hàn Phi, là lĩnh chủ của Úc Kim Hương lĩnh đông giao Thánh Kinh của Huy Quang đế quốc, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

- Hàn Phi chưa đến hai mươi tuổi đã là Võ Sĩ thiên không, tương lai rất có thể trở thành cường giả thần cấp.

- Một nhân vật như vậy lại khiến lực lượng của giáo hội chúng ta bị đả kích trầm trọng tại Thánh Kinh, có thể nói là lần thất bại sỉ nhục nhất trong trăm năm qua. Đại chủ giáo ra lệnh giết hắn, nhưng giáo hội ở Thánh Kinh không có đủ năng lực đối phó Hàn Phi, không ngờ hắn vạn dặm xa xôi đi tới cảng Mã Lạp Ni.

- Ngươi có biết mục đích hắn đến đây không?

Pháp Sư áo đen cung kính nói:

- Ta có hỏi thăm được đôi chút.

- Hắn đi theo tổng thương hội Xuất Vân vệ thành liên hợp đội tàu từ Thánh Kinh đế đô Huy Quang đế quốc đến cảng Mã Lạp Ni, người đang cùng Hàn Phi uống rượu trong quán rượu Hắc Yêu Tinh là thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni, hai người không mang theo tùy tùng nào.

- Mỗi năm đội tàu liên hợp Xuất Vân vệ thành sẽ thông qua nơi này đi nam Giác cảng của Hãn Hải đế quốc tiến hành mậu dịch đường dài, nhưng ta không biết cụ thể lý do vị lĩnh chủ này đi theo đội tàu đến đây.

- Nếu chỉ là buôn bán thì Hàn Phi không cần đích thân đến.

Mục Sư gầy gò ngẫm nghĩ, nói:

- Ta cho rằng Hàn Phi đến biển rèn luyện. Hàn Phi là Võ Sĩ cao giai, chỉ có thông qua rèn luyện không ngừng để tăng cao thực lực của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện