Linh Vũ Cửu Thiên
Quyển 4 - Chương 384
Nhóm người này xuất hiện tương đương đột nhiên, rõ ràng đã có dự mưu từ trước. Bốn năm nam nhân khôi ngô vạm vỡ, dưới giáp da cũ nát là từng khối cơ bắp nhô lên. Bọn họ cầm trọng kiếm, rìu chiến, lưng giắt một ríu ngắn. Ai nấy mắt toát ra vẻ tham lam, trông như bọn cướp sống dựa vào nghề vào nhà cướp của.
Võ sĩ thú tộc thủ lĩnh càng khiến người nhìn chăm chú, cao hai thước làm Hàn Phi phải ngước nhìn. Nửa người lỏa đầy lông rậm, khuôn mặt lông lá xấu xí, nhìn từ bên ngoài dễ dàng đoán ra Võ sĩ thú tộc thủ lĩnh là hùng tộc nhân trong thú tộc.
Khi bọn họ nhảy lên con thuyền số hiệu Tuyết Âu thì đám thủy thủ, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu giật nảy mình. Trên hải cảng bến tàu cực kỳ náo nhiệt, người đông như đưa cửi, có thể thấy từng đội Chiến Sĩ của hải tộc tới lui tuần tra. Trong đó có một đội Chiến Sĩ của hải tộc vừa lúc đi tới gần nơi con thuyền số hiệu Tuyết Âu cập bến, thấy hành động của nhóm người này nhưng họ không có phản ứng gì, hờ hững lướt qua.
Đám thủy thủ rút ra vũ khí của mình vì bản năng tự bảo vệ, chuẩn bị tấn công đám người đến có ý xấu. Trong lòng mọi người không sợ hãi gì, về nhân số không yếu thế, lại có cường giả thiên không như Hàn Phi, có ra sao cũng không chịu thiệt.
Hàn Phi ngẩn ra, không ngờ mới tới đã gây rắc rối. Hàn Phi không sợ rắc rối nhưng không ai thích vô duyên vô cớ bị rắc rối quấn thân.
Dù sao thì đám người Hàn Phi, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, thủy thủ đều hiểu lầm ý định của đối phương. Bởi vậy sau khi đám người nhảy lên sàn tàu, nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc sải bước đi tới trước mặt thương nhân mập La Cách, hơi khom lưng, mặt gấu nặn ra nụ cười 'chân thành'.
- Ông chủ, xin hỏi người có cần đội hộ vệ không? Chúng ta là đội hộ vệ bạo hùng, có thể cung cấp phục vụ tốt nhất cho người!
Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc nói lắp bắp ngôn ngữ thông dụng, phối hợp biểu tình quái dị khiến người không nín cười được. Đám thủy thủ trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu đang định đánh nhau giờ ngơ ngác nhìn, không hiểu đối phương rốt cuộc có ý gì.
- Ta không phải là ông chủ, các ngươi chờ chút . . .
Thương nhân mập La Cách đã hiểu có chuyện gì, cười phất tay với e ý bảo đừng căng thằng, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Phi, giải thích sơ.
Thì ra đám người này là đám côn đồ lăn lộn tại Trân Châu cảng, bình thường họ có thế lực bang hội riêng, đa phần do Võ Sĩ, Chiến Sĩ sa sút từ thú tộc, hải tộc tổ thành, dựa vào các thủ đoạn mưu sinh như thu phí bảo hộ. Thế lực của chúng tại Trân Châu cảng rắc rối phức tạp, sau lưng đa số có đại bộ lực hải tộc chống lưng.
Ý định đến của bọn họ rất đơn giản, muốn 'bảo hộ' cho con thuyền số hiệu Tuyết Âu, bảo vệ con thuyền số hiệu Tuyết Âu neo đậu an toàn tại Trân Châu cảng.
Thương nhân mập La Cách nói nhỏ:
- Đại nhân, quan hệ giữa nhân tộc và hải tộc không tốt, thương khách trên biển, thương nhân nhỏ như chúng ta rất dễ bị khi dễ, bình thường có người bị cướp, bị giết. Những hải tộc này chẳng những không quan tâm mà còn cố ý làm khó dễ. Nếu có bọn họ bảo hộ thì ít nhất con thuyền số hiệu Tuyết Âu sẽ không bị quấy rầy, hàng hóa của chúng ta có thể bình an xuống thuyền . . .
Hàn Phi đã hiểu, chẳng qua là tốn tiền mua bình an. Có thể thấy cảnh ngộ của nhân tộc trong địa bản doanh hải tộc kém cỡ nào, đây còn là cảng 'thân thiện nhất', không biết ở cảng khác sẽ chịu đối đãi như thế nào.
Nhưng thú tộc được hoan nghênh tại đây, còn liên minh với hải tộc làm Hàn Phi kinh ngạc.
- Trả phí bảo hộ thì được rồi nhưng bọn họ có đáng tin không?
Không đợi thương nhân mập La Cách trả lời, Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc tai thính lập tức đi tới.
Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc vỗ ngực nói:
- Ông chủ cứ yên tâm đi, thú tộc chúng ta làm inh hữu tin cậy nhất của nhân tộc các ngươi. Đừng thấy chúng ta ít người, có chúng ta bảo hộ thì bảo đảm chiếc thuyền của ngươi tại chỗ này sẽ không xảy a bất cứ chuyện gì!
Thương nhân mập La Cách nhỏ giọng nói vào tai Hàn Phi:
- Bọn họ đều có địa bàn riêng, dưới tình huống bình thường sẽ không vượt giới hạn, cho nên . . .
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Vậy được rồi, ngươi tùy ý làm.
Thấy Hàn Phi mở miệng đồng ý, Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc cười toe toét lập tức bàn tán nhiệt liệt về phí bảo hộ với thương nhân mập La Cách, cuối cùng quyết định phí dụng một ngày một trăm kim tệ thành giao.
Bọn họ rất có trách nhiệm, cầm phí bảo hộ thứ nhất xong lập tức cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ ở đầu thuyền con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Trong đó có một người ở lại trên thuyền, mấy người khác chạy tới thương thuyền mới ngừng kế bên.
Chờ thương nhân mập La Cách xử lý xong vài thủ tục thuyền nhập cảng thì sắc trời đã dần tối. ánh hoàng hôn chiếu xuống, màu cam đầy trời. ánh hoàng hôn chiếu rọi Trân Châu cảng có phong tình khác.
Tuy đã bỏ ra phí bảo hộ nhưng vì bảo đảm an toàn cho hàng hóa, đám người Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, thủy thủ ở lại canh giữ trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu, chờ bán hết hàng bọn họ mới có cơ hội lên bờ hoan lạc. Thương nhân mập La Cách thì rốt cuộc dẫn Hàn Phi đi tìm người mua thích hợp, theo gã nói thì ở lại đây càng ngắn càng tốt.
Thành thị Trân Châu cảng là một tỏa thành thị lớn, dù ở trên Cửu Thiên đại lục cũng thuộc hàng thành phố lớn, buôn bán đường biển cực kỳ phát đạt tạo nên nơi này phồn vinh, trên đường nhốn nháo, khắp nơi đều là người. Các cửa hàng san sát nhau hấp dẫn thương khách trên biển từ nam ra bắc.
Man tộc mạnh mẽ, thú tộc vạm vỡ, thiên linh tộc xinh đẹp, càng nhiều là hải tộc dáng người thon dài, đương nhiên không thể thiếu thương nhân, thương khách trên biển nhân tộc. Hàn Phi chú ý tới bên đường có nhiều cửa hàng là nhân tộc mở.
Thương nhân mập La Cách bất đắc dĩ nói:
- Trước kia khi quan hệ giữa nhân tộc, hải tộc còn tốt thì đa số cửa hàng ở đây là nhân tộc thương nhân chúng ta. Bây giờ các đại thương gia bị buộc rút đi, nếu không thì chúng ta đơn giản tìm bọn họ giao dịch là xong.
- Bây giờ muốn bán ra hàng hóa, tìm mua vật phẩm trên danh sách đành phải đi tìm thương nhân chợ đen. Nếu những thương nhân hải tộc biết hàng hóa trong tay chúng ta là gì thì bọn họ sẽ nghĩ cách cướp giật.
Xuyên qua đường lớn ồn ào, thương nhân mập La Cách dẫn Hàn Phi đi tới một tiệm rượu.
Thú vị là tiệm rượu này cũng tên Hắc Yêu Tinh giống như ở Mã Lạp Ni cảng, chẳng qua quy mô lớn hơn gấp hai, ba lần.
Đẩy cửa đi vào, sóng nhiệt gầnn hư sôi trào ập vào mặt, đủ mọi thanh âm lọt vào tai Hàn Phi. Trong khí đầy mùi rượu lúa mạch mới mẻ, thuốc lá hương vị nặng, mùi hương nồng, và có mùi khó tả xen lẫn khiến người mới vào dễ dàng choáng váng.
Cùng lúc đó, Hàn Phi cảm giác có lực lượng vô hình bao phủ người mình.
Võ sĩ thú tộc thủ lĩnh càng khiến người nhìn chăm chú, cao hai thước làm Hàn Phi phải ngước nhìn. Nửa người lỏa đầy lông rậm, khuôn mặt lông lá xấu xí, nhìn từ bên ngoài dễ dàng đoán ra Võ sĩ thú tộc thủ lĩnh là hùng tộc nhân trong thú tộc.
Khi bọn họ nhảy lên con thuyền số hiệu Tuyết Âu thì đám thủy thủ, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu giật nảy mình. Trên hải cảng bến tàu cực kỳ náo nhiệt, người đông như đưa cửi, có thể thấy từng đội Chiến Sĩ của hải tộc tới lui tuần tra. Trong đó có một đội Chiến Sĩ của hải tộc vừa lúc đi tới gần nơi con thuyền số hiệu Tuyết Âu cập bến, thấy hành động của nhóm người này nhưng họ không có phản ứng gì, hờ hững lướt qua.
Đám thủy thủ rút ra vũ khí của mình vì bản năng tự bảo vệ, chuẩn bị tấn công đám người đến có ý xấu. Trong lòng mọi người không sợ hãi gì, về nhân số không yếu thế, lại có cường giả thiên không như Hàn Phi, có ra sao cũng không chịu thiệt.
Hàn Phi ngẩn ra, không ngờ mới tới đã gây rắc rối. Hàn Phi không sợ rắc rối nhưng không ai thích vô duyên vô cớ bị rắc rối quấn thân.
Dù sao thì đám người Hàn Phi, Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, thủy thủ đều hiểu lầm ý định của đối phương. Bởi vậy sau khi đám người nhảy lên sàn tàu, nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc sải bước đi tới trước mặt thương nhân mập La Cách, hơi khom lưng, mặt gấu nặn ra nụ cười 'chân thành'.
- Ông chủ, xin hỏi người có cần đội hộ vệ không? Chúng ta là đội hộ vệ bạo hùng, có thể cung cấp phục vụ tốt nhất cho người!
Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc nói lắp bắp ngôn ngữ thông dụng, phối hợp biểu tình quái dị khiến người không nín cười được. Đám thủy thủ trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu đang định đánh nhau giờ ngơ ngác nhìn, không hiểu đối phương rốt cuộc có ý gì.
- Ta không phải là ông chủ, các ngươi chờ chút . . .
Thương nhân mập La Cách đã hiểu có chuyện gì, cười phất tay với e ý bảo đừng căng thằng, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Phi, giải thích sơ.
Thì ra đám người này là đám côn đồ lăn lộn tại Trân Châu cảng, bình thường họ có thế lực bang hội riêng, đa phần do Võ Sĩ, Chiến Sĩ sa sút từ thú tộc, hải tộc tổ thành, dựa vào các thủ đoạn mưu sinh như thu phí bảo hộ. Thế lực của chúng tại Trân Châu cảng rắc rối phức tạp, sau lưng đa số có đại bộ lực hải tộc chống lưng.
Ý định đến của bọn họ rất đơn giản, muốn 'bảo hộ' cho con thuyền số hiệu Tuyết Âu, bảo vệ con thuyền số hiệu Tuyết Âu neo đậu an toàn tại Trân Châu cảng.
Thương nhân mập La Cách nói nhỏ:
- Đại nhân, quan hệ giữa nhân tộc và hải tộc không tốt, thương khách trên biển, thương nhân nhỏ như chúng ta rất dễ bị khi dễ, bình thường có người bị cướp, bị giết. Những hải tộc này chẳng những không quan tâm mà còn cố ý làm khó dễ. Nếu có bọn họ bảo hộ thì ít nhất con thuyền số hiệu Tuyết Âu sẽ không bị quấy rầy, hàng hóa của chúng ta có thể bình an xuống thuyền . . .
Hàn Phi đã hiểu, chẳng qua là tốn tiền mua bình an. Có thể thấy cảnh ngộ của nhân tộc trong địa bản doanh hải tộc kém cỡ nào, đây còn là cảng 'thân thiện nhất', không biết ở cảng khác sẽ chịu đối đãi như thế nào.
Nhưng thú tộc được hoan nghênh tại đây, còn liên minh với hải tộc làm Hàn Phi kinh ngạc.
- Trả phí bảo hộ thì được rồi nhưng bọn họ có đáng tin không?
Không đợi thương nhân mập La Cách trả lời, Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc tai thính lập tức đi tới.
Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc vỗ ngực nói:
- Ông chủ cứ yên tâm đi, thú tộc chúng ta làm inh hữu tin cậy nhất của nhân tộc các ngươi. Đừng thấy chúng ta ít người, có chúng ta bảo hộ thì bảo đảm chiếc thuyền của ngươi tại chỗ này sẽ không xảy a bất cứ chuyện gì!
Thương nhân mập La Cách nhỏ giọng nói vào tai Hàn Phi:
- Bọn họ đều có địa bàn riêng, dưới tình huống bình thường sẽ không vượt giới hạn, cho nên . . .
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Vậy được rồi, ngươi tùy ý làm.
Thấy Hàn Phi mở miệng đồng ý, Võ sĩ thủ lĩnh hùng tộc thuộc thú tộc cười toe toét lập tức bàn tán nhiệt liệt về phí bảo hộ với thương nhân mập La Cách, cuối cùng quyết định phí dụng một ngày một trăm kim tệ thành giao.
Bọn họ rất có trách nhiệm, cầm phí bảo hộ thứ nhất xong lập tức cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ ở đầu thuyền con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Trong đó có một người ở lại trên thuyền, mấy người khác chạy tới thương thuyền mới ngừng kế bên.
Chờ thương nhân mập La Cách xử lý xong vài thủ tục thuyền nhập cảng thì sắc trời đã dần tối. ánh hoàng hôn chiếu xuống, màu cam đầy trời. ánh hoàng hôn chiếu rọi Trân Châu cảng có phong tình khác.
Tuy đã bỏ ra phí bảo hộ nhưng vì bảo đảm an toàn cho hàng hóa, đám người Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, thủy thủ ở lại canh giữ trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu, chờ bán hết hàng bọn họ mới có cơ hội lên bờ hoan lạc. Thương nhân mập La Cách thì rốt cuộc dẫn Hàn Phi đi tìm người mua thích hợp, theo gã nói thì ở lại đây càng ngắn càng tốt.
Thành thị Trân Châu cảng là một tỏa thành thị lớn, dù ở trên Cửu Thiên đại lục cũng thuộc hàng thành phố lớn, buôn bán đường biển cực kỳ phát đạt tạo nên nơi này phồn vinh, trên đường nhốn nháo, khắp nơi đều là người. Các cửa hàng san sát nhau hấp dẫn thương khách trên biển từ nam ra bắc.
Man tộc mạnh mẽ, thú tộc vạm vỡ, thiên linh tộc xinh đẹp, càng nhiều là hải tộc dáng người thon dài, đương nhiên không thể thiếu thương nhân, thương khách trên biển nhân tộc. Hàn Phi chú ý tới bên đường có nhiều cửa hàng là nhân tộc mở.
Thương nhân mập La Cách bất đắc dĩ nói:
- Trước kia khi quan hệ giữa nhân tộc, hải tộc còn tốt thì đa số cửa hàng ở đây là nhân tộc thương nhân chúng ta. Bây giờ các đại thương gia bị buộc rút đi, nếu không thì chúng ta đơn giản tìm bọn họ giao dịch là xong.
- Bây giờ muốn bán ra hàng hóa, tìm mua vật phẩm trên danh sách đành phải đi tìm thương nhân chợ đen. Nếu những thương nhân hải tộc biết hàng hóa trong tay chúng ta là gì thì bọn họ sẽ nghĩ cách cướp giật.
Xuyên qua đường lớn ồn ào, thương nhân mập La Cách dẫn Hàn Phi đi tới một tiệm rượu.
Thú vị là tiệm rượu này cũng tên Hắc Yêu Tinh giống như ở Mã Lạp Ni cảng, chẳng qua quy mô lớn hơn gấp hai, ba lần.
Đẩy cửa đi vào, sóng nhiệt gầnn hư sôi trào ập vào mặt, đủ mọi thanh âm lọt vào tai Hàn Phi. Trong khí đầy mùi rượu lúa mạch mới mẻ, thuốc lá hương vị nặng, mùi hương nồng, và có mùi khó tả xen lẫn khiến người mới vào dễ dàng choáng váng.
Cùng lúc đó, Hàn Phi cảm giác có lực lượng vô hình bao phủ người mình.
Bình luận truyện