Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 394



Nếu như là cao giai võ sĩ vận dụng đấu kỹ phòng ngự thì còn có thể giải thích, nhưng tại đây không thểp hát huy lực lượng. Hơn nữa Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành không thấy Hàn Phi có dấu hiệu vận dụng đấu kỹ.

Chẳng lẽ Hàn Phi không phải con người? Một suy nghĩ hoang đường lóe lên trong óc Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành, gã kinh khủng bản năng thụt lùi vài bước.

Hàn Phi dùng đôi tay đánh rơi nỗ tiễn, vươn tay trái ra, ánh sáng chớp lóe. Mạch Đao sáng choang xuất hiện trong bàn tay của Hàn Phi.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Vài đao mang chói mắt như tia chớp xẹt qua trong khố phòng, tiếng sắt thép cắt nhau cực kỳ chói tai vang lên. Hàng rào thô cỡ cánh tay con nít che trước mặt Hàn Phi bị cắt đứt, dưới đao mang như bùn đất không chịu nổi một kích, chớp mắt thủng một lỗ lớn.

Không đợi những Võ Sĩ cự kình tộc kịp phản ứng lại, Hàn Phi vọt ra khỏi lồng giam. Hai bên vốn cách nhau rất gần, Hàn Phi vọt ra đã đến ngay trước mắt.

Hàn Phi phát ra thanh âm lạnh băng tàn nhẫn:

- Giết!

Hàn Phi nhẹ vung một đao.

Hai Võ Sĩ cự kình tộc đứng trước mặt Hàn Phi bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ chưa kịp vứt trọng nỗ thì đao mang sắc bén k ọ sánh bằng đã xẹt qua bụng. áo giáp sắt thép hộ thể như giấy không có chút tác dụng ngăn cản.

- A!

Tiếng hét thảm vang lên, hai Võ Sĩ cự kình tộc bị Mạch Đao chém thành hai khúc, thân thể to lớn ngã cái rầm, máu đỏ lẫn nội tạng chảy đầy đất.

Bởi vì Võ Sĩ cự kình tộc quá vạm vỡ nên bị chém làm hai chưa chết ngay, nửa người trên vặn vẹo giãy dụa hét thảm thiết, tiếng hú thê lương kích thích màng tai mọi người.

Võ Sĩ cự kình tộc thấy tình trạng của đồng bạn mình thì mắt đỏ rực, vứt trọng nỗ, vác rìu chiến gầm rống vọt hướng Hàn Phi. Trong khố phòng toàn là tiếng rìu sắc bén xé rách không khí.

Võ Sĩ cự kình tộc trời sinh là Chiến Sĩ dù cho không có đấu khí chống đỡ, bọn họ dựa vào lực lượng cơ bắp, năng lực thiên phú của mình vẫn có thể tay không xé hổ báo, phối hợp áo giáp, rìu chiến thì càng cực kỳ uy mãnh, trong trận pháp cấm chế này không ai đấu lại Võ Sĩ cự kình tộc được.

Nhưng xui xẻo là hôm nay Võ Sĩ cự kình tộc đụng phải Hàn Phi, hắn có được tiên thiên chân khí, không chịu trận pháp cấm chế áp chế. Hàn Phi bước vào cảnh giới đỉnh ngũ trọng thiên Huyền Môn Sinh Tử quyết, uy lực chân khí mạnh mẽ không thua gì đấu khí thiên không. Những Võ Sĩ cự kình tộc dựa vào sức mạnh giành thắng làm sao là đối thủ của Hàn Phi được?

Khi Võ Sĩ cự kình tộc phát động phản kích, mấy chục đao mang sắc bén lấy Hàn Phi làm trung tâm bùng nổ, chớp mắt bao phủ tất cả Võ Sĩ cự kình tộc lao đến. Từng luồng khí nhẫn cắt qua người Võ Sĩ cự kình tộc, tiếng sắt thép va nhau không dứt.

Ngay sau đó, đao quang biến mất không còn bóng dáng, mười mấy Võ Sĩ cự kình tộc vây quanh Hàn Phi như hóa thạch, giữ bộ dạng công kích.

Chấn kinh, kinh ngạc, tuyệt vọng, thống khổ . . . Các loại biểu tình đan vào trên mặt bọn họ. Trên người Võ Sĩ cự kình tộc ẩn hiện từng vết máu nhỏ.

- A!

Một Võ Sĩ cự kình tộc mắt tan rã, cổ họng miễn cưỡng bật thốt tiếng thở trầm thấp, thân thể ngã xuống, chia thành mười khúc.

Võ Sĩ cự kình tộc ngã xuống như khúc nhạc dạo, mười mấy Võ Sĩ cự kình tộc khác nối gót theo. Những Võ Sĩ cự kình tộc một giây trước còn cực kỳ uy mãnh giờ biến thành đống thịt nát dưới đất. Thật nhiều máu tràn ngập sàn nhà, mùi máu đậm đặc lan trong không gian.

Cảnh tượng khủng bố như vậy chỉ có trong ác mộng.

Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành, lão quản sự của Cự Hải cửa hàng lùi đến cửa khố phòng chứng kiến toàn quá trình Võ Sĩ cự kình tộc bị đao mang của Hàn Phi cắt thành thịt vụn. Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành, lão quản sự của Cự Hải cửa hàng nằm mơ cũng không ngờ cạm bẫy luôn linh nghiệm lại không có chút tác dụng với Hàn Phi. Hình ảnh đẫm máu trước mắt khiến lão quản sự của Cự Hải cửa hàng, Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành sợ hãi muốn nín thở, dán sát cửa sắt lạnh băng, muốn kêu cứu nhưng không thốt nên lời.

Tinh thần và thể xác của Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành tràn ngập sợ hãi, người run run suýt tiểu trong quần.

Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành vô cùng hy vọng trước mắt chỉ là ác mộng chứ không phải hiện thực tàn khốc. Nhưng Hàn Phi tàn sát Võ Sĩ cự kình tộc đang cầm Mạch Đao, đạp vũng máu nhe răng cười tới gần Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành.

- Đừng giết ta . . .

Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành, đệ tử vương tộc phát ra tiếng rít van xin tuyệt vọng.

Thân hình Hàn Phi càng lúc càng to phản chiếu trong con ngươi Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành, tựa như ma thần đến từ sâu trong địa ngục.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Chính tại lúc này, cửa sắt khố phòng đột nhiên pahst ra tiếng gõ đập nặng nề. Có thanh âm từ bên ngoài truyền đến:

- Đại nhân, xảy ra chuyện gì?

Là cứu binh, có cứu binh!

Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành đang trong cơn tuyệt vọng như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lập tức xoay người mạnh gõ vào cửa sắt.

Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành tiếng kêu gào nói:

- Mau mở cửa, mau cứu ta, mau cứu ta . . .

Một thanh âm lạnh lùng vang bên cạnh Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành:

- Đại nhân đừng kêu nữa, vừa rồi chúng ta từ bên trong đóng cửa lại, người bên ngoài không thể mở ra.

Nghe câu này, Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành cứng người, mềm nhũn té xuống đất.

Cái gọi là tự làm nghiệt không thể sống. Cự Hải cửa hàng là đại thương gia số một số hai trên Lam Kình đảo, có thực lực cực kỳ lớn mạnh. Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành là người quản lý, bình thường bên cạnh có rất nhiều cao thủ hộ vệ, Vốn Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành sẽ không lưu lạc đến tình trạng như vậy.

Nhưng Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành tham muốn hàng hóa của Hàn Phi, đặt cái tòng dụ dỗ hắn, cho rằng trận pháp cấm chế trong khố phòng và mười mấy Võ Sĩ cự kình tộc là đủ làm thịt hắn rồi. Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành không ngờ bị dụ đến không phải dê béo mà là mãnh hổ không cái lồng nào nhốt được.

Điểm chết người là vì bảo đảm Hàn Phi không có đường trốn chạy, cửa khố phòng bị đóng từ bên trong, vậy thì dù Võ Sĩ hộ vệ bên ngoài có biết bên trong xảy ra chuyện, muốn phá mở cửa sắt thép như tường đồng vách sắt cũng khó.

Hàn Phi sẽ tha cho Lai Kỳ, tổng quản Cự Hải cửa hàng, cháu trai của quan thủ thành sao? Đáp án tất nhiên là không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện