Linh Vực

Chương 13: Của rơi vào đầu



Tần Liệt co quắp trên đất, cả người tê dại. Tia chớp chạy quanh gân mạch.

Cảnh giới thật sự của hắn là Luyện Thể cấp sáu. Nếu không có lực lượng sấm chớp hỗ trợ thì hắn không thể nào có thể có được chiến tích kinh người tới vậy.

Mà chỉ cần hai tên võ giả bên cạnh Nghiêm Tử Khiên tới dùng bất kỳ đao hay thương gì là cũng có thể làm khó hắn rồi.

Trận chiến thảm thiết kết thúc. Sấm chớp ngừng lại. Hắn dùng sấm chớp giáng xuống quá nhiều thành ra tinh thần lập tức rã rời.

Bảy người Đồ Trạch chạy tới, cười ha hả với hắn. Ánh mắt của bọn họ làm cho hắn phải thầm hãi.

"Liệt huynh đệ, vừa rồi có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt béo núc của tên Khang Trí dúm lại, tiếng cười điêu khó tả nổi. "Như thể ngươi có thể điều khiển cả sấm chớp trên trời vậy? Làm thế nào thế? Ngươi ấy, lúc bình thường thấy giống cô gái nhỏ, sau vừa đánh nhau là đã thay đổi. Sát ý điên cuồng dữ dằn làm cho ta thấy cũng phát khiếp. Đây có đúng là dáng vẻ của ngươi không thế?"

"Tất cả đều nhờ linh khí hỗ trợ thôi." Vẻ mặt của Tần Liệt phờ phạc. Hắn cũng không để ý tới sự tò mò của mọi người nữa, lấy một viên thú hạch chim U Ảnh Điện ra điều tức.

Đám người Đồ Trạch thấy dáng vẻ đấy của hắn thì cũng không hỏi nhiều nữa. Từng người ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh, lấy linh đan ra khôi phục.

Sau một lúc.

Tần Liệt cảm thấy thể lực dần khôi phục lại, nghe thấy tiếng đám người Đồ Trạch nói chuyện, hắn từ từ mở mắt ra.

"Ngươi tỉnh vừa đúng lúc." Đồ Trạch nhếch miệng lên cười, ném cho hắn một cái ngọc bài, nói: "Này, ngọc bài này là của ngươi. Có ngọc bài này, ngươi có thể thoải mái vào Tinh Vân Các, có thể lập tức trở thành thành viên của Tinh Vân Các."

Tần Liệt nhặt ngọc bài kia lên, thấy trên ngọc bài có hình đám mây thì hơi ngạc nhiên. "Đây là..."

Hắn biết rằng việc trở thành thành viên của thế lực cấp Thanh Thạch như Tinh Vân Các là cực kỳ khó. Toàn bộ binh sĩ ở Lăng gia cùng vài thế lực bên đều vì việc trở thành thành viên của Tinh Vân Các mà đua nhau liều mạng tu luyện đạt tới cảnh giới Khai Nguyên trước hai mươi tuổi.

Hai huynh đệ Lăng Thừa Chí, Lăng Thừa Nghiệp đều đạt tới cảnh giới Khai Nguyên, nhưng đáng tiếc là vì hạn chế tuổi nên không thể vào Tinh Vân Các. Cuối cùng đành phải làm một thế lực võ giả bị lệ thuộc.

Một nhà họ Lăng lớn tới vậy mà cũng chỉ có duy nhất Lăng Huyên Huyên là có cơ hội trước hai mươi tuổi đạt tới cảnh giới Khai Nguyên, sau đó vào Tinh Vân Các tu luyện.

Đồ Trạch ném lệnh bài ra, nói rõ rằng chỉ cần có lệnh bài này là có thể lập tức trở thành thành viên của Tinh Vân Các. Việc này thật sự làm Tần Liệt quá bất ngờ.

"Lệnh bài chỉ là một cái." Trác Thiến cười hồn nhiên, ném cho hắn một túi rượu, cười dịu dàng nói: "Nhờ ngươi mới tìm được tinh thiết Tinh Thần nên mời ngươi uống rượu..."

Tần Liệt chưa kịp lên tiếng thì nàng đã nói tiếp: "Chúng ta vừa thống kê xong. Một mình ngươi giết bảy cung thủ của phủ Toái Băng. Bảy tên kia đều ở cảnh giới Luyện Thể cấp năm. Sau đó ngươi lại giết thêm hai người. Một tên là cấp bảy, một tên cấp tám. Bảy tên cấp năm, mỗi tên được tính năm mươi điểm cống hiến. Một tên cấp bảy được tám mươi điểm cống hiến. Một tên cấp tám được một trăm điểm cống hiến. Hơn nữa ngươi còn đoạt lại cả tài liệu của rắn Băng Phách nên được ba trăm năm mươi điểm cống hiến..."

Trác Thiến nói liền một mạch, sau đó cười như nắng ban mai. "Ngươi còn chưa vào Tinh Vân Các mà đã có được tám trăm tám mươi điểm cống hiến. Ha ha, có nhiều điểm cống hiến như thế, ngươi có thể đổi được rất nhiều thứ."

Đám người Đồ Trạch cũng cười.

Tần Liệt lại hơi khó hiểu. "Điểm cống hiến ư? Giết người cũng có điểm cống hiến sao?"

"Điểm cống hiến chính là thứ để trao đổi trong Tinh Vân Các. Dùng nó có thể trao đổi được linh quyết, linh kỹ, linh khí, linh đan cùng các loại vật dụng tu luyện. Có nhiều cách kiếm điểm cống hiến. Chỉ cần làm việc gì cho Tinh Vân Các là sẽ có điểm cống hiến tương ứng. Ví dụ như bắt, giết linh thú, giao nộp linh tài, hỗ trợ tìm các vật hiếm tấy, giết kẻ thù của Tinh Vân Các..."

Đồ Trạch nhếch môi lên, giải thích tiếp. "Phủ Toái Băng không ngừng huyết chiến với Tinh Vân Các. Do Sâm La điện quản lý thành ra bên ngoài việc giết võ giả phủ Toái Băng sẽ không được điểm cống hiến. Nhưng bên trong thì vẫn ngầm tính điểm cống hiến cho. Hôm nay ngươi đã giết chín người. Chúng ta cũng đã thống kê cho ngươi cả rồi sau này sẽ bẩm báo lên. Hơn nữa, tài liệu rắn Băng Phách, ha ha, ngươi còn chưa tới Tinh Vân Các nhưng đã giàu to với đống của này rồi."

"Rắn Băng Phách bị giết bởi các ngươi thế nên phải tính điểm cống hiến cho các ngươi chứ? Sao lại tính cho ta được?" Tần Liệt kinh ngạc nói.

"Chúng ta không giữ được, cuối cùng phải có ngươi thì mới lấy lại được, thế nên dĩ nhiên là của ngươi rồi. Hờ, bảy người chúng ta không hề có ý kiến gì về việc này. Không phải nhiều lời, đấy là của ngươi." Đồ Trạch đập tay xuống nói.

Tần Liệt gật gật đầu, không dám khách khí nữa. "Vậy ta xin cảm ơn."

"Ha ha! Huynh đệ tốt." Đồ Trạch cười lớn.

"Còn gì nữa ấy nhỉ." Tên béo Khang Trí cười híp mắt, ném cho Tần Liệt một cái áo da. Cái áo da phồng lên thấy rõ. Khang Trí thì giả bộ như không nhìn thấy gì.

"Chúng ta vừa mới cẩn thận thu thập một chút từ người đám người phủ Toái Băng bị ngươi giết chết, kiếm được một ít tài liệu có ích cho việc tu luyện của ngươi. Ha ha, trong đó có linh đan, linh thạch cùng vài thứ lặt vặt khác. À, linh khí, binh khí trên người chúng cũng không phải loại tốt gì, hơn nữa thể tích lại lớn, không dễ mang theo mà lại không phù hợp với ngươi, cho nên chúng ta không thu lại cho ngươi. Có điều, đến khi ngươi tới Tinh Vân Các thì chúng ta vẫn sẽ đổi điểm cống hiến cho ngươi." Khang Trí giải thích.

Tần Liệt thầm ước lượng giá trị của cái bọc làm bằng áo da này, đôi mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lần vui mừng, mồm cảm tạ không ngớt.

Ba ngày sau, mọi người vẫn ở bên đầm lầy để khôi phục vết thương. Sau khi Tần Liệt cảm thấy linh lực đã đầy đủ, hắn liền đi thử luận bàn một chút với Chử Bằng - Luyện Thể cấp bảy với việc không có lực lượng sấm chớp trợ giúp.

Hắn có cảnh giới thật sự là Luyện Thể cấp sáu nhưng khi đánh với Chử Bằng thì cũng không hoàn toàn rơi vào thế dưới.

Tuy cảnh giới hắn thấp nhưng thân thể mạnh mẽ, trong cơ thể lại có lực lượng sấm chớp thành ra về mọi mặt đều khắc chế được Chử Bằng. Chử Bằng rõ ràng cao hơn một cảnh giới nhưng không thể nào chèn ép được hắn.

"Linh quyết mà ngươi tu luyện thật kỳ lạ. Nếu có linh khí thích hợp thì uy lực sẽ đáng sợ hơn rất nhiều." Sau khi xem qua hai người chiến đấu, Đồ Trạch sờ cằm nói: "Sau khi trở về, ta sẽ tới kho linh khí tìm cho ngươi. Hi vọng có thể tìm được linh khí giúp ngươi tăng được chiến lực lên."

Tần Liệt cười cười. Do Chử Bằng có thương tích trong người nên hắn cũng không phải đánh hết sức. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng thân thể của hắn mạnh mẽ hơn Chử Bằng rất nhiều.

Đương nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn thể hiện. Nếu thật sự dùng hết sức thì hắn cảm thấy có thể đủ để phân cao thấp với cả Khang Trí - Luyện Thể cấp tám chứ chẳng chơi.

"Nghiêm Tử Khiên không thể mang quá nhiều người tới dãy núi Cực Hàn. Lần này ăn phải quả đắng, với tính khí cẩn thận của y thì không chắc chắn mười phần, y sẽ không dám mạo hiểm đâu. Rồi, bây giờ chúng ta ở thêm vài ngày nữa, tìm xem có thể có tinh thiết Tinh Thần không. Liệt huynh đệ, ngươi có đi cùng với chúng ta về Tinh Vân Các luôn không?"

"Chắc là không, vì ta còn phải về Lăng gia nữa." Tần Liệt từ chối. Hiện giờ là mùa mưa, nên hắn cũng rất muốn dựa vào hoàn cảnh đặc biệt trong núi để tiếp tục tu luyện Thiên Lôi Cức, cho nên xin lỗi: "Đồ đại ca, mọi người đã khôi phục ổn cả rồi. Ta đi trước một bước, hẹn ngày gặp lại."

Tuy Đồ Trạch, Trác Thiến cố gắng giữ lại, nhưng Tần Liệt vẫn khăng khăng đi trước nên bảy người cũng chẳng còn cách nào, đành phải tiếc nuối nhìn hắn rời đi.

Tần Liệt rời đi. Đám Đồ Trạch ở lại đầm lầy tiếp tục tìm kiếm tinh thiết Tinh Thần.

...

Trấn Lăng Gia lúc chạng vạng tối.

"Hơn nửa tháng rồi mà vẫn không thấy Tần Liệt đâu. Xem ra là hắn đã ra ngoài rồi." Lăng Thừa Chí ngồi trên khán đài diễn võ trường trong trấn, xem xét tình hình binh sĩ Lăng gia, nhíu mày nói.

Ở bên cạnh hắn có gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Ngữ Thi.

Lăng Huyên Huyên mặc váy ngắn, rèm tua màu mây đỏ, nhẹ nhàng khoan khoái đứng giữa diễn võ trường chỉ huy toàn bộ võ giả Lăng gia. Khuôn mặt nhỏ nhắt của nàng hiện lên vẻ ngạo nghễ. Đôi chân cùng cánh tay lộ ra trắng ngần làm mê lòng rất nhiều thiếu niên, làm họ không thể nào bỏ qua được.

Vì để cho nàng đỡ buồn bực, có thể tập trung tinh thần tu luyện nên Lăng Thừa Nghiệp đã tự mình hứa với nàng rằng không hề bắt ép nàng phải có hôn ước với Tần Liệt.

Lăng Huyên Huyên yên lòng, hơn nữa đã qua nửa tháng mà không thấy Tần Liệt xuất hiện, nên nàng cũng dần quên sự tồn tại của người đó ở Lăng gia rồi.

"Đại ca, năm năm qua, Tần Liệt chưa bao giờ có hành động gì khác. Lần này lại nửa tháng không về. Chẳng lẽ...hắn đã chết trong mỏ quặng rồi sao?" Lăng Thừa Chí hơi khó hiểu, nói khẽ: "Trong nửa tháng này, Dược Sơn không bị một tia sét nào đánh xuống. Tình hình dược thảo khô héo được cải thiện rõ ràng. Tuy lần này không thể nào đủ linh thảo nộp cho Tinh Vân Các nhưng sau này sẽ không đến nỗi bết bát thế nữa."

"Ài, ta đã đồng ý Tần Sơn để ý tới hắn. Thế nên không thể nào vào mỏ quặng kia được..." Gia chủ Lăng Gia lắc đầu, than một tiếng. Hắn nhìn về phía Lăng Ngữ Thi bên cạnh, thầm kêu một tiếng ơn trời. "Nếu hắn thật sự gặp việc gì ngoài ý muốn thì coi như là Ngữ Thi tránh được một nạn, không phải đính hôn với hắn nữa."

"Nếu hắn lại xuất hiện thì sao?" Lăng Ngữ Thi nhíu mày, nói giọng nhẹ nhàng.

Không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy Tần Liệt không thể nào dễ dàng gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy được. Nàng cũng không biết nguyên nhân tại sao mà nàng nghĩ vậy. Nhưng nàng biết, Tần Liệt không hề đơn giản như mọi người nghĩ.

Nhưng, nàng không có cách nào xác nhận được linh cảm, cũng không thể nào khẳng định được Tần Liệt cổ quái ra sao.

"Nếu hắn thật sự xuất hiện. Ài, thì chính là số mệnh của con không được tốt. Cha cũng chỉ còn cách làm theo lời hứa khi trước với Tần Sơn, cho hai người đính hôn với nhau." Gia chủ Lăng Gia hết cách. "Ài, không phải ta hi vọng hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà là, sự xuất hiện của hắn đúng là làm cho Lăng gia có chút khó khăn. Đính hôn là một việc rất phiền phức, lại thêm linh thảo trên Dược Sơn nữa...Đó chính là gốc rễ của Lăng gia đó."

"Ôi, vẫn còn chưa biết nên làm thế nào với bên Tinh Vân Các đây. Họ đã năm lần bảy lượt thúc giục chúng ta rồi. Ta thật sự không thể nào kiên nhẫn được nữa rồi." Lăng Thừa Chí trầm ngâm, hít sâu một hơi nói: "Đại ca, chúng ta nên làm gì?"

"Đừng nói nữa. Thời cơ chưa tới!" Gia chủ Lăng gia quát một tiếng, cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, sau khi thấy không có tên tay sai nhà Đỗ nào nữa thì mới nói nhỏ: "Sắp tới, ta định đi tới dãy núi Cực Hàn, hi vọng có thể tìm ra được chút linh thảo linh dược bù lại tổn thất ở Dược Sơn, nộp đủ cho Tinh Vân Các."

"Lại tới dãy núi Cực Hàn sao?" Khuôn mặt ôn nhu của Lăng Ngữ Thi hơi biến đổi, nàng sợ hãi nói: "Lần trước đã tổn thất rất nhiều rồi, người cũng chết không ít. Với thực lực của Lăng gia chúng ta thì việc vào dãy núi Cực Hàn là quá nguy hiểm. Phụ thân, người phải tính toán cẩn thận đấy."

"Chúng ta không còn cách nào khác." Gia chủ Lăng gia quát.

"Tên ngu về rồi kìa!"

"Tên ngu về trấn rồi."

"Thế là hắn còn chưa chết à?"

"..."

Đúng lúc này, tiếng người từ đầu trấn truyền tới. Đám người Lăng Thừa Nghiệp trên khán đài vừa nghe thấy thì đều biến đổi vẻ mặt, thầm bực.

Dưới con mắt của hai huynh đệ họ, việc Tần Liệt trở về đúng là nhà dột trời lại còn mưa. Hắn chỉ làm cho Lăng gia thêm rắc rối hơn.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Lăng Ngữ Thi cũng hiện lên chút chua sót, bất đắc dĩ. Nàng thầm than: "Chẳng lẽ đây là số mệnh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện