Linh Vực

Chương 28: Đuổi giết



Cao Vũ cầm lá thư, tay run nhè nhẹ, cảm thấy máu huyết đang dồn lên đỉnh đầu, hai mắt âm lãnh nồng đậm sát ý.

“Cao thiếu, ngươi thấy sao?” Lưu Duyên tay chân cũng lạnh toát, hỏi.

“Lăng gia đã rút hết, chứng minh người Toái Băng Phủ sắp tới rồi. Bọn họ không nói trực tiếp với chúng mà dùng cách thông báo này, chắc là do không có chứng cứ xác thực, sợ chúng ta không tin, ảnh hưởng tới kế hoạch rút lui của họ.” Cao Vũ lạnh lùng, “Nhưng bọn họ rút lui chính là đã phát ra tín hiệu rõ ràng nhất, nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này!”

“Ừ,” Lưu Duyên gật đầu, sắc mặt trầm trọng: “Chỉ sợ chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian.”

“Ta đi báo người trong tộc, lập tức rút về chỗ sâu nhất trong Cực Hàn sơn mạch, tốt nhất là đừng để khinh động Phùng gia, mặc dù có lẽ không có khả năng ấy.”

Cao Vũ trong lòng hiểu rõ, Lăng gia rời đi kỳ lạ, tất nhiên đã khiến cho bọn Phùng Dật sinh nghi, bây giờ bọn hắn cũng rút, chắc chắn không thể giấu được Phùng gia nữa.

Nếu Phùng gia thực sự cùng Toái Băng Phủ cấu kết, chắc chắc sẽ ra tay, ngăn trở bọn họ.

“Lăng gia hành động thực nhanh, rút đi gọn ghẽ, chúng ta chậm một bước, sợ là không thể dễ dàng như thế.” Lưu Duyên thở dài, “Từ trước đến nay người Lăng gia vẫn đi chung với chúng ta, không có ai rời khỏi, làm sao bọn chúng có được tin tức?”

“Là tên Tần Liệt! Chỉ có một mình hắn đi lại tự do!” Cao Vũ hừ một tiếng.

“Thằng đần kia á?” Lưu Duyên ngạc nhiên.

“Đần?” Cao Vũ ánh mắt âm hàn, hít sâu một hơi, lạnh giọng: “Hắn mới chính là kẻ hung ác thực sự của Lăng gia! Hừ, Lăng gia quyết định chạy trước, bỏ chúng ta lại phía sau, để bọn ta bị Toái Băng Phủ và Phùng gia tập sát, tranh thủ thời gian cho bọn chúng đào thoát, thật là tên tiểu tử độc ác!”

Lưu Duyên nhớ lại, quả nhiên ngoại trừ Tần Liệt luôn ở ngoài thì không còn người Lăng gia nào rời khỏi tầm mắt bọn hắn, cho nên hắn cũng đồng ý với Cao Vũ, khẳng định kẻ giấu mặt sau màn của Lăng gia chắc chắn là Tần Liệt!

“Bọn chúng muốn biến bọn ta thành vật hi sinh để tranh thủ thời gian, quả thực vô cùng tàn ác ngoan độc!” Lưu Duyên cảm thán.

“Tần Liệt khốn kiếp!”

Cao Vũ giận dữ mắng, rồi vội vàng chia tay Lưu Duyên, lặng lẽ chạy đi thông báo cho người Cao gia, tận lực rút lui vào sâu trong hạp cốc.

“Lưu đại ca, Cao huynh đệ, các ngươi làm gì đó? Đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ các ngươi cũng có người bị lạc?”

Phùng Dật đã sớm cảm thấy có gì không đúng, lại thấy người Cao gia lặng lẽ rời đi, suy nghĩ một chút, hiểu ra kế hoạch chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó.

Hắn không biết kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến thế đến cùng bị rò rỉ ở chỗ nào, nhưng hiểu rõ chắc chắn là có.

Cao Vũ không thèm để ý đến hắn, đôi mắt âm trầm lạnh lẽ, nhìn hắn như muốn lóc thịt róc xương, dẫn người Cao gia rút đi.

Hắn biết người Toái Băng Phủ sắp tới đây rồi, lúc này mà tính sổ với Phùng Dật chẳng khác nào tự đi tìm đường chết, nên phải nín nhịn, thúc giục người Cao gia toàn lực đào thoát.

“Thiếu gia!” Mắt thấy người Cao gia, Lăng gia lần lượt rời đi, Phùng Luân dâng tràn sát ý: “Chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra sao?”

Phùng Dật thấy người Cao gia chạy đi, cũng nhíu mày, nhưng nghĩ mãi không ra.

Chần chờ một chút, hắn rút ra một cái tù và bằng ốc kỳ lạ, thổi lên.

Một thanh âm tù và tương tự bỗng nổi lên ngay sau lưng bọn hắn, Phùng Dật ngẩn ngơ, rồi hiểu ra ngay.

“Là người Toái Băng Phủ đã tới. Không biết bị tại sao bị bọn kia phát hiện, kế hoạch có biến!” Phùng Dật lại thổi tù và, lần này âm thanh dồn dập, cao hơn hẳn.

Giữa rừng, trưởng lão Toái Băng Phủ nghe tiếng tù và, sầm mặt, lạnh lùng nói: “Phế vật! một chỗ hữu dụng cũng không có, chuyện có thế mà cũng để bị phát giác được? đám ranh con! Không cần ẩn thân nữa, đều cmn bị phát hiện rồi, toàn lực đuổi giết cho ta! Lăng gia, Cao gia, không tha một người nào hết!”

Võ giả Toái Băng Phủ nghe vậy, lập tức ứng tiếng, toàn lực phóng về phía hạp cốc.

Tiếng huýt gió vang lên chói tai, từng đạo hàn mang bắn thẳng hướng đám võ giả Cao gia trong hạp cốc!

“Phùng Dật! Phùng gia chắc chắn vì ngươi sẽ bị diệt môn!”

Lưu Duyên bạo rống một tiếng, cơ thể phình lên, tích tụ linh lực. từng vòng xoáy linh lực từ ống tay áo hắn phun lên trời, tạo thành nhiều tấm ngăn bằng linh lực ngăn cản đám cung tiễn, trường mâu, ngân thương kia, khiến chúng không thể đâm trúng người.

Nghe tiếng quát của Lưu Duyên, gương mặt tuấn tú của Phùng Dật tái đi, tim đập thình thịch.

Ngay lúc này, tiếng kêu gào liên tiếp vang lên từ sau lưng hắn, Phùng Dật vội ổn định tâm thần, nói với Lưu Duyên: “Lưu đại ca, chỉ cần giết sạch huynh và người Lăng gia, rồi tùy tiện tìm ra cái cớ, thì ai mà biết Phùng gia chúng ta đóng vai gì ở đây? Hơn nữa, có Toái Băng Phủ, cho dù thực có bị các người biết rõ, thì Phùng gia cũng chưa chắc phải sợ các người! bắn tiếp cho ta! Giữ lấy bọn hắn!”

Võ giả Phùng gia nghe hắn nói vậy, khí thế phấn chấn, nhe răng cười hắc hắc, lập tức tổ chức một đợt tấn công mới.

Từng đợt tiếng kêu gào truyền đến từ phía sau Phùng gia khiến Lưu Duyên lạnh toát, chân bước không ngừng quát: “Cao Vũ, người Toái Băng Phủ sắp tới rồi! toàn lực rút khỏi hạp cốc, phía sau hạp cốc là chỗ sâu trong Cực Hàn sơn mạch, địa thế rộng rãi, lại có nhiều linh thú qua lại, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều!”

Không cần hắn phải nói, Cao Vũ và người Cao gia đều vận linh lực tối đa, chạy như bay không thua gì báo săn về phía sâu trong Cực Hàn sơn mạch.

Hạp cốc núi Thiên Lang hẹp dài chặt khít, căn bản là không có chỗ ẩn thân, một khi bị đuổi kịp, người Cao gia khó có thể vùng vẫy.

Chỉ có chạy ra khỏi hạp cốc, chạy vào chỗ sâu rộng rãi trong Cực Hàn sơn mạch, mọi người mới có thể tìm được chỗ ẩn núp, linh thú qua lại còn có thể che dấu mất tung tích của bọn họ, cũng có thể khiến người Toái Băng Phủ và Phùng gia cố kỵ, tăng thêm khả năng chạy trốn cho bọn họ.

Người Phùng gia phản ứng đã xác nhận việc Toái Băng Phủ đã tới, lúc người Cao gia đào thoát không ra tay, chính là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ bị người Cao gia bỏ lại phía sau, lại có Khai Nguyên cảnh sơ kỳ Lưu Duyên, ném kích ném dao liên tục không trúng, nên cũng không tấn công nữa, nhưng vẫn đuổi theo không bỏ.

Vì vậy trong hạp cốc hiện ra một cảnh tượng kỳ cục, người Cao gia trốn, Phùng gia đuổi theo, sau nữa là võ giả Toái Băng Phủ đuổi theo Phùng gia.

Nếu như nhìn xa hơn, có thể thấy võ giả Lăng gia là đang ở trước nhất, cũng đang liều mạng chạy thục mạng.

Bởi vì bọn họ là đám người chạy trước nhất, Lăng Ngữ Thi cũng ngừng một hồi mới bắn ra mũi tên kia, cho nên người Lăng gia là trốn xa nhất, lúc này đã sớm rời khỏi hạp cốc, tiến vào rừng rậm sâu trong Cực Hàn sơn mạch.

Dưới ánh trăng sáng, Tần Liệt đứng dưới một thân cây, chờ người Lăng gia.

Lúc Lăng Ngữ Thi viết thư, từng người Lăng gia bắt đầu tỉnh ra, sắp xếp mọi việc, thì Tần Liệt đã sớm ra khỏi hạp cốc, lúc này đã đứng đợi dưới tàng cây gần được nửa khắc rồi.

“Vù vù vù!”

Thanh âm võ giả chạy nhanh từ đằng xa dần truyền tới, Tần Liệt híp mắt, lặng lẽ núp sau cây, phòng người tới không phải người Lăng gia thì không hay.

Thấy bóng Lăng Phong, hắn mới từ sau cây đi ra.

Lăng Dĩnh, Lăng Phong, Lăng Hâm và người Lăng gia nhìn thấy hắn thì ngừng lại, ai nấy đều nhìn hắn nghi hoặc, cái kẻ này không có chút ngây dại nào…

“Tiểu tử, nếu ngươi nhầm, sẽ hại chết cả Lăng gia!” Lăng Hâm hừ một tiếng.

Lăng Phong cau mày, trầm giọng: “Ngươi tận mắt thấy người của Toái Băng Phủ?”

Tần Liệt khẽ gật, hỏi: “Nàng đâu?” không hỏi là ai, nhưng ai cũng biết rõ hắn muốn nói ai.

“Đại tiểu thư đi sau cùng, tiểu thư muốn viết một lá thư bắn tên thông báo cho Lưu Duyên và Cao gia, bây giờ chắc sắp tới đây rồi.” Lăng Dĩnh nhìn hắn chớp chớp, vô cùng hứng thú với hắn: “Làm sao ngươi biết Cao Viễn bị giết? làm sao đoán ra được có người tới? không lẽ mấy hôm nay ngươi đều canh gác xung quanh?”

Tần Liệt nhìn nàng, không trả lời câu nào, hờ hững im lặng.

Khi hắn còn ở trong trạng thái vô pháp vô niệm, Lăng Dĩnh không hề thân mật với hắn, nói năng cũng không dễ nghe.

“Ngươi, ngươi có ý gì đây?” Lăng Dĩnh tức giận: “Ta đắc tội ngươi hồi nào hả? a, ta biết rồi, từ lúc ngươi còn giả ngây giả dại đúng không? Là chính ngươi muốn giả ngu, không lẽ không chịu được người ta nói mấy câu?”

Tần Liệt vẫn không buồn để ý.

“Xú tiểu tử vẫn còn lớn lối sao?” Lăng Hâm trừng mắt: “Tốt nhất ngươi đừng đoán sai, nếu không, lần này Lăng gia sẽ gặp phiền toái lớn! Tiểu tử ngươi dù có bỏ trốn cũng không thoát đâu!”

“Câm miệng!” Lăng Phong quát lớn, “Nếu hắn đã tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn là đúng, nếu không phải hắn báo tin, chúng ta bây giờ có lẽ đã bị người Toái Băng Phủ giết tới, các ngươi bị giết từng người từng người một, đại tiểu thư và tiểu Dĩnh… sẽ càng thê thảm hơn nhiều!”

Nghe Lăng Phong nói thế, mọi người mường tượng ra, càng thấy lạnh toàn thân, ngay cả Lăng Dĩnh vốn đang bất mãn Tần Liệt cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt đầy sợ hãi.

Mọi người đều im lặng.

Một lát sau, Lăng Ngữ Thi một mình bay tới, trán rịn mồ hôi, rõ ràng cũng đã dùng hết toàn lực mà chạy, thấy mọi người đang chờ mình, vội kêu: “Còn chờ cái gì nữa? Còn không mau trốn?”

“Đại tiểu thư, sau khi người bắn mũi tên, có thấy động tĩnh gì không?” Lăng Hâm hỏi.

“Ta không dám nhìn nhiều.” Lăng Ngữ Thi cười yếu ớt, hít sâu một hơi, nói: “Lúc ta đuổi theo mọi người, có nghe thấy tiếng đánh nhau, chắc là… Phùng gia đã động thủ.”

Mọi người đều biến sắc, đến lúc này, đều đã biết Tần Liệt nói không sai.

“Còn suy nghĩ cái gì?” Lăng Ngữ Thi trong lòng như lửa đốt quát to: “Không thừa dịp giờ còn ban đêm bỏ trốn cho xa, chờ đến ban ngày người Toái Băng Phủ theo dấu đuổi tới ngay đó!”

Ai nấy tranh thủ thời gian tiếp tục chạy, toàn lực hướng về phía sâu bên trong Cực Hàn sơn mạch, ai nấy đều thần sắc trầm trọng, cảm thấy áp lực đáng sợ.

“Đi theo ta.” Tần Liệt bỗng lên tiếng, như một mũi tên xuất hiện phía trước mọi người, khẽ quát: “Phía trước có rất nhiều sào huyệt linh thú, nhất định phải tránh, nếu không khi Phùng gia, Toái Băng Phủ truy tới, thì chúng ta đã bị linh thú xé nát nhừ rồi.”

Mọi người ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện